Chương 24.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 51 phút

Chíp, chíp, chíp*

Bình minh ló dạng cùng những tiếng chim hót ngân nga, tại một phế tích sâu trong khu rừng. Có một chàng trai và một cô gái đang nằm trong đó, cuốn mình trong lớp chăn mỏng manh

Mặt trời chiếu nhẹ qua lớp cửa kính trên trần, nhưng ánh sáng cũng không thể tới được căn phòng này.

Chàng trai tỉnh giấc khẽ mở đôi mắt đỏ tựa như viên hồng ngọc tinh khiết. Cậu nhìn về phía cô gái bên cạnh. Mái tóc vàng hơi rối cùng cơ thể nhỏ bé đang nằm gọn trong cậu

Cậu nhẹ nhàng gạt đi mái tóc ở mắt cô gái và nhìn vào cô với nụ cười nhẹ nhõm

"Ưư.."

Cô gái khẽ kêu lên một tiếng và chầm chậm mở mắt. Hướng ánh nhìn mở hồ của mình lên trên. Cô nhìn thấy một màu trắng quen thuộc

"Chào buổi sáng, Archer."

Giọng nói dịu dàng phát ra giúp Archer tỉnh giấc. Đôi mắt Saphire của cô lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai trước mặt

"___Eh? Yu-yuki..?" – Khi tỉnh hoàn toàn khỏi giấc ngủ, cô giật mình ngồi dậy và lấy chiếc chăn che đi nửa thân trên của mình. Điều đó cũng vô tình để lộ phần thân trên của Yuki

"Chào buổi sáng... Yuki..." – Cô đỏ mặt trả lời đồng thời hướng cánh tay đến chiếc áo ở góc giường mà cô đã cởi ra vào tối qua

"Ừ-ừm." – Yuki cũng ngượng ngùng, nói thẳng ra cậu không nghĩ cô sẽ tỉnh dậy sớm thế nên đã không kịp mặc áo vào. Giờ nửa thân trên của cậu đã phô hết ra luôn

Cả hai đang với lấy số quần áo hôm qua và mặc lại, bầu không khí ngượng ngùng đã để lại một không gian kì lạ với những chú chim vẫn hót líu lo vào buổi sáng sớm

"...Cô thấy thế nào rồi, Archer?" – Yuki đã mở lời để phá vỡ khoảng lặng đó

"...Vâng, tôi đã nhận đủ linh lực từ anh rồi."

Archer đã đóng đến cái cúc cuối cùng, Yuki cũng khoá chiếc áo tu hành màu đen của mình lại. Khoảng cách của hai người đã được tách ra là đầu giường với cuối giường

"Vậy.. có lẽ là ổn rồi ha?"

"Vâng, lượng linh lực tôi nhận được từ anh đã đủ...

... Xin lỗi, vì đã bắt anh làm đến vậy."

"---Tôi cũng xin lỗi cô... Vì bình thưởng chẳng thể cung cấp cho cô đủ số linh lực cần thiết."

Yuki nắm lấy bàn tay Archer và cảm nhận. Đôi tay đã nhiều phần chai sạn do thời gian dài chiến đấu, nhưng nó lại thật mong manh và nhỏ bé đến kì lạ.

Nhưng bàn tay của cô ấy không còn nóng rực như tối qua nữa. Giờ đây bàn tay ấy thật là ấm áp và an toàn

"Ừm... Yuki này... anh nắm tay tôi thế này có hơi..."

Archer lấy bên tay phải còn lại của mình che đi khuôn mặt ửng đỏ. Thấy vậy theo bản năng hoặc trong vô thức cậu đã hiểu được vấn đề cũng ngay lập tức buông tay. Nhưng cách cậu thả bàn tay đó xuống thật cẩn thận khiến người ta khó nghĩ rằng cậu đang hoàn toàn mất bình tĩnh

"X-xin lỗi."

"Vâng.. không sao đâu."

Yuki xin lỗi. Đồng thời Archer cũng nắm hai tay của mình lại, như thể nâng niu một thứ gì đó

"Hai người có vẻ ổn rồi nhỉ?" – Rina từ ngoài bước vào với phong thái thoải mái đến kì lạ. Có lẽ cô cũng đã ngủ được một giấc sau quãng chạy dài mệt mỏi

"Ừ"

"Vâng"

Yuki và Archer trả lời cùng lúc

"Tốt lắm, thế bây giờ ta bắt đầu họp bàn chiến thuật nào."

Rina lại gần hai người và đứng thẳng trước mặt họ

"Trước nhất, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Thông tin về Berserker cũng rất ít. Con đường dẫn đến chiến thắng cũng không hề nhiều.

Nên đầu tiên, hãy lắng nghe lời tôi nói"

Archer và Yuki gật đầu

Rina khoanh tay lại, nghiêm túc nói

"Kế hoạch đơn giản, chúng ta không thể đánh bại Berserker qua một trận đấu tay đôi. Nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn chiến trường rồi.

Chỉ cách đây một quãng thôi, hãy ra đó để chiến đấu. Vì hiện tại tôi đang che dấu rất nhiều Runes. Hai người hãy câu giờ, đến khi thời cơ đến. Tôi sẽ hành động."

"Hmm... có vẻ đấy là kế hoạch tốt nhất"

"Vâng"

"Nhưng quan trọng là ông đấy Yuki. Cơ thể ông ổn chưa?" – Rina quay sang hỏi Yuki

"Có lẽ, dù gì tôi cũng đã được nghỉ ngơi một chút. Tuy vẫn chưa thể hồi phục lại thể trạng. Nhưng việc di chuyển và chiến đấu là có thể rồi."

"Yuki, nếu thấy mệt quá, anh có thể nghỉ ngơi." – Archer nghiêm túc nói

Nhìn vào cô ấy, Yuki hiểu. Cô đang thật sự lo lắng... nhưng mà. Vì lí do nào đó, cậu phải chiến đấu

"Đừng lo, tôi vẫn ổn."

Yuki đứng dậy, không khí bõng chốc trở nên lạnh lẽo. Dĩ nhiên, hơi lạnh đó xuất phát từ chính cơ thể Yuki

Cậu giật mạnh một nhúm cỏ dại dưới đất và ném về trước mặt

"Băng kiếm."

Toàn bộ số cỏ dại và không khí đã bị đóng băng thành một lưỡi kiếm thẳng

Thanh kiếm băng sắc bén toả ra áp lực khổng lồ

"Yuki này, tôi không bắt ông đánh giáp mặt với Berserker đâu, ông có thể đứng sau hỗ trợ mà" – Rina hướng ánh mắt chán chường về phía Yuki

"Đó không phải sở trường của tôi. Tôi không phải pháp sư. Tôi khó có thể hỗ trợ được. Việc tôi giỏi... chỉ có 'việc này' thôi."

Yuki nở nụ cười mỉa mai chính mình

"Đừng lo quá, Yuki. Anh có thể tin tưởng tôi mà." – Archer hướng ánh mắt quyết tâm về phía Yuki. Điều đó khiến cậu nở một nụ cười gượng gạo

'Tin tưởng...'

"Ừ-ừm... cảm ơn cô, Archer." – Một câu trả lời ngập ngừng chẳng mấy tự tin

Điều này đặt ra câu hỏi. Con người tên Kuroi Yuki này, đã từng tin tưởng ai một cách tuyệt đối chưa ?

Cậu dường như luôn nhúng tay vào chuyện gì đó dù đã nói rằng mình tin họ. Cậu lo lắng... hay là cậu không hề tin tưởng đối phương. Cả hai đều là một thôi, nhưng có vẻ chính y cũng không nhận ra điều đó.

'Điều kiện để mở phong ấn là có một thứ mình không bao giờ có'

Thứ điều kiện vô lí nhất trần đời. Rốt cuộc, khởi nguyên 'mặt trăng' không chỉ là căn nguyên: Akasha

Mà còn là kẻ cô độc dưới màn đêm. Chìm với bóng tối vĩnh hằng.

Kẻ có thể phá vỡ phong ấn vô lí đó. Là ai ? Là gì ? Làm thế nào để có được điều đó ?

Không thể, chỉ thế thôi. Trừ khi thứ đó là điều đã lạc lối khỏi định mệnh.

"Haiz, nói tiếp này. Với số lượng Rune lớn như thế, đó sẽ là một đòn tấn công huỷ diệt, nhưng để đánh bại Berserker thì rất khó, nên hãy bòn rút hắn ta càng nhiều càng tốt. Thời điểm 6 giờ 20 phút đến 6 giờ 40 phút sáng chính là một trong những thời gian mà mạch ma thuật của tôi mạnh nhất. Thật may mắn khi dòng long mạch ở đây cũng vậy.

Nếu cầm cự được đến giờ đó. Tôi có thể tung ra đòn kết liễu với sức mạnh huỷ diệt" – Rina nắm chặt bàn tay quả quyết

"Ok, hai bọn tôi sẽ cố."

Yuki nở nụ cười và bước ra ngoài với Archer

Rina có vẻ sẽ tìm một nơi ẩn nấp để chuẩn bị.

"---Archer"

"Vâng tôi đây, có gì sao, Yuki ?"

"Ừ. Tôi muốn cô hứa với tôi một thứ trước trận chiến này được không ?"

"Vâng, nếu đó là thứ tôi có thể thực hiện."

"Được rồi.. cảm ơn cô. Tôi mong... trong trận chiến với Berserker, cô sẽ không gọi tên thật để triển khai bảo khí."

Yuki đưa ra một lời hứa khiến Archer phải khựng người. Nhưng cô gái cũng mỉm cười trả lời lại cậu

"Vâng, tôi hiểu rồi. Dẫu sao với lượng linh lục hiện tại, nếu liều sử dụng bảo khí. Không những không thể giết được Berserker, mà chắc chắn tôi cũng sẽ biến mất. Và nếu thế thì tôi sẽ không thể lấy được chén thánh để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nên anh đừng lo, tôi không tính hy sinh vô ích đâu."

Một câu trả lời gượng gạo. Yuki nghe vậy cũng chỉ gật đầu

"Hai người! Nhanh lên !!!" – Tiếng hét của Rina từ ngoài vọng vào

"Haha.. ừ, chúng ta đi thôi Archer."

"Vâng."

Hai người bước ra ngoài. Archer chuyển đổi sang bộ trong phục chiến đấu, Yuki cũng nắm chắc lấy thanh kiếm của mình.


6 giờ 12 phút*


Archer và Yuki đã đứng sẵn ở trận địa Rina tạo ra được một lúc. Mùa đông khiến mặt trời mọc rất muộn. Những vì sao vẫn hiện lên mập mờ, ánh sáng yếu ớt tử phía đông cũng chẳng thể toả sáng

Chim chóc đang bay về phía ngược lại hai người, núi rừng hoảng loạn, động vật cũng nháo nhác chạy đi. Có vẻ hai kẻ kia đã đến rồi

"---Fufu, tìm thấy mọi người rồi---"

Một giọng nói ngân nga vang vọng khắp khu rừng, rõ ràng là không thể phát ra từ cuống họng bình thường

Yuki với Archer đứng đó, sẵn sàng đối mắt với bóng đen khổng lồ đang bước ra từ khu rừng

"Sẵn sàng chưa Archer?"

"Vâng ? Anh thì sao?"

"Có lẽ là chưa đâu, nhưng có cô ở đây thì tôi không lo gì cho lắm"

Cả hai trao đổi vài câu trước khi đối diện với kẻ thù

"Chào buổi sáng, nii-san." – Một cô bé với mái tóc trắng bạc ngả tím xuất hiện sau lưng bóng hình của cuồng nhân khổng lồ đó

"Nực cười đấy nhóc à. Chúng ta mới tạm biệt cũng mới sáng nay thôi." 

Yuki nói đùa một cách khiêu khích, nhưng có vẻ cô bé lại chẳng quan tâm đến điều đó

"Bất ngờ thật. Em đã nghĩ mọi người sẽ chạy như một con chuột sợ hãi. Hmm... Yoshito Rina đâu nhỉ ?"

Cô bé nhìn quanh như tìm kiếm gì đó

"Cổ bỏ về rồi."

"Hmm... Đúng thật, em không cảm thấy cô ấy trong khu rừng này nữa. Vậy là cô ta bỏ hai người lại rồi nhỉ ?"

"Haha... có lẽ vậy"

Một cách nói dối trắng trợn. Phép ẩn thân của Rina có lẽ ở mức thượng thừa rồi. Cái người mà toàn dùng ẩn mật để chạy vội đến trường thì Yuki lại hiểu quá chứ

"Có vẻ Archer và anh đã phục hồi đôi chút. Đấy là lí do anh ở lại chiến đâu nhỉ?---

---Cũng dễ thương thật khi nghĩ có thể chiến thắng Berserker chỉ bằng cách như vậy. Nhưng thế là anh đã cương quyết từ chối em rồi nhỉ? Em buồn lắm đó. Nhưng đã thế rồi thì---

---Anh cũng sẽ chết ở đây thôi. Sẵn sàng chưa, nii-san?"

Cô bé nở nhẹ nụ cười tao nhã đầy đáng sợ. Archer đứng lên trước Yuki với hai thanh kiếm vàng trong tay. Lần này cô ấy đã xác định sẽ sử dụng thứ này ngay từ đâu. Vì nếu không, cơ hội chiến thắng Berserker là không thể

"Đừng im lặng thế chứ, chán thật. Trông hai người như thể đang sợ hãi lắm ấy."

Không, có vẻ sai rồi. Yuki và Archer đều đang suy xét đối thủ mà thôi. Hơi thở của cả hai đã đồng bộ với chính Berserker. Tất cả là để chuẩn bị. Và nếu muốn làm thế, họ chẳng thể mất tập trung được. Berserker là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Nên rõ ràng ông ta hiểu điều đó. Nhưng Elise thì chỉ là một cô bé, nên cô chỉ có thể đoán và khiêu khích hai người họ thôi

"Kirie Elise, anh có một câu hỏi." – Yuki bất chợt lên tiếng, ánh mắt của cậu sắc lạnh khiến cô bé phải giật mình

Berserker cũng cảm nhận rõ áp lực được hướng đến Elise nên đã đứng trước che chắn cho cô bé

"Có gì sao, nii-san ?"  – Elise trả lời

"Với tư cách master của Archer, anh sẽ tiêu diệt Berserker. Em đồng tình với điều đó chứ ?" – Yuki hướng ánh mắt của mình đến cuồng nhân trước mặt. Không khí dần trở nên lạnh lẽo.

Không chỉ Yuki đang toả ra sát khí, chính từ sau Berserker cũng toả ra một áp lực muốn giết người

"Anh nói--- Cái gì cơ?" – Giọng nói cô bé thay đổi

"Anh sẽ giết, người mà em đang coi là người thân đấy."

Một câu nói nghiêm túc. Không khí mùa đông vốn lạnh lại càng trở nên lạnh lẽo hơn xung quanh khu vực này

"Đủ rồi, anh nghĩ mình có thể đánh Berserker sao?!"

Nghe thấy Elise hỏi vậy, kế hoạch câu chút thời gian của Yuki đã thành công, cậu chỉ đơn giản là nở một nụ cười. Tuy chỉ là một cử chỉ rất nhỏ, nhưng Elise đã nhận thấy điều đó và nó khiến cô phẫn nộ

"Cuồng hoá đi, Berserker!!" 

"▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂"

Giọng nói đầy chết chóc và tàn nhẫn. Gã khổng lồ phía sau cô gái rống lên kinh khủng

Tiếng thét rung chuyển mặt đất

"Quả nhiên, từ trước đến giờ, hắn ta chưa từng chiến đấu với ta như một Berserker lần nào cả"

Archer lo lắng cũng phải

Một Berserker thông thường có chỉ số không hề cao. Lí do mà họ có thể áp đảo trong một trận đấu tay đôi chính là khả năng cuồng hoá. Tuy bảo khí sẽ không thể sử dụng khi kẻ sở hữu chẳng còn ý thức nữa. Nhưng các chỉ số sẽ được tăng cường một cách kinh khủng

Vậy Berserker này. Chỉ số của hắn đã vượt trội mà chưa cần cuồng hoá... Và giờ đây đã trở về hình dạng thật sự của class Berserker. Một con quái vật điên cuồng đúng nghĩa

"Lên đi Berserker, giết hết bọn họ!"

""""▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅!!!!!!""""

Tiếng thét khiến muôn loài sợ hãi.

Tựa như xét đánh ngang trời, chưa đầy một khoảng khắc, Berserker đã ở phía sau Archer vung cao lưỡi rìu của mình.


---Trận chiến bắt đầu---



--Hết chương 24—

_____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro