Chương kết: Giấc mộng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate / Moon Shine

Last Dream?

________________________________________________________

[Last Dream]

Trên hành trình của hiện tại, một thời gian dài đã vô định trôi qua. Vận đổi sao rời, Trái đất vẫn quay, bầu trời sao thì không thay đổi. Dưới ánh trăng tĩnh mịch, trên một sa mạc khô cằn. Có hai chàng trai đang bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước

Trên người họ khoác một lớp vải đã sờn cũ để tránh cát bay vào các cơ quan hô hấp. Có rất nhiều câu hỏi...

Liệu con người bây giờ thế nào? Liệu tinh cầu có còn tươi đẹp? Thế giới đã đi về đâu? Ý chí của sự tồn vong đã phát triển ra sao? Và rất nhiều câu hỏi khác nữa

Nhưng, hai con người này biết rõ kết quả cho những điều đó. Rốt cuộc, hành trình của họ trên tinh cầu mang tên Trái Đất này sắp kết thúc.

Con đường, thời gian rất dài này cũng chỉ là một khoảng khắc trong cuộc hành hương vô tận

Một trong hai người khuỵ xuống, người con lại ngoái về phía sau

Những hạt sáng mập mờ dần hiện lên trên bàn tay của người đã gục ngã, đôi mắt hổ phách khẽ bất ngờ nhưng cũng sớm hiểu rõ tình hình

Chàng trai phía trước cũng thế, cậu cất lời

"Vậy... Dù đã dự đoán từ trước, nhưng đây hẳn là giới hạn rồi nhỉ, Olga?"

Sau một thời gian dài chiến đấu, giết chóc và bảo vệ. Cơ thể [Hình nhân] đã đến giới hạn của mình

"Ừ, có vẻ hình nhân không tuyệt đối như ông nói nhỉ, Yuki?"

Không thể tuyệt đối, dù ngày đó con rối này đã tạo ra dựa trên linh hồn của Olga với độ tương thích hầu như tuyệt đối. Nhưng.. Sau một thời gian rất dài, quá trình đào thải giữa linh hồn và cơ thể bắt đầu xảy ra

Đã một thời gian, và có lẽ hôm nay sẽ là giới hạn

"Không những thế tôi không già đi dù đã đi đến tận giờ, hình nhân này thật sự nhiều lỗi đấy"

"Biết rồi, đừng đùa tôi nữa. Trò đùa này mà trở về 'ngày đó' thì nó vui lắm đấy"

'Ngày đó'... Như một sự luyến tiếc của chàng trai về một quá khứ đã qua. Vì hiểu rằng sẽ chẳng gì chờ đợi mình nên cậu đã bước tiếp. Nhưng chính Yuki cũng hiểu, hành trình bước đi của cậu, sắp phải dừng lại rồi...

Nhìn về người bạn sắp sửa ra đi của mình, y chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Nhưng...

...Olga bất chợt mở lời

"Đấu với tôi không Yuki?"

"Ý ông là sao chứ?"

Thắc mắc lời nói khó hiểu của người bạn, Yuki khẽ nở nụ cười cay đắng.

"Đã hơn 60 năm kể từ lần cuối, cứ coi đây là một nghi thức tiễn biệt đi"

Olga đứng dậy một cách thoải mái, cậu rút thanh kiếm bạc ra khỏi bao. Không lấy một dấu hiện cũ kĩ, cũng chẳng có một vết hàn gỉ, Yuki thấy vậy chỉ nở nụ cười nhẹ và đứng dậy. Cậu nắm chắc chuôi kiếm

Có lẽ.. trận đấu này sẽ chẳng thể kéo dài, và sẽ chỉ kết thúc trong một dòn duy nhất mà thôi

Olga nắm chắc hai tay lên chuôi kiếm, ngọn lửa đen bao bọc lấy cơ thể và lưỡi kiếm của cậu

Yuki cúi thấp người, bầu không khí lạnh băng khiến sa mạc giờ lại chẳng khác gì hàn cực

"Tạm biệt, bạn của ta"

Cả hai thì thầm và vung kiếm

"Sanda!!"

"Amaterasu!!"

Hai chiêu thức quen thuộc, Olga vung mạnh thanh kiếm của mình lúc Yuki phóng đến

Với động tác Laijustu cùng kĩ thuật giảm thổ, chẳng đến nửa sát na, Yuki đã áp sát Olga

Hai nhát chém được tung ra

Vùu*

Sau một khoảng lặng, cơn gió mạnh thổi qua, Olga ngã xuống, máu chảy thành dòng. Cậu nở một nụ cười thoả mãn

"Tôi thắng rồi nhỉ, Olga?"

"Ừ, tâm phục khẩu phục"

Bầu không khí chìm vào câm lặng. Yuki, sau lúc đưa mắt lên những vì sao xa xôi, cậu quay lại nhìn về người bạn của mình

"Ông chấp nhận kết cục thế này sao?"

"Ừ, tôi đã không thể tìm được cô ấy trên nhân gian nữa. Nên giờ.. có lẽ đổi địa điểm đến luân hồi vậy"

Olga cười nói, nửa thật nửa đùa, điều đó khiến Yuki cũng vô thức cười theo

"Mà cũng tiếc thật, cả hành trình chúng ta chẳng thể tìm được một con sò có hoạ tiết gương sen tự nhiên như thế nhỉ?"

"Ừ, nó làm tôi cảm giác ngày hôm đó mình được trời độ vậy. Lại mua được chiếc vòng đôi này chứ"

Hai người bạn cười phá lên dưới màn đêm tĩnh mịch, Sau đó, Olga tiếp tục lên tiếng....

"Ma~ Có lẽ... thời khắc này đã đến rồi. Tạm biệt ông Yuki, có duyên sẽ gặp lại"

"Ừ, có duyên sẽ gặp lại"

Yuki khẽ ngắm nhìn người bạn của mình tan biến, Olga đã chẳng còn nơi đây nữa, để lại là một rối gỗ vô hồn nằm gục đã bị cắt gần như làm đôi

Yuki đứng dậy, chẳng thể thấy rõ đôi mắt cậu, nhưng cũng dễ hiểu giờ nó chẳng dễ chịu chút nào

Cầm lấy thanh kiếm của người bạn, cậu cắm nó xuống một tảng đá. Cùng lúc đó, thiêu đốt con rối gỗ như một nghi thức hoả táng cuối cùng

Đứng trước ngọn lửa, đôi mắt đượm buồn lộ ra chút ánh sáng

"Ha...~. Vậy, mình cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ?"

Yuki cắm thanh 'Yawarakai-Te' xuống ngay cạnh thanh kiếm của Olga. Cầm lấy chai thuỷ tinh mà bạn mình để đó, Yuki nhìn vào mác xem nó là gì

"Rượu vang à... Đúng là tên đó cũng nói tính uống thử một lần..."

Nhớ lại điều gì đó, cậu nhấp nhẹ một ngụm từ chai rượu.

"—Tch, quả nhiên mình không hợp với rượu mà."

Chua chát thì thầm, Yuki đổ chỗ rượu đó lên hai thanh kiếm. Cầm lấy chiếc thánh giá và làm dấu thập tự an táng người đã ra đi, cậu lên tiếng

"...Tôi biết rằng chúa vẫn sống và cuối cùng ngài sẽ đứng trên mặt đất..."

Nắm chặt chiếc thánh giá, tay phải Yuki tạo nên một bông hoa cúc trắng từ băng và đặt xuống, cậu tiếp tục

"...Sau khi da thịt tôi, tức cơ thể này tan nát. Tôi sẽ thấy được đấng chúa trời, chính tôi sẽ nhìn thấy ngài, mắt tôi sẽ nhìn thấy ngài. Tôi, chứ chẳng phải kẻ nào khác... Lòng tôi hao mòn trong mình tôi... Amen."

Lời cầu nguyện kết thúc, Yuki tháo bỏ chiếc thánh giá của mình mà đeo lên thanh kiếm của Olga.

Đã bao lần cậu cầu nguyện cho những linh hồn đã ra đi, bao lần cảm ơn đức chúa vì đã dẫn lối cho những người không còn trên thế gian này. Nhưng... chưa lần nào Yuki cảm giác lưỡng lự như lần này. Đưa tiễn chính người bạn của mình... Điều đó thật... nhẹ nhõm.

Trái tim vơi đi đôi phần nặng nề vì hiểu hành động của mình là đúng đắn. Đấy là mong muốn của Olga và Yuki đã thực hiện nó. Đó không phải là 'giết'. Mà chỉ là đưa tiễn cậu ta về với luân hồi, nơi cậu ta có thể tiếp tục hành trình của mình

Còn Yuki, cậu buồn, dĩ nhiên. Nhưng đó là điều tất định

Nhớ khi xưa ai đã từng nói... Khi thật sự 'giết' một ai đó, là khi ta thật sự giết chết cảm xúc của mình. Yuki hiểu ...Vì giờ chính cậu đã không còn cảm thấy hối hận vì đã đưa tiễn Olga nữa

Ánh mắt không rời khỏi ngọn lửa trại. Chàng thiếu niên nhớ chút về quá khứ xưa... Xa lắm rồi, Kuroi Yuki cũng hiểu bản chất của mình

Cậu hiểu rõ mình là [Căn nguyên]. Nhưng từ khi trở thành một con người, Yuki đã có một linh hồn, thứ mà đáng ra không cần thiết. Nhưng thứ này đã đồng hành cùng cậu rất lâu, trải qua rất nhiều. Đau khổ, hạnh phúc, ngóng chờ và muôn vàn trắc trở của cuộc sống. Đây thật sự là những kí niệm khó phai.

Ức chỉ lực Alaya đã chẳng thể tác động vào linh hồn này. Vậy liệu thần chết sẽ đưa nó đi đến đâu nhỉ? Thật thắc mắc

Yuki khẽ thở ra thoả mãn, đồng thời dựa lưng mình lên phiến đá phía sau. Đôi ngươi đỏ thẫm hoài cổ ngước nhìn lên những vì sao.


Cảm xúc con người

Những người bạn, gia đình

Và tình yêu của cậu dành cho một cô gái

Thật sự đó là niềm hạnh phúc quá lớn đối với một thứ bản chất chỉ là [bóng ma] từ thủa sơ khai như cậu

Có lẽ Kirie Elise cũng đã sống một cuộc sống vui vẻ với bạn bè hay người cô bé yêu dù chỉ là một Homunculus

Yoshito Rina có thể đã trường thọ với thời gian với tư cách Quan vị pháp sư. Điều đó cũng chẳng rõ nữa. Nhưng trường thọ ở trần gian không phải lựa chọn của Yuki

Có một cô gái đang tìm cậu, nên cậu phải trở về. Tại nơi mà đáng ra cậu phải ở.

Ánh sáng của ngọn lửa khiến chiếc nhẫn trên tay Yuki toả sáng đôi chút lấp lánh, theo đó cơ thể cậu dần dần trong suốt

'Cuộc sống này... mãn nguyện thật~'

Với dòng suy nghĩ cuối cùng, chàng trai đã tan biến dưới ánh trăng kiều diễm. Và trở về với nơi, mà cậu sẽ tiếp tục chờ đợi cô ấy


Một thời gian rất dài sau, người đời đi qua vẫn thấy có hai thanh kiếm được cắm chặt trong một tảng đá trên sa mạc. Chẳng ai có thể rút nó ra, nhưng luôn biết có truyền thuyết về những người hùng vô danh... Với thanh kiếm lấp loáng ánh bạc

. . . .

~o0o0o~

Đây không phải câu chuyện để kể cho ai đó

Mà chỉ là điều ước bé nhỏ được gửi gắm lên những vì sao

Đó là một hành trình rất dài

Dài đến mức, khái niệm thời gian đã chẳng còn ý nghĩa

Không cần biết cô gái này đã bước đi bao xa, chỉ biết rằng cuộc hành trình này vẫn chưa hề dừng lại

Không quyết tâm, không bỏ cuộc, không do dự, cùng ánh mắt đầy nghiêm túc

Cô ấy, đã bước trên một con đường rất dài

Hành trình đó cứ tiếp tục mãi và mãi, chẳng có điểm dừng lại

Lí do thì cũng rất đơn giản

Cô muốn bắt kịp một vì sao, vì sao cô đã đánh rơi vào ngày đó. Và chẳng hề có lí do gì khiến cô phải dừng lại, nhưng ___

____Không có gì là không thể tan vỡ

Dù cỗ máy có bền thế nào cũng không thể trống trọi lại sự hao mòn sau thời gian dài sử dụng

Máy móc, cơ thể, linh hồn và tinh thần cũng hoạt động theo cách như vậy

Mọi thứ đều sẽ mai một theo thời gian

Vì mỗi khi ta nhìn vào, sự hiện diện đó cũng dần dần bị phai mờ

Vậy nên, kể cả là trái tim của cô không nhận ra bất cứ sự đau đớn nào thì cũng sẽ phải nhận thấy nó sau những nỗi đau mãi lặp đi lặp lại trong nhiều năm

Cứ bước mãi và mãi, cho đến khi cô lại sụp đổ. Sự cô đơn khiến cô gái bật khóc. Thậm chí, sau thời gian dài như vậy, chàng trai đó có thật hay không? Hay chỉ đơn giản là sản phẩm từ giấc mộng của cô ---Một giấc mộng đẹp nhất

'Không, anh ấy luôn ở đây'

Quyết tâm nắm chặt cánh tay với chiếc nhẫn ở đó, cô lại tiếp tục bước tiếp. Có lẽ thời gian dài trôi qua, cô đã quên đi chàng trai đó, quên đi cái tên, khuôn mặt, hình bóng hay nụ cười của anh ấy cũng dần phai mờ.

Nhưng cô gái vẫn bước. Vì... cảm xúc này vẫn còn đó, không hề vơi đi, chẳng chút vẩn đục. Cô sẽ không nghi ngờ chàng trai đó, càng không bao giờ nghi ngờ trái tim cô.

Nhưng hỏi rằng--- Cô đã gục ngã bao nhiêu lần trong hành trình này. Những giọt nước mắt đã rơi xuống bao nhiêu, sự đau khổ và cô đơn dã dày vò cô đến thế nào?

[Rất nhiều]. Đó là câu trả lời duy nhất

Nhưng cứ sau một lúc gục ngã, cô sẽ lại tiến lên. Cảm xúc cho chàng trai như mặt trăng rực rỡ đó giúp cô luôn tiến bước. Không cần biết đã bao lần ngã gục, chỉ cần tiếp tục bước, sẽ có ngày cô tìm lại được anh.

Mặt trăng của cuộc đời cô


Hành trình tiếp tục dài và rất dài. Cho đến khi____


Một thời gian trôi qua... Về hành trình của anh và cô ấy

---Đột nhiên, mở đôi mắt ra, một bầu trời đầy những vì sao lung linh rực rõ cùng cánh đồng hoa hồng xanh kéo dài đến đường chân trời

Cô ấy đã đi được bao xa rồi?

Cô nghĩ mình đã đi bộ qua những vùng đất hoang sơ, nhưng sau khi rời khỏi khu rừng, cô thấy mình đã đứng trên một cánh đồng hoa thân thuộc

Cô ấy không chắc chắn về nơi này

Từ đó đến nay đã là bao lâu? Và cô ấy đã đi được bao xa rồi?

Tất cả đều không rõ ràng

"_________"

Vai người thiếu nữ dãn ra, cơ thể căng thẳng của cô ấy đã được nghỉ ngơi

...Ah~

Cô đã nghĩ, mình sẽ phải bước mãi mãi

Nhưng có vẻ, đây là kết thúc của hành trình đó rồi nhỉ ?

Tầm nhìn thật rộng và quang đãng

Những cơn gió thổi xào xạc trên những ngọn cỏ như cởi trói cho cô khỏi những sợi xích nặng nề

Trái tim cô gái như trở về khoảng thời gian đó khi di chuyển những bước chân

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào bầu trời sao vô tận, nhớ về những lời hứa chẳng nói thành lời

Đó là ảo mộng của những thủa còn trẻ, một ước vọng giống một lời nói đùa bịp

Họ đã cùng nhìn vào bầu trời đầy sao đó và cảm thấy điều tương tự

Vì vậy.. cô ấy đã đuổi theo nó, vì điều ước nhất định sẽ trở thành sự thật

Ở quê nhà, cô ấy đã từng nghĩ như vậy..


Tiếp diễn,

Chàng trai cũng tỉnh dậy từ giấc mộng của mình

"_________"

Vẫn giữ những ước nguyện của mình khi ngước lên bầu trời

Anh đã nhận ra sự thay đổi đó.. và đã giữ cho những giọt nước mắt không tuôn rơi

Đúng... một làn gió khác đã thổi qua nơi cánh đồng bất tận này

Và anh sẽ tiếp tục chờ đợi vị khách của mình, như thể một lời cầu nguyện

..."Từ biệt" Đó là những gì anh đã có thể nói

Chàng thiếu niên thầm cảm ơn hy vọng nhỏ nhoi mà từ trước đến giờ anh chỉ có thể mong ước

. . .

Trong vô thức, cô gái chạy thật nhanh về phía trước. Từng hơi thở vội vã

Không thể tin được, đã bao nhiêu năm rồi, kể từ ngày đó, khi cô còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm

Không, chỉ vì đã có thêm nhiều kinh nghiệm không có nghĩa cô ấy đã trưởng thành. Cô mỉm cười mà tự giễu chính mình khi tiếp tục rảo chân thật nhanh

. . .



---Nghĩ lại, cô ấy đã đặt nguyện ước của mình lên bầu trời bao lâu rồi nhỉ ?

'Em muốn gặp anh'
'Em muốn gặp lại anh thêm lần nữa'

Nếu có thể, làm ơn chỉ một lần thôi cũng được. Cô ấy muốn nắm giữ cách sống đó trong vòng tay của mình. Và chắc chắn về điều cô ấy ước muốn---

Bất giác, nhịp tim của cô ấy nhanh dần. Đôi chân không hề dừng lại. Cô đã... cảm thấy điều mình luôn đợi chờ

Nhưng.. cũng còn một số khúc mắc

Điều ước này, điều kì diệu này có thật sự nên được mang đến hay không ?

Anh ấy không phải là anh ấy của ngày đó. Trái tim và cơ thể anh ấy đã héo mòn, cũng như cô gái đã chịu đựng rất nhiều đau buồn

Cô gái không phải lúc nào cũng nghĩ tới cảnh này

Đó không phải là lưu luyến, mà chỉ đơn giản.. là cô không thể quên

Cô ấy vẫn giữ lấy nó, những kí ức đã dần phai mờ của quá khứ

Vì vậy,

Ngay cả khi điều đó kết thúc như những giấc mơ. Cô ấy vẫn sẽ tuyệt vọng mong đợi và ngóng chờ hy vọng nhỏ nhoi. Vì vậy---

Nhìn thấy hình ảnh chàng trai đó

---Không

Cô không thể tự lừa dối mình nữa, điều gì đó đã hiện trở về trong tâm trí cô ấy

Thứ mà cô đã luôn cất giữ cẩn thận trong trái tim mình.. không lay chuyển dù chỉ một lần

"_______, Ah~"

Dòng máu quen thuộc lần nữa chảy qua trái tim đã hoá thành thép của cô

Một vùng đất xanh dương tuyệt đẹp

Tại vùng đất của chàng trai mà cô đã phải chia xa từ rất lâu rồi . Trái tim cô ấy đã trở lại và bắt kịp với tâm trí cô ấy

Những cảm xúc dâng trào, chỉ một cụm từ thôi cũng sẽ đủ để lay động chính cô gái

Đã bao lần họ muốn gặp lại, và cô ấy  đã chờ đợi bao lâu .. Giờ, nó đã vô nghĩa rồi

Đúng vậy,

Đến cuối cùng, cô đã chẳng thay đổi cách mình sống

Và anh cũng chẳng bao giờ có thể được bù đắp

---Nhưng...

~o0o0o~

Đó là một thế giới bất biến. Biển rộng chẳng biết sóng vỗ bờ, mây trời chẳng biết đến trôi đi. Sống trong thế giới không trăng cũng chẳng có sao, người ấy thấy hơi chút luyến tiếc

Đó là một nơi không tồn tại ở bất cứ đâu. Một thế giới không tồn tại ở bất cứ nơi nào. Không chịu ảnh hưởng của 'thời gian', nơi ấy không có ngày, chẳng có đêm, không có mặt trăng mà cũng chẳng có mặt trời. Chỉ thấy một dải cực quang nhạt nhoà soi sáng với những vì sao.

Vì thế, anh khép mi mắt.

Hễ khi nhắm mắt, những hồi ức thân thương ngày xưa lại ùa về

Trong giấc mơ của mình anh thấy đi thấy lại hàng nghìn hàng vạn lần

Nhưng giờ anh đang ở đây, qua hàng ngàn cuộc chiến.

Chiến đấu, trị thương, buồn rầu, giận dữ, chẳng còn gì quan trọng nữa.

Anh thừa nhận rằng như thế thật buồn chán.

Nhưng đau đớn,... thì có lẽ, không.

Như mọi lần, những khoảnh khắc ngày xưa sẽ lại phản chiếu trong mắt anh, rõ nét và rực rỡ. Quá khứ thật ngắn, và vì thế, mọi thứ rất rõ ràng. Chúng sẽ không bao giờ phai mờ, không bao giờ ô uế, và không bao giờ, không bao giờ bị quên lãng.

"Làm ơn hãy thức dậy."

Thế giới ấy không hề thay đổi. Gió không thổi, sóng không dập dềnh. Đơn giản chỉ là nơi chốn bất động.

Thế nên, nếu sự thay đổi diễn ra ở đó––– chắc chắn phải do tác động từ bên ngoài. Anh mở mắt. Sự thật khó tin trước mắt khiến anh há hốc sững sờ. Đã bao lâu rồi lòng anh mới rộn ràng như thế?

"Lâu quá không gặp, nhỉ?"

Cô gái đứng trước mặt anh mỉm cười. Tâm trí anh đờ ra, há hốc miệng không thốt nên lời.

Thiếu nữ xinh đẹp đứng đó, mái tóc nàng mềm mại tựa ánh nắng mùa xuân.

Anh biết người thiếu nữ ấy rất rõ. Mỗi lúc nhắm mắt lại, hình bóng cô ấy sẽ hiện lên. Anh chẳng bao giờ nhận nhầm cô ấy với ai. Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy––– sao lại ở đây, cái nơi mà lẽ ra cô ấy không bao giờ xuất hiện?

Thiếu nữ nhíu mày buồn bã rồi nhẹ nhàng áp tay lên mặt anh. Khi những đầu ngón tay nàng chạm đến, anh khẽ thốt ra một tiếng vui mừng.

"Bị thương nhiều thế này... Cô quạnh ở một chốn nơi đây..."

'Là lỗi của em' - Nàng rầu rĩ thì thầm.

'Không phải' - Anh nói.

–––Em đừng lo lắng gì hết. Đây là còn đường anh chọn. Thiên trường địa cửu, tuyệt vọng chán chường, anh đều không còn sợ nữa.

"Em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình nữa."

–––Ah, nhưng... Bản thân lời em nói và sự hiện diện của em nơi đây đã là niềm hạnh phúc với anh rồi.

Lẽ ra, đó là một thế giới hoàn toàn bất biến, nơi thời gian đóng băng. Nhưng thiếu nữ ấy đang ở đây. Thế nên, có lẽ nó không còn hoàn hảo nữa, quay về là một thế giới tầm thường ... nhưng tràn ngập hạnh phúc

Anh khó lòng kìm nổi sự vui sướng dâng lên trong trái tim tưởng như đã khô héo đó

'Cảm ơn em nhiều lắm...'

Sau hành trình kéo dài đến cùng cực, có một thứ vẫn luôn chờ đợi anh

Một thứ gì đó quý giá, mà anh đã để lại vào cuối cuộc đời của mình

Anh ấy đã lấy lại một thứ quan trọng. Thật may mắn vì anh ấy đã luôn cất giữ nó bên mình

Nụ cười của hai người trở về như một đứa trẻ như vốn đã từng có

"Em về rồi đây, Yuki"

Với nụ cười hạnh phúc của một thiếu nữ, cô gái nói ra lời nói giống như những ngày đó vậy, như thể những ngày đó sẽ lại tiếp tục lần nữa

"_______"

Bước chân của anh ấy nhẹ nhàng, cơn gió nhẹ thổi qua

"Ừ...

Nước mắt anh rơi xuống, nở một nụ cười hạnh phúc của một thiếu niên bình thường

...Mừng em trở về, Anna"

Dưới gốc cây toát ra thiên thanh ấm áp, chàng trai và cô gái ôm lấy nhau như một sự tuyên thệ mãi mãi. Hai chiếc nhẫn khẽ toả sáng, như để chứng minh cho cảm xúc của họ

Và đấy là cách giấc mộng đi tới hồi kết !

Theo đuổi những vị tinh tú

Cô gái vẫn tiến về phía trước ngắm nhìn những vì sao

Anh ấy vẫn đứng chờ, ngước nhìn vì sao đó

Họ luôn hướng về nhau dù con tim có tổn thương thế nào

Hai người đã mất đi rất nhiều, nhưng rồi họ cũng sẽ tạo dựng bấy nhiêu

Hai người đã tìm được quãng thời gian nhỏ

Dù chẳng thể so bì với quãng thời gian họ đã trải qua.

Chặng đường họ đi dài như thế, ở điểm cuối cùng của chuyến hành trình tưởng trừng không có hồi kết này họ cũng đã có thể thật sự dừng chân.

Câu chuyện có thể dừng lại, âm nhạc cũng có thể ngưng, nhưng câu chuyện này sẽ không kết thúc.

Từ thời khắc ấy, chuyện kể cho chúng ta đã hết. Tuy vậy trong một khoảnh khắc dài thật dài, câu chuyện của cô và anh vẫn chưa dừng lại. Những câu chuyện tương lai đó sẽ mãi là của riêng họ! Chỉ họ mà thôi!

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro