Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tết rồi và giờ phải quay lại viết tiếp thôi

Vô nào

.

.

.

Tại nhà thờ

-Giờ cuộc chiến Chén Thánh đang có một vấn đề nghiêm trọng. [Risei]

-Có nhiều bằng chứng cho thấy, Master của Caster là kẻ đứng đằng sau của những vụ bắt cóc ở Fuyuki này. [Risei]

-Do đó, danh nghĩa và quyền hạn của người giám sát, theo những điều luật trong tình huống khẩn cấp, tạm thời thì ta sẽ theo đổi luật của cuộc chiến. [Risei]

-Tất cả Master phải đình chiến ngay lập tức, và tập chung toàn lực để tiêu diệt Master. [Risei]

-Người đánh bại Caster và Master của hắn, thì sẽ được tặng thêm một lệnh chú bổ sung. *vén tay áo lên* [Risei]

-Và đây là những Lệnh Chú còn sót lại của các Master bị đánh bại trong các cuộc chiến trước đây. [Risei]

-Đây sẽ là phần thưởng vô giá dành cho các vị. [Risei]

-Một khi Caster bị tiêu diệt thì cuộc chiến giành Chén Thánh sẽ được tiếp tục. [Risei]

-Giờ, nếu có ai muốn đặt câu hỏi thì xin mời. [Risei]

-*cười* Và dĩ nhiên, việc đó chỉ dành cho những ai nói tiếng người. [Risei]

Tác: Cứ tưởng là đến cả con chó cũng được đặt câu hỏi chứ ai dè chỉ dành cho những thứ nói được tiếng người

.

.

Chuyển cảnh tới nhà Waver

-U-Um... [nhân viên giao hàng]

-*rụt rè có phần sợ sệt* Đây có phải nhà Mackenzie không? [nhân viên giao hàng]

-Phải. [Rider]

Tác: À chắc rén Rider :))

-Đó là tên chủ nhà. [Rider]

-Vậy... [nhân viên giao hàng]

-Vua chinh phạt Iskandar có ở đây không ạ? [nhân viên giao hàng]

-Là ta đây. [Rider]

-À... Vâng, vậy ạ... a haha. [nhân viên giao hàng]

-À, ngài có thể ký nhận vào hóa đơn được không ạ? *lấy cây bút và đưa tập có chứa giấy ký nhận hàng* [nhân viên giao hàng]

-Ký tên à? Được chứ! [Rider]

-*ký vào tờ giấy rồi đưa tờ giấy lại cho nhân viên* Cảm ơn vì sự hợp tác của ngươi. [Rider]

-Ca-cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi... *cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện hết sức có thể* [nhân viên giao hàng]

Khi nhận hàng xong và Rider vào nhà khui hàng ra dùng luôn, và đây là kết quả:

Tác: Sao tôi cứ nhìn thấy cái áo như sắp muốn rách tới nơi rồi ấy.

-*cười ha hả* Cả thế giới đang nằm trên ngực ta! [Rider]

-Hừm... Cảm giác thật tuyệt!! [Rider]

Waver mở cửa vào xem tình hình

-Gì đó, sao ăn mặc gì kì vậy? [Waver]

-Hàng vừa mới được giao đến đấy. [Rider]

-Không lẽ ông đã ra ngoài rồi sao? [Waver]

-*cầm cái hộp hàng hồi nãy* Là ta đã dùng thử cái "kênh mua sắm" đó!! [Rider]

-Này, tôi đã dặn là không được rời tầng hai rồi mà!! [Waver]

-Thế lỡ mọi người đều đi vắng, còn cậu đang bận việc với Sứ Ma, thì ai sẽ mở cửa đây? [Rider]

-Có cách nào khác đâu. [Waver]

-Giáo hội chỉ lệnh triệu tập khi có chuyện quan trọng thôi mà. [Waver]

-Đừng có mà dỗi thế chứ! [Rider]

-Sau khi gặp Saber và Lancer kia tối qua thì ta đã chợt hiểu ra một điều. [Rider]

-Chỉ cần ăn mặc giống với thời đại này, là ta có thể ra đường thỏa mái mà chả lo gì hết. *đi ra ngoài cửa* [Rider]

-Này chờ đã! [Waver]

-Ít ra phải bận quần dài trước khi ra đường chính chứ!! [Waver]

-Hử? À, phần dưới... [Rider]

-*đập tay vào trán* Đúng rồi, mọi người ở đây đều mặc cái đó. [Rider]

-Ta cũng phải mặc sao? [Rider]

-Bắt buộc phải mặc! [Waver]

-Và nói rõ cho ông luôn. [Waver]

-Đừng có mong tôi đi lùng sục khắp nơi để kiếm cái quần size XXXL cho ông nhé! [Waver]

-*hét lại* Cái gì? [Rider]

-Nhóc, cậu dám cản trở con đường đến thắng lợi trong cuộc chinh phạt của ta sao? [Rider]

-Chinh phạt và quần dài hoàn toàn không có và không hề liên quan, hay ăn nhập gì với nhau hết! [Waver]

-Trước khi ông lên kế hoạch đi ra ngoài gây chuyện, thì ít nhất cũng phải hạ một Servant nào đó dùm tôi đi! *chỉ vào Rider* [Waver]

-Nếu là được, thì đừng nói là quần và ông muốn gì tôi cũng đáp ứng hết! [Waver]

-Ta hiểu rồi. [Rider]

-Tốt thôi. [Rider]

-Vậy là cậu đã thề là, sau khi ta đánh bại kẻ thù, cậu sẽ mua quần cho ta rồi đấy! [Rider]

Tác: Chắc đây là cặp đôi hề hước nhất tôi từng gặp -_-

-Ông... [Waver]

-*bất lực* Ông thích ra ngoài đời với trang phục thời nay đến thế sao? [Waver]

-Vua của các hiệp sĩ đã làm thế rồi còn gì. [Rider]

-Ta cũng là vua và ta không thể để mình bị coi là lạc hậu được. [Rider]

-Ta thích cách thiết kế của cái áo này. [Rider]

-Rất hợp cho một vị vua thống trị! [Rider]

-Giờ chúng ta còn phải đi tìm Caster nữa... [Waver]

-Rốt cuộc ông đang nghĩ gì vậy? [Waver]

.

.

Tại tòa lâu đài nào đó mà tôi méo biết thì Kiritsugu và đồng bọn(Kiritsugu, Maiya, Iris, Artoria và Makena) đang bàn bạc với nhau trong một căn phòng họp

-Có một kết giới được lập ra xung quanh núi Enzou, bao lấy cả đền Ryuudou là nơi khởi thuỷ. [Kiritsugu]

-Vì thế, những linh hồn không tự nhiên như Servant thì chỉ có thể xâm nhập vào nơi này bằng đường chính. [Kiritsugu]

-Saber nên lưu ý vấn đề này. [Kiritsugu]

-Ngoài ra còn có ba điểm khác có trong long mạch tụ hội. [Kiritsugu]

-Dinh thự nhà Tohsaka, nhà thờ Fuyuki, và... [Kiritsugu]

-... khu đô thị mới ở phía đông thành phố. [Kiritsugu]

Kiritsugu lần lượt chỉ từng địa điểm lên trên bản đồ và khoanh lại

-Do đó, có tổng cộng bốn khu vực tại Fuyuki có đầy đủ thánh khí thuần khiết cho Chén Thánh xuất hiện. [Kiritsugu]

-Khi cuộc chiến bước vào giai đoạn hai, khi số lượng Servant còn lại không nhiều thì chúng ta sẽ chiếm một trong những chỗ này làm căn cứ đúng không? [Iris]

-Đúng vậy. [Kiritsugu]

-Chỗ đó sẽ được nguỵ tạo như bị bỏ hoang. [Kiritsugu]

-Còn ý kiến gì không? [Kiritsugu]

-Có điều gì cô còn chưa rõ không? [Iris]

-Việc trình bày rất hoàn hảo. [Artoria]

-Tôi không còn gì để nói thêm. [Artoria]

-Vậy... thế còn anh? [Iris]

Makena thì cậu đang tiêu hoá những thứ Kiritsugu vừa nói

Makena:

-Makena? [Iris]

Khi thấy Makena đang đứng im để load thông tin thì cô, Artoria bỗng thấy hình bóng quen thuộc ở đây

-*đứng bên cạnh cậu* 'Hình ảnh này có chút quen thuộc nhỉ? Makena... cậu ta không chỉ giống về ngoại hình mà tính cách cũng có phần hơi giống một chút, chắc khi xong việc thì mình sẽ nói chuyện với cậu ấy.' [Artoria]

Tầm khoảng 10 giây sau thì cậu mới tiêu hoá xong

-Hả? à ờ Kiritsugu trình bày rất hoàn hảo nên tôi không có gì để nói hết. [Makena]

-*gật đầu* Kiritsugu, liệu những người khác có truy đuổi Caster không? [Iris]

-Có lẽ là vậy... [Kiritsugu]

-Dù sao chúng ta vẫn đang có lợi thế lớn. [Kiritsugu]

-Và thật điên rồ làm sao... Caster, hắn tin rằng Saber là Jeanne d'Arc, điều này sẽ có lợi cho ta. [Kiritsugu]

-Giờ chỉ cần ngồi chờ thôi. [Kiritsugu]

-Master, như vậy không được. [Artoria]

-*đứng nhìn* [Makena]

-Tội ác của hắn thì cần phải bị trừng phạt. [Artoria]

-Chúng ta phải tìm ra hắn trước khi có thêm thương vong!! [Artoria]

-Khoan đã tên Caster đó giết trẻ em đúng không? *nhìn Iris* [Makena]

-Chắc là vậy... [Iris]

-Thế thì chúng ta phải tìm hắn càng nhanh càng tốt! [Makena]

-Để không còn thương vong nào nữa!

Nhìn nhau một hồi rồi Kiritsugu lên tiếng

-Iri, em đã niệm phép phủ kết giới bao hết khu rừng này chưa? [Kiritsugu]

-Vâng, chuyện đó đã xong... [Iris]

-Nhưng vấn đề đáng lo là lời nguyền trên cánh tay trái của Saber. [Iris]

-Đã mười tám giờ kể từ khi anh cho nổ tung nơi Kayneth ở, nhưng vết thương của Saber vẫn chưa lành. [Iris]

-Lancer chắc hẳn vẫn còn sống. [Iris]

-Liệu ta có thể tập chung đánh bại Lancer rồi mới tập trung đối phó với Caster được không? [Iris]

-Việc đó không cần thiết. [Kiritsugu]

-Em chỉ cần lợi dụng địa hình ở đây để làm rối loạn kẻ địch, không thể để hắn tiếp cận Saber. [Kiritsugu]

-*nắm chặt bàn tay trái* [Artoria]

-*chú ý đến hành động của Artoria* [Makena]

-Không để cô ấy đối đầu với Caster ư? [Iris]

-Caster sẽ có người khác lo. [Kiritsugu]

-Những kẻ săn lùng mới chính là mục tiêu của chúng ta. [Kiritsugu]

-Anh sẽ tấn công từ bên ngoài và tiêu diệt bọn họ. [Kiritsugu]

-'Một kế hoạch khá hèn, đối với mình thì không sao nhưng đối với một hiệp sĩ như Artoria thì làm sao mà cổ chịu được chứ.' *lắc đầu nhẹ và nhắm mắt* [Makena]

Đúng như cậu nghĩ Artoria không thể chịu được mà lên tiếng

-Master, ngài... [Artoria]

-*tức giận* Ngài có thể hèn hạ đến mức nào đây? [Artoria]

-Ngài đang sỉ nhục các Anh Linh! [Artoria]

-Tại sao ngài không cho phép tôi chiến đấu? [Artoria]

-Chẳng lẽ ngài không có lòng tin ở tôi. [Artoria]

-Servant của ngài sao?! [Artoria]

-*nhìn Kiritsugu* Chẳng phải luật buộc chúng ta đình chiến với tất cả trừ Caster sao? [Iris]

-Quên điều đó đi. [Kiritsugu]

-Anh không tin vào giám sát viên lần này. [Kiritsugu]

-Ông ta đang bí mật dung dưỡng cho Master của Assassin. [Kiritsugu]

-Chờ đã! Thế không phải là phạm luật rồi sao!? [Makena]

-*gật đầu* Chắn chắc ông ta đang hợp tác với Tohsaka. [Kiritsugu]

Nghe tới việc giám sát viên còn hợp tác với nhà Tohsaka nữa là cậu chán méo thèm nói gì nữa

-Chúng ta cần phải đề phòng với con người đó. [Kiritsugu]

-Đó là tất cả. [Kiritsugu]

-*thất vọng* [Artoria]

Sau khi bàn bạc xong thì cậu liền nắm tay Artoria dắt cô ra khỏi phòng rồi đưa cô lên nóc nhà

-*bất ngờ* C-cậu đang làm gì vậy!? [Artoria]

Cô bất ngờ trước hành động đột ngột này của cậu

-*dắt Artoria đi* Cứ đi theo tôi đi đã rồi biết sau. *cười rạng rỡ* [Makena]

Lại một lần nữa cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở cậu

<"Cứ đi theo anh đi đã rồi biết sau. *cười rạng rỡ*" [???]>

Khóe mắt cô hơi đỏ như sắp khóc đến nơi vậy


-*bế Artoria lên* [Makena]

-*bị bế* Woah! cậu làm cái gì vậy?! [Artoria]

Cô giãy dụa vùng vẵn để thoát khỏi tay cậu

-Nằm yên nào không thì té cả hai bây giờ. *lấy đà chạy nhanh rồi nhảy lên đỉnh của cái lâu đài nhỏ này* [Makena]

-*nằm yên trong vòng tay của cậu* [Artoria]

-A lê hấp, tới nơi an toàn. [Makena]

Khi đã lên đỉnh của tòa lâu đài nhỏ này thì cậu nhìn lên trên bầu chưa và vẫn chưa đặt Artoria, còn Artoria thì cô chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu khi được ánh trăng chiếu qua, một khuôn mặt đẹp không tì vết cùng với đôi mắt lục bảo phát sáng nhẹ khi được ánh trăng chiếu qua khiến cậu vốn đã đẹp trai sẵn rồi bây giờ còn được thêm +100 độ đẹp trai và khiến cô bất giác đỏ mặt

-Hửm? [Makena]

-Ồ~ thấy tôi đẹp trai quá hở? *cười châm trọc* [Makena]

-*đỏ mặt* Hả hở?! Không không! [Artoria]

Cô đỏ mặt nhảy khỏi vòng tay cậu

-Hì hì, đùa tí thôi. *cười* [Makena]

-*dỗi* Lần sau đừng làm như thế nữa! [Artoria]

-Tôi biết rồi và giờ thì ngồi ở đây đi. *đập tay vào chỗ bên cạnh cậu* [Makena]

Cô vừa đi lại ngồi chỗ bên cạnh cậu vừa thì thầm

-*thì thầm* Cậu đúng là đẹp trai thật... [Artoria]

-Hở? [Makena]

-*lắc đầu lia lịa* Không không có gì hết! [Artoria]

-Nhìn theo hướng tay tôi chỉ nè. *chỉ lên một vùng trời đằng xa*

-*mỉm cười* Là cực quang. [Artoria]

-Ừm là cực quang, nó đẹp nhỉ? [Makena]

-Rất đẹp... [Artoria]

-... Makena tôi hỏi cậu một câu được không? [Artoria]

-*ngắm nhìn cực quang* Được chứ, cô cứ hỏi đi. [Makena]

-Tên thật của cậu là Nguyên đúng không? [Artoria]

-*mở to mắt bất ngờ nhìn Artoria* L-làm sao cô biết?! [Makena]

-'Vậy là có hy vọng rồi' [Artoria]

Được đà lấn tới cô hỏi tiếp

-Có phải cậu có một hình xăm gồm hai Chữ "AN" sau gáy phải không? [Artoria]

-Đ-đúng. [Makena]

Cậu bàng hoàn, bất ngờ cộng với xen lẫn một chút sợ hãi trong đó nữa

Sau đó thì cậu sốc muốn hẹo luôn vì cô biết gần như tất tần tật về lối sống, sở thích của cậu

-Và cuối cùng... cậu còn nhớ về quá khứ của chúng ta không? [Artoria]

-Quá... khứ? [Makena]

-'Xưa nay mình sống với mẹ và em gái từ lúc sinh ra đến lúc lên 6 và từ lúc 6 tuổi trở đi thì mình và gia đình bị cái tổ chứ khốn nạn kia bắt đi thí nghiệm và sau đó 4 năm tức là mình được 10 tuổi thì mẹ và em gái mình bị tên khốn kiếp đó giết (đọc chap đầu để biết nó là thằng nào) rồi cái khu thí nghiệm đang bắt giữ mình bị phá hủy luôn và mình cũng gần như là chết luôn ở đó nhưng có một giọng nói bí ẩn đã đề nghị lập giao kèo với mình để mình có thể sống tiếp cho tới khi giết được hắn và phá hủy toàn bộ cái tổ chức đó và từ lúc lên 16 tuổi thì mình đi nhiều nơi học nhiều thứ rồi tới khi giết... hắn? Chờ đã nào sao mình không có chút ký ức nào trong thời gian từ 10 tuổi đến lúc 16 tuổi trở đi vậy!' [Makena]

-*đợi câu trả lời của cậu* [Artoria]

Lúc cậu đang suy nghĩ thì không gian bắt đầu tối lại và cậu cũng bắt đầu nhận ra nơi này

-Đây không phải là nơi mình nói chuyện với cái giọng nói đó sao!? [Makena]

-Yo, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? [Giọng nói bí ẩn]

-Lại là ông... giọng nói bí ẩn! [Makena]

-Hehe... may là ngươi còn nhớ tới ta. [Giọng nói bí ẩn]

-Ai thèm nhớ tới ông... à tôi có chuyện cần nói. [Makena]

-Về việ- [Makena]

-Về việc tại sao ngươi lại không có ký ức từ lúc từ 10 đến 16 tuổi phải không? [Giọng nói bí ẩn]

-Ông biết? [Makena]

-Đương nhiên, vì ta là người đã khóa ký ức của ngươi mà. [Giọng nói bí ẩn]

-Ta biết ngươi định nói gì nhưng vì ngươi đã trải qua một khoảng thời gian tăm tối trong cuộc sống nên ta đã dịch chuyển ngươi tới thế giới này vào khoảng thời mà vị vua của Anh Quốc Artoria Pendragon đang trên con đường phát triển để trở thành vua. [Giọng nói bí ẩn]

-Ngươi đã sống ở đó 6 năm và đáng lẽ ta sẽ cho ngươi ở lại đó luôn nhưng mà nó có thể vô tình khiến cho lịch sử bị thay đổi vì thế nên ta đã cho ngươi về lại thế giới cũ vào lúc Artoria Pendragon tròn 15 tuổi. [Giọng nói bí ẩn]

-Nếu muốn lấy lại ký ức thì ăn cái này. [Giọng nói bí ẩn]

Và rồi từ trong không gian rơi xuống một viên kẹo bạc hà

-*chụp lấy* Ăn kẹo bạc hà lấy lại ký ức? Cái quần đùi gì vậy? [Makena]

-Ăn nhanh lên rồi cook. [Giọng nói bí ẩn]

-Tôi biết rồi. *ăn viên kẹo rồi tự nhiên cook khỏi không gian này luôn* [Makena]

-Hmm... đã chắc rằng cậu ta đi rồi... hehe. [Giọng nói bí ẩn]

-Việc cho cậu ta gặp tên Miami Saito thông qua giấc mơ quả là thú vị hehe... thôi đi ngủ phát cho thêm yêu đời. [Giọng nói bí ẩn]

.

.

Quay lại với hiện tại

-*ngớ người* [Makena]

-Makena? [Artoria]

-Tôi nhớ ra rồi. *mỉm cười* [Makena]

-Anh nhớ ra rồi ư? [Artoria]

-Thế thì nói cho em tại sao anh lại biến mất khi em tròn 15 tuổi chứ! [Artoria]

Cô không còn kiềm nổi mà bật khóc

-Anh có biết lúc đó em tuyệt vọng lắm không? [Artoria]

-*cố gắng lau nước mắt* Anh biến mất mà không để lại lời nhắn hay gì cả. [Artoria]

-Ban đầu em chỉ tưởng anh đi đâu đó thôi vì vẫn còn đồ của anh ở trong nhà, nhưng em đã chờ... chờ rất lâu mà không thấy anh quay lại. [Artoria]

-Sau một năm đợi chờ thì em gần như không còn hy vọng nào về việc anh trở lại. [Artoria]

-Thế nên em tiếp tục con đường trở thành vua của mình, và sau khi trở thành vua thì em đã âm thầm tìm kiếm anh nhưng bất thành... [Artoria]

-Bây giờ hãy nói cho em lí do tại sao anh biến mất. [Artoria]

-Tô- anh không biết... [Makena]

-Anh không biết!? [Artoria]

Cô bất lực quá rồi, giờ cô chỉ đành lau nước mắt thôi

-*tiến lại ôm Artoria vào lòng* Dù không biết an ủi thế nào cho đúng nên cho anh xin lỗi. [Makena]

-*vùi mặt vào ngực cậu mà khóc* [Artoria]

Và sau đó vì lười viết mấy cảnh này kia quá nên nói chung là sau khi dỗ được Artoria thì hai người ôn lại kĩ niệm thôi

-Được rồi chúng ta quay lại chỗ phòng họp thôi. [Artoria]

-Lại đây đi Artoria. [Makena]

-Nhưng để làm gì? [Artoria]

-Thì cứ lại đây đi rồi biết. [Makena]

Cô tiến lại gần cậu rồi không biết từ đâu ra có một hộp và nhỏ trên tay cậu

-Chúc mừng sinh nhật em Artoria! [Makena]

-Cho dù lần sinh nhật đó dã qua rất rất lâu rồi nhưng anh muốn bù đắp một chút gì đó cho em và cũng như để xin lỗi về việc đột ngột bất mất như lúc trước. *đưa hộp quà* [Makena]

Cô cầm hộp quà một lúc rồi lại nhìn cậu

-Em cứ mở đi không sao hết. [Makena]

-*gật đầu và bắt đầu mở* [Artoria]

-!? 'Một hộp nhẫn?' *mở hộp nhẫn* [Artoria]

Cô mở hộp nhẫn ra và thấy một chiếc nhẫn hình vương miệng nhỏ

-*tiến lại gần lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào ngón tay Artoria* [Makena]

-Cái này... [Artoria]

-Đây là thứ lúc trước em kêu anh làm đó. [Makena]

-E-em lúc đó còn trẻ nên mới kêu anh làm vậy thôi! [Artoria]

-Nhưng mà việc này giống... [Artoria]

-Giống cầu hôn đúng không? [Makena]

-Nếu em nghĩ thế thì nó đó. [Makena]

-Nhưng em đâu c- [Artoria]

-Suỵtttt, nói dối là không tốt đâu. *cười* [Makena]

-'Giờ mình muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vô quá!' [Artoria]

-Thôi chúng ta quay lại phòng họp nào. *đưa tay ra* [Makena]

-*nhẹ nhàng gật đầu rồi nắm lấy tay cậu* [Artoria]

.

Song song với thời điểm hiện tại thì Kiritsugu ngỏ ý với Iris là muốn trốn khỏi cuộc chiến này vì một phần là anh sợ Kotomine Kirei vì hắn đã nhắm tới anh và v.v (lười viết lí do quá nên đơn giản là Kiritsugu sợ)

.

.

Hiện tại thì cả bốn người đã tập chung đông đủ ở phòng họp, Kiritsugu và Maiya đang chuẩn bị súng ống các kiểu con đà điểu, còn cậu và Artoria thì ở bên cạnh Iris và xem quả cầu thuỷ tinh dùng để nhìn từ xa

-Thấy họ rồi. [Iris]

Hình ảnh trong quả cầu cho thấy Caster đang dẫn lũ trẻ mà hắn bắt cóc tiến vào

-Irisviel, kẻ thù đang dụ chúng ta lộ diện. [Artoria]

-Liệu hắn sẽ làm gì lũ trẻ đó? [Makena]

-Những đứa trẻ đó... chắc chắn là con tin. [Iris]

-Tôi sẽ đến đó và cứu chúng. [Artoria]

-*nhìn lên hướng mà ba người dùng quả cầu để theo dõi và cười* [Caster]

-Hắn biết mình đang bị theo dõi! [Iris]

-<Giữ đúng lời hứa tối qua, ta, Gilles De Rais, đã đến đây vì nàng.> [Caster]

-<Ta rất muốn được gặp mặt nàng, Jeanne.> [Caster]

-*hơi cúi đầu xuống* <Thánh nữ xinh đẹp của ta...> [Caster]

-Irisviel... [Artoria]

-<Nàng không cần việc gì phải vội đâu.> [Caster]

-<Ta cũng biết mình phải ngồi chờ một lúc nên nàng cứ từ từ chuẩn bị.> [Caster]

-*búng tay* <Nào các cháu, đến giờ chơi trốn tìm rồi.> [Caster]

-<Luật chơi rất đơn giản.> [Caster]

-<Mấy đưa chỉ cần thoát khỏi ta là được.> [Caster]

-<Nếu để bị bắt...> *nắm đầu một đứa trẻ* [Caster]

-Dừng lại! [Artoria]

Bặp! (không biết miêu tả sao cho chân thực nên cứ tạm như vầy đi và nếu ai có gợi ý mình nên ghi như thế nào thì cho mình thì mình sẽ tiếp thu nó)

Caster bóp nát đầu của đứa trẻ đó

Cả ba người nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi khiếp đản vì chứng kiến tật mắt đứa trẻ bị bóp nát đầu thông qua quả cầu thủy tinh, thậm chí Iris còn phải nhắm chặt mắt lại nữa

-*la hét và chạy tán loạn* [lũ trẻ]

-<Rồi, giờ thì...> [Caster]

-<Khi đếm đến một trăm thì ta sẽ bắt đầu đuổi theo chúng> [Caster]

-<Được chứ, Jeanne?> [Caster]

-<Nàng nghĩ ta mất bao lâu để bắt lũ nhóc đây?> [Caster]

-*nhìn Kiritsugu* [Iris]

-*chớp mắt nhìn sang chỗ khác* [Kiritsugu]

-*nhìn sang Artoria* Saber, hãy đi đánh bại Caster! [Iris]

-Vâng! [Artoria]

-Cả cậu nữa! [Iris]

-*gật đầu*

Hai người đi tiến đến chỗ của Caster và Makena cũng đã mặc một bộ giáp để có thể giảm thiểu sát thương gặp phải

Lấy bộ giáp thôi nha

Artoria và cậu chia làm hai hướng để tìm và cứu những đứa trẻ cũng như là tiêu diệt Caster

-*dừng lại nhìn xung quanh khu rừng* [Artoria]

-Chào mừng, Jeanne. [Caster

Cô nhìn về hướng Caster và thấy Caster đã bắt được một đứa trẻ

-Nàng nghĩ sao về cảnh tượng rùng rợn này? [Caster]

-Là sự hành xác chăng? [Caster]

-*tức giận nhìn Caster* [Artoria]

-Nàng ghê tởm ta lắm phải không? *xoa đầu đứa trẻ* [Caster]

-Chắc là phải rồi. [Caster]

-Nàng chắc chắn không thể tha thứ cho ta vì đã dám quay lưng lại với tình yêu của Chúa. [Caster]

-Thả đứa bé ra, đồ quái vật! [Artoria]

-Jeanne, nếu nàng muốn cứu nó đến vậy... [Caster]

-Hãy vui lên đi cậu bé. [Caster]

-Môn đồ trung thành nhất của Chúa đến cứu cháu đấy. [Caster]

-Gừ aaa! *sợ hãi chạy về phía Artoria* [cậu bé]

-*ôm lấy Artoria* [cậu bé]

-Ở đây nguy hiểm lắm. *xoa lưng an ủi cậu bé* [Artoria]

-Hãy rời khỏi đây ngay đi. [Artoria

-Đi theo con đường này thì em sẽ đến một lâu đài lớn. [Artoria]

Đột nhiên cơ thể cậu bé có các xúc tu dị hợm mọc ra xé tan xác cậu

-*bất ngờ và bị trói chặt bởi mấy cái xúc tu* [Artoria]

Cùng lúc đó cậu đang dẫn 4 đứa trẻ đi thì thấy cảnh đó và 4 đứa trẻ ở bên cạnh cậu bắt đầu sợ hãi

-Kết giới cấu tạo từ ma lực thuần khiết, ta cấu tạo thành một kết giới vòng tròn nhỏ xung quanh cơ thể ta, thanh tẩy những thứ ô uế và ngăn chặn bất kì sự nguy hiểm này nhắm vào ta, Perfect Shield! [Makena]

Cậu nhanh chóng tạo một kết giới vòng tròn nhỏ được cấu thành những mảng ma lực thần khiết hình lục và vừa đủ để bao bọc cậu và những đứa trẻ cũng như là thanh tẩy ma thuật mà Caster áp đặt lên 4 đứa trẻ

Đây là hình dạng của Perfect Shield

-Mấy đứa nhắm mắt lại ôm chặt anh đi và đừng nghĩ đến những thứ đó nữa. *ôm mấy đứa trẻ* [Makena]

-*nhìn sang phía Artoria* Tệ thật, bây giờ còn xuất hiện thêm mấy con xúc tu dị hợm đó nữa. [Makena]

-Tuy mình và bọn trẻ an toàn nhưng Artoria thì không... mà chắc chắn Artoria sẽ sử lí được thôi giờ cứ ở yên đây đã. [Makena]

Bây giờ mấy cái thứ xúc tu từ những đứa trẻ khác xuất hiện càng nhiều

-Ta đã bảo rồi mà... [Caster]

-Lần tới gặp lại, ta sẽ có sự chuẩn bị. [Caster]

-Đủ rồi... *bị cái con xúc tu từ đứa trẻ hồi nãy bám lấy và khóa chặt lại* [Artoria]

Tác: À hình như trên mấy cái xúc tu đó còn có nhiều con mắt màu xanh tròng đen bao phủ gần như hết xúc tu

-Ta không còn muốn tỉ thí để giành Chén Thánh với ngươi nữa! [Artoria]

Cô giải phóng ma lực để tiêu diệt cái con xúc tu dị hợp bám lấy cô

-*phấn khích* Oh Jeanne... [Caster]

-Thật quý phái! Thật lộng lẫy! [Caster]

-Thánh nữ ơi, ngay cả Chúa trời cũng phải nhạt nhòa trước nàng! [Caster]

-Caster! Chính thanh gươm của ta sẽ lấy mạng ngươi! *thủ thế* [Artoria]

Cô lao lên tấn công, vừa đi vừa chém mấy con xúc tu dị hợm nhưng lạ mỗi chỗ là mấy con xúc tu kia vừa bị chém mà lại sống lại và hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra

-*nhìn xung quanh* 'Nếu mình dùng được tay trái thì...' [Artoria]

.

Chuyển sang phía của Kiritsugu

-*nhìn vào quả cầu thủy tinh để quang sát trận chiến* Dù là Caster đi chăng nữa thì cũng không thể có nguồn ma lực vô hạn được. [Iris]

-Nếu cầm cự lúc hắn kiệt sức, thì Saber sẽ thắng đúng không? *lo lắng* [Iris]

-Kiritsugu? [Iris]

-*mở máy tính* Quan trọng hơn là, không có dấu hậu nào của Master khác tiến vào rừng sao? [Kiritsugu]

-*check cam với bấm máy tính* Maiya. [Kiritsugu]

-Đưa Iris rời khỏi lâu đài. [Kiritsugu]

-Đi theo hướng ngược lại với Saber và Caster. [Kiritsugu]

-*gật đầu* [Maiya]

-Em không ở lại đây được ư? [Iris]

-Saber và Makena đang chiến đấu ở quá xa, ở đây không an toàn nữa rồi. [Kiritsugu]

-Rất có thể, ai đó cũng sẽ có cùng suy nghĩ với anh. [Kiritsugu]

-Em hiểu rồi. [Iris]

-*đặt tay lên ngực nhăn mặt* [Iris]

-Sao vậy, Iris? [Kiritsugu]

-Thêm một người nữa vừa đến. [Iris]

Rầm!

-Úi, hỏng cửa rồi... tí sửa lại. [Makena]

-À, nhờ ba người trông bốn đứa nhóc này. *chạy ra ngược lại tới chỗ Artoria* [Makena]

Bảy người nhìn nhau khó hiểu

.

Chuyển cảnh tới chỗ Artoria

Xoẹt!

-Sao lại... [Artoria]

-Lẽ nào ma lực của hắn là vô hạn ư? [Artoria]

-Không thể nào. [Artoria]

-Nguồn cung cấp ma lực cho hắn là... *nhìn quyển sách mà Caster đang cầm* [Artoria]

-Vậy ra quyển sách đó là Bảo Khí của mi? [Artoria]

-Đúng thế. [Caster]

-Ta đã đọc được cách chỉ huy đội quân ma quỷ từ quyển sách ma thuật của thầy Prelati để lại. [Caster]

-Nàng thấy sao hả Jeanne? [Caster]

-Nó gợi lại nhiều kỉ niệm lắm phải không, Jeanne? [Caster]

-Mọi thứ ở đây đều hệt như ngày ấy. [Caster]

-Khí thế chiến đấu cuồn cuộn, vẻ đẹp quý phái đó... [Caster]

-Không nghi ngờ gì nữa, nàng chính là Jeanne d'Arc! [Caster]

Hắn gằn giọng

-Vậy tại sao? [Caster]

-Tại sao nàng không chịu thức tỉnh?

-Nàng vẫn còn tin vào sự cứu rỗi của Chúa trời sao? [Caster]

-Nàng vẫn tin sẽ có phép màu cứu lấy nàng trong tình huống này sao? [Caster]

-Thật bi kịch mà... Nàng đã quên trận Compiègne rồi sao? [Caster]

-Sau tất cả những sự sỉ nhục như thế, nàng vẫn cam chịu làm con rối của thượng đế sao? [Caster]

Cô lao lên chém được vài con trước khi bị mấy cái xúc tu khác khóa chặt và khi chuẩn bị nhận thất bại thì cô đã được Lancer cứu

-*ho sặc sụa* [Artoria]

-Thảm hại thế, Saber? [Lancer]

-Kiếm thuật cỡ đó thì không xứng với danh Vua của các Hiệp Sĩ đâu. *nháy mắt* [Lancer]

Cùng lúc đó Makena đang bị bao vây bởi mấy con xúc tu

-*xiên một con xúc tu bằng thánh thương* Đông vãi lon! [Makena]

Vụt!

-?! *né* [Makena]

-May quá nó chỉ xược qua giáp ngực của mình. *thở phào* [Makena]

Sau đó thì cậu tiếp tục chật vật đấu với đám xúc tu đông như quân nguyên

Tác: Nhanh lên em êy, vợ đang bị thằng khác tán kìa :))

Quay lại nào

-Ngươi là đứa nào? [Caster]

-Ai cho phép ngươi can thiệp vào việc của ta? [Caster]

Caster gào giọng hét vào mặt Lancer

-*chỉa thương vào Caster* Câu đó ta hỏi mới đúng, ác quỷ. [Lancer]

-Saber chỉ được phép chết trên lưỡi thương của ta!! [Lancer]

-*vò đầu* Lời khẩn nguyện của ta! [Caster]

-Chén Thánh của ta đã giúp nàng ấy sống lại! [Caster]

-Nàng ấy là của ta... [Caster]

-Từng phần xác thịt, từng giọt máu, ngay cả linh hồn ấy cũng là của ta! [Caster]

Tác: Vãi l**

-Này, Caster. [Lancer]

-Ta chẳng hứng thú gì với chuyện tình trường của ngươi cả. [Lancer]

-Nếu ngươi muốn Saber đến vậy, thì cứ tự nhiên mang cô ấy đi đi. [Lancer]

-Tuy nhiên... [Lancer]

-Ta, Diarmuid, sẽ không cho phép ngươi đánh bại một Saber đang thọ thương đâu! [Lancer]

-Lancer, anh... [Artoria]

-Đừng hiểu lầm, Saber. [Lancer]

-Mệnh lệnh duy nhất ta nhận được hôm nay là đánh bại Caster. [Lancer]

-Nên hợp tác là giải pháp tốt nhất cho hai ta vào lúc này. [Lancer]

-Cô nghĩ sao? [Lancer]

-*mỉm cười gật đầu* Nói cho rõ nhé, Lancer. [Artoria]

-Ta chỉ cần một tay thôi là đủ diệt cả trăm con quái vật đấy. [Artoria]

-Hơi tiếc là ở đây chỉ có hơn trăm con... *lao lên dùng hai cây thương xiên chết những con xúc tu* [Lancer]

-*cũng lao lên tấn công* [Artoria]

Ở một nơi cách đó 50 mét thì Makena đang chật vật đánh với mấy con quái xúc tu

-Ủa mình có Stand mà sao không dùng nhỉ? [Makena]

-The World! [Makena]

Cậu triệu hồi stand muda chít mịa mấy con quái

.

Ở bên ngoài gần lâu đài thì Kayneth đang cầm một lọ chất lỏng màu xám

-Fervor Mei Sanguis. *đổ chất lỏng xám xuống đất* [Kayneth]

Tạo thành một quả cầu chất lỏng xám được điều khiển bằng ma lực và Kayneth dùng nó để phá cửa đi vào

-Trưởng tộc đời thứ chín của nhà Archibald, Kayneth El-Melloi muốn được tiếp kiến. [Kayneth]

-Vì Chén Thánh, hãy dùng danh dự và mạng sống ra đây đấu với ta! [Kayneth]

Chờ một hồi chẳng thấy ai tiếp nên hắn đi thẳng vào và đi qua nhưng cái bẫy giờ quả cầu chất lỏng màu xám đã phát huy sức mạnh công thủ toàn diện của nó, chặn hoàn toàn sát thương từ những cái bẫy

-*cười khẩy* Dùng cả kiểu bẫy nãy sao? [Kayneth]

-Các người đã xuống cấp đến mức này sao nhà Einzbern? [Kayneth]

-Tốt thôi. [Kayneth]

-Không trận đấu nào nữa, đây sẽ là cuộc thanh trừng! [Kayneth]

Chuyển qua chỗ Kiritsugu

-*gập máy tính và cầm súng lên tiến lại cánh cửa* [Kiritsugu]

-*định mở cửa* huh? [Kiritsugu]

Anh thấy một chất lỏng màu xám nhỏ chui ra từ khe ổ khóa

-Ra là thế... máy dò tự động. [Kiritsugu]

-Hở? [Kiritsugu]

Kayneth đã dùng thứ chất lỏng đó khoét một lỗ từ dưới lên rồi đi lên

-*khoanh tay* Tìm thấy mi rồi nhé chuột nhắt. [Kayneth]

-*dùng súng bắn* [Kiritsugu]

-*dùng chất lỏng xám tạo khiên chắn* [Kayneth]

-Scalp! [Kayneth]

Hắn dùng những xúc tu bằng chất lỏng đó tấn công Kiritsugu

-'Time Alter: Double Accel!' [Kiritsugu]

Anh đã chạy thoát bằng kĩ năng này

-*ngạc nhiên* Tự tạo một Cố hữu kết giới trong cơ thể, không chế thời gian để tăng tốc. [Kayneth]

-Xem ra mi cũng biết một chút phép thuật đấy chứ. [Kayneth]

-Tiếc là dẫu cho được huấn luyện trở thành pháp sư mà mi vẫn dùng những thứ bẩn thỉu kia. [Kayneth]

Thứ bẩn thỉu= súng

-Ngoan ngoãn chịu chết đi... [Kayneth]

Hắn lại đi xuống dùng chất lỏng đó để tìm Kiritsugu

-'Nếu mình giảm thời gian trong cơ thể còn một phần ba, và giảm nhịp tim lẫn hơi thở hết sức có thể... chúng sẽ không phát hiện ra mình.' [Kiritsugu]

-*đi tìm* [Kayneth]

-Kayneth! *dùng súng bắn* [Kiritsugu]

-*bất ngờ quay lại đằng sau và phòng thủ bằng chất lỏng* Ngu ngốc... Vô dụng thôi! [Kayneth]

-*vứt cây súng rồi rút cây súng khác ra rồi mỉm cười đắc thắng* [Kiritsugu]

.

.

.

Nếu thấy hay thì cho mình một vote và nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì có thể gợi ý cho mình để mình sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro