1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ổn chứ Kim Taehyung?" - Park Jimin hỏi than sau khi hắn ta đã hốc cạn một chai rượu

"Ông ta đối xử với bà ta hệt như cái cách mà ông ta đối xử với mẹ tôi vậy.... Nhẹ nhàng, ân cần, nâng niu từng chút từng chút một..."

Jimin vẫn chờ cậu nói xong rồi mới mở lời an ủi, việc bây giờ cậu cần làm là chỉ có thể đưa tay sang vỗ về hắn

"Nhưng sau ngần ấy thời gian vẫn chưa có cuộc cãi vã hay những lời đe doạ, mắng nhiếc bà ta như trước kia đã từng làm với mẹ tôi nhỉ?" - Hắn thở hắt một hơi khinh bỉ

"Mày nên về nhà nghỉ ngơi. Cứ tiếp tục hốc rượu nữa thì tao nghĩ chắc mày bỏ mạng tại đây luôn đấy"

"Tao muốn sang nhà Jungkook, đừng chở tao về cái ngôi nhà kia...nơi chỉ toàn ký ức đau thương"

Nói rồi hắn gục mặt xuống, Jimin chỉ có thể cố gắng kè thằng bạn thân mét tám của mình về. Vì hắn bảo muốn sang nhà Jungkook nên cậu cũng chả cần hỏi thêm làm gì

Sau hơn 20 phút cuối cùng cậu cũng tới được nhà của Jungkook. Hay vì kè cái tên say quắc cần câu này xuống rồi bấm chuông thì cậu sẽ gọi cho Jungkook xuống và ngồi trên xe đợi

"Đúng là vẹn cả đôi đường, mày thông minh quá Park Jimin ơi hahaha"

Park Jimin lúc này ngồi cười không khác gì bị ma nhập cả, cười đến mức Kim Taehyung say ngủ còn mớ gặp phải ma luôn mà

*Cạch*

"Jungkook em đây rồi"

"Vâng chào anh Jimin, ngài ấy lại sao nữa thế?"

Jungkook lúc này chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc và cái áo thun rộng thôi, trời thì đang khá lạnh nên cậu cứ liên tục run lên

"Sao em không khoác áo rồi hẳn ra, trời đang lạnh lắm"

"Vì gấp mà anh"

"Sao cậu quan tâm đến thư ký của tôi thế thư ký Park?" - Không biết hắn tỉnh lúc nào, bây giờ đã bật dậy chỉnh chu lại đầu tóc

"Ủa? Tỉnh hồi nào vậy cha"

"Cảm ơn vì đã đưa về thư ký nhỏ của Min tổng, tạm biệt"

Dứt câu hắn đã đóng cửa xe lại cái rầm mặc cho Jungkook khó hiểu nhìn hắn, Park Jimin thì ngược lại vừa tức vừa ngại mặt đỏ bừng hết cả lên. Cậu thề ngày mai thế nào cũng phải trả thù lại tên Kim Taehyung này

"Cậu còn đứng đấy làm gì? Định chết cóng ở đây luôn à?"

Không nói không rằng buông ra câu độc miệng rồi sảy bước vào nhà Jeon Jungkook chỉ có thể nhịn vì hắn là sếp cậu nếu không phải, thì dù có là ai đi nữa cậu cũng bay lại cho hắn một đấm rồi

"Kim tổng, hôm nay là ngày thứ 10 trong tháng ngài đến nhà tôi rồi!"

Vào được đến nhà hắn ung dung ngồi trên sofa còn cậu thì đứng khoanh tay mặt vênh váo nhìn hắn, chân còn nhịp nhịp nữa cơ

"Thì sao?" - Hắn trả lời trong khi mắt đang nhắm nghiền

"Đừng tưởng ngài trả cho tôi nhiều tiền hơn có nghĩa là ngài được đến nhà tôi qua đêm"

"Tôi trả cho cậu nhiều tiền hơn là để cho những việc như này đấy"

"Vô sỉ, đã qua đêm mà không làm gì người ta rồi mà còn ở đấy kiêu ngạo"

Cậu thì thầm rồi bỏ vào bếp cứ tưởng hắn say ngủ thiếp đi rồi sẽ không nghe thấy, nhưng nào ngờ giây sau hắn đã đứng sau lưng cậu.

Hắn nhẹ nhàng choàng tay qua eo cậu phà hơi thở ngay tai cậu thì thào

"Muốn tôi làm gì cậu lắm sao? tiểu xinh đẹp" - Dứt câu đã cắn nhẹ vào tai cậu khiến cậu giật bắn người

Cậu kháng cự mà đẩy hắn ra, nhưng nào ngờ hắn chỉ say về mặt tinh thần còn mặt sức lực vẫn khá mạnh....nhỉ?

"Không...không Kim tổng tôi chỉ nói vơ thôi, ngài đừng để tâm. Cái tâm tôi tịnh mà cái mỏ tôi hơi hỗn thôi ngài rộng lượng bỏ qua"

Hắn sau khi nghe cậu nói chỉ cười nhẹ, cậu cứ tưởng mình sẽ được thả ra, nhưng không mọi chuyện nó đi theo một chiều hướng khác khi hắn xoay người cậu lại đối diện. Nói thật cậu chỉ nói vơ thôi chứ cậu sợ lắm

"Thú thật cậu cũng đẹp đấy"

"V..vâng cảm ơn ngài, ngài thả tôi ra được chứ..ạ?"

Hắn cứ trầm ngâm rồi không nói gì hôn lấy môi cậu, cậu hơi bất ngờ mà đặt tay lên ngực đẩy hắn ra, càng đẩy cậu cảm giác cơ thể lại càng sát hắn hơn là xa ra

"Ưm..."

Đỉnh điểm của sự việc là khi bàn tay hư hỏng của hắn luồng vào chiếc áo rộng của cậu mân mê hai đầu nhũ hoa đang dựng cứng

"Dừng lại đi Kim tổng...ngài say rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro