Fated 2 love u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Two-short] [Trans Fic] Fated 2 Love U

Author : Lisa

Translator : Piperman (trang_xì-tin)

Status : Two-short

Category : Romance, Humor

Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me

Source : http://soshified.com/forums/index.php?show...mp;#entry804272

Rating : PG-13

Pairing : TaengSic

Part 1

Tae Yeon thở dài, xoay xoay cái ly trong tay mình.

Mình đang làm gì ở đây vậy chứ? Thà nói dối là bị ốm luôn cho xong!

Cô đưa chiếc ly lên môi, khẽ nhấp 1 ngụm.

Giờ thì lại bị kẹt trên chiếc thuyền chết tiệt này mà chẳng biết làm gì đây!

Tae Yeon đặt chiếc ly lên quầy, yêu cầu bartender rót đầy rồi quay người lại quan sát toàn bộ những hành khách trên tàu. Chẳng thấy ai đủ thú vị để trò chuyện cùng, cô quay lại, cầm chiếc ly lên.

Đây là ly thứ 8 hay thứ 9 rồi ấy nhỉ?

Tae Yeon cũng chẳng nhớ được chính xác số lượng rượu mình đã tống vào bụng suốt mấy giờ qua nữa. Thở dài đánh sượt 1 cái, cô lại đưa chiếc ly lên miệng.

Mãi mới có 1 kì nghỉ mà “tuyệt vời” thế này đây!

Mặt Tae Yeon khẽ nhăn lại khi lượng chất lỏng đó trôi qua họng mình.

Sao lại có vị khang khác nhỉ?

- Cái gì đây? – Tae Yeon hỏi bartender nhưng chỉ nhận được câu trả lời đó là thứ mà cô đã uống suốt từ nãy nên cô chỉ kết luận là dạ dày mình lên cơn biểu tình vì uống quá nhiều rồi.

- Thanh toán hết vào thẻ cho tôi. – Tae Yeon đứng dậy khỏi ghế nhưng chỉ vài bước sau đầu cô đã choáng váng kinh khủng. Cô lắc mạnh đầu, cố làm dịu lại nhưng chỉ khiến nó tệ hơn. Tae Yeon đặt tay lên xoa xoa thái dương, tiếp tục đi.

- Thưa cô Kim, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Tae Yeon nhìn người đang nói chuyện với mình nhưng không nhận ra khuôn mặt nên phải nheo mắt vào – Tôi không sao. – Cô đáp khi để ý thấy thẻ tên trên áo người đàn ông, vậy có nghĩa đó là nhân viên trên thuyền.

Không cần phải chờ đợi thêm câu hỏi nào khác, Tae Yeon cố ép chân mình lết ra khỏi quán bar đó.

Sao mà nóng thế hở trời?

...

- Xin hỏi cô uống gì?

Jessica bặm môi, cố nghĩ ra 1 cái tên để khỏi làm mình giống nhà quê trên con tàu hạng sang này. Cô đã định gọi 1 cốc cam ép nhưng dừng lại kịp thời trước khi bị cười cho thối mũi - Ờ... Tôi lấy cái đó... – Cô chỉ bừa vào 1 cái cốc trên quầy bar. Người bartender chỉ khẽ gật đầu, đi khỏi để chuẩn bị đồ uống cho khách.

Nhìn chằm chằm vào cái ly trước mặt mình, Jessica thở dài, không biết nên làm gì tiếp theo. Cô cứ tiếp tục trố mắt ra mà nhìn như vậy trong vòng 5’ rồi lại thở dài tiếp. Cô chưa dám động vào rượu kể từ cái “kỉ niệm” hãi hùng đó – trận đau đầu như búa bổ và cả đêm ngủ gục trong toa-lét mà ôm lấy cái bồn cầu. Jessica cầm ly lên, cân nhắc những sự lựa chọn mình có. 1 là cứ để nguyên cái ly, 2 là cố nhét cái thứ nhầy nhụa đó vào bụng rồi ra sao thì ra. Nhưng khi nghĩ đến việc dù sao thì mình vẫn phải trả tiền, cô nhắm chặt mắt lại, cố nốc hết chỗ chất lỏng đó. Mắt vẫn híp tịt, cô chờ đợi mấy cái búa lại ghé thăm mình lần nữa. Sau một lúc mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Jessica mới mở mắt ra nhìn quanh quất.

Chắc mình bị vụ đó ám cho hãi quá hóa hâm rồi!

Rượu đâu có đến nỗi tệ nhỉ?Hơn nữa lại còn có vị ngon ngon...

Jessica vẫy vẫy tay, ra hiệu cho chiếc ly mình được rót đầy thêm nữa.

Jessica Jung, đã đến lúc ăn chơi xả láng rồi đấy!

...

Đáng lẽ nên ngừng ở ly thứ 10 mới phải...

Nghe tiếng thang máy mở, Jessica chậm chạp bước ra.

Phòng mình ở đâu nhỉ?

Cô mệt mỏi dựa vào tường, cố nhớ ra vị trí phòng.

À, cuối hành lang, bên phải.

Jessica chợt nhớ khi hồi tưởng lại lúc mình bước chân lên thuyền. Sau một hồi lê lết, cô rốt cuộc cũng đã tới nơi, tay mò tìm trong túi thẻ khóa. Sau khi mở được cửa, cô loạng choạng bước vào rồi lại vấp phải vật gì đó vì phòng tối om. Jessica cố đứng dậy nhưng lại đập đầu gối vào ghế.

Kệ béng nó! Ngủ đây!

Jessica bò đến giường, vịn vào thành mà ngóc dậy rồi trượt sâu trong chăn.

Ôi... Đúng là thuyền hạng nhất có khác... Cả đời mình chưa ôm cái gì êm thế này cả...

Jessica cười, càng ôm chặt hơn cái “gối” đang an tọa cạnh mình.

Aish! Sao vẫn nóng thế nhỉ?

Tae Yeon cố quay người lại nhưng không thể vì có cái gì đó đã giữ chặt cô tại chỗ rồi. Cô ẩn ra mạnh hơn một chút.

Thiên thần đó ư?

Tae Yeon cười khi đối mặt với người bên cạnh. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái của thiên thần, ngắm nụ cười khẽ điểm. Cô tự cho phép ngón tay mình lân la thêm một chút nữa trên khuôn mặt hoàn hảo đó, lướt qua sóng mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi mọng đỏ.

Đúng là thiên thần rồi.

Tae Yeon kết luận, tóm gọn lấy đôi môi quyến rũ kia ngay tức khắc. Cô càng hôn mạnh hơn nữa khi có 1 tiếng rên êm ái thoát ra từ miệng cô gái. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy 1 đôi tay bất ngờ luồn quanh eo mình, nhưng vẫn cứ để mặc chúng khép lại bất kì khoảng cách nào còn lại giữa 2 người.

- Uhhhhh...

Tae Yeon rên lên 1 tiếng dài khi cô gái kia liếm môi mình khiến chúng hé ra. Cô vòng tay ra sau lưng cô ấy, cố cởi áo. Cô ấy khẽ ậm ừ 1 câu phản đối đầy thất vọng khi nụ hôn phải ngừng lại giữa chừng để Tae Yeon lột chiếc áo phiền phức đó ra. Cô dần mất đi sự kiên nhẫn khi cô ấy lần mò mãi mà vẫn không tháo được nút áo rồi dường như bực mình, cô gái thẳng tay xé phăng nó đi để môi họ lại tìm đến nhau lần nữa.

Sau một hồi chán chê, Tae Yeon chuyển mục tiêu của mình xuống cổ, hôn tới tấp. Cô thấy toàn thân mình bùng cháy 1 ngọn lửa nóng rực khi cô ấy cứ đưa bàn tay điêu luyện đó lướt lên lướt xuống lưng Tae Yeon như thể trêu ngươi cô vậy. Quyết không chịu thua, Tae Yeon cúi xuống bả vai, để lại vài “dấu ấn”, nhận được phản hồi là cái siết mạnh từ đôi tay đang yên vị trên mông mình.

Một lúc sau, không biết là bao lâu nữa, cô gái giật giật quần Tae Yeon, ý muốn kéo nó xuống. Cô để cô ấy thỏa ước nguyện rồi lại bị đè xuống dưới, cô ấy trèo lên trên. Tay cô cứ thỏa sức rong chơi trên đôi chân dài thon thả đó trong khi môi lại trao những nụ hôn bất tận đầy nồng nàn. Nghe tiếng rên dài thỏa mãn của cô ấy, Tae Yeon mỉm cười sung sướng, hướng tay mình đến khóa quần. Chẳng khó khăn gì để mở khóa ra, kéo xuống rồi đợi cô gái vội vàng đạp chiếc quần vướng víu ra khỏi chân, Tae Yeon kéo cô ấy lại thật chặt, cảm giác lâng lâng lúc làn da mịn màng đó dụi dụi vào người mình, cô lăn sang bên kia giường hoán đổi vị trí của trò chơi. Cô lại hôn lên khắp cơ thể đầy mời gọi đó cho đến khi cô gái kia cố tháo móc áo lót mình ra. Cảm thấy rằng hình như cô ấy đã không còn đủ tỉnh táo để làm được bất kì điều gì nữa, Tae Yeon lần tay ra sau, ngoan ngoãn tự thực hiện phận sự của mình, môi không khi nào rời làn da đang ửng đỏ lên kia cả.

Hơi lành lạnh bởi gió phả ra từ điều hòa, Tae Yeon với tay ra, mò tìm chiếc chăn để phủ lên người họ vì không muốn cô gái sau khi đã không-còn-mảnh-vải-nào trên người lại bị lạnh bởi cô. Lúc đã thấy vật mình muốn rồi, cô trùm chúng lên người, tiếp tục hành trình khám phá nho nhỏ của mình mà không hề biết rằng hành động đó hoàn toàn thừa thãi vì nhiệt độ trong chăn càng ngày càng tự động tăng vụt lên ngùn ngụt tự khi nào không hay.

...

Jessica nhăn mặt lại khi nghe có tiếng chuông khá to vang lên. Nghĩ đó là đồng hồ báo thức, cô vươn tay ra định bấm nút tắt nhưng hóa ra đó lại là chiếc di động. Mắt nhắm mắt mở, cô nghe máy, đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng.

- Tae Yeon!

Jessica phải giơ ngay máy ra xa vì tiếng hét rống lên bất ngờ.

- Nhầm số rồi.

Jessica cúp máy, tay day day thái dương.

Sao mà lạnh thế không biết!

Jessica lại cuộn tròn người trong chăn, rúc vào “cái gối” êm ái của mình.

- Đây là lần cuối tôi nhắc lại, không có ai là Jessica Jung ở đây cả!

Mắt Jessica ngay lập tức mở thao láo khi nghe “cái gối” trong vòng tay mình phát ra tiếng nói. Cô thận trọng nhìn thật kĩ xuống chăn và hét ầm lên khi tự nhiên có 1 cái đầu ló ra.

- AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!

Tae Yeon thét khi thấy có người nằm cạnh mình. Rồi cô khẽ hé chăn lên, ngó vào và...

- AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!

- Cô là ai?! – Tae Yeon hỏi, quấn chăn quanh người.

- Đáng lẽ ra tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng! Cô là ai? Sao lại ngủ trên giường tôi? Sao tôi và cô lại không hề mặc gì trên người? Cô đã làm gì tôi hả? Đồ dê xồm!!! – Jessica cố giật lại chăn.

- Sao lại giường cô? Đây là phòng tôi! – Tae Yeon cũng hét lại – Cô mới là đồ dê xồm ý! Cố tình giật chăn để nhìn thân hình tôi chứ gì? – Cô lườm cô gái kia, trong đầu cố nhớ lại những sự kiện đã xảy ra tối qua nhưng vò đầu bứt tóc mãi mà chẳng được.

Kim Tae Yeon! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Nghĩ nhiều quá bộ óc thông minh của mày nổ tung bây giờ!

Xem nào...

2 người + 1 giường + 0 mặc gì = ...

...

Ôi thôi xong đời mình rồi! T_T

Mắt Tae Yeon mở trừng trừng, khẽ liếc qua cô gái kia rồi mặt đỏ tưng bừng khi phát hiện ra ngay những vết răng cắn còn rõ mồn một trên cổ cô ta.

Không muốn làm phiền người bên kia, chắc cũng đang ngồi bồi hồi nhớ lại đây, Tae Yeon với tay nhặt quần áo vứt bừa bãi trên sàn lên. Jessica giật mình, phân loại riêng đồ của 2 người ra rồi quay lưng lại, không quên buông 1 câu cảnh báo – Đừng có hòng nhìn lén không thì cô biết tay tôi!

- Xì! Từ đêm qua thì còn cái gì là tôi chưa thấy đâu chứ!

Jessica đỏ mặt, đang định xoay lại khẩu chiến tiếp thì...

- Đừng có trách tôi nếu cô tự nguyện dâng hiến thân mình cho mắt tôi chiêm ngưỡng đấy nhá! – Cảm thấy rằng dường như cô gái kia đã chịu an phận, Tae Yeon tiếp tục mặc đồ nhưng nhận ra áo mình bị đứt cúc gần hết, cô khẽ lườm người kia qua gương.

- Cô xong chưa?

Tae Yeon không trả lời, chỉ bước tới bên kia đầu giường để với lấy di động.

Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?

- Ya! Cô đang làm gì vậy? – Tae Yeon giật mình khi bị cô gái lạ lùng kia đẩn ra phía cửa rồi bị ẩn một cách không thương tiếc.

- Ya! – Tae Yeon đập thình thình vào cánh cửa nhưng không ai đáp lại cả. Nghĩ đến khả năng lỡ mình có vào nhầm phòng thật, cô ngước lên kiểm tra.

Sao mình lại bị tống cổ ra khỏi phòng của chính mình cơ chứ?

~ Part 2 ~

“Chỉ khi tôi nghĩ cô không thể làm gì cho tôi bất ngờ hơn nữa,cô chỉ vừa tới đâu đó thôi,phải không?”

TaeYeon nheo mắt khi dựa đầu vào lòng bàn tay trái.Cô thở dài nhìn vào bức tranh trên tường căng phòng đắt giá nhất,rổi mình phải nói sao về cái đêm “đáng nhớ” trên con tàu du lịch quái quỷ này đây hở trời.

Sau khi làm làm đau tay mình với cái trò phá cửa phòng,cô mới nhận ra là mình vẫn còn cái chìa khoá ở túi sau.Thế là cũng vào được phòng,cô gái trong phòng bắt đầu ném mọi thứ trong tầm tay vào người cô,thế là đôi mắt bầm tím này sẽ ám ảnh cô suốt kì nghỉ trên con tàu chết tiệt.

“tớ mừng vì cậu thấy chuyện này đáng cười đấy,SooYoung.”

SooYoung cười ngặt nghẽo khi ngồi đối diện với bạn mình. “Nhưng,Taengoo,tớ chưa bao giờ tưởng tượng được cậu qua đêm với một cô gái mà thậm chí còn chả biết là ai nữa.Thật là không tưởng với một CEO như cậu.”cậu ta tiếp tục trêu chọc bạn mình khi quậy quậy tách cà phê. “Vậy cậu có biết tên cô ta không?”

“Jessica Jung.”TaeYeon nhớ lại cái tên lúc mơ màng trả lời điện thoại của cô gái kia.

Sau khi làm cô ta bình tĩnh và chỉ cho thấy số phòng,cô ta đỏ mặc ngại ngùng vì đã vào nhầm phòng.Cái im lặng và bối rồi tràn ngập căn phòng làm hai cô gái trong đó chả biết phải làm gì tiếp theo.Rõ ràng là hai người dứt khoát đã ngủ chung với nhau đêm qua,và cùng thức dậy với bộ dạng trơ trụi,chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra đêm qua rồi.

“Rồi cậu có gặp lại cô ấy không?”

TaeYeon bị sặc khi đang uống tách trà và đằng hắng khi với qua bên kia lấy cái khăn. “Yah!Sao tớ phải gặp lại cô ta?!Con gái gì mà chằn ăn khiếp.Tớ còn chả biết cô ta có cần tốn chút sức nào không khi cào tớ lúc chúng tớ…” Cô ngưng lại giữa chừng khi nhận thấy hai bên mép SooYoung đang nhích dần lên,và chỉ thẳng vào mặt cô ấy “Và tất cả là lỗi của cậu!Nếu cậu không bảo tớ đi trên cái tàu chết tiệt đó,mọi chuyện đâu có xảy ra.”

“Được rồi.Cậu có thể đỗ lỗi cho mình tớ nếu cậu thấy thoải mái,nhưng theo cách mà cậu kể lại thì cậu cũng đâu có thấy khó chịu gì vụ này đâu,tớ nghĩ cậu đã hưởng thụ đã rồi nên chả thèm lo gì nữa.”Cô ấy vô tay khi nhìn thấy mặt TaeYeon bắt đầu đỏ lên. “Tớ biết rồi.Cậu rất ư là thích thú,đúng không?Huh?Thôi nào Taengoo,giờ chỉ có hai đứa mình thôi,đừng có bày đặt ngại ngùng mà.”Cô ấy tiếp tục dỗ ngọt để cô đồng ý.

“tớ sẽ gặp cậu tại bữa từ thiện tối nay.”TaeYeon đánh trống lảng khi chộp vội lấy hoá đơn trên bàn và trả tiền.

...

Taeyeon.

Jessica cau mày khi tên của cô gái kia lại vụt qua đầu cô lần thứ sáu.Cô đã cố quên cô ta và mọi chuyện xảy ra giữa hai người vào tối đó đi,nhưng mỗi lần tự bảo mình quên,cô lại thấy cả người phát nóng lên vì bực tức.Chỉ cần quên cô ta thôi,mày sẽ không bào giờ gặp lại cô ta nữa….

“Taengoo ngu ngốc,chỉ để quên tiền quyên góp của cậu ta khi biết mình không bây giờ không đem ví theo”

Jessica bắt chéo tay khi nhìn thấy vị khách đứng trước mặt mình đang lục lọi khắp người. “Kiểu người gì mà lại không đem tiền theo khi đi ăn vậy nhỉ?” cô độc thoại nội tâm,chẳng thể nào để người khách trước mặt nghe được.

“Xin lỗi.Tôi đến đây cùng một người bạn và cậu ta chỉ vừa đem đủ tiền cho bữa ăn trưa.”

SooYoung cười ngượng ngùng gãi đầu. “Um…có cách nào khác để tôi trả tiền được không?Hay là tôi để đồng hồ lại đây và ra máy ATM rút tiền?”cậu ta mở khoá đồng hồ và cởi no ra “Tôi hứa sẽ quay lại.”

“Chờ đã.”Jessica hét theo vị khách hàng,nhưng SooYoung đã mất hút sau cánh cửa quán café.Cô nhắm mắt lại và đếm đến 10,cố đánh bại cơn giận dữ trong lòng.Jessica thở dài và bắt đầu đánh mất hy vọng rằng cô gái kia sẽ quay trở lại,cô có thể giả vờ là chưa bao giờ đứng sau quầy thâu ngân và hy vọng quản lí sẽ không chú ý đến thu nhập hôm nay.

“Tôi trở lại đây.”

Jessica nhìn cô gái đang thở hổn hểnh,cố gắng hít vào. “Xin lỗi vì đã làm cô đợi.” cô gật đầu với lời xin lỗi khi nhận tiền từ cô gái kia. “đây là tiền thối của quý khách.” Cô đưa tiền lẻ và trả cái đồng hồ lại cho cô gái kia. “Hy vọng quý khách tiếp tục ủng hộ.”Jessica cười và tua lại câu nói thường thấy khi khách bước đi.

“Vì đã đối xử rất tốt với tôi,tôi sẽ tặng cô vé mời đặc biệt cho bữa từ thiện tối nay tại khách sạn tập đoàn khách sạn Kim.”SooYoung lục túi tìm danh thiếp và lật ra mặc sau viết vài dòng.

“Dĩ nhiên là cũng sẽ có mời đầu bếp nổi tiếng nữa.”Cô ta thêm vào để thuyết phục cô gái kia khi nhìn thấy ánh mắt do dự. “Và mọi thứ đều miễn phí.”

SooYoung cười khi viết xong hàng cuối cùng cho cô gái.Người đang cân nhắc mọi thứ có phải miễn phí thật không?Đặc biệt là thức ăn. “Bữa tối sẽ bắt đầu lúc 8giờ tại đại sảnh.Chỉ cần đưa cái này cho người làm việc ở đó và họ sẽ dắt cô đến chỗ tôi.”Cô ta đưa cô danh thiếp và nhìn thấy cô e dè gật đầu. “Tối nay gặp sau.Nhơ đấy.Thức ăn miễn phí,vì vậy cô không cần trả gì hết.”cô ta nhắc lại khi bước ra cửa.

Hmm..thức ăn miễn phí…Jessica nhìn xuống cái thẻ trong tay.Choi SooYoung.phòng quan hệ ngoại giao.Cô cất kĩ tấm thẻ vào túi khi có một khác hàng khác bước đến quầy.Vì dù sao thì nhà cũng không còn gì để ăn và mình lại chẳng muốn nấu gì hết…cô nhìn vào hoá đơn và chờ người khách kia móc ví trả tiền.Mình đoán là có thể đi và tự thưởng cho chính mình từ cái đêm trên tàu đó…

Jessica lại chau mày nhớ lại đêm trên con tàu đó với TaeYeon.Cô nghĩ là sẽ chấm hết với cô gái kia khi trở về phòng,cùng lắm thí còn dính dáng chút với mấy dấu hôn trên người thôi.Cô đã tậng hưởng ngày nghĩ trên tàu với cái khăn choàng vì mấy dấu hôn trên cổ.Tốt thôi,ít nhất mình cũng cho cô ta bầm mắt.Cô cười khi nhớ lại cô gái sải bước khắp nơi với cặp kính mát.

Và nếu mình gặp lại.Mình sẽ cho cô ta thêm một cú nếu cô ta dám lại gần mình.

Cái tên ham ăn Choi SooYoung đầu rồi nhỉ?!Mình nhớ đã nhắc cậu ta đến sớm rồi mà.

TaeYeon tìm khắp phòng khiêu vũ trong khách sạn,dĩ nhiên giờ đã chật ních người.

Cô cười gượng khi một người chào cô,làm y như kiểu của một CEO của khách sạn.

TaeYeon chưa bao giờ thích mấy bữa tối từ thiện như vậy,nơi mọi người chỉ quyên góp để khoe khoang sự giàu có của mình,đó là lí do cô cần SooYoung bên cạnh để đỡ giúp những người cô không muốn nhắc tới.

“Ah.Kim TaeYeon.Lâu quá không gặp.”

đấy,mới nói đã thấy tới rồi,TaeYeon thở dài và quay lại đối mặt với người ít nhất phải nhìn mặt. “Ahn SoHee.Cậu khoẻ không?”cô vờ quan tâm khi cô gái kia cười với cô.

Ahn Sohee,con gái của ôm trùng khách sạn thứ hai hàn quốc,vì cha của TaeYeon dĩ nhiên là ông trùm hạng nhất,rõ ràng là một nhỏ láo xược.Cô ta và TaeYeon đã đối đầu từ ngày đầp gặp gỡ Và cái chuyện làm bạn với loại người như vậy thì miễn bàn

“Không hẹn hò gì tối nay sao?Lại nữa hả?”

Hai cô gái luôn luôn hơn thua nhau từng chút một.Và TaeYeon không muốn thua cuộc khi thấy một cô gái lạ mặt bước đến và nắm lấy tay Sohee. “Dĩ nhiên là có,cậu ấy chỉ chưa đến thôi.”Cô nói dối.

“Thật sao?Khi cô ta đến,tôi hy vọng cậu sẽ giới thiệu cho tôi biết.” Sohee cười tử tế với TaeYeon,trước khi bồi thêm một cú. “À mà,nếu cậu thật sự có.”

“Wow…”Jessica nhìn xung quanh sàn nhảy,thật sự bị thôi miên bởi cách trang trí san trọng và…thức ăn.Chân cô bắt đầu di chuyển,dẫn dắt cô đến gần hơn với cái bàn cuối phòng.

“Xin lỗi…”

Jessica ngưng lại khi với lấy cái đĩa dưới sự nghi ngờ của người phục vụ.

“Tôi..”

“Cô ấy là khách của tôi.”

Jessica cười thoát nạn lúc SooYoung bước ra khỏi đám đông.Cô cười lịch sự với người phục vụ lúc anh ta cúi đầu cảm ơn trước khi rời đi.

Giờ…là lúc dành cho thức ăn….Cô vội vã nhìn vào rất nhiều đĩa trên bàn,nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại trước cái đĩa,cô dừng lại khi SooYoung cười như đang chờ đợi điều gì ở cô. “Vâng?”

“Um…tôi đang tự hỏi nếu cậu có thể làm ơn giúp tôi một chút..”SooYoung nở nụ cười ăn tiền nhất với cô gái. “Tôi không muốn áp lực với cậu.Cậu không cần phải làm nếu cậu không muốn.”Cô ấy nhanh chóng nói thêm khi nhận ra vẻ bất ngờ loé lên trong đôi mắt cô. “Chỉ là sếp của tôi cần một cuộc hẹn tối nay.Và cô thì rất ư là đẹp,vì vậy tôi đang hy vọng cô sẵng sàng để đóng một vai chỉ trong buổi tối này thôi.”SooYoung giải thích và nhận được cái gật đầu từ cô gái.”Cũng không có gì lớn lao lắm và cậu không cần làm gì cá.”

Jessica thở dài khi gật đầu nhận lời.Cũng vì cô gái kia đã mới cô đến buổi tiệc từ thiện,điều ít nhất cô có thể làm để trả ơn là đóng cho tròn cái vai nhỏ bé này.SooYoung dẫn cô bước đến nhóm đang nói chuyện ở giữa sàn.

Chắc là đang bàn chuyện gì nóng lắm đây….Jessica kết luận khi cảm nhận được bầu không khí bao quanh hai cô gái kia.

“Taengoo.”

Jessica trố mắt khi thấy cô gái kia quay lại.Kim TaeYeon. “Cô…” cô chỉ tay vào cô gái nhỏ con khi đầu còn đang cố dung nạp cho được cái tình huống này.

“Vậy đây là người cậu hẹn à?”Sohee hỏi khi nhìn dọc nhìn ngang cô gái mới đến.

trước khi cà Jessica và TaeYeon có thể nói câu nào,SooYoung đã nhanh chóng chen vào cuộc nói chuyện. “Dĩ nhiên là cô ấy rồi.” Cô cười lịch sự với Sohee. “Đây là…”SooYoung định giới thiệu cô gái này thì chợt nhớ ra là đã hậu đậu quên hỏi tên cô ấy mất rồi..

“Jessica Jung…”

“Vâng,Jessica Jung.” SooYoung lập tức lặp lại cái tên mà TaeYeon mới thì thầm,tự hỏi sao mà nhóc này lại biết được hay vậy.Rồi cô lại lập tức nhận ra cái tên quen quen. “Chờ đã Jessica Jung?!” Cô bất ngờ,nhìn lên nhìn xuống giữa Jessica và TaeYeon.

“Rất vui được gặp cô Jessica.”Sohee giơ tay ra,chờ đợi hành động đáp trả.

Jessica liếc TaeYeon trước khi miễn cưỡng bắt tay cô gái kia và *action* nhập vào vai bạn sái của sếp SooYoung.Kim TaeYeon.Cô gái mà cô chả biết cách nào mà ngủ cùng. “Rất vui được gặp cô.Tôi xin lỗi,nhưng tôi chưa hân hạnh biết tên cô,vì TaeYeon chưa bao giờ giới thiệu về cô cả.”đảm bảo là cô đã nói đúng chóc tên TaeYeon.

“Ahn Sohee.” Sohee tự giới thiệu. “Tốt thật,người cậu hẹn đã ở đây,TaeYeon,tớ chắc là cậu muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy,vậy tớ sẽ cho hai cậu chút riêng tư.”Cô gật đầu lịch sự trước khi bước đi với cô gái cứ ép sát vào người.

Sau khi chắc là đả đủ lâu để Sohee có thể cút khỏi tầm mắt mình.TaeYeon quay qua Jessica và SooYoung. “Cô ta làm gì ở đây?!”cô hỏi cô gái cao hơn.

“Nếu tôi biết cô ở đây,tôi sẽ không đồng ý làm người hẹn hò với cô hay thậm chí là có mặt ở đây nữa.”Jessica đáp trả.Cô giữ ánh mắt lạnh lùng với cô gái kia khi SooYoung vẫn cố gắng làm cả hai bình tĩnh lại.

“Tớ chắc là bây giờ cậu đang đói,đúng không ….Jessica…sao cậu không đi tìm gì đó để ăn nhỉ?”SooYoung đề nghị khi cố phủi đi cái bầu không khí đầy mùi thuốc súng này,như thể giờ mà có mồi lửa là..bùm.Te tua.Cô thở dài nhẹ nhõm khi thấy Jessica nghe theo lời đề nghị đó va bước đi.Thật là,chỉ có điều là cô còn ráng liếc thêm cái nữa cho đỡ bực trước khi đi.

“Choi SooYoung.”

SooYoung giật mình khi nghe giọng TaeYeon. “Tớ không biết gì hết.” Cô lập tức nhảy ra đề phòng khi TaeYeon bước lại gần. “Nè nè,sẽ không tốt đâu nếu cậu đánh tớ trong cái bữa tiệc bự và đông người thế này,đúng không?”Cô ấy gật gật đầu và ráng nhấn mạnh vào cái câu hỏi mà cô hy vọng đừng ai nói không lúc này.SooYoung thở dài thoát nạn khi thấy TaeYeon nắm tay nghiến răng kèn kẹt rồi lại bỏ ra,sống rồi….

“Dù sao thì,cậu cũng không giúp gì được cho tớ nếu cứ đứng đây và chả làm gì hết.Đi làm gì chứng tỏ mình có ích đi.”

“Tốt thôi.Tớ sẽ cực kì thân thiên đứng chỗ cái bàn phục vụ thức ăn nếu cậu cần tớ.”SooYoung cười thắng lợi rồi phi thẳng đến nơi “người yêu dấu” đang đợi.

...

Jessica khoanh tay khi nhìn xuống hồ bơi vắng vẻ,chờ đợi ai đó muốn tìm mình xuất hiện.Cô cũng chả biết đó là ai nữa,nhưng chắc chắn là cô chỉ biết mỗi TaeYeon và SooYoung,thế nào cũng là một trong hai người thôi.Chầm chậm bước lại thành hồ,cô nhìn xuống làng nước trong veo và mát lạnh kia.

Ngay khi vừa định quay đầu lại,cô thấy đột nhiên có ai đó ấn vào lưng và đẩy mạnh mình xuống hồ.

...

Sohee?

TaeYeon nhìn theo cái dáng khả nghi đó khi cô ta đi khỏi sàn nhảy.Cô ta đi đâu vậy kìa?Không chần chừ giây phút nào,TaeYeon rút êm khỏi đám đông cô đang nói chuyện và nhanh chóng bước theo cô ta.Phải chắc chắn là cô không để bị rớt lại,chỉ đề phòng lỡ Sohee đột ngột quay lại nhìn loanh quanh không lí do.Nhanh chóng núp sau cây cột khi Sohee bỗng dưng dừng lại,TaeYeon lú đầu ra và nhìn thấy cô ta bước vào phòng có hồ bơi.

TaeYeon vừa tính trở lại phòng nhảy vì không lẽ cứ không có nguyên do mà đi theo người khác vô hồ bơi,nhưng lập tức ngưng lại khi cô nghe thấy tiếng la và tiếng có cài gì đó rớt xuống nước.(không phải tiếng “tủm” đâu à)Hiểu rằng ai đó trong khách sạn rơi xuống hồ dứt khoát sẽ là một ảnh hưởng xấu tới danh tiếng khách sạn và SooYoung sẽ la hét om sòm vô mặt mình nếu cô không cố gắng cứu con người kia,TaeYeon chạy hết tốc lực bằng đôi chân ngắn ngủn tới hồ bơi và tông mạnh vào cửa.

Ai đó đang vật lộn với dòng nước,TaeYeon nhảy ngay xuống hồ,không cần biết rằng đó có là kẻ thù tệ nhất của mình hay không.Cô nhanh nhẹn khua chân và quạt quạt tay dưới đáy hồ.Tìm được con người đang chìm lỉm kia,TaeYeon chụp vội tay cô gái kia khi bơi lên phía trên.Hít sâu khi kéo người đó ra khỏi hồ,mắt cô mở to khi nhận ra người mình vừa cứu.

Jessica Jung?!

TaeYeon hốt hoảng khi cô gái kia nằm im bất động từ khi được vớt lên và nhanh chóng ngửa đầu cô ấy lên như lúc được dạy sơ cứu.Ấn mạnh vào lồng ngực cô gái,cô ấn xuống vài lần trước khi đặt môi lên môi cô ấy. (hô hấp nhân tạo chứ không phải lợi dụng à nha.màng lợi dụng để sau).Mắt Jessica bắt đầu động đậy sau vài lần TaeYeon làm vậy và cuối cùng thì TaeYeon cũng bình tĩnh lại khi cô gái kia đang phun nước ra (mọi người cứ tưởng tượng giống tượng con sư tử ở singapore ấy)

“Cám ơn.”Jessica cô gắng nói khi gần đứt hơi,cô gắng hớp vội cái không khí bên ngoài.

TaeYeon chỉ gật đầu đáp trả,dù sao thì cũng kiệt sức rồi sao nói nổi nữa.Hai cô gái ngồi trên sàn im lặng,hít thở đều đều,và TaeYeon không thể nào ngừng nhìn khi thấy ngực Jessica cứ như đang trong vũ điệu không lời khi Jessica hít thở.Ánh mắt cô di chuyện,cô đưa tay lại gần và chậm rãi vén tóc mái Jessica khi nó đang cô che đi hết trán của cô ấy.

Jessica đánh mất cảnh giác bởi hành động dịu dàng của TaeYeon và tự cho phép mình dùng tay lau đi những giọt nước còn vương dọc theo quai hàm của TaeYeon,ngại ngùng khi bắt được ánh mắt cô gái kia.Bị cuốn vào ánh mắt đó,cô thấy cả người lạc vào ma lực của đôi mắt nâu đó.

Và Jessica chẳn biết được chuyện gì xảy ra sau đó ngoại trừ việc môi TaeYeon ép chặt vào mình và tay cô cứ vòng qua ghì sát lấy eo cô ấy

part 3

Định mệnh chăng?

Có phải thật là định mệnh không?

*FLASHBACK*

“Cậu có thôi cười điểu kiểu đó không hả?”khi SooYoung thậm chí còn không thèm ngưng cười,TaeYeon ném thẳng vào mặt cô ấy cái khăn cô đang dùng lau tóc.

Cô cau mày khi SooYoung né kịp cái vật thể bay hình cái khăn đó và lăn ra chụp lấy cái gối trên giường.Trước khi cô có thể thủ tiêu cái mặt cười khó ưa đó,SooYoung giơ tay đầu hàng và cô đặt lại cái gối xuống.

“Vậy cậu có gì để bào chữa cho việc đó không?”

TaeYeon ngừng lau đầu và nhìn lại SooYoung,chẳng hiểu nổi cô ấy đang hỏi cái gì.

“Hai cậu gần gũi nhau trong hồ bơi…”

mặt TaeYeon đỏ ửng lên với câu nói đó và liếc cái người đang trong phòng.Trước khi cô có thể đáp lại,SooYoung nhanh chóng cắt ngang khi cô chưa kịp nói từ nào.

“Nếu cậu đổ lỗi cho rượu,vậy cậu đã uống cái giống gì?Nước Clo trong hồ bơi hả?”

SooYoung chống nạnh.Nhìn TaeYeon cứng họng khi sếp mình tiếp tục vớ lấy cái khăn và lau khô tóc.

“Cậu thật may mắn là chính tớ đã bắt gặp hai người trong hồ bơi.Nếu là một ai khác thì sao hả….ai biết được cái quái gì sẽ nằm trên báo ngày mai chứ.”

TaeYeon cứ để mặc cô gái kia tiếp tục cằng nhằn mãi làm sao mà cô may mắn được đến vậy,rồi cũng chả thèm để ý cô gái kia nói gì nữa.Giờ đầu óc cô bận nghĩ tới một chuyện quan trọng hơn vậy nhiều.Như là làm sao rõ ràng từ chuyện cấp cứu người vô tội lại chuyển thẳng sang cảnh gẫn gũi được hả trời.cũng không phải là không thích…..

“Yah!Kim TaeYeon,cậu có nghe tớ nói gì không đấy hay lại mặc bận mơ tưởng lại cái cảnh gần gũi đó hả.”SooYoung SooYoung chỉ tay vào thẳng mặt cô.Cuối cùng thì cô cũng phải nghe những gì cô ấy nói và lãnh một cú vỗ đau điếng vào vai,cô ấy tiếp tục.

“Như tớ đã nói đấy,đây hẳn là định mệnh.”.Khi đã chắc là TaeYeon đang chú ý,cô ấy ngồi xuống kế bên. “Định mệnh đã dẫn dắt cho hai người gặp nhau trên tàu.Định mệnh lại sắp đặt cho cô ấy bước vào phòng cậu.Và cũng chính nó đã mang cô ấy đến bữa tiệc này.Và cuối cùng,định mệnh đưa cậu đến hồ bơi.”

“Đúng ra thì,cậu đã mang cô ấy đến bữa tiệc và Sohee mới dắt tớ tới hồ bơi chứ…”

SooYoung nheo mắt với câu bình luận chả chút lãng mạng nào. “Vậy chứ chuyện gì đã xảy ra lúc đó?Sao không phải là cậu gần gũi với bất kì một người nào khác,cho dù là Jessica cũng không phải người lạ gì mấy và hai cậu thực sự đã diễn xong cái cảnh cuối cùng…”

TaeYeon ngồi im lặng suy nghĩ về câu hỏi. “Tớ thực sự không biết tại sao.Chúng tớ chỉ ngồi đó,cô gắng hít thở,và môi cô ấy nhìn có vẻ rất mềm mại thế là tớ nhích tới.”

SooYoung gật đầu lia lịa,làm như thể câu giải thích đó đúng boong trong chuyện này,dù cho nó cũng chả giống câu giải thích là mấy. “Nhưng sao mà hai người khoái cái màn lăn lăn dưới sàn thế nhỉ.Hai cậu mém xíu nữa là lăn thẳng xuống hồ luôn rồi.”cô ấy đừa giỡn với ngón tay của mình. “Dù cho có thể sẽ có chuyện vui đấy nếu hai người lăn xuống dưới lần nữa…tớ sẽ không chơi trò anh hùng cứu hai cậu đâu.”

“Cậu thật “tốt” đấy SooYoung.Giờ thì ra ngoài làm một PR tốt và cho tớ vài phút thay đồ đi.”

“tớ không biết PR thì dính dán gì tới chuyện thay đồ….”SooYoung cằng nhằn khi lượm đồ ướt của TaeYeon trên sàn. “Cậu có muốn tớ đem đồ cho Jessica để cậu mang vào và ngắm cô ấy thay đồ…”cô lập tức đóng sầm cửa lại khi cái gối trên tay TaeYeon vừa kịp vút đi…

định mệnh….phải thật là định mệnh không???

*FLASHBACK ENDS*

TaeYeon thở dài khi hớp một ngụm nước trái cây và ngắm nhìn những con sóng tung tăng trên mặt biển.Và…Sao mình lại lên con tàu này?!Cũng lại là con tàu này nữa?! Cô nhìn những người phục vụ xung quanh bàn đang mang thức uống tới cho khách.

“Làm ơn mang cho tôi một ly nước cam nữa.”

Tai TaeYeon vểnh lên khi nghe cái giọng quen quen.Sợ rằng mình chắc đã đoán được chủ nhân của cái giọng ấy,cô nhanh chóng lục trong áo,cố tìm ra thứ gí đó có thể dùng như một tấm gương.Chụp vội cái iPod,cô nhìn qua cái màn hình,thử xem có thể nhìn thấy ảnh người đó phàn chiếu lại không.

“Cậu đang làm gì thế?”

TaeYeon giật mình khi cái giọng quen thuộc đó chỉ cách tai mình vài bước chân và lỡ tay làm rơi cái iPod của mình xuống bàn. “Hello,rất vui gặp lại cậu.” .Cô cười lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đó.Jessica Jung.Cô nhỉn cô gái đó nhặt lấy cái iPod,nghi ngờ rằng mình có thể nói hớ chỗ nào,cô im lặng.

“Vậy cậu đang làm gì vậy?”Jessica hỏi khi đặt lại cái iPod lên bàn. “Vì có vẻ như cậu đang cố theo dõi ai đó qua hình phản chiếu trên màn hình.”

“Uh..Tớ-tớ đ-đang lau lại cái màn hình.”TaeYeon nói dối khi lau qua cái máy và cất vào túi. “Cậu có muốn ngồi với tớ không?”Cô hỏi.

Chờ đợi cô gái kia trả lời và chỉ đơn thuần là một cái gật đầu ngại ngùn,TaeYeon nhanh chóng đứng dậy và đấy một cái ghế qua chỗ cô gái.Nhìn thấy chút bụi còn dính trên gh6é,cô lập tức vơ lấy cái khăn và lau sạch.

“Càm ơn cậu.”Jessica ngồi xuống và kéo sát ghế lại gần bàn.

Mình đoán đây là cái mà SooYoung gọi là định mệnh…

...

“Ở đây này!”Jessica vẫy tay khi chỉ vào hai cái ghế trống gần sân khấu. “Tớ đã nói đến sớm sẽ tìm được chỗ tốt mà.”Cô cười chiến thắng khi chỉ vào khoảng cách giữa họ và sân khấu.

“Nhưng chúng ta đã phải tới sớm cả tiếng lận đó,đúng không?”TaeYeon cố ra vẻ đang giận vì sự thật là họ sẽ phải ngồi đó cả tiềng đồng hồ,nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt Jessica,cô không thể nào không cười theo. “Vậy giờ chúng ta phải làm gì trong một giờ này đây?”Cô nhìn quanh phòng và không thấy bất ngờ gì khi chỉ có hai người họ trong phòng.

“Tớ không biết cậu muốn làm gì,nhưng tớ thì sẽ tranh thủ ngủ đây!”Jessica lè lưỡi trêu TaeYeon,khi cô nheo mắt phản ứng lại.Với câu đó,Jessica nhắm mắt và ngả đầu về sau,nhưng vì chỗ dựa phía sau thấp quá,cô không thể nào tìm được tư thế thoải mái.Ngay khi định đổi tư thế nằm lần nữa,cô cảm thấy một bàn tay vòng qua vai mình và kéo cô gần lại.

Khẽ mở mắt ra khi đầu mình tựa vào vai TaeYeon,Jessica mỉm cười khi thấy yên bình trên mặt người còn lại,và người đó thì đã nhắm mắt từ hồi đời nào rồi.Cô cười khi dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mũi cô ấy trước khi cho nó trượt lên trên.

“Yah~Cậu là người đòi ngủ,vậy sao mắt cậu vẫn còn mở hả?”

Jessica lập tức nhắm mắt lại,ngại ngùng khi biết được TaeYeon đã biết rằng cô đã nhìn chằm chằm vào cô ấy. “Yah…cậu đang trêu tớ đó sao?”Cô hỏi,giọng có vẻ hơi giận,khi cảm thấy cơ thể TaeYeon xích lại gần và nghe tiếng cười thầm từ môi cô ấy.

“Ngủ đi trước khi hết giờ đấy.”TaeYeon trả lời lại.Cô bắt đầu chà chà tay Jessica khi cô ấy nhích gần sát lại người mình.

Kim TaeYeon,mày đã yêu một người chỉ gặp được có ba lần thôi sao?Cô cười khi cảm nhận tay Jessica đang vòng qua eo mình,yêu thích cảm giác ấm áp truyền giữa người gọ.Có thể..có thể là vậy rồi.

Jessica.Bình tĩnh đi…không có gì lớn lao đâu….Jessica cố trấn an bản thân,nhưng trái tim cô thì có vẻ chẳng thèm nghe những lời đó và bắt đầu đập loạn cả lên.Sao mày lại thấy ngại ngùng bây giờ chứ?!Mày đã từng gặp những chuyện xấu hổ hơn rồi mà…nhưng là thức dậy và phát hiện mày đang ngủ với một cô gái lạ hoắc vậy đó…và…nhận ra là bản thân mày cũng….thích thích…

“Aish!”cô miễn cưỡng ngồi dậy,rời khỏi vòng tay TaeYeon.

“Tớ thấy mừng là cậu đã dậy,tay tớ tê trần cả rồi này…”TaeYeon rút tay ra khỏi cổ Jessica và lắc lắc,để máu lưu thông trở lãi. “Và chương trình sắp bắt đầư rồi.”

Jessica nhìn vào đồng hồ trên tường,ngạc nhiên là cả giờ trôi qua rồi vậy mà cô lại không ngủ được.Có vẻ như cô chuẩn bị nói gì đó với TaeYeon,nhưng ngưng lại ngay khi cảm thấy TaeYeon có gì đó khác khác,hình như cô đã bỏ lỡ chuyện gì đó thì phải.Rồi cô nhìn lại mình và ngạc nhiên khi thấy áo TaeYeon khoát trên người.

“cậu có vẻ lạnh.”TaeYeon giải thích.

“Nhưng cậu không lạnh sao?”Jessica hỏi lại.Trước khi TaeYeon kịp trả lời, “Cậu nên lấy nó lại đi.”cô nhanh chóng cới áo khoát ra và đặt nó lên người cô ấy. “Tớ sẽ thấy không vui nếu làm cậu bệnh vì tớ.”

“Nhưng nếu cậu bệnh thì sao?Nhiệt độ ở đây rất lạnh đấy.”

một sáng kiến chợt loé lên,Jessica nắm tay TaeYeon và vòng nó qua người mình trở lại. (quả là sáng kiến hay ^^). “Vậy thì,tớ đoán là cậu sẽ làm tớ ấm lên,nếu cậu không phiền khi tay câu sẽ lại tê cứng.”

“Tớ nghĩ tớ sẽ qua được là.”TaeYeon kéo Jessica vào sát hơn khi ánh đèn trong khán phòng mờ dần và âm nhạc nởi lên.

...

“Có vài thứ tới giờ tớ vẫn thắc mắc…”TaeYeon ngừng lại giữa câu khi phục vụ rót rượu vào ly của họ. “Sao cậu vào phòng tớ được?”

“Sự thật thì,tớ cũng chả biết…”Jessica cười bẽn lẽn với câu trả lời huề vốn này. “tớ chỉ cắm thẻ vèo và cửa mở ra…nhưng sau đó tớ mệt mỏi cắm thẻ vào lần nữa,rồi lúc đó nó không mở ra…”Cô đỏ mặt với những lời đó,nhận ra rằng cô đã nói với cô ấy rằng mình đã thử trở lại căn phòng đó.

TaeYeon cười với đôi má đỏ hồng kia.Nó làm cô ấy trông rất là…đáng yêu. “Đi thôi.Mình làm thử lại đi.”TaeYeon cười khi đặt ly rượu cạn sạch lại vào bàn.Để ý đến sự bối rối trên mặt Jessica.TaeYeon đẩy ghế vào lại khi cô đứng dậy và bước khỏi bàn.Nhẹ nhàn kéo ghế ra cho Jessica,cô nắm tay cô ấy. “cậu không tò mò về nguyên nhân của những chuyện tối đó ư?”

Jessica ngại ngùng nhìn xuống đất khi để TaeYeon dắt đi. “Nhưng có thể là không được khi cậu đã ở phòng khác rồi.”

“Uh..”TaeYeon cười lo lắng với câu hỏi của Jessica. “Ừ thì,cậu thấy đấy…tớ..uh…đã…ùm…đặt..cũng cái phòng đó….”cô ngại ngùng nói hết câu.

“Yah~sao cậu lại ở cái phòng đó nữa chứ?!Ah.Cậu đang cố hồi tưởng lại đêm đó à,đúng không?”Jessica trêu TaeYeon,người đang lắc đầu lia lịa còn mặt thì đỏ tưng bừng.Jessica bắt đầu cười khi TaeYeon cố giải thích,nhưng lại sơ hở quá nhiều chỗ để rồi lắp bắp không nên lời.

“Aish…thôi quên đi…”TaeYeon đầu hàng khi cô nhận ra mình chẳng thể nào giải thích cho đàng hoàng được cái vấn đề nhạy cảm này,còn người kia thì đang gặp rắc rồi vì cười quá nhiều. “Đưa tớ xem cái chìa khoá nào.”Cô chờ người con gái kia đặt chìa khoá vào tay mình trước khi cầm lấy nắm đấm cửa và lướt thẻ qua khe.Cô chờ cái đèn chuyển thành màu xanh,để cửa mở ra,nhưng thay vì vậy thì đèn vẫn màu đỏ. “Yah.Không được.”Cô nói với cô gái đứng sau lưng khi cô thử thêm vài lần nữa.

“Nhưng đó là cách tớ làm tối đó mà.”Jessica giải thích.Cô lấy thẻ từ tay TaeYeon và tự mình làm thử,nhưng kết quả cũng vậy thôi.

“Có thể là không được vì hoàn cảnh không giống lúc đó.”

“Được rồi.Vậy tối đó..tớ đang nhức đầu và trở về phòng…”TaeYeon lục túi lấy thẻ khoá của mình ra. “Và tớ mở cửa bằng thẻ của mình và bước vào trong…”Cô tiếp tục khi mở cửa phòng,quay lại đối diện với cô gái kia. “Sau đó tớ đóng cửa.”TaeYeon đẩy cửa đóng lại.

“Cậu đã không khoá cửa.”Jessica mở cửa ra và ló đầu vào.Cô cười khi thấy cô gái trong phòng ngây người ra. “Vậy cậu không mời tớ vào à?”

...

.

Jessica cười với cô gái bên cạnh,mặt hơi đỏ chắc tại ít rượu mà hồi nãy đã uống.Cô không muốn thừa nhận,nhưng cô đang từ từ phải lòng cô gái kế bên,người mà chỉ mới mấy ngày trước cô đã muốn giết nếu gặp lại.Chuyện xảy ra ở hồ bơi đã thay đổi suy nghĩ của cô.

Cô đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở cái hồ đó khi rơi xuống,nhưng không phải vậy.Bởi vì Kim TaeYeon đã nhảy xuống xà kéo cô lên.Cũng Kim TaeYeon là người đã ngủ cùng cô khi cô say,cũng một Kim TaeYeon cô đã không muốn gặp lại,rồi cũng lại Kim TaeYeon cô đã gần gũi ở hồ bơi.

Và cũng chính Kim TaeYeon đó,người đang vòng tay qua eo và đầu cô lại tựa sát vào đầu cô ấy.

“Hey…”Jessica phá vỡ sự im lặng của căn phòng,di chuyển đầu mình để thoải mái tựa lên vai TaeYeon. “Nếu đêm đó xảy ra một lần nữa,cậu có muốn thay đổi chuyện gì không?"

“Có”

Jessica cau mày. “Cậu sẽ thay đổi cái gì?”

“Nếu đêm đó xảy ra lần nữa,tớ ước rằng mình đã uống ít hơn vậy thì tớ có thể nhớ rõ từng chi tiết của những giây phút tuyệt với đó.”

Jessica cười khi xích lại gần cô gái kia,chậm rãi dùng tay vẽ thành vòng tròn trên lưng cô ấy. “Vậy…giờ cậu có uống nhiều không?”

TaeYeon nhìn xuống cô gái trong vòng tay mình,tự cho phép mình chìn đắm vào đôi mắt nâu ấy. “Không” cô kiên quyết nói khi cúi xuống bắt lấy đôi môi của Jessica.

Siết chặt cô gái vào lòng lình và đưa cô ấy đến giường,TaeYeon vớ tay tìm công tắc chính và giảm đi độ sáng của đèn. “Tớ đang yêu.”TaeYeon cười khi nhẹ nhàn ấn Jessica xuống giường,vuốt nhẹ tóc mái khi nó che đi đôi mắt cô gái kia..

“Tớ nghĩ tớ cũng vậy.”Jessica ngẩn đầy lên hôn phớt vào môi cô ấy.

“Và tớ sẽ cho cậu biết…”Cô cười quyến rũ khi vòng tay qua cổ TaeYeon,từ từ kéo nó xuống. “Tớ rất thích đêm đó…”

TaeYeon đáp trả bằng một nụ cười tương tự khi kề môi mình vào tai cô ấy,nhẹ nhàn lướt qua vành tai. “Tớ chắc chắn rằng cậu còn thích đêm nay hơn nữa…”

.

.

.

TaeYeon rên rỉ khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.Sớm quá vậy?Nhìn lại chỗ trống kế bên,cô cười khi nhớ lại đêm trước.

Muốn tiếp tục trở lại ngủ,cô nhắm mắt lại và nhích lại giường,ôm lấy tấm chăn mang hơi ấm ciủa Jessica.Gì nữa đây?Cô cau mà với cái vật đang run lên trên bàn.Vớ lấy điện thoại,và kiểm tra lại xem đây không phải là điện thoại của mình không phải của Jessica,cô nhấc máy.

“Vậy định mệnh lại đánh vào cậu à?”

“dĩ nhiên là nó đã sai khiến con quỷ không lồ đưa cho Jessica cái vé tàu miễn phí lên đúng con tàu tớ đang ở rồi.”

“Khõi cần cám ơn Taengoo!”

TaeYeon cười khi đặt điện thoại vào chỗ cũ,giờ thì phải thức thẫt rồi.Cô đứng dậy khỏi giường và nhìn dáo dát khắp phòng.Giống như lần trước,quần áo vương vài khắp nơi.Nhưng TaeYeon lại cười với cảnh tượng trước mắt,biết chắc rằng mình sẽ không bị đá đít ra khỏi phòng lần nữa và kì nghĩ trên tàu này thật tuyệt vời bởi vì cô lại có Jessica một lần nữa.

Lời author:Đây là part cuối cùng.Không viết chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó nhé.Tớ sẽ để mọi người tự do tưởng tượng.thanks for reading.

- Inspired by the Taiwanese Drama: Fated To Love You -

Lalala chúc mừng.Cái này mình làm theo nguyện vọng của au là giấu nó đi…(cho ai đọc ẩu tức chơi.)Và chúc mừng người đã ham hố và để ý kĩ.LOL

“Jessica?”TaeYeon thì thào trong phòng tắm khi ló đầu vào,mỉm cười khi cô gái kia không chú ý bởi tấm màn cửa và tiếng nước chảy xối xả.Cô khoanh tay lại và nhìn bóng Jessica bên kia tấm màn,hoàn toàn bị thôi miên bởi những đường cong hoàn hảo trên thân thể người con gái.Wow…

Mỉm cười (đểu) khi bước qua tấm màn,bàn tay đã nắm chặt đường vào,TaeYeon giật tấm màn ra và làm cô gái bên trong bất ngờ.

“Yah~”Jessica la lên,cô gắng che đi cô thể tron vô vọng. “Cậu đang…”

TaeYeon không cho Jessica cơ hội nói hết câu khi tóm lấy môi cô ấy bằng môi mình.Ấn cô ấy vào sát hơn khi vòng tay qua eo,TaeYeon đưa lưỡi vào miệng Jessica khi nó đã mở ra sẵng sàng,rên rỉ khi TaeYeon hôn sâu hơn. “Cần gì phải che giấu khi mà tớ đã thấy hết rồi?”TaeYeon thì thào khi dựa vào cổ Jessica và nhẹ nhàn dụi dụi vào đó.

“Vậy,thật là bất công khi cậu vẫn còn mặc quần áo.”

“Rồi tớ đoán cậu sẽ tìm được cách giành lại công bằng cho mình…”

Jessica vui ve nghe theo lời mời gọi đó khi kéo tay xuống nút áo của TaeYeon,xé phăn nó đi như đêm đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic