18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và bà Park nhìn nhau, sững sờ khi thấy mắt đối phương sưng húp, hệt như hai quả ốc nhồi. Cả hai đều phải cố gắng trợn mắt lắm mới có thể nhìn thấy nhau.

Jimin đứng trước cửa, chân quíu lại hết khi nhìn thấy vé máy bay cùng hộ chiếu mà mẹ mình vừa bỏ vào túi áo vest rồi sau đấy bồn chồn nhìn Jungkook. Ngay lúc vừa nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng của cậu, Jimin mới quyết định bước đến, vươn tay ôm lấy bà Park vào lòng.

_Mẹ đi cẩn thận. Có cần con đưa ra sân bay không?

Park MinJi ngạc nhiên, tay ôm siết lấy Jimin, chỉ là một cái ôm đơn giản như này thôi nhưng bà đã chờ tận mười mấy năm. Bà Park sụt sùi hôn lên tóc đứa con mình đã đứt ruột đẻ ra một cái, vuốt mái tóc loà xoà vén sang một bên mà âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt Jimin.

Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu, muốn ôm mẹ và nói rằng, anh cũng yêu bà ấy rất nhiều, nhiều hơn tất cả những người đàn ông từng bước vào cuộc đời bà, kể cả bố. Jimin chỉ muốn cả hai sẽ cùng xây dựng lại mối quan hệ mẹ con này, đối đãi với nhau hệt như một gia đình bình thường và mong muốn sẽ không có gì ngăn cách giữa cả hai nữa.

_Không cần đâu, con còn có việc phải làm, khi nào muốn sang chơi thì cứ gọi mẹ, mẹ sẽ lo chỗ ăn chỗ ở cho con, và cả Jungkook nữa.

Jungkook chớp mắt khi nhìn thấy đôi mắt cười của bà Park, cậu ngượng ngùng giấu tay mình sau áo, vội cúi đầu:

_Vâng ạ.

_Và nhớ những gì đã hứa đấy, đừng nuốt lời.

_Dạ vâng, con nhớ rồi ạ.

_Kìa, mẹ cứ đe doạ bạn trai của con thế? - Jimin bĩu môi, cảm thấy có chút ghen tị khi chưa gì Jungkook và mẹ mình đã có bí mật riêng giữa cả hai.

_Gớm chưa, bênh vực thế cơ à? Biết vậy đã không đồng ý rồi.

_Kìa mẹ—

Jimin và Jungkook đứng trước cổng căn hộ, nhìn chiếc xe hơi của bà Park rời đi, trong lòng ngổn ngang bộn bề. Lần rời xa này, không hiểu tại sao lại mang cảm giác lưu luyến đến lạ.

Anh quay sang nhìn Jungkook, tay lồng vào tay cậu rồi đan lấy, đột nhiên Jimin cũng tò mò về gia đình Jungkook, anh cũng muón được trải qua cảm giác thế này, cảm giác được gần gũi với bố mẹ cậu và cảm giác được "chính thức" chấp thuận.

Những mối tình trước của Jimin khá kín tiếng vì anh biết nó sẽ không đi đến đâu. Đã bắt đầu bằng tình dục rồi thì cũng nên kết thúc bằng tình dục, hợp làm tình cũng không có nghĩa là sẽ hợp yêu. Bọn họ quá trói buộc, quá tự mãn, cái tôi là Alpha quá cao và anh luôn bị xem là người lép vế hơn trong mối quan hệ chỉ vì gen lặn. Bản tính thao túng của các Alpha là không có điểm dừng và Jimin thấy mình ngột ngạt với mớ mùi hương nồng đậm đến chán ngấy đấy.

Nhưng Jungkook khác hẳn những người đấy và Jimin muốn được lâu dài cùng Jungkook.

_Hôm qua anh nằm mơ thấy ác mộng đấy.

_Anh nằm mơ thấy gì? - Jungkook đưa Jimin về phòng, tay vẫn nắm chặt và đung đưa nhẹ, tâm trạng vô cùng thoải mái.

_Mơ tất cả mọi người đều rời xa anh.

_Kể cả em?

Biểu cảm hoảng hốt cùng hành động xoay người nhìn anh ngay lập tức khiến Jimin phì cười, dù rằng câu trả lời tiếp theo đây sẽ không được vui cho lắm.

_Ừ, vì anh khó sinh con được mà. Nên anh nghĩ lúc đấy em rời đi cũng đúng thôi.

_M-Mơ thôi mà anh. Em ở đây này. – Jungkook sợ hãi nắm lấy tay Jimin rồi hôn lấy. – Sao em ở trong đấy hư thế nhỉ? Để em dạy bảo lại nó nhé?

Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo và Jungkook xị mặt chỉ vì giấc mơ vớ vẩn kia của anh, thật tốt khi tâm trạng Jimin đã ổn định hơn.


Sau ngày ấy, bác Park hay còn gọi là "mẹ", xưng hô mà bà ấy cứ nằng nặc Jungkook phải gọi như thế, gọi điện về mỗi ngày để trò chuyện hỏi thăm cả hai, tần suất cuộc gọi chỉ có nhiều hơn, không hề ít đi. Nhìn Jimin phấn khích thế kia, cậu cũng không còn phải nơm nớp lo lắng anh sẽ lại buồn bã vì chuyện gia đình nữa rồi.

Nhưng có một chuyện kì lạ khiến Jungkook rất để ý. Vốn là một Alpha nhạy mùi, và hơn hết Jungkook chính là người lưu tâm mùi hương của Jimin nhất, nó giúp cậu nhận biết được tâm trạng và trạng thái tinh thần của anh. Chỉ là gần đây, Jungkook cảm thấy như mùi hương của Jimin đang có chút gì thay đổi , có lẽ là xen lẫn thêm một chút hương vị cà phê sữa nhưng nó nhẹ đến mức chỉ điểm một vài nốt rồi thoáng qua, nhanh như một cơn gió, đến mức nếu không vô tình lặp đi lặp lại vài lần, Jungkook cũng không thể biết được.

Chắc cũng chẳng có gì đâu nhỉ? Có lẽ là vì một người nào đấy ở trường có mùi hương hệt như này thì sao? Đằng nào mùi ấy cũng rất nhẹ nhàng, chắc chẳn là một Omega.

Song song với niềm vui hàn gắn gia đình, Park Jimin sau một tháng chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng được nhận vào làm tại tập đoàn lớn, chưa kể đến còn được phân lên chi nhánh chính dù chỉ mới là chức nhân viên văn phòng nhỏ nhoi. Nhưng việc đỗ vào bằng chính thực lực của mình mới là điều Jimin thấy đáng mừng nhất.

Thật ra thì khi biết chuyện anh xin việc, mẹ cũng đã ngỏ ý muốn cậy nhờ một vài đối tác để đưa anh vào nhưng Park Jimin là ai chứ, tất thảy những bằng khen và thành tích nghiên cứu kia cũng đủ để Jimin nhận được một suất trong tập đoàn này và dù có trả lời hơi run đi chăng nữa, Jimin vẫn hoàn thành tốt những câu hỏi về chuyên môn. Chừng đấy cũng đã đủ để chứng minh khả năng của anh rồi.

Chỉnh chu lại bộ vest cùng cà vạt, Jimin chần chừ ngước nhìn toà nhà cao tầng tráng gương rộng lớn kia rồi bước vào bên trong. Jungkook đã tiếc hùi hụi như nào khi không thể đưa Jimin đi làm vào ngày đầu tiên vì có bài thuyết trình sớm, và anh cũng đã quá tự tin khi nghĩ mình sẽ ổn, nhưng tất cả những gì Jimin cần ngay bây giờ đây chính là một ngụm hương rượu từ Alpha của mình, thứ sẽ giúp anh kiểm chế được tiếng tim đập cùng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp kia.

Jimin nhấc tay áo, hít một hơi dài mùi hương còn vương lại khi Jimin đã ôm lấy cổ Jungkook mà hôn hít vào sáng nay. Lấy lại được sự tự tin, Jimin cầm lấy thẻ nhân viên, cà vào bên trong máy nhận diện rồi trầm trò nhìn thanh chắn thụt vào bên trong, mở lối cho anh bước vào trong.

Jimin nắm chặt cặp táp, hít một hơi rồi bước vào thang máy, dẫn đường đến văn phòng làm việc. Anh nhìn quanh quất văn phòng thưa thớt, cúi người khi nhìn thấy trưởng phòng thong thả bước tới.

_Cậu Park đúng không? Ôi cậu đến sớm hơn giờ làm tận nửa tiếng, đáng khen quá. Tôi là Hwang YongKi, trưởng bộ phận kế toán.

_Vâng, tôi là Park Jimin, ngày đầu làm việc mong trưởng phòng giúp đỡ ạ. – Jimin kính cẩn bắt tay trưởng phòng.

Nhìn trưởng phòng Hwang chuyên nghiệp lẫn lịch sự, toát lên dáng vẻ của người trưởng thành này khiến Jimin không nhịn được mà cảm thấy kém cỏi, anh tự hỏi mình của năm năm nữa cũng sẽ tự mình vươn lên được không.

Trưởng phòng hướng dẫn anh đến chỗ ngồi, ngay cạnh cửa sổ và tuyệt vời hơn nữa, từ văn phòng nhìn sang đằng xa có thể thấy được chóp của trường Đại học Seoul. Tuyệt vời.

Không biết Jungkook đang làm gì nhỉ? Mới xa có vài tiếng đã thấy nhớ chịu không được rồi. Hôm nay Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi nâu nhạt cùng quần jeans, mái tóc đã được cắt ngắn đôi chút trông ngô ngố đến đáng yêu, khiến Jimin thậm chí còn không nỡ để em ấy đi, chỉ muốn hôn lên nốt ruồi dưới môi kia cả ngày, ôm lấy Jungkook mà lăn lộn, vạch bung cúc áo sơ mi một cách hư hỏng rồi...

Không được!!!!!!

Jimin nhắm mắt, đưa hai tay vỗ vào gò má cái chát, cố gắng tập trung vào trưởng phòng Hwang đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ trước mặt về cơ sở vật chất, những điều mà anh ấy tự hào ở công ty cùng một tỉ thứ phúc lợi khi làm việc ở tập đoàn InGuk kia.

Đây là tập đoàn chuyên về tài chính ngân hàng, đã được thành lập từ rất lâu, quy mô và doanh thu lớn đến mức ghi tên vào các tập đoàn kinh tế lớn nhất tại Hàn Quốc. Vì là phòng kế toán của công ty mẹ nên nên nghiễm nhiên, phòng ban Jimin đang thực tập chính là phòng kế toán trung tâm của cả tập đoàn. Thứ mà đến bản thân Jimin cũng cảm thấy choáng ngợp. Xem ra miệt mài đèn sách những năm qua cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

_Mà Park Jimin cậu là—

_Tôi là Om—Omega lặn thưa trưởng phòng.

_Vậy à? Sao tôi lại ngửi thấy mùi nồng nhỉ? Mùi của cậu đặc biệt thật đấy.

Jimin ngượng ngùng, nếu không phải vì sáng nay Jungkook cứ đòi ôm Jimin một lúc lâu thì anh đâu có đến công ty với cơ thể thoảng mùi của Alpha trội như này chứ.

_Mà mùi này cũng khá quen nữa.

_Trưởng phòng Hwang là—

_À, tôi là Alpha. Do công ty có quy định dùng thuốc ức chế định kỳ nên không khí cũng thoải mái lắm, cậu là Omega lặn thì chắc không cần dùng đâu nhỉ?

_Đại khái thế ạ... - Gì thế nhỉ, ánh mắt của anh ta có vẻ xem thường Jimin, lại là vì gen lặn sao?

_Vậy được rồi, tôi sẽ hướng dẫn cơ bản những gì cậu Jimin cần làm nhé?

Jimin ngồi trước màn hình, chăm chú nghe theo rồi bắt đầu ngày đầu tiên đi làm với việc phân loại tài liệu. Chỉ cần phân vào đúng các trang trên phần mềm bảng tính là được, nhưng cũng cần xem xét kĩ các con số vì chỉ cần lệch một số thôi sẽ ngay lập tức bị cấp trên mắng te tua. Đây là thứ Jimin bị doạ khi chỉ mới vào làm được nửa tiếng.

Nhưng giao việc cũng khá quan trọng như kiểm kê này cho người mới như anh chẳng phải là hơi quá sao?

Vốn nghĩ chỉ cần xem xét kĩ để phân loại thôi nhưng giờ còn phải dò lại tất cả các số tiền trong bản báo cáo. Cái tên trưởng phòng này ngay từ ban đầu đã xem thường gen lặn của anh, gì chứ thuốc ức chế anh cũng cần dùng, nhưng là cần dùng khi gần đến ngày mà không ở cạnh Jungkook.

Thở hắt một hơi, Jimin nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu chuyên môn của mình mà năng nổ làm việc. Học hành cực khổ, đèn sách bao nhiêu năm thì những việc này đã là thá gì. Thích xem thường thì cứ xem thường, ai biết được vài năm nữa, người làm sếp, lại là Jimin thì sao?

Nghĩ là làm, Jimin vùi vào xấp giấy tờ, mãi cho đến lúc đến giờ ăn trưa, anh mới có thể ngơi tay được dịp nói chuyện cùng với mọi người trong cùng phòng ban của mình. Mọi người có vẻ tốt, tất nhiên vẫn là trừ tên trưởng phòng thối mồm đang thao thao bất tuyệt về bản thân kia ra.

_Cậu Jimin, cậu là gen lặn à? Hiếm thật đấy. - Một Alpha khác chêm vào, cười cợt thể như mình rất hài hước.

Hiếm không? Nhường cho anh nha?

_Vâng. - Jimin cười như không cười, đáp gọn.

_Cậu Jimin có định đi ăn tối nay cùng bọn tôi không? Văn hoá công sở ở đây là tầm cuối tuần sẽ đi ăn đấy, cậu Jimin vào đúng lúc lắm. – Min HyeRi, một cô gái là Omega ngồi cạnh Jimin lên tiếng.

_Vâng, nếu được thế thì tốt quá ạ.

_Nhìn cậu Jimin thế kia chắc uống không nổi đâu nhỉ?

Jimin khó chịu khi những tên Alpha kia vẫn tiếp tục cười cợt:

_Do tôi đến từ Busan, quê tôi sát biển nên ăn nhậu cũng kinh lắm đấy ạ, cùng chờ tối nay nhé.

_Đấy, phải thế. – HyeRi bật cười ngặt nghẽo khi cuối cùng cũng có người đáp lại tên trưởng phòng kia.

Mọi thứ ở đây đều khá tốt ngoại trừ một vài Alpha. Hoặc đó chỉ là Jimin nghĩ thế. Có khi toàn văn phòng luôn chứ một vài gì nữa.

_Mọi người trò chuyện vui vẻ gì khi không có tôi thế.

Jimin rùng mình khi nghe giọng nói kia, anh ngước mặt, ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình sẽ không bao giờ quên kia.

_Park Jimin?

_Lee ChanHyun?

Trước khi kịp nhận ra, cơ thể Jimin đã bị ôm chầm lấy, anh gần như choáng ngợp với mùi hương của nắng và dư vị mằn mặn của biển cả, cậu ấy luôn có vị như mùa hè và nó chẳng hề thay đổi qua năm tháng. Bạn thân từ cấp ba của Jimin, Lee ChanHyun.

_Không thể tin được là tớ lại gặp được cậu ở đây. Chẳng phải là đã hơn năm năm rồi kể từ lúc cậu chuyển trường sao?

_Bì-Bình tĩnh đi. – Jimin nhẹ đẩy ChanHyun ra, bối rối nhìn cậu ấy. – Sao mà cái tật thích ôm của cậu mãi không chịu sửa thế hả?

Khuôn mặt ChanHyun cũng có chút sượng lại khi ngửi thấy mùi Alpha khác trên người Jimin và anh suýt bật cười khi nhìn thấy cậu ấy khoanh tay sau lưng để kiềm chế. Mọi thói quen đấy vẫn không hề thay đổi.

_Xi-Xin lỗi, tớ quên mất, cũng không còn như cấp ba nữa.

Phải rồi, Lee ChanHyun và Park Jimin của cấp ba đã không thể quay lại được nữa, tất cả những tình cảm chôn kín đấy anh đã giếm đi thật sâu và rồi bóp ngạt nó, thật thoải mái khi lại có thể nhìn vào đôi mắt nâu kia, người bạn duy nhất và thân nhất của anh.

_Dù sao cũng chào mừng cậu đến với bộ phận kế toán nhé. Bất ngờ thật đấy.

_Cảm ơn cậu.

ChanHyun chớp mắt nhìn Jimin, trông Jimin thật khác so với ngày mà cậu ấy đột ngột biến mất. Xinh đẹp hơn, vẫn thế, không có mùi hương nào cả, ngoại trừ mùi của rượu và nó khiến ChanHyun ngay lập tức cảm thấy đắng chát ngay đầu lưỡi, thể như đấy là một chất độc và nó khiến cậu phải buông Jimin ngay lập tức.

Alpha của Jimin là một Alpha trội đầy chiếm hữu và sẽ thật bất lịch sự nếu làm cậu ấy khó xử ngay giây phút hội ngộ này.

ChanHyun đã từng yêu Jimin. Đã từng ước Jimin sẽ vĩnh viễn là của mình. Suy nghĩ này đã nhen nhóm vào những lần cùng nhau học bài chung tại căn phòng nhỏ nhắn chật hẹp của kí túc xá và thật không thể tin rằng đến lúc này, cảm giác đấy lại ùa về, nhưng là với một cảm giác mới lạ, và một Jimin quyến rũ hơn lúc đấy cả trăm, cả ngàn lần. Nét ngây thơ, hồn nhiên của tuổi mười bảy đã biến mất, để lại một Jimin trưởng thành, đầy tự tin và hấp dẫn.

Nhưng Jimin đã không còn là một Omega độc thân nữa. Tầm nhìn của ChanHyun rơi vào chiếc cổ trắng trơn kia, cảm thấy đây hệt như một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhoi.

_Vậy cậu ChanHyun tan làm có cùng đi không? – HyeRi hứng khởi nhìn ChanHyun và cười thành tiếng khi nhận được cái gật đầu.

_Lâu rồi mới được uống cùng cậu nhỉ? Nương tay với trưởng phòng Hwang thôi nhé.

Jimin giật mình khi ChanHyun xoa đầu mình rồi trở về chỗ ngồi, anh nuốt một ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn khuôn mặt mà mình đã thầm mến suốt cả những năm cấp ba kia. Bây giờ lại còn chẳng gợn lại chút gì trong lòng ngoài những kỉ niệm đẹp đã cùng nhau trải qua. Nỗi ám ảnh mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quên, lại được Jungkook một tay dọn sạch sẽ.

Giờ đây ngẫm nghĩ lại, Jimin thật ngốc nghếch khi đã đột ngột chuyển trường như thế, nếu biết mình sẽ gặp Jungkook, anh nhất định sẽ không cư xử thô lỗ như vậy với ChanHyun. Đúng là những thứ mình nghĩ nó sẽ dai dẳng đeo bám cả đời kia, lại dễ dàng rũ bỏ chỉ trong giây phút ngắn ngủi, đúng là chỉ cần đúng người thôi. Số phận đều đã khéo léo an bài cả rồi.

———————————————

🤧 đoán xem phải nam 8 không ạ, mình vẫn để mọi người chạy đường trường, chưa cua gấp đâu ý heheee 😚😚😚😚
Vẫn là chap típ theo có beta nhanh hay ko dựa vàoooo lượt comt đó 😠 đừng có lơ mìnhh!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro