38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là trời cũng đã sang đông và họ cũng đã chính thức ở bên nhau. Dù cách xa nhau không ít lần, nhưng tình cảm của họ vẫn giữ nguyên như thế mặc cho miệng luôn phủ nhận

Họ thì cuối cùng cũng đã được hạnh phúc bên nhau. Nhưng còn những người khác thì sao? Liệu có may mắn như cậu và hắn hay không?

"Em xin anh đấy, đừng rời đi có được không?"

Thân ảnh cao to vứt bỏ cả lòng tự trọng của bản thân quỳ xuống van xin người đang có ý định rời đi

"Anh..mình cũng có thể từ từ giải quyết được mà? Đừng rời đi nhé?"

Jeon Jungkook từ lúc nào mắt đã ướt nước, nắm lấy bàn tay xót xa nhìn anh. Hắn cạnh bên cũng chẳng khá khẩm hơn vẻ mặt u buồn nhìn người anh của mình đang quỳ dưới nền đất, mắt lại giương lên nhìn người anh đang đứng như tạc tượng

"Sau này chẳng ai nấu cho em ăn nữa rồi, hai đứa nhớ giữ sức khoẻ cũng chuyển lời đến mấy nhóc kia giúp anh nhé"

Seokjin lấy hết can đảm gạt đi đôi tay đang nắm chặt anh của cậu đi, chẳng nhìn đến người đang đau khổ quỳ ở dưới nền đất lấy một lần. Cứ thế rời đi thật nhanh

Kim Namjoon như suy sụp khi anh rời đi, đến anh cũng chẳng ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này chỉ biết gục mặt mà khóc, cậu thất thần ngồi ở ghế, cũng đã cố gắng cứu vãn cuộc tình của họ rồi. Nhưng lại chẳng thể cứu nổi khi quyết định của Seokjin quá cứng rắn

Sau khi anh rời đi Kim Taehyung lẳng lặng đi theo

"Để em chở anh đi một đoạn"

Anh mỉm cười nhìn hắn

"Làm phiền em rồi"

Trên xe cả hai đều im lặng, sau một khoảng thì cuối cùng hắn cũng lên tiếng

"Sự việc hôm đó...."

"Nếu như là người khác nghe được thì anh nghĩ sẽ vẫn có thể tha thứ, nhưng làm sau đây khi những lời nói đó đều được chính tai anh nghe thấy và là  chính miệng em ấy nói ra"

"Tôi không nghĩ mình đang thật sự nghiêm túc với anh ấy. Tôi nghĩ mình đã chẳng còn tình cảm gì"

"Chẳng biết nữa, dạo này chẳng còn cảm giác gì với anh ấy nữa. Dường như là đã chán rồi"

Đó là những lời của Kim Namjoon vào một đêm say khướt đã nói ra khiến Seokjin đau lòng

Hắn thở dài, chính hắn cũng chẳng tin được người anh mà mình luôn yêu quý, kính trọng lại nói ra những lời tồi tệ đấy

"Em không nghĩ là anh ấy lại trở nên như thế"

"Taehyung này! Anh đã làm gì sai sao, cùng em ấy trải qua 10 năm bên nhau. Khó khăn có, suy sụp có, tuyệt vọng hay thậm chí là hạnh phúc, vui vẻ đều có. Bên nhau từ lúc em ấy chưa thật sự thành công đến ngày hôm nay"

"Cho dù có bị ba em ấy ngăn cản anh vẫn luôn tự nhủ rằng không vì thế mà cả hai từ bỏ nhau, anh biết rằng ba Kim vẫn luôn không thích anh, vẫn luôn cố gắng tìm một người con gái môn đăng hộ đối cho em ấy"

Thấy đôi vai đang run lên của anh hắn đánh lái sang đậu ở một khu vắng vẻ, đưa tay vỗ nhẹ vai an ủi

"Nếu như anh và anh ấy không còn có thể tiếp tục bên nhau nữa, anh phải tự chăm sóc thật tốt bản thân đấy nhé, anh rất hay bệnh mà. Bọn em sẽ luôn bên cạnh anh"

Sau đó là một cái ôm ấm áp hắn dành cho anh. Trong trường hợp này Kim Taehyung hắn cũng rất rối, Kim Namjoon thật đáng trách cũng thật đáng thương. Còn Kim Seokjin thì lại đáng thương vô phần

Kim Taehyung đã chở Kim Seokjin về nhà của anh ấy khi trước, chào tạm biệt liền quay về với cậu

Lên đến phòng đã trông thấy Jeon Jungkook gương mặt vẫn còn u buồn, ngồi nhìn đôi tay đang nghịch trên đùi của bản thân. Hắn đi đến ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cậu nhẹ xoa an ủi

"Đừng buồn nữa, rồi cả hai anh ấy sẽ ổn thôi"

Jeon Jungkook chu chu môi giọng lí nhí trả lời

"Nhưng em tiếc cho họ"

Hắn chỉ biết cười ngồi lại ôm lấy cậu vào lòng, đầu cậu bây giờ tựa vào vai hắn, tư thế bây giờ của cậu là được hắn bế nhưng là theo kiểu ngồi, tuy có chút không thoải mái, một tay hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu đung đưa người

"Anh biết rằng em tiếc cho họ, anh cũng vậy. Nhưng đâu phải ai cũng như chúng ta? Mặc dù anh ấy không nói nhưng anh biết rõ không phải chỉ vì chuyện đó nên anh ấy mới cự tuyệt rời đi. Đôi khi vẫn còn một vài chuyện ta chẳng biết được em ạ"

Cậu bây giờ vẫn đang ngơ ngác, nếu như chẳng phải vì chuyện đấy thì thật sự vẫn còn vì chuyện khác hay sao?

"Anh ấy bảo khi nào nhớ em có thể đến gặp anh ấy"

Cậu thở dài mắt bây giờ lim dim dường như sắp gục ngã

"Em chỉ mong sau này ta vẫn hạnh phúc ở bên nhau"

Nói rồi liền chẳng thể chịu nổi mà ngủ luôn trên đôi vai hắn, hắn bật cười đặt nhẹ cậu nằm lại ngay ngắn xuống giường, cẩn thận đắp chăn rồi tắt đèn

"Đương nhiên rồi! Sau từng ấy khó khăn anh mới có được em, chắc chắn sẽ chẳng để em rời đi đâu"

Hắn đưa tay sờ đầu cậu, dù lời nói của hắn cậu chẳng nghe được

"Ngủ ngon. Anh yêu em!"

Đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn ấm áp, mọi sự dịu dàng, nuông chiều của hắn trước giờ chưa từng cho ai bây giờ đều dành cho cậu hết!

~~

Gặp gỡ một người đã liền yêu, rồi cùng người đó trải qua biết bao nhiêu là khó khăn

Nói thật rất ít ai sau bao nhiêu khó khăn vẫn giữ được tình cảm ban đầu của mình mà không đổi thay lắm, ví dụ một trong số đó là Kim Namjoon và Kim Seokjin

Nhưng có một số khác lại đi ngược lại, vì cùng nhau trải qua khó khăn nên họ mới trân trọng nhau hơn và không để mất nhau dù có như nào đi nữa

Nếu như ngày đó Jeon Jungkook cự tuyệt không trở lại thành phố hoa lệ này liệu bây giờ có hạnh phúc bên Kim Taehyung hay không?

Nếu như ngày đó Kim Taehyung không trêu đùa tình cảm của cậu, ban đầu nhất quyết không vứt bỏ cái tôi trong mình thì có lẽ họ bây giờ cũng sẽ chẳng bên nhau

Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như!

Suy cho cùng họ cũng đều vì nhau mà có ngày hôm nay, dù chẳng biết được sau này ra sau. Nhưng bây giờ họ hạnh phúc bên nhau là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro