Phá Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày hôm nay Phong vẫn đi học, xong rồi về nhà nhưng hôm nay có lẻ là một ngày không được vui với Phong. vừa về tới trước cửa nhà (nói nhà vậy thôi chứ thật ra là biệt thự đó mấy thím vì cha Phong là một tỷ phú còn mẹ Phong là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng đã giải nghệ) một cảnh tượng hoang tàn ở trước mắt cậu. Mẹ cậu đang bế em cậu khóc nức nở nhìn người ta lần lần dọn đồ từ trong nhà ra xe. Mẹ Phong ngồi quỵ xuống trong căn nhà trống trãi khóc nức nở, Phong hoảng hốt chạy vào nhà và hỏi

"Có chuyện gì vậy mẹ ?"

mẹ cậu trả lời trong nghẹn ngào

"Ba con làm ăn thua lỗ bị phá sản nên bây giờ người ta đến để siết nhà còn ba con vì không chịu nổi cú sốc này nên đã lên cơn đau tim và nhập viên mất rồi *hức* *hức*."

"Cha có sao không mẹ ?" Phong sợ hãi hỏi.

"Cha con không sao, bác sĩ riêng của cha con vừa gọi cho mẹ bảo là ông đã qua cơn nguy kịch" mẹ Phong đáp

"haizzz......" Phong thở dài trong tuyệt vọng .

trong ngồi nhà ấm áp tràng ngập tiếng cười vui ngày nào giờ chỉ còn lại tiếng khóc than của người mẹ và đứa em nhỏ. Phong lên phòng để thu dọn đồ đạc, trong căn phòng tối tăm cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỏng có người cất tiếng nói

"Chúng tôi đến đây để lấy nhà"

Phong tỉnh giấc lòng nặng nề buồn bã mang hành lý xuống nhà, tài sản còn lại cho 3 mẹ con cậu chỉ còn 1 chiếc xe hơi cũ và vài triệu đồng, cậu dắt tay đứa em trai chỉ mới 3 tuổi đi theo sau lưng mẹ vào chiếc xe hơi cũ kỉ. xe bắt đầu lăn bánh và mưa cũng đã bắt đầu rơi cậu dần dần rời xa ngôi nhà đầy những kỉ niệm vui buồn, cậu ngoảnh đầu lại nhìn nó lần cuối với đôi mắt rưng rưng như muốn khóc rồi cậu thiếp đi trong nổi buồn.

......(tưởng tượng là thời gian đang trôi qua nha mấy thím ^^ )

"dậy đi hai đứa tới nơi rồi" giọng mẹ cậu nhẹ nhàng bảo.

Cậu mở mắt ra và nhình xung quanh. một ngôi nhà nhỏ cũng không đến nổi nào có thể ở 3 mẹ con cũng khá thoải mái ở thành phố HCM. cậu mệt mỏi hỏi

"mình đang ở đâu vậy mẹ ?"

"đây là nhà của bạn mẹ bỏ trống để sang Mỹ định cư và cho mẹ con ta ở nhờ tuy khá nhỏ nhưng cũng có thể cho mẹ con ta sinh sống" mẹ Phong đáp

cậu mở cửa xe bế em trai đang còn say ngủ vào nhà và quét dọn nhà cửa, mẹ cậu nhỏ nhẹ nói

"chắc con cũng đói rồi, vừa nảy mẹ có thấy 1 cái siêu thị mini gần đây để mẹ chạy ra đó kiếm gì đó mua cho con và em ăn tiện thể mua một vài vật dụng cá nhân".

"dạ. mẹ đi cẩn thận" Phong đáp

Phong lau dọn nhà cửa và đi lòng vòng nhà để tham quan. ngôi nhà có 1 lầu ,1 phòng khách, 1 bếp, 1 tolet và 2 phòng ngủ. Phong di chuyển đồ đạc lên phòng và sắp xếp gọn gàng thì tiếng mẹ Phong vang lên.

"mẹ về rồi ".

cậu liền chạy xuống giúp mẹ mang đồ vào và cậu gọi em trai dậy để ăn cơm. Trong căn bếp lạnh lẽo không ai nói với ai câu gì thì bỏng mẹ Phong cất tiếng nói.

"mẹ định sẽ gửi em trai con về ở với bà ngoại còn mẹ sẽ liên hệ với bạn bè người quen để đi đóng phim trở lại để có tiền trang trãi cho con đi học. Con nghĩ thế nào ?"

"có ổn không mẹ hay là con nghĩ học để đi làm phụ giúp cho mẹ" Phong đáp

"không được con phải đi học còn việc này để mẹ sắp xếp, thôi con ăn đi rồi tắm rửa nghĩ ngơi, mẹ thấy gần đây cũng có 1 trường đại học khá ổn để mai mẹ đi hỏi thử" mẹ cậu đáp

Phong ăn xong, dọn dẹp và lên phòng nghĩ ngơi. cậu ngã mình lên giường và lăn lóc suy nghĩ về những ngày tháng khó khăn sau này, gánh nặng cơm áo gạo tiền và sự lo lắn cho cha cậu khiến cậu mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

sáng hôm sau lúc Phong tỉnh giấc khi còn mơ màng say ngủ (say ke đó mấy thím ^^) bước xuống nhà thì thấy lá thư của mẹ Phong đạt trên bàn.

"mẹ chở em con gửi cho ông bà ngoại và đi hỏi trường cho con, đồ ăn sáng mẹ để trong bếp ".

khi Phong đang ăn thì có tiếng mở cửa và giọng mẹ câu vang lên 

"mẹ đã hỏi dược trường cho con từ ngày mai con có thể đi học".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro