Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai anh linh đang phải tập trung hết mình trước cuộc chiến, không còn để ý đến việc cảnh giới xung quanh

Không, dù có để ý đi nữa cũng chưa chắc đã có thể nhận ra sự hiện diện của một kẻ đang lén lút lại gần

Bởi , bóng người vừa giữ khoảng cách rất xa với nơi xảy ra cuộc chiến rực lửa giữa hai servant, lặng lẽ tiếp cận không chút tiếng động này có kĩ năng 'Che dấu hiện diện' đánh lừa được cả trực giác hay linh cảm của các servant

Cơn gió lạnh thổi qua làm lay động chiếc áo haori màu xanh nhạt

Hắn là Servant Assassin, kẻ mà hôm qua đã suýt hạ sát được Kuroi Yuki. Hiện tại không thể ai có thể để ý đến hắn, kể cả các sứ ma đang bay trên bầu trời của các master khác kia

Assassin được lệnh nấp tại điểm lí tưởng để quan sát trận đánh . Đâu đó trên đỉnh cây cầu bắc qua hai thành phố, cách khoảng năm trăm mét từ chỗ này đến trận chiến của Archer và Lancer. Thị lực của Servant hơn hẳn người thường, hắn nhìn rõ cả từng biểu cảm trên khuôn mặt hai kẻ kia, và khi sử dụng kĩ năng riêng của class Assassin, hắn chẳng hề lo có thể lộ mặt trước bất kì ai kể cả các servant khác nếu chúng có quan sát trận chiến này

Ngoài ra nếu muốn chắc ăn hơn về việc ẩn thân, hắn hoàn toàn có thể trở về dạng linh thể để quan sát ở vị trí gần hơn. Tuy nhiên, ở dạng linh hồn tri giác của bản thân Assasin cũng sẽ bị giới hạn chỉ còn lại 'Âm dương nhãn'. Trong khi đó, nhiệm vụ mà hắn được giao là quan sát trận chiến này bằng 'mắt người'

Hiểu được ý định của master, Assassin cũng chỉ bình thản nghe lệnh và theo dõi trận chiến

******

Cách đó khoảng bốn cây số về hướng Tây Nam , Tại một căn nhà cổ kính phong cách phương tây xưa . Tại căn phòng với ánh đèn chập chờn, có một người đang nhắm mắt ngồi trong bóng tối , không phải đang ngủ mà là đang hết sức tập trung nghe ngóng mọi thứ trong yên lặng. Đấy là Saegusa Mia, đàn em trong câu lạc bộ kiếm đạo của Yuki

Từ ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng, khuôn mặt cô gái trẻ này nghiêng nghiêng như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Nhưng không thể ngờ được rằng, tai cô gái đang nghe rõ tiếng gầm thét của gió trời và mắt của cô đang quan sát một cuộc chiến nảy lửa

Cô dùng cả thính giác với thị giác để theo dõi cuộc chiến giữa các servant đang diễn ra tại khuôn viên. Vì cuộc chiến được thực hiện trong bí mật, nên kết giới xung quanh khu vực đó đã dược dựng lên. Tuy vậy bây giờ đây, những gì cô đang thấy không khác gì đối với những gì mà Assassin nhìn thấy. Mia đã sử dụng ma thuật với khả năng chia sẻ tâm thức là 'Nhân linh hợp nhất'

Nhờ liên kết với lượng Prana có sẵn, cô có thể chia sẻ giác quan với đối tượng đã lập khế ước . Dùng servant để quán sát và do thám các servant khác từ xa là một chiếc lược vô cùng hay. Nó hiệu quả hơn rất nhiều so với các sứ ma thông thường. Không những thế, trong trường hợp servant đấy là Assassin có bộ kĩ năng hộ trợ siêu việt cho trinh sát thì lại chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh

Nhược điểm duy nhất của nó chỉ có việc đối tượng chia sẻ có đồng ý hay không mà thôi. Mà điều đó thì không cần bàn tới

Kĩ thuật này dường như sinh ra là để dành cho Mia và class Assassin. Cô gái đã có thể chất không được quá tốt từ bé. Trong cơ thể cũng mắc một căn bệnh tên lao phổi. Cô không thể chạy nhảy như bao đứa trẻ khác được, số ít môn cô ấy có thể chơi chỉ là kiếm đạo mà thôi. Assassin cũng chẳng khác mấy cô bé. Tuy là một kiếm sĩ bậc thầy, hắn khi còn sống cũng đã mắc căn bênh lao phổi và qua đời ở tuổi 25. Hắn là Okita Souji thuộc vòng lặp 3000 năm đầu tiên. Thậm chí vì căn bệnh của hắn đã quá nối tiếng nên nó đã gắn liền với hắn dù đã trở thành một anh linh

"Khụ..Khụ" – TIếng ho phát ra từ Mia

"Cô chưa uống thuốc đầy đủ sao master ?" – Assassin hỏi thăm bằng thần giao cách cảm , hắn đồng cảm với cô bé này, căn bệnh ho lao này thật sự khiến cơ thể người bệnh đau đớn rất nhiều. Thời nay đã có những loại thuốc giúp cải thiện tình trạng bệnh, nhưng Okita ngày xưa khi mắc phải căn bệnh này ... thậm chí đã không thể cầm được thanh kiếm của mình và gần như nằm liệt ở giường bệnh trong những ngày tháng cuối đời

'Tôi muốn chiến đấu hết mình với mọi người một lần nữa... Dù chỉ là một trận chiến vô nghĩa thôi cũng ' - Ước nguyện từ sâu thẳm của một kiếm sĩ dưới lá cờ chữ 'thành'

"Không , tôi uống thuốc đầy đủ rồi , anh cứ yên tâm và cùng tôi quan sát trận chiến kia đi" – Mia trả lời , mắt vẫn nhắm , tai vẫn tập trung để quan sát kĩ trận chiến qua đôi mắt của Assassin

"Được rồi , cô nói cho tôi xem chỉ số và sức mạnh có thể ước chừng của hai servant kia được không"- Assassin cũng tập trung quan sát để không gián đoạn tầm nhìn của Mia

"Archer mà hôm trước anh gặp, chỉ số không mấy vượt trội. Tất cả các chỉ số đều ở mức trên trung bình trừ chỉ số sức mạnh chỉ ở Rank D. Bảo khí chưa lộ nhưng nếu những ma thuật mà cô ta dùng từ lúc đấu với anh bây giờ là bảo khí thì ước chừng nó ở Rank C cho đến C++ , có khả năng tái tạo cực nhiều và giới hạn có lẽ là Mana của cô ta . Còn Lancer , các chỉ số đều khá cao trừ mana ở rank D, may mắn ở rank B, tốc độ cũng thuộc rank A nhưng rõ ràng không thể bằng anh được. Bảo khí của hắn chưa thể xác định do đống bùa ở đó khiến nó bị áp chế phần sức mạnh làm tôi không ước lượng được sức mạnh của nó , nhưng chắc là không dưới Rank B"

Mia trả lời một đoạn dài , căn bệnh ho lao không phải vấn đề với cô những lúc cần nghiêm túc như này

"Cảm ơn cô bé , cô có cốc nước ở bên cạnh rồi đúng không ? Với sang đó mà uống đi"

"Vâng , cảm ơn anh đã nhắc" – Mia với tay sang chiếc bàn ở bên cạnh và uống cốc nước đã được để sẵn

"Nói mới để ý , không có master nào lộ diện nhỉ ?" – Mia thắc mắc hỏi

"Vừa nãy lúc trên đường đến đây , tôi tên nhóc tóc bạc hôm trước chạy về hướng nam , cô có muốn tôi đi xem thử không ?"

"Không , hãy tiếp tục quan sát cuộc chiến giữa hai servant kia đi"

"Được rồi , đừng căng thẳng , bớt căng thẳng sẽ khiến bệnh tình của cô không xấu đi nhiều hơn"

_______________________________________

Trận đấu của Archer và Lancer vẫn đang ở thế giằng co

Cả hai từ đầu trận gần như đều chỉ thăm dò đối thủ nên nói trận chiến này đang rơi vào bế tắc cũng không ngoa

Mà dù có là thăm dò thực lực , thì đây cũng là cuộc giao đấu của các servant . Khu vực xung quanh vẫn bị tàn phá nặng nề . Mặt đất bị cào nát , những vật dụng trong công viên cũng tan tành , bóng đèn dù ở bên kia đường cũng đổ sập

Chỉ riêng khu vực giao tranh này thôi , trông đã như hứng chịu một cơn động đất khủng khiếp rồi

Giữa đống đổ nát , Archer và Lancer đứng đối mặt . Cho đến giờ cả hai đều không lấy một vết xước . Họ phán đoán chuẩn xác đòn tấn công tiếp theo của đối phương . mắt vẫn quan sát kĩ kẻ trước mặt , chẳng để lộ chút mệt mỏi

"Thật chẳng vinh quang gì khi không xưng danh khi giao chiến , thế nhưng ..."

Lancer chĩa mũi thương cuồn cuộn sát khí hướng về phía Archer

"... Dẫu sao ta cũng có lời khen ngợi cho cô , chiến đấu đến vậy mà chẳng đổ một giọt mồ hôi , thật không phải người phụ nữ bình thường , thật đáng nể phục"

"Bớt bép xép lại đi , thương thủ . Như ta đã nói , cái thứ danh dự của các hiệp sĩ ta chẳng quan tâm đến nó đâu" – Nắm chặt hai cây kiếm , Archer gần như sẵn sàng nhận bất kì đòn tấn công nào của Lancer

"Mỗi nhát chém của ngươi đều mang theo niềm kiêu hãnh , với tư cách một chiến binh đừng nghĩ ta không hiểu điều đó" – Lancer đứng thẳng , hắn không hề thủ thế hay làm gì cả

"...Mà , khởi động thế là đủ rồi , ta sẽ sử dụng bảo khí của mình" – Lancer cất lời , hắn tháo đống bùa được quấn quanh cây thương để lộ ra một cây thương màu cam sáng bóng, mang cảm giác như ngọn lửa mạnh mẽ , lượng Prana đang cuộn trào ở đầu mũi thương còn lớn gấp mấy lần thanh kiếm lửa trên tay của Archer

Archer có khuôn mặt căng thẳng khi thấy Lancer thủ thế

"Vậy đấy , ta sẽ lấy mạng cô ngay bây giờ" – Hắn khẽ lẩm bẩm , lần này hắn sử dụng đúng cách cầm thương bằng hai tay

Cả hai rút ngắn khoảng cách , không khí vẫn yên lặng nhưng sự căng thẳng tăng lên gấp bội . Họ chầm chậm bước tới

Lancer là người ra đòn trước

Cú đâm thẳng đầy uy lực và tốc độ , tuy không thể khó đoán như việc sử dụng cả võ thuật và thương thuật khi trước. Nhưng nó lại có gì đó thất thường

Đùngggg*

Archer đã giơ cặp song kiếm của mình để càn đòn tấn công lại nhưng vụ nổ đã lộ ra điều không thể ngờ tới . Thanh kiếm lửa của cô đã vỡ vụn , thanh kiếm gió cũng bắt đầu nứt những vệt dài

"Không ngọn lửa nào có thể thắng được ta đâu , Archer!" – Lancer nhoẻn miệng cười

Archer lùi lại phía sau , tạo ra hai thanh kiếm gió , tuy sát thương bộc phá sẽ không bằng thanh kiếm lửa , nhưng giờ hai thanh kiếm này là vô hình

Lancer lại lần nữa tấn công , những cú vung thương uy lực , gần như chỉ hai cú là có thể phá huỷ được vũ khí trên tay Archer khiến cô phải liên tục tạo nên cặp kiếm mới . Điều này cũng khiến cô ấy bị lệch nhịp rất nhiều . Lancer thấy sơ hở không hề bỏ qua nó

Vút*

Cú đâm của cây thương vụt qua má Archer tạo nên vết xước bỏng rát , ngay sau đó hắn dơ chân phải đá thẳng vào bụng trái của cô . Tuy phản xạ đã giúp cô đưa ai thanh kiếm ra đỡ . Nhưng cú đá vẫn khiến cô văng thẳng vào bức tường đằng sau , thanh kiếm vốn đã nứt toác giờ trở nên nát vụn .

"Giờ này ngươi vẫn chưa lấy cây cung của ngươi ra sao Archer ?"

"—Hừ" – Archer đứng lên, cô giơ cánh tay phải ra trước

"Hối hận cũng không kịp đâu thương thủ ạ" – Lượng linh lực lớn đang tập trung ở tay cô gái, năng lượng đang cuộn trào, Lancer thấy vậy cũng nắm chắc cây thương hơn nữa

Vụt*

Archer tiến lên vung thẳng cánh tay xuống

Lancer nâng cây giáo của mình đỡ lấy thứ được vung xuống

Keng*

Suốt trận đấu, cuối cùng tiếng kim loại cũng vang lên, mặt đất dưới chân Lancer cũng lún xuống. Trên tay Archer bây giờ là một thanh kiếm vàng kim, được khắc trên thân kiếm những dòng chữ kì lạ của tộc yêu tinh, dĩ nhiên Lancer không thể hiểu những chữ cái này, nhưng hắn vẫn bất ngờ 'Cô ta vẫn chưa lôi cung ra ư ?'

(có thể tương tượng nó gần giống như này nhưng có những chữ cái yêu tinh ở thân kiếm)

Thanh kiếm dược quấn quanh bởi một lượng Prana dày đặc

Archer ngay lập tức rời khỏi vị trí va chạm của vũ khí, cô bước đến sau Lancer và vung một cú chém ngang hình bán nguyệt. Lancer đã chặn nó lại khi quay người và bước chân lùi lại đằng sau

Thanh kiếm vàng và ngọn giáo rực lửa giao nhau tạo nên những hào quang cực kì đẹp mắt, những âm thanh được phát ra cũng dồn dập đến kinh khủng. Tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao hơn vừa nãy rất nhiều

Trong một khoảng khắc, Lancer đã đâm liên tục mười bảy cú đâm, nhưng tất cả đều bị thanh kiếm của Archer làm chệch hướng

Kingg*

Tiếng va chạm của kim loại chói tai vang lên, thanh kiếm của Archer đã tạo nên những vết xước trên cơ thể Lancer nhưng ...

'Hồi phục ư ?'

Cơ thể của Lancer đều đang hồi phục khiến vết thương biến mất , thứ duy nhất để có thể nhận biết cô dã tấn công chúng hắn chỉ là những vết rách nhỏ của trang phục

"Việc là một cung thủ mà ngươi chỉ sử dụng kiếm, thật sự kì lạ đấy , Archer"

"Ngươi quan tâm làm gì, cứ chờ người ta đến đánh là phong cách của ngươi sao? Tinh thần vừa nãy đâu rồi?" – Archer giở giọng khiêu khích

"Tch, chọc tức ta sao? Bộ ngươi là một bà lão chắc" – Lancer tặc lưỡi trả lời

'Ai là bà lão cơ ?' – Archer suy nghĩ , tên khốn này hơi mất lịch sự rồi đấy

"Cuối cùng cũng chẳng khiến ngươi rút được cây cung, Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ vậy"

Lancer đổi sang một tư thế khác , hắn lùi lại nhảy bật lùi lại đằng sau , lương linh lực rực lửa đang cuộn trào trong ngọn giáo khiến không khí thay đổi , không những thế còn tạo nên những âm thanh rít tai

Archer thấy vậy cô cũng giơ thanh kiếm lên trước mặt, cô có thể thấy quy đạo của ngọn giáo đó được bay thế nào bởi thiên lí nhãn nhưng liệu cô có thể chống lại nó không đây

"Hử..?" – Mạch ma thuật của Lancer nhói lên, sự hiện diện master của hắn bị nhiễu. Có nghĩa là master của hắn đang gặp nguy hiểm .

'Sao có thể , master đứng quan sát ở nơi rất xa đây mà, nhẽ ra các servant và master khác phải chú ý vào cuộc chiến này chứ'

Lancer suy nghĩ , hắn quan sát xung quanh

'Master của Archer không có ở đây ?'

Hắn biết mình đã phạm sai lầm . Chỉ còn cách trông chờ vào master của hắn sẽ sử dụng lệnh chú

******

Quay lại địa điểm của Yuki

Ngày xưa , Yuki còn được gọi nhiều là: Phán quan của những kẻ mang tội: Tro tàn (Ash) , là một cỗ máy giết người hoàn hảo . Với đứa trẻ đó , hoàn thành nhiệm vụ là tất cả . Không có cảm xúc khi xuống tay hạ sát ai đó. Không vui, không buồn tương tự như một cỗ máy được lập trình chỉ để giết. Tuy nhiên nó đã từng mắc thứ lỗi gì đó tên 'cảm xúc' và để bây giờ nhẽ ra phải chìm sâu nhất vào đáy của con người tên Kuroi Yuki này

...Nhưng đáng buồn, gã pháp sư trước mặt đã đánh thức cỗ máy này một lần nữa. Không phải sức mạnh của cậu, mà là cách Tro tàn làm việc. Đem đến sự sợ hãi tột cùng, đem đến cái chết chắc chắn. Không nhân từ cũng chẳng tàn bạo, chỉ đơn giản là 'chết'. Nhưng cũng thật may mắn, Yuki chưa đắm chìm và trở lại làm cỗ mày này một cách hoàn toàn . Cậu đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tương tự như việc sống trong quá khứ. Giết để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ thế thôi

Gã pháp sư đang lê lết dưới đất kia cũng chỉ đơn giản là một mục tiêu. Từ tay phải đang cầm hắc kiện, lưỡi kiếm dài hiện ra, cậu bước tới, toan chém luôn đầu của hắn

"Lancer đến đây bảo vệ ta!!!" – Wolfie đang hấp hối hét lên, một vệt lệnh chú trên tay trái của hắn biến mất. Nguồn pháp lực đang xuất hiện trước mặt hắn. Tro tàn lùi lại, lập tức phóng bốn thanh hắc kiện đến vị trí Wolfie. Nhưng những tia lửa của kim loại va chạm loé lên và những thanh hắc kiện bị bắn sang các hướng khác nhau để rồi mất dạng. Cây thương mang sắc cam loé sáng nhanh đến nỗi mắt thường không thể theo kịp

Đối diện với Lancer vừa hiện hình. Cỗ máy vẫn tập trung tính toán. Tình huống này cậu cũng đã ngờ đến rồi. Cấp cao nhất của việc sử dụng lệnh chú 'Dịch chuyển không gian'. Nhưng từ chỗ dịch chuyển tới đây chỉ khoảng 400m. Tiếp viện hoàn toàn có thể đến

"Ngươi chắc cũng hiểu, ta ở đây có thể dễ dàng đâm chết ngươi đúng chứ ?"- Lancer chĩa mũi thương vào cỗ máy trước mắt mà đe doạ

"Tám giây.." – Cỗ máy thì thầm

Đúng vậy  chỉ cần cầm chân tám giây, tiếp viện sẽ đến

Không do dự, cậu phi tám thanh hắc kiện thẳng vào Servant đang ở trước mặt

"Gì?!" – Lancer á khẩu, hắn không nghĩ một con người lại đứng lên chiến đấu với hắn

Xoay cây thương bằng một tay , tay còn lại khiêng master của hắn , hắn đánh bật toàn bộ tám thanh hắc kiện thậm chí có thể dễ dàng xuyên thủng cả sắt thép đấy

Cỗ máy áp sát, nó xoay một vòng với cước nhắm thẳng vào đầu kẻ thù nhưng đã bị cây thương của hắn chặn lại

Phập, phập,...*

Cùng lúc đó , từ ngoài những mũi tên liên tiếp bắn đến

"—Tch, đến rồi sao" – Lancer tặc lưỡi, hắn lập tức trở về dạng linh thể khi vẫn khiêng master của mình. Tro tàn thấy vậy cũng không chần chừ mà ném đi ba thanh hắc kiện vào hắn

Phập*

Một thanh đã găm trúng , những rõ ràng hắn đã tập trung với việc chạy đi rồi

'Nếu tính là chín giây có lẽ sẽ tốt hơn' – Cỗ máy nghĩ rằng có lẽ một năm không chiến đấu đã khiến kĩ năng và tính toán của nó mai một

"Yuki, anh không sao chứ?"

Người chạy đến bên cậu ngay lập tức là Archer. Nghe thấy giọng cô gái này , cậu như chợt thoát khỏi cơn mê vừa nãy . 

'Mình vừa trở về làm nó ư ?' - Đầu cậu đau điếng

"Archer .. ?" – Giọng nói yếu ớt, cơ thể Yuki đổ xuống

"Có chuyện gì sao Yuki ?" – Archer đỡ lấy cơ thể đang ngã quỵ của cậu

"Không ...tôi không sao, việc còn lại... nhờ cô" – Đôi mắt cậu lịm dần, mọi thứ cứ chìm vào bóng tối

"Vâng"

Archer trả lời đơn giản , cô nhặt thanh kiếm ở góc phòng và tra lại vào bao cho Yuki. Bế cậu lên trước ngực, cô ngay lập tức chạy về trở lại căn nhà của họ


23 giờ 12 phút



--Hết chương 5—

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro