fate in lve(truyen les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Fate in love
Author: Fate
Genre:Romane
Rating: M
Summary: hai nhân vật này hoàn toàn có cá tính khác và hoàn cảnh khác trong film MLGN.Tôi muốn Fate và Nanoha gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, hoàn toàn không có pháp thuật, chỉ bằng một sự tình cờ và ta có một fairy tale.


Prologue

Hi, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nanoha Takamachi, tôi năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất Đại học âm nhạc Tokyo.Tôi đang theo học lớp violon, ước mơ của tôi là được trở thành một nhạc sĩ violon nổi tiếng.Xin giới thiệu sơ qua gia đình tôi, cha tôi Shiro Takamachi, mẹ tôi Momoko Takamachi, cả hai đều là thợ làm bánh kem, và làm chủ một cửa hiệu Midori-ya cafe.Ngoài ra tôi còn có một người anh lớn là Kyouya hiện đang đi làm cho một công ty bất động sản, và chị kế tôi là Miyuki đang là phóng viên của một tòa soạn. Tôi vẫn còn độc thân và tôi đang chờ một cuộc gặp gỡ số phận với...hoàng tử của tôi...A, đã trễ giờ rồi, chào các bạn nhé, tôi đi học đây.

Hi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Fate Harlaown, tôi năm nay 22 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard thuộc Viện đại học Harvard, và tôi đang trên đường từ Mỹ về Nhật Bản. Xin giới thiệu gia đình tôi, mẹ tôi là Lindy Harlaown, là Chủ tịch tập đoàn Harlaown, chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý và một chuỗi nhà hàng khách sạn.Anh trai tôi là Chrono Harlaown, hiện đang là tổng giám đốc tập đoàn, và chị dâu tôi là Amy Harlaown, là trợ lý của anh ấy.Tôi vẫn độc thân và đang chờ một cuộc gặp gỡ với...công chúa củaa tôi...A tôi chưa nói tôi là một cô gái và tôi thích có một cô bạn gái.Gia đình tôi biết, nhưng họ hoàn toàn chấp nhận và còn khuyến khích tôi, và tôi hạnh phúc vì điều đó.A, đã tới giờ tôi lên máy bay, chào các bạn.

Chapter 1: người hùng giấu mặt

8h tối tại Đại học âm nhạc tokyo, một bóng người đang vội vã rời khỏi trường
“Chết rồi, đã trễ quá rồi, phải nhanh chóng về nhà thôi” Nanoha nghĩ thầm trong đầu và nàng đi như chạy về trạm xe điện, khi vừa băng ngang khu vực công viên thì có hai bóng đen nhảy ra chặn đường nàng, một tên cất giọng cười đểu giả tiến lại gần nàng nói:

-“Hê..hê…chào cô em, cô em đi đâu mà vội vã thế ?có muốn vui với bọn anh một tí không?”

-“Xin lỗi tôi không quen các anh và đã trễ rồi, tôi cần phải về nhà ngay, xin các anh nhường đường cho”- nàng nói giọng hơi run và cố gắng bước cách xa ra hai tên.

-“Thôi nào, vẫn còn sớm lắm, ở lại chơi với bọn anh cho vui, bọn anh đang buồn chán”-tên thứ hai đã chặn dứng hoàn toàn lối đi của nàng, ép nàng sát vào hàng rào công viên

-“Tránh xa tôi ra, các anh mà tiến lại gần hơn là tôi không khách sáo đâu”-nàng la lên giọng giận dữ.

-“Cô em làm gì mà nóng thế, ngoan ngoãn theo bọn anh đi chơi đi nào…hề…hề…”-tên thứ nhất bước lại gần hơn và đặt một tay lên vai nàng.

-“Buông tôi ra…bốp”- nàng hét lên và vung tay lên tát vào mặt hắn thật mạnh.

-“Con khốn mày dám tát tao…bốp”-hắn giận dữ tát mạnh vào mặt nàng làm nàng ngã sóng soài ra đất-“rắc…rắc”-nàng nghe tiếng hộp đàn đập xuống nền đường thật mạnh.

-“Thế nào rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả cô em”-tên thứ hai tiến lại gần nàng và với tay nắm tóc nàng giật mạnh ra phía sau, kéo nàng dậy, làm nàng bật ra tiến kêu đau đớn.

-“Á…á…buông tôi ra…”-nàng giẫy giụa và bất ngờ với tay cầm lấy một vật gì đó kế bên đập mạnh vào người hắn-“bốp…rắc…”-nàng nghe tiếng hộp đàn vỡ ra lần nữa.

-“Á…con điên…mày đánh tao…cho chết này…bốp…bốp”-hắn tát mạnh vào mặt nàng hai cái, làm nàng choáng váng, đập mạnh xuống nền đường-“hey Keru, qua đây khiêng con điên này vào công viên xử nó đi, mẹ kiếp không xử nó tao không hả giận”

-“Hai, đại ca”-tên Keru lại gần xóc nàng lên, tính kéo vào công viên thì bỗng có tiếng quát lớn:

-“Hai thằng khốn nạn, buông cô ấy ra” và một tiếng “bốp”, tên Keru bị ăn một quả đấm trời gián ngay mặt, ngã ra sau và trước khi nàng đập xuống đường thì đã được đỡ bằng một cánh tay vững chắc.Nhẹ nhàng đỡ nàng dựa vào hàng rào công viên, một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm thì thầm bên tai nàng:

-“Đợi tôi một chút nhé, để tôi xử xong hai thằng khốn nạn này đã”-trong cơn choáng váng nàng nghe thấy những tiếng va chạm, những tiếng kêu la đau đớn, và ít phút sau mọi thứ trở nên im lặng, ngoại trừ giọng nói trầm ấm rõ ràng-“Các anh nhanh chóng lại ngay công viên gần Đại học âm nhạc Tokyo, có một vụ cưỡng bức xảy ra và nạn nhân đang bất tỉnh”

Nàng cảm nhận có người đang nhẹ nhàng đỡ nàng lên, để nàng tựa vào người…ấm áp…vững chắc…an toàn…là những gì nàng biết trước khi hoàn toàn hôn mê.

Nhẹ nhàng lau những giọt máu bên khóe miệng cô gái, và gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán, Fate hoàn toàn ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng, mặc dù khuôn mặt nàng đang bị thương, “hai thằng chó chết đó, bị đánh như vậy thật chưa đáng với cái tội xâm phạm một công chúa xinh đẹp như nàng”-Fate liếc nhìn hai thân thể bất tỉnh trước khi quay lại nhìn nàng xót xa.

Khi cảnh sát đến, ẵm nàng trên tay, Fate nhẹ nhàng đặt nàng lên xe cứu thương và theo họ về bệnh viện, để cho cảnh sát làm phần việc còn lại…

Sau khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát và qua đó được biết tên nàng là Nanoha Takamachi, Fate quay lại phòng bệnh thăm nàng, ngồi xuống bên cạnh, Fate vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt nàng, bác sĩ đã chích thuốc giảm đau và thuốc an thần cho nàng, nàng sẽ chìm vào giấc ngủ tới sáng mai.

Ngồi ngắm nàng một lát, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, Fate thì thầm:

-“Tạm biệt công chúa, và tôi hứa chúng ta sẽ lại một ngày nào đó”- Fate rời đi trước khi cha mẹ nàng tới…

Chapter 2: Mất mát

Hai tuần sau vụ tai nạn, Nanoha đã trở lại cuộc sống bình thường và cô vẫn không làm thể nào tìm ra danh tánh người đã cứu mình, vì ân nhân của cô đã từ chối để lại danh tánh, những gì cô biết là một người cao ráo, tóc dài màu vàng, mắt màu rượu vang, theo lời kể của cô y tá.

“Buổi sáng sau vụ tai nạn, nàng thức dậy và nhận ra mình đang trong bệnh viện, mẹ nàng đang ngồi cạnh nàng, bà lo lắng hỏi nàng cảm thấy như thế nào, gượng cười nàng đã trả lời là mình khỏe. Sau đó nàng nằm lại trong bệnh viện một ngày để cho chắc chắc là nàng hoàn toàn hồi phục sau chấn động, tới trưa thì một cô y tá đưa vào phòng nàng một lẵng hoa hồng, khi nàng hỏi thì được biết rằng đó là của ân nhân gởi tới cho nàng, khi nàng hỏi danh tánh thì chỉ nhận được một lời từ chối lịch sự vì đó là yêu cầu của ân nhân nàng, cô y tá chỉ tiết lộ một ít về ngoại hình người đó. Và khi nàng làm thủ tục xuất viện thì một lần nữa bị bất ngờ vì được biết viện phí của nàng hoàn toàn được thanh toán”

Thở dài nàng cầm chiếc áo khoác màu đen trên tay và nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương của người đó còn vương lại trên áo, mùi hương của biển, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, đây là chiếc áo người đó khoác cho nàng vào cái đêm đó, và người đó không bao giờ ngừng làm nàng bất ngờ, chỉ một tuần sau khi xuất viện nàng bất ngờ nhận được một cây đàn Stradivarius, thêm một món quà nữa từ người hùng bí ẩn, nằm xuống giường ôm chiếc áo vào lòng nàng thâm nghĩ: “Người biết tất cả về em nhưng em lại không biết gì về người, người có phài là vị hoàng tử em đang chờ đợi không, cho đến bao giờ em mới có thể gặp lại người đây?” …

Tại nhà hát, nàng hồi hộp chờ đợi gia đình mình tới, đây là buổi độc diễn đầu tiên của nàng, nếu thành công thì tương lai của nàng sẽ rất thuận lợi sau này-“Thật kì lạ, đáng lẽ mọi người đã phải tới rồi mới phải chứ, sắp tới giờ biểu diễn của mình rồi”-nàng lo lắng nghĩ, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:

-“Ai là cô Nanoha Takamachi?”

-“Vâng, tôi đây”-nàng trả lời

-“A, mời cô ký vào đây giùm tôi đã nhận được bó hoa”

-“Vâng, nhưng tôi có thể biết tên người gởi không”-nàng vừa ký vừa nhẹ nhàng hỏi, và một lần nữa nhận một cái lắc đầu từ chối. Nhận lấy bó hoa, nàng lấy tấm thiệp được cài trong bó hoa ra thầm đọc-“Chúc em có một buổi diễn thành công, tôi có hân hạnh được gặp em không, nếu đồng ý tôi mong được gặp em tại cổng nhà hát sau buổi diễn, công chúa nhỏ. Người ngưỡng mộ bí ẩn”.Mỉm cười nàng đã biết ai là người gởi-“Cám ơn người hoàng tử của em”.

Đặt bó hoa lên bàn trang điểm, nàng chuẩn bị lại lần nữa trước khi lên sân khấu, lại có tiếng gõ cửa, nàng trả lời và hai vị cảnh sát bước vào

-“Cô có phải là Nanoha Takamachi?”

-“Vâng, tôi đây”

-“Chúng tôi xin thành thật chia buồn với cô, người nhà cô đã gặp tai nạn xe trên đường tới đây, cà bốn người đã qua đời trên đường cấp cứu”
Nàng cảm thấy như cả trời đất như sụp đổ dưới chân nàng, mọi sức lực như rời bỏ thân thể nàng và một màn đen bao phủ…

Chapter 3: Nỗi đau

“Nàng nhận thấy mình đang đứng một mình trong bóng tối…cô độc...sợ hãi…nàng hét lên…cha..mẹ…anh Kyouya…chị Miyuki…mọi người ở đâu…con sợ quá…nàng chạy…chạy…chạy mãi trong bóng tối…bất ngờ một luồng sáng xuất hiện…trước mắt nàng là cha mẹ và anh chị nàng đang vẫy tay chào nàng và sau đó quay lưng đi…nàng đuổi theo...vươn tay ra cố chạm vào mọi người nhưng không thể được…mọi đi đâu vậy...chờ con với…đừng bỏ con lại một mình mà…nhưng mọi người lắc đầu và mỉm cười chỉ về sau lưng nàng…Nanoha…nàng nghe thấy có một giọng nói trầm ấm dịu dàng gọi nàng…Nanoha…Nanoha”

Nàng choàng tỉnh, khuôn mặt nàng đẫm nước mắt, tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt nàng không thể hiện một sắc thái gì. Và bỗng nhiên cảm nhận có ai đó nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng…ấm áp…nàng quay sang và bất giác chìm vào đôi mắt màu rượu vang đang dịu dàng nhìn nàng đầy yêu thương lo lắng

-“Nanoha, em cảm thấy như thế nào?”-giọng nói trầm ấm chứa đầy sự quan tâm lo lắng.

Bất ngờ nàng bật dậy, trong vô thức đã ôm choàng lấy người ấy và bật khóc, tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng thấm vào lớp áo cùa người ấy, không hề để ý điều đó, người ấy ôm nàng vào lòng thật chặt, vuốt ve nàng dịu dàng, thì thầm vào tai nàng những lời yêu thương, cho đến khi nàng mệt lả thiếp đi trong tay người ấy…

Đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống, kéo tấm chăn lên đắp cho nàng cẩn thận, Fate ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay nàng và hôn lên nhẹ nhàng, Fate thì thầm: “Nanoha, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở đây và chống đỡ cho em…Nanoha”, và một lúc sau thiếp đi bên cạnh nàng…

Những tia nắng xuyên qua lớp màn cửa tràn vào phòng đánh thức Fate, khẽ vươn vai cho tỉnh người, và nhận thấy nàng vẫn còn say ngủ, Fate rời khỏi giường tiến lại phía cửa sổ, kéo tấm màn lại tránh cho những tia nắng đánh thức nàng, Fate bước trở lại hôn nhẹ nàng trên trán, trước khi rời đi…

Ít phút sau, Fate quay trở lại phòng thì thấy nàng đã thức giấc, đang ngồi tựa vào giường nhìn phía cánh cửa sổ khép kín, không để ý xem ai bước vào phòng.

-“Chào buổi sáng Nanoha, em cảm thấy như thế nào?”-Fate hỏi với giọng nhẹ nhàng cố gắng không làm nàng giật mình.

-“Tôi đang ở đâu?”-Nàng không quay qua nhìn, giọng nói không chút biểu cảm-“Và người là ai?”

-“Sau khi nhận được tin của cha mẹ em, em đã ngất đi, chúng tôi đã đưa em vào đây, tôi là Fate Harlaown, một nhà tài trợ, thầy của em đã khen ngợi em rất nhiều với tôi, khi tôi tới gặp em thì mọi chuyện đã xảy ra như vầy…”– Fate nhỏ nhẹ nói.

-“Vâng tôi hiểu, cám ơn người rất nhiều, nhưng tôi cần yên tĩnh một mình, người có thể rời khỏi đây chứ”-Nanoha nói giọng lạnh lùng.

-“…Ok”-Fate im lặng một lúc rồi trả lời-“đây là đồ ăn sáng của em, và số diện thoại của tôi, cần gì em cứ gọi”

-“...Tôi ổn, chỉ cần người rời khỏi đây thôi, tôi cần yên tĩnh…”

-“…Ok”-Fate nói-“có cần tôi kéo màn cửa ra cho em không?”

-“Không cần, chỉ cần người rời khỏi đây”

-“Tôi hiểu”-Fate vẫn trả lời với giọng dịu dàng và rời khỏi phòng.

Khi khép cánh cửa lại, Fate nghe trong phòng bật ra tiếng khóc nức nở, nó tràn đầy nỗi đau đớn…sợ hãi…cô độc…tan vỡ…Đứng chờ hàng giờ trước cửa phòng cho đến khi tiếng khóc ngừng hẳn và chắc rằng nàng đã ngủ, Fate mới đẩy cửa rất khẽ bước vào. Nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho nàng, Fate thì thầm-“Tôi có thể làm gì để giúp em vượt qua nỗi đau nàyđây?”…

Chapter 4: Điểm tựa

Ngồi im lặng trong xe, Nanoha đang chìm vào thế giới riêng của mình. Những ngày qua thật sự là những cơn ác mộng mà nàng không thể thoát được, chỉ cần nhắm mắt là nàng lại nghe thấy tiếng va chạm…tiếng bánh xe lết trên đường…và nàng thấy máu…quá nhiều máu…và những khuôn mặt bất động không sự sống…những khuôn mặt đó mới ngày nào còn mỉm cười dịu dàng với nàng nay đã…những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi trên khuôn mặt nàng…đau…rất đau…

Bỗng nhiên nàng cảm nhận thấy sự ấm áp trên tay mình, nàng nhìn xuống thì một bàn tay thanh mảnh, những ngón tay dài dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, như đang muốn chia sẻ nỗi đau cùng nàng, như muốn nói cho nàng biết là nàng không cô đơn, bên cạnh nàng vẫn có người đang rất lo lắng cho nàng…khẽ mỉm cười, nàng ngước lên nhìn vào đôi mắt màu rượu vang đang nhìn nàng đầy lo lắng và quan tâm, nàng đặt nhẹ bàn tay mình lên tay người ấy cho biết rằng nàng không sau, và nàng hiểu…Khuôn mặt giãn nhẹ nhõm, đôi mắt đó rời khỏi nàng tập trung vào con đường trước mặt, và bàn tay đó vẫn nắm lấy tay nàng…

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve làn da…bàn tay này trong suốt những ngày qua đã luôn nắm lấy tay nàng, dịu dàng chống đỡ cho nàng, và chủ nhân của bàn tay này đã trở nên thân thuột với nàng đến mức gần như là hơi thở của nàng…Nếu không có con người này, nàng không biết mình sẽ như thế nào và làm gì…Fate…em đã làm gì để có thể xứng đáng nhận được một món quà lớn đến thế này…

Nàng nhớ lại, ngày hôm đó sau những lời nói lạnh lùng và khá là bất lịch sự của nàng trong bệnh viện, Fate vẫn không rời bỏ nàng, và chờ đợi một cách kiên nhẫn trong bệnh viện. Chờ đến khi nàng thật sự bình tĩnh, Fate đã làm thủ tục xuất viện cho nàng, chở nàng đi làm thủ tục nhận xác người thân, khi nàng cảm thấy mệt mỏi…đau đớn…Fate đã chở nàng ra biển, để nàng tựa vào người mình và để cho nỗi đau của nàng được tự do tuôn trào…và nàng khóc…khóc như chưa bao giờ được khóc…khóc cho đến khi nàng mệt lả…và thiếp đi trong tay Fate…

Nàng khẽ đỏ mặt, nàng nhớ sáng hôm sau mình đã thức giấc trên một cái giường lạ, trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, và nàng đã rất hoảng hốt lo sợ, cho đến khi Fate đi vào thì nàng mới thở ra nhẹ nhõm, Fate đã đối đãi với nàng như một công chúa, bữa ăn được phục vụ tại giường, và Fate đã bối rối xin lỗi vì không biết chỗ nàng ở nhưng không nỡ đánh thức nàng dậy, nên đành phải chở nàng về nhà mình mà không xin phép nàng…nàng đã đỏ mặt từ chối lời xin lỗi vì chính nàng mới phải là người xin lỗi vì những phiền phức của mình gây ra và rất cảm ơn Fate đã không chấp nhất…Fate chỉ mỉm cười dịu dàng…Và những ngày sau Fate vẫn luôn bên cạnh nàng, giúp nàng lo tang lễ, cho đến hôm nay, khi mọi thứ đã xong xuôi và gia đình nàng đã yên nghỉ trong nghĩa trang…

-“Nanoha, đã đến nhà em rồi”-giọng Fate dịu dàng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, ngước lên nhìn Fate nàng khẽ gật đầu, cho biết là nàng đã nghe.

Fate nhẹ nhàng rút tay lại và bước ra khỏi xe, chỉ như thế nàng cảm thấy như hơi ấm đã rời bỏ nàng chỉ còn lại là sự trống rỗng và lạnh lẽo. Fate nhẹ nhàng mở cửa xe cho nàng, và đưa bàn tay ra cho nàng nắm lấy, nàng cảm nhận hơi ấm lại trở về khi tay nàng nằm trong tay Fate. Khi nàng tới cửa nhà, cả hai vẫn không buông tay ra, ngập ngừng như không muốn rời hơi ấm của nhau ra, cho đến khi Fate dịu dàng nói:

-“Nanoha, trời tối rồi, em cần phải vào nhà nghỉ, cả ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi với em, tôi không muốn thấy em ngã bệnh”

-“Vâng”

-“Em vào nhà đi, tôi về đây”-Fate nói và sau đó khẽ cúi xuống hôn lên trán nàng chúc ngủ ngon.

Khi bàn tay Fate rời khỏi tay nàng, nàng cảm thấy sự lạnh lẽo tràn về…sự trống rỗng như đang vuột mất một điều gì đó…và nàng hoảng hốt nắm lấy tay Fate mà không nhận thấy, cho đến khi…

-“Nanoha…”-giọng Fate đầy lo lắng vang lên, đưa nàng trờ về thực tại, và nàng đỏ mặt nhanh chóng buông tay Fate ra vì hành động đột ngột của mình…mình làm gì thế này, không chỉ mình mà cả Fate cũng rất mệt, người cũng cần phải nghỉ…nhưng…nàng cảm thấy tiếc khi buông tay Fate ra…

-“Nanoha…tôi…tôi có thể ở lại với em tối nay không?”-Fate nắm tay nàng và bất chợt nói

Như không còn tin vào tai mình điều vừa nghe, trước khi nàng kịp nghĩ ra điều gì để nói, thì đầu nàng đã gật, tay nàng đã mở khóa cửa mời Fate vào…

Fate ngồi trên giường trong phòng ngủ dành cho khách và thoải mái trong bộ pyjama của cha nàng, Fate nghĩ về nàng…không biết nàng đã ngủ chưa, và nàng ngủ có ngon hay không, nàng có khóc hay không, những ngày qua nàng luôn khóc trong giấc ngủ, và nàng không trở về căn nhà nàng, nàng đã khóc cho đến khi thiếp đi, để mặt cho Fate muốn đưa nàng đi đâu thì đi, không hề ý thức được nơi mình đang ở…knock…knock…tiếng gõ cửa vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của Fate

-“Mời vào”-Fate nói

Và nàng xuất hiện, trong…ôi chúa ơi, chỉ duy nhất trong một cái áo sơ mi trắng rộng phủ vừa tới đùi nàng, và đôi gò bồng đảo nhấp nhô ẩn hiện sau lớp vải…đôi chân thon dài trắng trẻo hiện ra…khiến Fate chỉ muốn đưa tay ra…để vuốt ve, để cảm giác được làn da mịn màng…và được hôn lên đó…ngươi đang nghĩ gì thế này…gia đình nàng vừa mới mất…ôi chúa ơi, người đang trêu con đó ư…Fate đang cố gắng để không cho máu mũi chảy ra vì những suy nghĩ không được trong sạch của mình, cố gắng bình tĩnh Fate nói:

-“Nanoha, em cần gì à?”

-“Ơ…ừm…”-nàng ấp úng

-“Em cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp”-Fate dịu dàng thúc đẩy.

-“A…ư…em…em có một cơn ác mộng…em không ngủ được…nên em…”-nàng đỏ bừng mặt ấp úng nói

-“A…ừm…nếu em muốn…em có thể ngủ chung với tôi…tôi nghĩ là…ừm..”-Fate ấp úng trả lời

Không đợi Fate nói hết, nàng đã bước về phía Fate, trong lúc nàng đi, chiếc áo nhẹ nhàng di chuyển theo, làm những đường cong của nàng vừa ẩn vừa hiện, làm Fate phải rất cố gắng để không nhảy khỏi giường, ẵm lấy nàng thảy lên giường và đè nàng xuống…

Trong lúc Fate còn bận rộn với những suy nghĩ của mình, nàng đã leo lên giường chui vào lớp chăn bông, nhẹ nhàng kéo lấy tay áo Fate, làm Fate sực tỉnh, nằm xuống đối mặt với nàng. Bất ngờ nàng tiến sát lại phía Fate, gối đầu lên vai Fate, một tay choàng eo Fate, một tay để sát người Fate. Và theo bản năng, hai tay Fate đã vòng qua người nàng, ôm nàng vào lòng, Fate dịu dàng hỏi:

-“Như thế này em có thoải mái không?”

-“Vâng, ổn ạ”-nàng trả lời và bất ngờ chồm lên hôn lên má Fate-“chúc ngủ ngon, Fate-chan”

Và nàng đỏ mặt rúc sâu vào người Fate nhắm mắt ngủ, bỏ lại Fate đang choáng váng không biết điều gì vừa xảy ra và máy móc nói:

-“Chúc ngủ ngon, my love”-…Nanoha...em có biết không...ngay lần đầu gặp em tôi đã biết con tim mình không còn là của mình nữa…em chính là một nửa tôi đang tìm kiếm…Nanoha…cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ luôn bên cạnh em...

Chapter 5: Sự khởi đầu

Những tia nắng của ngày mới len lỏi qua màn cửa tràn vào phòng, Fate cựa mình thức giấc, khẽ liếc nhìn đồng hồ bên cạnh giường, 6h30…vẫn đủ thời gian để tắm và chuẩn bị điểm tâm…Fate cúi xuống nhìn nàng âu yếm, ôm lấy nàngdịu dàng, vùi mặt vào mái tóc mượt mà của nàng, cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ tóc nàng tỏa ra trước khi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người nàng, đặt nàng nằm khẽ trên gối, tránh đánh thức nàng và rời khỏi giường, chuẩn bị cho ngày mới…

Fate nghe có tiếng bước chân tiến lại gần, quay sang, mỉm cười chào nàng:

-“Chào buổi sáng, Nanoha, em ngủ ngon chứ?”

-“Chào buổi sáng, Fate, vâng em ngủ rất ngon, thật xin lỗi đã làm phiền người tối qua, và sáng nay lại phải chuẩn bị điểm tâm cho em, trong khi em phải là người làm việc đó”- Nàng nói giọng đầy sự ngượng ngùng

-“Đừng như thế, tự tôi thích làm vậy mà, được phục vụ một công chúa như nàng thì thật là vinh hạnh”-Fate khẽ đùa với nàng, làm nàng đỏ cả mặt.

Đặt đãi thức ăn lên bàn, Fate kéo ghế ra cho nàng:

-“Nào mời công chúa”

Nàng ấp úng nói cám ơn, và ngồi xuống, xong Fate quay qua ngồi xuống chiếc ghế cạnh nàng, cả hai cùng ăn trong không khí im lặng nhưng thoải mái. Sau khi ăn xong, nàng giúp Fate rửa chén dĩa.

-“Sáng nay nàng có lớp học chứ?”-Fate hỏi.

-“Vâng em có lớp lúc 8h”-nàng trả lời

-“Vậy lát tôi đưa em đến trường nhé, tôi cũng đi làm lúc 8h, ông anh tôi sáng nay gọi điện cằn nhằn, bảo tôi nghỉ như thế là đủ rồi, đáng ghét tôi chỉ nghỉ mới có năm ngày chứ nhiêu, không cho người ta thở chút nào cả”-Fate thở dài nói

-“Vâng, em thật làm phiền người quá, người bận thế mà còn”-nàng nói như người phạm lỗi.

-“Không sao…không sao…tại tôi muốn giúp em mà”- Fate nhanh chóng nói…đấy đấy nói không suy nghĩ gì hết, làm nàng buồn rồi đó-“chúng ta nên chuẩn bị đi là vừa”

Nàng gật đầu không nói gì, quay về phòng lấy đồ, Fate nhìn theo thở dài…
Suốt cả dọc đường đi, nàng cứ im lặng không nói gì, Fate nhiều lần muốn nói gì đó nhưng…Đậu xe trước cổng trường, Fate bước xuống mở cửa cho nàng, khẽ cám ơn nàng bước đi nhưng ngay sau đó đã bị giữ lại bởi một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay nàng. Quay lại nhìn Fate, nàng bất ngờ bởi khuôn mặt buồn bã của Fate

-“Fate…”

-“Emđừng nghĩ gì cả, em không hề có lỗi gì, em cũng không làm phiền tôi gì cả, tại vì…tại vì tôi thích em, nên tôi rất vui khi được làm cho em một điều gì đó, xin đừng tự trách mình, nhìn em như thế tôi chịu không nổi, đừng từ chối sự giúp đỡ của tôi, nếu như thế tôi sẽ rất đau…”-Fate nói, những lời cuối như những tiếng thì thầm, nếu không cố gắng, nàng có thể đã không nghe được. Nàng cảm thấy khóe mắt mình ướt ướt, và những giọt nước mắt từ từ lăn xuống

-“Đừng…đừng khóc tôi xin lỗi…”-Fate ôm nàng vào lòng, giọng đầy lo lắng, khẽ lắc đầu, nàng vòng tay ôm lấy Fate...có lẽ sau người thân của nàng, thì đây người thật sự quan tâm nàng, và là người nàng có thể tin tưởng được, lúc nào cũng vậy trong vòng tay Fate, bao giờ nàng cũng cảm thấy rất ấm áp…an toàn…cảm giác này rất quen thuộc…mùi hương cũng rất quen thuộc…

Khi đã bình tĩnh, nàng ngước lên nhìn Fate, đôi mắt màu rượu vang chứa đầy sự yêu thương, lo lắng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Fate, nàng thì thầm:

-“Đừng lo lắng, em hiểu mà”-mỉm cười dịu dàng, nàng khẽ kiễng chân đặt một nụ hôn trên má Fate, trước khi rời vòng tay Fate bước vào trường, bỏ lại Fate đang choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa tay lên má, Fate cảm nhận hơi ấm nàng để lại, làn môi mềm mại của nàng trên mặt mình…và đang mỉm cười ngốc nghếch…chúa ơi nàng vừa hôn con…lần thứ hai rồi…yeah…bữa nay sẽ là một ngày hạnh phúc đây…Fate đi như người say về phía xe mình…

-“Này này, bữa nay em làm sau thế, ngồi trong phòng họp mà người cứ trên mây thế, đã thế còn thỉnh thoảng mỉm cười một mình nữa, em có bị hâm không đấy”- Chrono cười gian xảo nói với Fate-“hay là bị ai lấy mất hồn rồi hả”

-“Hey…em không có bị hâm đâu nhé”-Fate nhăn mặt nói

-“Không hâm tức là đồng ý với điều thứ hai”-Chrono cười nham nhở nói-“Ôi, tội nghiệp ai mà xấu số thế”

-“Ê…ê…”

-“Này này hai đứa thôi đi, cứ như con nít vậy, đừng có chọc Fate như vậy”-Lindy cười nói

-“Mommy, chỉ có mommy là thương con nhất chứ ai như lão già kia”-Fate liếc Chrono nói

-“Ê, ai già hả con nhóc kia, ta chỉ mới có mới 30 thôi”

-“Này này, mà có thật là không sao không, mẹ cũng thấy con cứ ngơ ngơ sao ấy”-Lindy nói

-“Mẹ, con không sao, chỉ là…chỉ là…”-Fate ấp úng nói

-“Chỉ là sao”-Lindy hỏi giọng lém lỉnh

-“Chỉ là…”

-“Chỉ là hồn con không còn ở đây mà nó đã theo ai đó, bay đi tận phương nào rồi”-Chrono đệm vô

-“Ôi chúa ơi, phải vậy không”-Lindy nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Fate nói-“Ôi, vậy là con gái bé bỏng của tôi đã lớn rồi…hic…hic…nó sắp rời bỏ tôi rồi đau lòng quá”-Lindy làm động tác để tay lên ngực,vờ như đau khổ đến sắp xỉu

-“Ôi…mẹ yêu dấu...tội nghiệp mẹ tôi quá...”-Chrono chạy lại vờ đưa tay ra đỡ
-“Mẹ…anh trai…”-Fate hét lên xấu hổ…

-“Ah, thật thú vị, em không ngờ mẹ và anh của người lại vui tính như vậy”-nàng mỉm cười nói, Fate đến đón nàng đi ăn tối sau bữa học.

-“Uh, hai người đó là như thế đấy, ta cũng bó tay thôi, chỉ khoái làm người khác xấu hổ”-Fate thở dài nói

-“Như thế vui mà…người thật hạnh phúc…”-nàng trả lời giọng xa xăm

-“Nanoha…”-Fate đặt nhẹ tay mình lên tay nàng xoa nhè nhẹ an ủi

-“Hai, em không sao”-nàng mỉm cười nói-“chúng ta nên ăn đi không thôi thức ăn nguội hết bây giờ”

-“Ừ…”-Fate nhìn nàng một lúc trước khi cúi xuống ăn…vết thương này sẽ rất lâu mới lành…nhưng đừng lo lắng…tôi sẽ luôn bên em…đừng gắng gượng…cứ chia sẻ nỗi đau của em với tôi…tôi sẽ luôn ở đây…Nanoha…

…máu…quá nhiều máu…đỏ rực cả không gian…như một dòng suối…nó chảy ra từ những thân xác bất động…ai…họ là ai…tay rung rung chạm lấy…không…không… không thể nào…nó chỉ là một cơn ác mộng…ai…ai…làm ơn đánh thức tôi dậy…cha ơi…mẹ ơi…con sợ…anh ơi…chị ơi…em sợ…đừng bỏ con…đừng bỏ em…lạnh lẽo quá…cứu em…Fate ơi…Fate…FATE…

Nàng bật dậy trên giường, mồ hôi chảy ra ướt đẫm, cả thân người nàng rung lên bần bật…bước những bước run rẩy, nàng rời khỏi phòng…cầm ly nước trên tay nàng cố gắng bình tĩnh nhưng…căn phòng khách này lúc trước luôn ấm áp…luôn đầy ắp tiếng cười…cha mẹ nàng ngồi cạnh nhau trên ghế salon, mỉm cười dịu dàng nhìn anh chị em nàng tranh nhau những cái bánh, hay giành nhau kênh tivi yêu thích…đó là thời gian hạnh phúc…giờ đây nó lạnh lẽo quá…nàng bó gối, ngồi co ro trên chiếc ghế…một cảm giác cô độc tràn qua…nàng cảm thấy mình nhỏ nhoi quá…như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa dòng đời mênh mông…những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng…tiếng khóc bật ra tức tưởi…

-“Tối qua em lại không ngủ được à?”-Fate nói giọng lo lắng, cả hai đang ngồi trong phòng khách nhà nàng-“em lại gặp ác mộng phải không?”

-“Ah…không…em không sao…”- nàng vội chối, cúi mặt xuống tránh ánh nhìn của Fate

-“Đừng nói dối…”-Fate nói, đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối mặt với mình-“tôi thấy điều đó qua đôi mắt của nàng…cô độc…sợ hãi…tôi đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi…có chuyện gì cứ gọi cho tôi, dù ở bất cứ nơi đâu, bất kì thời điểm nào, tôi cũng nhất định sẽ lại”

-“Cám ơn Fate, em không muốn làm phiền người, em không muốn trở thành gánh nặng của ai cả”-nàng nói

-“Không, em không phải là gánh nặng của ai, em chỉ là một cô gái vừa mới trải qua một cứu shock lớn, em cần có người ở bên cạnh để- ”-Fate bị cắt ngang bởi nàng, gạt tay Fate ra, nàng nói lớn

-“Em biết…em biết…nhưng em đã lớn, em có thể tự đương đầu với mọi thứ, em không cần sự thương hại của- ”-lần này tới lượt nàng bị Fate cắt ngang

-“KHÔNG.Đó không phải là sự thương hại…”-Fate hét lên, nhưng sau đó, nhanh chóng bình tĩnh, Fate nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói-“xin lỗi vì đã hét em…nhìn tôi đi…Nanoha…”

Đợi nàng ngước lên nhìn vào mắt mình, Fate hít vào một hơi thật sâu trước khi nói:

-“Tôi tính đợi một thời gian nữa mới nói, cho đến khi em đã thật sự bình tĩnh lại, tôi không muốn làm em shock, nhưng có vẻ không thể chờ được nữa…Nanoha, tôi yêu em, thật sự rất yêu em, tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nanoha…những hành động đó không phải từ sự thương hại mà từ tình yêu, vì yêu em, nên tôi quan tâm đến em, lo lắng cho em…”-Fate nhìn nàng đang trong cơn sững sờ, không nói gì-“Tôi biết, tôi và em điều là hai cô gái, nhưng tôi vẫn yêu em, có thể em sẽ khó chấp nhận điều này, tôi sẽ hiểu nếu như em từ chối…”- Fate cúi xuống, giọng nhỏ dần, và bàn tay từ từ rút khỏi tay nàng.

Nhưng từ sự ngạc nhiên của Fate, nàng đã nắm lấy tay Fate, ngước lên nhìn nàng, Fate thấy những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nàng, và trong đôi mắt ấy đang ánh lên sự tin tưởng, sự thấu hiểu,và…tình yêu, Fate hy vọng…

-“Fate, em thật sự không biết…thật sự không biết…mình đã làm gì để có thể xứng đáng với phần thưởng lớn như thế này…nhưng em biết một điều, ở đây trong vòng tay Fate, em thật sự được yêu thương, được quan tâm, được bảo vệ, tất cả những nỗi lo, nỗi sợ đều không còn…một cảm giác an toàn…bình yên…và hạnh phúc…”- nàng dừng một chút, nhìn vào mắt Fate đầy yêu thương nói-“Fate, em yêu người, thật sự yêu người, hoàng tử của em”

-“Nanoha, công chúa của tôi…”-Fate thì thầm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt của nàng, khẽ cúi xuống, nàng từ từ nhắm mắt lại, hai tay đặt lên vai Fate kéo lại gần, và hai đôi môi gặp nhau trong một nụ hôn nồng nàn, đầy yêu thương…

Chapter 6: Bất ngờ

-“Ok, vậy là xong, mọi thứ đã đâu vào đấy”-Fate cười nói.

-“Ừm…nhưng như vậy có được không, ý em là em dọn vào đây ở với người”- Nanoha bối rối nói

-“Không sao cả, tôi thật sự là không muốn xa em, và tôi muốn mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên tôi thấy là em…”-Fate kéo nàng vào lòng, tựa trán mình lên trán nàng thì thầm, trước khi hoàn toàn bao phủ môi nàng bởi môi mình trong một nụ hôn nồng nàn

Một lúc sau, cả hai rời nhau ra, Fate nói giọng tiếc nuối:

-“Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi phải đi làm thôi, ông anh đáng ghét chỉ mới nghỉ có một buổi sáng mà lão đã cằn nhằn, kêu réo um sùm, thật không biết thương đứa em gái này chút nào”

-“Hai, em hiểu mà, người cứ đi làm đi, em cũng không muốn gia đình người nhìn em như một người kẻ suốt ngày bám theo người, cản trở công việc của người”-nàng cười nói, trước thái độ trẻ con của Fate, con người này lúc bình thường thì hoàn toàn rất chững chạc, rất bình tĩnh, là một chỗ dựa chắc chắn, nhưng đôi lúc lại rất trẻ con, đó cũng là nguyên nhân khiến nàng ở đây hôm nay.

-“Ư…ư…tôi không muốn, và nàng không phải là người cản trở mà nàng là nguồn động lực khiến tôi có thể giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, để có thể trở về nhà thật sớm và gặp nàng”-Fate âu yếm nói

-“Hai, em hiểu rồi, hiểu rồi, my darling”-nàng cười nói-“ngoan đi nào, đi làm đi rồi về em thưởng”

-“Ok, em hứa nhé, tạm biệt, em yêu”-Fate hôn nhẹ rồi bước đi…

Tiễn Fate xong, nàng quay vào trong, sắp xếp đồ đạc của mình trong phòng mới…oh…vậy là mình đã chính thức sống chung với Fate, đây là kết quả sau một tuần thuyết phục của Fate, kèm theo những lời nói là đôi mắt của chú cún con đang van xin chủ nhân của mình đồng ý đầy tội nghiệp, khiến cho nàng không thể từ chối nổi và cuối cùng là đồng ý…và tiếp tục với đôi mắt đó…kết quả cuối là cả hai cùng chung một phòng và ngủ chung một giường…có nghĩa là cả hai sẽ rất gần nhau…suy nghĩ đó làm nàng đỏ mặt…

Bất chợt, tay nàng chạm vào một vật làm nàng ngừng mọi suy nghĩ khác…chiếc áo khoác của ân nhân nàng…vẫn còn mùi của người ấy…dù rất nhẹ…nhưng vẫn có thể cảm nhận được…nhưng khoan, mùi nay chẳng phải rất quen thuộc đó sau…thật sự rất gần gũi với nàng…xem nào…cố lên…nhớ ra đi nào…ah…có lẽ nào…

Nàng chạy lại chiếc tủ quần áo, và nàng lấy ra những chiếc áo của Fate…ah…đúng rồi, rất giống nhau…hèn chi khi lần đầu Fate ôm nàng, nàng cảm nhận rất quen thuộc…nhưng có phải là Fate không…?

Nàng chạy vội lại chiếc túi xách của mình, và lục ra một tấm card, nàng tìm xung quanh và nhìn thấy một cuốn sổ của Fate, nàng mở ra, so hai nét chữ với nhau, quả thật rất giống nhau từng nét một, từng điểm nhấn…nàng ngồi nhớ lai lời mô tả…tóc dài màu vàng…cao ráo…mắt màu rượu vang…chẳng phải rất giống Fate sao và bữa đó người cùng có mặt tại chỗ nàng biểu diễn sao…chỉ có người thôi…chắc chắn là người rồi…Fate, người đã cứu em hai lần, em phải làm gì mới xứng đáng với người đây…nàng nghĩ và một ý tưởng lướt qua...

-“Honey, tôi về rồi đây”- Fate vừa nói vừa bước vào…ah…mùi thơm quá…Fate bước tới nhà bếp và bất gặp nàng trong một chiếc tap dề đang bận rôn với nồi thức ăn, bước lại gần hơn, choàng tay qua ôm lấy nàng, tựa cằm lên vai nàng, Fate thì thầm:

-“Em thật đẹp trong chiếc tạp dề, em yêu”

-“Chào darling, hôm nay như thế nào?”-nàng xoay qua và cả hai gặp nhau trong một cái hôn nhẹ.

-“Như địa ngục, xa nàng quả thật không chịu nổi”-Fate thì thầm nói-“nhưng bây giờ thì như trên thiên đường”

-“Hai, hai, em hiểu rồi”-nàng mỉm cười nói-“người vào rửa mặt, rửa tay rồi ra ăn cơm”

-“Tuân lệnh, nhìn những món nàng nấu ngon không chịu nổi’-Fate cười và hôn nhẹ nàng trước khi rời đi…

Fate nằm thoải mái trên giường, và hồi hộp chờ đợi, vì lúc nãy trong bữa ăn, nàng đã nói có một điều bất ngờ dành cho Fate…Cánh cửa phòng bật mở, và Fate như ngừng thở, trong ánh đèn ngủ dìu dịu, nàng hiện ra trong bộ đầm ngủ hai dây màu hồng nhạt bằng silk, và dưới lớp áo ngủ của nàng những đường cong quyên rũ ẩn hiện…và Fate nhận thấy là nàng hoàn toàn không mặc gì dưới lớp áo ngủ…Fate khẽ nuốt vào…cả thân người căng cứng…chăm chú nhìn từng cử động của nàng…

Mỉm cười, nàng nhẹ nhàng trườn lên giường, cho Fate một góc nhìn vào vùng ngực trắng trèo mịn màng của mình, ngồi lên đùi Fate, nàng vuốt ve má Fate đầy quyến rũ, nàng thì thầm:

-“Em có đẹp không?”

Fate gật đầu cái rụp

-“Em có hấp dẫn không?”

Lại gật đầu

-“Vậy người có muốn em không?”

-“Hai, tôi…muốn em…”-Fate nói giọng khàn khàn, vòng tay ôm lấy nàng

Và nàng vòng tay qua cổ Fate, cả hai bắt đầu với một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó những nụ hôn dần mạnh mẽ hơn, cháy bỏng hơn…nhẹ níp lấy môi dưới của nàng…chờ đợi…và môi nàng hé ra…lưỡi Fate luồn sâu vào trong nhẹ nhàng vờn lấy lưỡi nàng…và lướt qua từng ngóc ngách bên trong…cà hai vuốt ve nhau trong cùng một nhịp điệu…hai thân thể áp sát vào nhau…bàn tay dịu dàng của nàng lần mở từng hạt nút trên áo pyjama…lướt từng nụ hôn lên làn da trần đang dần phơi bày…

-“Nanoha…”-Fate một nửa thì thầm, một nửa rên rĩ.Fate vuốt ve nàng dịu dàng…nhẹ nhàng kéo lấy hai dây áo rời khỏi vai nàng…xoạt…và chiếc đầm ngủ nằm trên đùi Fate. Nhẹ nhàng đẩy nàng ra…nàng hoàn toàn khỏa thân trước mắt Fate…một thân hình tuyệt mỹ…làn da trắng như ngà voi…đôi gò bồng đảo hoàn hảo nhấp nhô theo nhịp thở…những đường cong hấp dẫn…cặp đùi trắng trẻo thon gọn…ngước lên nhìn nàng…mái tóc nâu dài như dòng suối chảy tràn qua vai nàng…đôi mắt xanh như đại dương sâu thẫm giờ đây đang bùng cháy với ngọn lửa tình…làn môi căng mọng bởi những nụ hôn...

Nanoha kéo chiếc ngủ khỏi người Fate, quăng nó ra phía sau, để lộ làn da trắng và vùng ngực săn chắc… bàn tay nàng lướt nhẹ trên người Fate...tạo ra một luờn điện chạy dọc sống lưng Fate...

…Cảm thấy khao khát đang bừng cháy bên trong, không thể cưỡng lại…Fate đè nàng xuống giường…cưỡi lên người nàng…chiếc áo ngủ hoàn toàn rời khỏi người nàng…phơi bày nàng từ đầu cho đến chân trước cặp mắt khao khát của Fate…trước cặp mắt rực lửa và hơi ấm từ đôi bàn tay đang vuốt ve làn da mình đầy cám dỗ…khiến cho nàng ngất ngây…tiếng rên khẽ phát ra từ cuống họng nàng…

…Những tiếng rên đó càng thổi bùng sự ham muốn của Fate…lướt những nụ hôn từ trên mặt của nàng xuống tới cằm…tới vai…tới ngực…nhẹ nhàng níp lấy da thịt vùng đó…vuốt ve nó…để lại những dấu vết tình yêu…khiến nàng bật ra những tiếng rên khoái lạc…như một đứa trẻ…Fate ngậm lấy vú nàng…mút nhẹ nhàng…dùng lưỡi quấn lấy đùa giỡn với đầu vú…một tay xoa nhè nhẹ lên bầu vú còn lại…tay kia vuốt ve dọc theo thân thể nàng…tiếng rên rĩ bật ra…cong người lên…một tay luồn tay vào tóc Fate, áp sát đầu Fate vào vú mình…tay kia vuốt ve người Fate…khiến Fate rên trong cổ họng…

Khao khát bùng nổ trong người Fate như pháo hoa, những thớ thịt như bị đốt cháy, khiến hành động của Fate mạnh mẽ hơn, là nguyên nhân khiến Nanoha quẫy mạnh bên dưới, những làn da ẩm ướt nóng hổi chà xát vào nhau không ngừng…

Sau khi lặp lại những hành động với bầu vú còn lại, những nụ hôn lướt dần xuống dưới…từ giữa hai vùng ngực…xuống tới vùng bụng…từng centimet một…dặt một nụ hôn lên rốn nàng…tay kia vuốt ve dọc thên thể…tay còn lại lướt xuống dưới…xoắn lấy đám lông mu mềm mại của nàng…

Và Nanoha bật lên tiếng kêu như dừng lại

Fate ngừng lại, ngước lên nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy yêu thương và sự quan tâm, dịu dàng nói:

-“Tôi sẽ không làm em đau, tôi sẽ không những gì em không muốn…”

-“Ư…ư…không phải…chỉ là…chỉ là…”-Nàng đỏ mặt ấp úng nói

-“Chỉ là…”-nhẹ nhàng thúc đẩy

-“Chỉ là em muốn…em muốn người cởi hết đồ ra…em muốn cảm giác hoàn toàn thân thể người trên thân thể em…em thật là tệ phải không?”-Nàng đỏ mặt nói

Mỉm cười, Fate chồm lên hôn nàng thật nồng nàn, thì thầm:

-“Tôi yêu mọi thứ thuộc về em, kể cả điều này…”

Rời khỏi giường, Fate cởi hết đồ một cách nhanh chóng và leo lên giường, nằm giữa hai chân nàng, chống hai tay bên hông nàng, nói:

-“Như thế này tốt hơn chứ?”

-“Vâng…”

Run rẩy trong tay Fate, Nanoha rên khẽ khi Fate hôn dịu dàng, với sự khao khát, vuốt ve bên trong với cái lưỡi ấm. Nàng uốn cong người áp sát vào thân thể Fate, những bàn tay như trêu ghẹo vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, như đang đốt cháy nàng với sự khao khát.

-“Tôi yêu em rất nhiều…rất nhiều…”-Fate thì thầm vào tay nàng, khuôn mặt nàng đỏ bừng, và đôi mắt Fate lấp lánh với ham muốn

-“Và tôi…muốn em…rất…rất nhiều…”

Bàn tay lướt xuống hông…qua thắt lưng cong…những nụ hôn nhẹ lướt xuống cổ…xuống vai…xuống ngực…

-“Oh…”-Nanoha bật kêu, khi một bàn tay vòng dười eo nàng, ôm lấy nàng sát vào người Fate, tay kia lướt từ ngực xuống bụng từ từ chậm chạp như trêu chọc như cám dỗ…thoảng qua vùng kín nàng…vuốt ve dọc hai đùi nàng…

Một tiếng thở gấp phát ra khi Fate ngậm lấy vú nàng lần nữa, mút đủ mạnh làm bật ra một tiếng rên từ cổ họng nàng…Fate tiếp tục với vú còn lại trước khí úp mặt vào giữa ngực nàng, ôm nàng sát…bàn tay ấm đẩy nhẹ chân nàng ra và tiến về châu thân nàng…oh…châu thân nàng ấm nóng…ẩm ướt mời gọi…và nhẹ nhàng vuốt ve nó…Fate ngước lên nhìn nàng…chờ đợi xin phép…

Nàng gật đầu và một ngón tay nhẹ nhàng đi vào trong từ từ chậm rãi…làm nàng cảm thấy như mình đang đặt trong một lò lửa…những ngón tay xoắn nhè nhẹ với đám lông mu…nhẹ nhàng mở rộng ra thêm và một ngón tay nữa đi vào…nhẹ nhàng…chậm rãi…nàng rên nhè nhẹ…khi một làn hơi ấm phà vào cổ nàng…dưới tay nàng…những ngón tay dịu dàng vuốt ve bên trong…rất dịu dàng…thổi bùng cảm giác khoái lạc trong người nàng…

…Những ngón tay chuyển động nhẹ nhàng bên trong nàng…chạm nhẹ vào màng trinh của nàng…hơi thở gấp gáp…Fate hôn nhẹ lên má nàng…thì thầm trước môi nàng-“tôi yêu em rất nhiều…”…bao phủ môi nàng trong nụ hôn cháy bỏng…đầy khao khát…và những ngón tay thúc mạnh hơn…nàng rên trong môi Fate…người căng cứng trong tay Fate…nó đau…những giọt máu chảy ra chầm chậm từ châu thân nàng…trên tay Fate…

…những ngón tay ngừng chuyển động…Fate hôn nhẹ trên môi nàng trước khi lướt những nụ hôn trên thân thể nàng…lần lần xuống dưới cho đấn khi đối diện với châu thân nàng…Fate cúi xuống…dùng lưỡi vuốt ve mơn trơn nàng…cố gắng làm dịu bớt nỗi đau của nàng…cảm nhận hương vị của nàng trên lưỡi mình…ngọt ngào như mật ong…quyến rũ như hương hoa…nàng thở dốc trong tay Fate…hông nhẹ nhàng chuyển động…nhận thấy đó như là một tín hiệu…Fate chồm lên hôn nàng…cho nàng cảm nhận hương vị của mình trên môi Fate…những ngón tay bắt đầu chuyển động…nhẹ nhàng chậm rãi…
Thân thể nàng run rẩy trong tay Fate…những bàn tay bám lấy lưng Fate…thân thể nàng như đang trong lò lửa…một tiếng rên lớn bật ra…khi những ngón tay chuyển dộng nhanh hơn…vào sâu hơn bên trong nàng…bùng nổ cảm giác khoái lạc…

“…F-Fa-te-ah-nnn…!”

…Fate dân sâu hơn mạnh hơn…thân thể nàng cử động theo nhịp điệu của những ngón tay Fate…mắt nàng nhắm chặt…những giọt nước mắt trào qua khóe mắt…những ngón tay nàng bấu chặt vào lưng Fate…bỏ qua cảm giác đau…Fate cố gắng mang lại cho nàng nhiều cảm giác sảng khoái hơn…hôn lên trán…lên mắt…lên cái mũi xinh xinh của nàng…cuối cùng là môi nàng…cảm giác nàng đã gần tới đỉnh…Fate đẩy nhanh nhịp điệu hơn…làm nàng rên rĩ trong môi Fate…và với những cú đẩy cuối cùng…nàng đạt đến cực khoái trong tay Fate…một dòng suối tuôn trào từ châu thân nàng lên tay Fate…nhẹ nhàng vuốt ve vùng châu thân ảm ướt…giúp cho nàng từ từ bĩnh tĩnh lại từ cơn bùng nổ…

Áp mặt vào ngực nàng…lắng nghe nhịp đập của trái tim nàng đang dần trở lại bình thường…cả hai cuốn lấy nhau…thời gian từ từ trôi qua…nàng thở ra nhè nhẹ, bàn tay vuốt ve mái tóc Fate hài lòng…Fate mỉm cười trên ngực nàng, thì thầm trên da nàng-“Nàng cảm thấy như thế nào?”-hơi thở ấm phà lên da nàng làm nàng cảm thấy nhồn nhột…nàng mỉm cười nói- “Tuyệt vời”…

Fate ngẩng lên nhìn nàng, đối mắt rực lửa, làm nàng run lên từ đầu cho chân, cúi xuống hôn lên môi nàng đầy đói khát…trước khi nàng có thể hành động…Fate lướt xuống…thổi những làn hơi ấm trên thân thể nàng…làm bùng lên cơn nóng trên da thịt nàng…

-“Ah, Fate, người tính-oh”

Hôn từ trên xuống dưới, băng qua vùng bụng nàng, lướt chiếc lưỡi ấm qua rốn nàng, nhận một tiếng kêu bật ra từ nàng, và chồm lên đặt nhanh một nụ hôn lên đôi môi đang thở dốc của nàng, buống ra trước khi nàng kịp hôn trả lại…

Từ đây, Fate chậm rãi vuốt ve dọc thân thể nàng bằng cái lưỡi ấm của mình…từ cổ…đến ngực…đến đôi gò bồng đảo…xuống bụng…từng chút…từng chút…cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của nàng…trải một đường dài ẩm ướt xuống thấp hơn…thấp hơn…và nghe hơi thở của nàng từ từ nhanh hơn…hai chân nàng run rẩy, cố khép chặt lại…Fate đặt mình giữa hai chân nàng…một chân lướt qua vai Fate khi Fate đặt một nụ hôn lên vùng da thịt ẩm ướt ấm áp bên trong đùi nàng…gác nhẹ má mình ở đây khi ngước nhìn lên cô gái đang căng ra trên giường trước Fate…

Nanoha của mình, trên giường của mình

Fate cười, tràn ngập với cảm giác ngọt ngào, đầy ý chiếm hữu, hạnh phúc hơn bao giờ hết…

Nanoha của tôi…

“Tôi sẽ dừng nếu em muốn…”- Fate thì thầm, vuốt ve dọc thắt lưng cong của nàng…Nanoha rên rĩ, lưng cong lên…xem đó như câu trả lời…Fate đặt hai tay lên hai bên hông nàng, kéo nàng xuống giường, lướt đầu lưỡi ấm áp của mình lên vùng da thịt ẩm ướt ở châu thân nàng…

“Oooohhh…”-Nanoha thở dài, làn da nóng bừng lên áp vào má Fate khi Fate lướt nhanh lưỡi xuyên qua đám lông mu ẩm ướt và tới vùng da thịt ẩm ướt, cảm nhận hương vị ngọt ngào. Cảm giác khao khát bùng lên trong người Fate, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác cảm giác đói trước đó, nó là cảm giác thúc đẩy Fate muốn nghe tiếng nàng rên rĩ, nhìn thấy nàng quẫy trong tay mình, cảm nhận những ngón tay run rẩy cùa nàng lùa sâu trong tóc mình khi Fate đưa nàng tới cảm giác khoái lạc từng chút từng một…lưỡi Fate lùa sâu hơn làm cho nàng thở mạnh, hông giẫy mạnh trong bàn tay mạnh mẽ đang giữ chặt nàng…

“Oh…!...oh…oh…oh…!...Fate!”

Fate dấn mạnh khiến cho cặp đùi ẩm ướt lướt qua vai mình, áp chặt vào má Fate, căng lên khi cảm giác khoái lạc bùng lên trong Nanoha…Nanoha run rẩy quẫy mạnh dưới những chuyển động dịu dàng của Fate, dòng sữa ngọt ngào đang tuôn qua cằm Fate khi hơi thở của nàng bị vướng lại trong vòm cổ họng nàng, tiếng khóc nhè nhẹ, thúc đẩy tiếng rên bật ra từ đôi môi đang thở gấp gáp, khi dòng sữa ngọt chảy vào miệng Fate…

“Ffff-Fa-Fat-tttteeee…nnnn…oh…oh…oh!”

Nanoha cong người lên lần nữa, bàn tay đưa ra bám lấy Fate khi cảm nóng bỏng, cơn khao khát đang bùng lên trong người nàng, những ngón tay lùa sâu vào mái tóc vàng mềm mại ẩm ướt, những ngón tay sượt qua da đầu Fate khi Fate lướt một bàn tay từ hông nàng xuống châu thân nàng, và sục những ngón tay vào sâu vùng da thịt ẩm ướt ấm nóng…

“…Oooohhh!...oh…oh…ohhhh!”-Nanoha thở gấp gáp, đôi chân thon ẩm ướt ôm lấy đầu Fate, đôi bàn chân đung đưa trên lưng Fate, khi nàng một nửa ngồi dậy, rên rĩ nhè nhẹ khi lưỡi và tay vuốt ve vùng da thịt nhạy cảm của nàng, mang một cảm giác sảng khoái xuyên qua thân thể nàng trong từng cơn sóng của sự bùng nổ đang đến gần…

“Fffff…Fttt…Fttt-Fa-ttteee…ahhhhhh!”

Không có thể chịu đựng hơn nữa, nàng nắm lấy vai Fate, kéo Fate lên, trong khi những ngón tay vẫn vuốt ve làn da mềm mại ẩm ướt ấm nóng…Đôi chân ôm lấy eo Fate, và hông áp sát vào của Fate, khi nàng ngã xuống giường, những ngón tay bấu chặt vào lưng Fate, tạo những đường trầy trên làn da nóng bừng ẩm ướt…

Rút tay ra, Fate lướt một chân vào giữa của Nanoha, cảm giác làn da mềm mại ẩm ướt nóng ấm lướt qua đùi mình…

Nanoha rên rĩ khi đùi của cô lướt qua của Fate, gởi một cảm giác sảng khoái vào người Fate. Fate rên rĩ, ngạc nhiên khi cảm giác khoái lạc lướt qua, Nanoha đã vòng tay ôm qua lưng Fate, chân bám chặt vào eo Fate, kéo Fate xuống sát hơn, khi Fate vòng tay qua eo ôm lấy hông nàng.
Nanoha thở gấp gáp và rên rĩ trong họng, quẫy mạnh khi đùi chà xát vào nhau, châu thân lướt trên nhau, gọi tên Fate không ngừng, hơi thở nóng phà vào tai Fate…

“Fat-tte-!F-Fate! Em…oh..Em yêu người…”-Nàng thở mạnh, kéo sát đầu Fate xướng cho đến khi má chạm má. Fate buông ra, chạm đỉnh đầu mình với của Nanoha, run rẩy khi thân thể của cả chuyển động theo cùng một nhịp điệu…

“Tôi yêu em, Nanoha…tôi mãi mãi sẽ yêu em”-Fate thì thầm lại, nước mắt trào ra khi Fate cúi xuống hôn lấy bờ môi mềm mại của Nanoha

Tôi sẽ yêu em cho đến hết của cuộc đời mình; bao giờ tôi vẫn còn sống, tôi sẽ luôn bên cạnh em, luôn bảo vệ em với tất cả mọi thứ tôi có, mãi mãi...

Nanoha hôn lại Fate nhẹ nhàng, cho đến khi cảm giác khoái lạc nổ tung trong người nàng, nàng buông ra và bật ra tiếng rên trong cơn cực khoái, nàng mềm nhũn trong tay Fate.

Fate bật tiếng rên cực khoái trong tai nàng, vòng tay ôm lấy nàng chặt hơn, áp sát thân thể của cả hai với nhau khi nàng run rẩy trong tay mình, mặt rúc sâu vào cổ nàng, lướt nhẹ những nụ hôn lên làn da nàng…

Từ từ, cả hai rời nhau ra, ngã người xuống giường, thì thầm tên lẫn nhau trong giọng nói run rẩy, lướt những nụ hôn lên bất cứ nơi nào họ tìm thấy, vuốt ve dịu dàng thân thể của nhau.

Hơi thở của họ dần dần đập cùng một nhịp điệu dịu dàng chậm rãi, ôm sát lấy nàng vào lòng, kéo tấm chăn lên bao phủ hai thân thể, Fate thì thầm:

“Tôi yêu em rất nhiều, Nanoha”

“Em cũng yêu người rất nhiều, Fate”-nàng thì thầm lại với giọng đầy yêu thương-“Người là mặt trời của em, là vị hoàng tử trong mơ của em, không nhờ người ra tay cứu em hai lần thì em đã không thể hưởng được cảm giác hạnh phúc này, vị anh hùng bí ẩn của em”

-“Nàng biết rồi à?bằng cách nào…”-Fate ngạc nhiên hỏi

-“Bằng điều này…”-nàng đặt tay của Fate lên ngực mình, nơi trái tim nàng đang hòa nhịp cùng Fate-“ở đây trong lòng người, lúc nào em cũng có cảm giác an toàn bình yên và hạnh phúc, và mùi hương của người luôn chảy trong từng thớ thịt của em, mùi hương của biển cả mênh mông, lúc dịu dàng, lúc mạnh mẽ”

-“Nanoha…em là nàng công chúa tôi chờ đợi, nét đẹp thanh mảnh, trong sáng như một thiên thần luôn hằn sâu trong tâm trí của tôi, mùi hương ngọt ngào, dịu dàng như đóa sen trắng nở dưới ánh trăng dịu dàng, mãi mãi ghi nhớ trong từng thớ thịt của tôi”

Cả cùng nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc trên môi, dần chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, trong vòng tay ấm áp của nhau.

Epilogue:

Bốn năm sau…

Nàng đứng trong phòng trang điểm, chờ cho người sửa trang phục hoàn thàng xong công việc, nàng xoay mình ngắm mình trong gương…mọi thứ đã ổn..nàng muốn chắc chắn rằng mình phải hoàn hảo trong mắt Fate…nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn đính hôn…nàng đỏ mặt mỉm cười nhớ lại…trong lúc cả hai đang chìm ngập trong cảm xúc khoái lạc…Fate đã bất ngờ cầu hôn nàng…và lúc đó hòa trộn với cảm giác thăng hoa và sung sướng…nàng đạt đỉnh trong một trạng thái không lời nào có thể diễn tả nỗi…một cảm giác mà có lẽ suốt đời nàng không thể quên được…có tiếng gõ nhẹ trên cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng…nhìn lại mình trong gương…nàng mở cửa bước ra…tiến về nơi hoàng tử của mình đang chờ…

Fate đứng bối rối trong phòng thay trang phục, trong bộ tuxedo màu trắng, trong Fate như một vị hoàng tử thật sự…cuối cùng ngày hôm nay cũng đã tới…bốn năm đã trôi qua…Fate và Nanoha đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách để cuối cùng có nhau một cách trọn vẹn…bốn năm qua là bốn năm hạnh phúc nhất của Fate vì có nàng đứng bên cạnh chia sẻ mọi khó khăn buồn phiền trong cuộc sống…và những năm sau này sẽ càng hạnh phúc hơn khi nàng mãi mãi thuộc về Fate…nhắc tới nàng, Fate lại nhớ nàng quá đỗi…chỉ tại mẹ và anh trai bày ra cái trò không được gặp cô dâu trước ngày cưới mà Fate đã bị tách ra khỏi nàng trong ba ngày, không được cảm nhận mùi hương quyến rũ của nàng, thân thể mềm mại ấm áp của nàng trong tay mình, nó thật như địa ngục…

Knock…knock…Fate trả lời và Chrono bước vào nhắc Fate đã tới giờ, kiểm tra mình lần cuối trước gương…Fate muốn mình thật hoàn hảo trong mắt nàng…và bước theo Fate ra lễ đường…

Hôn lễ không tổ chức trong nhà thờ như truyền thống mà một lễ đường được dựng trong khu vườn căn biệt thự nhà Harlaown. Hôn lễ dược tổ chức ngay trong tháng ba, mùa hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa bay phất phơ trong gió hòa cùng khung cảnh xinh đẹp của khu vườn càng tăng thêm phần lãng mạn của lễ cưới…

Fate đứng cạnh cha xứ bồn chồn không yên…một cảm giác thật khó tả…nó cứ lâng lâng như đang trên mây…Fate rất nôn nóng gặp cô dâu của mình…và tiếng nhạc vang lên…hơi thở của Fate hoàn toàn bị đánh cắp…Nanoha xuất hiện trước mặt Fate như một vị công chúa của biển cả, trong bộ váy cưới hở vai, màu trắng ôm vừa khít thân thể nàng, làm nổi bật những đường cong quyến rũ của nàng, và phần dưới váy xòe ra như đuôi của một nàng tiên cá…nàng từ từ tiến lại đứng song song với Fate…những ngón tay đan vào nhau…cả hai nhìn nhau mỉm cười…

Và cha xứ bắt đầu nói:

-“Fate Harlaown, con có đồng ý nhận Nanoha Takamachi như là vợ hợp pháp của con cùng con đi hết cuộc đời sau này kể cả trong lúc giàu có khỏe mạnh cũng như trong lúc nghèo khổ ốm đau?”

-“Con đồng ý”

-“Nanoha Takamachi, con có đồng ý nhận Fate Harlaown như là vợ hợp pháp của con cùng con đi hết cuộc đời sau này kể cả trong lúc giàu có khỏe mạnh cũng như trong lúc nghèo khổ ốm đau?”

-“Con đồng ý”

-“Cả hai có thể trao nhẫn cho nhau”

Fate câm bàn tay nàng lên, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn cưới vào ngón tay đeo nhẫn của nàng và nói:

-“Nanoha, nàng là món quà lớn nhất tôi nhận được từ thượng đế, trước khi gặp nàng tôi như một cái vỏ trống rỗng, không thật sự sống cho ra sống nhưng từ khi gặp nàng, nàng đã mang ánh sáng vào cuộc đời tôi và làm đầy những khoảng trống trong tâm hồn tôi, Nanoha, tôi xin hứa với nàng, ta sẽ mãi mãi yêu thương nàng, quan tâm chăm sóc nàng, bảo vệ nàng khỏi mọi giống tố cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng, Nanoha, tôi yêu em rất nhiều, hơn cả sinh mạng của tôi”

Nàng mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má nàng, và nàng nâng tay Fate lên luồn chiếc nhẫn cưới vào ngón tay đeo nhẫn ,nàng nói:

-“Fate, em thật không biết nói gì, hàng đêm em đều cảm ơn Thượng đế, vì đã cho em gặp được người, nếu như không có người thì đã không có em ngày hôm nay, Fate, người là mãi mãi là vầng mặt trời của em, em sẽ mãi mãi yêu người, đứng bên cạnh người, chia sẻ mọi vui buồn khó nhọc, không có gì có thể làm phai mờ tình yêu của em đối với người, và không có gì có thể chia lìa chúng ta, em yêu người hơn cả sinh mạng của em, Fate em yêu người rất nhiều”

-“Nhân danh Chúa, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ hợp pháp của nhau, cả hai có thể hôn nhau”

Fate nhẹ nhàng nầng cằm nàng lên và cúi xuống đặt lên một nụ hôn nồng nàn và nàng đáp lại bằng tất cả tình yêu của mình…cả hai ôm chặt lấy nhau như muốn hòa làm một…mọi thứ dường như đều biến mất chỉ còn nàng và Fate đang chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của hai người…

-----The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenles