Chương 35.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/1/ 2023

7 giờ 15 phút

Hơn một tuần sau cuộc khi cuộc chiến chén thánh kết thúc. Năm mới đã đến. Tuyết rơi phủ trắng mặt đường. Mặt trời đã lên, trong một căn nhà phương đông quen thuộc, tiếng chuông báo thức reo vang hoà với tiếng chim hót, một cậu trai với mái tóc bạch kim khẽ mở mắt, cậu với tay lên tắt đi đồng hồ báo thức và tỉnh dậy.

Vươn nhẹ đôi vai và quan sát xung quanh căn nhà, người thiếu niên xác nhận đây là hiện thực và ngồi dậy

Đó là Kuroi Yuki. Mái tóc bạch kim rối bời với đôi mắt hồng ngọc nhắm mở đầy nhớ nhung

"Lại là giấc mơ đó nhỉ~..?"

Yuki thở dài, nhưng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Dạo gần đây... dù đã hơn bảy ngày kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Giấc mơ về một cô gái có mái tóc vàng tựa như ánh nắng của mùa xuân, đôi mắt bạch kim xanh biếc chứa đựng cả bầu trời, nó luôn lặp đi lặp lại. Đầy đẹp đẽ

"Mười lăm ngày à..."

Nhìn về chiếc nhẫn có viên kim cương trắng đính trên đó bên cạnh mình. Chiếc nhẫn đã được cố định trên một dây vòng cổ, Yuki cầm lấy và để cạnh bộ đồng phục đã được để sẵn trên bàn.

Bước ra khỏi tấm nệm mà đi xuống tầng. Yuki đánh răng rửa mặt. Sau đó cũng pha cho mình một cốc cà phê và từ từ thưởng thức

Lấy một lát bánh mì đặt vào lò nướng, Yuki đến bếp và tự ốp cho mình một quả trứng. Xong, cậu mang bữa sáng của mình ra phòng khách

Trên bầu trời, tuyết đã ngưng rơi, bầu trời trong xanh, những áng mây vẫn trôi yên bình

Người thiếu niên nhắm mắt, nhớ lại đôi điều

"Tôi là Servant Archer, đến theo lời triệu gọi của ngài... Tôi hỏi, ngài có phải Master của tôi không?"

Đó là khởi đầu của tất cả, một cô gái rực rỡ nhưng cũng bí ẩn như đoá hồng xanh đẹp nhất

Làn gió lạnh thổi qua , ánh trăng chiếu rọi lấp loáng qua bộ giáp bạc, tất cả Yuki vẫn còn nhớ rõ.. Nhưng liệu có khi cậu sẽ quên, sau một thời gian vô định nào đó... Có thể, nhưng chắc chắn một điều rằng.. Dù có quên đi tất cả về cô.. Cậu vẫn sẽ không thể quên đi cảm xúc này

Xuống cánh cửa sập đã hơn một tuần không hề mở ra. Hơi chút bụi bặm đã dính trên tường. Nhưng giờ thì không có thời gian lau dọn, nên y chỉ đơn giản là cảm nhận chút gì đó còn vương vấn nơi đây

Những buổi luyện tập, những lần nói chuyện, những giây phút sẻ chia... Và thứ đặc biệt nhất--- Là khi cậu đặt cho cô gái ấy một cái tên

---Anna J'Éclairer---

Sau khi nhận lấy cái tên đó, cô gái đã nở một nụ cười tựa một đoá hồng xanh nở rộ... Nó đẹp đến nỗi khắc sâu vào trái tim của Yuki

Thật nhiều kỉ niệm chỉ trong mười lăm ngày ngắn ngủi. Giờ thì đi thôi, bước đến ngôi trường vốn đã quen thuộc.

Thay bộ đồng phục đồng thời đeo lên cổ chiếc vòng có chiếc nhẫn. Cậu đeo cặp kính của mình lên khiến máu tóc và đôi mắt cũng trở thành một màu đen tuyền, nhìn qua gương, trông cậu thư sinh đến kì lạ nếu so với những người đồng trang lứa

Đeo lên chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm, Yuki bước ra khỏi nhà

Đi bộ trên nền tuyết trắng dưới bầu trời sáng sớm, không gian thật yên bình, không khí không hề náo nhiệt, nhưng chắc chắn sức sống đã trở lại nơi đây

"Chào, Yuki đây nhỉ?"

Một giọng nói nữ tính quen thuộc xuất hiện từ phía sau, Yuki quay lại, nở nụ cười dịu dàng

"Ừ, tôi đây, có gì sao Rina?"

"Không có gì... Tôi đang tìm người để than phiền—"

"Ai ya.. vậy bye bye~"

Khi đang tính chạy ngay lập tức, cổ áo Yuki đã bị Rina tóm lại

"Nghĩ dễ thế à...?"

Thế là buổi sáng yên bình của Yuki tiếp tục với những lời phàn nàn của Rina, sau đó đến một đoạn. Yuki bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì đó

"Ah!—Rina này, Elise sao rồi"

Câu hỏi khiến Rina bất ngờ, nhưng cô cũng nở nụ cười và giải thích

"Giờ này con bé cũng đang ở một trường cấp hai để học rồi. Nhóc đó mới mười hai tuổi mà, có bạn thì sẽ vui lắm đó~~"

"Vậy sao.. Yên tâm rồi"

Yuki thở dài nhẹ nhõm, Kirie Elise là em gái cậu, nhưng vì không tốt mấy trong việc nuôi dạy, nên cậu đã nhờ Rina giúp đỡ.. Kết quả là cổ nhận nuôi Elise với tư cách em nuôi luôn. Không những thế, nhờ nhà thờ, mà Elise cũng có giấy tờ đàng hoàng

Nhưng sau đó, một sự hiện diện quen thuộc khiến Yuki giật mình, nhưng cậu quay người lại, nở nụ cười vui vẻ

"Yo, Olga!"

"Bớt lại nha..."

Đó là Sakurai Olga, người đáng ra đã chết trong cuộc chiến chén thánh trong trận chiến cuối cùng

"...Thật sự tôi vẫn không tin được mình vẫn sống đấy"

"Còn tôi thì thật sự không tin nổi mình đã suýt bị ông giết đấy"

Olga nắm bàn tay mình lại như đẻ xác nhận, còn Rina thì lùi lại. Cô thật sự vẫn nhớ rõ việc Olga đấm mình nhừ tử thế nào

"Tôi không phủ nhận mình đã làm điều đó... Nhưng bà vẫn sống mà...Tôi đâu có định giết bà đâu."

"Ah~ Vậy không định giết là đấm cho xương cốt và nội tạng nát bấy ra hả....??!!"

Giọng nói chen lẫn giận dữ khiến Olga bất giác lùi lại, cậu mở miệng giải thích

"Phải biết Yuki sắp về tôi mới giám làm thế chứ... Chắc chắn cậu ta có thể cứu bà mà..."

"Đồ--"

'Điên'

Khi định thốt nên lời từ 'điên', cô bất chợt lùi lại như xác nhận điều gì đó...

'Từ từ đã.. Vậy hai tên trước mặt mình khác gì nhau đâu... Một tên thì đấm mình gần ngỏm... Bên còn lại thì đập qua ngày bằng thanh Shinai cho không thở nổi rồi còn bắt phải chiến đấu với một servant nữa...'

"Tôi đang làm bạn với hai tên điên gì đây trời~"

Chán nản rũ xuống, Rina rên rỉ. Cả Yuki và Olga hiểu điều đó nghĩa là gì, nên hai chàng trai quyết định bơ đi mà sống

"Thế, cơ thể ông thế nào rồi, có bị trục trặc gì không?"

Yuki hỏi, và Olga đáp lại

"Không, nó thoải mái đến kì lạ. Thậm chí tôi còn tưởng 'hình nhân' này thật sự là cơ thể mình luôn đấy"

"Haha.. hàng tôi làm ra mà"

Không hề có việc nghe lầm ở đây. Cơ thể Olga bây giờ là một 'hình nhân' được Yuki chế tác. Trước khi mất đi ý thức trong cuộc chiến cuối cùng, cậu đã kịp vật chất hoá linh hồn Olga... 

Và ngay sau khi tỉnh dậy, Yuki đã  lập tức nghiên cứu và chế tác một hình nhân có độ tương thích hoàn hảo với linh hồn của cá thể 'Sakurai Olga' này. Mất tổng cộng năm ngày, nhưng sự hoàn chỉnh thật không thể bàn cãi

"Thường thì các hình nhân tôi nhớ sẽ có hiệu ứng đào thải giữa cơ thể và linh hồn... Nhưng có vẻ, ông đã chế tác nó để tôi có thể sống mà không cần lo đến sự đào thải của hình nhân với linh hồn của chính mình nhỉ?"

"Ừ, tôi cũng đã chế tác đầy đủ, thậm chí là quá trình lão hoá cũng sẽ diễn ra như người thường. Căn bản thì đó sẽ hoàn toàn thành cơ thể của ông đến cuối đời được đấy"

Trước hai người con trai đang nói chuyện như ở một chiều không gian khác, Rina ngơ ngác

"Hai ông.. đang nói cái gì thế?"

Đời chủ của một gia tộc pháp sư hơn 14 đời đang lú trước cuộc hội thoại về 'hình nhân'

"À thì bà biết đấy.. Tôi biết chế tác hình nhân, nên đã làm ra một con rối đề làm nơi cư ngụ cho Olga thôi"

"Không!!! Sao thậm chí ông có thể làm thế?!"

Chế tác một hình nhân khiến nó chẳng khác gì một sinh vật sống để linh hồn cư ngụ. Trước giờ kể cả ở tháp đồng hồ cũng chỉ xác nhận có một người. Và cũng là ở quãng thời gian quá lâu rồi. Thế mà giờ,.. Yuki lại thực hiện điều đó với vẻ mặt bình thản đến nhường này

"Ừm, thì tôi.. biết làm—Mà thôi, đổi chủ đề đi. Năm sau bà sẽ đến tháp đồng hồ để học tập nhỉ?"

Yuki không muốn người bạn của mình lại nói mình khác người nữa. Nó... buồn cười lắm, nên cậu rẽ sang chủ đề khác

"Ah—Ừ, hiệp hội đã gửi giấy mời. Có vẻ là nằm trong cái lớp đứng đầu gì gì đó... Thật kì lạ khi ngay sau cuộc chiến chén thánh, tôi lại được mời đến như thế"

"Thì... Vượt qua cuộc chiến này mà còn toàn mạng, không những thế gia tộc trải qua mười bốn đời cũng thuộc dạng cổ xưa bậc nhất. Nên bà được mời cũng đúng thôi"

"Còn mấy ông thì sao?"

Rina hỏi đồng thời nhớ đến những lần sử dụng ma thuật của hai người này

Yuki thì khỏi nói, cậu ta quá đặc biệt. Thậm chí là người có thể thực hiện phép màu. Yuki đã được coi là phù thuỷ chứ không chỉ là một pháp sư nữa

Còn Olga, cô không rõ khả năng ma thuật của cậu ta thế nào, nhưng có thể dễ dàng vô hiệu hoá ma thuật của Rina, đồng thời chiến đấu với Yuki trong trận chiến cuối cùng. 

Có vẻ ma thuật của cậu ta đã vô hiệu hoá được lời nguyền 'đảo lưu thời gian' của Yuki. Dẫn đến một nhát chém mà chính Violet phải nhận xét thật điên rồ khi Yuki vẫn sống. Và cách cậu ta sống cũng quá điên

Đóng băng trái tim tạo nên một tấm khiến ngay trong cơ thể. Nếu nhát chém Olga chậm một tích tắc so với tính toán, trái tim Yuki sẽ bị chính tấm khiên của mình xuyên thủng

Và quan trọng không kém... Theo xác nhận của Rina, hai người này và cô--- Đều là "Ngũ đại nguyên tố sư" hoặc gần như là như vậy

Nhưng dù thế nào, cả ba cũng sở hữu cả năm nguyên tố tự nhiên, hiệp hội pháp sư thường rất trọng vọng những cá thể như vậy và nhất định sẽ không bỏ qua

"Tôi không được mời. Rốt cuộc, từ khi sinh ra, tôi đã không nằm trong tầm kiểm soát từ tháp đồng hồ"

"Còn tôi thi vẫn đang là người của [Giáo hội thánh đường]. Nên chắc tháp đồng hồ cũng không mời mọc gì đâu"

Hai cậu trai phủ nhận khiến Rina hơi chán nản, nhưng cô nở nụ cười và nói tiếp

"Hể... Chán nhỉ? Nhưng mà tôi với đặc quyền của mình được phép đem theo ít nhiều nhất là hai người. Với điều kiện là phải tự thuê phòng. Nhưng—Tôi sẽ rất vui nếu mấy ông chấp nhận đấy"

Giọng nói với nụ cười ma mãnh của Rina khiến Olga và Yuki quay lại nhìn nhau. Sau đó lại nhìn về phía cô gái trước mặt

"Này... Bà—Quá đáng thật nhá"

"Như vậy nghĩa là ta không thể từ chối nhỉ?"

Yuki than vãn với Olga nói ra điều cậu cảm thấy, đáp lại, Rina trưng ra vẻ mặt rất 'Ừ đúng rồi đấy'

"Aha... chịu thôi hà, đành chấp nhận vậy. Nhưng Elise tính sao?"

"Hmm.. năm sau sẽ có một gia đình pháp sư gửi con đến đây, do mối liên hệ với gia tộc Yoshito, nên đứa trẻ đó nhẽ ra sẽ phải ở với tôi. Nhưng giờ tôi phải đi, nên Elise chắc sẽ giúp tôi được việc đó"

"Oi... Đó là lí do bà nhận nuôi Elise hả??"

"Hở?—Ừ, Cũng một phần, nhưng tin tôi đi, nó sẽ vui lắm đấy. Chính lời tiên đoán của Violet đã nói vậy, nên khi tôi hỏi Elise, cô bé đã đồng ý luôn mà"

"Violet... à--Ah, vụ chiêm tinh hôm trước!!"

'Nhớ mặt nhau á, tên linh mục già!!!'

Thầm rủa vị linh mục kia, Yuki khẽ thở dài

Nhưng khi bước tiếp một chút nữa. Ba người đã trở lại nói chuyện vui vẻ. Cứ như những ngay đó vậy, mối quan hệ của cả ba vẫn chưa hề thay đổi dù những bí mật của nhau đã bị phanh phui

Bước vào cồng trường để chuẩn bị cho ngày tết. Ba con người cứ mãi như vậy. Nói cười vui vẻ, chẳng chút lo âu


00 giờ 12 phút

Dưới bầu trời trăng đã khuyết dạng. Trong nhà thờ tồi tàn, Yuki đang ngồi trên ghế của những tín đồ. Cậu ngồi đó, trầm ngâm với ánh mắt mơ hồ. Nhà thờ vẫn đang trong quá trình sửa chữa, nhưng cậu vẫn ngồi đó vì bây giờ, đã là 12 giờ đêm.

Và chẳng có ai ở đây giờ này cả--- thường sẽ thế... Nhưng hôm nay có vẻ lại không được như vậy

"Tôi hỏi ông một câu nhé, Violet ?" – Bớt chợt, Yuki mở lời , một hình bóng xuất hiện sau lưng bức tượng của đức chúa

"Cậu nhận ra à?" – Violet vô cảm hỏi

"Ừ, rõ ràng luôn, chẳng phải ông không thèm che dấu sao ?"

"Haha.. ừ, Được rồi, vậy con muốn hỏi gì cha sao, Kuroi Yuki?" – Violet bỗng dưng nghiêm trang một cách không báo trước, Yuki thoáng bất ngờ ngồi dậy.

"Violet này... ông ăn phải cái gì à?"

"...(=_=)..."

"Không thèm trả lời luôn? – Tch... Vậy tôi hỏi nhé---

---Bỏ cuộc có phải điều tồi tệ không?"

"Có" – Ông ta lạnh lùng đáp

"Vậy sao... ?" – Yuki hướng ánh mắt lên ánh trăng trên trần nhà đã lủng lỗ

"Nhưng cũng không hẳn ?" - Violet bất chợt nói thêm

"...!?.. Ý ông là gì?"

"Cậu bỏ cuộc cũng được, chẳng ai có thể cản. Nhưng sau đó.. hãy xem xét lại lần nữa. Cậu cố gắng vì điều gì. Và nếu điều đó vẫn còn quan trọng. Thì hãy tiếp tục đứng lên lần nữa--- Cậu sẽ không hối hận đâu."

Violet nói một lời dài trong một hơi cùng uy thế đầy trang nghiêm khiến Yuki đứng hình một lúc

"Ahaha... tôi không nghĩ một tên linh mục dởm như ông lại nói được như thế đấy" – Lời nói như tránh né cùng nụ cười mỉa mai, nhưng ánh mắt của Yuki lại nhìn vào Violet quyết tâm đến kì lạ

"Haiz...Ta không trả lời cậu với tư cách một linh mục" – VIolet thở dài

"Với tư cách là chú tôi à ?"

"Ừ, thằng nhóc láo toét ạ."

Phập*

Âm thanh gạch đá bị xuyên thủng, một thanh hắc kiện đâm thẳng vào bức tường ngay cạnh đầu Yuki khi cậu nghiêng đầu sang bên

"Tôi không nghĩ chú mình sẽ ném cái thứ này vào mình đâu"

Yuki chạm nhẹ cánh tay trái vào lưỡi thanh hắc kiện, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu cũng phản chiếu trên đó.. Một sắc trắng mờ ảo.. cùng ánh trăng rực rỡ. Và đôi mắt đỏ rực đầy nhớ nhung

"Lời Krash nhờ ta gửi, đọc đi."

"Hmm.. cảm ơn"

Yuki mở mảnh giấy được cuốn gọn gàng ở phần chuôi ngắn của thanh hắc kiện và bắt đầu đọc những gì được ghi trong đó

'Hmm... Ta không biết nên viết lời mở đầu như nào nên ta hãy bắt đầu vào nội dung chính luôn nhé

Ta thắc mắc con sống có ổn không?

Con có kết bạn được chưa? Con ăn có ngon không? Con có khoẻ không? ... Đã hạnh phúc chưa?

Cũng nhiều câu ta muốn hỏi con lắm, nhưng để tránh dài quá thì sẽ chỉ thế này thôi nhé

Tại ta thấy con chẳng mấy nói chuyện với ai. Nấu ăn thì tệ, sinh hoạt chẳng điều độ tí nào ...Và quan trọng nhất.. đôi mắt của con trông buồn lắm

Nên ta mong bây giờ con ổn rồi... Có thư trả lời thì ra trước mộ ta mà đốt nhé, biết đâu ta sẽ đọc được đấy...'

"Sợ dài mà viết thêm hẳn 1 đoạn nữa sao ?... Cha luôn như vậy.. lo lắng một cách thái quá.." – Lau đi những giọt nước mắt, Yuki tiếp tục đọc

'... Được rồi.. chắc hẳn.. con vẫn còn hối hận về cái chết của ta đúng không ?

---Dừng lại đi, nó chưa bao giờ là lỗi của con cả. Cuộc chiến của ta, cái kết ta đã trải qua, nó không đáng để con đau khổ

Ta đã sai lầm cả cuộc đời rồi, lúc cuối đời, mong muốn hoàn thành một điều dúng đắn--- Chỉ là, ta đã thất bại thôi. Ta không hối hận

Ngược lại, con đấy... Chắc hẳn đã có một người quan trọng trong trái tim rồi nhỉ ?

Hiểu ý ta đúng không? Mong muốn về một hạnh phúc cho ai đó

Hmm.... Ta không biết sau này, con sẽ tiếp tục bước trên địa ngục, hay dừng lại để mọi thứ kết thúc .

Nhưng lựa chọn của con, hối hận cũng được, đau khổ rồi bỏ cuộc cũng được.

Nhưng hãy nghe lời trái tim nói. Để xem mình có nên đứng lên hay không ?

Hạnh phúc ở con, con trai. Đây sẽ là lời chào cuối cùng

Krash'

"Ah...Vâng... con hiểu ... con cũng biết mà... Violet vừa nói con y hệt vậy." – Yuki gục mặt xuống mảnh giấy mà khóc chẳng khác gì một đứa trẻ

"Con sẽ trả lời tất cả... " – Những giọt nước mắt rơi xuống nền gạch khô khốc, nhưng khi phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng... thì những giọt lệ đó, trông thật giống những viên ngọc tuyệt đẹp

"Cứ ở đây và giải toả đi, ta sẽ đi về. Buổi tối tốt lành" – Violet nói thế và lặng lẽ rời đi

Bóng hình của ông ta khuất dạng. Yuki gục xuống, cậu bật khóc. Tiếng khóc với những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống nền gạch.

Nhưng.. cậu không hề đau khổ nữa... Cảm xúc của cậu đã chẳng thể nói thành lời .

Và bất kể nó là gì, thì cậu đã không còn thấy đau đớn nữa rồi

Niềm vui, nỗi buồn, cười hay khóc. tất cả những thứ đấy đang lẫn lộn.

Nhưng những điều đó mới là thứ đã tạo nên một con người, không phải sao? Chẳng phải rồng hay chúa toàn năng, càng không phải một cỗ máy. Kuroi Yuki là một con người.

"Cảm ơn, địa ngục này vì đã đem cho ta những sự cứu rỗi. Cảm ơn vì đã đem cô ấy đến với ta.. Và cảm ơn.. vì đã giúp trái tim ta cảm thấy yên bình..."


Kết thúc Arc 4:  Định mệnh/ Ánh trăng toả sáng


--Hết chương 35—

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro