35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng chiều tà, trên băng ghế đá cạnh bờ sông lúc này cậu cùng hắn vui vẻ cười đùa. Ánh nắng chiếu đến hiện lên nụ cười xinh đẹp cùng với gió chiều luồn qua từng sợi tóc, khiến cậu lúc này trông chẳng khác gì tiên tử giáng trần cả

"Anh nhìn gì vậy?"

Hắn nhìn say đắm cảm thán cái vẻ đẹp này, đưa tay vén những sợi tóc rớt trên mặt cậu

"Em chẳng khác gì một tiên tử giáng trần rồi cướp mất đi trái tim tôi vậy"

Gương mặt người kia bỗng chốc có chút đỏ, đánh mắt sang nơi khác lãng tránh ánh mắt say mê của hắn

"Nhìn xem ai đang ngại kia?"

Bật cười trước vẻ ngại ngùng của cậu, hắn liền nổi ý trêu ghẹo

"Ta về thôi cũng trễ rồi...."

Vì lời trêu ghẹo của hắn mà cậu buộc phải đứng lên đi về trước khi có nhiều câu khác được phát ra

Tình cảm họ lãng mạn nhỉ? Có nhiều giông tố rồi lại cố gắng vượt qua trở về bên nhau, nhưng đời mà. Chẳng có gì là suông sẻ cả, vì biết đâu hôm nay bình yên như thế hôm sau liền trở gió thành giông một lần nữa?

Hắn không định chở cậu về nhà, đánh xe sang con đường khác khiến cậu có chút hoang mang

"Đi đâu vậy?"

"Ta đến nhà Namjoon, cần bàn với anh ấy chút việc"

Sau khi có được câu trả lời cậu cũng đỡ hoang mang hơn hẳn

Đến nơi hắn mở cửa xe liền đánh vòng sang kia để mở cửa xe cho cậu, ấm áp như thế nhưng cậu lại phàn nàn rằng mình không bị thương đến mức không tự đi được

Cứ ngỡ rằng Kim Namjoon và Kim Seokjin đang cùng nhau xem phim hay đọc báo gì đó ở phòng khách, nhưng thứ đập vào mắt cả hai là hình ảnh Kim Seokjin đang bị Kim Namjoon cưỡng hôn ở trên ghế

Hắn vội vàng lấy tay chặn trước mắt cậu, mở miệng liền khiển trách

"Nếu muốn hai anh hãy lên phòng đi, đừng nên làm thế trước mặt trẻ con chứ?"

Đột nhiên nhà mình bị người kia thản nhiên đi vào lại còn bị khiển trách, Seokjin vừa tức vừa ngại liền quát lớn

"Đột nhiên ở đâu chui ra rồi còn ở đấy khiển trách anh mày hả!?"

Lúc này cả hai mới chỉnh quần áo ngồi lại đàng hoàng, mặc dù chưa có gì xảy ra cả. Ở đây không chỉ một người ngại, mà tận cả hai người. Kim Namjoon bật cười vì dáng vẻ ngại ngùng của Seokjin lẫn cậu

"Đã lớn như thế rồi vẫn còn gọi là trẻ con sao?"

"Đối với em là thế"

Namjoon cũng chẳng biết nói gì vì bản thân buông lời trêu chọc nhưng lại nói rất đúng

"Sang làm gì đây"

"Bàn công việc"

"Vậy hai xinh đẹp ngồi đợi một lát nhé"

Nói rồi hắn và anh đứng lên đi đến thư phòng, mặt cậu lúc này vẫn còn đỏ lắm chỉ có Seokjin là đã đỡ hơn thôi

"Em mới đi chơi sao?"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời, anh đưa ánh mắt khó hiểu của mình nhìn cậu. Không khó để nhận ra điểm khác thường của cậu

"Em có vẻ lạ hơn vài hôm trước nhỉ?"

"Em ạ? Em bình thường mà"

Anh tiến sát đến để nhìn cậu, rõ là cậu có gì đó rất lạ

"Chẳng qua là...."

Anh nghiêng đầu khi nghe cậu nói, bộ có chuyện gì hay sao mà lại khiến cậu trở nên nhạy cảm đến thế?

"Em có vấn đề gì sao?"

"Vài hôm nay...đến tối khi ngủ em lại có cảm giác như cơ thể được người khác sờ soạn vậy. Nó khiến em khá nhạy cảm"

Một phần là thế, phần còn lại là do bị kích thích bởi hình ảnh khi nãy của họ, nên não cậu lại mất đi ánh sáng. Tựa như một thước phim tự chạy lại cái ngày hôm đó cậu cùng hắn, diễn ra tất thảy trong đầu

Anh thở dài sau câu nói của cậu, anh nghĩ bản thân đã biết câu trả lời rồi.  Nhưng vẫn không quên an ủi cậu nhóc trước mặt

"Đừng lo, chắc chỉ tại em căng thẳng quá thôi. Đừng suy nghĩ nhiều đến nó nhé"

Được an ủi nên cậu cũng cảm thấy an tâm được phần nào, anh đi lấy cho cậu cốc sữa vì lần trước cậu ở đây nên nhà vẫn còn nhiều sữa lắm. Anh đã bảo cậu ở đây chờ anh đem cà phê lên thư phòng cho họ rồi xuống ngay, cậu cũng nghe lời mà ngồi đợi

"Cảm ơn anh nhé, bé cưng"

Namjoon nhận lấy tách cà phê từ tay anh sau đó vẫn không quên lời cảm ơn

"Kim Taehyung, tối nào em cũng lén lút xàm sỡ Jungkook sao?"

Đôi tay đang đưa ra để nhận tách cacao anh làm riêng cho hắn bỗng dưng khựng lại

Vờ như đem cà phê lên cho họ nhưng mục đích chính vẫn là để trách mắng hắn nhỉ?

"Ai nói anh thế?"

Kim Taehyung nhíu đôi mày nhìn anh điệu bộ tra hỏi

"Jungkook, thằng bé bảo tối ngủ nhưng hay có cảm giác ai đó sờ soạn cơ thể mình. Khiến bản thân trở nên nhạy cảm"

"Anh không nghĩ em lại có sở thích lạ vậy"

Namjoon cạnh bên nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên, trước giờ hắn chỉ có làm công khai chứ chẳng bao giờ lén lút như thế này

Kim Taehyung bất lực phì cười, bé con ngốc của hắn. Coi bộ hắn bị lộ mất rồi

"Chả trách em được, tối nào khi ngủ em ấy cũng quơ tay khắp nơi. Nói không đụng trúng chỗ cấm có mà tên ngốc nó tin"

"Liệu hồn em đấy, thằng bé nghe được anh không chắc chú mày sẽ yên ổn đâu"

Seokjin cùng với vẻ mặt bỡn cợt nói xong liền rời khỏi phòng, Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu ngao ngán

"Bộ các anh có chuyện gì sao? Em thấy anh ở trên đấy khá lâu"

Cùng với đôi mắt to tròn đầy sự hiếu kì nó không thể thôi làm Kim Seokjin bật cười

"Chẳng có gì cả. Ngày mai bọn anh sẽ mở tiệc em đến nhé"

"Vâng"

Bằng một sự thần kì nào đó cuộc sống có thể lại trở về quỹ đạo đáng có của nó. Trở về cuộc sống vui vẻ, an nhàn, hạnh phúc với nhau như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro