Chap 5 : What will be will be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ những học sinh đều được tập hợp ngay dưới sân trường.

Ở trung tâm, 1 vòng tròn oan nghiệt, nơi. giam giữ hàng chục con người vô tội đang gào khóc trong bất lực

Họ có đập, có thét, có gào như thế nào, cũng đều vô dụng.

Đếm sơ qua, cũng khoảng hơn 30 người

Esuke đang đứng trong 1 góc sân trường, toàn bộ những người còn lại, đều giữ khoảng cách với cậu ta. 

Mắt cậu ta dại ra, cả người thờ thẫn, ngồi bệt xuống sân, thi thoảng lại phát ra tiếng cười quái dị.

Những người còn lại, khuôn mặt ai cũng kinh hãi, tiếc thương, sợ sệt, thở dốc,...đủ mọi loại.

Akira cũng thở mạnh, cậu biết, trò chơi đã kết thúc, cũng là lúc thi hành án tử hình.

Cậu ngó xung quanh, tìm kiếm 2 bóng hình quen thuộc. cậu liếc 1 lượt, phát hiện Sugimoto, quần áo bẩn thỉu, cả người run rẩy không ngớt, may mắn là, chỗ cậu ta đứng không phải trong vòng tròn đó. Còn Seiyuu, thì đang đứng ở 1 nơi khá xa, nhưng vẫn an toàn, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh, điềm nhiên, đó là điểm Akira rất thích ở cô. Thấy hai người bạn thân vẫn an toàn, lúc này, Akira mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng, ngay lập tức, tim cậu bắt đầu đập nhanh, thở mạnh.

Người phụ nữ kia đã xuất hiện. 

Vẫn là bộ kimono hoa bị ngạn, mái tóc đen che kín mắt, tờ giấy trống rỗng.

Học sinh tập trung phía dưới, có người bật khóc, có người kìm nén đau thương, người ngợm ai cũng bẩn thỉu, hẳn là trốn rất khổ sở.

Âm điệu không nóng không lạnh vang lên"

- Tôi xin đọc kết quả trò chơi:

Số người chơi ban đầu : 497

số người bị bắt : 34

Còn lại : 463

Người bị bắt bao gồm ....

Chẳng ai muốn nghe, và không còn tâm trí để nghe.

Quá cay độc, quá tàn nhẫn, quá khủng khiếp.

Mọi người dồn nén bi thương, không thể cứu, không có cách nào để cứu.

Cũng có không ít người từ lao đến vòng tròn, đập, gào thét, khóc lóc, cầu xin,...những người bạn của họ, đang từng bước từng bước đi đến bờ vực cái chết, không thể quay đầu.

Bất lực hoàn toàn.

Họ chỉ là những học sinh bình thường, duyên có gì, mà phải đi tới bước này? Họ đã làm điều gì sai?

Yuu-chan là ai không một ai hay, vậy tại sao cô ta lại bắt tất cả những học sinh vô tội này, thả vào chiếc lồng sinh tử, từng bước từng bước bị bóp nát.

Esuke, tên tội đồ, kẻ nghiệt súc, kẻ giết người,...

Có vài người lao tới đấm hắn, đánh hắn, thụi hắn mấy phát vào bụng, phát tiết gào lên "Tại sao"

Esuke không phản kháng, thần trí mơ hồ, đôi mắt dại ra, thờ thẫn nhìn vào khoảng lặng của không trung... Mãi sau, hắn mới thì thào nói "kết thúc rồi, sống rồi ,..."

Câu nói của hắn càng làm người khác phẫn nộ, đánh hắn dữ dội hơn, chợt, 1 bạn nữ chạy tới, ngăn nam sinh kia lại, hét lớn :

- Yasuhiko, cậu không được giết hắn, cậu không nhớ luật sao?

Mọi người thức tỉnh, nhớ lại khi đó, người phụ nữ kia có nói " khi Yuu-chan chưa cho phép, bạn không được phép giết người"

Yasuhiko dừng tay lại, ném thật mạnh Esuke xuống dưới đất, khuôn mặt hừng hực sự tức giận. Nói xong, hắn quay đầu, chạy đến chỗ vòng tròn, nói với 1 nam sinh khác đang bị nhốt trong đó:

- Xin lỗi...

Nam sinh kia có vẻ là người bình tĩnh nhất, dù là nạn nhân,dù sắp chết, anh ta vẫn mỉm cười, nói:

- Bảo trọng.

Nước mắt lăn dài, không ngừng rơi.

Thời khắc sinh tử, đã điểm.

"Renggg....Rengggg"

Akira choàng tỉnh, đập vào mắt, là trần nhà quen thuộc. Nhưng hình ảnh có vẻ nhòe đi, Akira vươn tay vuốt mắt mình một cái, là nước mắt. Cậu khóc.Khóc vì sợ, vì thương, vì hận.

Cậu không muốn đi học nữa, cậu sợ, khi lên lớp rồi, cậu sẽ phải nghe những cái chết thảm khốc kia.

Cầu được ước thấy.

Quả nhiên, nhà trường sáng nay thông báo nghỉ học. 34 học sinh chết do tai nạn, 3 học sinh bị trầm cảm, 4 học sinh phát điên, 2 học sinh tự tử. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận, dậy sóng gần như khắp cả đất nước. Từ cổ chí kim tới nay chưa gặp phải trường hợp 1 trường có 52 học sinh thiệt mạng trong 2 ngày đều do tai nạn, lại thêm 7 học sinh có vấn đề về thần kinh. Vụ việc này quá sức kì lạ, đến nỗi những cảnh sát cấp cao nhất cũng được điều về xử lí vụ án này. Nhưng 50 người đều chết hoàn toàn do tai nạn, có truy mãi cũng không thể ra. Cả 1 thị trấn phủ màu u ám tới cực độ. Sáng nay, cảnh sát đã tới từng nhà mỗi học sinh để làm việc.

Hiện giờ Akira đang đứng đối mặt với 1 cặp cảnh sát nam và nữ. Trông họ vẫn còn khá trẻ. Vị cảnh sát nam kia trông vô cùng nghiêm túc, anh ta dụi tắt điếu thuốc lá vào gạt tàn, rồi nói:

- Cháu biết gì thì hãy khai ra.

- Không có gì hết.

Akira trả lời ngay lập tức, cụt lủn. Thứ nhất, luật đã rõ ràng. Thứ hai, cậu quá mệt mỏi.

Cảnh sát liệu có thể giúp được gì? Họ không phải người trong cuộc, không thể hiểu được tình cảnh mà bọn Akira đang gặp phải, nếu họ biết, e là chỉ tăng số người chết lên thôi.

Gặng hỏi 1 hồi, Akira vẫn trả lời 1 câu " Không biết", vị cảnh sát kia mất kiên nhẫn, đập mạnh tay xuống bàn, khiến mẹ Akira trong bếp cũng phải giật mình, vị kia nói to :

- Đây là 52 mạng người đó cậu có hiểu không, chuyện này tôi đoán chắc là những học sinh bọn cậu có liên quan, vụ án này trăm phần bí ẩn, nếu nói không liên quan, e là quá nực cười.

Akira nói :

- Không phải là tai nạn sao? Các anh không tra được gì đâu, mời về cho.

Vị cảnh sát nọ có vẻ như hết giữ bình tĩnh, tay anh ta run lên, cô cảnh sát bên cạnh đặt tay lên vai anh ta, nói nhẹ:

- Anh bình tĩnh đi, vụ án này chúng ta cần từ từ điều tra, anh đừng nóng vội, kẻo gây chuyện không hay.

Anh ta quay lại, quát :

- Cô bảo tôi từ từ? 2 ngày 52 người chết, bảo tôi từ từ sao? Kẻ sát nhân sẽ còn ra tay, khi đó cô đợi cho toàn bộ trường học chết hết rồi mới từ từ điều tra sao? 

Cô cười nhẹ, như đã quen với thái độ này của anh ta, sau đó, cô đối mặt với Akira, nói:

- Đây hoàn toàn không phải tai nạn bình thường, nạn nhân đều là học sinh của trường cấp III Yokohama. Nhà trường nói không biết, học sinh nói không biết, có thể hiểu kẻ sát nhân nấp trong bóng tối, mọi người không hay biết gì. Nhưng lại có 7 học sinh một trầm cảm hai tự sát, thế có nghĩa bọn họ đã gặp phải chuyện gì rất khủng khiếp. Chúng tôi suy đoán rằng, kẻ sát nhân này không bình thường, và các em học sinh đang đối mặt với 1 mối nguy vô cùng lớn.

Dừng lại 1 hồi, cô nói tiếp:

- Lúc nãy, khi cảnh sát đến nhà của vài e học sinh để điều tra, thì thấy các em ấy có biểu hiện sợ sệt, muốn nói nhưng lại thôi, dù gặng hỏi thế nào cũng chỉ 1 mực lắc đầu, thái độ rất kì lạ.

Đến đây, chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng : Những học sinh của cấp III Yokohama đang gặp phải 1 chuyện nguy hiểm, chuyện này mới xảy ra  2 đêm nay, mỗi đêm đều có rất nhiều học sinh thiệt mạng. Và  kẻ thao túng đằng sau chính là kẻ sát nhân. kẻ sát nhân này đã ra lệnh cho các học sinh không được phép nói, bằng không, hắn sẽ giết các em. Có phải không?

Quả nhiên, họ đã tra ra từng này.

Akira thầm nghĩ, nếu trả lời đúng vậy, có coi là tiết lộ không nhỉ? Nói ra quả nhiên quá nguy hiểm, Akira chọn cách trầm mặc, thay cho câu trả lời.

Nam cảnh sát kia cười nhạt 1 tiếng, giọng hùng hằng:

-  Không trả lời, vậy là đúng rồi.

Akira thầm nghĩ, cách này ổn đấy, để họ tự đoán, sai thì nói không biết, đúng thì trầm mặc, cũng không tính là tiết lộ đâu nhỉ?

Cô cảnh sát kia muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên, cô lấy ra, nhìn số gọi đến, rồi xin phép ra ngoài nghe gọi. Tầm 3,4 phút, cô quay lại, mặt biến sắc, tay cầm điện thoại run run, thở mạnh, nói đứt quãng:

- Bên đội 6 và đội 8 báo cáo...lại có 2 học sinh nữa thiệt mạng.

Nam cảnh sát kia nghe vậy, đứng phắt dậy, lông mày nhíu lại, tay bóp chặt, gằn từng chữ:

- Tại sao lại chết?

Akira cũng ngạc nhiên không kém, trò chơi vốn chưa bắt đầu, vậy thì chỉ có thể là tự sát thôi, nhưng cảnh sát ở đó, tự sát kiểu gì được?

Cô cảnh sát kia lấy lại bình tĩnh, hít 1 hơi rồi nói:

- Đột nhiên cắn lưỡi mà chết.

Vị cảnh sát kia lại hỏi tiếp : " Hoàn cảnh lúc đó thế nào?"

- Hai người đó định nói điều gì, chưa kịp nói thì răng cắn trúng lưỡi, chết tại chỗ.

Đến rồi. Sự trừng phạt.

Akira đoán, trăm phần trăm bọn họ liều chết nói ra sự thật, nhưng lời chưa ra khỏi miệng , sự trừng phạt lập tức thi hành.

Quá đáng sợ rồi.

Thiên cơ tuyệt mật, nói ra...à không, có ý định nói, chắc chắn chết.

Vị nam cảnh sát kia nghe báo như vậy, mặt biến sắc, đen thù lù như than bếp, ngay lập tức, anh ra lệnh cho cô kia :

- Báo cho các tiểu đội khác, tuyệt đối đừng hỏi hay truy vấn truyện này  với các học sinh, đề phòng trường hợp có người thiệt mạng..

Sau đó, tay anh bóp chặt hơn, răng nghiến kèn kẹt, mắt bắt đầu hằn từng tia máu. Cô cảnh sát kia thấy lo lắng, đặt tay lên vai anh , nói nhẹ :

- Bình tĩnh đi, sẽ ổn thôi...mọi chuyện...sẽ ổn thôi.

Akira cũng lo lắng, không biết sẽ có ai buột miệng nói ra không nữa, cũng vô cùng khó xử trước những vị cảnh sát này, họ đang phải đương đầu với 1 khó khăn không hề nhỏ, mà trở ngại lớn nhất, hẳn là những học sinh. Biết làm sao được, tiến thoái lưỡng nan quá mà.

Nam cảnh sát kia hít 1 hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, sau đó anh quay qua chỗ Akira, nói:

- Làm phiền cậu rồi.

Sau đó bỏ một mạch đi thẳng ra ngoài cửa. Cô cảnh sát kia cúi đầu, nói với Akira:

- Mong các cậu bình yên qua kiếp nạn này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Akira cảm thấy vô cùng tội lỗi, kèm đó, là sự sợ hãi tới tột độ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro