24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu rằng đã chuẩn bị tâm lý thật kĩ mỗi khi đi làm nhưng vẫn thật khó để có thể ăn trưa mà không bị tìm thấy ở công ty. Jimin đã loay hoay cả tuần mới có thể tìm được một chỗ kín đáo trên sân thượng để dùng phần cơm hộp Jungkook đã thức sớm để nấu cho mình.

Vì sao anh phải trốn đồng nghiệp để ăn trưa à? Vì Jimin không muốn cầm hộp sữa bồi bổ đi lòng vòng công ty để khoe chiến tích rằng mình và em bạn trai vừa mới together bam ra hẳn sản phẩm mini nhí của cả hai. Anh tất nhiên không xấu hổ việc mình có em bé, nhưng cũng không thích để nhiều người biết về việc này và Jungkook thậm chí còn lo lắng đến mức muốn anh nghỉ làm, nhưng tất nhiên rồi, Jimin đời nào chịu thế chứ.

Nếu nói đến gia đình thì không vấn đề gì, mẹ của Jimin là chủ của một chuỗi tiệm trà rất nổi tiếng ở Anh và cũng đồng thời là giám đốc của một công ty về bất động sản. So với gia đình của Jungkook thì cũng không đến nỗi quá thấp kém. Nhưng nếu nói về bản thân thì Jimin vẫn cảm thấy mình chưa thật sự hoàn thiện lắm, thậm chí anh còn lo sợ đứa bé trong bụng sẽ cùng một dòng gen với mình.

Sẽ như thế nào nếu con của cả hai mang gen lặn chứ? Liệu Jungkook sẽ cảm thấy như thế nào về việc này? Và điều khiến Jimin sợ nhất đấy chính là bé con sẽ phải trải qua hết thảy những tủi nhục mà bố nó từng nếm trải.

Một tiếng ọt lớn vang lên và Jimin đỏ mặt, nhanh chóng húp một muỗng nước súp để làm ấm bụng. Có lẽ là do lo lắng suy nghĩ quá nhiều nên bé con cũng đã bắt đầu biểu tình mất rồi. Không thể phí thời gian nghỉ trưa quý báu để trầm tư vớ vẩn nữa.

_Jimin?

Jimin giật bắn mình, hộp cơm trượt xuống chân nhưng may mắn là người kia đã kịp đỡ lấy:

_ChanHyun?

Anh có lẽ quá lơ đãng rồi, ChanHyun bước đến từ đằng sau khi nào cũng chẳng hay biết.

_Sao lại ăn ở đây một mình? Dạo gần đây cả tớ và cô HyeRi đều kiếm cậu ăn trưa đấy nhưng cậu cứ biệt tăm nh—

ChanHyun chững lại, mắt liếc nhìn phần ăn tiêu chuẩn đầy đủ dinh dưỡng kèm một hộp sữa không quá khó để nhìn ra kia, là hãng Enfamama A+. Hãng sữa này ở Hàn không nhiều, thường là được ưa chuộng ở nước ngoài hơn. ChanHyun biết điều này là vì chị gái của cậu từng uống loại này rất nhiều kể từ khi chị ấy mang thai.

_Cậu—

Jimin ngượng ngùng, đẩy hộp sữa ra sau lưng, né tránh ánh mắt của ChanHyun:

_Cậu có thai à? Cậu mang thai rồi sao Jimin?

Jimin im lặng gật đầu, tiếp tục ăn phần cơm của mình trong khi ChanHyun sững sờ ngồi phịch xuống bên cạnh.

_Chúc mừng cậu nhé, đã được bao lâu rồi?

_Hơn một tháng rồi, tầm năm sáu tuần. – Jimin mỉm cười, khuôn mặt ngay lập tức rạng rỡ. – Nhưng mà...đừng kể cho ai hết, được chứ?

_Được. Nhưng mà tớ hơi thất vọng đấy. Chí ít cũng nên kể với tớ chứ. Chẳng phải chúng ta là bạn sao?

Phải, ChanHyun là bạn. Nhưng đến cả SeokJin Jimin còn chưa can đảm kể nữa chứ đừng nói đến cậu ấy. Không phải anh không vui, Jimin vui đến phát điên đấy chứ, nhưng song song với niềm vui đấy là những nỗi sợ chồng chất. Cho đến khi đứa trẻ được sinh ra một cách mạnh khoẻ, Jimin mới có thể nhẹ nhõm thở phào một cái, còn bây giờ thì việc Omega nam gen lặn có thai vẫn rất hiếm, đây là lý do khiến cả Jimin và Jungkook lo sợ, rằng cơ thể anh có thể sẽ không chống chịu nổi việc mang thai này.

_Xin lỗi, tớ chỉ là đang bối rối thôi.

_Bạn trai cậu—cậu ta ổn với việc này chứ?

ChanHyun chắc hẳn là điên rồi, đến mức này mà còn mong tên Alpha trội kia sẽ đối xử tệ bạc với Jimin để mình có cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi cũng được.

_Em ấy mừng đến mức khóc luôn. – Jimin bật cười ăn nốt hộp cơm của mình mà không hề biết rằng bản thân đã vô tình bóp chết hi vọng tí tẹo của người bên cạnh.

_Vậy hả? – ChanHyun có thể nghe thấy cõi lòng mình đang khóc nức nở, nhưng như thế cũng tốt, ít ra thì Jimin cũng đã được ở cạnh một Alpha quan tâm đến cậu ấy. – Vậy thì lần sau cùng nhau ăn trưa nhé?

_Được thôi, nhưng mà phải bí mật đó. Hứa đi.

_Rồi, tớ hứa. Nhưng đổi lại, cậu cũng hãy hứa là sẽ không giấu tớ chuyện gì nữa đi?

Jimin vươn ngón tay móc vào ngón áp út của ChanHyun rồi cụp lại như một lời hứa. Nếu việc này làm cậu ấy yên tâm hơn thì cũng chẳng có gì bất lợi. Chỉ là Jimin chắc chắn sẽ không hoàn toàn kể hết mọi thứ, suy cho cùng, cả hai cũng chỉ là bạn và Jimin từ lâu đã không còn mối liên kết đặc biệt như lúc đấy với ChanHyun nữa. Mọi thứ giờ chỉ là quá khứ và Jimin hài lòng với mối quan hệ hiện tại của cả hai. Đủ thân để biết mọi thử về nhau, nhưng cũng đủ khách sáo để không tọc mạch vào đời tư, như thế là đủ.













Sau khi tan làm, Jimin cùng Jungkook đến bệnh viện khám định kỳ. Bác sĩ bảo rằng bé con giờ đây chỉ mới nhỏ bằng quả anh đào, hơn nữa vì là nam Omega mang thai nên sẽ không thấy quá rõ, bụng chỉ to hơn vào tầm nửa chu kỳ mang thai, tức sáu tháng. Jimin hiện cũng đã tăng một kí nhẹ, cơ thể vẫn tạm thời ổn, không có dấu hiệu của thai nghén nặng, nhưng tim thai của bé con lại thật sự rất yếu. Điều này làm cả hai lo lắng đến phát điên lên.

Song song với việc mang thai, khoang sinh sản của Jimin vẫn chưa thật sự hoàn thiện để em bé có thể dễ dàng phát triển và khoẻ mạnh. Đồng nghĩa với việc, Jimin từ giờ phải cẩn thận quan sát hơn nữa nếu có bất kì dấu hiệu gì kì lạ.

_Thật ra thì các Omega nam mang thai thôi cũng đã rất khó khăn rồi, khó gấp nhiều lần Omega nữ. Tuy sở hữu khoang sinh sản nhưng cấu tạo vẫn hoàn toàn khác biệt. Thêm nữa, cậu Park là Omega lặn, cậu vẫn chưa đánh dấu đúng không? Tôi nghĩ điều nãy làm hormone của cậu Park có chút rối loạn. Nếu được thì hãy kết đôi nhanh nhất có thể nhé. Dù gì hai người cũng sắp cưới mà đúng không?

Jimin và Jungkook nhìn nhau, những ngón tay của anh ngay lập tức được nắm lấy và siết chặt, mặt Jungkook rạng rỡ, tự hào, thể như mình là người may mắn nhất thế giới này.

_Vâng bác sĩ, tôi biết rồi. Có cần phải lưu ý gì thêm không ạ?

_Cứ tiếp tục uống sữa bầu đều đặn, đừng ăn các món nhiều chất béo và đường quá nhé. Hiện tại cậu có thèm ăn cái gì không?

Jimin chột dạ. Tất nhiên là có. Toàn những thứ bác sĩ dặn là không nên. Bánh ngọt, kẹo đường các kiểu.

_Có thèm ăn ngọt ạ...

_Vậy ăn mức độ vừa phải thôi nhé.

_Dạ vâng.

Sau khi nghe thêm bác sĩ dặn dò đôi điều, Jungkook một tay đỡ eo Jimin, cùng anh tản bộ về bãi xe. Cậu mím môi, nhìn xuống khuôn mặt lo âu trầm tư của anh. Jungkook biết anh đang nghĩ về việc gì, cả cậu cũng thế. Ai cũng đều cảm nhận dược việc sinh đứa bé ra là một chuyện không mấy dễ dàng. Jungkook cũng không biết mình nên phản ứng như nào, vui mừng vì đứa bé vẫn khoẻ mạnh, hay là hối hận vì đã không thúc Jimin uống tránh thai kịp lúc, để giờ đây đẩy anh vào tình huống khó xử này.

Có con là một chuyện vui. Nhưng nếu nó tổn hại đến Jimin. Thì chẳng còn gì là vui nữa rồi.

_Anh muốn ăn gì không? Có thèm ăn gì nói em nhé? Trên đường đến nhà SeokJin em sẽ mua cho anh.

Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook đang ôm lấy khuôn mặt mình dỗ dành, tai cũng được ủ ấm đến nóng bừng cả lên. Lúc gặp Jungkook, trời vẫn đang đang rợp nắng, nóng bức đến phát điên, vậy mà giờ đã dần sang đông rồi, tiết trời lạnh giá, từng cơn gió mang theo không khí rét buốt thổi vào gò má Jimin khiến chúng ửng hồng cả lên. Nhưng sao anh lại chẳng thấy lạnh lẽo chút nào cả.

_Anh muốn ăn thịt xiên ở MyeongDong.

_Anh muốn ăn mấy xiên?

_Ba bốn...à không, một hai thôi, ăn nhiều sẽ không tốt.

_Em biết rồi, thế ăn một ít thôi rồi sang nhà anh TaeHyung ăn tiếp nhé.

_Ừm.

Anh gật gật đầu, mỉm cười khi Jungkook đặt lên trán mình một nụ hôn trấn an, cái chạm môi lên trán nhẹ bẫng tựa lông hồng, kèm một nụ cười ngây ngô hạnh phúc của cậu. Jimin chợt nhận ra, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Miễn là cậu vẫn còn bên cạnh anh.

Jimin nhìn bóng lưng to lớn kia nổi bật giữa dòng người đông đúc, Jungkook kiên nhẫn xếp hàng ở quầy thịt nướng mà anh yêu thích, khuôn mặt hối hả nhanh chóng gọi món rồi bồn chồn chờ đợi. Sau khi cầm được phần ăn, cậu đã vội trở về xe và đặt vào tay anh. Đúng như yêu cầu của Jimin, hai xiên thịt nướng thơm lừng cùng một phần mang về cho TaeHyung và SeokJin.

Jimin nhìn xiên thịt thì nhỏ dãi, vừa định cắn một miếng thì khựng lại khi thấy Jungkook kéo cửa xe lên.

_Sao lại kéo lên? Ăn trong này thì sẽ có mùi mất.

_Không sao đâu, bên ngoài bụi lắm, có gì em sẽ thông gió sau, cứ ăn đi.

Jungkook đúng là ngày càng ra dáng người trưởng thành thì phải, đến cả cách ăn mặc và cư xử cũng đã có chút thay đổi rồi.

Những hành động nhỏ này nếu không để ý sẽ hoàn toàn bỏ qua mất. Nhưng vì Jimin là một người cực kì nhạy cảm nên mọi nhất tĩnh động của Jungkook, anh đều thu hết vào tầm mắt không chừa một cái nào. Jungkook dạo gần đây rất chăm chỉ mặc áo sơ mi, hiện tại bây giờ đây, em ấy đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi nâu sọc đen cùng quần tây, đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại hợp đến thế, còn toát lên vẻ chín chắn trầm tĩnh.

Nhướn người lên hôn vào má Jungkook một cái, anh bật cười khi cậu đột ngột quay sang ôm chầm lấy mình mà thả những nụ hôn lên khắp khuôn mặt:

_Đừng mà! Dây hết nước xốt thịt vào người em mất, tránh ra!

_Lần sau không được đánh úp em nữa, không là em sẽ ăn anh ngay tại đây đó.

_Quá hư hỏng rồi, Jeon Jungkook. Không được nói bậy trước mặt em bé chứ bố sấp nhỏ.

_B-Bố sấp nhỏ ạ?

Jungkook ngẩn người nhìn Jimin, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ nhưng đôi mắt lại lấp lánh hạnh phúc:

_Không thích à? – Jimin đặt xâu thịt vào hộp rồi vòng tay ôm lấy cổ cậu, tay đan vào nhau giữ lấy.

Cũng không phải lần đầu được gọi bằng chức vụ thiêng liêng đấy, nhưng sâu thẳm thân tâm Jungkook, đều xúc động như lần đầu được nghe.

_Em thích lắm. Thích cực kỳ. – Jungkook nhắm tịt mắt, dụi đầu vào cổ anh mà làm nũng. Sau đấy lại ngẫm nghĩ gì đó rồi ngước mặt lên, nhìn chằm chằm anh. – Thật ra...có chuyện này em vẫn đang suy nghĩ, không biết có nên nói anh không?

_Chuyện gì? – Anh đưa tay vén những sợi tóc mái loà xoà trước mặt Jungkook, âu yếm cọ nhẹ vào vầng trán mà lắng nghe.

_Nếu anh—Ý em là—Nếu anh không muốn bé con ra đời—Không phải—Em rất thích có con với anh, nhưng anh đừng vì chiều em mà làm trái mong muốn của bản thân nhé. Nếu thật sự không muốn, thì bây giờ cũng chưa muộn, ý em là việc phá th—Ui!

Jungkook bật dậy, gáy bị Jimin nhéo đến đau điếng mà sưng đỏ:

_Nói năng linh tinh, anh bảo anh không muốn bao giờ? Hay là em không muốn? Em đổi ý hả?

_Không mà, em không có ý đó! Em chỉ sợ...sợ anh đau thôi.

Đối diện với khuôn mặt cau có của Jimin, Jungkook ngay lập tức xuống nước. Nếu Jimin thật sự muốn bỏ đứa bé, Jungkook đau chứ, suy cho cùng đấy cũng là con của cậu, dù giờ đây nó chỉ như trái anh đào, nhỏ tí tẹo, có khi còn chẳng nhận thức được sự có mặt của mình trên cuộc đời này. Nhưng hơn cả việc đấy, Jungkook thật sự lo lắng cho sức khoẻ của Jimin, cậu không thể để anh gặp nguy hiểm vì mình được.

_Em nghén thay anh đúng không? Anh vẫn đang ổn cơ mà? Sao trông như em mới là người đang mang thai thế hả?

_Em xin lỗi, đừng giận có được không? Em sẽ không nói thế nữa.

Jimin quay ngoắt mặt, bỏ ngoài tai những lời Jungkoook nói, cậu sau một lúc nài nỉ thì cũng chịu thua, như con cún cụp tai mà quay về chỗ của mình.

Nhìn Jungkook ủ dột khởi động xe rồi lái đi, Jimin chỉ biết thở dài gặm xiên thịt nướng cắn một cái. Jungkook dạo gần đây đã không còn nôn mửa mỗi khi ngửi thấy dầu hay cá nữa nhưng tính tình thì lại đa sầu đa cảm, rất hay suy nghĩ lung tung và bất an nhiều thứ. Trong khi anh thì chẳng cảm giác gì ngoài việc thèm ăn, mọi mệt nhọc vất vả kia đề đã được Jungkook một tay gánh lấy. Rốt cuộc không biết là Jungkook đã gây nên tội lỗi gì ở kiếp trước để vớ phải anh nữa, đã bị một Omega lặn là anh đây vớ phải, lại còn một lòng một dạ yêu thương anh hơn cả dòng máu của mình, đúng là hoàng tủ cún ngốc nghếch.

Ngốc nghếch đến mức chỉ muốn đấm cho một cái.

————————

Comeback lâu quá chừng, tuy vẫn chưa có điểm môn cuối nhưng sẽ cố gắng ngoi lên đều đặn lại này 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Jimin hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cơ quan sinh sản nhé mn ơii chứ chưa phải 100%. Do là gen lặn, cơ thể không phục vụ cho việc sinh đẻ nên Jimin như là một đoá hoa nở muộn vậy đó, chỉ nở đúng mùa, đúng người, đúng thời điểm thôi ạ 🥺🥺

Hãy comttttttt đừng bỏ rơi mình nhóooooooo 😭😭 đọc comt xong có động lực beta tiếp thì xaooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro