Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

78 Plus.

Ngày 14/2 là một ngày cực kỳ đặc biệt, bất luận là ở thời kỳ trái đất cổ, hay ở thời kỳ kỷ nguyên vũ trụ, thậm chí tới kỷ nguyên địa ngục hiện tại, ngày này cũng được giao cho một hàm ý đặc biệt.

Nei Bog rất phiền não, khá là phiền não, cũng không phải là vì ý nghĩa hường phấn của ngày hôm nay. Ngày 14/2, đồng thời cũng là sinh nhật một đứa con của hắn.

"Nah nah, Wrath thật sự quá gian xảo nah, hôm nay là sinh nhật, là có thể độc chiếm daddy ~"

"Cho nên, phụ thân đại nhân, ngài hiện giờ là đang phiền não chuyện sinh nhật của Wrath?" Pride mỉm cười, rót một ly trà cho Nei Bog.

"Đúng vậy..." Nei Bog lầm bầm yếu ớt. Trên thực tế, hai chữ sinh nhật này chính là từ làm Nei Bog phát run nhất hiện nay, không có cái thứ hai, vì bất luận là sinh nhật của hắn hay sinh nhật của "họ", kết cục của hắn vẫn không có chỗ nào tốt được. Khi đó, đứa con anh tuấn/xinh đẹp/đáng yêu kia của hắn sẽ nói với hắn thế này: Cha, tặng ngài cho ta đi! Sau đó, không có sau đó... Quý ngài quà sinh nhật đáng thương kín đáo bày tỏ quyết tâm mình không phải là tặng phẩm. "Giúp nghĩ thử xem, tốt nhất là làm Wrath cực kỳ hài lòng." Hài lòng đến mức đừng tới tìm hắn nữa.

Các nguyên tội ở đây khá nhiệt tình đề xuất phương pháp làm thế nào không trở thành tặng phẩm cho quý ngài quà sinh nhật.

"Nah ~ Chuẩn bị cho Wrath thật nhiều ~ đồ ăn, Wrath tuyệt đối sẽ hài lòng ~"

"Đó chỉ có Gluttony mới hài lòng được thôi!" Envy không nhìn đến quai hàm phình lên và hai mắt yêu tinh nheo lại nguy hiểm của Gluttony, ra vẻ thiện lương đề nghị. "Papa, thật ra ngươi không nhớ sinh nhật của Wrath đúng không, thế thì không cần chuẩn bị quà cho hắn."

Nei Bog nhìn hai lúm đồng tiền nho nhỏ thiện lương của thiếu niên tóc xám, nghẹn lời không nói được gì nữa.

"Hôm nay là 14/2, father, ngươi cũng không thể bên trọng bên khinh được!" Lust nằm trên xích đu biếng nhác hé mắt phượng hẹp dài, đồng tử băng vừa tỉnh ngủ gợn sóng lăn tăn, xinh đẹp vô hạn. "Father, chỗ ta có hai vé vũ hội không trung, cùng đi chơi nhé?"

"Kẻ này có một đề nghị, nếu hôm nay là sinh nhật Wrath, vậy để phụ thân đại nhân dẫn Wrath đi đi!"

"Hu ~ Gluttony cũng muốn ra ngoài chơi với daddy!" Gluttony ôm con thỏ, lăn lộn trên băng ghế.

"Ừm... Papa, chúc ngươi chơi vui vẻ!" Nei Bog kinh hãi nhìn Envy, lại thấy Envy cười hoàn toàn ngây thơ trong sáng với mình. "Lần sau papa phải bồi thường ta đó!"

Vậy nên, đó là nguyên nhân cùng quá trình khiến hắn xuất hiện ở ngoài cửa nhà Wrath. Trên tay Nei Bog cầm hai tấm vé, chần chừ gõ gõ cửa trúc.

Nơi này là chỗ đặc biệt nhất trong khu số một, cả khu vực hoàn toàn không nhìn thấy chế phẩm làm từ kim loại, hoàn toàn được thiết kế theo kiểu chỗ ở thời cổ đại của trái đất cổ, nhà trúc trong rừng trúc, phảng phất như đẩy cửa ra là có thể thấy được một tăng nhân ẩn cư đến từ cổ đại.

Cửa trúc két một tiếng, mở rộng vào phía trong, gương mặt thanh cao và lạnh lùng của Wrath liền xuất hiện trước mắt Nei Bog, y lúc này mặc một thân áo choàng trắng, bên ngoài khoác một lớp áo ngoài màu xám nhạt, tóc trắng như tuyết trải trên giường trúc. Thanh niên tóc trắng hơi hạ mi mắt, bàn tay khớp xương rõ ràng nâng một cốc trà, dường như đang thưởng thức hương trà. Nei Bog nhìn Wrath, dường như thật sự trông thấy một vị kiếm khách ở thời cổ đại, chứ không phải nguyên tội của nổi giận cùng căm phẫn.

Lông mi hình quạt nhấc lên, con mắt đen in ra bóng dáng có chút ngây người của hắn.

"... Cha?"

Wrath rất ít nói chuyện, y còn muốn trầm lặng hơn cả Sloth, cộng với vẻ mặt lãnh đạm thanh thoát kia của mình, thật sự rất chi là lừa tình...

Nei Bog kéo ra một nụ cười, vẫy vẫy hai tấm vé trong tay.

"Thế này, hôm nay chúng ta đi... đi hẹn hò nhé?"

***[Father – Đồi] ***

Nei Bog ngây ngốc nhìn cửa vào tấp nập người qua, đột ngột cảm thấy tới tham gia vũ hội ngay ngày này thật sự là một quyết định sai lầm hết mức. Không phải nói dân số giảm mạnh sau "Biến cố lớn" hay sao, hay là hắn quá coi thường năng lực sinh sản của con người?

Còn chưa hết, bắt đầu từ ban nãy, Nei Bog đã cảm thấy rất không ổn, Wrath bên cạnh như tranh thủy mặc ngoan cố chèn vào trong tranh tả thực, cái kiểu cách biệt tiên phong đạo cốt này có vẻ hoàn toàn không khớp với một mảnh xa hoa mê đắm, Nei Bog khắc sâu ý nghĩ, Wrath toàn thân đồ trắng phải là đi diễn võ chứ không phải đi khiêu vũ. Còn thêm gương mặt đáng chú ý kia của Wrath —— trên thực tế, tất cả các con của hắn đều có bộ dạng thật sự nổi bật —— thế nên bọn họ trở thành tiêu điểm ở cửa chắc cũng là chuyện đương nhiên.

"Không sao chứ?" Nei Bog phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể đối diện ánh mắt Wrath, tuy Wrath mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay ấn nhẹ huyệt Thái Dương đã nói rõ trạng thái hiện tại của thanh niên này không được tốt lắm. "Có phải khó chịu trong người không? Nếu không thì chúng ta trở về đi nhé?"

"... Không!"

Gương mặt và ánh mắt không dấy lên sóng lớn, nhưng Nei Bog lại cảm nhận rõ được cảm xúc của thanh niên tóc trắng, đó là một thứ cảm ứng rất diệu kỳ, kết nối từ huyết thống.

Thay vì nói là khó chịu trong người, không bằng nói là tâm trạng không tốt, trong ký ức, Wrath quả thật rất ít khi xuất hiện ở chỗ đông người, vì đủ loại nguyên nhân, thanh niên tóc trắng luôn ở trong nhà trúc của mình, ít khi ra ngoài. Nei Bog vươn tay chạm vào thái dương Wrath, ấn nhẹ. "À... Nếu ngươi không thích chỗ đông người, phải nói với ta sớm hơn một chút."

Tay chạm vào Wrath bị nắm lấy, thanh niên hạ mắt, lông mi thật dài đập xuống, có cảm giác dịu ngoan lạ thường.

Không... Ta chỉ là không thể chịu đựng được... Nhiều người đến gần ngươi như vậy...

"Ấy chà, ngày này mà đứng ở cửa chính là ám sát hạnh phúc cuộc đời đó nhé!"

Nei Bog quay đầu lại, một cô gái ăn mặc trong sáng đáng yêu đứng phía sau hắn, nghịch ngợm chớp chớp mắt với hắn. Có lẽ là thấy hai chàng trai nổi bật đứng ở cửa quá lâu, những cô gái có hoặc không có bạn đơn thuần có hơi rục rịch, cuối cùng một cô bước ra.

"Xin chào!" Cô gái cởi mở vươn tay về phía Nei Bog, so với giai đẹp tóc trắng lạnh ngắt kia, anh thấp hơn thoạt nhìn vẫn dễ câu hơn. Cô gái cười rất ngọt. "Em đang bắt chuyện với anh đó ~"

Lời nói quá mức thẳng thừng cộng với gương mặt nghịch ngợm đáng yêu, bất ngờ khiến người ta sinh ra thiện cảm, là người thì ai cũng không thể từ chối con gái, để tay nàng bối rối giữa không trung.

Nei Bog đành phải vươn tay bắt bắt, treo nụ cười lên nghĩ, phải làm sao khéo léo từ chối. "Xin chào..."

Hắn không thấy được, thanh niên tóc trắng phía sau hắn, trong nháy mắt mở to hai mắt.

***[alicesland.wordpress.com]***

"Các ngươi cảm thấy..." Pride rót trà vào tách của mình, cười híp mắt hỏi. "Wrath lần này có thể chịu được tới khi nào?"

"Quả nhiên mà, ngươi nói ra đề nghị đó, chỉ có thể mang ý xấu mà thôi..." Lust đưa tay cắm vào tóc chải ra phía sau, mắt hẹp dài nheo lại cười nhẹ. "Tinh tế, dễ giận, loạn thần kinh, đây là "em út" của chúng ta."

Nếu mình đã không lấy được, vậy cứ phá hỏng "buổi hẹn" hôm nay đi.

"Hư quá ~ Hư quá ~" Gluttony cười khanh khách. "Các ngươi hư quá đi, tính tình Wrath cũng quá hư hà ~"

"Hắn là phẫn nộ mà, phẫn nộ trong thất đại nguyên tội." Envy nháy mắt với Gluttony. "Nếu hắn không dễ xù lông nhím, cũng giống như ngươi không ham ăn hốt uống vậy."

"Ăn ngươi!" Gluttony nhếch khóe môi lên, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.

"Hai ngươi..."

Ngăn cản các nguyên tội đã bắt đầu lóe móng vuốt chính là Gusion vội vã đi qua. Sau "Biến cố lớn", bảy mươi hai ma thần nguyên bản do Baal lãnh đạo, tái chỉnh đốn xã hội loài người đã sụp đổ, tạo nên trật tự mới, sửa "kỷ nguyên vũ trụ" thành "kỷ nguyên địa ngục", giống như địa ngục trong truyền thuyết, cả thế giới do bảy đại ma vương và bảy mươi hai ma thần dưới trướng thống lĩnh. Không có ai phản đối, thế giới sau "Biến cố lớn" quả thật chỉ có thể dùng từ địa ngục để hình dung, Baal chỉ nói một câu thế này: Ở đây không có thần, chúng ta liền tạo ra thần của mình.

Gusion là một trong bảy mươi hai ma thần, hiện giờ chính là người phụ trách khu số ba, gã vừa mới nhận được một thông báo khẩn, hiện đang chạy tới không ngưng không nghỉ.

"Một giờ, có tiến bộ!"

***[Alice's Land] ***

Lúc Gusion chạy tới vũ hội, gã trợn mắt há hốc mồm nhìn đống đổ nát, còn một con "transformer" khổng lồ giơ nắm đấm cực đại của nó lên, hung hăng nện xuống.

"Ầm ——!!!"

Động đất.

Gusion khó khăn ổn định thân thể trên mảnh đất lắc lư, sau đó gã thấy một thiếu niên tóc ngắn màu lam nhạt ngồi trên một khối thép nhô khỏi đống đổ nát, thiếu niên bưng má, một miếng bịt mắt che khuất mắt phải, thép chấn động không chút ảnh hưởng tới y. Thấy Gusion nhìn mình, thiếu niên còn rất thân thiện vẫy tay lại.

Gusion gian nan bò đến bên cạnh thiếu niên.

"Cậu, cậu chủ, ngài sao lại ở đây?" Lúc làm thuộc hạ của Lanna, Gusion đã quen gọi đối phương là cậu chủ.

"Dove lạc đường." Ngón tay Greed vung một cái trên không như nhạc trưởng. "Dove đi tới nơi này, sau đó "ầm" một tiếng." Con mắt thiếu niên cười cong cong. "Sụp xuống!"

"Sao, sao lại thế này?"

"Phụ thượng, ở đây." Greed chỉ về một hướng, Gusion nhìn theo, sau đó trông thấy giữa đống hoang tàn, hai bóng hình vướng víu với nhau có vẻ cực kỳ nổi bật. Đó là hai người, một trong đó quỳ đưa lưng lại, ôm chặt lấy một người khác, tóc dài đỏ tươi như dung nham cực nóng trào xuống từ đỉnh đầu, trải ra một mảnh trên đất; người nam tóc đen bị ôm kia liên tục vỗ lưng trấn an người tóc đỏ, Gusion thấy rõ trên mặt người nam mang nụ cười có chút cứng ngắc. Ngoài ra, một luồng sát khí đục ngầu vẫn liên tục tràn ra từ trên người người tóc đỏ, hung tợn chỉa qua bên này.

Gusion trúng chiêu đổ mồ hôi lạnh, thiếu niên tóc lam bên cạnh gã vẫn cười rất tự nhiên trong luồng sát khí khoét xương này.

"Wrath cũng ở đây."

Gusion gian nan nuốt nước bọt. "Xảy ra chuyện gì?"

Greed trả lời rất ngoan ngoãn. "Vừa rồi có người bắt chuyện với phụ thượng, phụ thượng nắm tay cô ta, sau đó Wrath phát điên."

Không phải chỉ nắm tay một cái thôi sao —— Gusion muốn gầm rống, lại chỉ dám thực hiện trong lòng. Rốt cuộc là thế giới này quá yếu ớt hay là gã mới không bình thường?

Nei Bog cũng muốn hỏi, tại sao hắn chẳng qua chỉ nắm tay người ta một cái, da và da tiếp xúc thậm chí không vượt quá ba giây, sau đó thế giới này liền xoay trời lật đất?

Nei Bog vừa vỗ lưng Wrath, vừa nhìn Gusion và Greed cầu cứu. Gusion vừa tiến về trước một bước, sát khí kia tức khắc như được hiện thực hóa, phảng phất như có vô số kim mảnh xuyên thấu da Gusion. Gusion đột nhiên ho khan, trong máu phun ra mang vụn sắt nho nhỏ, đó là máy móc mini chưa hoàn toàn thành hình.

Giọng nói nam nữ khó phân của Greed vang lên phía sau Gusion. "Đừng đến gần! "Máy móc phát cuồng" của Wrath nhắm vào tất cả kim loại, kể cả nguyên tố sắt trong máu con người."

Đối tượng được cầu cứu một giây hộc máu lui ra, Nei Bog chỉ có thể tận lực trấn an thanh niên tóc đỏ xiết chặt lấy hắn.

"Wrath, không, không sao đâu... Ngươi, ngươi xem, tất cả mọi người biến mất hết rồi ——"

Sợi tóc đỏ tươi vẫn phất phơ trước mặt hắn, transformer phá hoại thế giới vẫn làm bối cảnh phía sau.

Không thể tha thứ, không thể tha thứ, tất cả những kẻ dám chạm vào ngươi, toàn bộ đều phải ——

"......"

Nei Bog đột ngột ghé vào tai Wrath nói một câu. Gusion thoáng chốc có một ảo giác, thời gian ngưng lại trong nháy mắt này. Ngay sau đó, transformer đang điên cuồng phá hoại rã ra, khắp bầu trời rơi xuống mưa to kim loại. Mọi thứ giống như thần chú mười hai giờ đêm được Nei Bog nói ra, tất cả những sự vật bị làm phép đều trở về điểm bắt đầu, chứng cứ duy nhất có thể cho thấy sự điên cuồng của người đó chính là một mớ vụn kim loại rải khắp mặt đất.

Greed cào nhẹ má, mắt trái màu tím dường như nảy lên khát khao rất nhạt, đối tượng của tiếng nói trung tính không biết là Nei Bog hay Wrath. "... Quá gian xảo..."

Gusion thì thào hỏi. "Thế là... giải quyết xong?"

Đương nhiên chưa giải quyết xong!

Thiếu niên mang miếng bịt mắt bên trái gia nhập tiệc trà của Gluttony, Lust, Pride và Envy.

"Turtle lạc đường." Greed chớp chớp mắt. "Phụ thượng đâu?"

Quản gia cười bí hiểm trước sau như một, căn bản không thể nhìn ra cảm xúc thật sự của y dưới mắt kính viền vàng. Cậu bé tóc tím há to mồm ngốn bánh ngọt, dường như đang bày tỏ nỗi bực tức trong lòng. Thiếu niên tóc xám nhìn thẳng một hướng, có chút khó chịu kéo khóe miệng lên. Thanh niên tóc bạc lộ ra vẻ mặt quái dị.

"Father..." Lust nói. "Hắn đang dập lửa!"

***[Father – Đồi]***

Hắn là đang dập lửa sao? Nei Bog ngẩn ngơ nghĩ, không, đây căn bản không gọi là dập lửa, là đốt lửa mới đúng!

Nei Bog cảm thấy ý thức mình có chút mơ hồ, có lẽ vì không khí trong phòng tắm lưu thông không đủ dẫn đến bộ não thiếu dưỡng khí, cũng có lẽ là vì người kia đè lên người hắn. Bốn phía đều bốc lên sương khói, hít vào thở ra đều là hơi khí cực nóng, Nei Bog vô lực đẩy lồng ngực trắng bóc trước mặt, hắn sắp không thở nổi ——

Dường như bất mãn vì Nei Bog muốn đẩy mình ra, thứ cực nóng trong cơ thể người nam lại thúc lên.

"Uhm... Ah..."

Mông Nei Bog co rút lại, mắt ướt át mà thống khổ. Nhiêt độ nước xung quanh đã rất cao, nhưng hắn cảm thấy thứ chôn trong cơ thể mình lại càng nóng hơn, hắn như bị một côn sắt nóng bỏng vừa được hơ lửa ghim chặt bên bờ hồ tắm không thể nhúc nhích. Wrath đè Nei Bog cúi đầu xuống, đường nét gương mặt thanh lãnh vẫn như trước, nhưng con ngươi tối màu đã nói rõ thanh niên đang động tình cực điểm. Tóc đỏ rực bập bềnh trong nước, như dòng dung nham chảy dưới đáy biển.

Hồ tắm cũng không sâu, chỉ có chừng một mét, miễn không ngồi xuống thì tuyệt đối sẽ không ngập đầu, nhưng Nei Bog lúc này đừng nói đứng, nếu Wrath không hỗ trợ thì hắn sẽ lập tức nhũn thành một bãi bùn dưới đáy nước. Người nam lúc này dùng khuỷu tay chống chịu trên bờ hồ, hai chân vòng lấy thắt lưng thanh niên tóc đỏ, rên rỉ vụn nát mà ngọt dính dưới sự va chạm.

Wrath nhấc mông Nei Bog, dù không có sức nâng của nước thì y cũng có thể dễ dàng nhấc phụ thân mình lên, nước bốc ra hơi khí chảy xuống từ thái dương thanh niên, mắt đen chăm chú nhìn người nam trong tay mình, nếu có thể cạo lớp màu mực kia đi, sẽ phát hiện bên trong là tình cảm nồng nhiệt nhất. Ngón tay thon dài rất thích hợp để cầm kiếm nắm giữ cái mông trắng nõn, không ngừng vò nắn trong lúc xỏ xuyên kịch liệt.

"Hơ... Hơ... Hahh..."

Cảm giác làm trong nước rất kỳ quái, mỗi lần Wrath rút ra sẽ có một lượng lớn chất lỏng ấm áp bị hút vào, nhưng khi Wrath thẳng tiến thì chất lỏng này sẽ bị bài trừ ra, trong tiếng nước róc rách của phòng tắm không tính là rộng lẫn vào tiếng nhép nhép dâm mỹ. Lối ngầm mẫn cảm trải qua mấy lần kích động, mãnh liệt co rút lại như hỏng mất.

"Ưm..."

Nei Bog rên rõ một tiếng, trong giọng mũi dính ngấy lộ ra khoái cảm cực hạn, chất lỏng trắng đục từng sợi khuếch tán ở trong nước.

Wrath dừng lại, Nei Bog chỉ cảm thấy trong cơ thể bị nhồi căng đầy, dù ở vào trạng thái lờ đờ sau cao trào, hắn vẫn có thể vô cùng rõ rệt cảm nhận được đối phương, cảm nhận được mỗi chỗ mạch đập của kẻ xâm nhập, cảm nhận được mình bao bọc lấy Wrath thế nào, cảm nhận được nơi riêng tư vẫn còn dư vị làm sao từng chút hút đối phương. Càng ở trong tình huống cực tĩnh này, càng có thể rõ ràng cảm thấy tất cả những thứ không thể cho ai biết. So với lúc xâm lược vừa rồi, yên bình hiện tại càng khiến Nei Bog cảm thấy lúng túng.

Nei Bog đưa tay bắt lấy bả vai Wrath, lại đụng đến một mảnh ẩm ướt, đó là tóc Wrath. Tóc Wrath rất dài, lúc đứng lên có thể buông tới đầu gối, tóc thật dài lúc này đang khoác trên bờ vai nhẵn mịn của thanh niên, lượn lờ giữa ngón tay Nei Bog, sợi tóc đỏ tươi phối trên làn da trắng bóc, quyến rũ lạ thường.

"Ngươi..." Nei Bog thở dốc. "Hết... hết giận rồi chứ..."

Wrath nhìn phụ thân mình, hơi nước tinh tế bịt kín một lớp thủy châu trên lông mi như cánh quạ, lấp lánh theo hàng mi đang đập lên xuống như dụ dỗ người ta. Nguyên tội lấy phẫn nộ làm quan danh đột nhiên kéo một chân người nam gác lên vai, thẳng người dậy cắm vào từ dưới hướng lên, toàn lực ra vào, mãi đến khi bắn chất dịch trắng đục vào chỗ sâu ấm áp bao chặt lấy y kia.

***Alice's Land***

Hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau, Nei Bog vẫn còn có chút không thở nổi, liền bị đứa con út của hắn ôm vào trong ngực. Nei Bog còn chưa kịp nói gì, liền cảm thấy vật vừa mới tiếp xúc thân mật với hắn lại đâm bên thắt lưng hắn.

"......"

Nei Bog gian nan xoay đầu nhìn Wrath, vẻ mặt thanh niên vẫn cứng ngắc đến trống rỗng, lời ít ý kinh biểu đạt yêu cầu của y.

"... Dập lửa!"

Lửa giận và lửa dục căn bản là hai cái khác nhau ——

"Chờ, chờ một... Um...!"

Ba ngày sau mới có thể xuống giường, quý ngài quà sinh nhật rất nghiêm túc suy nghĩ, lần sau bất luận là sinh nhật của ai, hắn có phải nên rời khỏi Norton, mới có thể tương đối an toàn?


Ngoại truyện: Rượu

Trên bàn có một cái chai đẹp đẽ, bên trong thủy tinh bán trong suốt chứa chất lỏng màu vàng kim.

Nei Bog mới từ bên ngoài về, cảm thấy có chút khát nước, liếc thấy cái chai trên bàn, Nei Bog cầm nó lên, chất lỏng vàng kim trong chai lóe ra sắc màu cám dỗ, hắn khẩy nắp chai ngửi ngửi. Một mùi hương mê người khó có thể hình dung bốc lên từ bên trong, ngọt ngào thơm ngát, mang chút kích thích cồn rượu, phơi bày sự thơm ngon của chất lỏng trong chai với người bên ngoài.

Nei Bog cảm thấy mình bị mê hoặc, hắn không chút chần chừ uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu vàng kim đó.

***https://alicesland.wordpress.com***

Bước chân Agares có chút gấp gáp, hắn đụng phải Gusion dọc đường.

"Gusion, có thấy chai rượu của tôi không?"

Gusion đang tính trả lời, lại thấy Agares phía trước mắt sáng ngời ngời vội vã băng qua mình.

"Cảm ơn Gusion, tôi thấy rồi."

Lúc Agares thấy được chai rượu không còn một giọt của mình, ma thần lấy rượu khơi ra dục vọng trong truyền thuyết triệt để ngớ người.

"Hở?"

***[Father - Đồi]***

"Phụ thân đại nhân?" Pride vừa tiến vào phòng ngủ liền thấy Nei Bog co thành một cục nằm trong một góc. Khứu giác nhạy bén ngửi được mùi rượu như có như không trong không khí, quản gia bỏ khăn lụa trên cánh tay xuống đi qua.

Dường như nhận thấy Pride tiếp cận, Nei Bog tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu, khóe mắt trơn ướt nhuộm lên màu hồng phấn, tôn lên nốt ruồi đỏ phía dưới mắt trái, mê người không thể nói nên lời. Người nam lúc này như một con thỏ trắng ngơ ngơ ngác ngác, nức nở cầu xin chó sói giấu đuôi giúp đỡ.

"... Hưm... Ra... Ra không được..."

Ánh mắt Pride hướng xuống, phụ thân y đang cầm trung tâm mẫn cảm của mình, vật bị nắm trong lòng bàn tay kia cũng như chủ nhân nó, ngốc nghếch nhìn quản gia.

Pride càng cười vui vẻ. "Phụ thân đại nhân, ngài say sao?"

Con thỏ say khướt lập tức tỏ thái độ nên có của một thằng xỉn. "Không... Không... Không say..."

"Không say." Quản gia rất trung thành chấp nhận lời nói của chủ nhân, âm thanh trầm thấp mang vẻ mê hoặc mơ hồ. "Thế thì, phụ thân đại nhân, ngài cần ta làm chút gì không?"

Nei Bog nghiêng đầu nhìn Pride, mắt bị men say xông ra một mảnh mơ màng, sau đó người nam lanh lợi lạ thường tiến vào trong ngực quản gia, chủ động đưa mình lên cửa.

"Sờ... Sờ một cái..."

Pride cảm thấy tay mình bị kéo, phủ lên một mảnh nóng rực, người trong ngực vẫn còn không chịu cô đơn mà cọ xát. Đại tiệc trước mặt, Pride cúi đầu ghé vào vành tai bị hơi rượu hấp thành trắng nõn của con thỏ trong ngực, cười nhẹ.

"Vâng, phụ thân đại nhân của ta."

Đụng một cái liền có phản ứng, người nam hầu như theo bản năng vặn vẹo phần eo, da thịt trắng bóng sáng ngời đến đau mắt. Động tác của quản gia không thể nói là dịu dàng, thậm chí còn có phần thô bạo, nhưng Nei Bog lại rất hưởng thụ, dưới tác động từ men say, chút đau đớn kia cũng hóa thành khoái cảm cực hạn. Lúc Pride tạm dừng để tháo găng tay, Nei Bog bất mãn cọ xát đối phương, ánh mắt trơn ướt diễm lệ nhìn qua.

Tiểu huyệt đã rất quen được người khác yêu thương tự động trở nên trơn ướt mềm mại, Nei Bog bất mãn bám vào Pride hừ nhẹ, giọng mũi ẩm ướt chen lẫn âm rung dính ngấy.

"Không... Không thoải mái..."

"Phụ thân đại nhân không thoải mái ở đâu?"

Trong lời nói vui vẻ của Pride lộ rõ ra ác chất, Nei Bog thành thật trả lời. "Phía sau không thoải mái..."

Con mồi không chút tự giác cọ xát thợ săn. "Tiến vào... Tiến vào đi..."

Thế là Pride càng ác liệt ức hiếp phụ thân tỉnh tỉnh mê mê của mình.

"Ta ở ngay đây." Quản gia vô cùng tốt bụng đề nghị nói. "Phụ thân đại nhân tại sao không tự mình ngồi lên?"

Nei Bog ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ một hồi, sau đó tỉnh ngộ gật gật đầu. Người nam lắc lư thân thể mềm giống như bùn, cuối cùng vẫn phải nhờ Pride giúp mới bò lên người y được. Pride đỡ thắt lưng gầy mảnh của Nei Bog, nhìn phụ thân y làm thế nào từng chút ngậm lấy mình vào trong cơ thể. Lúc nhét vào xấp xỉ một nửa, Nei Bog dừng lại, có phải có cái gì đó không thích hợp...

Mà lúc này, quản gia ác ý buông tay, thế là con thỏ đáng thương cứ bị nuốt trọn vào bụng như thế.

"Huh..."

Nei Bog ấm ức nhìn Pride thong dong, mắt ướt át gần như muốn trào ra đầm nước. Dưới ánh mắt trơn ướt phảng phất như dụ dỗ này, Pride tháo mắt kính xuống, con ngươi màu vàng tối sắc nhọn như muốn nhìn xuyên từng tế bào của Nei Bog, cả cơn run rẩy nhỏ bé nhất cũng không chịu bỏ qua.

"Phụ thân đại nhân..." Khóe miệng bạo quân tóc vàng kéo ra độ cong hoàn mỹ nhất.

Nei Bog căn bản không có tâm tư nhận ra ý nghĩa trong giọng nói của đối phương, đầu hắn hỗn độn một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cặp mắt nheo lại dường như thỏa mãn vô cùng. Pride cử động thắt lưng, vách thịt vừa nhẵn vừa khít bao chặt lấy y, như một lớp bọc dính nhớp gắt gao xoắn lấy Pride. Pride đâm vào thô bạo, dường như muốn xé hủy tầng mềm dính kia, vặn xoắn ra một mảnh gió mưa đẫm máu.

"Ưm... Huhm..."

Xương cùng của Nei Bog rã rời, cảm giác tê dại leo lên từ đuôi xương sống khiến lưng hắn co rút một cơn, mông trắng nõn cầm lòng không được xoay xoay lắc lắc, dụ dỗ đối phương liên tục xâm nhập rồi xâm nhập.

Dưới sự phối hợp có thể nói là nhiệt liệt của Nei Bog, drap giường nhanh chóng trở nên ướt sũng. Pride dùng đầu ngón tay quẹt lấy chất dịch trắng đục trên bụng Nei Bog, khóe miệng kéo lên chút nét cười nhẹ tối màu, đem ngón tay để trên môi Nei Bog.

Nei Bog ngây thơ nhìn nét cười tà ác loáng thoáng trên khóe miệng Pride, sau đó bị ngón tay để trên môi mình thu hút sự chú ý, hắn cẩn thận vươn đầu lưỡi ra liếm liếm. Thỏ nhăn mặt lại.

"Đừng cự tuyệt, phụ thân đại nhân." Bạo quân cười trầm trầm thấp thấp. "Đây chính là hương vị của ngài."

Pride không chà đạp cánh môi mềm mại kia nữa, không phải không muốn tiếp tục, mà là y không thể không đối mặt với cái người đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ.

"Ta hình như nhớ là..." Thanh niên tóc bạc khoanh tay dựa cửa, nheo mắt lại có chút nguy hiểm. "Hôm nay đến phiên ta mà."

"Vô cùng xin lỗi." Khóe môi Pride không nhìn ra chút áy náy nào. "Nhưng ta cho rằng, dù là Sloth thì cũng không cách nào thoát được sự dụ dỗ của phụ thân đại nhân, phải không?"

Lust lúc này cũng ngửi ra được, trong không khí ngoại trừ mùi tình ái nồng nàn, còn thoang thoảng hương rượu như không như có.

"Hôm nay nhường cho ta, lần sau..."

Lời của Pride bị động tác của Nei Bog cắt ngang, Nei Bog mở to hai mắt say lờ đờ kia của hắn, dường như rốt cuộc phân biệt được người vừa xuất hiện trong phòng là ai.

"Uhm... Là... là Lust..." Thỏ ngốc vui vẻ vươn tay. "Cùng đến... chơi chung...?"

Lust mở to mắt, Pride cũng nhíu khóe mày, Nei Bog vô tội lạ thường nhìn họ, mắt ướt át thấm chút mông lung.

"Ây chà chà..." Pride vỗ trán bắt đầu cười. "Phụ thân đại nhân, ngài thật sự..."

"Father." Lust đã đi tới bên giường, hơi cúi người, tóc bạc mỹ lệ đổ xuống, từ góc độ của Nei Bog vừa vặn có thể thấy được xương quai xanh đẹp đẽ dưới vạt áo thanh niên. "Ngươi khẳng định muốn cùng chơi?"

Nei Bog vẫn chăm chú nhìn xương quai xanh có độ cong tuyệt mỹ kia, hắn thì thào đọc lại "Cùng chơi" kia của Lust, bị cám dỗ mà tới gần cắn lên đó một cái.

Thanh niên tóc bạc hít nhẹ một hơi, lúc mở mắt ra đã tràn ngập dục vọng. Nguyên tội lấy sắc dục làm quan danh chưa bao giờ biết kiềm chế tình dục của mình, nhất là lúc đối mặt với phụ thân y, Lust ôm lấy Nei Bog chủ động đưa lên cửa, âm thanh thì thào thấm đẫm tình dục nồng nàn.

"Father, ta tiến vào...?"

Lust tách hai chân Nei Bog ra, thẳng tắp cắm vào dưới ánh mắt trơn ướt run rẩy của người nam. Bên trong ấm áp vẫn còn dư vị cao trào co rút một cái, Nei Bog hừ ra giọng mũi chen lẫn chút run rẩy nhè nhẹ, phản xạ có điều kiện co lại kẹp chặt. Yêu nghiệt tóc bạc ngậm cười như có như không, đầu ngón tay chậm rãi lượn quanh hầu kết người nam, hơi giống như trêu đùa thú cưng. Nei Bog cũng như một con thú cưng, cực kỳ thoải mái híp mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ ngọt dính mang giọng mũi.

Lust biết làm thế nào khiến một người lâm vào tình dục không thể thoát ra, biết làm thế nào khiến người dưới thân điên cuồng khởi vũ cho mình, thế là y làm như vậy. Nei Bog như quả chín tỏa ra mùi hương hoan ái diễm dã thối nát, mắt đen bị men say và tình dục xông đến mức vô cùng ẩm ướt, trong đó tràn đầy mơ màng mê người.

Xương bả vai chấn động một cái, thanh niên tóc bạc bỗng dưng dừng tất cả động tác lại. Lust nhấc mắt lên có chút nguy hiểm, vì đang động tình cực hạn, ánh mắt màu lam băng tan thành một mảnh sóng gợn quyến rũ, treo lên sự nguy hiểm mà kích động lúc nhìn người.

Bị Lust trừng mắt, Pride cũng không dừng tay, y ung dung chậm rãi chèn ngón tay vào chỗ tư mật của người nam.

"Ngươi..."

"Ngươi chắc có chơi rồi." Đầu ngón tay bạo quân tóc vàng co lại móc vào, sau đó kéo ra phía ngoài. "Phụ thân đại nhân nói "cùng chơi" không phải sao?"

Nei Bog khó chịu nhăn mày lại, Lust trong cơ thể hắn đã rất căng đầy, lại thêm ngón tay của Pride... Con thỏ say khướt rốt cuộc phát huy bản năng cảnh giác nên có của động vật ăn cỏ, hắn lắc lắc đầu, hỗn loạn tỏ vẻ cự tuyệt.

"Dừng tay... Ngươi sẽ làm father bị thương!"

"À? Vậy ngươi rời khỏi đi là được."

Lust dùng ánh mắt trả lời: Nói những lời này, ngươi ngu ngốc à?

"Đừng như vậy." Tiếng thanh niên tóc bạc trở nên vừa mềm vừa dính, cái loại phong tình như giận như không này sẽ làm người nghe hận không thể moi tim móc ruột thỏa mãn nguyện vọng của y. Nhưng thật đáng tiếc, kẻ y đối mặt không phải người bình thường.

Pride nheo mắt lại, mắt màu vàng tối trong nháy mắt hiện lên một chút mông lung, lại lập tức khôi phục sắc bén ban đầu. Quản gia kéo nụ cười lên, ngữ khí cũng trở nên nguy hiểm.

"Mời ngươi ra ngoài!"

Mệnh lệnh cường thế khiến người ta vô thức tuân theo, Lust lùi về sau một chút liền bất động.

Rất hiển nhiên, hai người đều chẳng làm gì nhau được. Nei Bog ở tâm bão dường như theo bản năng cảm thấy không ổn, lén lút muốn rời đi.

Lúc này, động tác của hai nguyên tội cùng tính chất lại hoàn toàn nghịch dấu trái lại nhất trí thần kỳ, Lust động đậy thắt lưng, Pride ấn vách thịt mềm mại vuốt nhẹ, thỏ liền nhũn eo.

"Quá tồi tệ... Ta cũng không muốn cùng ngươi đồng thời ôm father..."

"Kẻ hèn này cũng không muốn cùng những người khác đồng thời chia sẻ phụ thân đại nhân..."

Nhất là ngươi.

Đây là lời ngầm mà hai người nhất trí.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Lust, Pride dán sát Nei Bog, chậm rãi đưa mình vào trong cơ thể người nam.

"Không... Không ——"

Nei Bog quẫn bách lắc đầu, đau đớn làm men say bay đi mấy phần, hắn hỗn loạn nhìn Lust đối diện, lại nhìn Pride phía sau, dường như hoàn toàn không thể hiểu được tình huống hiện tại. Lust chỉ có thể liên tục khiêu khích điểm hưng phấn của Nei Bog, để chuyển sự chú ý của người nam đi.

"Ta thề..." Con thú tóc bạc xinh đẹp nghiến răng nghiến lợi nói. "Đợi sau khi kết thúc, ta sẽ giết ngươi."

Bạo quân phớt lờ thẳng tiến, y và Lust đánh nhiều năm như vậy rồi, ai cũng không làm gì ai được.

Khó khăn lắm mới tiến vào hoàn toàn, Nei Bog ngây người cúi đầu nhìn xuống phía dưới, cái đầu hỗn độn làm gì cũng nghĩ không thông, thân thể mình sao có thể dung nạp đến mức độ này. Hắn nghĩ quá mức nhập tâm nên đau đớn bị thô bạo xé rách bay đi chút ít. Pride ghé vào vành tai người nam cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi khởi động.

"Ah ——"

Nei Bog đau đến độ kêu lên, tiếp nhận hai kẻ xâm nhập đã là cực hạn, nếu còn động nữa thì quả thật cũng như xé hắn thành hai nửa từ dưới lên trên. Bạo quân Pride luôn làm theo ý mình không quan tâm người khác, trong mắt màu vàng tối sáng lên hưng phấn tàn bạo. Lust biết Nei Bog đau, y chỉ có thể làm Nei Bog đau tiếp, cho đến khi đau đến tê liệt, lúc đó mới thật sự là giải phóng.

"Father... Rất thoải mái... Rất thoải mái mà... Cho nên không đau... Ngươi cảm thấy rất thoải mái..." Giọng nói thì thào của Lust vang vọng bên tai Nei Bog, nói hết lần này đến lần khác như thôi miên, cho đến khi những lời đó thật sự tựa như biến thành hiện thực.

Lust thấy ánh mắt có chút mê đắm của Nei Bog, biết hắn đã được rồi. Yêu nghiệt tóc bạc liếm liếm khóe miệng, cũng bắt đầu cử động phần eo, đem dục vọng tiến nhập thật sâu.

"Father, chúng ta đến hưởng thụ đi."

***Edit by Alice***

Nei Bog ngây ngốc nhìn chai rượu trước mặt, còn thanh niên tóc xám vẻ mặt vô tội, trước đó hắn đã từ chối lời mời tham quan hầm rượu của cặp song sinh.

Người nam trầm lặng xoay người rời đi.

Ác mộng một tinh chuyển trước đến nay vẫn còn tiếp diễn, khó khăn lắm mới có thể bò dậy từ trên giường, cái Nei Bog phải đối mặt chính là đủ loại lời mời về rượu. Nei Bog từ chối tất cả, hắn thề, đời này, hắn sẽ không đụng tới cái thứ rượu đáng chết kia nữa!

Trên đường đi, Nei Bog gặp Wrath hiếm khi ra khỏi nhà trúc.

Thanh niên kéo tóc trắng thật dài của mình đi tới, tay áo rộng rãi dường như đang ôm cái gì.

"Cha." Wrath giơ vật trong tay lên. "Ta ủ một chút rượu, muốn uống không?"

"......"


Ngoại truyện: Búp bê

"Ngươi có biết..." Giọng nói trầm nặng tràn ngập trong bóng tối. "Ta vừa mới làm gì không?"

Lust đang thu xếp tài liệu ngẩng đầu có chút bất ngờ, nhìn thanh niên tóc đen dựa ở cạnh cửa.

"Hôm nay phụ thân tới tìm ta." Tròng mắt màu đỏ của Sloth nhìn qua, giọng nói không chứa chút ngữ điệu nào và tràn đầy biếng nhác. "Phụ thân nói, chúng ta không nên tồn tại."

"......!"

Tài liệu trong tay Lust vỡ thành bột phấn, thanh niên tóc bạc nhắm mắt lại dường như khó có thể tiếp nhận, vẻ mặt tràn đầy khổ sở.

"Father..."

"Cho nên, ta nhịn không được."

Nghe lời Sloth nói, Lust đột ngột có linh cảm cực kỳ không tốt.

"Ta tẩy não phụ thân." Giọng nói bình thản của Sloth phảng phất như đang nói một chuyện vô cùng bình thường, lại làm cả người Lust cứng đờ. Lust nhìn chằm chằm mảnh đỏ tươi kia trong bóng tối, mấp máy môi, lại căn bản không biết phải nói gì ngay lúc sắp cất tiếng.

"Từ nay về sau, phụ thân sẽ không chạy trốn nữa, cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta nữa..."

Sloth hạ mắt, giọng nói chìm vào bóng tối.

"Như vậy cũng tốt."

***Phụ - Đồi***

Pride kéo rèm cửa sổ ra, nắng sớm bởi vậy rắc vào trong phòng, lại không thể chiếu đến chiếc giường đen kịt. Quản gia đi tới bên giường, mở chăn mềm ra. Một người nam lỏa thân cuộn mình trên nệm đen, da trắng bóc được màu đen lót nền, có vẻ nhẵn mịn lẳng lơ lạ thường. Hắn nằm đó, không chút sinh khí tựa một con búp bê.

"Buổi sáng tốt lành, phụ thân đại nhân." Pride đẩy tóc đen trên trán Nei Bog ra, nhẹ giọng chào hỏi. Như búp bê của một cô bé, người nam chỉ làm ra động tác nhấc mí mắt một cách vô cơ, lộ ra một đôi mắt vô thần.

Pride dịu dàng nâng Nei Bog dậy, bắt đầu giúp hắn mặc quần áo.

"Phụ thân đại nhân, tối qua ngủ ngon không?"

"......"

Nei Bog trầm lặng ngồi tại chỗ, như một con rối để quản gia tùy ý bài bố. Pride phớt lờ tình trạng không phản ứng của người nam, y kéo tay Nei Bog, bỏ vào tay áo choàng đen như mặc quần áo cho trẻ con. Y phục đã khoác xong, kế tiếp là gài nút, Pride một đường hướng xuống theo nút áo choàng đen, sau đó phát hiện chỗ tinh thần hăng hái do thức dậy buổi sáng của người nam.

Quản gia cong khóe môi lên.

"Phụ thân đại nhân, hôm nay cũng xin để ta tới hầu hạ ngài."

Rất nhanh, trong phòng ngủ truyền ra tiếng thở dốc ái muội.

***Alice's Land***

Gluttony dùng nĩa cắm vào một dĩa mì, khuấy khuấy trộn trộn, cho đến khi trên nĩa bọc ra một viên mì. Cậu bé nho nhỏ phấn khởi cười lên, hớn hở giơ nĩa, đưa cục mì đến bên miệng Nei Bog.

"Nah nah~ Daddy, nếm chút xem~ Ngon lắm à~"

Nei Bog há miệng cắn xuống mì, thong thả nhai, động tác khô khan máy móc càng như một loại phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy Nei Bog ăn đồ ăn mình đưa, đồng tử yêu tinh màu hổ phách của Gluttony hưng phấn tỏa sáng lấp lánh, lại xiên mì lên, cao cao giơ tới. "Daddy daddy~ Ăn ngon không?"

"......."

Nei Bog không trả lời, chỉ một lần nữa máy móc mở miệng ra. Lần này vì không được quấn, mì không bám chặt trên nĩa, lúc Nei Bog vừa ăn vào một chút, phần mì còn lại trượt xuống từ trên nĩa, vắt bên miệng người nam.

Gluttony không chút chần chừ tới gần, bắt đầu nuốt lên từ đầu dưới của những sợi mì, ăn thẳng đến bên miệng Nei Bog. Lúc hai mảnh môi mềm mại chạm nhau, cậu bé cũng không rời đi, chỉ ngồi trên đùi người nam, hai tay ôm cổ phụ thân cùng hôn môi. Đầu lưỡi trơn mềm đẩy miệng Nei Bog ra, Gluttony cuốn đồ ăn mà đối phương chưa nuốt xuống vào trong miệng mình, đói khát đến độ không thể nói rõ cái muốn nhét vào dạ dày mình là mì hay người nam.

Nei Bog ngoan ngoãn mặc thiếu niên muốn làm gì thì làm, hoặc nói hắn căn bản không có phản ứng, chỉ có lúc sắp ngạt thở mới theo bản năng vùng vẫy mấy cái.

Lúc hai người tách ra, kéo ra chỉ bạc thật dài. Cậu bé chép chép miệng, dường như dư vị chưa dứt, y ngả vào trong ngực Nei Bog, để hương vị của phụ thân hoàn toàn bao bọc mình.

"Humpty Dumpty ngồi trên tường cao

Humpty Dumpty rớt té thật đau

Dù gọi hết đám ngựa của vua

Dù gọi hết bề tôi của vua

Cũng không sao ghép lại như trước." (*)

***Edit by Alice***

Lust luồn ngón tay vào trong tóc đen của Nei Bog, chải rửa tóc cho phụ thân y. Động tác y rất nhẹ nhàng, ngón tay trắng nõn xuyên qua xuyên lại giữa tóc đen, mang một sự cẩn trọng như đối đãi với đồ dễ vỡ. "Father, thoải mái không?"

Nei Bog không nói một lời, hắn ngồi trong hồ tắm nhắm mắt như say ngủ.

Lust nâng một vốc nước lên, làm nó nhẹ nhàng chảy xuống từ đỉnh đầu người nam. Sau khi gội rửa tóc xong, Lust bắt đầu tẩy rửa thân thể cho Nei Bog, sữa tắm trắng ngà được thoa lên người người nam, làm làn da trắng bóc kia sờ lên vừa trơn vừa mướt. Chờ đến lúc Lust hồi hồn về, phụ thân y đã thở dốc ở dưới thân y, cả người đều bị trêu ghẹo ra màu hồng phấn.

Đối mặt với diễm sắc này, dù là thánh nhân cũng khó mà chịu đựng, huống chi là nguyên tội lấy sắc dục làm tên. Lust hưởng dụng father y trong hồ tắm, chất lỏng trắng đục chảy ra theo dòng nước, không thể phân biệt rốt cuộc là sữa tắm hay dịch thể con người. Lust tựa đầu trên vai Nei Bog, tóc bạc bị ướt quấn dính hai người. Dù ở trong vui thích cực điểm, Lust cũng cảm thấy trống rỗng khó nói bằng lời, người y ôm này, ngoại trừ thân thể sẽ có phản ứng bản năng của sinh vật, không còn gì khác nữa.

"Father..." Giọng Lust dần dần mỏng manh, tràn ngập bi ai vô lực. Y dùng khăn tắm bọc lấy Nei Bog, ôm lấy người nam đi ra phía ngoài.

Ngoài phòng tắm, Lust nói với Sloth tiến đến. "Ngươi có từng hối hận không... Hối hận lúc trước đã làm như vậy?"

Sloth nhận lấy Nei Bog được bọc trong khăn tắm, người nam tựa trong ngực Sloth, tay chân mềm yếu buông xuống khẽ đong đưa, như một con rối gỗ không có linh hồn. Lust nhìn chằm chằm tất cả, nhẹ giọng hỏi. "Như thế thật sự tốt sao... Father như thế, là thứ ngươi thật sự muốn sao?"

***Alice'sLand***

Sloth ôm Nei Bog trở về phòng ngủ, y khom người dịu dàng đặt phụ thân mình lên giường.

Nei Bog trông thấy chiếc giường quen thuộc, tuân theo thói quen nhắm mắt lại, bắt đầu thực hiện hành vi ngủ, tựa như máy móc đã lên sẵn chương trình. Sloth chăm chú nhìn Nei Bog như vậy, y vươn tay giống như muốn đặt lên đầu người nam, cuối cùng lại thu về.

Bộ não con người vô cùng yếu ớt, giống như một tấm kính, đánh nát rồi dù có tái tổ hợp thì cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu.

Sloth leo lên giường, ôm Nei Bog vào lòng. Người nọ hoàn mỹ khảm trong ngực y, im lặng mang hương thơm sau khi tắm rửa. Sloth thu chặt tay, làm hai người kề sát không chút khe hở. Họ khớp với nhau đến vậy, bởi vì họ vốn chính là một thể. Chỉ cần ôm phụ thân như vậy, cũng giống như bổ khuyết tất cả lỗ hổng trên thân thể mình.

Cho nên, dù đối phương không có ý chí thì cũng chẳng có sao... phải không?

Sloth cúi đầu chôn vào trong tóc đen Nei Bog, chữ thập ngược màu bạc trượt xuống theo động tác thanh niên, phản quang lạnh lẽo.

Đây là búp bê chỉ thuộc về y, không biết phản kháng và mặc y yêu thương bài bố.

Đây là phụ thân y yêu nhất, ngoan ngoãn vâng lời và chỉ có thể dựa vào y mà tồn tại.

—— Father như thế, là thứ ngươi thật sự muốn sao?

Đã làm, thì sẽ không hối hận.

Sloth hôn tóc đen của người nam, nhắm hai mắt lại.

"Ngủ ngon, phụ thân."

Kết quả tệ nhất, chẳng qua là làm hai bên đều rơi vào... giấc ngủ vĩnh hằng.

***Father - Đồi***

Tiểu kịch trường:

【Về lại cuộc sống bình thường】

Sloth: Ngủ, ngủ, ngủ phụ thân.

Gluttony: Ăn, ăn, ăn daddy~

Lust: Ăn, ngủ, ôm father.

Greed: Lạc đường, tìm đường, muốn phụ thượng.

Pride: Ăn, ngủ, (roẹt ——).

Envy: Ghen, hãm hại, đè papa.

Wrath: ......

Nei Bog: ...... Ha ha.





Ngoại truyện: Cổ tích

Quốc vương thở ngắn than dài lên đường đến nước láng giềng.

Con hắn bỏ nhà ra đi, mấy tháng sau truyền đến tin tức, lại là một tấm thiệp cưới đến từ nước láng giềng, trên đó nghiêm trang viết tên con hắn, mà đối tượng kết hôn của con hắn lại chính là —— hoàng tử nước láng giềng?

Nei Bog lật qua lật lại tấm thiệp nhìn mấy lần, mới có thể tin mình không nhìn nhầm. Hắn cảm thấy mình đã già rồi, thời đại này đã văn minh tiến bộ đến mức cho phép hai hoàng tử đám cưới. Thân là gia trưởng một bên, Nei Bog phải đến tham dự hôn lễ vượt thời đại đó, lúc hắn đưa tấm thiệp mời này cho vợ, mặt hoàng hậu biến sắc lạ thường.

"Ta không đi!"

Nei Bog biết vợ sau của mình và con trai vợ trước chung sống với nhau không tốt lắm, nên hắn vô cùng ân cần tỏ vẻ lượng thứ.

Thế là quốc vương một thân một mình đi đến nước láng giềng. Nei Bog cũng không biết sau khi hắn rời khỏi, hoàng hậu trở lại phòng nghiến răng nghiến lợi với một cái thủy tinh thể. "Thằng khốn con đó không phải bị ta hại chết rồi sao?"

Emerson trong thủy tinh thể liếc nhìn hoàng hậu, lóe ra tia sáng màu lam, ngữ khí lãnh đạm châm biếm. "À, nó sống lại. Không thể không nói, nó may mắn hơn cô ngàn vạn lần."

Hoàng hậu Lanna hận không thể đập vỡ thủy tinh thể đối diện, nàng giận chó đánh mèo lên cái người mập mạp kế bên. "Còn ngươi nữa! Lúc trước không phải bảo ngươi dẫn nó vào rừng rậm làm thịt hay sao? Lại dám dùng tim gan giả lừa ta!"

Cái mặt mập mạp của Selim là dễ lấy lòng người ta, lão giơ ngón tay lên như nhạc trưởng. "Không không không, ta quả thật đem tim gan nó về ——"

"Câm miệng!" Lanna hồng hộc hít khí, bộ ngực cao ngất phập phồng lên xuống, trong ánh mắt màu lam toàn là lửa giận.

***Alice's Land***

Sau một ngày một đêm gấp rút lên đường, Nei Bog rốt cuộc đến được nước láng giềng. Cả vương quốc tưng bừng nhộn nhịp, đang tổ chức một hôn lễ long trọng. Nei Bog thậm chí bắt đầu bội phục quốc vương nước láng giềng, con mình muốn kết hôn với người cùng giới, lại vẫn có thể bình tĩnh sắp xếp hôn lễ long trọng cỡ này.

Lúc Nei Bog đi vào tiệc cưới, đập thẳng vào mặt chính là vẻ mặt chán chường khó nói bằng lời của con trai hắn.

"Pa... pa...?"

"Behemoth." Nei Bog vốn định an ủi đứa con trai sắp trở thành "cô dâu", nhưng người nam bên cạnh Behemoth thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn trang phục của người nọ, dễ nhận ra đây là nhân vật chính thứ hai của lễ cưới này, không biết sao cũng là vẻ mặt chán chường khó nói bằng lời giống như Behemoth.

Quốc vương lộ ra nụ cười hòa nhã. "Vị này chính là Amis sao, hai người thật sự trời sinh một cặp."

Nei Bog trên đường đi đã nghĩ thông, hắn vẫn rất hổ thẹn với vợ Aisha đã mất, nếu con trai thích đàn ông, vậy cứ cho chúng nó ở cùng nhau đi. Đi đến một bước này, đám trẻ quả thật cũng không dễ dàng gì, thân là cha, hắn nên chúc mừng hai đứa chứ không phải phản đối. Vừa nghĩ như vậy, Nei Bog nháy mắt liền bị chính mình thuyết phục.

Nghe thấy lời quốc vương, vẻ mặt hai vị hoàng tử có nháy mắt trở nên vặn vẹo. Behemoth mấp máy môi, trong mắt hiện lên một chút do dự, cuối cùng vẫn nói ra.

"Vậy... Có... Papa, con muốn giới thiệu cho ngài bảy... người..."

"Ai?"

"Là... Ân nhân cứu mạng của con..." Behemoth sắc mặt trắng xanh âm thanh run rẩy nói tiếp. "Sau khi rời khỏi nhà, con mất... mất phương hướng lạc đường trong rừng rậm... Sau đó, sau đó thì được họ cứu..."

"Vậy ta phải đi cảm ơn bọn họ." Nei Bog nói. "Họ ở đâu?"

"Họ hình như phân tán ra... Con chỉ thấy một người..."

Behemoth cứng ngắc vươn tay chỉ về một hướng, Nei Bog nhìn theo, sau đó trông thấy một bóng hình bé nhỏ. Bóng người kia cao chừng một mét, xem vóc dáng thì chắc là một đứa trẻ.

"Đó là... là Wrath." Behemoth nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. "Papa... Ngài qua đi, con... con không qua..."

Nei Bog có chút nghi hoặc, nhưng vẫn quyết định tiến lên chào hỏi. Hắn đến chỗ bóng hình nhỏ bé kia, dường như nhận thấy Nei Bog tiếp cận, đứa trẻ xoay người lại —— tóc trắng dài đến đầu gối, khuôn mặt thanh tú trắng tinh không chút biểu cảm, con ngươi đen nhìn thẳng về phía bên này.

"Xin chào..." Nei Bog cẩn thận chào hỏi.

Đứa trẻ như được khắc từ băng phát ra một mùi vị người lạ chớ gần, lại bất ngờ không làm Nei Bog cảm thấy bài xích. Nei Bog không xác định hắn có phải đã thấy trong mắt đứa trẻ tên là "Wrath" này hiện lên một mảnh màu đỏ hay không.

"Ta là Nei Bog, là phụ thân của Behemoth."

"......"

"Ngươi là Wrath... Phải không?"

"......"

"Cám ơn ngươi đã cứu con trai ta."

"......"

Nei Bog mấy lần đánh tiếng với đứa trẻ, nhưng nó không hề đáp lại, chỉ chằm chằm nhìn thẳng vào Nei Bog. Nei Bog bắt đầu cảm thấy bế tắc, hắn tình cờ lướt mắt thấy một bóng hình nhỏ bé khác, mắt quốc vương sáng lên, hắn cúi đầu hỏi. "Đó là đồng bạn của ngươi sao?"

Wrath rốt cuộc có phản ứng, nó liếc phía xa, gật đầu vô cùng nhẹ.

Quốc vương vội vã đi về phía bên kia, sau khi thấy rõ bộ dạng đứa trẻ nọ, Nei Bog kinh ngạc dừng tại chỗ.

Đó quả thật là phiên bản hồi nhỏ của Behemoth!

Đứa trẻ tóc xám xù xù, ngay lúc nhìn thấy Nei Bog, nó chớp chớp mắt xám, lộ ra nụ cười có lúm đồng tiền nho nhỏ, cực kỳ trong sáng ngây thơ. "Ah, là papa, còn Wrath."

Nei Bog có chút xuất thần. "Behemoth..."

"Papa, ta là Envy mà." Đứa trẻ tóc xám cười tươi khờ dại, đáy mắt lại là một mảnh âm u.

Không biết là vì bộ dạng quen thuộc kia hay vì ngữ khí của đối phương quá mức tự nhiên, mà ở khoảnh khắc đầu tiên Nei Bog không thể nhận thấy vấn đề trong cách gọi của đứa trẻ. Envy vô cùng khéo léo chuyển đề tài. "Đang tìm những người khác sao? Ta dẫn ngươi đi nhé!"

Envy kéo quốc vương đi về phía trước, Wrath trầm lặng theo sát một bên. Họ rẽ ở một góc, đập vào tầm mắt chính là hai bóng hình nhỏ bé giống nhau như đúc —— quả thật giống nhau như đúc, miếng bịt mắt trắng một trái một phải che khuất con mắt, cặp song sinh tựa ảnh và vật hai bên mặt kính phản chiếu bóng trong mắt Nei Bog.

Đứa trẻ bên trái nghiêng nghiêng đầu. "Turtle thấy Wrath."

Đứa trẻ bên phải nghiêng nghiêng đầu. "Dove thấy Wrath."

Chúng cùng cong mắt lên. "Còn vật sở hữu của Greed nữa."

Vật sở hữu? Nei Bog căn bản chưa kịp hỏi đã bị Envy cắt ngang. "Ta muốn dẫn papa đi tìm những người khác, cùng đi không?"

Cặp song sinh đồng thời gật đầu, đồng bộ đến mức không chút khác biệt. "Được."

Cặp song sinh tóc màu lam nhạt một trái một phải theo sát phía sau Nei Bog, vươn tay níu góc áo bào viền lông trắng của quốc vương, như thú con theo sát. Nei Bog phát hiện họ chính là đi về hướng bàn ăn, lúc này Envy phía trước mỉm cười nói. "Gluttony chắc chắn là ở đó."

"Đúng vậy." Âm thanh của cặp song sinh trùng khít như một người đang nói chuyện.

Nei Bog lập tức nhìn thấy đứa trẻ được gọi là "Gluttony": Trên bàn ăn không thấy được đầu cuối, đứa trẻ tóc tím mắt vàng một tay kéo con thỏ của mình, một tay cầm bánh ngọt cắn gặm. Phía sau nó còn một đứa trẻ tóc vàng kim đẩy đẩy mắt kính giống như bó tay hết cách, lấy đĩa ăn qua đặt xuống.

Envy không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước tựa như căn bản không thấy bọn họ. Lúc này, đứa trẻ tóc tím nháy mắt như ngửi được mùi, nó ngẩng đầu nhìn qua, đồng tử dã thú màu vàng hưng phấn đến độ tỏa sáng.

"Nah nah~ Là đồ ăn mà~ Là đồ ăn của Gluttony đi tới~"

Nei Bog không biết "đồ ăn" trong miệng đối phương rốt cuộc là chỉ cái gì, thoạt nhìn chắc là đang nói... hắn?

"Chào ngài." Đứa trẻ tóc vàng kim chạy đến, mắt cười híp khiến người ta căn bản không nhìn ra hoạt động trong nội tâm nó. "Xin đừng để ý! Lần đầu gặp mặt, ta là Pride."

Envy cố ý vô tình che ở trước mặt Nei Bog. "Sloth và Lust đâu?"

Pride đẩy đẩy mắt kính, dường như có những tia u tối lóe lên trong nháy mắt mắt kính phản quang. Sau đó đứa trẻ tóc vàng chỉ về một hướng. "Họ ở bên kia."

Envy kéo Nei Bog đi, Gluttony không chút lưu luyến bỏ đồ ăn xuống, bám theo món ngon tối thượng của mình. Đầu óc Nei Bog hỗn loạn một mảnh, đám nhóc choai choai trước mắt chính là người đã cứu Behemoth...?

Đám trẻ đồng thời dừng bước, Nei Bog suýt nữa không kịp thu chân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỗ đó là một quan tài thủy tinh to lớn, một đứa trẻ tóc đen nhắm mắt ngồi trên quan tài thủy tinh, như một con búp bê tinh xảo đang say ngủ. Bên chân nó có một đứa trẻ tóc bạc đang dùng mắt lam lóng lánh của mình nhìn qua, khuôn mặt xinh đẹp mang sự dụ dỗ khó nói bằng lời.

"Ta dẫn papa đến rồi." Envy nói.

"Papa à..." Đứa trẻ tóc bạc nhìn lên quốc vương. "Vậy ta gọi ngươi là father nhé."

Đứa trẻ tóc bạc cong mắt lên, nốt ruồi bên khóe mắt quyến rũ tất cả mọi thứ.

"Father yêu dấu, ta muốn làm tình cùng ngươi!"

Nei Bog... Nei Bog hóa ngốc tại chỗ, hắn trừng trừng nhìn đứa trẻ chỉ cao tới eo hắn, giọng nói khô khốc. "Ngươi... Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ..."

"Ý của father là, nếu ta không phải một đứa trẻ thì được phải không?" Đứa bé tóc bạc cười đến đầy mặt ngọt ngào. "Father, cùng ta làm tình đi, ta không phải một đứa trẻ đâu!"

"Lust." Trên quan tài thủy tinh truyền đến tiếng nói đạm nhạt.

Đứa trẻ tóc bạc được gọi là "Lust" ngoan ngoãn lùi sang một bên, đứa trẻ tóc đen trên quan tài thủy tinh nhấc lông mi thật dài của mình lên, lộ ra hai con ngươi màu đỏ sậm.

Nei Bog không biết sao lại cảm thấy một sự cưỡng ép, hắn cẩn trọng hỏi. "Ngươi là... Sloth?"

Đứa trẻ bóng tối nhắm mắt lại rồi mở ra, trong sắc đỏ tươi là một mảnh óng ánh.

"Là ta, ta là Sloth."

"Ta là Nei Bog, là phụ thân của Behemoth." Quốc vương biểu đạt lòng biết ơn của hắn. "Cảm ơn các ngươi đã cứu con trai ta."

Sloth khép hờ hàng mi, giọng nói biếng nhác mà tùy tiện.

"Không cần cảm ơn, đây là một cuộc giao dịch."

Nei Bog ngây ngẩn cả người.

"Có một ngày~ Pride nhặt về một xác chết~ Nah nah~ Cái xác kia làn da trắng bệch như sắc tuyết, nội tạng màu đỏ chảy ra như táo ngọt nhất mùa thu~ Ở khoang bụng khoét rỗng còn lại một lỗ trống đen ngòm như hắc mộc." Gluttony cười khanh khách. "Xác chết bị cắt rời kia nói rằng, hắn tên là "Bạch Tuyết"~"

Tay chân Nei Bog lạnh ngắt, "Bạch Tuyết" là biệt danh mà Aisha để lại cho Behemoth.

"Bạch Tuyết nói, hắn muốn sống. Thất nguyên tội nói, hắn phải trả một cái giá."

Đứa trẻ tóc tím ngâm nga, âm cuối du dương uyển chuyển.

"Sloth nói, nó muốn gối ôm có thể làm nó ngủ ngon. Nếu Bạch Tuyết có thể cho nó, nó sẽ giúp Bạch Tuyết ghép lại cái đầu bị nghiền nát."

"Gluttony nói, nó muốn đồ ăn có thể làm nó ăn no. Nếu Bạch Tuyết có thể cho nó, nó sẽ giúp Bạch Tuyết ghép vào nội tạng bị khoét ra."

"Lust nói, nó muốn bạn giường có thể làm nó hài lòng. Nếu Bạch Tuyết có thể cho nó, nó sẽ giúp Bạch Tuyết ghép lại cái cổ bị vặn gãy."

"Greed nói, nó muốn của cải có thể làm nó thỏa mãn. Nếu Bạch Tuyết có thể cho nó, nó sẽ giúp Bạch Tuyết ghép lại tay phải bị tháo rời."

"Pride nói, nó muốn đồ chơi có thể làm nó vui vẻ. Nếu Bạch Tuyết có thể cho nó, nó sẽ giúp Bạch Tuyết ghép lại tay trái bị tháo rời."

"Envy nói, nó muốn thứ quý báu nhất của Bạch Tuyết. Nếu Bạch Tuyết có thể cho nó, nó sẽ giúp Bạch Tuyết ghép lại chân phải bị tháo rời."

"Wrath nói, nó muốn một vật có thể làm nó bình tâm. Nếu Bạch Tuyết có thể cho nó, nó sẽ giúp Bạch Tuyết ghép lại chân trái bị tháo rời."

Âm thanh đáng yêu của Gluttony chập chờn trong gió, phát ra rét lạnh trùng trùng.

"Bạch Tuyết nói: Ta cho các ngươi phụ thân của ta."

"Sloth tỏ ý hài lòng với điều này, thế là nó ghép cái đầu bị nghiền nát của Bạch Tuyết lại."

Đứa trẻ tóc đen khép hờ mắt, lười biếng nhìn chăm chăm quốc vương ngây ra như phỗng.

"Gluttony tỏ ý hài lòng với điều này, thế là nó ghép nội tạng bị khoét ra của Bạch Tuyết vào."

Đứa trẻ tóc tím ôm con thỏ của nó, tiếp tục ngọt ngào ngâm nga.

"Lust tỏ ý hài lòng với điều này, thế là nó ghép cái cổ bị vặn gãy của Bạch Tuyết lại."

Đứa trẻ tóc bạc liếm liếm miệng, cười hút hồn người.

"Greed tỏ ý hài lòng với điều này, thế là nó ghép tay phải bị tháo rời của Bạch Tuyết lại."

Cặp song sinh tóc lam bé bỏng níu góc áo bào quốc vương, mắt tím ướt át nhìn hắn.

"Pride tỏ ý hài lòng với điều này, thế là nó ghép tay trái bị tháo rời của Bạch Tuyết lại."

Đứa trẻ tóc vàng cười híp mắt đứng phía sau, đẩy đẩy mắt kính.

"Envy tỏ ý hài lòng với điều này, thế là nó ghép chân phải bị tháo rời của Bạch Tuyết lại."

Đứa trẻ tóc xám lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu, vô cùng vô tội.

"Wrath tỏ ý hài lòng với điều này, thế là nó ghép chân trái bị tháo rời của Bạch Tuyết lại."

Đứa trẻ tóc trắng mặt không đổi sắc lặng im canh giữ một bên, trong nháy mắt nhìn quốc vương, mắt từ đen hóa đỏ.

"Chúng ta đều rất hài lòng, giao dịch đạt thành, thế là chúng ta phục sinh Bạch Tuyết." Thất nguyên tội thì thầm. "Cho nên, hiện tại ngươi là của chúng ta."

Nei Bog hít một hơi, hắn hỗn loạn nhìn xung quanh, muốn tìm con hắn hỏi rõ mọi chuyện. Quốc vương cảm thấy sợ hãi, nhiều hơn nữa chính là không biết phải làm sao, đối với những đứa trẻ đẹp đến mức không giống con người này, Nei Bog cảm thấy hắn sắp bị cắn nuốt ——

Một lực mềm dịu mà không mất đi cường thế nâng cằm quốc vương lên, Nei Bog bị bắt đối diện một đôi con ngươi đỏ thắm.

Sloth đứng trên quan tài thủy tinh, hơi cúi đầu lấy tay vuốt nhẹ mặt Nei Bog.

"Phụ thân, hoan nghênh tiến vào chuyện cổ tích."

Nó cúi người, hôn xuống.

***alicesland.wordpress.com***

Trên hôn lễ, trong tiếng chúc phúc của người dân toàn vương quốc, hoàng tử và Bạch Tuyết hạnh phúc sống cùng nhau mãi mãi. Ngoài tường thành, giòi bọ bò đầy thi thể hoàng hậu.

Sâu trong rừng rậm có một căn nhà nhỏ xinh xinh, trong đó có bảy cái giường be bé nho nhỏ, lúc này được ghép lại với nhau.

"Ưm... Đừng..."

Trên giường truyền ra tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt đánh trống ngực, hai mắt Nei Bog đã ướt đẫm, hắn lúc này bị thất nguyên tội ấn xuống giường, cặp song sinh Greed một trái một phải mút đầu vú hắn; Wrath nâng chân hắn lên, từ đầu ngón chân hôn lên; Pride xòe tay tùy ý vò nắn mông hắn; Lust cầm bộ phận đứng thẳng của hắn, ngón tay dài nhọn liên tục ma sát đỉnh; Gluttony liếm phía sau hắn, đầu lưỡi mềm mại liên tục cọ rửa huyệt khẩu. Nei Bog khó có thể chịu đựng ngửa đầu gian nan thở dốc, Envy bên cạnh nhìn thấy chỗ hở liền tới gần bắt đầu cắn gặm yết hầu mẫn cảm nhất của hắn.

Điểm mẫn cảm trên dưới toàn thân đều bị các nguyên tội nắm giữ, Nei Bog bị đùa đến mức hoàn toàn không thể suy nghĩ, sa vào trong biển dục. Sloth tựa ở đầu giường, thấy Nei Bog lâm vào cao trào mà thất thần, nó vươn qua liếm liếm khóe mắt ướt át của người nam. Thấy Sloth gia nhập, các nguyên tội khác tự động tránh ra —— không nguyên tội nào dám cùng kẻ thống trị kia dùng chung Cha của họ.

Sloth kéo căng huyệt khẩu đã bị liếm đến mức trơn mềm lạ thường, đưa chính mình tiến vào.

"Ah..."

Quốc vương làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao kết cục của hắn lại là như vậy?

** Phụ by Đồi***

Bạch Tuyết và hoàng tử hạnh phúc sống cùng nhau.

Thất nguyên tội và Cha vĩnh viễn ở trong rừng rậm.

Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích, không phải sao?

tom:0in;marC0-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammie