Fated To Love You, Updated Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Tôi đến Nhật đã gần được một tuần. Bận rộn. Áp lực công việc cuốn tôi đi, nhưng không làm sao vơi đi nỗi nhớ dành cho cô ấy. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần tôi nhắm mắt lại thì Sica lại hiện ra. Mái tóc vàng, đôi mắt trong veo lấp lánh, nụ cười làm an lòng người đối diện... thậm chí có đôi lúc, tôi còn nghe thấy tiếng Sica gọi tên mình nữa. Rõ ràng và chân thực đến không ngờ.

Những khi như vậy, tôi lại cười thầm "Yul ah, hình như mày yêu cô ấy quá rồi"...

- Ms. Kwon, tới lượt cô rồi...

- ....

- Kìa Yul, người ta gọi em rồi kìa - Kyu Hyun, anh bạn đồng nghiệp vỗ vai tôi nhắc khẽ.

- Ơ...vâng - Tôi đứng dậy, quay sang nữ nhân viên vừa gọi mình - Được rồi, tôi ra ngay đây.

Mở túi, lấy máy ảnh ra, lắp thêm ống kính chuyên dụng, tôi nghe tiếng anh đùa:

- Sao ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế Yul, chẳng giống em chút nào cả. Anh nghi có cô nào lấy mất hồn em quá.

- Chắc thế rồi anh. Haha

-----------------

Việc chụp ảnh kéo dài đến tận nửa đêm. Tôi về phòng khách sạn, quăng mình lên giường mệt mỏi. Thế mà rồi cũng chẳng thể nào ngủ được.

Tôi nằm im, nhìn ra bóng đêm thẳm sâu phía bên kia tấm kính. Chợt mỉm cười khi nhớ về một tôi - ngốc - nghếch nấp sau tấm rèm cửa, ngắm Sica đi làm mỗi sáng...

Haizzz, không biết giờ này nàng tiểu thư ấy đã đi ngủ hay chưa hay còn miệt mài bên đống giấy tờ lúc nào cũng chất cao ngồn ngộn. Và điều làm tôi băn khoăn nhất, liệu Sica có nhớ tôi nhiều như tôi đang nhớ cô ấy? Những câu hỏi thắt chặt lây tâm trí, không để tôi yên ổn. Bỗng nhiên tôi thèm được nghe giọng Sica khủng khiếp...

Lưỡng lự hồi lâu, tôi ấn dãy số quen thuộc...

- Hello...

- ....

- Cho hỏi ai đầu dây vậy?

- Sica, tớ đây...

Khoảng lặng kéo dài...

- Uhm, là cậu sao Yul...

- Cậu chưa ngủ sao Sica? Lại đang ở công ty ah?

- Không, hôm nay tớ về nhà từ sớm. Cũng đã ăn tối rồi nữa. Nhưng vẫn chưa ngủ được...

- Sao lại thế, thức khuya không tốt đâu...

- Cậu cũng đang như thế còn gì - Sica cười khúc khích

- Ừ nhỉ... Tớ cũng đang thức mà

- Cậu vẫn khỏe đúng không Yul?

- Uh, tớ khỏe...

- Công việc thế nào?

- Vẫn đang tốt cả.

- Vậy là mọi thứ ổn cả rồi...

- Không, có vài thứ không ổn Sica ah...

- ????

- Tớ nhớ cậu điên lên...

- ......

- Sica, cậu còn đó không? Nói gì đó đi. Tớ muốn nghe giọng cậu...

- Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm, Yul ah - Tiếng Sica dường như nghẹn lại trong cổ họng.

Cô ấy khóc sao?

- Nhiều đến mức nào - Tôi hỏi nhanh, nín thở đợi câu trả lời.

- ......... Tớ không biết.....chỉ là tớ nhớ cậu đến nỗi giờ vẫn chưa ngủ được.

Rõ ràng là tôi nghe tiếng Sica thút thít ở đầu dây bên kia, dù rất nhỏ.

Phút chốc tôi gần như hét toáng lên, không phải mơ đấy chứ??? Sica nhớ tôi đến mức không ngủ được sao?

Giả vờ bình thản như biết rõ điều đó, tôi cố gắng nén niềm vui sướng đang tràn ngập, trả lời:

- Uhm...tớ hiểu rồi. Giờ thì cậu ngủ đi nhé. Ngày mai còn phải đi làm nữa mà. Nhớ ăn sáng đầy đủ, đừng để bụng đói, nghe không?

- Tớ nhớ rồi...Yul cũng ngủ ngon nhé.

Tình yêu luôn là điều kì lạ nhất trên đời. Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi thế thôi, mà mọi mệt mỏi của những chuỗi ngày vừa qua lưu lại trong tôi bỗng dưng tan biến không để lại dấu vết... Y như chưa từng xuất hiện. Lúc này đây chỉ có riêng cô ấy, riêng Sica bé nhỏ của tôi với nụ cười dịu dàng tràn về choán đầy tâm trí.

Mấy đêm sau đó, đêm nào tôi cũng gọi cho Sica... Hai đứa kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt đã qua trong một ngày dài.

Tôi kể cho Sica nghe những câu chuyện buồn cười bên lề công việc, con đường về khách sạn tôi ở, nơi có cây hoa anh đào mùa xuân tuyệt đẹp... Tôi còn hỏi đùa cô ấy rằng có nhớ tôi đến mức không ngủ được nữa không, nhưng lần nào Sica cũng chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác...

Sica cũng nói cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Nhưng có điều giống nhau là nó đều làm tôi buồn cười không thể tả. Nào là việc tối thức khuya, dậy trễ giờ đi làm thì phát hiện xe thủng lốp, tức quá đá vào xe, thế là đau chân và hư luôn cả chiếc guốc phía bên trái. Rồi đến cả việc trước lúc tôi gọi điện, cô ấy pha sữa, nhưng do không chú ý, uống lúc còn nóng quá, đến giờ lưỡi vẫn còn rát rát. Sica còn kể rằng hôm chủ nhật cô ấy có đến Louge ngồi đúng chỗ mà mọi hôm đi cùng tôi, gọi cappuchino và bánh táo, vừa ăn vừa nhìn sang "thế giới thu nhỏ" mà tôi đã nói. Sica bảo chỗ đó giờ đây đã có cả mấy gia đình sóc dễ thương đến "dựng nhà", có lúc còn "cãi nhau" ầm ĩ với lũ chim sẻ gây hỗn loạn cả một góc công viên...Chủ quán Louge café đã thay mấy chùm cỏ khô màu xanh xám mọi hôm bằng vài chậu cúc dại có chùm hoa vàng bé xíu...

Rồi sau một hồi liến thoắng, kết lại một câu chắc như đinh đóng cột "Tóm lại có rất nhiều thứ thay đổi, khi nào về nước cậu sẽ bất ngờ lắm đấy"

Tôi dường như là kẻ ích kỉ và tham lam lắm thì phải. Bởi dù biết không nên để Sica thức khuya quá như thế, nhưng tôi lại chẳng muốn cúp máy tí nào...

- ......

- Sica...cậu đâu rồi... Sao không nói nữa, hết chuyện kể cho tớ rồi ah...

- Không phải, nhưng khuya lắm rồi đấy. Yul bảo ngày mai phải đi sớm để chuẩn bị gì đó mà...

- Không sao, cậu cứ nói tiếp đi mà.

- Không, Yul đi ngủ đi... Đừng để ngày mai lại nhắm mắt chụp ảnh thì không ổn tí nào đâu.

Haha, đã từ khi nào mà tôi lại trở thành người được lo lắng và chăm sóc kia chứ...

- Làm gì có chuyện đó được, tớ không muốn ngủ giờ - Tôi tiếp tục bướng bỉnh.

- Tớ cũng chẳng kể chuyện nữa đâu, mà cũng hết rồi ấy...

- Đừng có gạt tớ...cậu vừa bảo không phải mà

- Ơ ơ, tại tớ nhầm thôi... Tớ dập máy đây

- Không, từ từ đã. Cho tớ 1 yêu cầu cuối cùng nữa thôi~...

- Thế xong thì cậu ngủ nhé...Hứa đi

- Uhm, tớ hứa - Tôi gật đầu y như Sica đang đứng ngay trước mặt vậy - Hát cho tớ nghe một bài đi...cho tớ dễ ngủ, nhé?

- Sao lại thế, yêu cầu gì kì cục vậy? Tớ không hát đâu

- Thế tớ cũng chẳng ngủ - Tôi thở dài, cố gắng nói với cái giọng thất vọng nhất có thế

Sica im lặng hồi lâu, lúc tôi tưởng chừng hết hi vọng thì đầu dây bên kia, một giọng trong trẻo vang lên.

Fly me to the moon....Let me play among those stars...

Tôi bàng hoàng, nín thở cố gắng tập trung tất cả mọi khả năng của thính giác để lắng nghe.

Khi đó, dường như chỉ còn tiếng hát của Sica và nhịp tim tôi vậy...

Fill my heart with song. And let me sing for ever more. You are all I long for, all I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love u...

----------------------

Đêm Nhật Bản. Tôi ngồi cùng Kyu Huyn nhâm nhi Tequila tại quán bar vô tình tìm được trên đường về khách sạn. Dạo gần đây, công việc dễ thở dần. Mấy ngày cuối cùng trên đất nước hoa anh đào này trở nên đơn giản, chúng tôi chỉ còn phải kiểm tra lại và lọc ra những tấm ưng ý nhất. Đúng là cuộc sống. Cũng như mùa đông rồi đến mùa hè, qua những lúc mệt mỏi nhất rồi sẽ dễ chịu thôi... Dòng suy nghĩ miên man của tôi chợt cắt đứt bởi câu hỏi của anh:

- Xong việc em có ở lại Nhật chơi vài ngày không?

- Không anh ah. Em về nước có chút việc

- Việc gì mà quan trọng thế? Cả đoàn đang định ở lại chơi vài ngày đó, em về Hàn Quốc sớm thế thì tiếc thật.

Đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

- Anh còn ở lại đây mấy ngày nữa sao? Thế anh giúp em làm nốt mấy việc còn lại, cho em về nước sớm 2 ngày, được không?

- Khai ra đi, em vướng phải cô nào rồi phải không...Haizz, vậy cứ về đi, để đó cho anh.

- Thật thế ah?? Em cảm ơn anh trước nhé - Tôi hồ hởi

- Hahaha. Có cần phải tỏ ra vui mừng quá thế không Yul? Với lại số công việc còn lại cũng đơn giản mà, không cần cảm ơn anh đâu. Em cứ về đi, đừng bận tâm.

- Vâng...tốt quá rồi...

Thứ 6, tôi thu dọn hành lý. Gọi điện cho người trợ lý dặn dò một số chuyện xong, tôi thả mình nằm dài trên sofa nhắm mắt tận hưởng những khoảng thời gian không trôi. Một tháng trôi qua nhanh chóng. Tôi biết mình sẽ nhớ nơi này, nhớ cả những ngày Nhật Bản dài dằng dặc. Sẽ còn lại trong kí ức con đường dẫn về khách sạn có hoa anh đào bay bay trên lối, mùi vị của café và cơm hộp trao vội vàng trong những ngày làm việc căng thẳng. Và rồi sẽ nhớ một tôi chơi vơi sau mấy đêm liền mất ngủ vì nỗi nhớ dành cho cô gái ở một nơi nào đó cách mấy giờ bay....

------------------------------------

Tôi nằm trong chăn ấm, mắt chăm chú nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Đã gần 1h sáng rồi, sao Yul vẫn chưa gọi cho tôi nhỉ? Chẳng nhẽ giờ này vẫn đang làm việc sao? Không thể nào... Hay tại còn 2 ngày nữa là về Hàn Quốc rồi nên Yul không thèm gọi nữa? Hay tại cậu ấy mệt quá ngủ quên rồi nhỉ?

Ý nghĩ này làm tôi có chút bực tưc. Hứ, tôi cũng mệt muốn chết mà vẫn đang thức chờ điện thoại của cậu ấy đây này... Được rồi, thế thì tôi cũng không thèm chờ nữa, đi ngủ quách cho rồi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, với hi vọng những thứ liên quan đến Yul sẽ rơi ra hết mà để tôi yên ổn. Nhưng rồi cũng chẳng khá hơn, cứ mỗi phút trôi qua tôi lại suy diễn thêm đủ thứ chuyện. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh Yul đang bị cô gái Nhật Bản hoặc cũng có thể là một cô người mẫu chân dài nào đó quyến rũ... Cũng đúng thôi, Yul thì ai mà chẳng thích chứ... Còn tôi lại là đứa chẳng có gì gợi cảm hết *thở dài*

Đột nhiên tiếng chuông cửa reo vang... Ai lại gọi cửa vào giờ này nhỉ. Tôi uể oải bước xuống giường. Đếm chỗ hàng lang cửa ra vào, tôi với tay bật camera, suýt hét lên vì bất ngờ khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc... Mở nhanh cánh cửa, tôi đứng chết trân nhìn con người trước mặt mình.

- Yul...

- Tớ về rồi... Sica - Yul bước lại gần, vuốt nhẹ má tôi.

Tôi không hiểu vì sao mà lại có thứ gì đó ấm nóng chảy trên mặt mình. Tôi khóc ư? Vì bây giờ Yul đã ở đây, hiện hữu rõ ràng và sống động đến nhường này?

- Sao lại khóc Sica? Cậu mệt ah? - Yul bối rối.

- Không, tớ không sao hết - Đưa ống tay áo ngủ quẹt nước mắt, tôi mở rộng cửa, nép sang một bên - Cậu vào nhà đi...

Yul kéo valy bước qua tôi... "Chắc cậu ấy từ sân bay về ngay đây, đến hành lý còn chưa cất nữa..."

Đợi Yul rửa mặt, tôi đứng ngoài hỏi vọng vào:

- Sao cậu về muộn vậy?

- Tớ bay chuyến cuối cùng của ngày mà.

- Uh...Cậu đã ăn gì chưa Yul?

- Vẫn chưa...

- Tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé...

- Thôi, không cần đâu. Pha cho tớ gói mì được rồi.

------------------------------

Yul chén sạch cả tô mì, xong ngước lên nhìn tôi nháy mắt:

- Mì gói chắc hẳn là món ngon nhất mà cậu biết nấu, đúng không?

- Ăn xong rồi hả, thế để tớ dọn cho - Tôi vờ đánh trống lảng - Cậu cũng về nghỉ đi, chắc mệt lắm rồi.

- Không, tớ không về nhà đâu. Đêm nay chắc tớ phải ở đây thôi

- ???? Sao lại không về?

- Ờ, thì tớ làm mất chìa khóa nhà rồi, chẳng lẽ cậu không cho tớ tá túc nổi một đêm ah? Tớ phát ốm với khách sạn rồi. - Yul nói, giọng đều đều

- Sao lại mất được, cậu gạt tớ đúng không?

- Không, tớ gạt cậu làm gì. Mất thì mất thôi, chắc để quên bên Nhật rồi cũng nên ấy. - Cậu ấy vẫn tỉnh bơ.

- Mất thật hả?

- Thật mà... Thôi, tớ phải đi tắm cái đã. Tớ mượn luôn phòng tắm nhé. Hehe

Nói xong, Yul đứng dậy, thản nhiên bước về phía phòng ngủ. Tôi đành tròn mắt nhìn, không nói được gì hơn

---------------------------------------

Yul bước ra từ phòng tắm. Mái tóc xõa tung, để rối thờ ơ. Áo phông và quần sóc trắng. Yul ngồi xuống mép giường, luồn tay vuốt mái tóc dài. Tôi xấu hổ, không dám nhìn cậu ấy, đứng dậy bối rối:

- Cậu vừa đi về, ngủ ở đây đi, tớ ra sofa phòng khách ngủ cũng được.

Chỉ vừa bước đi được một bước duy nhất, tay tôi bị giật mạnh...

Yul vòng tay giữ chặt lấy tôi ngồi trên đùi cậu ấy. Tôi thấy cằm Yul tì trên vai mình nằng nặng.

- Ngồi yên đi, đừng có cựa quậy nữa. Tớ phải cố gắng để thu xếp về sớm, không phải chỉ để nhận được thế này thôi đâu. Cậu mà cứ thế, tớ lại đi luôn đấy, lúc đó thì đừng có mà nhớ tớ không ngủ được...

- ....

Rồi Yul xoay người tôi lại. Ánh mắt mênh mông, sâu thẳm dịu dàng như màu màn đêm...

- Cậu biết tớ quan tâm cậu... Cậu biết tớ yêu cậu. Cậu cũng thế, đúng không?

Tôi khẽ gật đầu. Và tất cả những gì sau đó mà tôi cảm nhận được là đôi môi ngọt ngào của cậu...

Ở giữa nụ hôn dài, tôi nghe tiếng Yul thì thầm:

- Tớ nói cho cậu chuyện này. Chìa khóa phòng tớ dưới đáy valy đấy. Nhưng tớ không về nữa đâu, cậu cũng không được ra phòng khách nữa... Chỉ ở lại đây thôi nhé...

Thề có Chúa chứng giám, lúc đó trong tâm trí tôi chỉ có mình cậu ấy, chỉ là Yul của tôi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro