Chương 35.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate/ Moon Shine

Chương 35

_________________________________________________

(Sakurai Olga Pov)*

Trong hang động tối tăm, nhưng cơn chấn động mạnh từ tiếng thét của "Đoạ thiên sứ" trong thân xác đức mẹ khiến cả hang động rung chuyển. 

Thiên thần sa ngã, Leviathan.. Hay trong công giáo còn được gọi là đại tội đố kị Envy. Thứ sẽ xâm chiếm lấy kẻ thù khao khát giết chóc với sự đố kị với "sự sống"

Sáu đôi cánh đập xuống như muốn thổi bay tất cả, chén thánh đang dần bị xé toạc để ác ma tung cánh hướng đến bầu trời. Thấy vậy, nhưng Olga cũng chẳng làm gì cả, mọi thứ đã đi quá xa với kế hoạch. 

Không ai có thể nghĩ rằng, đức mẹ Tiamat, một vị thần nguyên sơ lại có thua trước một lời nguyền đơn thuần. Hoặc... có lẽ là do chính Olga đã bỏ qua nó chăng? 

Rốt cuộc, chất chứa một chấp niệm tới 24000 năm thật chẳng nhẹ nhàng gì

Dĩ nhiên đó không phải là lí do cậu từ chối không hoàn thành chấp niệm đó. Đúng là từ đầu Olga chẳng ưa gì cái thứ cổ xưa này. Nhưng cậu vẫn tiếp tục, thậm chí hai năm trước, cậu cũng đã đứng trước chén thánh này một lần và chiến đấu đến chết vì nó—

—Nhưng giờ...Lí do thật sự cậu dần từ chối chấp niệm này... Là do cô gái đang ở trước mặt đây.

Hai năm trước, cậu đã gặp Saber với tư cách kẻ thù.. Nhưng sau đó, chính cô đã cứu lấy cậu khỏi bùn đen chén thánh. Cả hai đã ở bên nhau từ đó, những lúc không ở cùng nhau thì chỉ có những lúc Olga đến trường đi học mà thôi. Nói thật, nếu bảo cậu không có tình cảm với cô thì đó chắc chắn là nói dối

Nhưng... Thứ chấp niệm này, luôn hướng tâm trí cậu tới việc hoàn thành mục tiêu. Sakurai Olga không hề có ý chí tự do, đại ý là vậy

Cậu biết vui, buồn, ghét, hận. Nhưng không thể thể hiện nó ra rõ ràng được. Tâm trí và sức mạnh của Sakurai Olga từ nhỏ đã được nuôi dậy để trở thành một vật chứa

Nhưng khi gặp Saber, có lẽ là nhờ kháng phép mạnh mẽ của cô và thứ gì đó khác nữa. Hành động của Olga đã không bị hạn chế nghiêm ngặt như trước nữa. Cậu hoàn toàn có thể giao tiếp và thể hiện cảm xúc ra ngoài. Thậm chí những hành động vụn vặt như tặng quà đã dược thoải mái hơn

Và... Món quà đó cậu đã dành cho Saber. Một chiếc vòng vỏ sò đôi với hoạ tiết gương sen

Không biết Saber có biết không. Nhưng Olga hiểu rõ. Ý nghĩa của gương sen trong ngôn ngữ của những loài hoa là---

---Một tình yêu vĩnh cửu---

Olga buồn bã nhìn lên cô gái trước mặt. Saber nắm chặt chiếc vòng cổ nhưng cũng nơi lỏng ra.. Hướng thẳng ánh mắt tới chén thánh. Cổ thả bộ giáp nặng nề trên cơ thể mình xuống

"Có gì sao, Saber?" – Như cảm thấy có điều gì đó không ổn, Olga lên tiếng

Nghe vậy, Saber đáp lại

"Một tình yêu vĩnh cửu... đúng không nhỉ...?"

""""!!?""""

Bất ngờ với điều vừa nghe, Olga phản ứng ngay lắp lự

"Sao cô... biết..??"

"À thì, anh thấy đấy. Với bản năng, tôi nghĩ cái hoạ tiết này có ý nghĩa gì đó nên đã lên mạng tìm thử.. Nên mới biết vậy thôi à..."

"Cô— Ừm.. Vậy chắc cô cũng biết rõ cảm xúc của tôi rồi nhỉ?"

"Vâng... Vì thế tôi mới do dự..."

Saber quay lại, đôi mắt chất chứa nhiều cay đắng

"Cô... do dự gì?" – Lo lắng dâng lên không tả xiết, Olga cố bình tĩnh hỏi

"Tôi... định sẽ dồn tất cả để phá huỷ chén thánh này"

"Không—"

Olga đã tự động phản ứng, không hề suy nghĩ, cậu nắm lấy tay saber

Nhưng sau đó, nhận thấy ánh mắt của cô gái, cậu nới lỏng bàn tay. Đôi mắt chất chứa sự bất lực

"Cảm xúc của anh, sẽ vĩnh cửu chứ?"

"...Tôi..."

Một câu hỏi quá khó. [Vĩnh cửu]... Đó thật sự là một khái niệm bất khả thi... Nhưng

"Ừ, đó là sự vĩnh cửu..."

Với đôi mắt quyết tâm ánh lên sắc vàng. Olga nắm chặt chiếc vòng cổ và trả lời

Saber khẽ nở nụ cưới

"Nhớ đến tìm em nhé."

"Ừ.. nhất định"

Cuộc hội thoại sâu lắng kết thúc, Saber rút kiếm khỏi vỏ. Cô hét lớn

"Thanh kiếm của tôi sẽ vung xuống vì nguyện ước của anh. Nói đi, master, anh mong mỏi điều gì?!"

Nguồn năng lượng to lớn cuộn trào. Saber hướng thẳng ánh mắt lên nữ thần Tiamat đã bị nhấn chìm trong bùn đen

"Tôi—Gưh!!!"

Một dòng điện chạy qua đầu Olga, những chấp niệm dày xéo cậu đầy đau đớn

"Không được phép không được phép không được phép không được phép không được phép không được phép không được phép không được phép không được phép không được phép không được phép không được phép không được phép không được phép!!!!!!!!!"

"Cái thứ đấy lại làm phiền anh sao?"

Saber sau khi thấy sự đau đớn của Olga thì liền ném chiếc vỏ kiếm từ hông mình sang cho cậu. Olga bất ngờ bắt lại, nhưng ngay khi cầm vào bao kiếm, cậu liền cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng, mọi tác động tiêu cực đã bị loại bỏ

"Avalon... ư?"

"Vâng, giờ nói đi, Sakurai Olga. Nguyện ước thật sự của anh là gì!?"

"Tôi muốn...

Giọng nói lượng lự, Olga cắn chặt môi thậm chí cả dòng máu cũng đã chảy xuống

...Ở bên cô mãi mãi.. Saber!"

"Vậy sao.... Vậy tôi sẽ kết thúc khế ước không chắc chắn này ở đây nhé."

"Ừ..."

Nhất định... Họ sẽ gặp lại nhau, ở một nào đó. Không phải ở đây, nơi họ còn bị ràng buộc với thời đại nữa

"Mười ba cấm chế Excalibur giải phóng!!!"

[Đây là một trận chiến chống lại cái ác : Mở]

[Trận chiến không phải vì mục đích cá nhân : Mở]

[Trận chiến này không gây hại cho các yêu tinh : Mở]

[Đây là trận chiến chống lại kẻ thù mạnh hơn mình : Mở]

[Đây không phải trận chiến chống lại loài người : Mở]

[Đây là một trận chiến vì danh dự : Mở]

[Đây là một trận chiến vì sự thật : Mở]

[Trận chiến không chống lại một trái tim trong sạch : Mở]

[Đây là trận chiến một đối một : Đóng]

[Đồng hành cũng những người đồng đội can trường : Mở]

[Sự hạn chế của Gareth: Đóng]

[Đây là một trận chiến bảo vệ thế giới : Mở]

[Đây là một trận chiến để sống : Đóng]


Mười trên mười ba cấm chế đã được giải phóng. Thanh kiếm toát ra nguồn năng lượng khổng lồ, nuốt gọn cả không gian xung quanh. Cột trụ ánh sáng được nhuộm bởi những màu sắc đen tuyền cùng đỏ rực

"Tiamat à.... Tôi chẳng hiểu gì về bà đâu. Biến mất đi nhé—"

[Thanh kiếm tuyên thệ đem lại chiến thắng: Excalibur!!!]

Trùm tia sáng huỷ diệt xẻ đôi chén thánh và va chạm với mũi tên của Archer. Hai nguồn sáng khổng lồ cuộn lấy nhau và phóng thẳng lên bầu trời

Đỉnh núi đã bị phá huỷ, để ánh trăng chiếu xuống hang động như viên thạch anh chói loá

Olga vẫn giữ ánh mắt ở vị trí đó, nơi tấm lưng cô gái trước mặt. Tầm nhìn bỗng nhoè đi bởi nước mắt cô gái dần trở nên trong suốt quay lại

"Olga này... đừng khóc lâu quá nhé"

"Anh—"

"Hãy sống thật lâu, hãy thật hạnh phúc. Anh hãy thoải mái nhé. Vì nhất định em sẽ mãi đợi"

"Ừ, nhất định... anh hứa với em, sẽ tìm thấy em.."

"Đồ ngốc, em đâu bảo anh hứa điều đó chứ. Hãy nghe theo trái tim anh nhé, đừng bị ràng buộc bởi thứ gì nữa

Ah~ nhưng mà...Những cảm xúc này. Thật kì lạ mà... Tạm biệt, Olga. Em— yêu anh!"

Servant Saber... đã tan biến theo những ngọn gió, ánh trăng chiếu xuống khiến những hạt sáng thật rực rỡ biết nhường nào

Nắm chặt chiếc vỏ kiếm dần tan biến trong tay, Olga bật khóc

"Anh... Nhất định sẽ tìm thấy em. Trái tim anh đã nói vậy đấy... Anh sẽ không bao giờ để mất em nữa đâu"

Ánh trăng sáng dần bị mây đen che mờ. Khung cảnh rỗng tuyến trong hang động... Chỉ còn lấp ló hai con người

Cắm chắc thanh kiếm xuống đất, cả hai gượng cơ thể mình dậy

Khuôn mặt của kẻ vô hồn, kẻ chẳng còn gì luyến tiếc

Hai thanh kiếm bạc được rút ra khỏi vỏ. Lượng năng lượng nổi lên trầm lắng

Ánh đỏ tựa như viên Ruby tinh khiết. Và sắc hoàng kim tựa như phôi vàng nguyên chất

Đôi mắt giao nhau, lí trí của cả hai—Đang dần bị bào mòn

Sự 'tức giận' không thể kiểm soát đến từ Yuki

'trái tim' bị nhấm chìm trong bùn đen, Olga

"Nếu ngươi nghĩ sự ngây thơ của ngươi.... Có thể tiêu diệt chấp niệm này—
(Làm ơn... hãy huỷ diệt nó...)

"Nếu ngươi nghĩ sự giả tạo của ngươi... Có thể giết được ta—
(Làm ơn... cho ta thấy được sự thật...)

—THÌ CỨ THỬ XEM!!!
(...Ta cầu xin ngươi... kẻ từng là bạn ta...)

Từng suy nghĩ run rẩy che dấu dưới lời nói sắt đá, hai kẻ nắm chắc thanh kiếm lấp loáng ánh bạc

Cả hai lao đến nhau chẳng khác nào đầu đạn đại bác

Thanh kiếm lửa vung lên, lưỡi kiếm băng chém xuống, hai thanh kiếm giao nhau chia thế giới thành hai nửa

Vùng đất đầy băng giá...

Thế giới của ngọn lửa...

...Cả hai, đều tương tự với khung cảnh của những địa ngục xa xưa.

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro