Chương 23.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . .

Qua, qua, qua*

Tiếng quạ kêu như thể điểm báo điềm chẳng lành

Ba con người đã chạy rất xa khỏi toà lâu đài cổ kính, từng hơi thở dồn dập hoà vào tiếng cây cỏ xào xạc

Đã hơn ba tiếng trôi qua, toà lâu đài to lớn đã chẳng còn trong tầm nhìn của họ, nhưng để chạy hết khu rừng thật sự là cả vấn đề

"Không như lúc đi vào, ở đây thật sự có quá nhiều bẫy" – Rina vừa chạy vừa phàn nàn. Với Yuki và Archer, điều này không ảnh hưởng vì giác quan của họ hoàn toàn cho phép họ phản ứng với cả những cái bẫy tinh vi nhất. Nhưng không phải vì thế mà Rina lại tụt lại phía sau. Người đang không thể bắt kịp Rina lại chính là Yuki với Archer

Hai người đang thở dốc và chạy từng bước nặng nề. Cơ thể đau đớn với nhịp thở không ổn định. Đó là tình trạng chung của hai người họ. Nhưng cả hai vẫn nén cơn đau mà cố gắng chạy cùng Rina. Shielder đã mở đường và giờ họ phải tận dụng nhất có thể

"---Ah"

"Archer ?"

Archer đã ngã xuống khi vấp phải một rễ cây, Yuki quay lại và Rina cũng hướng ánh mắt ra sau mình

"Tôi đã đến giới hạn rồi. Anh không cần lo cho tôi đâu, nhất định tôi sẽ đuổi theo sau, anh hãy chạy trước đi" – Hơi thở của Archer vẫn nặng nề, cô cố gắng nói với Yuki không phải lo lắng cho mình, nhưng...

"Hự.."

"___Eh?__A-anh đang làm gì vậy, Yuki !?"

"Hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ bế cô chạy ra khỏi khu rừng này" – Tuy cực kì mệt mỏi, nhưng Yuki cũng đáp lại bình tĩnh nhất có thể

"Không được, cơ thể anh cũng đâu khá hơn gì tôi chứ. Làm ơn, thả tôi xuống!"

Archer cô gắng đẩy mình khỏi cơ thể Yuki, nhưng...

... Tác động của cô ấy quá yếu.

Điều đó mới có thể gợi cho người ta nhớ được rằng cơ thể cô nhỏ bé đến thế nào. Cô gái chưa chỉ cao hơn mét rưỡi nằm gọn trong vòng tay Yuki khiến cậu phải thấy đau lòng

Tại sao cô gái bé nhỏ này luôn phải gánh chịu những thứ quá nặng nề cơ chứ

Bỏ qua lời nói của Archer, Yuki cố gắng bước từng bước nặng nề

"Anh nghĩ gì vậy Yuki ? Xin anh hãy thả tôi xuống. Tôi có thể lo được mà"

Archer yếu ớt vùng vẫy

"Đừng nói dối nữa, cơ thể cô không ổn tí nào, thậm chí cô không thể đẩy tôi đi nữa mà. Nên hãy yên lặng và nghe tôi đi, đây là lời nói của tôi với tư cách master" – Yuki , người vốn không thích cái danh master tí nào, đã nói đến cái danh đó, cậu đã thật sự hạ quyết tâm rồi

"K-không công bằng, còn cơ thể anh thì sao? Chẳng phải từ lúc anh thực hiện 'kì tích' trên con sông đó, cơ thể anh đã hoàn toàn kiệt quệ rồi mà. Thậm chí anh lại lập tức chiến đấu khi vừa tỉnh dậy nữa. Anh nghĩ cho mình tí đi chứ!"

"Thể trạng tôi vẫn đủ để chạy tiếp còn cô thì không thể rồi, nên hãy yên lặng. Tôi sẽ chuộc lỗi, chúng ta phải nhanh lên trước khi Rina đi trước chúng ta"

"..." – Archer yên lặng, có vẻ cô ấy cũng đã chịu thua và yên vị trong vòng tay của Yuki

"--!?"

Tầm nhìn của Yuki bỗng trở nên mập mờ. Cơn chóng mặt cũng nhanh chóng tấn công cậu. Từng bước chạy còn giữ được nhịp độ dần trở nên chệch choạc.

"---Haa....hah...ah...haa...."

Sau khi chạy thêm một quãng nữa, những tiếng thở dốc dần trở nên rõ ràng. Yuki.. đã sắp đến giới hạn. Nhưng cậu không cho phép mình giảm tốc mà phải tiếp tục chạy với tốc độ như vậy

"Yuki, làm ơn thả tôi xuống. Tôi có thể chạy được, nên xin anh... Hãy để tôi xuống đi"

Giọng nói của Archer trầm lắng một cách kì lạ, cô không còn cố vùng vẫy nữa, mà chi nhìn lên Yuki với ánh mắt ân cần

"Đừng lo, cô nhẹ lắm. Tôi có thể tiếp tục mà" – Yuki cố gắng nói đùa để Archer bớt lo lắng. Nhưng điều đó lại chẳng có mấy tác dụng

"Xin anh... Hãy nghĩ cho bản thân mình đi. Tôi đã nợ anh quá nhiều rồi, nếu vì tôi mà anh phải hy sinh thêm bất cứ thứ gì nữa. Tôi sẽ không chịu nổi mất"

Lời nói như thể bức tường vững chắc đã sụp đổ. Không còn là trách nhiệm nào đặt trong lời nói của cô ấy nữa. Tất cả chỉ còn là, những cảm xúc đơn thuần

"Có vay có trả, không chỉ trên chiến trường, cô đã thật sự cứu tôi rất nhiều. Nên đừng lo nữa, sau trận chiến này, chúng ta sẽ trở về và tự thưởng cho mình chút thời gian nghỉ ngơi" 

Yuki khẽ nở nụ cười và cố gắng nghĩ về tương lai vô định. Thật đáng mong chờ mà. Nếu có thể được dành thời gian bên cô ấy sau quãng thời gian mệt mỏi, thì còn gì có thể hạnh phúc hơn được chứ ?

"Vâng" – Archer thì thầm đồng thời ôm chặt Yuki và vùi đầu vào ngực cậu

Yuki cũng giữ chắc lấy cô hơn và tiếp tục chạy tiếp

Đã bao lâu. Mười lăm phút, nửa tiếng hay đã qua cả giờ ?

"---Hah...haa....gahhh..." – Từng hơi thở nặng nhọc.

Từng thớ cơ của Yuki đang trở nên đau đớn. Nỗi đau dai dẳng không hề muốn giết chết Yuki mà chỉ muốn dày xéo kinh khủng mà thôi

Trong vòng tay của cậu, Archer cũng vậy, mắt cô nhắm lại, cơ thể cô ấy đang nóng lên theo từng phút. Mặc dù đây là mùa đông, nhưng mồ hôi của cô ấy vẫn chảy. Cô cũng cúi đầu xuống để che giấu đi hơi thở gấp gáp của mình

Cả hai bọn họ sắp đến giới hạn rồi

Yuki vẫn cố gắng chạy tiếp không thấy tín hiệu sẽ dừng lại. Nhưng đến đó thôi, cơ thể con người mỏng manh này là giới hạn

"Gah!"

Yuki đã vấp ngã ngay khi vấp phải một gốc cây

"Khục—Khụ...Khụ"

Cậu xoay người lại để đảm bảo Archer được an toàn. Lưng Yuki đập mạnh vào thân cây khiến cậu thổ huyết. Cơn chóng mặt và đau đớn ập đến như muốn xé rách cơ thể Yuki vậy

Cậu cố gắng đứng lên với Archer trong vòng tay của mình. Ánh mắt của cô ấy lo lắng

"Đừng lo, thế này chưa là gì cả" – Đúng, nếu là ngày trước thì có gấp mười lần thế này cũng chẳng sao cả. Nhưng Yuki bây giờ cực kì yếu ớt. Cơ thể lẫn tinh thần của cậu đã trở nên cực kì tàn tạ. Chỉ riêng việc đứng dậy cũng đã cực kì khó khăn rồi

"Anh không cần phải cố quá đâu Yuki"

"Ý cô là sao chứ...?"

Archer ân cần thả lỏng mình khỏi cơ thể Yuki

"Hãy thả tôi ở đây đi, anh sẽ không thể chạy về nhà khi còn giữ tôi trên tay nữa"

Cô nặng nề nói và thả cơ thể mình ra như để nhấn mạnh cho lời nói đó

"Không được, thế này chưa là gì--- Guh!"

Chẳng thể nói hết câu, Yuki thổ huyết

"Ông không thể nói điều đó với cơ thể như thế đâu" – Rina, người đã yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

"Tôi ổn—"

"Ổn cái đầu nhà ông, cơ thể thì tàn tạ, giờ còn thổ huyết nặng, nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ ông là người sắp chết đấy !"

Rina hét lên còn Archer thì nhắm mắt lại như thể nhờ vả vào cô ấy

"Tôi—"

"Vâng, xin cô, hãy nói Yuki bỏ lại tôi ở đây. Nếu có thể, anh ấy có thể trở về... Còn tôi thì không thể nữa rồi" – Giọng nói cô gái thoi thóp đầy yếu ớt

"Haiz.. Vậy ông thì sao, Yuki ? Ông có muốn chết cùng Archer ở đây không ?"

"Dĩ nhiên là không, nhất định chúng ta sẽ sống, và thoát khỏi cái khu rừng chết tiệt này" – Yuki đã có thể đứng lên và bước thêm một bước về phía trước

"Được rồi, vậy ta phải giải quyết việc này nhỉ ?. . . – Rina khoanh tay lại và nói tiếp

... Đánh bại Berserker" – Lời nói của cô ấy rõ ràng

"___!?" – Cả Yuki và Archer đều bất ngờ, với tình trạng của ba người họ thì có cách nào để đanh bại con quái vật đó chứ ?

"Người có thể hồi phục nhanh nhất và có khả năng chiến đấu ở đây là Archer. Chỉ cần ta giúp cô ấy lấy lại sức mạnh là được. Cô ấy bị thiếu linh lực trầm trọng. Tuy tôi không hiểu sao một người như ông lại có thể không cung cấp đủ linh lực cho Archer. Nhưng ta cần bổ sung linh lực cho cô ấy"

"...Vậy, làm thế nào?" - Yuki hít sâu và trả lời

"Đi theo tôi" – Một câu nói cụt lủn,

Yuki chậm rãi đi theo cô ấy. Rina đang chầm chậm đi qua từng nhánh cây như để suy xét

"Đây, đến rồi"

"Phòng thí nghiệm này...?" – Yuki bất ngờ, chẳng phải đây là phòng thí nghiệm mà cậu đã phá huỷ cách đây hai năm sao ?

"Đúng, đây là nơi mà ông đã ghi trên bản đồ, tuy không có bản đồ ở đây. Nhưng tôi cũng hiểu được khoảng cách của nó. Ta có thể trú ẩn ở đây, ít nhất là đến ngày mai"

Rina lập tức mở cửa và bước vào, bụi bặm rơi xuống tạo nên làn sương mờ. Có vẻ hai năm qua thật sự nó đã bị bỏ hoang hoàn toàn

Bước vào phòng, ngoại trừ trên trần nhà có một cửa kính một chiều nhìn thấu cả bầu trời thì ở dưới chẳng có lấy một cửa sổ nào cả. Nhưng những dấu tích của từng nhát chém ngày đó vẫn ở đây. Thậm chí có cả những chuôi hắc kiện rơi lả tả dưới đất. Những vật dụng quan trọng vẫn chưa hề bị lấy đi... Nghĩa là hai năm qua chưa hề có ai bước vào đây lần nào

Yuki ban đầu cũng chỉ nghi ngờ đây là nơi trú ẩn của Berserker... Hoặc ít nhất Elise cũng sẽ từng đến và sẽ còn chút dấu tích ở đây. Nhưng kết quả lại chẳng có gì cả. Nơi đây chỉ còn là một căn nhà hoang mà thôi

Tiến đến sâu hơn nữa, có một chiếc giường trắng đã dính rất nhiều bụi bặm thậm chí cả máu khô trên đó, nhưng Rina chỉ đơn giản là giũ cái chăn ra và làm sạch chiếc giường bằng ma thuật của mình

"Yuki, đặt Archer xuống đây đi"

"Ừ, cảm ơn bà" – Yuki cẩn thận bước tới và nhẹ nhàng đặt Archer xuống

"Cô cảm thấy thế nào rồi Archer ? Cơ thể còn có thể di chuyển không ?" – Rina hỏi Archer

"Vâng... Nhờ việc được Yuki bế đến đây. Cơ thể tôi vẫn có thể di chuyển một chút được" – Archer nói với hơi thở yếu ớt của mình

"Được rồi, chúng ta có nhiều nhất năm tiếng trước khi Kirie Elise có thể đến đây, nơi đây vẫn thuộc xưởng phép của cô ta. Nên kiểu gì cô ta cũng sẽ tìm thấy chúng ta thôi. Phải truyền đủ mana cho Archer trước khi cô ta đến đây"

Nhắc đến Kirie Elise

"--!" – Yuki sực nhớ ra điều gì đó

"Rina, anh ta thế nào rồi ?"

"____"

Rina không trả lời, cô ấy dường như ảng tránh câu hỏi đó. Chỉ là biểu cảm và động tác nắm tay vào nơi đã từng là lệnh chú của Shielder đã khiến cho Yuki hiểu được kết cục của anh ta rồi

"Rina, Shielder---"

Yuki muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị Rina ngắt lời

"Ừ, anh ta đã câu được cho chúng ta rất nhiều thời gian. Và có vẻ anh ta đã thoả mãn rồi, lệnh chú của tôi cũng đã cho tôi hiểu điều đó. Một anh hùng chân chính---Chắc vậy nhỉ ?"

Rina nở nụ cười buồn mà nắm chặt cánh tay của mình

"Nhưng tôi sẽ không để yên thế đâu, dẫu anh ta đã thoả mãn thì cảm xúc của tôi cũng không cho phép mình để yên chuyện đó, Shielder đã hy sinh. Vậy ta sẽ gặt luôn Berserker ở đây" – Sau khoảng lặng, Rina đấm bàn tay phải vào tay trái của mình đầy quyết tâm

"Nhưng.. giờ phải truyền mana thế nào. Máu tôi không thể sử dụng được, cũng không có dụng cụ lấy máu nào ở đây cả. Nếu chỉ truyền qua đường miệng thì hoàn toàn không đủ khả năng cung cấp đủ cho vài giờ tới và... lượng linh lực bị tắc nghẽn của tôi không thể nhanh chóng cung cấp cho Archer lượng linh lực đủ được" – Yuki cắn răng suy nghĩ

"Đúng là cậu đã nêu ra những cách truyền linh lực, nhưng có vẻ cậu chưa biết rồi. Ma... Cậu cũng không phải dân trong ngành pháp sư mà. Máu đúng là công cụ truyền linh lực rất tốt nhưng vẫn còn cách khác để có thể truyền linh lực với hiệu suất còn cao hơn máu nữa" – Rina trả lời

"--? Vậy giờ ta phải làm thế nào ?" – Yuki hỏi

"Hmm.. Mọi chuyện đơn giản thôi ông---

---Ngủ với cô ấy đi"

Rina nói rõ ràng

"---Hả ?" – Não Yuki không kịp tải nổi từ Rina vừa nói

"Ngủ với cô ấy, không phải đơn giản sao ? Hai người đâu có ghét nhau đâu ?" – Rina bình thản tiếp lời

"Từ từ, nhưng ngủ với cô có nghĩa là gì ? Tôi không hiểu..." – Yuki cố gắng nói lại

"Hử... mắt tôi lại nói rõ cho tôi rằng ông đang nói dối đó ? Ông hiểu mà đúng không, lên nằm với cô ấy đi" – Rina chỉ vào cái giường đơn bé tí mà Archer đang nằm

"Ơ...ờ.. tôi..."

"Làm chuyện ấy là cách truyền linh lực tốt nhất rồi, nếu không ta dường như không có cơ hội chống lại Berserker đâu"

Rina thở dài, có vẻ cô ấy rất nghiêm túc.

"Nhưng.. Archer, liệu cô ấy có đồng ý hay không kia chứ ?" 

'Dù sao cơ thể người ta cũng đâu thể xâm phạm như thế' – Yuki nghĩ vậy

"Hử ? Vậy sao ? Sao ông không trực tiếp hỏi cô ấy nhỉ ?" – Rina quay đầu về phía Archer khiến Yuki cũng hành động tượng tự

"Archer ?" – Trái tim của Yuki lệch nhịp, hơi thở của cậu bỗng chốc không hề ổn định

Archer đã ngồi dậy, khuôn mặt ửng đỏ của cô ấy như được toả sáng bởi ánh trăng rực rỡ

"Yuki.. Nếu là anh... thì không sao dâu"

Archer đã giáng một cú chốt hạ. Giọng nói và cử chỉ ngượng ngùng của cô ấy gần như đã hoàn toàn đánh bay cái lí trí vốn đã kiệt quệ của Yuki

Thứ bản năng chưa bao giờ tồn tại trong Yuki giờ xuất hiện như đánh gục cậu ấy. Trái tim cậu đập nhanh kinh khủng. Cơ thể khuỵ xuống như không thể chịu nổi

Tệ, điều này rất tệ

Cậu chưa thể xác định cảm xúc của mình với. Nhưng cậu biết Archer là một người quan trọng

Và đấy chính là lí do vì sao mọi chuyện trở nên tồi tệ

Yuki sợ việc xâm phạm cô ấy

Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác ngay vừa nãy thôi. Lúc cô ấy yên vị trong vòng tay của cậu, cơ thể ấm áp nhưng lại quá bé nhỏ, từng hơi thở nặng nhọc và sức nhẹ của cô ấy. Tất cả đều được Yuki giữ rất chặt

Nhưng phản ứng thế này thì như thể Yuki đang thèm khát cô ấy vậy. Không phải vì ngoại hình.. mà là vì thứ gì đó khác cơ

"Hứm... Ông không định làm với cô ấy...Hay là ông bị liệt thế ?" – Rina nói một câu với biểu cảm rất... 'khiêu khích' mà đánh thức Yuki khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ

"Hở ?"

"Đùa thôi, tôi hiểu. Nhưng Archer cũng đồng ý rồi đó. Tôi xin lỗi vì buộc phải đi tới bước này. Nhưng đây là cách duy nhất" – Rina nói đồng thời tiến tới cánh của ngoài kia

"Tôi sẽ ra ngoài, mong hai người thoải mái" – Một câu nói từ chối mọi sự phản kháng. Rina bước ra ngoài và đóng chặt cánh cửa

Yuki vẫn đứng đó. Cậu... cảm thấy bất lực với người bạn của mình

"Ừm.. Yuki này.. lại đây" – Archer chạm nhẹ vào bên cạnh cô ấy và bảo Yuki ngồi xuống

"Ừ-ừm" – Yuki ngồi xuống đó, cậu ngượng ngùng nhìn sang Archer

"Đây là cách duy nhất rồi... Anh không phải lo cho tôi đâu, hãy sử dụng cơ thể tôi... theo ý anh đi" – Archer cởi bỏ bộ áo sơ mi mỏng manh của mình để xuống góc giường và vòng tay của cổ Yuki vùi đầu vào ngực cậu

Cô ấy cũng rất xấu hổ, nhưng điều đó lại tạo ra một bầu khí lạ thường

"Cô không nên nói vậy..." – Yuki chỉ có thể đáp lại

". . ."

"...Cô là con gái mà, phải trân trọng mình hơn chứ" – Giọng nói yếu ớt của cậu ấy thốt lên tựa như đứa trẻ đang khóc vậy

"Tôi muốn không nghe câu ấy từ anh đâu" – Archer chỉ đáp lại mà ôm chặt lấy cậu hơn

Yuki cũng ôm lấy cô ấy, thật bé nhỏ. Cô gái này lại lần nữa nằm gọn trong cơ thể cậu

Archer kéo Yuki xuống, cô đang ở dưới cậu ấy mà liếc lên với đôi mắt ẩm ướt. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến trái tim Yuki điên loạn

"...Chỉ là anh tôi mới làm thế thôi..." – Archer đã nói một câu đốn gục Yuki

Cậu hạ người xuống. Đôi môi của cả hai tiến lại gần

"...Ưh~..."

Và cuốn lấy nhau, chẳng muốn xa rời

Một lúc sau đó, nụ hôn dài kết thúc, hai đôi môi rời ra hơi chút luyến tiếc

".................."

".................."

Trong bầu không khí lặng thinh, chỉ có tiếng nhịp tim và hơi thở là hoà làm một.

Yuki cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình, cơ thể nhỏ nhưng rắn chắc của cậu ấy để lộ ra khiến Archer cũng phải bất giác đỏ mặt. Cô nhớ lần trước cô đã thấy nó một lần rồi... Chỉ là lần này.. có đôi chút khác biệt

Archer né đi ánh mắt ngại ngùng, cánh tay hai người nhẹ nhàng đan lại

Chiếc áo lót của cô cũng bị cậu tháo ra một cách cẩn thận. Bộ ngực nhỏ của cô ấy lộ ra, cả hai đã ở rất gần nhau rồi

"Xin lỗi anh.. vì cơ thể tôi quá nhỏ ?"

Archer cúi đầu, cô ấy đã ngừng lão hoá ở tuổi 15.. nên dường như mọi quá trình phát triển của cô ấy đã kết thúc khi việc dậy thì còn chưa kết thúc. Điều đó khiến cô ấy dường như thiếu đi sức quyến rũ của một người phụ nữ thông thường. Nhưng điều đó không quan trọng

"Không sao đâu, cô thật sự rất đẹp" – Yuki nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình

Ánh mắt hai người đang phản chiếu lấy nhau, khuôn mặt ngại ngùng hiện lên trong đôi mắt đó

Tiếng cót két từ chiếc giường cũ kĩ trong không gian yên lặng

"... Được, chứ ?"

Yuki cứng nhắc hỏi

"...Vâng"

Archer thả lỏng

Yuki cũng bắt đầu di chuyển

Cả hai đã sẵn sàng rồi

"Xin lỗi anh"

"Xin lỗi cô"

Lời nói thì thầm chẳng thể nghe rõ, hai người họ đã hoà vào làm một. Cảm xúc mãnh liệt muốn chiếm lấy nhau

Có thể.. họ chưa hề nhận ra cảm xúc của mình. Nhưng sớm thôi, họ sẽ buộc phải nhận ra. Việc làm đêm nay không chỉ đơn giản là cung cấp ma lực.

Mà còn là minh chứng nhỏ, về cảm xúc của hai con người


--Hết chương 23—

________________________________________________________

.

.

.

.

(*Tôi chưa thể viết được cảnh H, một phần do tôi chưa đủ trình, phần thứ hai là bộ này không có tag 18+, nên xin lỗi mọi người. Khi nào viết được tôi sẽ đăng lên. Có lẽ là ở một trang khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro