Arc 1 : Cuộc chiến chén thánh : Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một thế giới bất biến. Biển rộng chẳng biết sóng vỗ bờ, mây trời chẳng biết đến trôi đi. Sống trong thế giới không trăng cũng chẳng có sao, người ấy thấy hơi chút luyến tiếc

Đó là một nơi không tồn tại ở bất cứ đâu. Một thế giới không tồn tại ở bất cứ nơi nào. Không chịu ảnh hưởng của 'thời gian', nơi ấy không có ngày, chẳng có đêm, không có mặt trăng mà cũng chẳng có mặt trời. Chỉ thấy một dải cực quang nhạt nhoà soi sáng.

Vì thế, anh khép mi mắt.

Hễ khi nhắm mắt, những hồi ức thân thương ngày xưa lại ùa về

Trong giấc mơ của mình anh thấy đi thấy lại hàng nghìn hàng vạn lần

Nhưng giờ anh đang ở đây, qua hàng ngàn cuộc chiến .

Chiến đấu, trị thương, buồn rầu, giận dữ, chẳng còn gì quan trọng nữa.

Anh thừa nhận rằng như thế thật buồn chán.

Nhưng đau đớn,... thì có lẽ, không.

Như mọi lần, những khoảnh khắc ngày xưa sẽ lại phản chiếu trong mắt anh, rõ nét và rực rỡ. Quá khứ thật ngắn, và vì thế, mọi thứ rất rõ ràng. Chúng sẽ không bao giờ phai mờ, không bao giờ ô uế, và không bao giờ, không bao giờ bị quên lãng. 

"Làm ơn hãy thức dậy."

Thế giới ấy không hề thay đổi. Gió không thổi, sóng không dập dềnh. Đơn giản chỉ là nơi chốn bất động.

Thế nên, nếu sự thay đổi diễn ra ở đó––– chắc chắn phải do tác động từ bên ngoài. Anh mở mắt. Sự thật khó tin trước mắt khiến anh há hốc sững sờ. Đã bao lâu rồi lòng anh mới rộn ràng như thế?

"Lâu quá không gặp, nhỉ?"

Cô gái đứng trước mặt anh mỉm cười. Tâm trí anh đờ ra, há hốc miệng không thốt nên lời.

Thiếu nữ xinh đẹp đứng đó, mái tóc nàng mềm mại tựa ánh nắng mùa xuân.

Anh biết người thiếu nữ ấy rất rõ. Mỗi lúc nhắm mắt lại, hình bóng cô ấy sẽ hiện lên. Anh chẳng bao giờ nhận nhầm cô ấy với ai. Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy––– sao lại ở đây, cái nơi mà lẽ ra cô ấy không bao giờ xuất hiện?

Thiếu nữ nhíu mày buồn bã rồi nhẹ nhàng áp tay lên mặt anh. Khi những đầu ngón tay nàng chạm đến, anh khẽ thốt ra một tiếng vui mừng.

"Bị thương nhiều thế này... Cô quạnh ở một chốn nơi đây..."

'Là lỗi của em' - Nàng rầu rĩ thì thầm.

'Không phải' - Anh nói.

–––Em đừng lo lắng gì hết. Đây là còn đường anh chọn . Thiên trường địa cửu, tuyệt vọng chán chường, anh đều không còn sợ nữa.

"Em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình nữa."

–––Ah, nhưng... Bản thân lời em nói và sự hiện diện của em nơi đây đã là niềm hạnh phúc với anh rồi.

Lẽ ra, đó là một thế giới hoàn toàn bất biến, nơi thời gian đóng băng. Nhưng thiếu nữ ấy đang ở đây. Thế nên, có lẽ nó không còn hoàn hảo nữa, quay về là một thế giới tầm thường ... nhưng tràn ngập hạnh phúc

Anh khó lòng kìm nổi sự vui sướng dâng lên trong trái tim tưởng như đã khô héo đó

'Cảm ơn em nhiều lắm, ####'

Thế giới sẽ thay đổi.

Bánh xe thời gian vẫn sẽ xoay vần.

Để những cuộc hành trình ... sẽ mãi được kể lại

________________________________________________________

Mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở giữa bình địa cháy rụi

Một trận thảm hoạ lớn đã xảy ra. Thành phố đã hoá toàn hoá thành phế tích. Như những chiến trường đầy máu và khói lửa

BÌnh minh ló dạng, bức tường cao sững sững của các công trình thấp đi và hầu hết đã sụp đổ

... Tất cả, chỉ còn cậu sống sót ư ? Cậu đã may mắn ?

Không . Rõ ràng không phải vậy. Cậu mới chính là người đã gây ra tai hoạ này

Tiếng oán trách của con người, tiếng la hét đầy thống khổ 

Cơ thể nóng ran, mùi khét của thịt cháy . Những ngọn lửa vẫn ngút trời

Và rồi, cậu ngã quỵ, vì kiệt sức hay thiếu ô-xi. Có lẽ không phải rồi . 

Cậu đã gục ngã, vì cậu tuyệt vọng

Cảm giác tội lỗi trào dâng 

"AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....!!!"

Tiếng thét của người thiếu niên vang vọng, toàn bộ vụ hoả hoạn và phần lớn thành phố đã đóng thành băng

Phịch*

Cậu thiếu niên gục xuống hoàn toàn dưới nền băng khô khốc

'Tôi... xi-...lỗi' - Tiếng thì thầm nhỏ, cậu đã mất ý thức hoàn toàn

Xung quanh, chỉ còn không gian đầy lạnh lẽo và tĩnh lặng bao trùm

_________________________________________________________

Ngày 1 : 

Reng, Reng , Reng....*

Trong căn phòng ngủ ở lầu hai, tiếng chuông báo thức reo vang hoà với tiếng chim hót

Một thiếu niên tỉnh dậy . Đó là Kuroi Yuki

Nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào xuống khuôn mặt cậu thiếu niên

Một khuôn mặt ưa nhìn cùng mái tóc màu tro kì lạ và đôi mắt đỏ như máu . Sở dĩ đây không phải màu tóc và mắt tự nhiên của cậu mà là do vài thứ trong quá khứ nên đã thành nên như vậy

Cậu với tay lên chiếc đồng hồ, tắt nó và tỉnh dậy 

Quan sát một vòng xung quanh, cậu xác nhận đây là hiện thực và thở phào nhẹ nhõm

'Lại là giấc mơ đó'- Cậu thở dài. Vì dạo gần đây, giấc mơ này, một đại hoả hoạn hai năm trước lại thường xuyên hiện về trong tâm trí cậu. Một thứ cậu chẳng muốn nhớ lại tí nào

Bước ra khỏi nệm , cậu đi đến phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Hoàn thành, cậu xuống tầng pha cho mình một cốc cà phê đen với chút đường nước 

Cùng lúc đó lấy bánh mì trong tủ làm bữa sáng. 

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh, những đám mây trôi yên bình

Nhấp nhẹ ngụm cà phê, nhắm mắt lại cậu lại nhớ về câu nói của một ai đó

'Tại sao, tại sao ngươi lại phá huỷ nó, nó chỉ là thứ đang mong cầu được thành hình, nó chỉ đang mở lối cho sự cứu rỗi, tại sao ngươi--' - Lời nói đầy bi ai của một kẻ nào đó cậu không thể nhớ rõ nữa

'Quá khứ, không phải là thứ để con ám ảnh, chiến đấu và tiến về phía trước, đừng mãi ngoáy lại phía sau, và rồi sẽ có người lần nữa kéo coi ra khỏi đau buồn ' 

Lời nói của người cha của cậu ngày trước, ông ta là cha nuôi, một linh mục với khuôn mặt nghiêm nghị, ông ta là một thừa hành giả. Nên cũng đã huấn luyện cậu rất nghiêm khắc. Nhưng cậu không ghét điều đó, ngược lại còn rất kính trọng ông. Vì ông đã coi cậu là con trai của mình

Nhưng, ông cũng đã mất ở cuộc chiến hai năm trước rồi . Giờ Yuki hoàn toàn cô đơn . Trong căn dinh thự to lớn này chỉ có mình cậu ở, nhiều gian phòng thậm chí không cả động tới mà chỉ dọn dẹp cho sạch sẽ thôi

Cuối căn nhà có một cửa sập kín được giấu bằng ma thuật, cậu xuống đó. Nơi đây là nơi chứa nhiều khi ức đau buồn của cậu nhưng cậu vẫn thường xuyên xuống đây. Một căn hầm , mà ngày xưa là phòng thí nghiệm của gia tộc Kuroi nay đã tiêu tàn

Đứng giữa gian hầm, cậu nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Những ai oán, những uất hận và những sự đau đớn. Chúng có lẽ vẫn ở đây, ở trong trái tim cậu

Năm phút sau cậu mở mắt, leo lên lại căn nhà. Cậu mặc lấy bộ đồng phục trường mình, sách theo chiếc cặp và mang thêm bao túi đựng kiếm của cậu. Trong đó có hai thanh kiếm. Một thanh kiếm tre cậu sử dụng trong câu lạc bộ kiếm đạo và cái còn lại là một thanh kiếm thép. Cậu luôn mang nó theo mình, có lẽ vì cậu sợ hãi điều gì đó hoặc cậu chỉ mang đi vì thói quen mà thôi.

Cậu đeo cặp kính với và niệm phép lên cặp kính đó và mái tóc của mình. Cậu không muốn quá nổi bật với mái tóc màu tro và đôi mắt đỏ của mình nên đã niệm cho người ngoài nhìn vào sẽ nhìn chúng thành màu đen

Cậu bước ra khỏi nhà. Đi bộ đến trường. Không gian thật yên bình, những tiếng chim hót buổi sáng rạng đông. Hôm qua tuyết đã rơi nhẹ nên mặt đường bây giờ cũng ngập đầy tuyết trắng

Bước đến cồng trường, nhũng tiếng ồn ào náo nhiệt của học sinh . Cậu đi qua đó , bước chân đến phòng giáo vụ. Dĩ nhiên cậu chưa đi học muộn hay bị bắt chép phát gì cả

"Hôm nay ông đến muộn, Yuki"

Người vừa cất lời là Sakurai Olga học sinh năm 2 cùng khoá với Yuki và là một người bạn của cậu .

"Ông ở đây rồi sao, Olga ?" - Yuki mỉm cười đáp lại

"Tôi là người gọi cậu đến đây mà" - Olga hơi khoanh tay như để nói cho đùa của Yuki vô dụng với cậu

Yuki cũng chỉ cười trừ

"Thế, cần tôi giúp gì đây ?"

"Cái ghế xoay ở kia hỏng mất bánh và lưng dựa, ông giúp tôi sửa nó cái ?" - Olga chỉ vào cái ghế được xếp ở góc phòng, Yuki đến đó, xem qua chiếc ghế

Với một pháp sư, à không Yuki không nên gọi là pháp sư. Cậu không hề cố gắng để nghiên cứu hay với đến căn nguyên bao giờ. Bởi vì chính cậu cũng đã chạm đến nó từ lâu rồi. Từ lúc có trong mình dòng máu "đó" năm 5 tuổi và nhiều lần như thế nữa, cậu đã chạm vào căn nguyên nhưng cũng ngay lập tức rút lại. Và thứ cậu sử dụng cũng không chỉ là ma thuật .

Cậu có khả năng "vật chất hoá linh hồn". Băng và Nguyệt ( Trăng) là khởi nguyên của cậu. Băng là sự kết hợp của nước và gió, có ngay từ khi cậu sinh ra. Còn nguyệt là thứ dòng máu kia đã ban cho cậu. Từ sau khi có dòng máu đó, ma thuật của cậu dường như liên kết với linh hồn và tạo hình hoặc 'vật chất hoá' nó. Khi ma thuật đấy tan vỡ thì linh hồn cậu cũng không ảnh hưởng và dùng gần như không có tác dụng phụ nào. Nhưng điều đó lại khá giống với Đệ Tam ma pháp nên có thể gọi cậu là một "phù thuỷ" hơn là một "pháp sư". Hoặc cậu cũng chẳng phải cả hai

Nhìn qua , cậu hoàn toàn có thể sửa được nhanh chóng . Nhưng trước mặt Olga cậu cũng chỉ sửa theo cách thủ công và thêm tí ma thuật vào để không bị lộ mà thôi

"Lấy cho tôi cái vít được không?" - Yuki cất lời

"Ok , đây" - Olga trả lời và đưa cậu cái bộ dụng cụ  Tuy cậu không cần lắm nhưng vẫn cầm lấy . Cậu thao tác giả vờ sửa chữa. Nhưng cũng đã niệm phép sửa toàn bộ chiếc ghế trong lúc giả vờ

"Đây, xong như mới " - Yuki mỉm cười, đẩy cái ghế cho cậu bạn

"Vẫn sửa tốt như mọi khi"- Olga thán phục, mà cũng đúng thôi  cậu ta đâu biết gì về ma thuật đâu

"Mà sắp muộn giờ rồi về lớp thôi" - Yuki vờ giục

"Ừ" 

Trên đường về lớp ở hành lang , một cô gái xuất hiện khiến cả hành lang xôn xao. Cô ấy là Rina , Yoshito Rina. Cô ấy được mọi người nói là đoá hoa của toàn trường vì sự thanh tao và cử chỉ đúng mực.

"Ô , chào Yuki cả Olga nữa"- Rina nói và lại gần hai người

"À chào bà, Yoshito"- Yuki mỉm cười trả lời

"Bả lại đợi ở đây hả ?" - Olga nấp ra sau Yuki và hơi hét lên giọng hốt hoảng

"Yuki, gọi tớ là Rina, còn Olga nữa, tôi ở đây đợi thì sao hả?"- Rina cốc vào đầu Olga một cái, tuy nhẹ nhưng trông Olga cũng khá đau đấy

"Thế bà đợi bọn tôi ở đây làm gì vậy ?" ( Yuki )

"À , tôi muốn đi cùng hai cậu ấy mà" - Rina đỏ mặt trả lời  

Ừ ba người là bạn, nói đúng thì từ lần đầu Yuki đến trường khoảng 4 tháng trước, ngoài những người trong câu lạc bộ kiếm đạo thì chỉ có bọn họ là nói chuyện với cậu một cách bình thường. 

"Mà này, hai người có biết dạo gần đây có rất nhiều vụ án mạng không ?" - Olga hỏi

"Sợ nhỉ, chẳng hiểu sao dạo gần đây nhiều người lại chết như vậy" - Rina mỉm cười trả lời

"Haizzz, tôi không muốn dinh dáng gì đến mấy vụ giết người hay gì đâu" - Yuki thở dài , kí ức về ngày hoả hoạn đấy lại hiện về

"À, ờ xin lỗi ông, Yuki" - Olga xin lỗi, cậu ta vừa quên mất Yuki là một trong số ít người sống sót trong vụ đại thảm hoạ đó 

Bước vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi, ba người vẫn nói chuyện thêm một lúc cho đến khi giáo viên bước vào 

Bọn họ học từ sáng đến và tan học lúc 4 giờ 30 phút. Nếu mọi hôm cậu sẽ xuống câu lạc bộ kiếm đạo để làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ thì do dạo gần đây có các vụ giết người như thế nên học sinh đã được khuyến cáo không ở trường sau 6 giờ nên cậu cũng đánh ra về . 

"Haa~ chán thật, câu lạc bộ lại đóng cửa" - Một cô gái nhỏ với mái tóc cam nhạt đứng cạnh Yuki nói

"À, Mia hả. Ừ hơi chán nhưng cũng đành chịu biết sao giờ" 

"Mà không biết có vụ gì nhỉ, hai năm trước cũng có một lần như thế này--"

"Ư...h" - Cô bé kia vừa nói dứt câu , Yuki khuỵ xuống, những kí ức trào về 

"Khụ..khụ" - Cậu ho sặc sụa, cô gái này chưa biết việc Yuki là người sống sót của thảm hoạ trước nên đã lỡ lời

"A-anh có sao không, tiền bối" - Cô bé đỡ Yuki dạy 

"À không sao đâu" - Giọng Yuki hơi run rẩy 

Nhưng cùng lúc đó, mạch ma thuật cậu rung lên 

'Vòng ma thuật ư ? Hơn nữa ở trong trường này' 

Yuki hướng mặt lên sân thượng, nơi khiến cậu cảm thấy có ma thuật ở đó. Có lẽ là ở trong đường cầu thang đi lên

Cậu không thể chạy lên bây giờ do trường sẽ đóng cửa trong vài phút nữa và cậu thì đang ở ngoài cổng trường, cậu cũng không thể lao nhanh lên đó vì thế sẽ quá lỗ liễu, nên cậu quyết định sẽ để tối rồi sử lí cái vòng ma thuật đó sau, vì đằng nào giờ đó cũng không có ai trong trường có thể gặp nguy hiểm cả

'Chẳng nhẽ cuộc chiến đó lại bắt đầu rồi ư ? Chỉ hai năm sao ?' . Cậu sợ việc mình nghi ngờ nhất sẽ xảy ra 

Lúc đó , cậu trở về nhà một mình. Trời lúc này đã là chạng vạng, trên đường về cậu có mua ít đồ ăn để vào trong tủ lạnh

Cậu về nhà , mặc lại bộ đồ cậu thường mặc khi xưa. Lớp đầu tiên là xích thư bằng sợi carbon, chịu lực và chống chém tốt, sợi carbon mỏng nhẹ khả năng chịu lực chịu nhiệt tốt với độ cứng gấp hai lần và chịu tải gấp năm lần thép. Ở ngoài cậu mặc bộ đồ linh mục từ sợi cơ tổng hợp vi sinh học có độ bền còn hơn cả sợi kelver thường được dùng trong áo chống đạn. Cậu đeo lên cổ chiếc khăn màu đỏ dệt từ sợi thánh liệm nhưng lại không hề mang theo thánh giá vì cậu cũng đã rút khỏi lực lượng này thờ vào năm ngoái rồi

Khi đó cậu thuộc lực lượng thi hành pháp mạnh nhất giáo hội thánh đường "Cơ quan mai táng" khi chỉ mới 13 tuổi và cậu đã làm việc đó cho đến năm 16 tuổi và chính thức xin lui , nhưng với điều kiện khi nào cần thiết cậu vẫn sẽ tiêu diệt đám dị giáo

Cùng sau đó, cậu đã sử dụng thanh kiếm của mình để phong ấn gần như toàn bộ 'sức mạnh của cậu và dòng máu đó'. Tuy Yuki vẫn mạnh hơn người thường rất nhiêu nhưng không thể so sánh được với ngày trước nữa

Ăn bữa tối với một bát cơm cùng chút thịt và rau làm vội. Cậu rửa bát và chờ đợi đến 9 giờ tối, cậu bắt đầu cầm lấy bao kiếm và thanh kiếm thép của mình rồi đi ra khỏi nhà

Chạy qua những mái nhà thấp, Yuki đến lại ngôi trường của cậu. Ngay lập tức, cậu phát hiện ra có trên dưới mười vòng ma pháp ở ngôi trường này . 

Cậu sẽ phải xem xét kẻ làm chuyện này là dị giáo hay thứ gì đó khác . 'Nếu là thứ gì đó khác , thì làm ơn không phải là cuộc chiến chén thánh đó , làm ơn'- Yuki thầm cầu nguyện

Cậu leo lên sân thượng , giải trừ vòng ma pháp đầu tiên ở cầu thang. Câu tiếp tục đi xuống tàng ba , vườn hoa và phòng câu lạc bộ cùng vài nơi khác nữa. Hoàn thành, cậu đi xuống tầng 1 định ra về thì bỗng nhiên ...

Keng*

Tiếng kim loại va chạm, ngay lập tức theo phản xạ Yuki nấp sau cột đá quan sát

Hai người đàn ông, một người mang thân hình to lớn và cầm một chiếc khiên và một thanh kiếm có đầu nhô ra gióng cây liềm. Kẻ còn lại mặc chiếc áo haori màu xanh, mang thân hình cân đối và nhỏ con hơn đang cầm một thanh Katana có lưỡi  dài khoảng 80 cm, dài hơn thanh katana thường một chút

Nhưng động tác của cả hai kẻ cực nhanh và mạnh, từ đây mà cậu cũng có thể cảm nhận được xung kích đó

Coong*

Người cầm khiên sử dụng tấm khiên như nắm đấm thẳng vào bụng của người cầm kiếm và bị đỡ lại bằng thanh kiếm dài hơn bình thường đó và bị đẩy lùi .

Yuki run rẩy

'Không thể nào... là Servant' - Suy nghĩ cậu ám ảnh quá khứ đó

'Là cuộc chiến chén thánh!' - Yuki xoay người, mặc cho hai kẻ đang chiến đấu ở kia

Crack*

Tiếng cành cây vỡ, do quá vội Yuki đã dẫm phải cành cây mà không để ý. Cậu quay người lại và chạy lên trên tầng 

Chạy, cậu cầm chắc chuôi kiếm và chạy lên đến tầng 3, chỉ nửa phút từ lúc đó 

Nhưng ngay lập tức cậu nhảy lùi lại khi chạy qua hành lang tầng ba với ý định nhảy từ qua cửa sổ để trốn thoát 

"Ồ, nhóc nhận biết được ta sao?" - Một giọng nói vang lên từ không khí, ở đó từ hư không xuất hiện một người với thanh katana ở trên tay

"Dù đang đánh với tên kia rất vui nhưng chủ nhân ta lại ra lệnh phải xử lí nhóc. Xin lỗi nhiều nhé"

Dứt lời hắn vung lưỡi kiếm về phía Yuki. Nhưng Yuki với việc đã hoạt động cơ quan mai táng 2 năm và chiến đấu suốt 4 năm gần như không ngừng nghỉ, cậu bình tĩnh sử dụng laijustu (* kĩ thuật rút kiếm)

Keng*

Hai cây kiếm chạm nhau , đòn đánh của Servant kia đã chệch hướng. Nhưng Yuki cũng toát mồ hôi, cú chém làm máu từ má cậu chảy xuống. Giờ cậu không mạnh như xưa, cậu không thể chiến đấu với một servant được.

"Hô!! Nhóc là pháp sư à, ta cảm nhận được lượng Prana của nhóc và khả năng cường hoá cũng tốt nhỉ chỉ thanh kiếm thép mà cũng đỡ được một chém của ta"

Hắn nở nụ cười ngạo nghễ chém và lại chém, Yuki liên tục bị đẩy lùi bởi hắn, những nhát chém khiến vài chỗ ở áo bị rác, máu cũng chảy ra chút ít . 

'Hoa đạp' 

Yuki phản công, cậu bước tới, bước đi không nhanh nhưng bước đi này khiến kẻ thù không thể nhìn hay nghe thấy mình. Một cách di chuyển vượt qua nhận thức loài người. Cậu ra sau lưng hắn, toan kết liễu

"Biến mất sao ? Thú vị đấy nhóc" - Servant đấy mỉm cười, hắn nhắm mắt lại 

Keng*

Nhát chém của Yuki đã hoàn toàn bị chặn chỉ bởi một tay, cậu bật lùi lại mà thở dốc .

"Hmm..." - Servant kia nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó

"Nhóc có kiếm thuật rất tốt ... lượng Prana cũng không phải ít, nhưng sao nhóc chỉ sử dụng gia cố với cường hoá. Không những thế lực tay cũng không đúng với cơ bắp của nhóc và dường như đây không phải vũ khí nhóc hay sử dụng đúng không ?"

'Hắn biết ư ? Mới giao kiếm có một lúc thôi mà'

Hắn đã nhìn thấu khả năng thực sự và việc thanh kiếm này không phải thanh kiếm hay sử sử dụng khi chiến đấu

Nhưng có để làm gì đâu chứ, cậu đã phong ấn hết toàn bộ thứ đó lại rồi

"Ngươi thuộc class Saber sao?" - Yuki câu giờ để cầm máu bằng băng, còn nguyệt ma thuật, cậu không thể sử dụng nó bây giờ được

"Ồ, không không ta thuộc class Assassin" - Servant kia nở nụ cười trả lời

'Hả , thế mà không phải Saber ư?' - Yuki lùi lại, kiếm thuật của tên này thậm chí còn hơn bất kì ai hay Servant cậu biết, tuy sức nặng thì không bằng nhưng cậu nghĩ hắn đang kiềm lực lại chứ

"Mà ta cũng muốn làm Saber hơn thật, ta phải làm Assassin vì khả năng ẩn thân của ta tốt quá, haizzz" - Hắn thở dài

"Ồ nhóc không tin à, để ta cho nhóc xem vậy" - Vừa dứt câu hắn liên biến mất, Yuki không hề cảm thấy gì, bản năng của cậu đang thét gào về sự nguy hiểm của điều đó. Không, không cần bản năng, chỉ cần không thể cảm nhận được kẻ thù, Yuki đã cảm thấy cái chết của mình đang đến gần. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh nhưng...

"Khự ...."  - Máu trào ra từ miệng , Yuki nhìn xuống

Một cú đâm từ đằng sau xuyên qua trái tim của cậu

"Cái ... gì..." - Cậu bất ngờ liếc mắt ra đằng sau, Assassin đã đứng ở bên trái của cậu từ khi nào

"Đây là thứ ta có thể cho nhóc xem trước khi chết, tạm biệt, nhóc thật sự đã mua vui cho ta đấy"

Hắn rút lười kiếm ra khỏi ngực Yuki, máu túa ra, cậu gục xuống, ngay sau đó Assassin trở về dạng linh thể và trốn thoát



--Hết chương mở đầu--

_________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro