Chương 0: Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"" Nói chuyện

'' Suy nghĩ

++Skill

--- Pov ??? ---

Ngày x, tháng x năm 20xx tại một con hẻm nào đó.

'Lạnh quá, đau quá, lạnh quá, đau quá, lạnh quá,...'(???)

Trong bóng tối không ai có thể nghe thấy được giọng nói tràn ngập sự đau khổ.

Tại đây trong con hẻm không ai để ý đến này vừa xảy ra một vụ án giết người đậm máu và kẻ gây ra việc này đã rời khỏi hiện trường lâu rồi.

Thứ còn lại chỉ là một xác chết với một con dao đang bị đâm ở phần tim và nhiều cơ thể bị đâm nhiều nhát trên đó. Nếu nhìn kỹ lại có thể thấy nạn nhân là chàng trai khoản 18 tuổi đang mặc một bộ đồ khá đẹp. Cơ thể cậu đang nằm ngửa với đôi mắt còn mở to đang nhìn lên bầu trời đêm. Bên cạnh cậu là một túi đựng một mô hình đã bị dậm nát không thể nhìn rõ đó là ai trong bóng tối.

Đôi mắt đang mở của cậu dù không còn tiêu cự với mất đi ánh sáng nhưng vẫn còn một thứ gì đó còn đang len lỏi ở trong đó.

Vù--- trên bầu trời đêm xuất hiện một ngôi sao băng và theo sau nó là một đợt mưa sao băng đang tô điểm cho bầu trời đêm.

'Đẹp quá'(???)

Chúng ta hãy quay lại vài phút trước để xem chuyện gì đã xảy ra nào. +Reverse Time+

⌚ 30p trước.

Đang trên đường trở về nhà sau khi mua được một mô hình nhân vật anime của mình, cậu đang có tâm trạng rất vui.

'Lucky mua được ngay phút cuối cùng đúng là hên thật mình mà trễ thêm một phút nữa thôi thì hối hận lắm đây'(???)

Tên cậu là Kurosaki Yuuki, 18 tuổi vừa từ Tokyo đi tàu ngầm về nhà sau một ngày đi chơi ở hội chợ Comicon.

Cậu vừa mua được một bộ mô hình nhân vật trong một trò chơi tên là Fate/GO. Nhân vật đó là Senji Muramasa một Saber 5 sao với hình dáng một chàng trai tóc đỏ mặc một bộ Yukata cùng với một thanh katana đang bốc lửa.

Đi được một lúc cậu thấy một nhóm thanh niên đang chặng đường một cô gái. Khi cậu nhìn kĩ lại cô gái thì cậu nhận ra đó là đàn em trong trường của mình tên em ấy là Shino, Hasegawa Shino.

Thấy nhóm thanh niên này đang cố kéo Hasegawa-san vào trong con hẻm gần đó dù em ấy đang cố giãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi tay của chúng.

"Giúp với, có ai không giúp tôi với."(Hasegawa)

Em ấy kêu cứu nhưng không có ai đứng ra giúp cả, dù em ấy đang run rẩy trong sợ hãi vào cầu cứu nhưng mọi người xung quanh không để ý mà còn đi nhanh hơn. Bọn họ giống như không muốn chuyện này liên quan đến mình rồi đi càng xa.

Thấy họ như vậy tôi nghiến răng tức giận liền lấy điện thoại ra rồi gọi ngay vào số cảnh sát và nói rõ mọi chuyện. Khi báo cáo xong nhưng tôi vẫn thấy lo lắng nên tôi chạy đến gần con hẻm mà bọn nhìn như du côn đã dẫn Hasegawa-san vào.

Nhìn vào bên trong con hẻm nơi không có nhiều ánh sáng tôi thấy bọn chúng đang xé quần áo của Hasegawa-san ra. Mặc cho em ấy có la hét thế nào thì bọn chúng càng thấy thêm hưng phấn hơn.

Thấy cảnh này tôi không chịu được nữa tôi ngay lập tức chạy vào trong và đá vào tên gần cửa hẻm nhất.

Bọn chúng có 6 người cao to gần 2m nhìn rất hung dữ như một con gấu mà còn tôi thì khoản 1m8 nên có thể nói tôi thấp hơn chúng một cái đầu.

"Thằng chó nào dám đánh lén bố mày."(đầu gấu 1)

Tên tôi đá dính vào lưng té qua một bên la lói om sòm. Không để mất thời gian tôi ngay lập tức dùng tay đánh vào mặt của một tên khác.

"Ahh mũi tao."(đầu gấu 2)

Bọn còn lại đình chỉ việc chúng đang làm rồi đứng ngay ra đó chưa nhận ra đồng bọn của mình vừa bị đánh. Không để vụt mất thời cơ tôi nắm lấy tay của Hasegawa-san rồi kéo em ấy chạy ra khỏi con hẻm gây lập tức.

Động tác của tôi rất nhanh nên khi bọn chúng nhận ra thì chúng tôi đã gần chạy khỏi con hẻm.

"Bắt tụi nó lại ngay anh em."(đầu gấu 3)

Bọn chúng liền đuổi theo chúng tôi.

Thấy chúng đang đuối theo phía sau và tôi đang kéo Hasegawa-san nên không thể chạy nhanh hơn được nên tôi liền bồng em ấy lên kểu công chúa.

"Ôm cổ anh chặt vào."(Yuuki)

Nghe vậy Hasegawa-san liền hai tay ôm cổ tôi ngay lập tức. Tôi đang chạy thụt mạng dù cảm giác hơi phê ở phần ngực của tôi có gì đó mềm mềm đang dính vào. Quần áo của Hasegawa-san bị xé rách vài chỗ đặc biệt là phần ngực chỉ còn lại áo ngực đang dính vào người tôi.

'Đang lúc nào mà còn nghĩ đến điều này bình tỉnh lại tôi ơi nếu không là chết cả lũ'(Yuuki)

"Haa Bọn chúng còn đuổi theo không."(Yuuki)

Tôi lên tiếng hỏi Hasegawa-san xem coi bọn chúng còn đuổi theo không. Nhưng lời tiếp theo của em ấy làm tôi thấy hối hận khi lên tiếng.

"Bọn chúng vẫn đang đuổi theo còn phía sau bọn chúng thì có thêm mấy người nữa."(Hasegawa)

Khóe miệng tôi giựt giựt vì bọn chúng đã gọi thêm đồng bọn.

'Cái quái gì bọn viện trợ của chúng đến lẹ vậy mà cảnh sát còn chưa đến'(Yuuki)

Cảm thấy thể lực của mình sắp không chịu nỗi nữa thì cậu nhìn thấy con hẻm gần chung tâm thành phố nơi mà cậu hay đi qua thì cậu liền thấy có hi vọng.

Cậu chạy vào con hẻm đá mấy thùng rác để cản trở bọn chúng rồi chạy đến cuối hẻm bê khi rồi mới để Hasegawa-san xuống dưới.

"Em mau cứ chạy về phía trước gần đây có sở cảnh sát em hãy đến đó anh sẽ câu giờ cho em."(Yuuki)

"Không em không muốn bỏ anh lại đây một mình đâu Sempai bọn chúng nguy hiểm lắm."(Hasegawa)

"Ở đây em chỉ làm vướng chân anh thôi mau đi đi lẹ lên bọn chúng sắp tới rồi kìa."(Yuuki)

Trong khi nói tôi chỉ về phía bọn côn đồ sắp vượt qua được chướng ngại vật mà tôi làm cho chúng.

Hasegawa thấy vậy liền hôn lên má của tôi và nhìn tôi với khuôn mặt ửng đỏ rồi nói.

"Sempai em luôn thích anh. Anh phải trở lại an toàn đó nha."(Hasegawa)

Tôi ngơ ngác khi nhận được nụ hôn và nghe được lời tỏ tình từ Hasegawa-san khiến tôi ngữ trệ không biết nói gì.

Tôi nhìn bóng lưng của em ấy đang di chuyển càng xa và rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Vì mất cảnh giác nên tôi không nhận ra bọn chúng đã bắt kịp tôi. Thấy thành động củ tôi đã làm chúng mất con mồi nên chúng đang rất tức sôi máu. Giờ bọn chúng có 10 người (thêm 4 tên lúc sau), không nói nhiều liền lao vào đánh tôi còn tôi thì cũng lao vào đánh với chúng.

Hai bên điều đang kiệt sức nhưng bọn chúng quá đông nên kết quả tôi bị chúng đánh và không biết tên nào lại rút dao rồi đâm tôi mấy nhát.

Cả cơ thể của tôi đang rất đau đớn do bị chúng đánh với mấy nhát dao vào người.

Và nhát dao cuối tên đó đâm vào vị trí tim của tôi. Điều cuối cùng mà tôi thấy ở chúng là khuôn mặt đang cười khi thấy tôi sắp chết.

"Mẹ kiếp dám phá chuyện tốt của bố mày hả. Bố đâm cho mày chết luôn nhớ kiếp sau đừng ngu đi phá chuyện tốt của bố mày nữa."(đầu gấu 1)

"Anh em đi thôi tao dẫn tụi bây karaoke suốt đêm tao bao."(đầu gấu 2)

Trở về hiện tại và đó là nguyên do cho cái chết của Kurosaki Yuuki. Giờ thì ai cũng biết Yuuki là ai rồi đúng không nào cùng đồng thanh nói ra thôi.

[Main](???)

{-Người chết-}

Nói cùng lúc.

Đúng là tên đó đã chết nhưng nó có thể trở lại mà.

{Không tâm bỏ đi}

Wait đợi đã đừng đi có gì từ từ nói chúng ta chưa bắt đầu mà sao lại đi vội vậy.

{Không nghe đi tiếp}

Chotto matte làm ơn hãy cho tôi nói hết đi mà rồi hẵng đi.

{Ngừng lại}

Câu chuyện bắt đầu.

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro