I : Vạch xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bao nhiêu câu chuyện đã trở thành huyền thoại?

bao nhiêu con người đã trở thành nhân?

Ngươi tìm kiếm điều từ trong những pho tượng được tạc ra bởi máu cùng nước mắt, từ trong dòng thời gian tận.

Để ta kể ngươi nghe, về một chân trời có chân thành và những bi thương...."

Levi! Levi!!! Sáng bảnh mắt rồi, dậy đi!!!

Người đàn bà mập mạp, tính vị chi với khối thân hình đồ sộ đó không dưới một trăm cân, mà theo tiếng gọi gần muốn thành gào đấy, cơ hồ rút của bà ít nhất cũng hơn vài trăm calorie.

Nhân vật chính vẫn còn vùi mặt trong chăn, đối với thứ âm thanh phiền nhiễu ngay dưới sàn gỗ vọng lên hoàn toàn phớt lờ. Thường thì thứ gì đã thành lệ, kể cả có là núi lở động đất, trừ khi tìm tới cái khác mới mẻ hơn và có sức đe dọa hơn một tí, bằng không cũng chỉ giống như chuyện đem một con lười xách ngược lại, ai bực thì bực, ngủ và lười là việc của nó.

Nhưng Levi hình như bắt đầu cảm thấy không đúng. Ừ thì trừ tiếng quát vừa rồi, ngay sau đó lập tức yên tĩnh đến kì quặc. Gì chứ bảo là sắp tận thế, nó sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc nên tin hay không. Nhưng nói dì Lola chỉ gọi một tiếng rồi tha cho nó nướng tiếp, thì có đánh đến ngu người nó cũng tuyệt đối không tin.

Chẳng lẽ tận thế thật rồi à?

- Dì Lola?

"..."

Đáp lại nó chỉ có sự im ắng quái dị.

Lần này Levi tỉnh hẳn, cơn ngái ngủ phút chốc bay sạch. Nó nhíu đầu mày mảnh lại, khiến đôi mắt đang lờ đờ mệt mỏi sắc lên như dao. Trong màu đen sâu không thấy đáy của đồng tử căng tròn bắt đầu chằng chéo đề phòng, che đậy đi chút xáo trộn đã vô thức trỗi dậy.

Nếu phải nói đầu đuôi, thì có thể bắt đầu từ mười hai năm trở về trước. Điều đầu tiên Levi hiểu được ngay khi xuất hiện nhận thức non nớt vỡ lòng, chính là tình cảnh trốn chui trốn nhủi của bản thân. Tạm bỏ qua lí do vì sao người nuôi nấng nó ngần ấy năm không phải mẹ mà là dì, thì còn lại đều rất ổn.

Chắc vậy.

Bạn biết đấy, nếu nhét một đứa con nít bình thường đã luôn sống trong bảo bọc nâng niu vào cái định mệnh chó tha của Levi, hẳn hai chữ kinh hoàng cũng không thể lột tả hết sự hoảng loạn của nó.

Nhưng nếu ngược lại là một đứa từ khi mới đỏ hỏn đã nếm trước vị máu thay vì sữa mẹ, được nuôi cơm ba bữa, không bị thiếu thốn đến lõa thể chạy rông, Levi thật sự cảm thấy mọi thứ an ổn lắm rồi.

Để nhớ, lần đầu tiên bị truy sát, hay đúng hơn biết mình bị truy sát là năm 6 tuổi. Khi ấy cũng vào một buổi sáng chập trưa thế này, đột nhiên từ trên nóc nhà lủng ra cái lỗ to tướng, rồi sau đó hàng loạt mũi tên bắn xuống như mưa tuôn, chỉ khác chúng không lạnh lẽo như nước mưa, trái lại rất ấm nóng.

6 tuổi, trải nghiệm cả thân tắm trong máu đỏ, nóng hổi tanh nồng, thật sự đủ để biến một đứa trẻ bình thường thành điên loạn.

Cho tới giờ Levi vẫn ngạc nhiên tự hỏi vì sao bản thân còn đủ tỉnh táo tới như vậy? Hay quả thật như lời bọn truy sát vẫn rú lên mỗi khi gần giết được nó, "mày là con quái vật không được phép tồn tại"

Ừm, có lẽ.

Bản năng vụng về qua bao năm đã tôi luyện thành một tấm thép phòng vệ bình tĩnh. Levi chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng không tiếng động đưa tay lấy quần áo mặc vào, còn dư thời gian xếp lại chăn gối tung tóe trên giường một lượt. Mọi động tác lề mề đến phát bực, mà khuôn mặt thằng nhóc chảy nhớt này hoàn toàn độc một biểu cảm dửng dưng. Cứ như thể những thứ bất thường nó vừa nhận ra chưa bao giờ xuất hiện.

Nó bước xuống nhà, men theo bậc thang gỗ từng chút từng chút tiến gần hơn đến cửa phòng khách ở tầng trệt. Mùi gỉ sắt lởn vởn trong không khí ban đầu rất nhạt, sau từ từ càng rõ ràng. Levi nhăn mặt, bao nhiêu lần rồi vẫn khó ngửi như vậy.

- Lần này chúng ta dọn đi đâu tiếp vậy?

Trong phòng khách loang lổ màu đỏ nhớp nháp khắp sàn. Dì Lola ngồi trên chiếc ghế bốn chân đã bị máu bắn lem nhem một góc, sắc mặt chăm chú nhìn vào đống "tác phẩm" trước mặt. Người phụ nữ mập mạp nhiều thịt, khuôn mặt cũng tròn lẳng, bình thường cố ra vẻ nghiêm trọng giáo huấn thế nào, cũng chỉ khiến người ta thấy rất buồn cười. Ấy vậy mà hiện tại, Levi nhìn vào khuôn mặt ấy không khỏi tự giác thẳng lưng, trầm xuống một nhịp.

- Bọn heo đó, lần này dữ dội phết đấy! _ Bà cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí ngộp thở theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này.

Levi lách người bước vào, ánh mắt hờ hững lướt qua mấy khối thịt hình người dưới chân,mặt không thể hiện biểu cảm gì đặc biệt.

- Con thì cảm thấy so với những lần trước vẫn vô dụng như vậy. Hay con bỏ lỡ gì rồi à?

- Nhiều là khác, con trai ạ. _ Dì Lola đứng dậy vò xù mái tóc loạn xạ của nó, thở dài. _ Lần sau lắm khi con sẽ thấy ta nằm chung với bọn chúng. 

Lần này Levi chấn động thật, dù câu nói dưới ngữ âm của dì giống như nửa đùa nửa thật, hệt những lần dì dùng cách hù dọa để vét mót một tí động lực đề phòng từ nó, chờ đợi sự cố gắng tự lực của thằng nhóc này. Dù sau đó kết quả trước sau đồng dạng - đều là công cốc, ấy nhưng lần này đổi lại rất hiệu quả, thành công thổi vào sống lưng nó dựng lên một tràng ớn lạnh.

Levi ngẩng đầu nhìn, nhận ra trên cánh tay chắc thịt của dì đỏ lọm, tong tỏng nhỏ máu. Dì ấy bị thương.

Đây là một chuyện không thể xảy ra, từ trước đến giờ, hay ít nhất nó nghĩ vậy.

Bởi thân thể dì Lola không giống người thường, cũng như vẻ ngoài nặng nề chiếm diện tích đó dì đeo bao năm không phải không có lí do. Như những gì nó được giải thích, thì dì có thể dùng lớp mỡ dưới da làm thành rất nhiều loại năng lượng, có thể tự phục hồi cực nhanh, vì thế mà khi dùng cũng sẽ tiêu hao. Vết thương chém vào sẽ lành lại, sức lực nếu bộc phát toàn bộ đủ đấm nát một quả núi.

Không thứ gì xâm phạm được, trừ khi...

- Là vuốt rồng?

Levi nuốt khan, sau khi nói ra cũng tự cảm thấy nhức nhối. Một đứa trẻ nhiều năm sống trên lưỡi hái tử thần như nó, vốn dĩ từ lâu đã quên mất sợ hãi. Không phải vì nó mạnh mẽ, mà vì nó tin dù chuyện gì xảy ra nó cũng sẽ an toàn.

Ấy nhưng lần này, niềm tin đó bị lung lay cực độ.

- Vậy "con rồng" đó đã ra đời rồi phải không?

Dì Lola hít hơi sâu, dùng hành động này trả lời câu hỏi của nó. Dì đứng lên bước đến vòi nước trên bồn rửa gần đó, sơ cứu qua loa vết thương rồi bó lại. Levi vẫn đứng quan sát mọi thứ bà làm như một pho tượng đẹp đẽ. Nó đã hoàn toàn trống rỗng.

Lola xong xuôi cánh tay, bước đến vỗ lưng nó. Động tác của bà nhẹ nhàng đầy cẩn thận, nhưng Levi nhận ra trong đó có một sự quyến luyến vô hình, tựa như là lần này bọn họ sẽ rời xa nhau mãi mãi.

- Chúng ta đi Vinec một chuyến, chỗ đó an toàn cho con.

Bà hôn tóc nó, nói.

- Vậy có an toàn cho dì không?

Nó hỏi, giống như xoáy vào trái tim bà một mũi khoan đau đớn.

Lola nhìn nó mỉm cười, khóe mắt rung rung nhìn Levi một lượt từ đầu đến chân. Bà không biết nên trả lời nó thế nào, lời đến miệng lại nuốt ngược trở xuống. Cuối cùng biết không thể im lặng, Lola đáp :

- Đôi khi trong cuộc sống này, chúng ta sẽ có những lúc buộc phải lựa chọn điều chúng ta không hề muốn.

Rồi bà hôn lên tóc nó.

- Ngoan, con cũng hiểu ngày này rồi sẽ đến mà phải không?

Đến lượt nó im lặng, khóe mắt lăn xuống từng giọt lệ nóng hổi, đáp lại dì.

- Ôi nào con trai, khóc lóc như mấy đứa con gái yếu ớt vậy. Ta còn ở đây cơ mà.

Levi không chịu được giọng điệu này của dì. Trước giờ luôn vậy, nó đáng ghét một cách khó chịu. Dì luôn dùng giọng điệu đùa cợt đó bảo vệ nó, mỗi lần như vậy đều khiến nó vừa an tâm vừa tức giận. Nhưng lần này nó biết, có lẽ cũng là lần cuối cùng nó còn được nghe dì nói như vậy.

Đứa trẻ gạt ngước mắt, dụi dụi vài cái. Nó nhắm mắt lại tập trung một lúc, bất thình lình mở ra. Màu đen sâu trong đôi con người đã biến mất, thay vào đó hệt như màu máu dưới sàn đều đã trút hết vào mắt nó.

Đôi mắt lóe lên huyết sắc đáng sợ.

Đó cũng là vạch xuất phát đầu tiên định đoạt toàn bộ con đường sau này mà Levi phải bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjdstory