Phần 3: Lời chào khởi trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vẫn chưa ló dạng thì bọn Mây và Thảo phòng 302 đã bị người đàn ông lạ hoắc trong phòng đánh thức dậy, khi mà bọn nó còn ngái ngủ đầy dãi và đồng hồ còn những 30 phút nữa mới đánh. Hôm nay là ngày 3 tháng 6, buổi sáng đầu tiên sau khi Saber được triệu hồi và cũng là ngày mà toàn bộ học sinh năm nhất và hai sẽ được nghỉ hè từ ngày hôm nay, sau buổi lễ Tổng Kết. Trừ các học sinh năm ba do phải ôn thi Đại Học, và Mây.

"Trùi đất ui! Còn tới 30 phút nữa mới báo thức mà anh làm gì vậy trời?! Giấc ngủ quý giá của tôi!!"

"Không được, phải dậy sớm thì cả ngày mới khỏe được chứ! Nào!"

"Hả?! Tôi có phải con trai đâu chứ?!"

"Con trai con gái gì thì có liên quan đâu, quan trọng là sức khỏe của cô kìa, Master."

"Và tôi thì có liên quan gì đến anh đâu chứ, dù gì ngày hôm nay là tôi cũng được nghỉ rồi mà?!"

"Cô là bạn của Master của tôi, là người mà Master của tôi quan tâm đến. Vì thế tôi cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc cô chứ."

Hai đứa la toán lên, thế là buổi sáng ngon lành đã bị phá bĩnh.

"Giờ thì còn ngủ nghiết gì được nữa chứ. Thiệt tình à!"

Đánh răng rửa mặt xong thì hai đứa bị bắt đi ra ngoài chạy vài vòng ngay lập tức. Tiếng ồn ào lúc nãy của hai đứa có lẽ đã đánh thức các phòng bên cạnh. Nhưng có lẽ... là chẳng ai ngoài hai đứa nó kêu ca cả.

"Nè nè, ảnh đẹp trai quá kìa!"

"Người ngoại quốc đó!"

"Chiến binh dũng mãnh trong truyền thuyết đấy!"

"Ôi sugar daddy trong mộng đây ư?"

"Chú ơi làm ơn cưới cháu đi!"

Cả ký túc xá nữ dường như dậy sóng vì sự xuất hiện của người đàn ông duy nhất trong khu (tất nhiên là ngoại trừ thầy hiệu phó tối qua). Mặc dù khác biệt về mặt tuổi tác (?) nhưng dường như toàn bộ học sinh nữ của khu đều điên cuồng vì anh ta. Mà như vậy cũng phải thôi, vì đây là là một servant mà, là một trong những con người vĩ đại được đời đời biết tới. Nhưng có lẽ quân phục của anh dường như hơi "cực kỳ" lỗi thời so với hiện nay chăng?

"Nè, có lẽ anh nên thay bộ đồ khác chăng? Vì dù sao anh cũng mặc đống áo giáp đó từ tối qua đến giờ rồi."

Cả hai dường như đã thấm mệt sau khi "bị bắt" chạy cả hai vòng ký túc xá rộng tới 200m2 nên ngồi nghỉ, lúc này mặt trời cũng chỉ mới ló dạng thôi.

"Bà lo việc đó hả? Giờ thứ tui quan tâm là thứ gì đó có thể làm cho cơn mệt mỏi này biến đi đó!"

"Bà thiệt tình! Bộ nhìn anh ta mà không thấy lạc quẻ sao?"

"Nếu không phải là tui thì tui cũng mặc kệ ổng luôn cho rồi!"

Bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác yên lặng đan xen với vài tiếng thở hổn hển của ba người. Mây cảm thấy đó là lỗi của mình nên mới lên tiếng:

"À à, tôi không có ý đó đâu. Đừ - đừng có nghĩ nhiều nha, nha, nha! Do lúc đó tôi hơi mệt nên..."

"Tôi không có suy nghĩ gì nhiều đâu, đừng lo lắng nhiều. Dù sao tôi cũng là servant của cô mà. Có bị master nói gì thì chúng tôi cũng chỉ biết nghe theo thôi."

"Hờ..."

'Có lẽ là đúng thật vậy nhỉ. Chuyện tính cách servant bị ảnh hưởng từ master của mình đấy.' Trong đầu của Mây hiện lên câu hỏi tối qua.

"Vậy thì sau khi làm lễ thì chúng mình mua gì cho anh ta đi? Dù sao thì từ giờ chúng ta cũng rảnh mà đúng không?"

Trông Saber có lẽ hơi ngượng. Có lẽ vì được hai cô gái đối xử tốt hơn so với việc bản thân là một servant chăng?

"Không biết nữa bà ơi, bà nghe tối hôm qua cô hiệu trưởng nói gì rồi đó. Tui sẽ bị giữ lại trường để học cái tùng phèo gì đó đó."

"Vậy thì tui với bà thử hỏi xin xem?"

"Hử?! Trực tiếp hỏi luôn sao?"

"Cũng được đấy. Giờ cô đã là master, mà master mới là người đứng ra trực tiếp trong trận chiến thì cô sẽ chẳng bị gì đâu. Ngược lại, họ có thể sẽ đối xử tốt và tích cực với cô đấy!"

"Anh ta nói đúng đó. Biết đâu được. Dù sao thì tui cũng muốn đi đâu chơi với bà nữa, còn kế hoạch ngày hôm qua nữa đúng không. Với lại, tui thì cũng... đâu có ai làm bạn ngoài bà ra đâu."

"Trùi ui nghe con bạn tui nói nó ướt át chưa kìa mọi người. Hí hí!"

"NÈ NHA!!"

Nhìn hai đứa bạn mè nheo đủ thứ trên trời dưới đất mà trong lòng của anh lại cảm thấy vui không hiểu vì sao.

"Rồi rồi, giỡn như vậy được rồi đó hai cô nương, giờ đi vô thay đồ rồi tính gì thì tính."

"Vâng!!"

...

...

...

"Nè Andrey, chúng ta phải chờ tới khi nào nữa?"

"Cậu mất kiên nhất quá đấy. Nãy giờ chỉ mới có 2 tiếng thôi chứ mấy?"

"Bộ cậu nghĩ 2 tiếng là ngắn đối với tớ sao?"

"Một lần nữa. Reinhart, cậu mất kiên nhẫn quá đấy. Nhiêu đây thì có ăn nhằm gì so với hồi bọn mình còn đi tập huấn chứ?"

"Còn cậu thì làm gì chứ, nãy giờ cứ ngồi đinh ninh ăn sáng như chẳng có chuyện gì xảy ra hết cả! Còn tớ phải ngồi canh gác từ tối mịt đến giờ này! Vẫn còn chưa quen với múi giờ ở đây nữa chứ!"

"Chờ một chút nữa đi thì có chết ai đâu chứ, thiệt tình à cái cậu này! Cậu nên nhớ không nhờ có tớ, Andrey Wagner này, thì chúng ta chẳng có một cơ hội cỏn con nào để tới Việt Nam trước chỉ với mình ba chúng ta đâu. Cũng may nhờ ăn may mà trận chiến sẽ được diễn ra tại đây đấy. Nếu không thì lại phải nhờ đại sứ quán nữa, phiền lắm đấy biết không."

"Biết rồi anh chàng tự cao, chả phải lúc đó chỉ là ăn may thôi sao? Mà chẳng phải cô ta lâu quá sao?"

"Lại hỏi! Đã bảo là chờ một chút không được à. Kìa! Mới nhắc tới đã về rồi kìa."

Bình minh bắt đầu ló dạng, cơn gió heo buổi sáng lướt qua thoang thoảng cùng với Assassin nhẹ nhàng đáp chân xuống đỉnh của tòa nhà Bình Ân Dương, tòa nhà được xem là cao thứ hai thành phố. Mái tóc nâu khỏe khoắng dài bay trong gió, thanh kiếm bên thắt lưng ánh lên đẹp đẽ, vóc dáng cô đẹp như một nữ thần, khiến hai người không thể nào dừng việc trầm trồ được. Cô nhẹ nhàng cuối đầu và chào Andrey với dáng cuối thấp, hệt như đang kính cẩn trước một vị hoàng đế vậy. Nhưng anh thì lại chẳng ra dáng một vị vua chút nào, người thì đang ngồi gác chân rung đùi, mặt thì vẫn còn đang dính sót vài vệt bơ, và tay thì đang cầm uống một lon nước trái cây lạ lẫm.

"Thưa master, tôi đã trở về và sẵn sàng để báo cáo."

"Nè nè, tôi đã bảo là cô hãy thôi đi mà. Tôi chả phải là thánh thần hay gì đâu mà cứ làm như vậy. Hai tuần nay tôi đã nói cô biết bao nhiêu lần rồi?"

"Xin lỗi thưa master, tôi sẽ sửa sai ngay lập tức."

"Lúc nào cô cũng nói vậy nhưng có bao giờ chịu thay đổi đâu chứ? Nào đứng dậy đi nào."

"Vâng, thưa master."

"Thế tình hình tối qua bộ Quốc Phòng gửi đến là đúng đúng không?"

"Vâng ạ. Servant cuối cùng, mang lớp Saber đã được triệu hồi ngay tại đây."

Assassin chỉ tay về phía đông đông bắc. Về một tòa nhà hình chữ thập.

"Ở ngôi trường đó."

"Hả? trường học sao?! Vậy không lẽ, master của Saber là..."

"Vâng, đúng vậy. Là học sinh ạ."

"Hàizz, vậy là lần này mục tiêu là vậy đấy, Reinhart. Không ngờ trong suốt sự nghiệp của chúng ta, lại có ngày chúng ta phải ra tay với một đứa nhóc đấy."

Reinhart nuốt nước bọt, nhìn ngôi trường qua ống nhòm.

"Vậy cậu có chắc là cậu làm được không đấy."

"Tớ không biết nữa... Nhưng, đó là cách duy nhất để chúng ta có thể chiến thắng cuộc chiến này."

"Ừ, đó là cách để chúng ta có thể cứu lấy làng chúng ta, đúng chứ?"

"Ờ, phải đó. Chúng ta không còn đường lui nữa đâu."

"Mà nè, có gì thì cũng phải giải thích trước kế hoạch cho tớ nghe nữa chứ. Chúng ta là đồng đội mà đúng không?"

Andrey lắc đầu, thở dài.

"Bộ cậu quên rồi sao? Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là thăm dò trước. Bộ Quốc Phòng Đức bắt đầu di chuyển tối hôm qua chỉ là tung hỏa mù mà thôi chứ thực chất chúng ta đã đến đây từ trước rồi. Chúng ta sẽ nhờ Assassin đi thám thính trước. Và kế hoạch của chúng ta là nhắm vào master của các servant mạnh trước. Nhờ vào khả năng "Che dấu hiện diện" của cô ta thì việc này sẽ dễ hơn nhiều, trừ khi đối thủ là servant mang lớp Caster. Nhưng đó là một chuyện khác. Hiện tại chúng ta sẽ nhắm vào master của Saber trước. Có lẽ cô ta sẽ chẳng có cơ hội thắng nổi với servant đó đâu, nhưng với master thì có thể. Dụ Saber ra, cô lập hắn với master, từ đó chúng ta sẽ có cơ hội."

Reinhart trầm trồ, nhưng cũng không quên nhếch ra một nụ cười. Anh kẹp cổ Andrey.

"Hể, không ngờ cậu cũng có thể nghĩ ra từng đó bước đấy. Nhưng có chắc là sẽ làm được không đó? Cậu nổi tiếng là chúa nói xuông mà?"

"Này đừng bêu xấu tớ vậy chứ? Nếu đã nói thì chắc phải làm được mà!"

"Hì hì, tớ đâu phải lo. Là cậu thì chuyện gì cậu cũng có thể vượt qua bằng cách nào đó mà, tớ biết lắm. Hơn 25 năm qua đâu có uổng phí đâu chứ."

Cái bụng rột rột kêu lên làm phá hỏng hoàn toàn không khí lúc nãy.

"Nè, tớ ăn sáng được chưa?"

"Rồi rồi. Dù gì thì tối nay họ mới tới mà. Cậu cứ thong thả đi."

Anh quay mặt lại Assassin.

"Cô cứ tiếp tục quan sát master của Saber. Có động tĩnh gì lập tức thông báo với chúng tôi, rõ chứ?"

"Vâng ạ, thưa master."

"Đã bảo là phải bỏ kính ngữ đi cơ mà."

Anh thở dài. Vừa quay mặt đi thì Assassin đã biến đi mất tăm trong làn gió mát trong ánh mặt trời mới rực rỡ.

"Haizz, không biết mình có chịu được tới cuối không nữa."

Xoa xoa vết lệnh chú trên bàn tay, có vẻ anh đang run.

...

...

...

"Nè nè, bộ này đẹp nè, nhìn thấy cũng hợp với anh lắm đó. Anh nghĩ thế nào? Hay là bộ này?"

"À khoan, bộ này nhìn cũng lịch lãm lắm này. Nè lại coi thử xem."

"Ấy không, bà coi. Bộ này trông cũng rất hợp luôn."

Đi nãy giờ quanh khu Mây mại cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng cả hai cô gái vẫn chưa chọn được một bộ đồ hợp với Saber. Dù rằng lúc này anh cũng đang mặc một bộ thường phục nhưng nó chỉ là hàng tạm thời để tránh ánh mắt của cảnh sát và người dân thôi. Do ngoài các học sinh, các giáo viên, cán bộ trong trường và chính phủ thì người dân không được biết về sự tồn tại của giới pháp sư. Huống hồ gì khi bộ áo giáp của anh (Được anh gọi đơn giản là Ō-yoroi để tránh phải giải thích lằng nhằng) nó quá lộ liễu. Lỡ như cảnh sát bắt được thì toi. Vả lại cũng nhờ cô Hiệu Trưởng lúc đó:

"Chúng em được đi chơi thật hả?!"

"Ừ, dù sao thì thầy cô cũng thấy hơi quá đáng khi bắt em ở lại. Dù sao thì sau ngày hôm nay thì ngày mai mấy anh chị đều sẽ quay trở lại để ôn tập cho kỳ thi sắp tới nên nhân lực cũng không phải là nhiều để dạy cho em. Nên từ nay đến đầu tuần sau, cô cho em chơi thoải mái đấy. Nhưng NHỚ!! Là không được làm gì quá liều lĩnh đấy!"

"Chúng em cảm ơn cô rất nhiều ạ!!"

"Và anh, Saber."

"Vâng!"

"Nếu gặp kẻ thù, tôi hi vọng anh sẽ có thể đáp ứng mong mỏi của tôi đấy."

"Vâng!!"

"À, mà lát hồi làm lễ Tổng kết, em đừng đi ra ngoài khán đài nhé. Ở trong đây, cho đến khi học sinh về hết."

"À vâng ạ."

Nói đến đây thì chắc có lẽ ai cũng biết lý do là gì rồi nên mọi người đành giữ im lặng.

"Thầy Phong, tôi nhờ thầy một chút."

"Hả?"

"Em muốn đi ra ngoài chơi đúng không nào?"

...

...

Sau một hồi vật lộn với đám "fan cuồng" cả nam lẫn nữ trong trường thì cả 3 mới an toàn đi ra khỏi trường, với Saber mặc quần áo của thầy Phong để khỏi phải gây sự chú ý. Nhưng nhìn hai cô nàng này "vật lộn" với đống quần áo này thì thấy còn mệt hơn.

"Không ngờ kinh nghiệm chơi game thời trang 2 năm trời của chúng ta cuối cùng cũng có ngày được sử dụng rồi!"

...

"Ặc, tháng này chúng ta nghèo rồi."

Vật lộn một hồi thì cuối cùng hai đứa quyết định chọn một bộ com lê đen vải mịn cho anh ta cùng một cái mũ phớt nhỏ. Và giá cả tất nhiên là cũng "phải chăng" do vấn đề tài chính.

"Tháng này chúng ta đi kiếm việc làm thêm đi. Dù sao thì cũng để kiếm thêm chút thu nhập chứ. Đi chơi mà chỉ có nhiêu đây thì bèo lắm."

"Phải đó. À, ghé vào đó giải khát tí đi!"

"Ồ, quán đó mới à. Chúng ta vào thử chút đi. Anh cũng đi nữa đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

Hai đứa hí hửng đi vào quán, và dường như quên đi vấn đề hồi nãy đang bàn mất tiêu rồi. Quán kem nằm ngay chính giữa khu Mây mại luôn nên tiện thể cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh của khu. Nhưng hiện tại thì sau khi mua đồ thấm mệt rồi thì hai đứa cũng chẳng có tâm trạng để mà ngắm nghía nữa, nên đã chọn một dãy nằm ở bên rìa quán và nằm ườn ra bàn rồi.

Vừa hút rột rột ly nước, Mây vừa suy nghĩ về sau này. Cả ngày hôm nay cô đều không màn tới vấn đề trọng đại trước mắt. Cuộc chiến chén thánh. Một cuộc đối đầu giữa các master và servant nơi mà họ sẽ phải đặt cược chính mạng sống của họ trong đó. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì cũng đủ khiến cho cô rùng mình rồi. Trong thâm tâm thì chính cô cũng quý trọng mạng sống của mình chứ. Nhưng chính định mệnh đã chọn cô. Chính đất nước đã chọn cô. Chính chén thánh đã chọn cô. Và hơn hết, chính Saber đã chọn cô. Cô không thể cứ rũ bỏ trách nhiệm rồi bỏ đi như một người vô dụng được, họ đã đặt cược tất cả lên cô rồi mà. Nói đến đây, cô chỉ biết thở dài rười rượi.

"Này Saber, tôi hỏi anh cái này."

"?"

"Tại sao đến lúc cuối cùng anh mới đến vậy? Không phải chúng tôi đã làm việc này gần 8 tuần rồi sao? Mỗi ngày, mỗi đêm, đúng vào thời điểm đó. Chúng tôi đều thi hành đúng buổi triệu hồi đó. Nhưng đều không được, tất nhiên là trừ ngày hôm qua. Vậy thì tại sao anh lại tới ngay vào thời điểm đó vậy?"

"Cái đó còn tùy thuộc vào bản thân của mỗi người đấy. Mỗi người có một tính chất riêng biệt liên kết với mạch ma thuật của họ tùy vào thời điểm và vị trí. Có thể cô đã may mắn khi đúng vào thời điểm đêm qua, mạch ma thuật của cô chảy mạnh nhất và đúng vào khoảnh khắc đó, cô đã đủ tư cách để chén thánh chọn làm master. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân cô, nếu cô không đủ năng lực để triệu hồi thì dù cho có cô gắng cỡ nào cũng không triệu hồi được một servant nào đâu. Giống như những học sinh còn lại vậy đấy."

"Thế thì tôi xin lỗi nhé."

Thảo lên tiếng, cảm thấy như bị lạc lõng giữa cuộc nói chuyện của hai người.

"Tôi xin lỗi. Nhưng tóm lại là vậy đó. Có nghĩa là cô cũng có nhiều tiềm năng sâu bên trong đấy."

Mây bỗng cảm thấy ngực mình rạo rực. Vậy là cô cũng không phải là dạng vừa sao?

"Vậy có nghĩa là tôi tiềm năng sao?"

"Ừm, nếu không được thì cô làm sao xứng đáng làm master của tôi chứ?"

Mây cảm thấy hơi tự hào với bản thân. Bao lâu nay cô luôn cảm thấy tự ti về bản thân nhưng nhờ những lời nói lúc nãy của Saber mà cô cẩm thấy bản thân có thể tự tin lên một chút rồi.

"À đúng rồi, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi nữa."

"Cứ tự nhiên."

"Tại sao anh lại biết nói ngôn ngữ của chúng tôi vậy? Ý tôi là, tiếng Việt ấy. Theo tôi biết là anh là người Anh mà đúng không? Mặc dù anh đến nhiều nước nhưng đối với anh, nổi tiếng nhất là Nhật Bản mà đúng không? Và chắc chắn là tiếng Việt không phải là một trong số đó."

"Không đâu, tôi cũng có đến Việt Nam một lần đấy."

"Hả? Thiệt hả?!"

"Phải. Mặc dù đó chỉ là trong một thời gian ngắn mà thôi. Nhưng nói về chuyện ngôn ngữ thì nó hoàn toàn không liên quan gì cả."

"Hả? Vậy thì chứ làm sao?"

"Câu trả lời chén thánh, tất nhiên. Tôi đã nói trước đó rồi đúng không? Chén thánh cho chúng tôi một lượng kiến thức vừa đủ để chúng tôi có thể thích nghi với thời đại này mà không phải quá bỡ ngỡ trước những thứ hiện hành."

"Thì ra là vậy."

"Mặc dù là lượng kiến thức từ chén thánh là không nhiều so với thời đại này, nhưng nó cũng đủ để chúng tôi có thể nói được hầu hết các thứ tiếng. Có như vậy thì mới không có rào cản ngôn ngữ giữa chúng tôi và master của họ."

"Nhưng mà không ngờ anh dễ tính như vậy nhỉ?"

"Sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Vì tôi nghĩ nếu là các anh linh từ xưa thì theo tôi, hình tượng của họ phải có tính cách rất cứng nhắc ấy nhỉ? Thế nhưng anh lại hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng đấy."

Saber chỉ cười nhẹ rồi quay mặt đi. Có lẽ như anh đang cố ý tránh câu hỏi đó chăng.

Cùng lúc đó, món kem bọn họ gọi cuối cùng cũng đã tới.

"Oa, cuối cùng cũng có rồi."

"Xin lỗi quý khách, do số lượng khách hơi đông nên xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu."

"Không sao đâu ạ."

Cả hai cùng nhau thưởng thức món kem một cách ngon lành, và Saber thì luôn từ chối nhẹ nhàng.

"Nào, Saber. Nói "AAA" đi nào!!"

"Xin lỗi master, nhưng tôi không cần đâu ạ. Với cô cũng đã ăn bằng cái muỗng đó rồi mà. Như vậy thì mất vệ sinh lắm."

"Chậc!!"

"Cô vừa... "chậc" tôi đấy hả?"

"Đâu có đâu." Vừa nói vừa hậm hực bỏ miếng kem vào miệng.

"Nó đúng là mới vừa "chậc" anh đấy."

"Nè nha!

Nhìn hai cô gái ăn uống no nê xong, anh mới hỏi.

"Hai người không về thăm gia đình à?"

"À tôi thì đã gọi điện về cho gia đình rồi. Nên mới có cái va li ở đây này. Còn Mây thì..."

"Tôi đến từ trại trẻ mồ côi."

Saber có vẻ như hơi bàng hoàng khi nghe cô nói vậy.

"Ừ, đúng vậy đấy. Hiện giờ tôi đang sống một mình. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Tôi không phải chịu hạn chế từ bất cứ ai cả. Với cả bây giờ tôi đã phải tham gia vào một trận chiến chết người rồi thì tự mình thực hiện có thể sẽ tốt hơn đúng không? Nếu như tôi có một gia đình thì chắc họ sẽ lo đến chết mất. Có khi còn không cho tôi tham gia nữa. Hoặc họ có thể sẽ làm rùm beng lên mất."

"Tôi xin lỗi vì đã hỏi như vậy."

"À không sao đâu! Đối với tôi thì chuyện này cũng bình thường thôi mà! Đừng ủ rũ như vậy chứ! À đúng rồi hay chúng ta qua shop kia mua cho anh một bộ đồ nữa để mặc nhé?"

Mây chỉ vào shop bán quốc phục Nhật Bản nằm ở góc.

...

...

...

"À ờ... Cảm ơn master."

"Có sao đâu! Dù sao thì bộ quần áo này cũng rẻ hều à. Với lại tôi cũng muốn xem anh mặc thử một bộ Kimono mà."

"Cảm ơn cô rất nhiều. À master. Cái này được gọi là Yukata chứ không phải là Kimono đâu nhé. Nhớ đấy."

"Vậy hả? Tôi hoàn toàn mù tịt về văn hóa nước ngoài đấy, huống chi là Nhật Bản, những gì tôi biết chỉ thông qua phim ảnh mà thôi."

Trời lúc này cũng đã xế chiều. Hoàng hôn chạng vạn ngay đường chân trời. Lúc nãy Thảo đã xin về trước do gia đình nhắc nhở. Cả hai lúc này đang đi dạo dọc công viên gần Cảng Nhà Bè, khu vực giao Mây đường biển lớn nhất thành phố.

"Nhìn anh có vẻ rất hứng thú với những chiếc thuyền nhỉ?"

Nãy giờ đi dạo nhìn anh ta có vẻ như rất chăm chú vào những chiếc thuyền ở cảng. Mặc dù xưởng đóng tàu đang ở phía bên kia cửa biển nhưng tiếng động phát ra vẫn rất gây ra sự chú ý đến họ.

"À không, chỉ là tôi nhớ về bản thân khi xưa thôi."

Mây lúc này đang nhìn Saber với vẻ mặt rất tò mò. Anh cũng không giấu giếm gì mà nói tiếp:

"Về lúc khi tôi còn phục vụ tướng quân Tokugawa Ieyasu ấy. Những thời gian được phục vụ bên ông ấy, thực sự rất vui."

"Cuộc sống của anh sau khi ông ấy mất có lẽ rất là khó khăn nhỉ?"

"Phải, sau khi ông ấy qua đời thì con trai ông lên tại vị. Và dường như trái ngược với cha, ông ta không hề tỏ ra vui tí nào khi tôi có mặt ở đó cả. Có lẽ là vì tôn giáo của tôi chăng?"

"À thôi thôi. Lúc này đâu phải là lúc để nói chuyện đó đâu đúng không? Thôi nào chúng ta về thôi!"

"Ừ phải đó---"

Saber đột nhiên câm nín nhìn về phía xa. Cô cũng không nhận ra lúc này anh ta đã mặc lại bộ quân phục cũ hồi sáng.

"Saber?---"

"Master, mau lùi lại phía sau tôi! Nhanh lên!!"

"Hả có chuyện gì sa---"

Chưa kịp dứt câu, Mây đã bị Saber lôi cổ về phía sau. Đồng thời cùng lúc đó, một bóng đen vút qua và dường như có hai thanh kiếm đang chạm mặt nhau.

'Keng!'

Tia lửa chói cùng tiếng động của hai kim loại chói tai vang lên làm Mây lóe mắt. Cái bóng kia lập tức lui về sau khoảng 10 mét.

"Gescheitert? (Thất bại rồi à?)"

Một bóng hình phụ nữ hiện ra từ cái bóng đen đó. Cô ta mặc một chiếc váy liền thân mảnh khảnh cùng chiếc khăn che đi nửa khuôn mặt. Nhưng nổi bật nhất là thanh kiếm kia. Nó xiên xẹo, đầy vết nứt, nhưng có lẽ là không phải từ cuộc chạm tráng lúc nãy.

"Master, xin cô hãy cẩn thận. Đã có kẻ thù xuất hiện."

"H-hả?"

Saber chỉa kiếm về phía người phụ nữ đó. Mặc dù Mây chỉ lờ mờ cảm nhận được, nhưng từ nãy giờ trên người cô ta phát ra nguồn ma lực rất lớn và khủng khiếp

"Đó là Assassin đấy. Lớp Servant chuyên về sát thủ và giết người. Và tôi, một servant, có nghĩa vụ phải bảo vệ cô. Vì thế, xin người hãy đưa ra mệnh lệnh."

Ánh mắt của Saber sáng rực lên tỏa ra sự kiên định.

Mặc khác, ánh mắt của người kia, Assassin tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Chào buổi tối, Master của Saber, tôi đến đây để lấy mạng cô. Vì thế, hãy ngoan ngoãn mà đầu hàng đi."

"Làm như ta sẽ cho phép điều đó xảy ra vậy!"

Một giây sau, hai người đã biến mất. Ánh đèn đường bật lên, hiện ra hai cái bóng đang lao vút vào nhau. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau lần thứ 2, báo hiệu cho việc trận chiến đầu tiên đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro