Chương đầu:những viên kẹo và Cuộc tấn công bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ 1 gốc nào đó trên núi, thứ mùi cay nồng từ máu đã bao trọn lấy cả khu vực. Tiếng thều thào tựa như từ địa ngục vọng lên... nó là gì?

.

.

.

Chỉ tầm 1 giờ trước, trường trung học của khu vực cũng đã đến giờ ra về. Kẻ thì lập tức rời đi người thì ở lại trường để sinh hoạt cùng với câu lạc bộ.

Tại nơi nhà kính trong khuôn viên trường, có 1 thiếu nữ tựa như người ngoại quốc đang chăm sóc từng chậu cây được đặt tại nơi này. Đây chính là nơi hoạt động của câu lạc bộ làm vườn. Hẵn đây sẽ phải là 1 câu lạc bộ lớn vì những thứ nó đem lại cho nhà trường là không ít, nhưng sao trong giờ sinh hoạt của các câu lạc bộ khác thì chỉ có mình cô thiếu nữ ấy đang hiện diện tại đây.

-hm hm hm~ chỉ mới thế mà sắp xong rồi......

1 tiếng rầm bất ngờ phát ra từ phía cửa kèm với giọng nói cứ đang gào lên vì luốn cuống việc gì đó

- HANATATE- SAN! TỚ XIN LỖI!

Tại vì giáo viên gọi tớ lại nên giờ tớ mới có thể tới đây! Hanatate-san sẽ không giận tớ đâu chứ...?

-không sao đâu mà... dù sao cũng sắp xong cả rồi! Cậu không nhất thiết phải lo lắng thái quá. Với cả cứ gọi là Amane là được....

Giọng nói đáp lại với đôi chút bối rối.

Hanatate Amane. Đó chính là tên của thiếu nữ có vẻ ngoài tựa như cô gái ngoại quốc ấy.

Trước lối ra vào của nhà kính chính là người cùng câu lạc bộ với cô Tsukimi Aika và cũng là bạn cùng lớp khá thân thiết.

-umm... tớ cũng muốn gọi như thế lắm nhưng chắc phải đợi đến khi nào thân nhau hơn 1 trước cái đã....

phần việc còn lại của cậu cứ giao cho tớ đi nhé. Chỉ cần cậu dùng "bàn tay thần" của cậu để chăm sóc cho chậu Hồng Miniature đang sắp chết gốc bên kia là đủ rồi!

Tớ nghĩ sẽ không ai bắt bẻ vụ thành viên câu lạc bộ làm vườn đem hoa về nhà đâu~

-nó đáng lẽ phải là của cậu cơ mà...thôi được rồi... nhưng đây sẽ là lần cuối đấy nhé Tsukimi-san.

Cô bước tới trước chậu hoa hồng tàn tạ ấy. Cẩn trọng xách nó lên, chả hai co tám nhảm đôi chút lời rồi cô cũng xách nó đi.

Rảo bước đến ngọn núi đằng xa, vừa đi cô vừa ngắm nghía cảnh mặt trời dần lặng xuống trông thuật hùng vĩ. Thế nhưng chỉ trông thoáng chốc ánh nhìn của cô đã lập tức va phải thứ còn đặt biệt hơn hết thảy.

1 cô gái ngoại quốc khác đang khoát trên mình bộ váy Lolita kì lạ, cầm trên tay giỏ kẹo đường đã đứng trước mặt cô từ khi nào. 1 kẻ ăn mặt kì lạ trên con đường hoang vắn... quả thật có chút rợn người.

-hỡi bé con, em có muốn 1 vài viên kẹo Caramel chứ?

Giọng nói cao vút ấy cất lên, cô gái kì lạ kia cũng chìa ra trước mặt Amane 1 vài viên kẹo. Hẵn đây là 1 chiến lượt quản cáo của công ti kẹo nào đó? Nếu thế thật thì xem ra họ thành công rồi, làm sao có thể không hứng thú trước cách phát kẹo này chứ? 1 cô gái khoát lên lên mình chiếc váy trẻ thơ đang phát thứ đồ ăn ngọt ngào dành cho trẻ nhỏ. Ắc hẵn cũng phải sáng tạo lắm mới có thể nghỉ ra cách này

-nếu nó không tốn phí thì liệu tôi có thể xin vài viên chứ..?

Chưa kịp dứt lời cô gái kì lạ ấy đã biến mất từ khi nào, trên tay cô đã có thêm vài viên kẹo Caramel nhỏ. Xem ra kẻ kia cũng kì lạ quá rồi...

Amane tiếp tục bước tiếp lên ngọn núi, bầu trời bây giờ cũng đã dần bị gặm nhắm dần bởi bóng đêm. Dừng chân tại bãi đất trống đã bị lấp đầy bỡi hoa, rốt cuộc cô cũng có thể đặt chậu cây vướng víu kia xuống.

-Để coi... hẵn là còn cách nào đó để nó sống lại...xem nào....

Revival...

Đặt hờ bàn tay trên những bông hoa, những hạt buội ma pháp dần rơi xuống và đọng lại trên nhưng cánh hoa đang dần xanh tốt trở lại.

1 thứ âm thanh kì lạ nào đó đã cắt ngang quá trình. Nó được vọng tới từ 1 nơi khác, nó cũng không giống bất kì âm thanh cô từng được nghe thấy tại nơi này.

-hmm? Thứ gì vậy cơ chứ...? Xem ra mình mệt đến mức nghe lầm rồi... phải rồi, mấy viên Caramel.

Bóc vỏ những nhiên kẹo vừa được nhận rồi bỏ vào miệng. Mong sao cho sự ngọt ngào của nó có thể làm bản thân lấy lại sự tĩnh táo, hay ít nhất cũng phải trong phút chốc tiếp theo.

1 thứ gì đó bay vụt qua ngay sau lưng cô, xem ra là cô đã mất đi sự tỉnh táo đến mức tưởng tượng ra cảnh cô gái phát kẹo ban này đang trong 1 cuộc hỗn chiến với 1 kẻ có chiếc đuôi và đôi tai cáo màu trắng.

-... mắt của mình cũng thật là.... Phải về nhà nhanh rồi nghỉ ngơi cho thật cẩn thận rồi... không ngờ chỉ thức đêm ít hôm cũng có thể làm con người ta bị ảo giác đấy...

Cảm giác rợn người lập tức quay trở lại, nó đang ép cho cô nhận ra rằng đó không phải là ảo giác hay gì cả. Việc của cô bây giờ là phải chạy thật nhanh! Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa rồi!

Cô lập tức bước đi, nhưng đôi mắt cô bây giờ bằng cánh nào đó đã trở nên vô cùng mơ hồ, tay chân đều đau nhức đến lạ

-ta biết ngươi đang nghĩ gì... nhưng thật đáng tiếc đấy... cô gái nhỏ.

"Xoạtttttt!"

Âm thanh đó tựa như tiếng rách nát của da thịt phát ra. Dòng máu đỏ tươi cứ thế mà bung bét ra khắp nơi. Và gã đàn ông với tai và đuôi cáo ban nãy.... Sao hắn lại tấn công cô kia chứ..?

vì ban nãy cô đã bắt gặp hắn trong khi đang ẩu đã với người phát kẹo kia ư? Thật vô lý... điều còn vô lí hơn là tại sao cơ thể cô lại còn đau đớn từ trước cả khi lãnh phải nhát cào đáng sợ kia.

-hm...? Thứ này... à... chả phải đây là loại kẹo độc từ Assassin đấy à..? Xem ra số phận của cô đã an bài rồi...

ta sẽ ban cho cô 1 cái chết ít đau đớn hơn, nằm yên đi. Dù sao cũng phải bảo mật thông tin của cuộc chiến

Amane cố lết cơ thể tan nát của mình về phía trước, cô muốn trốn chạy trong tuyệt vọng ư? Nếu thế thì không được rồi...trong tình thế này làm gì còn cơ hội mà chạy chứ.

Bàn tay yếu ớt ấy đặt trước 1 mảnh đất nhỏ hình tròn toàn hoa. Chúng bằng 1 cách nào đó chỉ mọc thành 1 mình tròn mà không tràn ra tẹo nào

-Cô đang tính trốn chạy..? Hay chỉ là muốn chết  cùng với những đoá hoa kia..?

cơ mà đừng có cố gắn nữa... vì nếu tiếp tục ta sẽ không rõ nó sẽ đau đớn đến thế nào...

Gả người cáo kia 1 lần nữa vung móng vuốt lên, thế nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại.

Những bông hoa dần trở nên héo tàn, để lộ bên dưới là 1 vòng tròn triệu hồi đang rức sáng lên. ĐÚNG! ĐÓ CHÍNH LÀ 1 LỄ TRIỆU HỒI ĐANG ĐƯỢC DIỄN RA! KỂ CẢ LÀ TRONG THỜI KHẮC CẦN KỀ SINH TỬ NÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro