Fated To Love You, Updated Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Mọi thứ ập đến quá nhanh.

Yul đến bên tôi, y như một cơn gió mới, thổi tung những lớp bụi cũ mờ quá khứ - bằng một cách nào đó mà tôi không biết rõ.

Cảm giác sống trong một nơi mà có cả quá khứ lẫn hiện tại đan xen đem lại cho tôi sự chông chênh khủng khiếp.

Y như có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dắt đến lưng chừng vách núi, phía bên kia là những thứ đã xa thân thuộc, còn phía bên này lại là những ngày hôm nay không hề đoán trước.

----------------------------------

Tối thứ bảy. Đống công việc làm tôi gần như kiệt sức. Lê về nhà với cái bụng đói meo đang biểu tình dữ dội, nhưng tôi chẳng gì làm được khác hơn ngoài việc uống chút nước trái cây còn lại trong tủ lạnh rồi nằm nhoài ra giường. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Mặc dù mệt mỏi nhưng ý nghĩ đó là Yul khiến tôi cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ đang ập đến.

"Hình như tớ bắt đầu nhớ cậu nhiều hơn rồi, Yul ah...."

-------------

- Hi, Sica...

Sau một ngày dài mệt nhoài và bận bịu, niềm vui cuối cùng đã gõ cửa hỏi thăm tôi bằng nụ cười ngốc nghếch ấy. Hít hơi dài, tôi cố gắng tươi tỉnh:

- Uhm, Yul ah~

- Cậu ăn tối chưa, sao trông mệt mỏi thế?

Cậu ấy hỏi, vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt.

- Tớ chưa ăn, hôm nay nhiều việc quá. Công ty tớ vừa nhận một vụ khá lớn...

Chợt Yul đưa đôi bàn tay, ôm trọn cả khuôn mặt tôi. Tay Yul ấm quá... Phút chốc, không thể kìm nén bản thân mình, tôi nhắm mắt, cố gắng tận hưởng cảm giác yên ả.

- Sica ah, Sica! Cậu làm sao thế? Mặt cậu tái xanh vì đói rồi. Sao lại không ăn tối mà làm việc quá sức thế này cơ chứ. Aishh!

- Không, tớ không sao đâu. Hơi mệt tí thôi, sẽ ổn ngay ấy mà. Đừng lo lắng cho tớ...

- Cậu nói gì lạ vậy, không lo sao được - Yul nhíu mày nhìn tôi - Thôi, cậu vào nhà nghỉ tí đi, đợi tớ về nhà lấy thức ăn, được chứ?

- Uhm~~ tôi đã cố gắng nói gì đó hay ho hơn, nhưng quả thật tôi không còn đủ sức để nghĩ nữa rồi.

---------------------

Tôi ngủ thiếp đi trên sofa ở phòng khách lúc mãi cho đến khi Yul đánh thức. Cậu bảo tôi đi rửa mặt ra ăn tối.

Nước lạnh chẳng giúp ích gì được cho tôi, nhưng đĩa mì với hương vị đặc biệt của Yul lại khác. Quả thật, nó là thứ ngon lành và tử tế nhất mà tôi đã từng được ăn trong cả tháng qua, vì thế tôi không bỏ sót một chút gì.

- Yul, sao cậu không thử đi làm đầu bếp? Cậu nấu ăn rất ngon đấy. Tớ không đùa đâu.

- Tớ biết chứ. Câu này tớ cũng đã nghe đến lần thứ n rồi. Haha - Yul cất tiếng cười vương lẫn vẻ tự mãn không thế nào nhầm lẫn

Yul vừa nói vừa khuấy li sữa rồi đẩy về phía tôi:

- Uống đi này.

- Uhm, cảm ơn cậu...

- Không cần cảm ơn, tớ không có làm không công đâu. Hehe

- Huh? Tức là sao?

- Trả công - Yul nhún vai - Đơn giản thôi!

- Trả công??? Bằng cách nào kia chứ?

- Uhm... để xem nào...ngày mai cậu rảnh không?

- Có, ngày mai tớ được nghỉ, chủ nhật mà

- Thế mai đi chơi với tớ, thế là công bằng, okie? - Yul nháy mắt, nhìn tôi cười

Hứ, cái tên Yul đáng ghét này, mới giúp đỡ có tí chút mà đã đòi hỏi người khác rồi.

- Sao lại phải thế chứ?

- Cậu là người nợ tớ chứ không phải ngược lại, vậy nên đừng có thắc mắc nữa. Giờ đi ngủ, sáng mai tớ qua đón.

- Nhưng..... Tôi gắng cãi lại

- Không nhưng gì hết. Thế nhé. Tớ về đây - Nói xong Yul biến mất sau cánh cửa, cũng nhanh như khi xuất hiện.

----------------------------

Vậy là ngày mai tôi sẽ ra ngoài với Yul. Điều đó làm tôi thấy vui, theo cái cách một đứa trẻ nhận được thanh kẹo đủ màu từ tay người khác.

Những câu hỏi thi nhau ập đến tới tấp.

Ngày mai tôi nên ăn mặc thế nào?

Tôi sẽ cần nói gì khi ở bên con người ấy?

Và liệu có còn đón nhận thêm những điều kì lạ bất ngờ nào khác từ Yul?

Nhìn chẳm chằm vào ly sữa đang phả luồng hơi nóng vào không khi, tôi mỉm cười.

Yul, thực ra cậu là ai? Một con người có lý trí phức tạp không thể nào nắm bắt? Một đứa trẻ chưa kịp lớn? Một người luôn quan tâm và có mặt đúng lúc tôi cần?

Hay là một món quà mà Yuri gửi lại cho tôi ở thế giới này?

Bất giác tôi giật mình. Ý nghĩ xuẩn ngốc ấy thình lình ập đến khiến tôi đau đớn...

Kí ức không đơn giản chỉ là kí ức. Nó đang vẽ ra một lối mòn nguy hiểm, nhưng vô cùng thu hút, dụ dỗ tôi bước vào thế giới sai trái đầy những hồ nghi vô định.

Tim tôi đập mạnh, nặng nề đến mức tôi ngồi im trên ghế, mặc nhiên để những giọt nước mặn chát và ấm nóng trượt qua môi, rơi xuống đầu gối...

Hồi lâu sau, với tay tắt đèn, tôi mò mẫm trong bóng tối tìm về phòng ngủ. Gió lùa qua ô cửa thông gió thành những âm thanh khô và nặng.

Ly sữa trên bàn đã lạnh dần...

---------------------------------------

Mỏi mệt nhấn chìm tôi cho đến tận sáng sớm mai... Tiếng chuông điện thoại đổ hồi dài:

- Hmm~ Yul ah... Tớ đang ngủ, có chuyện gì không vậy?

- Sica, cậu không nhớ hôm nay có hẹn với tớ sao?

- Á, xin lỗi Yul, chờ tớ nhé. Tớ ra ngay đây...

Khi tôi bước ra, Yul đang đứng khoanh tay, bắt chéo chân, tựa vào bức tường đối diện cánh cửa nâu thẫm màu của căn hộ. Thấy tôi, Yul cười rạng rỡ:

- Ta đi thôi, Sica...

- Cậu chờ tớ lâu chưa, Yul?

- Vừa đủ để tớ biết cuộc hẹn này đáng giá. Haha

Tôi đi bên cạnh Yul trên phố tan tầm. Mọi thứ tái hiện mấy năm và trước, tôi cùng Yuri nắm tay nhau bước qua những con đường dài chạy trong lòng Oxford. Chợt đầu óc tôi nảy ra ý định liều lĩnh đến mức điên rồ....

------------------------------------

5h chiều. Vệt sáng da cam còn sót lại phía cuối chân trời mang đến cho tôi cảm giác bình yên nhẹ nhõm. Mấy cánh chim vội vã tạo thành những vệt đen êm dịu trên phông nền ấy...

Giá như tôi mang theo camera, để chộp lấy khoảnh khắc vô giá này. Chắc hẳn đó sẽ là một điểm nhấn cho triển lãm sắp tới. Nghĩ đến điều đó, tôi đưa 2 tay ra trước, tạo thành một khung nhỏ, nheo mắt nhìn.

Tiếng Sica bỗng thoảng bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Yul này...

- Hmm? Gì vậy?

- Chán thế này, hay chơi trò gì đó nhé.

Tôi gật đầu không chút do dự:

- Uhm.

- Đồng ý nhanh thế sao? Không có thắc mắc gì ah?

- Có, trò gì?

- Chúng ta đóng giả làm một cặp, từ đây cho đến hết ngày, được không?

Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhướn mày quay sang nhìn Sica ngạc nhiên

- What?? Tiểu thư, tôi có nghe nhầm không đấy, cặp gì?

- Như những người yêu nha - Sica đột ngột nhìn thẳng vào tôi, lại là đôi mắt trong veo ấy...

Câu nói trôi tuột đi, tan ra trong không khí. Tôi không hiểu lắm. Nhưng linh cảm mách bảo rằng tôi đang làm đúng.

Mỉm cười, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, kéo Sica vào lòng, với tất cả trìu mến chẳng ngờ mình có được. Bất ngờ trước hành động của tôi, cô ấy khẽ cựa quậy.

- Yên nào. Những người yêu nhau sẽ bắt đầu bằng những việc đơn giản nhất như là nắm tay và ôm nhau giữa phố đông người.

Ôm chặt cô gái nhỏ bé trong vòng tay, tôi có thấy như mình vừa chạm đến một thế giới khác. Trong suốt. Dịu dàng.

Cùng Sica len lỏi giữa dòng người nhộn nhịp, đan những ngón tay của hai chúng tôi vào nhau, siết thật chặt.

Bởi tôi sợ rằng thứ hạnh phúc mỏng manh mà tôi đang có cũng giống như những đám mây trên bầu trời kia, dù đủ hình thù đẹp đẽ, nhưng rổt cuộc chỉ là thứ hơi nước dễ tan trôi.

Đi ngang qua cửa hiệu có cái tên ngắn I.L.Y, tôi dừng lại.

- Sica, cậu biết I.L.Y có nghĩa là gì không?

- Hmm... Tớ không rõ lắm.

- Thì đoán thử vậy! Chắc nó là viết tắt của một vài từ nào đó... - Tôi cố gắng gợi ý

Sica ngước lên nhìn tấm biển hồi lâu, rồi vẫn không nhìn vào tôi, chậm rãi:

- I'm Losing You...

Dứt lời, Sica hướng về tôi, một nụ cười buồn bã mà tôi không hề mong đợi:

- Phải vậy không Yul?

Cảm giác khó chịu bất chợt len lỏi dưới từng lớp da thịt. Điều gì đã làm tồn thương Sica nhỏ bé của tôi đến vậy? Câu hỏi nhức nhối làm tôi đau nhói.

Giả vờ tươi tỉnh, tôi gõ nhẹ vào trán Sica:

- Chỉ đơn giản là I Love You thôi, ngốc ah!

--------------------

Con đường quen thuộc dẫn về khu chung cư ngắn lại. Những mái nhà ngủ yên. Vẫn là tôi, nhưng cả thế giới xung quanh dường như biến hình khi bên cạnh là cô ấy.

Đứng trước cửa căn hộ Sica, tôi vờ vịt:

- Well, cậu biết không, những người yêu nhau thì thường hôn tạm biệt nhau trước khi đi ngủ nữa.

- Chỉ là thường thôi. Đâu phải là tất cả, vả lại đây là trò chơi thôi mà Yul. - Sica nhìn tôi, cười thành tiếng

- ...........

- Thôi, tớ vào nhà đây. Chúc cậu ngủ ngon...

--------------------------------

Bỗng Yul níu lấy cánh tay tôi.

- Khoan đã... Ngày mai tớ bay qua Nhật, và sẽ ở bên đó khoảng 1 tháng

- Huh, một tháng??

- Uhm, tớ cần qua đó cho bộ sưu tập thời trang quốc tế.

- ....

- Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá khuya, cũng đừng đi ngủ trong khi bụng đói. Hứa với tớ đi, được chứ?

- Uhm, tớ hứa... Cậu làm xong việc, nhớ về nhanh với.... - Lạy Chúa, may mà tôi đã kịp im lặng trước khi thốt ra toàn vẹn cái câu nghớ ngẩn ấy.

- Với ai?? - Yul nhìn tôi, chờ đợi

Tim khua mạnh trong lồng ngực, tôi cười, chối bay biến:

- Không, không có gì hết.

Bất chợt tôi thấy có thứ gì đó trên môi mình. Lành lạnh và dịu ngọt như cơn mưa ngày chuyển mùa. Tôi lặng người.

Rời ra khỏi cái hôn, Yul thì thầm, đủ để tôi nghe thấy:

- Cậu bắt đầu trò chơi, cũng nên cho nó một cái kết, đúng không?

--------------------------

Tôi nằm úp mặt xuống gối. Nghĩ về ngày hôm nay. Hình ảnh Yul. Chiếc ôm ấm áp. Những ngón tay đan vào nhau. Nụ hôn nhẹ... Lời Yul nói...

Lúc chúng tôi đi ngang qua đài phun nước trên quảng trường. Tôi đã chỉ vào những đồng xu bạc lấp lóa trong làn nước, hỏi Yul rằng có tin vào những điều ước này không...

Flashback:

- Không - Yul lắc đầu. Nhìn vào đáy hồ, thờ ơ.

- Sao vậy?

- Sẽ có một người nào đó thực hiện ước nguyện của tớ, không phải thánh thần...

- Một người nào đó, là ai vậy?

- Haha, điều đó lại phải do chính cậu trả lời.

- Vì sao?

- Vì tớ đã ước có một cô gái như cậu đến bên tớ, cho tớ được yêu, đi cạnh tớ trên con đường còn rất dài phía trước.

- .......

- Mong rằng điều ước đó không quá hoang đường.... - Yul nhìn thằng vào tôi, đôi mắt đen sâu thẳm....

End Flashback

Tôi biết chắc chắn rằng, những điều Yul mang đến đang xâm chiếm dần cuộc sống của mình, như những chiếc bút chì đủ màu chứa trong ngăn hộp cũ kĩ, không thể nào bỏ qua...

--------------------------------

Bấp bênh kinh khủng. Giữ chặt tội lỗi trong lòng mình là một điều quá khó khăn. Thực sự tôi đang rất cần ai đó, một người hiểu tôi và có thể lắng nghe...

Và rồi đơn giản đến mức không thế nào hơn, TaeYeon lại xuất hiện trước mắt tôi, vững chắc và đầy tin tưởng.

----

- Dạo gần đây công việc có vẻ quá sức với cậu - TaeYeon nói khi thấy tôi dùng tay xoa hai bên thái dương - Nếu mệt, hãy ngừng lại. Nghỉ phép vài ngày, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.

- TaeYeon, thực ra...

- Thực ra cậu có điều gì đó không ổn gần đây, rite?

Tôi ngước lên nhìn TaeYeon ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười xòa.

- Cậu luôn biết hết, TaeYeon...

---------------------------------

TaeYeon chở tôi vòng quanh Seoul. Bầu trời cao dịu nhẹ, tựa như mảnh thủy tinh màu xanh lơ bị uốn cong.

Mùi của không khí tinh khiết được gột rửa tràn vào xe qua cửa kính xe choán đầy lồng ngực.

Chiếc Pajero lao vụt trên con đường rộng thênh thang, nhòa nước.

Chiều ngoại ô. Tôi tựa vào xe, uống mocha mà TaeYeon mua. Cậu ấy đứng bên cạnh.

TaeYeon luôn xuất hiện đúng nơi và đúng lúc khiến tôi biết được rằng vẫn còn một điểm tựa ở đâu đó xung quanh mình.

- Nào, bây giờ cậu nói tớ nghe được rồi. What's wrong with you, my litte girl? - TaeYeon quay sang nhìn tôi, nháy mắt cười

Tôi lặng lẽ mất một lúc, nhưng rồi cũng kể tất cả. Cảm giác choáng ngợp lần đầu tiên gặp Yul, người con gái giống Yuri đến khó tin. Những điều bất ngờ ngọt ngào về cậu ấy... Nỗi sợ hãi thường trực sẽ làm tổn thương Yul. Hoài nghi chính bản thân. Tất cả.

TaeYeon lắng nghe, không nói gì trong suốt cả câu chuyện. Không thắc mắc, không tò mò. Trước cậu ấy, tôi được là chính mình, chẳng cần dấu diếm, luôn là thế...

- Jessica này...

Tôi chờ đợi...

- Tớ chỉ hỏi một câu thôi. Cậu yêu Yul vì chính bản thân cậu ấy, hay đang tự huyễn hoặc mình với những thứ thuộc về Yuri?

Tôi im lặng hồi lâu. Khổ sở.

- Tớ không cách nào biết được, TaeYeon ah!

Bỗng có chiếc máy bay vụt qua, để lại trên nền trời hai vệt khói màu trắng xám trôi song song, hình dáng như chiếc thang dây mỏng manh in hằn trên khoảng trời thênh thang rộng.

TaeYeon không nhìn tôi, mắt vẫn hướng về phía cao xanh êm dịu:

- Thưở bé, tớ và cậu đã từng có ước mơ trèo lên chiếc thang đó. Nhớ không?

- Uhmm... Tớ nhớ

- Giờ đã lớn rồi, biết điều đó là không thể, tớ không quên nó, nhưng chỉ xếp lại như một ám ảnh của ngày xưa, cất và kí ức.

- ....

- Có những người không muốn bước lên chiếc thang chông chêng ấy. Họ sợ bất an. Nhưng nếu có ai đó quyết định bước lên, họ cần nhớ phải trèo bằng hết các bậc vô hình. Nếu chỉ chới với giữa chừng, rơi xuống, sẽ đau lắm... Cậu hiểu không?

- .....

- Jessica ah, tớ biết sẽ không dễ dàng để đưa ra quyết định, nhưng hi vọng cậu sẽ làm tốt... Lừa dối chính bản thân và làm tổn thương người mình yêu thương, luôn là điều đau đớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro