Cuộc chiến đẫm máu và cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc chiến xảy ra trên thế giới đó một cuộc chiến đẫm máu ai cũng tham gia số người chết nhiều hơn số người sống trong đo có gia đình cô chỉ vì một chút sơ hở gia đình cô chết chỉ vì một chút ích kỷ cô đã giết họ và mọi người chỉ vì một chút...tình yêu cô bị che mờ mắt giờ đây người con gái đang bước trên chiến trường kia đang khóc cô hận chính mình chỉ vì cô mà họ phải chết chỉ vì cô mà người cô yêu thương nhất phải chết cô chỉ ước một điều chỉ một điều thôi đó là-tôi mong ước được chết. Đó là những gì cô nói giờ cô mong ước được chết cô muốn chuộc lại lỗi lầm của mình cô ko muốn ai phải chết cô đã tự nói với servant của mình rằng: "dù ko cứu đc nhiều người thì cũng phải cứu ít nhất là 1-2 người ngươi hãy nhớ điều đó nhé Archer". Nhưng mà giờ đây cô chẳng thể cứu đc ai nữa và...đây cũng là lần đầu tiên cô khóc lần đầu tiên cô biết nỗi đau là gì và cũng là lần đầu tiên cô muốn...chết. Cô nói: archer mau đến đây nhanh ta ko muốn ở đây nữa
Archer: vâng tiểu thư tomori
Tomori: gomen-nasai mọi người tôi sẽ rời nơi này 1 thời gian mọi người...hức hức...minna tôi sẽ...hức hức...đòi lại công bằng..hức hức
Archer: tiểu thư chúng ta đi đâu
Tomori: một thành phố tên là Fuyuki
Archer: vâng chúng ta đi thôi
tomori: archer sau này ngươi sẽ là một servant của gia tộc tousaka đấy
Archer : gia tộc...tousaka
Tomori:uk lúc đó chắc chắn cô ta sẽ là một master tốt hơn ta đấy cố thích nghi nhé
Archer :đc rồi giờ đi thôi nhé
Tomori : lúc đó ngươi sẽ là lý tưởng của...Emiya shirou
Archer: tiểu thư cô nói gì vậy tôi...ko nghe rõ
Tomori : ko có gì giờ...thành phố Fuyuki...thẳng tiến
Archer : ừm
~~~8 năm sau~~~
Tomori : ARCHERRRRRRRRRRRRRRRR
Archer : "một cô nhóc 16 tuổi ko nên la hét lớn vậy" đó là lời hàng xóm nhận xét cô đấy tiểu thư mà...cô kêu tôi làm gì
Tomori : có...có phải...a...anh...có phải anh...đã...đã...x...xoa...XOA ĐẦU TÔI LÚC NGỦ PHẢI KO ARCHER
Archer : làm gì lớn tiếng vậy tôi chỉ xoa chút thôi mà đầu cô rối lắm đấy
Tomori : may cho anh là tôi ko dùng phép ở đây đc đấy nhưng mà...ngẫm lại thì...anh phải trả giá cho những gì gây ra "nhào tới"
Archer: ê...khoan...c...cô...định...làm gì?
Tomori : đánh anh
Rầm bốp binh bụp bốp binh loảng xoảng rầm bốp binh
Archer : cô...đúng chất...ác...quỷ lun
Tomori : giờ...tôi đi học anh...đứng ngoài cổng nhé có thể sẽ gặp lại những servant kia
Archer : ờ nhưng mà...cô...đánh đau thật
Tomori : mún ăn mấy cái đó trừ cơm hông
Archer : 6'45 rồi đấy
Tomori : oắt đờ phở "chạy với tốc độ chóng mặt vào nhà vệ sinh" nhớ bản mặt anh đó archer
~~~đến trường~~~
Tomori : anh đứng ngoài cổng ok
Archer : ờ có gì thì báo tui bt
Tomori : cái thái độ đó là sao hả
???:tomori-chan
Tomori : hả Dominicacậu...
Dominica:nói chuyện với ai thế
Tomori : hả...à...ờ...ủa đâu rồi
Archer : tôi ko muốn ai nhìn thấy nên tàng hình rồi
Tomori : T.H.A.Đ.Ấ.Y
Dominica:nè vào học nhanh đi 10' nữa là học ấy
Tomori : uhm
Cứ thế một buổi học kết thúc nhưng...trong lúc học tomori cô đã nhìn thấy gì đó và miệng cô tự thốt lên: "tomoru em...còn sống sao".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro