Ngoại truyện 2: Hồi ức về Long Thần Cứu Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một câu chuyện được viết trước cả khi bắt đầu chương mở đầu của câu chuyện, không tránh được văn phong khi đó còn yếu. Mong mọi người thông cảm)

____

______

________

Khoảng khắc vị anh hùng quay lưng với vạn quân. Anh ta nhìn đến hàng triệu kẻ thù của mình ở trước mặt. Khung cảnh như đại ngục tai ương, là hiện diện của tuyệt vọng tận cùng. Hàng vạn con người phải đối đầu với hàng triệu yêu ma, loài rồng hung hãn cũng phủ kín bầu trời.. thật vô vọng đến nhường làm sao

Nhưng cắm thanh kiếm xuống đất, đôi mắt sắc bén ánh lên thứ niềm tin, hoặc chỉ là một chấp niệm điên cuồng. Khẩu khí ngang tàn đầy uy mạnh, con người đó hét lớn

"Hỡi những chiến binh kiêu hãnh!!! Trả lời ta với đôi mắt của mình, thứ các ngươi đang nhìn thấy!?"

"--!!!"

Hàng vạn quân bất ngờ nhìn về kẻ lãnh đạo, hắn ta hướng thanh kiếm hướng lên bầu trời. Vẫn khẩu khí đó, uy mãnh đó. Như người anh hùng mà thế giới mong đợi. Dù chỉ là vô tình hay cố ý, hắn vẫn là hy vọng nằm giữa đêm đen

"Nỗi sợ? Nước mắt? Cái chết?-- Nực cười. Thứ duy nhất giờ ta thấy bây giờ là một đống xác sắp chết và chiến thắng của chính ta trước đám quái vật này."

"..."

"Phải rồi, năm xưa. Vua của các ngươi đã mở ra một thời đại, hắn với những chiến hữu đã tiêu diệt loài rồng tàn bạo để mở ra thời đại của nhân loại--

--Nhưng giờ, ai sẽ đứng lên chiến đấu? Ai sẽ đứng lên bảo vệ? Kẻ nào can trường có thể cầm lên mũi giáo? Thế quái nào phải sợ hãi? Làm cái gì mà phải do dự? Thời đại này không thể ư? Các ngươi muốn ý chí của vị vua đó ô danh muôn đời vì đã dẫn dắt một triều đại thảm hại chắc?!"

"!!"

Uy nghi áp đảo, khí dũng không thể khước từ. Một ánh mắt đổ dồn lên kẻ hùng cường. Tháo bỏ lớp mũ giáp vướng víu được sử dụng để che đi khuôn mặt đó. Hắn lộ ra đôi mắt điên cuồng.

"Không có con đường để bước tiếp. Thì cứ cắt phăng nó mà đi. Ta, dưới cái tên [.... ], thề với thanh kiếm và máu đỏ. Sẽ đem lại chiến thắng cho thời đại của nhân loại!!"

.

.

.

.

.

Tại một vùng đất xa lạ. Có một người đang xoa đầu một đứa trẻ và kể về câu chuyện xa xưa

"Hmm... Để ta kể lại cho con một câu chuyện cổ tích nhé."

"Vâng, ông kể đi ạ."

Người ông mỉm cười rồi liếc nhìn lên trời cao. Trời xanh mây trắng, yên bình với những con gió nhẹ nhàng

"Cách đây 16 triệu năm, một thời gian rất dài với mọi sinh vật sống, nhưng có lẽ chỉ là chục năm với những vị thần. Một chiến trường ám ảnh cả vũ trụ, khiến bao kẻ sợ hãi, khiến những kẻ mạnh nhất khi kể lại cũng có chút run sợ."

Ngay khi ông ấy nói, đứa trẻ chợt nhận thấy điều gì đó

"Vậy... ông đang run sao?"

"Phải, rất run đấy. Vì câu chuyện này, là về cuộc chiến đó."

Thời khắc đã không phân biệt giữa ai là gì, chỉ cần biết đó là bữa tiệc của máu tươi và tuyệt vọng, của xác thịt và cái chết, của nước mắt và tiếng la hét của tận cùng thống khổ--

--Khung cảnh kẻ mạnh bị tàn sát, kẻ yếu vùng vẫy trong vô vọng. Không cần biết là kẻ kiên cường hay tên tội đồ. Tất cả, đều chỉ gói gọn trong cuộc chiến kinh hoàng nhất lịch sử tạo hoá, và được đặt bằng chính cái thứ đã mang cho nó sự ám ảnh kinh hoàng

Tựa như do điều gì đó biến mất, mà mọi "ác" quỷ. Thứ vốn đã bị trấn áp, bị tiêu diệt từ trước cả sáng thế, những sinh vật sống ở vực sâu của thứ nguyên.

Cội nguồn của ác tính, tội lỗi, những ác quỷ sau tỉ năm trốn chạy và ngủ yên đã trỗi dậy. Kéo toàn bộ thần lẫn nhân vào cuộc chiến

Nhưng--Những sinh thể đã tồn tại trước cả mọi sáng thế đó, là [Tai ương]. Sức mạnh không thể đong đếm, quân số tưởng như là vô tận.

[Đại Tuyệt Vọng]: Chính là cái tên của trận chiến đó

Kể cả những kẻ mạnh nhất thế giới cũng tham gia. Trái Đất cũng chẳng hề đứng ngoài cuộc. Nhưng dai dẳng 3 vạn năm. Thì kết quả vẫn chẳng đi đến đâu cả. Nỗi kinh hoàng vẫn ở đó. Những sinh vật được gọi là "Ác" quỷ vẫn huỷ diệt tất cả với quân số vô tận.

Không rõ năm xưa là ai có thể khiến chúng sợ hãi chạy trốn, có thể khiến những con quỷ đó ngoan ngoãn ngủ say ở nơi tận cùng. Nhưng giờ đây, chẳng ai đủ khả năng cả.

Trái Đất có thể tử thủ, nhưng mọi hệ sinh thái, mọi thần hệ trải dài khắp đa vũ trụ đang dần bị huỷ diệt. Biển sao chỉ còn bóng tối, ánh sáng chỉ còn là quá khứ tuyệt đẹp

Và rồi, bước ngoặt của trận chiến đã diễn ra khi vạn thế đã tuyệt vọng. Một long thể xuất hiện, mang hào quang lấn át vạn thế gian. Cơ thể toả ra những gợn sóng mờ ảo, tiếng gầm vang xa khắp biển sao

[Nguyệt Long: Lunarian]: Long thể vĩ đại nhất, kẻ tưởng chừng đã chết ở thời điểm cực kì xa xưa.

Giờ tỉnh dậy. Một tiếng gầm khiến mọi "Ác" quỷ phải hoảng hồn. Sức mạnh áp đảo toát ra khiến cả thần linh cũng phải cúi đầu, nhân loại thì chảy dài nước mắt....

--Phải, chúng ta được cứu rồi. Ngài đập cánh một lần, vũ trụ rung chuyển. Đập cánh lần hai, vạn vật xoắn lại. Đập cánh lần ba, thế gian đã bao quanh ngài.

Những ác quỷ sợ hãi trở về vực thẳm. Bản năng chúng mách bảo phải chạy đi. Càng xa càng tốt, nhưng lại chẳng kịp. Cú đập cánh thứ tư của ngài đã lao thẳng vào trung tâm của "vực thẳm"

Chẳng ai có thể biết trận chiến thế nào. Nhưng sau đó, ở một thời gian vô định, ngài trở ra. Nơi sâu nhất thứ nguyên đã hoàn toàn trở nên trống rỗng đúng như bản chất「 」. Từ đó, khoảng trống giữa tầng 0 và 1 được hình thành. Ngài đã không nhân từ huỷ diệt chúng

"Vì chúng sinh đã lâm than. Ta buộc phải tỉnh giấc. Kẻ đó, thật máy móc, nếu hắn tận diệt bọn chúng khi đó, mọi chuyện đã chẳng đến như này."

Rồi, với ánh sáng chiếu rọi thế gian. Ngài đã ban cho sự sống sự nảy lộc, ngài làm những thứ tốt nhất để khắc phục những thứ có thể. Sinh mạng đã "chết" không thể quy hồi. Nhưng những thứ khác, ngài chỉ một lần phẩy tay cũng đã có thể hoàn thành

Từ đó, thế giới biết ơn. Và đặt cho ngài cánh danh "Sáng thế thần: Thánh Long Cứu Thế."

"Dù hàng triệu năm trôi qua, nhân loại dần quên ngài, thì ta, hay các vị thần vẫn mãi nhớ. Đến vị Long thần đã cứu rỗi cả thế giới này."

"Vậy, vị anh hùng ông kể trước câu chuyện này là ai ạ?"

"À... người đó hả. Là một trong những anh hùng đã giúp nhân loại chúng ta trống lại những Ác Quỷ còn ở trên bề mặt khi Long Thần chiến đấu ở vực thẳm.

Họ, có cả thần, cả nhân loại, và cả những sinh thể đặc biệt chẳng phải là hai cấp bậc trên

Kết cục thì. Hầu như đã bỏ mạng, chỉ còn một vài người được xác nhận là sống sót sau khi dẫn dắt đội quân của mình đến chiến thắng. Ta chắc con cũng hiểu nhỉ?"

"Vâng, con hiểu. Chi ít con đã thấy, tay phải và một bên mắt của ông..."

"Không bao giờ có thể hồi phục nữa. Con định nói thế đúng không?"

"Vâng..."

"Chà... Chỉ nhớ lại, ta cũng không dám chợp mắt. Vì nhỡ, khi ta nhắm mắt và mở ra, sự yên bình này chỉ là giấc mơ thì sao? Nhỡ ta vẫn còn nằm trong chiến trường đó, thật khó chịu mà..."

Người ấy cười trừ và xoa đầu đứa bé. 

Câu chuyện kết thúc... 


...Long thần vẫn chìm trong giấc ngủ


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro