Chương 25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . . 

ᚨ ----

"_______""""Ansuz""""_______ """"Sōwilõ""""_______"


▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂▄▄▄▄▂▂▄▄

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂

Ngay khi người đó vừa dứt lời, hàng ngàn đường runes đã toả sáng tạo nên một cơn lốc lửa cắm trọc trời

Cột trụ đó chiếu sáng như mặt trời vĩnh cửu. Một đòn tất sát. Hàng trăm ma thuật huỷ diệt cào xé cơ thể Berskerer

Archer nhìn thấy cảnh tượng đó cũng khuỵu xuống, việc dùng hết sức để có thể đẩy lùi Berserker đã đưa cô ấy quá giới hạn

"Berserker!"

Elise hét lên đầy lo lắng, nếu còn phản ứng như thế nghĩa là Berserker vẫn chưa chết. Nhưng có vẻ cũng tổn thương không hề nhẹ

Khói bụi tan dần, mặt đất cháy rụi để lộ ra một nhân hình to lớn

Berserker... đã cháy xém, hàng ngàn vết bỏng và vết cháy đen hiện lên cơ thể ông ta

"Trâu thế" – Rina cắn răng

Số lượng Rune cô vừa dùng là từ việc chuẩn bị cả đêm qua. Những kí tự Rune đấy khi công kích sẽ có nhiệt độ nóng hơn cả mặt trời... Thế mà... không thể tin được. Cuồng nhân đó vẫn còn sống...

...Nhưng... hình như có gì đó

"Là kết giới ?"

Cô phải thốt lên bất ngờ khi nhỉn rõ hơn nữa những hạt sương mờ xung quanh Berserker

"Không những thế, Ehwaz--- Hắn sử dụng Runes ư ?"

Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. Một Berserker, servanat đáng ra không thể giữ được sự bình tĩnh để thi triển ma thuât... Lại sử dụng ma thuật đã bị thất truyền từ lâu như Runes. Với một pháp sư như Rina, điều này là không thể tin được

"Hmm... Ông vẫn ổn nhỉ Berserker?---

---Bọn họ cũng có mặt hết ở đây rồi. Nên đừng để ai thoát nhé" – Elise đã trở về một nụ cười vui vẻ khi thấy Berserker vẫn ổn

"▅▄▄"

Hơi thở của Berserker nặng nhọc, nhưng hắn cũng đứng thẳng vào hướng ánh mắt về ba kẻ đối diện

"Với lệnh chú. Ta ra lệnh, servant Berserker, anh hùng Iroás. Hãy sử dụng bảo khí thật sự của mình"

Lời nói kết thúc khiến lượng linh lực trong không khí tăng mạnh. Berserker thả cây búa xuống và gồng cơ thể của mình lên

"Lôi táng thần linh, hoàng hôn kết thúc...

Giọng nói gầm gừ, không gian rung động, thế giới đang dần bị biến dạng

"Không thể nào, thứ này là----"

Yuki với Rina không thốt nên lời

...Một ngày kết thúc trong màn đêm...

Thế giới nứt vỡ như thể bị ghi đè. Những mùi hương hiện ra như phản ánh hiện thực. Mùi cháy khét, tiếng biển gầm, bão tố nổi loạn. Thế giới kết thúc

...Bình minh sẽ đến với thế giới này sau khi màn đêm kết thúc. Nên hãy đón nhận lấy tận thế...

[Hoàng hôn của chư thần: Ragnarök].

Không gian hoàn toàn thay đổi sau lời thơ của Berserker.

Mặt trời đã biến mất. Hình ảnh những ngôi sao rực cháy và rơi rụng, đại dương bị chia cắt bởi thân hình khổng lồ của mãng xà hành tinh. Một thế giới kết thúc với trung tâm làm 5 con người

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một ma thuật phản thế giới. Thứ đã gần đạt đến lãnh địa của True magic. Thứ hình ảnh đã hằn vào trái tim của người thi triển

"...Cố hữu kết giới..." – Giọng nói của Rina đầy tuyệt vọng

Xung quanh ba người bây giờ là một đoàn quân người chết hùng hậu. Con sói khổng lồ cắn nuốt cả bầu trời và mãng xà thế giới quấn quanh cả hành tinh

Từ dưới biển cũng có hàng ngàn con rắn độc lên bở

Với một người nghiên cứu về Runes như Rina thì cô quá hiểu nó là gì mà

"...Hoàng hôn của chư thần: Ragnarok..."

Cô tuyệt vọng thốt ra cái tên đó. Iroás, cái gì mà chỉ có mỗi Thor với Seigfried chứ? Đây chẳng phải là Loki sao? Kẻ đã đêm đến tận diệt cho thời đại thành thánh của Bắc Âu từ thủa rất lâu rồi

Cả Yuki và Archer cũng đứng lên. Nắm chắc thanh kiếm trong tay. Họ quyết định tiếp tục chiến đấu... Dù cho... ánh mắt của cả hai người đã đã phản ánh điều ngược lại mất rồi

Berserker không di chuyển. Có vẻ hắn hiểu... chỉ cần đội quân trong đây là có thể tiêu diệt ba con người kia

Một đội quân người chết cùng những con mãng xà tiến đến bao vây tứ bề

Cả ba người đang vùng vẫy trong vô vọng

Archer đang kháng cự đoàn quân phía nam, còn Yuki thì ngược lại. Rina cũng cố gắng chiến đấu.

Chỉ hai phút trôi qua

Từng nhát chém đã cho thấy sự mệt mỏi. Archer hướng ánh mắt về phía Berserker vẫn đứng đó. Chẳng hề di chuyển, hắn chỉ đơn giản là quan sát

Hàng ngàn quân đang áp đảo hoàn toàn ba người. Và...

...Yuki cùng Archer đã gục ngã. Vòng vây đã vây kín hai người. Rina thấy vậy thì tức tốc vượt qua sơ hở của quân đoàn đó để chạy đến chỗ hai người họ

"Ehwaz"

Rào chắn được dựng lên quanh ba người

"Có sao không Archer, Yuki?"

"..."

Không một tiếng trả lời, họ còn không thể có hơi để nói được nữa

Yuki cắn răng cố gượng dậy nhìn vào khung cảnh vô vọng

Hàng trăm con quái vật đang tàn bạo giằng xé lớp kết giới

Phải, cậu đang tự trách bản thân mình. Cậu quá yếu, cậu không thể làm gì cả, cậu chẳng thể bảo vệ ai cả. Không.... Dù có nhiều sức mạnh thế nào, cậu cũng chẳng thể bảo vệ ai cả... Thật giống như 'Tro tàn' từng nói... Kuroi Yuki, chẳng thể bảo vệ bất cứ thứ gì

'---Tên đần, là ngươi tự nhận định thì có'

Một giọng nói khiến Yuki bất giác quay lại. Chẳng có ai cả? Vậy giọng nói này là...

"Nguyệt long, chắc quen nhỉ ?"

Giọng nói đó rõ ràng đến nỗi Yuki đã nghĩ rằng thứ đó đã nói thẳng bên tai mình, nhưng... Nguyệt long ?

"Không, cậu ta đã... chết cách đây rất lâu rồi mà"

Yuki ôm đầu hét lên trong vô thức, điều đó thu hút sự chú ý của cả Rina lẫn Archer. Nhưng cũng không lâu khi cô ấy tập trung ngay lập tức cố vá lại những phần bị cào xé của kết giới

"Ừ, cũng đúng. Nhưng ta vẫn ở đây. Và sống trong người suốt từ đó đến giờ"

"Nhưng ngày đó... Nguyệt long đã rơi vào Akasha---"

"Thế đoán xem... Ai đã giữ được ta lại nào?"

Giọng nói nghiêm túc khiến Yuki bất ngờ

"...Ai...?"

"Là ngươi, kẻ đã thực hiện khế ước với thế giới để giữ lại tàn dư của ta. Ngươi đã cứu ta. Kuroi Yuki vẫn có thể bảo vệ người bạn của mình. Đừng có bảo mình không thể cứu ai!---

---Cái tuổi nổi loạn phiền phức, cái thứ ngộ nhận đó ngươi còn giữ để làm gì hả ? Trưởng thành lên đi, nhãi!"

"Nhưng... tôi đã thật sự... không ai cả... mẹ tôi, cha Krash... hàng trăm con người vô tội tôi đã xuống tay... Tôi chẳng thể bảo vệ được gì..." – Suy nghĩ rung động, Yuki đã bắt kịp tình huống và biết âm hưởng của giọng nói bắt đầu từ đâu

Trong thế giới tâm thức này... những kí ức về tội lỗi của cậu. Mọi tội lỗi của Kuroi Yuki---đang hiện ra hết sức sống động

"Ngớ ngẩn!"

Tiếng hét đồng thời cảm giác như cổ bị bóp nghẹn

Trước mặt Yuki, một không gian trắng xoá thay thế cho hình ảnh hỗn loạn.

Cánh tay đã nắm chặt lên cổ Yuki... Người đó... khuôn mặt của người đó giống hệt cậu. Nhưng đôi mắt tím cùng cảm giác đã cho thấy sự khác biệt

"Tội lỗi của ngươi nó đến từ đâu? Từ ham muốn của ngươi chắc!? Trách thì trách cái định mệnh kia đi. Một đứa trẻ mới sinh, 12 tuổi, 15 tuổi và 17 tuổi thì có lỗi gì nếu chúng còn không hề thật sự làm hả !?"

"..."

Sự im lặng như chối bỏ lời nói đó, Nguyệt Long thấy vậy ném mạnh Yuki về phía đối diện

"---Guh!"

"Bình thường thì thông minh, còn mấy chuyện như này nói trực tiếp ra cũng không hiểu nhỉ?" – Cánh tay kẻ đó bỗng hiện lên sắc tím mập mờ

"Cái---?" – Yuki bật ngờ bật mạnh về sau. Nguyệt Long đã ở trước mặt cậu với thanh kiếm chém dọc mặt đất

"Ngươi cũng làm được không phải sao? Lấy nó ra đây, chiến đấu với ta. Đây sẽ là một trận chiến giành quyền kiểm soát cái thân xác này"

Ánh mắt của Nguyệt Long thật sự đáng sợ. Hắn vung một nhát chém ngang nhắm thẳng vào đầu Yuki

Keng*

Âm thanh kim loại va chạm, hai thanh kiếm mang màu đen trầm lặng đã khựng lại

Nguyệt Long thấy vậy chỉ nở nụ cười khô khốc, hắn chém bật thanh kiếm khiến Yuki bị đẩy lùi

Theo sau đó, với tốc độ thuần tuý. Hắn lại lần nữa xuất hiện trước mặt Yuki

"Tội lỗi của ngươi đến từ đâu hả!?"

Với nhát chém xuống đầy uy lực, Nguyệt Long hét lên câu hỏi với kẻ giống hệt mình

"Là từ ta, tất cả là từ sai lầm của ta. Ta đã chẳng thể bảo vệ điều gì, đã thế còn lấy đi mạng sống của bao người vô tội. Ngươi thì hiểu gì chứ, cái thứ chỉ có thể nhìn từ trong như người thì hiểu cái gì hả !?"

Yuki phẫn nộ đẩy lùi nguyệt long, nhưng không thua kém. Hắn liền phản bác

"Ta là ngươi đấy đồ đần. Không phải chính ngươi cũng hiểu sự khác nhau duy nhất của ta và ngươi từ xưa đến giờ sao ?"

Từng đợt giao kiếm như giải toả tất cả. Những cú vung trượt cũng gây nên áp lực khổng lồ. Dẫu đây chỉ là thế giới tâm thức. Nhưng tất cả những thứ đó đều mang uy lực đem đến cái chết tức thì

Nguyệt long bỗng nhảy lên cao, độ cao cách mặt đất đã ở quá đầu Yuki. Thanh kiếm biến đổi, hắn vung xuống khiến Yuki cau mày lùi lại. Một thanh đại kiếm xuất hiện hiện trên tay hắn là thứ đã đẩy lùi Yuki

"Quên mất Nanashi còn có khả năng này" – Yuki thấp người, ánh mắt vẫn không rời khỏi 'chính mình'

Vụt*

Biến mất trong không gian mờ ảo, Yuki đã hiện đến trước mặt Nguyệt Long, trên tay cậu là một thanh liễu kiếm

Keng,keng,keng...*

Hàng loạt cú đâm liên tiếp bị chặn lại bởi thanh đại kiếm. Nhưng Yuki lập tức biến thanh kiếm thành Katana và khoá thanh đại kiếm xuống đất

"Sách giáo khoa quá, tôi ơi"

Nguyệt Long đã thả tay khỏi thanh kiếm ngay cả trước khi Yuki khoá thanh kiếm lại, cánh tay đó đã với đến trước bụng Yuki

"Grh---"

Yuki rên nhẹ khi bị đánh bật lại, cánh tay cậu đã sử dụng để chặn đòn tấn công bất ngờ dường như đang bốc lên một làn khói mờ ảo

"Thật sự thì, phong cách chiến đấu thông thường của ngươi không thể thắng ta đâu. Ta hiểu ngươi hơn tất cả đấy, nhóc"

"Nghe ghê quá. Nhưng công nhận, tôi hiểu điều đó"

Yuki trả lời, thanh kiếm trên tay cậu biến đổi. Nó trở thành một cây cung. Thứ vũ khí cậu cực kì ít khi sử dụng

"Êu, thật đấy à"

"Ừ, đùa làm gì ?"

Tay phải dương cung, tay trái ghì chặt. Bốn mũi tên phóng ra đều bị chém hết bởi thanh đại kiếm

Nhưng thế là đủ, Yuki lao đến với tốc độ thuần tuý của mình. Thanh đại kiếm đang ở tình trạng yếu phòng thủ nhất

Keng*

Yuki đánh bật thanh đại kiếm. Cậu cúi người, vung kiếm theo một đường tròn nhằm cắt đôi cơ thể kẻ đối diện

"Đây mới là con người thật của ngươi nhỉ ?"

Nguyệt Long với chân phải đã chặn đứng chuôi kiếm của Yuki không thể vung tiếp. Nhưng cậu xoay chuôi kiếm chém thêm một đường nữa. Nguyệt Long bật lên né đi lưỡi kiếm đó đồng thời xoay người. Tay phải hắn phóng thẳng thanh đại kiếm về phía Yuki. Trong gang tấc, Yuki đã đỡ lại nó lại bằng thanh kiếm của mình. Cả hai lùi lại, đối diện nhau với ánh mắt kiên định

"Ngươi đã khựng lại khi chém ta, điều đó làm ta ngạc nhiên đấy. Nhưng ngươi thấy đấy. Dù chỉ là một nhân cách. Thậm chí ta còn không phải một sinh vật sống nhưng ngươi đã chẳng thể xuống tay. Những đường kiếm cũng cho ta thấy rồi. Ngươi đâu giết vì lòng tham đâu đúng không ? Cô ấy cũng nói một lần rồi đó. Tội lỗi ấy không phải do ngươi"

Lời nói dịu dàng khiến không gian yên lặng. Yuki mấp máy môi như muốn điều gì đó

"Kết thúc ở đây thôi"

Nguyệt Long hạ thấp trọng tâm. Thanh đại kiếm được hướng về phía sau. Nắm chặt chuôi kiếm với trọng tâm hướng về trước. Đây là tư thế của kĩ thuật laijustu. Phía đối diện, Yuki cũng có tư thế tương tự vậy

"Hah!"

Tiếng thở ra dũng mãnh. Hai dư ảnh biến mất cùng những hạt tím mập mờ

Làn sương nhẹ biến mất mờ ảo hiện ra hai bóng hình.

Yuki và Nguyệt Long, cả hai vẫn đứng đó, lưỡi kiếm đã kề lên cổ kẻ kia nhưng lại chẳng hề có bất kì đường kiếm nào được tiếp tục

"Ngừng lại sao? Buồn cười vậy" – Yuki chế giễu kẻ trước mặt

"Ngươi khác gì?", Và vấp phải sự phản bác

"Haha.. ừ, chúng ta là một mà"

Hai thanh kiếm rơi xuống đất và biến mất, hai người đứng đối diện nở nụ cười thoả mãn tất cả

"Đừng đổ lỗi cho mình nữa, thay vào đó... hãy thử tin tưởng ai đó một lần đi. Không chỉ là lời nói nữa. Hãy thật sự tin vào cô ấy, tin vào chính ngươi nữa. Đừng để sự dằn vặt và lo lắng tự hại chính mình"

Lời nói dịu dàng khiến tâm trí lay động. Từ sự nặng nề giờ chỉ còn là cảm giác ấm áp . Nước mặt rơi xuống, sự chịu đựng của cậu đã đến giới hạn

"Cậu không giống ngày đó nhỉ?"

Yuki lau đi giọt nước mắt trả lời

"Ngươi có thể đoán"

Một lời nói cùng tiếng thờ dài chẳng còn thái độ nghiêm túc như vừa nãy nữa.

"Ừ chẳng giống tí nào, ngày xưa thì chẳng nói gì. Bây giờ lại nói nhiều thật"

"Thì ta đã trưởng thành, còn ngươi thì chưa nên mới thấy vậy đấy. Ở trong ngươi ta cũng hiểu đủ thứ đấy nhé. Nên lớn lên đi, 'tôi' ạ"

"Ừ ừ, tôi hiểu"

Nụ cười vui vẻ vẫn ở trên môi, Nguyệt Long nói tiếp

"Lấy lại 'cảm giác' chưa ?"

"Rồi, cảm ơn nhé. Giờ tôi phải quay lại thôi"

Yuki đưa nắm đấm ra trước. Nguyệt Long thấy vậy cũng đấm nhẹ vào đó

"Tạm biệt"

Sau câu nói cuối cùng, tâm trí Yuki cũng vụt tắt đưa chính cậu về với thực tại

"______"

Khung cảnh bây giờ thật thảm thương, lớp kết giới bị giằng xé, Rina đang nhăn mặt đau đớn, Archer cũng chỉ cố gắng giúp đỡ Rina trong việc duy chì kết giới


"Tỉnh rồi sao, Yuki ?" – Rina hỏi

"Ừ... bao lâu trôi qua rồi" – Yuki bình tĩnh trả lời, cậu hướng ánh mắt mình đến bên kia bờ biển

Một con sói khổng lồ và một con rắn có kích cỡ 'không được cho phép' đã xuất hiện ở đó

Phía bên kia... Có vẻ là nữ nhân cùng khuôn mặt xanh xao. Nửa thân cô ta trông thật thối rữa và lở loét đến kinh người, nửa còn lại thì như người phụ nữ bình thường

"Bốn phút từ lúc ông bất tỉnh, tình hình bây giờ thì chết chắc rồi" – Rina cay đắng nói

"...Vậy sao ?"

Giọng nói của Yuki bơ phờ.

"...?"

"Archer này, cô có còn chiến đấu được nữa không ?"

Một câu nói tĩnh lặng dưới khung cảnh hỗn loạn. Yuki hướng cánh tay về phía Archer

"Tôi nghĩ mình còn--- ...Hơ..? Hình như..."

Một cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng Archer. Thể lực của cô đã trả lại. Không những vậy, lượng linh lực của cô cũng được tăng lên gấp nhiều lần

"Yuki—anh?"

Archer thắc mắc Yuki, người đang nở nụ cười sau đôi mắt lạnh lẽo đến kì lạ

Nhưng không phải là cái lạnh buốt vô tình của băng tuyết, mà chỉ đơn giản là cái lạnh tinh khiết của suối trong

Khuôn mặt của cậu lúc này, chẳng hợp với khung cảnh tuyệt vọng tí nào cả

"Có vẻ.. phong ấn của tôi đã được phá bỏ rồi, ai ngờ tên đó là người đứng ngoài định mệnh cơ đấy"

Yuki trả lời một cách thoải mái, cậu dứng dậy. Tập trung linh lực giữa lòng bàn tay mình

"Nanashi..."

Một giọng nói trầm lặng, thanh kiếm đen tuyền cùng những hoạ tiết tím sắc đã hiện trên tay cậu. Áp lực toả ra khiến không khí bị bóp nghẹn. Hai cô gái cực kì bất ngờ với sức mạnh này. Thứ này... đâu phải là cái gì thuộc về con người

"Rina, một phút nữa mở kết giới ra nhá"

"Hả?.. à ừ"

"Archer, cô sẵn sàng chưa ?"

"Vâng, hoàn hảo rồi"

Yuki quay sang hỏi Archer. Thấy vậy, cô cũng đứng dậy, nắm chặt chuôi kiếm và quyết tâm nói

"Cô sẽ chiến đấu với Berserker nhé. Để tôi lo con rắn và con sói kia cho, Rina thì hãy đối đầu với nữ nhân đằng kia nhé"

"Ổn.. không đó ?" – Rina ngờ vực hỏi

"Ừ, sẽ ổn thôi. Tôi không ngán thần thú đâu, đây cũng chỉ là bản rep lại nữa. Archer bây giờ.. không biết bà không còn là master có thấy không, nhưng ít nhất thì bây giờ cô ấy hoàn toàn có thể chơi lại Berserker rồi---

---Bả thì... tuy là một con người thôi, nhưng tôi tin bà sẽ cầm chân được nữ nhân đằng kia. Bả ta không có sức cận chiến cao đâu. Cố lên nhé. Tôi sẽ dọn luôn đội quân này."

"Ừ, cảm ơn ông" – Rina cảm ơn, sự tin tưởng này từ một người bạn, thật đáng để quyết tâm

"Mở kết giới đi"

"Ok"

Rina giải phóng kết giới. Ngay lúc đó, hàng loạt những kẻ thù đủ loại, đủ dạng liền lao tới, khoảng cách là 7m. Quá dư thời gian rồi

"Băng thế giới"

Một giây ngắn ngủi, toàn bộ bán kính 1450m trong cố hữu kết giới đã bị đóng băng và dựng lên một bức tường thành khổng lồ. Yuki không chỉ sử dụng băng bình thường, để băng có thể tồn tại trong cố hữu kết giới, cậu phải sử dụng đến 'ma pháp' cùng chính linh hồn của cậu

Và đúng như dự đoán, chỉ có những kẻ mạnh mẽ mới có thể trụ lại.

Archer đối đầu Berserker

Yuki chiến đấu với hai thần thú

Rina sẽ đối mặt với người nữ nhân dị hình


---Trận chiến tiếp tục---


--Hết chương 25--

_________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro