Phần 6: Lời thỉnh cầu của Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh lửa lập lòa, một bà lão già khụ ngồi ở góc một căn phòng tối mù. Xung quanh bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc của xác thịt và côn trùng. Ấy vậy nhưng bà ta vẫn không hề tỏ ra gì là khó chịu cả. Thậm chí trên khuôn mặt của bà ta còn hiện ra một nụ cười đắc chí. Bà ta nhìn vào khối thủy tinh trước mặt, miệng nhếch ra một nụ cười quái dị.

"Chà, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi mà mấy con chốt đã tập trung có mặt đầy đủ rồi nhỉ? Như vậy thì tiêu diệt chúng trong một lần sẽ dễ dàng hơn nhỉ?"

Trong lúc bà ta đang hiếu thắng thì cánh cửa phía sau bà được mở.

"Thưa bà chủ, máy bay đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi."

"Ta biết rồi. Chúng ta sẽ đến đấy nhanh thôi"

"Thưa, tình hình cậu chủ hiện giờ như thế nào rồi bà chủ?"

"Ngươi cũng quan tâm đến nó quá nhỉ?"

"À k-không! Chẳng qua thì tôi chỉ sợ cậu nhà làm bẩn đường đi của bà thôi."

"Hừ! Mồm mép của mi cũng dẻo lắm. Mà, ngươi cứ tự nhiên mà nhìn đi."

Charlie nhìn xuống dưới, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của ông khiến ông không thể nhìn được nữa. Mặc dù đã cố gắng chịu đựng từ lâu lắm rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh này thì ông không thể nào nhịn được mà nôn thốc nôn tháo ra.

"Hừ, ngươi làm bẩn nơi này rồi đấy! Lo mà gọi lũ kia ra mà dọn dẹp sạch sẽ khi ta rời khỏi đi đấy. Ta không nhắc lại lần hai đâu. Nhiêu đây thì có gì đâu chứ, ngươi cũng đã nhìn thấy cảnh này cả ngàn lần rồi mà."

Bên dưới miệng hố là một người đàn ông, anh ta đang nằm duỗi thẳng. Mặc cho bọn sâu bọ côn trùng xung quanh bao vây lấy anh, anh vẫn không thể hiện bất cứ một biểu cảm nào. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần phòng tối ăm, không hề kháng cự, không hề la hét.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? À phải, đã 26 năm nó ở đây rồi. Và mi cũng đã chăm nó từ khi nó mới lọt lòng rồi đấy, như vậy mà cũng chưa quen được sao?! Mà không sao, dù sao thì sau khi trận chiến kết thúc thì nó cũng chẳng sống nổi nữa đâu."

Nói xong, bà ta quay mặt đi và đi ra khỏi phòng.

"Mau đưa nó lên đi. Chăm cho nó nhanh lẹ rồi đưa nó đến đó thật nhanh, rõ chưa!?"

Cánh cửa bị đóng mạnh lại, để lại ông Charlie đứng một mình cùng một người ở dưới.

"Hừ! Nó là cháu ruột của bà cơ mà! À quên mất, bà ta có còn là con người nữa đâu."

Ông nhìn xuống dưới miệng hố, nuốt nước bọt.

...

"Nào, dậy đi nào."

"Cậu chủ không cần phải cố gắng lắm đâu. Có chúng tôi ở đây rồi."

Xavier vừa được đưa lên từ hố trùng, anh lúc này đã yếu đến mức không thể đứng dậy được nữa rồi.

"Cảm... ơn mọi n...người..."

"Không cần phải cố gắng đâu. Dù sao thì cháu vẫn còn một trận chiến phải thắng mà đúng không?"

"À v...vâng ạ, ông ấy vẫn đang c...cố gắng ngoài kia. Còn c...cháu thì chỉ biết lủi thủi ở đây mà thôi."

"Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Cháu phải sống để không phải phụ lòng ông ấy nữa đúng không."

"V...vâng ạ."

Anh biết mình phải cố gắng, để không để bà và ông ấy phải thất vọng.

Và... bởi vì anh biết anh vẫn còn lời hứa sẽ gặp lại người đó một lần nữa, lang thang giữa biển số ảo mênh mông...

...

...

...

"Có vẻ như chỉ còn cô là người duy nhất chưa có mặt tại tiền tuyến thôi đấy, Caster."

Mặc dù không có mặt tại chiến trường nhưng cả Reiji lẫn Caster đều đang nắm bắt được tình hình đang diễn ra lúc này.

"Vâng. Tất thảy 5 anh linh và một người nữa đang tiến đến được triệu hồi lên trong cuộc chiến chén thánh lần này đều đã tập hợp tại một điểm duy nhất rồi thưa Master. Mặc dù tôi không trực tiếp có mặt nhưng có lẽ đã có một servant đã dính bẫy của tôi rồi."

"Hừm, cô cứ ở đây như vậy cũng tốt. Nếu như cứ như vậy mà lộ mặt ra thì họ có thể sẽ phát hiện ra Chân danh của cô sớm thôi. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn."

"Vâng, nhưng cũng có thể họ sẽ nhầm lẫn tôi với một anh linh khác đấy. Vì chúng tôi khá là giống nhau mà."

"Nhưng điều đó cũng là một bất lợi. Vì dù sao thì khả năng của hai người khá giống nhau, điểm yếu chắc hẳn sẽ không khác là bao. Vả lại trường phái của cô không thích hợp để chiến đấu trực diện khi đã ra khỏi khu vực của mình đâu."

Caster bỗng im lặng trong phút chốc.

"Bộ ngài không tin vào thực lực của tôi sao?"

"Không không, chẳng qua là ta đang đánh giá tình hình hiện tại thôi."

Reiji đặt mắt kính xuống bàn rồi lấy ra một điếu thuốc, anh nhìn xuống dòng người đang đổ qua đổ lại dưới những con đường mập mờ ánh đèn đêm.

"Dù sao thì trong trận chiến lần trước, chính trường phái đó đã mang đến chiến thắng và độc lập cho đất nước này mà, Caster của phe Liên Minh. Và cô ta cũng đâu cần phải là người nào đó xuất chúng của Thế giới đâu."

Lần này thì Caster cũng không còn lời nào để nói lại. Không phải cô nghi ngờ khả năng của bản thân nhưng

"Mà không sao, giờ này thì nói về cái đó có ý nghĩ gì chứ. Các trận đồ cũng đã được bố trí rồi, việc của cô tạm thời như vậy là đủ."

Nói rồi, anh ta dí điếu thuốc dang dở xuống gạt tàn. Đoạn, anh ta đi ra khỏi phòng và nói với Himiko nãy giờ đang canh ở ngoài cửa.

"Tôi sẽ đi trước, cô cứ ở đây chờ lệnh của tôi và Caster."

"A-à vâng thưa giáo chủ."

Nói rồi anh ta biến mất lúc nào không hay. Để lại Himiko một mình lủi thủi đi vào phòng.

"Người gì mà kỳ lạ!"

"Cô hãy tập làm quen với việc đó đi."

"Hai người dù đi xa nhưng vẫn liên lạc được với nhau mà đúng không? Như vậy thì đâu cần cư xử gì cũng hiểu được nhau mà."

Caster nhìn Himiko với một khuôn mặt khó hiểu.

"Thứ nhất, telepathy không phải hoạt động kiểu như vậy. Thứ hai, nói đến liên lạc thì thời giờ mà còn nhắc đến việc liên lạc khó khăn nữa sao? Không phải các cô đã có cái... gì đấy nhỉ... à! Điện thoại, máy móc gì rồi cơ mà?!"

"Không!! Ý của tôi là đang nói về cách cư xử của anh ta đấy!"

"Như vậy là cũng được gọi là lịch sự lắm rồi đấy. Bộ cô là trẻ lên ba chắc? Hay cô muốn Master của tôi đối xử với cô như cọng rác?"

"Không!!"

Caster thở dài, cô ngồi phịch xuống ghế và nhìn về phía của bến tàu kia.

"Mà, dù sao thì sống đến nhường đó năm mà anh ta vẫn còn giữ được phong thái đấy là tốt lắm rồi đấy."

...

...

...

"Master! Tôi nhận thấy có sự hiện diện của 5 anh linh phía trước!"

"Hả?!"

Leo sau khi nghe được thông báo liền lật đật chạy lên boong tàu, nhìn qua ống nhòm thì đúng là như vậy. Nếu như tính cả Rider đang đứng cạnh anh thì tất cả 6 servant đều đang tập trung lại một chổ, dù cho trận chiến còn chưa bắt đầu được một ngày nữa.

"Master! Tôi chờ chỉ thị của ngài!"

"..."

Mặc dù Rider vẫn có khả năng chiến đấu tầm xa bằng con tàu chiến này, nhưng đối với anh như vậy thì hèn quá. Vả lại hiện giờ bên của anh vẫn không biết được các đối thủ có khả năng gì, nên không thể cứ tự tung tự tác được. Nếu như con tàu bị phá hủy thì sẽ là một tổn thất lớn với phe của anh. Vì dù gì thì con tàu này cũng chính là Bảo Khí của Rider luôn mà. Mất nó thì coi như sức mạnh của Rider sẽ bị giảm đi đáng kể và khả năng chiến thắng cũng sẽ gần như bằng không.

"Master..."

"Sao rồi, Leo?"

"Ơ vâng ạ?"

Chỉ huy của chiến dịch Josh, cũng chính là cha của Leo, lên tiếng. Ông có vẻ như không hề thể hiện sự lo lắng của mình ra bên ngoài. Ông dường như chỉ xem đây là một chiến dịch bình thường.

"À vâng, hầu hết các đối thủ đều đã tập trung lại một chỗ rồi ạ."

"Vậy sao, như vậy thì cứ tiếp tục án binh bất động đi. Mặc dù đối phương chắc chắn đã nhìn thấy chúng ta nhưng chưa chắc chúng sẽ tiến công thẳng đến đâu. Phát bắn lúc nãy chắc cũng đã kích động được một chút rồi. Cứ tiếp tục từ từ tiến tới và quan sát từ xa---"

"KHÔNG TIẾN LẠI SAO?"

Giọng của một người đàn ông từ chỗ họ đang hướng đến vang lên.

"Hừm! Nghe rồi đó, cứ tiến lại gần một cách cẩn trọng đi."

...

...

...

"Này!! Anh bị gì vậy?! Trần đời này tôi chưa thấy ai bao giờ mà lại mời gọi kẻ địch đến chổ của mình hết đấy!"

"Master, cô cứ bình tĩnh đi. Dù sao nếu nói về kẻ địch thì không phải chúng ta đã bị bao vây từ lúc nào rồi sao?"

"Lancer, tôi tin vào khả năng của anh nhưng như vậy là không đủ để cho anh tự cao đâu đấy!"

"Cô độc mồm quá đấy. Với lại nãy giờ tôi có làm gì mà tự cao đâu chứ."

"Đừng có xoa đầu tôi coi!! Mà giờ không phải là lúc để tán nhảm đâu."

Vielty hướng mặt về phía Saber, và một bóng người nhỏ đang bám chặt trong lòng của anh ta.

"Cơ mà, đường đường chính chính là một master trong cuộc chiến chén thánh mà lại bám víu servant của mình như vậy, thảm hại quá nhỉ?"

"Đừng nói vậy chứ master, cô từ nãy giờ cũng có làm được trò trống gì đâu chứ. Nói về tự cao thì tôi thấy cô còn hơn tôi đấy."

"Hứ!!"

Lancer thở dài rồi hướng về phía cặp Saber.

"Vậy thì, master của Saber. Cô có xuống được chưa?"

Saber vẫn giữ trạng thái phòng bị lúc nãy không hề lung lay. Mặc dù lưỡi kiếm đã được hạ xuống một chút nhưng anh vẫn nắm thanh kiếm một cách chắc chắn.

"Ha ha đừng lo! Tạm thời thì chúng tôi sẽ không làm gì các anh đâu. Nếu như có thì chắc chỉ có thể là từ hai người ở phía kia thôi nhỉ?"

Lancer quay mặt sang hai bóng người cao lớn ở đằng xa. Nếu như đúng như những gì anh nghĩ thì hai servant đó thuộc trường phái Archer và Berserker. Từ nãy giờ hai người vẫn chưa thấy động tĩnh gì mà chỉ nhìn chăm chăm về phía 4 người họ, có thể là đang xem xét tình hình chăng?

Saber thì thầm với Mây hiện tại vẫn đang bám dính chặc vào người của anh:

"Master, cô có thể rời tôi được rồi đó."

"..."

Không có động tĩnh gì.

"Này master!" Anh thì thầm với cô lần nữa.

"Này!! My—"

"Để tôi coi nào."

Từ đằng xa, một trong hai người lúc nãy tiến lại gần.

"Không được lại gần!!"

Saber giương thanh kiếm về phía người đàn ông kia. Nhưng ông ta không có vẻ là sẽ tấn công hay gì cả, ông ta chỉ điềm tĩnh đi về phía hai người. Lancer và Vielty lúc này đã chuyển sự chú ý của họ sang người còn lại. Anh ta vẫn đứng yên ở đó và không có động tĩnh gì ngoài việc quan sát.

Nếu như đúng theo những gì Saber nghe được lúc nãy thì người đứng ở phía xa kia là Archer, một lớp chuyên về tấn công tầm xa nên cũng phải cẩn thận vì anh ta có thể tấn công bất kỳ lúc nào.

Và nếu như vậy thì người đan tiến lại gần họ chỉ có thể là Berserker, có thể được xem là một trong những lớp anh linh mạnh nhất trong 7 trường phái của servant. Mặc dù cái giá phải trả là chính ý thức và sự tỉnh táo của họ để đổi lấy sức mạnh vượt trội đó. Điều đó khiến họ trở nên mạnh mẽ phi thường nhưng lại chiến đấu điên cuồng một cách liều lĩnh, đó là thứ khiến họ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng...

"Cô bé chỉ bị ngất thôi, cơ thể bị cứng lại, da xanh xao do thiếu dưỡng khí. Không có gì đáng quan ngại cả, nghỉ ngơi một chút là được."

Ông ta nhẹ nhàng kiểm tra Mây đang nằm gọn trên cánh tay của anh. Một cách điềm tĩnh và hiền từ, nhìn vào dáng vẻ, hành động và lời nói người này khiến người ta khó lòng mà nghĩ rằng ông ta đáng lý ra phải tỏ ra điên cuồng mà chém giết kẻ thù. Người này không có vẻ gì là ra dáng một Berserker cả.

"Cậu vẫn ân cần như lúc đó nhỉ, Berserker?"

"Chỉ là do thói quen xưa thôi. Và tôi vẫn chưa xong với anh đâu đấy, Archer."

"Chà, cậu vẫn lạnh lùng như lúc xưa nhỉ?"

'Hai người trò chuyện với nhau như thể đã quen nhau từ lâu vậy, mặc dù sâu bên trong họ vẫn là servant. Có thể họ đã từng gặp nhau trước đây khi còn sống chăng?' Vielty đắng đo.

"Hai người có vẻ thân với nhau quá nhỉ." Lancer lên tiếng trước thay cho những thắc mắc của cô.

"Hừ! Không có chuyện đó đâu! Chẳng qua tôi và hắn ta đã từng tiếp xúc trước đây rồi nên hắn ta mới ra vẻ vậy đấy."

"Ái chà, tự nguyện nói thẳng ra luôn sao? Ta tưởng cậu là tuýp người không nói nhiều chứ nhỉ?"

"Thế còn anh? Tự tung tự tác mà trò chuyện như thể tôi là bạn của anh vậy?"

"Ha ha, không cần phải quan tâm tới ta đâu. Dù sao thì cậu cũng phải cảm thấy tự hào đi chứ.

Cậu đang được nói chuyện ngang hàng với một vị 'Thần' cơ mà"

Vielty rùng mình. 'Anh ta vừa nói mình là thần sao?'

"Vậy ư, và tại sao tôi quan tâm việc anh là thần chứ? So với một vị thần thì anh hơi thoải mái đến bất cẩn đấy."

"Ái chà chà, ta lỡ miệng quá. Tệ thật, tệ thật."

Berserker quay mặt lại Saber và cô gái đang nằm trên tay anh.

"Dù sao thì cô bé chỉ cần nghỉ ngơi vài tiếng là được rồi. Nên nhớ là master sẽ luôn là người cung cấp ma lực cho servant nên nếu cô bé không ở tình trạng tốt nhất thì khả năng chiến đấu của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy"

Saber hỏi lại ông ta với con mắt ngờ vực.

"Tại sao ông lại giúp bọn tôi? Chúng tôi theo lẽ đúng là kẻ thù của ông mà?"

"Chà, tôi cũng chẳng biết nữa. Có thể là bản năng chăng? Với dù sao thì tôi cũng không thích chiến đấu khi đối thủ của mình không ở trạng thái tốt nhất."

Người đàn ông này thật lạ, đó là câu hỏi của chung hầu hết mọi người hiện tại đang ở đó. Mặc dù chuyện này không hề có gì là xấu nhưng nếu nói thẳng ra thì ông ta đang ở giữa chiến trường, và có khả năng bị tấn công bởi bất kỳ người nào trong những người còn lại.

"Thế... tôi tưởng các người đang đàm phán chứ? Hóa ra chỉ là nói chuyện phiếm thôi à?"

Trong lúc đang trò chuyện thì cặp master của Rider cũng đã cập bến. Có vẻ như trên tàu vẫn còn nhiều thuyền viên khác đang ở trên đang chờ nhiệm vụ nên chỉ có hai người họ là xuống tàu. Trên mạng tàu còn có một người có vẻ như là thuyền trưởng đang quan sát bọn họ từ xa.

"Các người cũng rảnh thời gian lắm nhỉ."

"Ái chà, trong lúc các người còn mất thời gian để đi trên con tàu cũ kỹ đó để đến đây thì chúng tôi cũng đã nắm được rất nhiều thông tin rồi đấy." Lancer cười khẩy.

"Nè!!"

Vielty thì thầm nhẹ, nhưng lại bị anh bịt miệng lại ngay, anh đẩy cô ra sau. Trên mặt của Rider có vẻ hơi khó chịu khi nghe con tàu của mình bị gọi như vậy.

"Phải đấy, chà tiếc thật đấy, nếu master của ta cũng có mặt ở đây thì chắc hẳ bà ấy cũng sẽ rất hào hứng với những thông tin vừa nãy lắm đấy."

Archer cũng bổ sung thêm, việc này càng khiến cho Leo cảm thấy thắc mắc hơn, bọn họ đã thu thập được những gì? Tại sao chỉ trong thời gian ngắn đấy mà họ có thể thu thập được chừng đó thông tin?

"Mà không sao, dù sao thì những thông tin này cũng đâu có giúp ích được gì cho các anh, nên việc cần nói ra cũng không cần thiết đâu nhỉ."

Giờ thì đến lượt Leo cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Anh bắt đầu ra lệnh cho Rider.

"Vậy thì cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc tại đây. À không, ngay từ đầu đã không có chúng ta nào ở đây rồi."

Rider hiểu ngay ý của master của mình, anh ta ra hiệu ngay lập tức. Chiếc tàu phía sau cũng bắt đầu di chuyển, những nòng pháo bắt đầu từ từ hướng về phía của họ và chờ đợi lệnh của anh. Các servant còn lại cũng bắt đầu đi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

"Chà chà, hăng máu quá nhỉ. Nhưng mà, liệu chỉ với tinh thần như thế thì có địch lại nổi không? Các anh vừa làm mình trở thành kẻ thủ của toàn bộ những người ở đây đấy biết không?"

...

"GANDR!!"

Vielty bỗng nhiên tấn công, cô sử dụng một loại rune có thể gây tác động mạnh đến mạch ma thuật của đối phương nhưng... Người cô nhắm đến không phải là Rider và master của anh ta. Cũng không phải là một trong những người đang đứng cạnh cô từ nãy giờ. Hướng mà cô nhắm đến là phía trên nóc một tòa nhà bên cạnh, có một bóng người ở đó.

"Hừ, chỉ vậy thôi sao?"

Người đó chỉ việc cử động ngón tay là phát bắn lúc nãy của Vielty đã biến mất ngay lập tức.

"Nhưng mà, nhận ra được sự hiện diện của ta thì chắc hẳn cô cũng không phải hạng vừa đâu nhỉ?"

Tất cả mọi người ở đó đều đang hướng sự chú ý vào người đàn ông bí ẩn đó.

"Anh chắc hẳn là servant còn lại đúng không? Caster đúng không?"

"Không phải đâu, Lancer. Mạch linh hạch của hắn ta không phải là servant. Hắn ta cũng không phải là... người nữa sao?"

Vielty biểu lộ khuôn mặt sợ hãi tột độ, lúc này Lancer cũng không hiểu rằng

"Hể, quan sát tốt đấy. Quả nhiên là cựu sinh viên của học viện Favortios mà. Ta có lời khen đấy."

Nói rồi, hắn ta giơ cao cánh tay phải lên trời.

"Nhưng mà cũng chỉ đến đây thôi. Thật tiếc là cô ta không thể hiện được nhiều. Nhưng mà các người sẽ kết thúc tại đây thôi. Ta sẽ là người chiến thắng và sẽ là người đặt tay lên chén thánh quyền năng đó."

Chân của Vielty run lẫy bẫy đến mức không còn đứng vững được nữa rồi. Lancer lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, anh ném thanh giáo về phía hắn ta nhưng bất thành. Cũng như lúc nãy, hắn ta chỉ việc hất nhẹ nó là thanh giáo đã bị hất văng rồi.

"Star..."

"!!?"

Người còn lại từ nãy giờ không ai để ý đến, đã kịp thoát ra khỏi tảng băng trước khi mọi người kịp nhận ra. Cô ta lao thẳng về phía Saber.

"A..ssassin!"

Cô ta đã đâm anh một nhát chí mạng vào bụng sau khi anh chỉ kịp thời nhận ra sự hiện diện của ả và quay người đỡ cho Mây. Anh kêu lên đau đớn khi những người khác vẫn còn đang hướng sự chú ý về phía người đàn ông kia.

"..Cosmos..."

Cô ta nở một nụ cười mãn nguyện nham hiểm trước mặt Saber trước khi biến mất vào trong làn sương đen kịt kia. Anh ngã gục xuống vũng máu dưới chân, vẫn bế Mây nằm ngay ngắn trên tay.

"..Gods..."

"Đây là...?!"

"Animus, Antrum, Unverse..."

Đến lúc này thì Vielty và cả Leo cũng không còn có thể chịu đựng được nữa, hai người ngã khuỵu xuống. Các servant lúc này cũng không thể làm được gì hắn ta ngoài việc trơ mắt đứng nhìn, ngoại trừ...

"Anima, Animusphere!!"

...

"Algiz!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro