18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi một chút sẽ về ngay"

Cậu đứng lên định bước đi thì bị hắn nắm lấy tay kéo lại ngã vào lòng

"Em đi đâu?"

"Công việc"

Cậu đẩy hắn ra đứng ngay lại

"Vậy tôi sẽ đi cùng, nhỡ đâu lại nhắm đến em thì sao"

Hắn đứng lên nhưng lại bị cậu đẩy cho nằm xuống giường

"Không cần tôi tự lo được. Lo cho cái thân già của anh trước đi"

Cậu đanh đá liếc hắn

"Này tôi chưa già đâu nhé! Vẫn còn khoẻ lắm đấy có muốn thử không"

Nói xong hắn liền ngồi lên, hai tay chống ra sau, lấy tay áo vén lên lộ phần ngực săn chắc để trêu chọc cậu. Cậu bị hành động của hắn làm cho đỏ mặt liền ngại quá nên đành bỏ đi luôn

Cậu đi xuống tầng hầm lấy xe hắn chạy ra khỏi công ty. Điểm đến của cậu là công ty của Kim Namjoon. Đến nơi cậu bấm thang máy lên tầng của anh, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào

"Gì đây? Jungkookie em đến có việc gì không"

Thấy cậu anh không khỏi ngạc nhiên, liền dừng mọi hoạt động lại

"Em muốn nhờ anh một việc"

"Việc gì?"

Anh nhăn mày nhìn cậu

"Có người muốn hại Kim Taehyung"

Nghe đến đây tay đang cầm chiếc bút xoay xoay liền dừng lại, hai tay đan lại vẻ mặt không nghiêm trọng lắm

"Kim Taehyung lúc nào mà chẳng có người muốn hại! Em quên rồi sao?''

Anh cười hời hợt

"Nhưng lần này lại khác, họ dùng em để nhử hắn!"

Nói đến đây vẻ mặt cậu càng nghiêm trọng hơn anh

"Em sao!?"

Anh nhìn tổng thể cậu một lượt liền phát hiện vết xước nhỏ trên trán cậu, có lẽ khi nãy cậu đã va chạm vào đâu đó nhưng hắn không nhìn ra. Nhìn ra được sắp có chuyện không hay anh liền điềm tĩnh nhẹ nhàng bảo cậu về để mình tìm thông tin người đó. Một phần cũng là vì trấn an cậu, một phần cũng là vì lo cho tên em họ đáng thương kia

Tan tầm tối cậu mới trở về nhà, khi trở về nhà nhà đã được bật đèn nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Ngó lên tầng 3 phòng mà Chaeyeon đang ở đã khoá chắc có lẽ con bé đã ngủ, còn phòng của cậu lại chẳng được bật đèn. Hắn không về hay sao?

Cậu mệt mỏi vươn vai rồi thở dài. Sớm biết trở lại đây sẽ có chuyện, thì sẽ chẳng bao giờ cậu vác mặt lên đây lần nào nữa đâu. Đi đến tủ lạnh lấy đỡ hộp sữa uống để lót bụng đói, vì quá căng thẳng nên cậu chẳng thèm đồ ăn gì. Cứ thế uống sữa cầm hơi rồi lên phòng

Mở cửa phòng ra căn phòng tối om, chẳng thấy hắn đâu cả cậu cũng chẳng nghĩ gì mà leo lên giường nằm. Nhưng rồi lại cảm thấy sai sai khi có gì đó chắn ngang bên phía cạnh giường còn lại, đưa tay quơ lấy thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm

Cậu sờ trúng thằng em hắn rồi!

Biết mình lầm nên ngay giây sau cậu đã rụt tay về bật đèn lên, thì thấy vẻ mặt hưởng thụ của hắn. Thật là biến thái quá mà

"S-sao anh nằm đây mà lại không lên tiếng?"

Cậu ngồi bật dậy nhìn về phía hắn

"Nếu tôi lên tiếng thì đâu được bàn tay của tiểu xinh đẹp đây mân mê cơ thể tôi thế chứ?"

Hắn nói với vẻ mặt đắc chí

"Anh đúng là biến thái mà! Mặc anh tôi đi tắm"

Cậu đứng dậy đi lại tủ lấy đồ, đang đứng lấy đồ thì hắn không chút liêm sỉ đi đến vòng tay ôm lấy eo cậu, làm cậu có chút giật mình phản kháng

"N-này buông ra"

Cậu phản kháng nhưng có vẻ không có hề hấn gì với hắn cả, mà hắn lại còn được nước lấn tới

"Tiểu xinh đẹp, hay là ta tắm chung đi? Vừa hay tôi cũng chưa tắm này"

Hắn mặt dày mà thủ thỉ vào tai cậu những lời không trong sáng. Cũng may cậu có lý trí mà đẩy hắn ra

"Thôi đi! Đừng có suốt ngày trêu ghẹo người khác như thế"

Nói rồi cậu một mạch bỏ vào phòng tắm, còn hắn ở đây đứng cười với giọng điệu biến thái

Cậu sau khi tắm xong cũng đã thoải mái hơn nó giúp cậu bớt căng thẳng phần nào. Khi đi ra cậu thấy hắn ngồi trên bàn làm việc, vẫn dáng vẻ đó, tay gõ bàn phím máy tính không ngừng nghỉ, mắt đeo kính nhìn vào máy tính không rời. Hắn cũng siêu lắm mới có thể làm việc như thế trong suốt nhiều năm như vậy mà ít có lần nào ốm đau nặng. Đổi lại nếu là cậu chắc chưa ngồi được một tiếng thì cậu đã gục mất rồi

"Anh uống cacao không tôi sẽ pha giúp anh"

Cậu nhẹ nhàng đi lại đứng sau lưng hắn

"Nếu là do em pha thì có là thuốc độc tôi cũng đều uống"

Hắn nói nhưng vẫn không rời màn hình máy tính. Cậu cũng chẳng thèm nói nhiều với hắn làm gì khi đã quá quen với lời trêu chọc từ hắn

Đi xuống bếp pha giúp hắn một ly cacao nóng, sẵn tiện pha cho bản thân một tách trà bỏ thật nhiều đường, để giảm bớt căng thẳng. Cậu không thích uống trà đắng nhưng nếu bỏ thật nhiều đường thì cậu sẽ uống. Nó chẳng khác gì uống trà đường cả, nhưng vì cậu thích nên vẫn gọi nó là trà đắng. Vì cậu đáng yêu nên nói gì cũng được chấp nhận

Sau khi xong cậu đã đem lên cho hắn rồi sang phòng của Chaeyeon, cậu vẫn còn lo cho con bé lắm. Không biết sau khi gặp chuyện đó tinh thần con bé đã ổn hơn chưa

Con bé còn hồn nhiên lắm, vì là con gái ở quê mà lần đầu gặp phải cảnh như thế chưa ngất xỉu đã là mạnh mẽ lắm rồi, lúc đầu khi theo hắn gặp phải cảnh đó, cậu cũng sốc không khác gì con bé, nhưng vì lâu dần rồi cũng quen

"Chaeyeonie em đã ngủ chưa?"

Cậu gõ vào cửa trước khi vào phòng như một phép lịch sự

Một hồi lâu sau cũng có tiếng mở cửa vang lên, con bé chưa ngủ

"Em ổn hơn chưa? K bảo em đã hoảng hơn 1 tiếng"

Cậu ngồi lên giường an ủi cô

"Đáng sợ quá anh ạ! Em chẳng thể tưởng tượng được mấy năm anh ở trên này đều phải chứng kiến những cảnh như thế sao? Nhưng mà..anh chẳng bao giờ than thở với ai về điều đó cả"

Cô nói với ánh mắt vô hồn xen lẫn xót thương nhìn cậu. Trong một phút giây nào đó, cậu cũng cảm thấy chính bản thân mình đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro