• 1 • Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước trên con đường đá quanh co ngoằn ngoèo, hai bên đường xanh tươi màu cỏ non cùng tràn ngập các loại hoa đua nhau nở sắc, nhưng tôi nào có tâm trạng thưởng cảnh. Đã một nghìn ngày rồi nhỉ, kể từ khi em bước đi chẳng hề để lại chút manh mối, bỏ lại tôi đơn côi chằng chịt những vết thương. Cũng phải, em luôn tuyệt tình như vậy mà. Ái tình, với em làm sao đáng đến một hạt cát. Nhưng tôi chẳng thể hận được em, em ơi, dù cho em có tàn nhẫn như vậy, tôi vẫn yêu em đến chết đi được, yêu em đầy nhiệt thành và nóng bỏng, yêu em bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, yêu cả cuộc tình chơi đùa bên bờ địa ngục của ta nữa, thiên thần đẹp đẽ của tôi ạ.

Miên man suy nghĩ, chẳng biết tự bao giờ, đôi chân tôi đã dừng bước trước cửa một nhà thờ lớn nằm trên đỉnh đồi. Không  biết điều gì đã thôi thúc một người từ bé chưa từng đặt chân vào nhà thờ như tôi, bước vào trong nơi đầy linh thiêng ấy.

Một linh mục già nua với khuôn mặt hiền từ và phúc hậu tiến lại gần, chào hỏi tôi bằng thái độ thật niềm nở. Tôi chợt nghĩ có phải người con nào của chúa cũng thân thiện và dễ gần đến vậy không, rồi xua tan ngay lập tức ý niệm ấy trong đầu mình. Dù em chưa từng nói, nhưng thái độ thành khẩn của em khi cầm chiếc thánh giá nằm ngay cần cổ thon dài đã tỏ rõ sự thành kính của em với Người.

Khi tôi nói rằng mình chưa từng đến nhà thờ trước đây, và chẳng biết làm gì, vị ấy nói: "Ừm cậu biết đấy, biết đâu sau khi xưng tội cậu sẽ thấy khá hơn, nhiều người thấy nhẹ nhõm hơn sau khi làm vậy. Cậu biết đấy, chúa sẽ cứu rỗi chúng ta." Nói đến câu cuối, trong mắt cha xứ bỗng xẹt lên một tia trào phúng, nhưng tôi chẳng hơi đâu để ý. Tôi đang nghĩ xem làm sao mà xưng tội được khi tôi chả biết tí gì về cái đống lễ nghi dài loằng ngoằng quái quỷ mà làm gì cũng phải nhất mực tuân theo của nhà thờ (ít nhất là tôi thấy trên phim thế). Ông dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, và nói rằng cứ quên mấy thứ lằng nhằng đó đi. Well, dù sao cũng chẳng mất gì, một gã như tôi bước vào nhà thờ đã là chuyện khó tin, làm thêm một chuyện thì cũng chẳng chết được.

Bước vào căn phòng với ánh đèn mờ nhạt và không gian tối tăm, tôi ngồi vào ghế. Trước mặt là một tấm chắn nên tôi không nhìn ra được, rốt cục vị linh mục ngồi đối diện tôi kia thế nào, nhưng thế lại hay.

"Mời ngồi".

Ngay khi giọng nói ấy vừa cất lên, em yêu à, hoá ra, Chúa thật sự có thể cứu rỗi chúng ta.

"Chào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro