Chương 27.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 . . . .

Kéo theo những cơn gió gào thét, mũi giáo của Berserker phóng đi tựa hồ đại bác

Xé toạc không gian, Thanh kiếm của Yuki chẻ đôi cả bầu trời

Các đòn va chạm bện xoáy lấy nhau và tia lửa điện tung toé khắp nơi

Hai chiến binh đã vượt qua đẳng cấp của nhân loại đang liên tục giao đấu

Nhưng rõ ràng rằng, Berserker hoàn toàn vượt trội so với Kuroi Yuki. Kĩ thuật, sức mạnh, tốc độ kĩ năng. Yuki chỉ có thể bằng một nửa nếu xét về mặt tồng thể. Nhưng Yuki vẫn có thể cầm cự được, thậm chí có đôi lúc đã lấn lướt trước Berserker.

Bởi vì vũ khí của cậu, Nanashi là một sức mạnh đặc biệt. Khả năng biến ảo xuất thần khi liên tục chuyển đổi hình thế vũ khí và phong cách chiến đấu đã khiến Berserker khó lòng làm quen được với phong cách chiến đấu của Kuroi Yuki

Kiếm, thương, cung, súng, côn, gậy guộc, giáo, dây thép... Tất cả đều được lôi ra sử dụng như một chiến binh toàn vẹn

Tiếng kim loại chạm nhau chát chúa đã vang lên hàng ngàn lần . Những vụ nổ và sóng xung kích cũng khiến cả khu rừng biến dạng. Những miệng hố khổng lồ trên nền đất như những vụ oanh tạc của thiên thạch, từng thân cây bị cắt xé, từng tấc đất bị cạo sạch. Cả hai liên tục được bảo phù bởi hào quang đen kịt của lời nguyền nghịch đảo, nhưng...

...Cuối cùng, họ đã dừng lại

Yuki khuỵ một chân, cắm thanh kiếm xuống đất và lau đi vết máu trên miệng của mình. Có vẻ sợi siêu vi sắp đến đến giới hạn rồi. Việc giữ cơ thể vượt qua khả năng của 'nhân' sắp không còn giữ được nữa. Và đến khi thời gian kết thúc. Yuki chắc chắn sẽ bị đánh bại

"—Grừ..." – Cậu rên rỉ đứng dậy

Berserker vẫn hiên ngang ở đó, vẫn còn ở trong thế giới này. Yuki không thể đánh bại hắn. Lời nguyền đảo lưu thời gian của hắn ta khó lòng có thể phá giải bởi bàn tay con người. Và Yuki vẫn chưa làm được, cơ thể cậu cũng sắp gục ngã rồi

"Dừng lại"

"___!?"

Giọng nói của Berserker khiến Yuki cảm thấy khó hiểu. Hắn định hỏi gì sao?

"Ngươi, cố gắng đến vậy làm gì?"

Một câu hỏi kì quái, Berserker đã nghĩ tên này giống hắn. Đúng là gần như mọi thứ đều rất giống. Nhưng qua hàng ngàn đợt giao chiến, hắn bỗng có cảm giác kì lạ

Thứ quyết tâm đó không chỉ đến từ mình mong muốn của hắn. Nó còn đến từ đâu khác nữa. Vì điều đó mà dù đã gục ngã tới mấy lần, Kuroi Yuki vẫn cứ đứng lên tựa như một người bất tử vậy. Không hề đầu hàng dù có bị áp đảo tới mức nào

"Giống ngươi thôi, ta muốn làm điều này vì một người. Và ta sẽ hoàn thành điều đó" – Mũi kiếm lại lần nữa được tra vào vỏ, Yuki đã ở trong tư thế Laijustu

Berserker giật mình với câu nói đó... Ông ta đang chiến đấu vì Elise sao?... Đứa trẻ đó...

Ông quay lại nhìn vào cô bé, hình ảnh đứa con đã khuất ngày xưa lại hiện về.

"Ừ, ta hiểu rồi" – Cây thương được nắm chặt bởi một tay

Berserker và Yuki đều hạ thấp người

Lượng linh lực xung quanh hai vũ khí đang được đẩy đến cực đại. Một bên lạnh như hàn cực, bên còn lại nóng hơn mặt trời. Không khí đang bấm loạn giữa dòng điện và bằng giá. Đất đá bị nung chảy đòng thời cũng hoá thành đá ngay lập tức. Hậu quả kinh hoàng của cơn bão linh lực

"Hỡi chiến binh bạc. Hãy cho ta biết, nguồn gốc thật sự ngươi!"

Berserker hét lên một câu hỏi khó hiểu khi sấm sét đã tích tụ khiến ánh sáng chói loá chiếu sáng màn đêm bất tận. Nhưng Yuki hiểu điều đó có ý nghĩa là gì, cậu mạnh mẽ trả lời

"Yuki. Một bán nhân loại"

"Đúng như ta nghĩ, giống như ta, chúng ta đều là những đứa con lai ô hợp. Đó là lí do những kẻ như chúng ta phải đối mặt với bi kịch và huỷ diệt nó... 

...Được đối đầu với ngươi đúng là định mệnh, nên---"

Cánh tay gồng lên với nguồn sức mạnh cực đại tập trung trong mũi giáo, Berserker hét lên đầy uy dũng

"---Thề trên sinh mạng thứ hai này với sức mạnh tối thượng. Ta xin dâng hiến đòn đánh đầy kính trọng cho kẻ thù xứng đáng của ta!!"

Cơ thể hắn lơ lửng trên bầu trời. Bạo liệt là những dòng năng lượng dày đặc nện xuống đất như muốn nghiền nát tất cả. Yuki trụ chắc. Thanh kiếm trong vỏ đầy rung động với nguồn năng lượng của băng giá vĩnh cửu

Cả hai nở mỉm cười đối đầu với kẻ đối diện

"Sấm sét của ta huỷ diệt mọi vị thần....

"Lưỡi kiếm của ta cắt bỏ mọi xiềng xích...

Hay âm vọng không thể đến từ cuống họng bình thường. Năng lượng khiến cố hữu kết giới dần sụp đổ, nó đã tồn tại quá lâu rồi. Sự rung động của lượng lớn ma lực sẽ đẩy thế giới đến huỷ diệt

...Đem đến tận thế, ta ban cho thế giới một kết thúc vĩnh hằng.."

...Hỡi kiếm, hãy tràn đầy.."

Thời khắc quyết định

[HOÀNG HÔN CỦA CHƯ THẦN!! RAGNAROK!!!]

[NGUYỆN ƯỚC CỦA TA!! NANASHI!!!]

ĐÙNGGGGGGGGG*

Lưỡi kiếm và mũi thương đã khựng lại ngay khi va chạm. Berserker đang đâm kích thẳng vào đường kiếm của Yuki

Hai binh khí đang giằng co từng chút một, đôi chân của Yuki trượt dần thất thế, nhưng cậu lại tiến lên để lấp đẩy khoảng trống mình mất đi

"Mana Burst!!!!"

Một tiếng thét vang trời, hai nguồn năng lượng khổng lồ cuộn vào nhau phả huỷ hoàn toàn cố hữu kết giới

Làn khối mờ dần, lớp sương băng giá và vài tia điện vẫn hiện lên như thể tàn dư của trận chiến.

Kết quả trận chiến 

Yuki đã bại trận. Tay phải vỡ nát, cơ thể nằm ngửa dưới đất không thể di chuyển. Ngược lại, Berserker vẫn hiên ngang đứng đó, trước mặt Kuroi Yuki. Hắn cầm cây ngược cán thương, sẵn sàng xử tử cậu bất cứ lúc nào

"Ngươi thua rồi" – Ông ta mở lời đầy mệt mỏi

"Ừ, ngươi quả thật rất mạnh. Nhưng...

Yuki cảm thán. Nhìn về phía sau lưng Berserker, có vẻ Elise cũng loạng choạng khi trực tiếp chứng kiến cuộc đụng độ của Yuki và Berserker

Nụ cười chợt nở nhẹ. Cậu tiếp tục cất tiếng

...Xin lỗi nhé, ta thắng rồi"

"___!?"

Vừa dứt lời, lệnh chú trên tay cậu rực sáng. Berserker giật mình cắt đi cánh tay đó, nhưng không kịp rồi, sức mạnh mà Yuki tin tưởng nhất đã lên nòng

"Archer. Tiêu diệt Berserker!"

Giọng nói cất lên ngay khi cánh tay bị cắt đứt. Một vệt lệnh chú liền biến mất khỏi mu bàn tay đó

Berserker ngay lập tức quay sang phải và vung cây thương của mình

Phập*

Nhưng một mũi tên vàng đã đâm xuyên tim hắn. Nguồn năng lượng khiến người nhìn phải chói mắt. Berserker bước lùi lại và khuỵ xuống. Máu hộc ra từ miệng trông như suối chảy

"Ngươi còn trò này à?" – Berserker nghi hoặc hỏi

"Ừ, xin lỗi. Ta biết mình thua rồi, nhưng ta không muốn ngươi với cái lời nguyền thời gian ra giết bọn họ đâu"

Nở một cười khó hiểu, Yuki vẫn sõng xoài ở đó, cậu không thể đứng dậy, cơ thể đã kiệt sức hoàn toàn rồi. Thế mà cánh tay trái vẫn đang nối lại bằng lời nguyền nghịch đảo

"Cô ta... vượt qua được 'nghịch đảo' ư?"

"Ừ, Vua Arthur, người sở hữu thánh khí. Thánh binh cùng năng lượng của cô ấy là đứng đầu trên mọi sự thanh tẩy. Nếu chỉ là một lời nguyền, thì chỉ cần hoá giải nó đi là được. Cô ấy thật sự đã hiểu ý ta khi đó"

"Haha, ừ và ngươi thắng rồi. Ngươi là một master, phải sử dụng cả servant mới là tất cả sức mạnh của ngươi. Nên ta nghĩ ngươi nên tự hào lên đi. Đừng có để ra cái khuôn mặt tội lỗi như thế chứ"

"AHaha.. ông nói phải"

"Nhưng cảm ơn người... Vì đã đáp ứng cái 'tôi' của ta"

"Không có gì, chuyện trước sau phải làm thôi"

Cả hai giao thiệp nhẹ nhàng, Berserker cũng đang dần tan biến.

"Berserker, ông không—"

Elise vừa tỉnh táo chưa kịp nói hết câu. Berserker đã xoa nhẹ đầu cô bé

"Bọn ta chỉ là những bóng ma trong quá khứ. Nên đừng buồn khi ta ra đi. Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại thôi. Còn Kuroi Yuki, ta nhờ cậu một việc được không?"

"Gì vậy?"

"Chăm sóc Kirie Elise hộ ta nhé"

Giọng nói ấm áp của người cha trẻ, Yuki cảm giác lồng ngực thật ấm áp khi nghe ông ta nói vậy

"Tôi có thể hỏi lí do cụ thể được không?"

"Ta chẳng còn nhiều thời gian đâu. Nhưng cô bé này cô đơn lắm. Mà dù sao tuy không phải ruột thịt, cô bé cũng là em gái ngươi. Nên ta gửi trả gia đình trước khi ra đi ấy mà"

Lời nói dịu dàng, đôi mắt của người cha đã nhìn thấu tất cả. Ông ta có vẻ còn hiểu về mối quan hệ của Yuki và Elise hơn chính cậu có thể hiểu

"Ừ tôi đành chấp nhận vậy"

Yuki trả lời, Berserker thấy vậy cũng thanh thản rồi biến mất. Cơn gió thổi qua, mặt trời ló nhẹ qua những đám mây chiếu sáng cả khu rừng.

Ừm. Bình minh đến rồi

*

*               *

Vẫn nằm ngửa lên bầu trời. Yuki đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, cơ thể hoạt động quá sức và phải chịu áp lực khổng lồ. Bây giờ Yuki đã quá mệt mỏi. Elise đang ngồi cạnh đó, cúi đầu buồn bã

"Yuki!"

Bất chợt từ góc nào đó hai cô gái xuất hiện

"Master của Berserker?"

Họ nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi đó, ngay cạnh Yuki đã chìm vào giấc ngủ. Có vẻ cả hai cũng đã hiểu rõ tình hình và nhanh chóng tiến lại gần

"Cô đã đầu hàng rồi đúng không Kirie Elise?" – Rina hỏi

"Vâng, em đã thua rồi"

"Vậy nhóc có đi cùng chúng tôi không?" – Archer cõng Yuki lên và hỏi Elise khiến cô bé bất ngờ

"...Ý chị.. là sao?"

"Với thiên lí nhãn của mình khi ra khỏi cố hữu kết giới, tôi biết ba người đã nói gì. Nếu đây là mong muốn của Yuki thì tôi sẽ thực hiện. Nhưng điều đó còn tuỳ thuộc vào quyết định của cô nữa"

"...Vâng" – Elise yếu ớt trả lời, cô bé đứng dậy đi sau Archer

"Đi thôi"

Rina đã đi trước họ một đoạn. Và thế, cả bốn người đã rời khỏi khu rừng


--Hết chương 27—

Kết thúc Arc 3 : Cuồng nhân và đoá hoa nhân tạo

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro