22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Jimin và Jungkook học khác ngành nhưng suy cho cùng thì đều chung một khối, nên các môn chuyên ngành của bên Tài chính cũng khá dễ hiểu và miễn nó liên quan đến toán học và ngân hàng, Jimin có thể tự tin xử gọn chúng và đem về điểm cao cho cậu.

Nhưng thành thật thì cái đống hổ lốn cám lợn trong máy Jungkook là gì đây. Đây rõ ràng không phải văn phong của cậu, Jungkook luôn làm bài rất cẩn thận và chi tiết, xem ra lý do mà cậu vất vả cả tháng nay là vì bọn sinh viên năm ba kém cỏi này. Số liệu sai, lạc đề, lỗi chính tả, sai công thức cùng một tỷ lỗi sai khác, điện thoại của Jungkook toàn tin nhắn xin lỗi vì bận rộn của những thành viên cùng nhóm trong khi ngày mai đã là buổi thuyết trình, hại em người yêu của anh phải còng lưng sửa mãi không xong.

"Jungkook ah, hôm nay bà tôi bệnh, cậu biết mà đúng không? Phiền cậu sửa lại giúp tôi nhé."

"Tôi YoonHee đây Jungkook à, hôm nay tôi nhập viện rồi, nhưng tôi hứa mai sẽ đến thuyết trình đúng giờ, phần còn lại cậu làm giúp tôi nhé, tôi cũng làm một nửa rồi mà. Xin lỗi nhé."

Cái mớ tin nhắn vô trách nhiệm gì đây. Jimin cũng may mắn là được làm bài cùng những người có trách nhiệm nhưng xem ra thế hệ sau không hề ý thức được tầm quan trọng của điểm số nhỉ, nhất là khi nó sẽ giúp các doanh nghiệp đánh giá được phần nào khả năng hiểu biết của họ.

_Jungkookie tội nghiệp...

Jimin thở dài sườn sượt, cố gắng kiềm cơn giận xuống rồi dồn hết tập trung để sửa lại sạch sẽ những lỗi trong bản word dài gần một trăm trang kia.

Đến lúc sửa xong hết mọi thứ và gửi bài cho giáo sư thì cũng đã gần mười hai giờ đêm. Jimin gập máy tính lại đặt lên bàn rồi trở về phòng ngủ, xót xa nhìn Jungkook đang mê man trên giường. Cơ thể cậu vẫn nóng hầm hập và đúng như cậu nói, Jimin cũng chưa từng thấy Jungkook phát sốt hay là trở ốm bao giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên của cậu.

Cầm lấy những viên thuốc, Jimin đưa vào miệng rồi nốc một chút nước, sau đấy cúi xuống hôn lấy môi cậu, mớm những viên thuốc đắng kia vào đầu lưỡi Jungkook. Sau khi nghe một tiếng ực, Jimin mới có thể yên tâm mà dứt khỏi đôi môi mỏng ấm nóng kia, khẽ mỉm cười khi mi mắt kia chớp chớp nhìn mình.

_Em sao rồi?

_Đắ-Đắng quá đi... - Jungkook nhăn mặt khó chịu, giọng cũng nhõng nhẽo hơn mọi ngày.

_Phải chịu được cho anh. Ngày mai em sẽ hết sốt thôi, anh hứa đấy, thuốc này của mẹ gửi về cho anh, tốt lắm.

_Đừng hôn em nữa nhé, anh sẽ bị lây mất.

_Đáng yêu. – Jimin lầm bầm, thả mình xuống giường ôm ghì lấy Jungkook.

Vốn nghĩ bản thân như nào cũng được, bị ức hiếp cũng không sao, chịu một chút sỉ nhục cũng vậy nốt, nhưng cứ nghĩ đến nếu người phải chịu đựng tất thảy những thứ đấy là Jungkook, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy bức bối đến thế. Có lẽ Jungkook cũng cùng một suy nghĩ với anh, nên đấy là lý do em người yêu bé hơn tận ba tuổi này của Jimin luôn bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi, không để Jimin phải chịu thiệt thòi bởi bất kì việc gì.

Suy nghĩ này khiến Jimin lâng lâng vì hạnh phúc, anh gục đầu vào cần cổ nóng bừng của Jungkook, để lại lên đấy vài dấu hôn rồi lật đật chạy ra ngoài bưng một chậu nước ấm cùng khăn ướt để giúp Jungkook hạ sốt nhanh hơn. Sống một mình chừng ấy năm, Jimin cũng đã biết cách để xử lý nhưng cơn cảm mạo và sốt cao này, nhưng đúng là vẫn nên đưa Jungkook đến bác sĩ, gần đây sức khoẻ của cậu không ổn lắm. Nghĩ là làm, Jimin vội viết một chiếc mail hẹn giờ gửi gấp trong đêm khuya đến phòng khám quen thuộc, sau đấy tiếp tục tất bật chăm sóc cho em người yêu của mình.














Nhờ vào nỗ lực của anh, Jungkook tuy vẫn còn có chút mệt nhưng cũng đã tỉnh táo hơn để có thể đến sớm thuyết trình bài nghiên cứu vào sáng nay. Nhưng thứ còn làm cậu ngạc nhiên hơn nữa đấy chính là bài thuyết trình hoàn hảo, trơn mượt đến mức giáo sư Kim, người nổi tiếng là khó tính chỉ có thể há hốc ngạc nhiên và khen ngợi, thậm chí cho điểm tuyết đối phần  thức và nội dung. Có vẻ Jimin đã chỉnh sửa không ít các phần bị sai và còn thêm thắt chi tiết tỉ mỉ nữa, đây đúng là phong cách làm bài của anh, hoàn hảo không một vết xước:

_Cái-Cái quái gì đấy—

Jungkook ngước lên nhìn bảng trình chiếu khi ai cũng trợn tròn mắt nhìn nó. Cậu phì cười khi nhìn bảng chấm công của từng thành viên, Jungkook tự hào chễm chệ ở đầu bảng một trăm phần trăm năng suất còn tất cả các thành viên còn lại chỉ được năm mươi phần trăm, bên cạnh còn kèm theo những lỗi mắc phải đầy đủ kèm số lần vắng họp. Có lẽ Jimin đã lướt tin nhắn của Jungkook cả đêm thì phải, tuyệt vời thật.

_Ju-Jungkook—Tôi đã nói là tôi phải nhập viện! Sao cậu lại được điểm cao hơn—

_Phải đấy, Jungkook, tôi đã bảo bà tôi—

Nghe tiếng lải nhải léo nhéo bủa quanh mình ngay sau khi bài thuyết trình kết thúc. Jungkook đảo mắt, tay khoanh lại, mặt hầm hầm giận dữ, pheromone cũng theo đấy mà toả ra khiến ai cũng phải tránh xa:

_Đọc cho kĩ, họp thì không đi, bài thì làm sai, cớ gì tôi cực khổ làm bài còn mấy người thì hưởng điểm vậy hả. Bọn tiền bối đáng ghét này, rốt cuộc các người đã học được gì suốt ba năm qua vậy chứ, không ai chịu đảm nhận thuyết trình, cũng không ai chịu làm bảng trình chiếu. Sát giờ thì báo bận này bận nọ, chết tiệt, muốn chết hả? Có ý kiến gì thì lên văn phòng, không thì nín họng hộ.

Nhìn mấy cái đầu đất lắc lắc, Jungkook thở dài quay lưng trở về chỗ, mặt tươi tỉnh khi nhìn thấy tin nhắn của anh gửi cho mình. Jimin vào sáng nay có lẽ không ngủ đủ, đã phải làm bài hộ Jungkook rồi còn chăm sóc cậu lúc cậu đang ốm nữa. Jungkook rốt cuộc là kiếp trước đã làm chuyện tốt gì mới có thể có được anh người yêu tuyệt vời như thế ở kiếp này nhỉ? Cứu thế giới à?

"Bé của anh đỡ ốm chưa? Hôm nay anh được về sớm, đón anh rồi đến phòng khám một chút nhé."

Vốn nghĩ cũng không cần đến phòng khám cho lắm, nhưng Jungkook đúng là lần đầu tiên trải qua cảm giác vô lực đến thế, chưa kể còn nôn oẹ liên tục gần như cả tuần nay. Có vẻ như không phải vì áp lực mà thành, cơ thể cậu thật sự không khoẻ. Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là đồng ý với Jimin. Cũng chỉ là khám ngoài một chút, chắc sẽ không có gì nghiêm trọng nhỉ?

Sau giờ học, Jungkook lái xe thẳng đến công ty của Jimin để chờ anh tan làm. Thật may khi công việc của Jimin ngày càng ổn định. Sớm muộn gì cả hai rồi cũng sẽ gặp nhau ở trụ sở chính này nhưng Jungkook vẫn chưa có can đảm để nói với anh rằng anh đang làm việc ở tập đoàn nhà cậu. Liệu Jimin có nghĩ Jungkook khoe khoang hay khoác lác không, tệ hơn nữa thì anh sẽ nghĩ là vì Jungkook nhờ và mà Jimin mới có thể được nhận vào. Nhưng Jungkook thề là mình một tay cũng không nhúng đến, với bảng giới thiệu xuất sắc đấy, đừng nói đến tập đoàn nhà Jungkook, Jimin còn có thể vào cả Samsung hay LG gì đấy không biết chừng.

_Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa kính khiến Jungkook thoát ngay khỏi thế giới riêng, cậu ngước mặt, môi mỉm cười nhưng mắt vẫn giữ nguyên trạng thái khi nhìn thấy người bên cạnh Jimin. Lại là cái tên Alpha đấy.

Jungkook đưa tay mở cửa xe cho anh, tay cầm lấy cặp táp đặt sau xe rồi cúi đầu chào ChanHyun khi thấy anh ta chào mình.

_Gặp cậu sau nhé ChanHyun.

_Tạm biệt nhé.

Jimin vẫn tay mỉm cười nhìn ChanHyun rồi khựng lại khi cậu nhướn tới kéo dây an toàn cho mình. Một mùi giấm chua nồng nặc bay lên, lấn át luôn cả mùi rượu nịnh mũi của Jungkook và anh chỉ biết tự mãn mà nhướn mày:

_Xem kìa, đừng nhăn nhó mà.

Jungkook đưa mắt nhìn một lượt áo sơ mi cùng quần tây của anh, chỉ có thể chậc lưỡi một tiếng:

_Hay là lần sau mình thử làm trong xe nhỉ?

_Em điên rồi à, ngừng lại mau. – Jimin khúc khích nhéo mũi Jungkook. – Lại đây anh đo thân nhiệt nào.

Jungkook nhịn cười khi Jimin hôn lên môi mình:

_Em không biết là phải đo bằng miệng luôn đấy.

_Bất ngờ chưa, em đỡ sốt rồi, nhưng vẫn phải đến khám nhé, anh đã đặt lịch rồi.

_Vâng. Em rõ rồi ạ.

Nhìn dáng vẻ làm nũng của Jungkook, Jimin cũng không thể kiềm nổi mà ôm chầm lấy cậu. Đã ở cạnh nhau một thời gian, sinh nhật cũng đã cùng trải qua rồi nhưng Jungkook vẫn cứ như thế này đây, trân trọng và yêu thương anh, thậm chí còn vì Jimin mà từ bỏ vỏ bọc lạnh lùng kia, trở thành một chú cún to xác lúc nào cũng thích rúc vào anh dù ở bất cứ nơi đâu như này. Alpha duy nhất đối xử tốt với Jimin, chỉ có mỗi Jeon Jungkook. Jimin chỉ là không thể chờ được đến ngày mình bị đánh dấu bởi Jungkook nữa rồi.

Vì đằng nào cũng phải đưa Jungkook đến khám, Jimin cũng quyết định thử một vài xét nghiệm để kiểm tra xem cơ thể có vấn đề gì không trong khi chờ đợi cậu bên ngoài. Dạo gần đây anh cũng ăn khá nhiều, mặc cho trước đây Jimin nhất quyết không đụng vào đồ ngọt, vậy mà giờ thì không thể ở yên một chỗ nếu không tống khứ thứ gì đấy vào mồm, ngọt mặn gì cũng được nhưng ngọt thì tốt hơn.

Với một tâm thế vô cùng dửng dưng và thoải mái đi xét nghiệm, Jimin không hề biết rằng mình sắp biết được một bí mật động trời.

Anh ngồi trong phòng khám, đối diện với bác sĩ, người đang chau mày hết coi giấy này sang giấy kia. Biểu cảm của ông ấy khiến Jimin có chút lo lắng, lúc đầu làm xét nghiệm cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng không lẽ Jimin thật sự có bệnh sao? Tiểu đường? Mỡ trong máu? Cao huyết áp?

_Cậu đến đây một mình hay đi cùng ai?

_Đế-Đến cùng bạn trai ạ. Chuyện gì vậy bác sĩ? Nghiêm trọng lắm sao?

_Gọi cậu ta vào luôn đi.

Jimin gửi tin nhắn cho Jungkook và cậu đã nhanh chóng bước vào bên trong, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh với khuôn mặt không còn một giọt máu.

_Chuyện gì vậy? Quan trọng đến nỗi phải có người nhà luôn ạ?

_Làm sao vậy? Kết quả như nào rồi bác sĩ? – Jimin có chút sợ hãi khi Jungkook siết chặt tay mình. Không phải sẽ giống như kịch bản của các bộ phim hàn quốc đấy chứ? Rằng Jimin đang khoẻ mạnh đột nhiên lại phát hiện mình mắc bệnh ung thư? Máu trắng? Sau đấy cả hai sẽ âm dương cách biệt? Không! Không được!

Vị bác sĩ lớn tuổi cười xoà trước hai cái đầu tròn xoe ngơ ngác kia, sau đấy hắng giọng cất tiếng:

_Làm gì mà phải lo đến thế, chỉ là muốn báo chút tin tốt thôi mà. Tuy xét nghiệm máu để xem thể trạng như nào....nhưng lại vô tình phát hiện một thứ khá thú vị. Nồng độ hóc môn trên hai mươi lăm. Chúc mừng nhé, cậu Park Jimin, cậu đã có thai được hơn ba tuần rồi.

Một tiếng uỳnh lớn và Jimin nghe tiếng tim mình ngừng đập, một tiếng bíp dài chạy ngang qua đại não anh và xuyên thủng nó, đâm thẳng sang bên đại não của người kế bên.

_Cái—Nhưng mà, chỉ có một lần không dùng bao—nhưng đã uống thuốc—

_A-Anh quê-quên uống, xin lỗi em. – Jimin ôm mặt hốt hoảng, cơ thể run lên khi không thể tiếp nhận lượng thông tin quá lớn như này.

Là vào cái hôm Jungkook tá hoả nửa đêm mua thuốc tránh thai cho anh nhưng Jimin quá lười biếng để uống và cứ thế ngủ quên mất đến tận sáng hôm sau sao?

_Cơ thể cậu có chút thiếu sắt, nên bổ sung nhé, những tuần đầu thai kỳ cần phải cẩn thận và bổ sung dinh dưỡng cần thiết, đừng quá sức. Với thể trạng của cậu thì tuy là gen lặn, nhưng do tìm được bạn đời tương thích nên khoang sinh sản cũng đã phát triển hơn, tuy nhiên vẫn rất yếu...

Jimin vẫn còn choáng váng ngay khi bước ra khỏi phòng khám sau khi nghe hết những lời bác sĩ dặn, tay chưa một lần rời khỏi Jungkook. Bản thân cậu vốn rất sốc khi nghe thấy chuyện này, nhưng nhìn biểu cảm của anh, có lẽ Jimin còn cảm thấy sốc hơn cả cậu nữa

Đỡ Jimin vào ghế phụ, Jungkook chậm rãi tiến vào bên trong từ cửa xe, nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn khuôn mặt vô hồn của anh.

_Jimin à—

_Anh xin lỗi Jungkook. Anh—Anh không cố ý—

Nỗ lực để nhịn khóc của Jimin như thất bại khi nghe thấy Jungkook gọi tên mình. Cơ thể anh ngay lập tức được bao bọc bởi hơi ấm của cậu và Jimin hối hận đến mức chỉ muốn tự vẫn ngay lúc này. Anh đã quá ỷ y vào thể trạng cơ thể mình. Gen lặn rất khó có thai và tỉ lệ dường như chỉ tầm ba mươi phần trăm.Nhưng Jimin dường như đã quên béng mất rằng Jungkook là một nửa hoàn hảo của mình và nó giúp khoang sinh sản của Jimin hoàn thiện nên tỉ lệ có thai là hoàn toàn có thể.

Anh nhẽ ra nên thấy kì lạ khi mình đột nhiên tăng cân một chút và thèm đồ ngọt hơn, và cả những biểu hiện kì lạ của Jungkook nữa. Giờ đây mọi thứ đều đột nhiên trở nên hợp lý hơn.

"Park Jimin, cậu có thai rồi."

Bờ vai anh bị lay nhẹ, Jimin thẫn thờ ngước mặt nhìn Jungkook, người đang không ngừng lay anh rồi ôm siết lấy.

_Sao lại xin lỗi em, anh không có lỗi gì hết. Jimin à nghe em này, đừng khóc nữa, không tốt cho em bé đâu.

_Anh không phải muốn-muốn tinh trùng của em đâu.

Jimin hoảng hốt, lắc lắc đầu trong lúc đẩy Jungkook ra.

_Chúa ơi, em biết. Em biết mà, em biết anh không có ý đó, em chưa bao giờ nghi ngờ anh cả.

_Nếu em muốn phá nó, anh...anh không thể...

_Không, em không muốn. Làm sao em lại muốn một chuyện kinh khủng như thế chứ?

_Nhưng em từng bảo là—

_Quên hết những thứ đấy đi, nếu em nói em rất hạnh phúc thì anh có tin không? Anh đang mang trong mình đứa con của em—thậm chí em còn chưa đánh dấu anh—em còn chưa cầu hôn anh nữa—Chết tiệt. Em tệ quá.

Từ ngữ của Jungkook cứ thế loạn xạ cả lên vì hồi hộp, cậu đã dự định hết mọi thú trong đầu. Rằng Jungkook sẽ nhanh chóng tốt nghiệp để có thể mở một công ty riêng của mình như TaeHyung, sau đấy kiếm tiền thật nhiều, cầu hôn anh, mua cho cả hai một căn nhà thật rộng lớn, rồi sinh cả đội bóng nữa. Nhưng có vẻ như bé con đến sớm hơn cả kế hoạch của Jungkook, vội vã hấp tấp hệt như cậu vậy.

_Jimin à, anh...anh sẽ trở thành bạn đời của em chứ? Làm ơn đồng ý đi mà. Không em chết mất.

Jimin chớp mắt nhìn Jungkook siết chặt tay mình van nài, dáng vẻ  lúng túng, vụng về khiến anh không thể nhịn được mà bật khóc to hơn:

_Jimin à!! Em xin lỗi!! Em vội quá rồi sao? Em xin lỗi, đừng khóc, em sai rồi—

_Sa-Sao mà em cũng khóc vậy hả? Cái thằng nhóc này... - Jimin phì cười trong khi mắt vẫn còn ngấn nước, đưa tay áo lau lên đôi mắt rưng rức thỏ con kia.

_Em-Em hạnh phúc quá đó...

_Hạnh phúc thật à? Em không nghĩ anh cố tình hay sao?

_Cố tình cũng được, vô tình cũng được, em không quan tâm, đằng nào thì mình cũng sẽ có...chỉ là có sớm hơn thôi mà. Chỉ cần là anh thì sẽ không sao hết, tin em đi, được không?

Jimin ngẩn người ngắm nhìn ánh mắt long lanh nghiêm túc của Jungkook, tim cũng theo đấy mà mềm nhũn ra rồi tan chảy. Anh chủ động nhích người, vòng tay ôm lấy cổ cậu mà hôn lấy.

Jungkook bất ngờ trước nụ hôn nhưng rồi nhanh chóng ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé của Jimin, tay siết lấy áo khoác len của anh, cảm xúc cứ thế như bùng nổ trong đầu. Jimin đang sợ hãi đến tột cùng và nó mãi mới êm dịu được một chút, cậu không thể để anh quá áp lực vì chuyện này được.

_Vậy câu trả lời của anh... - Jungkook nuốt nước bọt, thì thầm giữa nụ hôn.

_Tất nhiên là anh đồng ý rồi. – Jimin cắn vào môi dưới cậu một cái rồi lại phì cười khi nghe thấy tiếng sụt sùi của cậu. – Lại khóc rồi, chẳng phải người nên khóc là anh sao?

_Em-Em xin lỗi.

Jungkook dựa vào vai Jimin, ôm cũng chẳng dám ôm siết, trong đầu vừa vui mừng vừa lo lắng đến phát điên lên, tim cũng vỗ mạnh vào lồng ngực thình thịch. Jungkook không còn thời gian nữa rồi, phải gấp rút hơn nữa, phải là một người đàn ông trưởng thành để Jimin có thể dựa dẫm.

_Về nhà thôi anh. Về nhà của chúng mình nào.



———————————————————————

Em bé đã đến như 1 món quà nô ên muộn này 👶🏻
Bộ này tận hai phần nên là nếu bạn mong chờ 1 bộ ngọt sâu răng end nhẹ nhàng thì tới chap này ngưng được rồi kkkk. 👻👻👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro