31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay không đến với tình nhân nhỏ của anh sao?"

Lee Hayeon đi từ trên phòng xuống, giọng điệu châm chọc hắn

"Liên quan cái mẹ gì đến cô?"

Hắn tay đang cầm điếu thuốc hút dở, chân vắt chéo lắc lư qua lại, điệu bộ thong dong

"Anh không thể tâm lý hơn một chút sao? Dù gì tôi cũng đang mang thai đó, lỡ ảnh hưởng đến đứa bé thì sao?"

Cô ta không biết mặt dày còn đi đến ngồi cạnh hắn

"Thôi đi, chắc gì nó đã là con tôi? À hay là con của ba tôi, ông Kim Taek Geun nhỉ!?"

Hắn dập tắt điếu thuốc trên mặt bàn, rồi đứng dậy rời đi. Còn ả ta thì tức đỏ mắt, hai tay nắm chặt hận không thể giết chết hắn

Hắn trằn trọc mãi không ngủ được liền lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho cậu nhưng chẳng thấy hoạt động nên thôi. Hắn nằm để tay gác trên trán, bí bách quá nên đành đứng dậy đi ra ban công đứng

Thật xui xẻo thay hắn ra đúng lúc,  nhìn thấy Lee Hayeon đang từ trong nhà bước ra và đi lên xe của Kim Taek Geun. Thật không ngờ cô ả cũng đi lén lút vào đêm khuya như vậy, liền cười khinh bỉ

Sáng hôm sau cô ả từ ngoài bước vào bộ dạng vẫn là đang lén lút, khi vừa đi vào thấy hắn ngồi ở sofa cô có chút giật mình

"Sao...sao hôm nay anh thức sớm vậy?"

Thấy bộ dạng của cô ta hắn không để nổi vào mắt

"Có tật hay sao mà khi thấy tôi lại giật mình thế?"

"Tôi..tôi không có! M-mẹ Kim bảo hôm nay chúng ta đi trung tâm mua sắm cùng"

Hắn nhếch mày khi nghe đến đây, mặc dù biết rằng bà thương mình, nhưng hắn vẫn không chấp nhận nổi việc bà làm gia đình hắn tan vỡ như thế này

"Không đi! Muốn thì tự đi với nhau"

Hắn đi ra ngoài đến cửa thì đã thấy bà đứng chờ sẵn ở đó, liền bất mãn kêu lên

"Aiss, đúng là phiền phức"

Vì còn chút lòng tình nên hắn gượng ép đi cùng. Nhưng đi thì cách cả một khoảng xa trông chẳng khác gì là hắn đi riêng cả

"Taehyung nhà còn cacao không? Bác lấy cho con nhé?"

Bà cầm lên một túi cacao rồi nhìn sang hắn

"Không cần"

Thấy hắn đáp thế bà cũng chỉ biết cười trừ chứ biết làm sao bây giờ. Đột nhiên hắn và bà nghe được tiếng cãi vã của Lee Hayeon gần đó. Họ liền đi đến xem

"Nè bà làm dơ đồ tôi hết rồi"

Cô ta dậm dậm chân rồi la toáng lên, cũng may hôm nay ít người đến trung tâm mua sắm nên không ai để ý họ

"Bác xin lỗi, cháu có sao không?"

"Này chỉ là làm đổ có một tí nước lên người thôi việc gì phải la toáng lên như thế?"

Hắn thấy cô ta quá ngứa mắt nên tiến tới

"Nhưng anh không thấy dơ đồ tôi rồi sao? Đúng là bà lão phiền phức"

Cô ta vì tức quá nên đã đẩy bà có lẽ hơi mạnh nên bà đã ngã

"MẸ!"

Chẳng biết từ đâu Jungkook đi đến may mà vẫn đỡ lấy bà kịp, theo sau đó còn có Eunho

Hắn trố mắt nhìn họ rồi nhìn lại người khi nãy cậu gọi là mẹ. Liền tinh ý biết chuyện tức giận quát

"LEE HAYEON! Cô quậy đủ chưa?"

Bà Yuri thấy hắn tức giận liền níu lấy tay hắn ngăn lại

"Kim Taehyung?"

Cậu khó hiểu khi nhìn thấy họ

"Mẹ có sao không?"

Cậu chẳng quan tâm nữa liền lo lắng hỏi thăm bà

"À mẹ không sao, cháu à ta xin lỗi nhé"

Cô ta thấy cậu cũng đứng sượng lại, nhưng vẫn còn tức giận, cộng thêm việc có điệu bộ tiểu thư nên lại lớn tiếng

"Bà đúng là bà già phiền phức mà!"

Vừa nói hết câu cậu đã tiến đến cho ả ăn thẳng một bạt tay. Cậu nhịn ả đủ rồi, lần này động đến mẹ cậu, dù cậu không đánh con gái nhưng là ả thì cậu chắc chắn sẽ đánh

"Jungkook, bình tĩnh lại nào"

Eunho thấy tình hình không ổn liền đi đến níu lấy tay cậu, hắn cũng bị cậu làm cho ngơ ngác

"Tôi nhịn cô đủ rồi. Khôn hồn thì đừng động vào mẹ tôi! Kim Taehyung dạy vợ lại cho đàng hoàng đi, nếu cứ như vậy có ngày chết ngoài đường vì bị đánh cũng không chừng đấy!"

"Mẹ à mình về thôi"

Cậu nói rồi đi đến nắm lấy tay mẹ mình rời đi, hắn đứng đó khoé môi cong lên bởi những lời nói của cậu. Dáng vẻ này là lần đầu tiên hắn thấy. Còn ả thì sau khi bị tát đã ngã khụy xuống ôm mặt, bà Yuri thấy vậy bất đắc dĩ đi đến hỏi than. Rồi chẳng quan tâm họ nữa hắn cũng rời đi

Ả ta chỉ biết tức mà đánh thật mạnh xuống mặt sàn

Đến tối, sau khi tiễn ba mẹ về cậu quay lại nhà Namjoon. Vừa vào đã thấy 3 người họ ngồi ở sofa, vẻ mặt vui vẻ cười tươi nhìn cậu

"Em về rồi sao?"

"Vâng"

Sau khi đáp lời Seokjin xong cậu đi đến ngồi kế hắn đang dang tay ra đặt lên thành sofa, như chờ đợi cậu ngồi vào đó để khoác vai cậu

"Nghe nói em đã đánh Hayeon"

"Vâng, vì cô ta động đến mẹ em"

Họ lần đầu thấy cậu đánh người khác nên khá trầm trồ. Vì bản tính vốn hiền nên trước giờ cậu chưa từng đánh ai cả

"Còn anh, liệu hồn đấy"

Cậu liếc hắn trong khi hắn đang cười khoái trí, rồi cậu bỏ lên phòng để lại hắn đang bị hai anh mình cười vào mặt. Buôn thêm một lúc thì họ cũng giải tán ai về phòng nấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro