Chap 2: Gặp lại ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè nghe nói tiết 3 và 5 chúng ta sẽ có 2 giáo viên mới dạy chúng ta môn văn và hóa đó. Không biết là gái hay trai và đẹp không nhỉ - Jesse bàn tán rôm rã.

-Zzzzzzzzzz....... - Beca với chiếc headphone vẫn nằm ngủ ngon lành trên chiếc bàn của mình.

-Đã 2 tiết rồi đó và cậu vẫn ngủ, ít ra thì ngày đầu vào học cũng phải tươi tỉnh 1 chút chứ, mục đích cậu đi học là ngủ thôi à

-Im lặng cho tớ ngủ chút đi, dù sao thì họ cũng ôn lại mấy cái kiến thức cũ xì đó thôi

-Haizzzzz, tớ ngán môn hóa quá, thật là khô khan với những hóa chất vớ vẩn. Chỉ sợ lại đốt thêm cái phòng hóa thứ 4 của trường thôi

-Còn tớ ớn môn văn đây. Lũ tác giả vớ vẩn chỉ nghĩ được những câu chuyện ngốc nghếch đó rồi lại bắt chúng ta phân tích. Chắc gì họ đã hiểu hết tác phảm của mình - Beca lèm bèm rồi lấy cuốn sách hóa ra để trước mặt mình và.... vùi đầu xuống ngủ tiếp =.='

Tiếng giày vang lên đều đều bước vào lớp, cô giáo với mái tóc vàng nâu cầm cuốn sách hóa bước vào lớp. Cả lớp ồ lên một cái như chưa bao giờ thấy người đẹp trừ Beca ra (vì đang bận ngủ mà). Jesse cũng bị choáng ngợp với vẻ đẹp đó. Nhưng sau đó thì nhìn cô giáo mới khẽ hoảng sợ, thật ra thì anh không sợ cô lắm mà là sợ cô nói đi thực hành thôi, mà thực hành thì coi chừng cái phòng thí nghiệm thứ 4 của trường Barden tan theo mây gió trở về với cát bụi. Cháy thì cháy cũng không sao chỉ có điều Jesse phải bỏ tiền ra đền, mà Jesse yêu tiền lắm và còn để dành tiền cho nhiều chuyện khác nữa nên không muốn đền đâu.

-Tôi là Aubrey Posen sẽ phụ trách môn hóa của các em

-Woahhhh....

_Các em ngồi đi. - Aubrey tiến tới bàn giáo viên, để cặp lên rồi lấy cuốn sách giáo khoa ra - Các em lấy sách ra chúng ta sẽ học bài 1 -- bài này nói về tính chất của Fe và hợp chất Fe.

Mặc kệ Aubrey đang nói gì đó, Jesse lơ đãng để mắt ra cửa sổ nhìn mấy đám mây trôi lơ lững. Anh chống cằm ngồi đoán hình từng đám mây ấy một cách nhàm chán.

'Cục kia thì giống con gà, con kia thì giống con giun, sao giống gà và chim giờ lại giống nhau vậy trời...'

Jesse vẫn mải mê nhìn đâu hay biết mình đã lọt vào ánh mắt của giáo viên dạy hóa --- Ms. Aubrey. Aubrey tuy giảng bài nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Jesse.

-Jesse Swanson....-Aubrey liếc nhìn bảng tên của Jesse rồi hắng giọng gọi anh.

-..........Jesse vẫn mãi mê thả hồn theo gió, thơ thẩn cùng mây và tâm hồn thì treo ngược cành cây.

-JESSE SWANSON....- Aubrey nhắc lại tên anh một cách rõ to để kéo hồn anh về lớp học.

-Á Á Á... -Jesse hoảng hồn hét lên.

-Em đi Hawaii mới về đó hả Jesse? - Aubrey khoanh tay lại nhướng mày nhìn Jesse.

-Hehe... Jesse nhìn cô Aubrey mỉm cười gãi gãi đầu.

-Đứng lên trả lời tôi biết Fe hóa trị mấy? Vị trí thứ mấy trong bảng tuần hoàn?

"Thứ 7 này nhà tớ có party nhớ tới chơi" - Beca thì thầm.

-Ơ... là thứ 7 - Jesse nghe được tiếng thì thầm từ Beca nên vội nói theo

-Về chép phạt bài này 10 lần nhá. -Aubrey tiến lại đứng đối diện với Jesse.

-WHAT? Nhiều quá sao em chép nổi chứ - Jesse nhăn mặt nhìn vị giáo viên tóc vàng xinh đẹp.

-Vì thứ 1 : em nhìn ra ngoài. Thứ 2: em không nhớ 1 chút kiến thức gì về Fe cả.

-...... Jesse nhăn nhó nhìn Aubrey

-Chép phạt 10 lần tiết sau nộp rõ chưa?

-Vâng - Jesses gật đầu

-Ngồi xuống đi.

Jesse nguồi xuống liếc nhìn Beca bằng ánh mắt hết sức "triều mến" ngược lại Beca thì khẽ lắc lư người mỉm cười trêu chọc Jesse - " Ngoan, về chép phạt nha. Cô thương". Jesse nhăn nhó quay lên miệng thầm nguyền rủa, trù ếm cái cô nàng có mái tóc vàng nâu đang cầm quyển sách trên tay đang thao thao bất tuyệt giảng bài kia.

...............................................................................................................

-Yeah , xong tiết này nữa thôi là tới giờ ăn trưa rồi ! -Jesse mừng rỡ nói - nghe nói tiết này có giáo viên mới đó.

- Giáo viên mới tới chứ có phải Obama tới dạy đâu mà cậu mừng dữ vậy - Fat Amy chen ngang

-Chỉ muốn xem lần này ai có đủ trình độ dạy dỗ cái tảng băng di động kia thôi - Jesse bĩu môi

*cộp* *cộp* *cộp* Tiếng giày cao gót vang lên theo sau đó là 1 cô gái tóc đỏ bước vào lớp

-Xin chào tôi là Chloe Beale sẽ phụ trách môn văn của các em năm nay- Chloe lên tiếng sẵn khuyến mãi cho cả lớp 1 nụ cười tỏa nắng ^^

-Ôi... . 1 số bạn trai và bạn nữ của lớp la lên vì cô giáo này không những xinh đẹp mà còn dễ thương nữa

-Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô có bạn trai chưa?

-Cô ơi, cho em số điện thoại đi

-Cô ơi...

-Cô ơi....

-Trật tự đi, khủng bố tới hay sao mà ồn vậy - "Khoan, hình như tên là Chloe? ...Không phải chứ? Là đầu đỏ ngốc đó sao?" - cái con người đang ngủ kia nhăn nhó ngóc đầu lên nhìn giáo viên mới tới

"Số mình là số con rệp à. Ác ma à, tôi phải công nhận là 2 ta có duyên tới nỗi tôi muốn khóc luôn đấy T.T "

-Thôi được rồi, các em ngồi xuống đi và lấy sách bắt đầu ra học nào - Chloe mặc kệ cái người phía dưới đang chằm chằm mình - Hôm nay chúng ta sẽ học bài Ông lão đánh cá và con cá vàng

Cả lớp lật sách ra và Chloe bắt đầu đọc bài và giảng về nội dung bài

-Ông lão đã ước quá nhiều và sau cùng lại trở về như ban đầu. Đó chính là hậu quả của việc tham lam -Chloe kết thúc bài giảng của mình rồi ngước nhìn cả lớp - còn ai không hiểu gì nữa không? Tôi nghĩ bài này khá đơn giản chắc không ai thắc mắc gì đâu nhỉ.

-Ông ta thật là ngu ngốc ước quá trời hèn chi con cá nó giận nó cho cái nhà ông lão trở lại như cũ là phải rồi.

-Ơ.... -Chloe giật mình lắp bắp khi thấy tự dưng Beca đứng dậy.

-Nếu ông ta ước có 1000 con cá vàng hoặc 1000 điều ước thì được rồi, ai kêu có 1 con cá mà ước quá trời ước. Còn nữa, ông già đó thật là được voi đòi 2 bà trưng ước cái gì thì ước 1 cái thôi già mà còn ham sân si.

Beca nói 1 lèo làm Chloe và tất cả học sinh khác đơ ra . Jesse là người duy nhất hoàn hồn lại sau lời phát biểu của Beca.

-Hey! Cậu làm gì bức xúc vậy - Jesse kéo kéo áo của Beca.

-Buông ra coi. Ai kêu ông ấy già mà ngu quá chứ nếu là tớ thì tớ đã ước 1 điều nhỏ nhoi duy nhất là giàu nhất vũ trụ rồi - Beca ấm ức nói.

- E hèm! Beca Mitchell à! Coi bộ em bức xúc quá ha -Chloe nhướng mày nhìn bảng tên Beca và hỏi

-...Beca im lặng

-Lát ở lại xếp bàn ghế cho tôi rồi mới về rõ chưa - Chloe nhíu mày nhìn Beca.

-Vừa lắm ai bảo bức xúc làm gì - Jesse nhìn Beca ngồi đó ấm ức.

Giờ học lặng lẽ trôi qua, hết giờ học Beca thu dọn tập vở cho vào cặp thật nhanh để chuồn nhưng Chloe đã nhanh hơn.

-Em định chơi bài chuồn hả Beca ? -Chloe lên tiếng làm Beca giật mình.

-Ơ...hơ...hơ - Beca liếc nhìn Chloe

-Ở lại xếp bàn ghế đi rồi mới về được - Chloe cười nhìn Beca

-Xếp thì xếp. -Beca ương ngạnh trả lời - À mà khoan cô còn nhớ những lời em nói khi gặp trong phòng tắm khi cô bỏ chạy không? -Beca quay lại nhìn Chloe cười đểu.

"Đừng để tôi gặp lại cô, không thì môi cô sẽ nát luôn đó" - Chloe rùng mình - "Lại nữa hả? Chết mình rồi >,< "

End chap

Tina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro