Chương 22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .

"....Một giấc mơ... ?"

Trong một căn phòng phương tây lộng lẫy ánh đèn, người thiếu niên tóc bác khẽ mở mắt, cậu ngồi dậy trong chiếc giường lớn cùng những suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ đã qua đó

"...Của Archer.. đúng không nhỉ ?" – Yuki lẩm nhẩm mà nhớ đến cô gái đã bỏ đi vương bào đó.

Hình ảnh cô ấy bắn gục Ma long.. thật rực rỡ. Thật sự là một ánh sáng đã toả sáng muôn ngả. Nhưng Yuki để ý đến mười ba phong ấn trong thánh khí

Cô ấy không có đồng đội, một mình cô độc trên chiến trường đối đầu với ác long khổng lồ. Cô gái chiến đấu vì thế giới, chiến đấu vì nhân loại, nhưng lại chẳng hiểu nổi ý nghĩa của nó.

Cô cũng chả muốn sống sau đó nữa khi phong ấn về một trận chiến để sống đã không hề được khai mở

"Cô đã cô đơn vậy sao..?"

Vậy ra đó là lí do cô ấy gọi sự từ bỏ của mình là một hình phạt, gánh vác trách nhiệm và tự tiện bỏ đi nó. Thế giới đã triệu gọi cô ấy để chiến đấu như để thực hiện hình phạt đó...

...Cô ấy đã chấp nhận, như một lẽ hiển nhiên

Có lẽ Yuki đã hiểu Archer đôi chút nữa rồi, có lẽ vậy.

Nhưng tình cảnh lúc này chẳng cho phép Yuki suy nghĩ đến nó nữa

"Anh tỉnh rồi sao, Kuroi Yuki ?"

Cánh cửa mở ra những tiếng cót két và một cô bé bước vào

"Hc—À không, Kirie Elise nhỉ ? Đây là đâu ?" – Yuki hỏi dù cậu đã mơ hồ đoán được đây là chỗ nào

"Vâng, xin trả lời, đây là căn biệt thự bỏ hoang. Chắc anh cũng nhớ nhỉ ? Cơ sở cũ của gia tộc Kuroi, nơi mà anh đã cứu em hai năm trước" – Elise nở một nụ cười ngây thơ khiến Yuki cảm thấy mệt mỏi.

Đúng, đấy là nhiệm vụ cuối cùng của cậu trước khi nghỉ hoàn toàn công việc ở cơ quan thừa hành giả. Sau cuộc chiến chén thánh hai năm trước, sau ba tháng. Cậu đã chính thức nghỉ việc

Yuki di chuyển nhẹ cánh tay phải đã bị xích lại của mình

"Nhóc không nghĩ chỉ với sợi xích thế này. Tôi có thể phá huỷ dễ dàng sao ?" – Yuki giơ cánh tay phải của mình lên

"Anh có thể thử" – Và chỉ nhận lại nụ cười khúc khích của Elise

Cậu kéo thử sợi xích, quả nhiên là không thể

"Sợi xích này được tạo riêng cho những người mang dòng máu rồng như chúng ta, với người mang lượng lớn máu của nguyệt long như anh thứ đó còn có tác dụng lớn hơn đấy"

"Haiz.." – Yuki thở dài, cậu biết điều đó, chỉ là không ngờ sức lực bây giờ của cậu còn không đủ để kéo đứt sợi xích này. Có vẻ tác dụng của việc sử dụng sự toàn năng khi đã phong ấn dòng máu nguyệt long nó lớn hơn cậu nghĩ

Ma~ chắc cậu cả đời cũng sẽ chẳng mở được phong ấn này ra đâu. Điều kiện mở phong ấn là 'có được thứ sẽ không bao giờ có' . Nghe có vô lí không chứ, nhưng đó là cách duy nhất để Yuki phong ấn cái sức mạnh đem lại cho cậu nhiều đau khổ này

"Nhưng chắc đến bây giờ là anh hiểu em không muốn giết anh cho lắm rồi nhỉ ?" – Elise lên tiếng ngắt đi mạch suy nghĩ của cậu

"Hờ... ừ, thế vì sao nhóc lại bắt tôi đến đây ?" – Yuki nở nụ cười giả tạo

"Nụ cười của anh xấu đến không tưởng, chẳng tự nhiên chút nào.
Mà lí do thì chẳng có gì đặc biệt cả. Em chỉ có một yêu cầu thôi"

". . ."

"Trở thành của em đi, Onii-san" – Một lời đề nghị khiến bầu không khí trở nên câm lặng

"Ý nhóc là cái gì ?"

"Có gì khác đâu, trở thành gia đình của em đi. Ở một mình cô đơn lắm" – Một câu nói cùng nụ cười ngây thơ không tì vết. Cô bé lại gần Yuki khiến cậu lùi lại

Yuki đã không thể xuống tay, tay trái của cậu đã chuẩn bị bất cứ lúc nào, nếu Elise di chuyển lại gần, thì tuy cơ thể cậu có tàn tạ thế nào, bé gãy cái cổ đấy sơ hở kia cũng là điều quá dễ dàng. Chỉ là...

Cậu đã không thể

"Biết mà, Onii-san không hề giết em, nói đúng hơn, anh không muốn giết ai nữa đúng không ?--- Quá khứ đã khiến anh đau khổ nhiều rồi, ở bên em đi. Em nhất định sẽ---

---Không chết đâu---"

Một từ ngữ đã đánh động tâm trí của Kuroi Yuki, ---Không chết đâu---

Cậu đã từng mong những người thân yêu có thể tiếp tục sống.

Mỗi tội.. họ cứ lần lượt chết đi mà để cậu lại một mình vậy. Đúng điều đó rất cô đơn. Nhưng...

...Có một điều khiến cậu không thể đồng ý

"Xin lỗi nhóc, anh không thể"

Có những người thân của anh vẫn đang ở ngoài kia

Cậu không nói câu nói trên ra, vì nói thế khá là chắc kèo tình hình sẽ không ổn chút nào.

"..Vậy sao..." – Elise hướng đôi mắt tím hơi buồn bã của mình ra bức tường bên cạnh, như thể lánh tránh đi ánh mắt của Yuki vậy

Bầu không khí vẫn yên lặng như thế một lúc. Cho đến khi Elise hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ

"Hmm.. có vẻ ta có khách rồi. Em sẽ phải đi dọn dẹp vậy. Đồng thời giết luôn những người đó nhỉ ? Sau đó anh sẽ thuộc về em, chỉ mình em thôi" – Lời nói của Elise đã khiến Yuki biết những người tiến vào lãnh thổ này là ai.

"Đợi đã, Elise!!"

Như không nghe thấy lời cậu, cô bé bước ra ngoài đóng cửa. Ánh mắt của cô đầy nghiêm túc

Tiếng sợi xích căng ra khi cậu cố đứng lên khiến cậu không thể tiến lại gần chiếc cửa hơn được

"Grừ.."

Yuki rên rỉ khi cố phá huỷ sợi xích 

"Cái thứ này..." – Cậu gồng cánh tay của mình đồng thời sử dụng ma thuật bất chấp sự đau đớn nó mang lại cho cơ thể cậu hiện tại

"Vỡ đi cái thứ chết tiệt này!!.." – Yuki kéo mạnh cánh tay của mình đồng thời đông lạnh sợi xích .. Đến khi toàn bộ cấu trúc của nó hoàn toàn bị băng hoá

Rắc*

Sau một hồi cố gắng, sợi xích đã vỡ nát thành từng mảnh, những mảnh băng rơi lả tả xuống đất cùng chút máu đỏ do cậu đã đi quá giới hạn của cơ thể

Lết cái xác tàn cùng cánh tay rỉ máu của mình đến gần cánh cửa, Yuki áp tai của mình vào cánh cửa đó

'3 người đang ở trên hành lang.. và đang nhắm đến ..đây ?'

Cậu cảm nhận

'Có người ở đây...
Tệ thật, mình chẳng đủ sức nữa'

Yuki mệt mỏi suy nghĩ. Không chỉ sức lực, bây giờ các giác quan của cậu cũng đang cực kì hạn chế. Đến độ mà cậu còn chẳng thể biết những kẻ ngoài kia có thể hình thế nào nữa

'Không có thời gian nữa, nghĩ nhanh...'

Yuki quay người lại căn phòng và... đập vào mắt cậu là cái giường kia. Vào đấy chùm cái chăn xuống rồi giả vờ mình vẫn bị trói là được

Yuki nhanh nhẹn và lặng lẽ cầm cái dây xích đã đứt và chạy thẳng lên giường, cậu trùm cái chăn lại, che đi đoạn xích bị đứt và cả đầu cậu luôn

Cánh cửa mở ra cùng lúc đó, một tiếng bước chân đã bước vào

'Giờ mới để ý, cái giường này mềm thật..
Không! phải tập trung kẻ đang đến kia đã'
  

Các giác quan mệt mỏi và sự tập trung bị hạn chế còn lại của cậu suýt bị lấy đi bởi cái giường êm ái. Có lẽ nếu ai biết được suy nghĩ đó lúc này, Yuki sẽ vùi mình xuống tuyết mà ngủ luôn cho rồi

"Anh... đang chơi trò gì vậy, Yuki ?" – Một giọng nói quen thuộc...

"Ầu.."

Cậu ngó mặt ra khỏi chiếc giường khi nghe thấy giọng nói ấy

"Archer... à ?"

Có lẽ giờ Yuki muốn chui xuống tuyết thật rồi

"Vâng, vậy anh đang làm gì ở đây vậy ?

Tôi không muốn nghĩ thế đâu nhưng... đừng nói.. đây là cách anh đang trốn nhé"

"K-không, tôi có thể giải thích"

Archer thở dài bất lực trong khi Yuki cố gắng phân trần

Đúng, Yuki làm là có lí vì Elise giam cậu trên giường, nếu cậu trở về chỗ cũ thì căn bản cậu vẫn có thể phản ứng nếu có chuyện. Nhưng...

... Tình huống này thật không thể ngờ khiến Yuki chẳng thể bình tĩnh giải thích tí nào

"Được rồi hai người, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Berserker trở về thôi" – Đằng sau cánh cửa, Rina lên tiếng

"Mọi người.. đến đây hết à ?" – Yuki hỏi một cách ngờ vực

"Ừ, có gì bất ngờ sao ?"

"Có.. rất rất ngờ luôn. Tính ra trong cuộc chiến này, bà được xét là kẻ thù của tôi luôn ấy"

"Huh.. nhóc nghĩ ta máu lạnh như thế à ?" – Từ hư không, một người xuất hiện

"Không phải hồi trước anh còn đề nghị tôi nên giết Yuki sao, Shielder ?" – Rina quay ánh mắt của mình sang Shielder khiến anh ta cảm thấy mình vừa giẫm vào chân mình

"À thì... lúc đấy cậu ta nguy hiểm mà" – Một lời giải thích không thừa, không thiếu cũng không sai luôn. Nhưng ánh mắt của Rina vẫn cứ nhìn Shielder một cách không bình thường

"...Haa.. hiểu, ta cũng phải nói thật là ta có lỗi, nhưng ta đến đây vì một mong muốn khác. Không làm được thì coi như ta xui. Nhưng có lẽ không gặp thì tốt cho tiểu thư đây hơn" – Shielder khoanh tay và nhìn Rina rồi thở dài

"Ừ, được rồi, ta đi thôi"

Bốn người lập tức chạy ra khỏi căn phòng và đi đến lối ra

"Tôi xin lỗi anh, Yuki" – Bỗng dưng Archer lên tiếng

"Sao vậy, Archer ?" – Vẫn giữ lấy tốc độ vừa phải, Yuki mở lời

"Dù là một servant, tôi lại chẳng thể bảo vệ anh"

"Không sao, lỗi từ tôi thôi nhưng ta vẫn sống là tốt rồi. Cũng do tôi chưa chuẩn bị đến tình huống Berserker tấn công. Về nhà, chúng ta sẽ nghỉ ngơi và cùng nhau nghĩ cách đánh bại Berserker sau vậy ?"

"Vâng"

Archer lặng lẽ gật đầu

Sau hai phút, cả bốn đã chạy đến cửa chính. Chỉ là... có gì đó hơi lạ

"Không gặp sự ngăn cản nào ?" – Yuki bất chợt lên tiếng

"Ừ, thật kì lạ" – Rina cũng suy nghĩ

Nhưng.. cũng chẳng mất thời gian suy nghĩ làm gì. Vì thứ 'kì lạ' kia đã có lời giải luôn rồi

"Chào buổi tối, không ngờ mọi người có mặt đông đủ luôn nhỉ ?" – Một giọng nói hồi nhiên khiến không khí trở nên căng thẳng

"Quả nhiên là bẫy" – Yuki cắn răng, đúng là nghĩ đến việc cậu có thể thoát ra dễ dàng và đồng đội của cậu cũng đột nhập chẳng tốn mấy sức ở trong xưởng phép. Lãnh địa của Kirie Elise thì thật kì lạ

"Haa.. đúng như em nghĩ, anh sẽ không chịu ngồi yên. Vậy em sẽ giết hết vậy" – Cô bé thở dài nói ra những thứ chẳng hợp vẻ ngoài đó tí nào

Berserker cũng thực thể hoá đằng sau cô bé, áp lực toả ra kinh hồn.

Archer không thể chuyển qua linh phục chiến dấu. Nói đúng ra, đó là hiện tượng cạn kiện ma lực

Cơ thể của Yuki quá tàn tạ, không hề có khả năng chiến đấu

Rina rất mạnh, nhưng nếu đối đầu với một servant thì nó chẳng khác gì nộp mạng, nhất là đây lại là Berserker quá mạnh mẽ

TÌnh hình đang rất tệ, chỉ còn Shielder là có khả năng chiến đấu

Ma~.. Anh ta đang mỉm cười thỉ phải

"Em sẽ ở đây và quan sát mọi người bị tàn sát, chúc may mắn nhé" – Elise mỉm cười dễ thương hướng ánh mắt về phía bốn người

"Shielder, anh nghe thấy tôi nói không ?" – Rina nhìn về người anh hùng trước mặt

"Có, rất rõ luôn" – Vẫn giữ nụ cười trên môi, Shielder trả lời

"Vậy nhờ anh nhé"

"Ừ"

Câu hỏi đáp gọn lẹ khiến Yuki phải bất ngờ

"Đừng ngu ngốc, Rina. Bà đang ra lệnh cho servant tự sát sao ? Anh ta không thể chiến thắng một mình được"

"Không còn cách nào cả. Anh ta là người duy nhất có thể chiến đấu. Khi anh ta đối đầu với Berserker chúng ta sẽ chạy khỏi đây" – Rina mạnh mẽ gạt đi cánh tay đã quá yếu ớt của Yuki ra khỏi vai mình

Điều đó khiến Yuki không thể nói gì cả.. Đúng, là anh ta là người duy nhất có thể chiến đấu, nhưng...

"..."

Yuki đã bất ngờ một lúc khi nhìn vào khuôn mặt của Shielder

"Ah.. vậy ra, đó là điều anh ta nói là muốn làm nhỉ ?" – Cậu thì thầm

"Ừ, đúng vậy. Có lẽ chúng ta không hiểu được. Nhưng anh ta là một chiến binh. Có vẻ chết trên chiến trường là niềm tự hào của anh ta. Nên---

---Với lệnh chú, ta ra lệnh servant Shielder. Chiến đấu bằng cả trái tim!!"

Một giọng nói mạnh mẽ cùng một lệnh chú trên tay cô ấy biến mất

"Cảm ơn, master" – Shielder nở nụ cười hiền từ quay đầu lại nhìn Rina và lại lần nữa đối diện với Berserker. Với sức mạnh từ lệnh chú và sự đồng thuận của Servant. Sức mạnh của Shielder đã được khuếch đại sánh ngang với chính Berserker bây giờ

"Hmm.. thú vị lắm. Vậy dưới dòng máu của nguyệt long. Em thề, sẽ không để ai thoát ra khỏi đây cả---

---Tiêu diệt tất cả đi, Berserker!"

Giọng nói mạnh mẽ báo hiệu cho mộ trận chiến huyền thoại. Berserker cúi người với cây rìu khổng lồ trên tay, Shielder cũng tiến lên, thủ thế với tấm khiên ở trước mặt

"Bảo trọng nhé, ba người. Hẹn gặp lại, Rina"

Đùng*

Lời chào tạm biệt cuối cùng khi lưỡi rìu và tấm khiên va chạm

Ba người có thể chạy đi nhờ một chiến binh vĩ đại

"Berserker, anh hùng huyền thoại Iroás . Ta là kẻ thách thức, servant Perseus Eurymedon!!!"

"Guaaa!!"

Sử dụng tấm khiên của mình đẩy lùi Berserker, anh ta nói ra cái tên của mình dưới danh của thách thức một cách tự hào. 

Tiếng gầm của Berserker chính là sự đồng ý cho lời tuyên chiến

---Trận chiến bắt đầu---

. . . .

2 giờ 34 phút

Ngày 13


--Hết chương 22--

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro