JeongLee : Streamer Anchovy lộ clip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok có một em người yêu là streamer nổi tiếng.

Cậu tên Jeong Jihoon, biệt danh là Anchovy - Fan trung thành thường hay gọi cậu bằng cái tên này. Sự tích về cái tên này thì cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là hồi xưa cậu trông ốm nhom nên mấy chị fan trêu đùa gọi cậu là "Anchovy" - Được hiểu là cá cơm.

Nhưng chẳng được bao lâu, bỗng bé cá cơm của mấy chị fan lại lớn phổng phao bất thường, chẳng biết ai chăm kĩ em như thế, mà giờ nó mũm mĩm thấy cưng, mấy chị fan cũng phải dành lời khen cho sự thay đổi này của Anchovy.

Đương nhiên, người chăm em chỉ có một, chỉ có thể là Lee Sanghyeok đây! Anh là đầu bếp của một nhà hàng lớn, nghe sang trọng vậy thôi, chứ vị trí của anh chỉ là tay sai vặt của bếp trưởng, ngày nào cũng bị thằng cha đó hành hạ, từ khi nào công việc của hắn trở thành công việc của anh, nhưng anh tuyệt nhiên chưa một lần than vãn với cậu vì chuyện này.

Anchovy của anh còn phải ngồi màn hình máy tính cả chục tiếng đồng hồ, cậu cũng cực lắm, không thể để cho cậu lo lắng được.

Công việc của cậu gắn liền với màn hình máy tính, bất kể là sáng hay chiều, anh đều thấy cậu ngồi ở ghế gaming giao lưu với fan. Đặc biệt là tối muộn, cậu có thể sẽ thức đến sáng hôm sau chỉ để kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai đứa.

Đôi lúc, anh sẽ gợi ý cho cậu rút ngắn thời gian live, dù sao sức khoẻ cũng là trên hết, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ gây hại đến sức khoẻ, và anh không thích điều này.

"Chào tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại các bạn vào sáng mai, ngủ ngon!"

Tắt màn hình máy tính, Jeong Jihoon leo lên chiếc giường êm ái rồi vươn tay qua kéo anh vào lòng, chìm đắm trong hương thơm của người yêu, cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok vẫn thức, anh cảm nhận được cái ôm của cậu, giả vờ đã say giấc để mặc cậu ôm ấp. Anh thao thức vì đống tin đồn của cậu streamer nổi tiếng Anchovy cùng cô gái xinh đẹp cùng ngành tên Redy, anh nhất định sẽ không tin. Nhưng cứ nghĩ dạo gần đây, Jeong Jihoon thường xuyên call video với một người lạ, đã vậy khi anh hỏi thì cậu lại lảng tránh sang chủ đề khác.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon kể từ khi yêu nhau, anh chưa một lần thất vọng hay nghi ngờ về tình yêu của hai người họ. Trong mắt anh, Jeong Jihoon là một chàng trai trẻ tuổi, nhưng suy nghĩ rất trưởng thành và có ý chí tiến thủ, cũng chẳng giao du với ai ngoài fan hâm mộ.

Anh chỉ sợ, sợ mình sẽ hiểu lầm cho cậu mà thôi.

Qua đến sáng hôm sau, Lee Sanghyeok như thói quen, dậy sớm từ 5h để chuẩn bị bữa sáng kèm bữa trưa cho cậu, vì đặc thù của công việc nên cả ngày anh không thể có mặt ở nhà để dùng bữa cùng cậu. Chỉ có thể chờ đến tối muộn, anh sẽ xách theo một túi đồ ăn về rồi cả hai người họ sẽ thưởng thức cùng nhau.

"Tôi đã dặn cậu thế nào? Cậu muốn bị đuổi việc lắm đúng không? Hả!"

Lee Sanghyeok cúi gằm mặt xuống đất, anh lại phải nghe những lời cằn nhằn của tên bếp trưởng.

Rõ ràng hắn ta đã viết ra một danh sách đồ cần phải cất vào tủ đông, đồ cần phải cất ở tủ lạnh thường, vậy mà giờ đây hắn còn trách phạt anh, bảo anh phải linh hoạt trong công việc? Anh nào dám làm trái lời bếp trưởng, nhỡ không đúng ý hắn ta thì anh bắt đền ai đây?

Trở về nhà, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, Lee Sanghyeok mệt mỏi lê tấm thân của mình ra ghế sofa. Bên tai anh là tiếng trả lời bình luận của em người yêu liên hồi, Jeong Jihoon chỉ dám vẫy tay chào anh nơi khuất camera, do cả hai chưa công khai trên mạng xã hội, anh đã đề nghị điều này vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu.

Thấy anh mệt lả người, Jeong Jihoon quyết định kết thúc buổi live sớm hơn dự định. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nâng đầu anh đặt lên đùi mình, vén mái tóc lưa thưa trước mắt anh đến mang tai.

"Dâu yêu của em hôm nay vất vả rồi, chụt!"

Cậu đặt một nụ hôn lên bờ môi của anh, dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh.

"Ưm~ Anh quên mua đồ ăn mất rồi.."

Lee Sanghyeok giãn người, anh nhõng nhẽo rúc vào chiếc bụng của cậu, y như một chú mèo đen tinh nghịch.

Jeong Jihoon yêu chiều nương theo sự nhõng nhẽo của anh, mấy khi được người thương lấy làm điểm tựa sau ngày dài vất vả, cậu sẵn sàng ôm anh cả ngày chỉ để vô về anh như vậy.

"Không sao, quan trọng là anh đã bỏ bụng gì chưa, hửm?"

".. Anh chưa~"

Lee Sanghyeok giở giọng nhõng nhẽo, anh cắn yêu chiếc bụng của Jeong Jihoon, coi nó như bữa tối của mình, khiến cậu vừa nhột vừa đau.

"A! Bé ơi~ Sao anh nghịch thế hả?"

Cậu nhéo má anh, kéo nhẹ để ngăn anh cạp chiếc bụng của mình.

Bỗng có chuông điện thoại reo lên, Jeong Jihoon vươn tay với lấy, cậu từ từ nâng đầu anh ra khỏi đùi mình, một mình ra ngoài ban công chốt cửa nói chuyện với đầu dây bên kia.

Đang tận hưởng chút hạnh phúc, Lee Sanghyeok lại phải đối mặt với những nghi vấn mà anh đặt ra, liệu cậu có thật sự đang làm điều gì sai trái phía sau lưng anh không?

"Em nói chuyện với ai thế?"

Chờ cho đến lúc cậu quay vào nhà, Lee Sanghyeok mới tò mò hỏi cậu.

"À.. người quen thôi"

Anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, em ấy đã nói thế rồi, anh còn muốn moi móc thêm điều gì nữa?

Tối đó, cả hai người họ đành úp mì ăn, Lee Sanghyeok nghe em người yêu luyên thuyên về những trò đùa của fan hâm mộ, anh không để tâm lắm, trong đầu cứ nghĩ ngợi về "người quen" mà cậu nhắc tới.

Nhiều ngày trôi qua, những vướng bận trong lòng của Lee Sanghyeok chưa từng nguôi ngoai, anh vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được, cảm tưởng như bản thân đang một mình chịu đựng hết tất cả những gì tồi tệ nhất trên đời, từ công việc đến người yêu.

Jeong Jihoon không tệ, là do anh đã không thể ngừng nghi ngờ cậu..

Dạo gần đây, Jeong Jihoon thấy anh người yêu đang xa cách với mình, anh không còn ăn chung bữa tối với cậu nữa, chỉ đặt đồ ăn trên bàn cho cậu rồi lủi thủi vào phòng ngủ, cậu cũng không dám làm phiền anh, sợ anh đã say giấc rồi mình còn làm phiền, nên chỉ âm thầm giảm âm lượng của tiếng donate.

Về tin đồn hẹn hò, Jeong Jihoon biết chứ, nhưng cậu không nghĩ anh người yêu của mình sẽ để tâm, bởi anh rất bận rộn với công việc, mấy tờ báo lá cải như vậy anh đặc biệt sẽ không quan tâm. Vì vậy nên khi tin đồn giữa cậu và Redy hiện lên hot sreach, cậu không buồn giải thích cho anh mà cứ để vậy cho qua chuyện.

"Mày ơi.. bọn tao có nên không?"

Lee Sanghyeok đêm nay không về, anh đang hàn huyên với cậu em trai thân thiết ở quán quen.

"Nên chứ!"

Choi Wooje đập mạnh tay xuống bàn quả quyết.

"Nào, đau tay bây giờ!"

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh xót xa cho đôi bàn tay của em yêu hắn, tay xinh là để nắm chứ có phải làm cái trò này đâu!

"Đệt! Chúng mày còn phát cơm tró trước mặt tao được nữa?"

Lee Sanghyeok nhìn đôi tình nhân trước mặt mà bất lực, rõ ràng anh rủ Choi Wooje ra đây để tâm sự, tại sao lại có cái tệp đính kèm Moon Hyeonjoon là sao?

"Em thấy bọn anh sống với nhau cũng lâu rồi, đã đến lúc phải xin hỏi cưới!"

Lee Sanghyeok nhận ra Choi Wooje đã hiểu nhầm vấn đề "nên" ở đây là gì rồi.

"Em nó còn nhỏ, chưa hiểu vấn đề đâu, anh phải nói chuyện với em này!"

"Ừ ừ, rồi sao? Nên không?"

"Nên cái cục cớt! Đang yên đang lành, nên là nên thế nào!"

"Đờ mờ, mày có phải người trong kẹt đâu mà biết?"

"Sao không! Em thấy anh Jihoon chả yêu anh vãi ra! Chiều đến thế mà anh còn đòi chia tay?"

"Thì mày thấy thôi đó? Trong khi tao là người chịu đựng!"

"Thôi ông say rồi, về mẹ đi!"

Vừa bảo đêm nay không về, nhưng Lee Sanghyeok còn biết đi về đâu nữa đây? Anh trở về nhà, dáng đi loạng choạng làm cậu phải lo lắng quay ra nhìn. Chưa kịp đứng dậy ra đỡ anh, Lee Sanghyeok đã say khướt lao vào ôm cậu, hình như anh đã quên béng mất cậu đang live..

"Hmm.. Em bé nhà mình cần dỗ đi ngủ, hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai, ngủ ngon nhé!"

Jeong Jihoon tắt live đi, trên dòng chat trực tiếp có rất nhiều dấu hỏi chấm được hiện lên, có vẻ đã đến lúc công khai mối quan hệ của hai người rồi..

Lee Sanghyeok một khi đã ngấm rượu, anh sẽ rất quấy, và chỉ có Jeong Jihoon mới chịu được anh.

"Ưm~ êm quá"

Cậu bế anh ngồi vào lòng mình, cả người anh áp vào ngực cậu. Cơ ngực rắn chắc, khiến Lee Sanghyeok rất thích thú mà áp má vào nghịch ngợm, Jeong Jihoon yêu chiều anh, để mặc cho anh sờ xoạng khắp người.

Chả biết hôm nay anh có chuyện gì không vui, Lee Sanghyeok cứ rúc trong lòng cậu khóc thút thít, Jeong Jihoon nhỏ nhẹ hỏi han nhưng anh chẳng đáp lại. Cậu cứ thế ôm anh lên giường rồi vỗ về, đưa anh vào giấc ngủ ngon.

Lee Sanghyeok sáng hôm sau theo thói quen lại dậy sớm, thấy bản thân đang được em người yêu ôm trọn trong lòng, anh thầm tự hỏi không biết hôm qua mình cơ lỡ lời gì không..

Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, Lee Sanghyeok lấy hai chiếc thìa lạnh chườm lên mắt, trong gương trông anh như bị ong đốt vậy, coi bộ khóc cạn nước mắt luôn.

Rảnh rỗi mở điện thoại lên, hot sreach hôm nay lại là về em người yêu của anh.. Nhưng mà khoan..

"Streamer Anchovy lộ clip với người yêu?"

Lee Sanghyeok đứng chết lặng.. anh và cậu chưa từng quan hệ, vậy họ đã lấy bằng chứng ở đâu? Tay anh run lẩy bẩy, thật lòng không dám xem video của cậu cùng một người khác.. Làm chuyện đó.. Nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu người trong video không phải cậu?

Lee Sanghyeok lấy hết can đảm, anh tắt hết âm lượng từ điện thoại rồi ấn vào video.

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, là giọt nước mắt của anh, Lee Sanghyeok không dám tin.. Người trong video thật sự là Jeong Jihoon..

Giờ đây trái tim anh dường như sắp ngừng đập.. cảm giác khó thở đến tột cùng, anh cố tình cắn chặt môi đến bật máu vì không muốn cậu nghe thấy tiếng khóc nấc của mình, đôi chân không thể đứng vững nữa.. cả người anh lúc này chỗ nào cũng đau, đặc biệt là trong tim.. đôi mắt nhắm chặt lại, nơi khoé mắt, nước mắt lại rơi.

Jeong Jihoon thức dậy, cậu không còn thấy anh nằm bên cạnh nữa. Ra ngoài thì cũng chẳng có anh, cậu hiểu mà, anh lúc nào chả ra ngoài từ sớm, nhưng hôm qua mệt đến vậy mà anh vẫn thức dậy đi làm, cậu thương anh biết mấy..

Lên live, Jeong Jihoon bỗng nhận được những bình luận tiêu cực của người hâm mộ, cậu không hiểu bản thân đã làm gì sai để phải nghe những lời chửi rủa vô cớ của cộng đồng mạng. Cậu nhanh nhẹn bật tab của trang thông tin điện tử phổ biến, thấy tên mình chễm trệ trên bảng xếp hạng top 1, cùng với dòng tiêu đề nhạy cảm, cảm giác lo lắng trong lòng cậu lại trào dâng, liệu anh người yêu của cậu đã đọc tin tức này chưa? Chắc không đâu nhỉ..

Trước hết, cậu giải thích trực tiếp trên live và khẳng định người trong clip không phải bản thân mình. Cậu cũng thuê cả hacker để tìm người làm clip cho ra lẽ, không thể để chuyện này diễn ra một cách suôn sẻ như vậy được, người muốn hãm hại cậu chắc chắn phải trả giá!

Gọi một cuộc điện thoại cho anh, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng "Tút.. Tút.. Tút" khiến cậu lo lắng muốn chết. Chẳng nhẽ anh đã đọc được bài báo đó rồi? Nhưng một người như Lee Sanghyeok sẽ hỏi cậu cho ra nhẽ, không phải kiểu người lặng lẽ rời đi..

"Alo! Hyeonjoon à?"

"Anh! Anh đừng nói với em l-"

"Đéo phải! Đờ mờ! Mày nghĩ tao là loại người vậy à?"

".. Nếu là thật thì em cũng sẽ không nghĩ thế.."

"Anh Sanghyeok đâu?"

"Sao anh hỏi em?"

"Địt mẹ không hỏi mày thì hỏi thằng bố mày à?"

"Ê ê hơi ấy ấy rồi đó!"

"Thôi nghiêm túc giùm tao! Tao sợ anh Sanghyeok hiểu lầm tao! Đờ mờ!"

"Thì hiểu lầm thật mà! Đang trông ở bệnh viện đây!"

"Cái gì?! Bệnh viện nào!"

"Bệnh viện K, lẹ lên ổng đang tr-"

Không để Moon Hyeonjoon nói xong, Jeong Jihoon đã cúp máy.

Cậu lái xe đến bệnh viện K, vội vàng đến nỗi vượt đèn đỏ tí thì bị "pikachu" bắt. Jeong Jihoon lo lắm, cậu sợ anh xảy ra chuyện gì, chắc có lẽ cậu sẽ không thể sống tiếp..

"Anh ấy sao rồi?!"

"Từ từ! Bình tĩnh! Wooje đang chăm sóc anh ấy, anh đừng vào vội!"

"Mẹ nó!"

"Khổ thân, ông ý bị đau dạ dày nên mới nhập viện, chả hiểu sáng dậy sớm mà nhịn ăn mấy ngày liền, đéo hiểu lấy sức đâu mà đi làm!"

Moon Hyeonjoon cập nhật tình hình sức khoẻ của Lee Sanghyeok cho Jeong Jihoon nghe.

"Ngày lờ! Hết chuyện này chuyện kia ập đến, hôm nay là tận thế của tao à?"

"Chắc vậy, ê mà bữa ông anh làm gì, anh Sanghyeok còn hỏi ý kiến bọn em nên chia tay anh không?"

Jeong Jihoon bất động, anh người yêu của cậu muốn chia tay với cậu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh lại muốn như vậy?

"Vãi?"

"Ô, ông anh không biết à?"

"'Anh yêu tao đâu có ngu mà đi kể cho tao chuyện anh muốn chia tay tao?"

Moon Hyeonjoon gật gù hiểu ra đề.

"Anh tệ lắm!"

"Ừ, tao biết mà.. Anh ấy như vậy là tại tao.."

"Rồi ông chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Sắp xong rồi"

Đợi một lúc lâu, Jeong Jihoon mới được vào thăm anh. Anh nằm trên giường bệnh, tay truyền nước, trông gương mặt anh xanh xao lắm.. Cậu lại gần giường bệnh của anh, theo thói quen lại vén mái tóc loà xoà đến mang tai, vuốt ve mái tóc của anh, trong lòng tự trách.

"Bọn em về đây!"

"Ừ, cút giùm!"

Moon Hyeonjoon dẫn con vịt vàng về, Jeong Jihoon ở lại chăm sóc cho anh.

Cậu không biết mình đã bỏ lỡ những gì, đã khiến anh tủi thân thế nào, đã để anh chịu đựng cơn đau dạ dày mỗi ngày mà vẫn thờ ơ bầu bạn với màn hình máy tính.

Lee Sanghyeok lờ mờ mở mắt, cảm giác trên tay nặng trĩu, thì ra là cậu.. Anh nên làm gì bây giờ? Gọi cậu dậy và đuổi cậu đi? Hay anh nên là người ra đi trước? Anh cũng không rõ nữa, anh đau lắm, vừa mở mắt ra lại gặp phải người khiến anh đau..

"Anh dậy rồi? Bác sĩ ơi!"

"Đừng.."

"Anh còn thấy mệt hả? Ngủ đi, em trông"

"Nước.."

Jeong Jihoon đỡ anh ngồi dậy, cậu cẩn thận đưa nước cho anh uống. Ánh mắt đầy sự quan tâm của cậu dành cho anh, khiến anh khó xử.

"Chúng ta.."

"Em không đồng ý!"

"Anh.."

"Là em.. Là em sai.."

Nghe cậu nói vậy, Lee Sanghyeok thất vọng lắm, anh vẫn hiểu lầm cậu đang nói đến chiếc video kia. Anh day dứt nói :

"Chia tay đ-"

"Không, em không cho phép!"

"Kết thúc r-"

"Anh.. Anh xem video rồi à?"

"..."

"Anh thật sự tin người đó là em?"

"..."

"Anh, chúng ta đã bên nhau lâu đến vậy.. Anh thật sự.. Tin người đó là em à?"

"Jihoon.. Anh không muốn tin, nhưng mà.."

"Em sẽ không thất vọng nếu anh nói là có.. Dù sao em cũng là người khiến anh phải chịu nhiều tổn thương.."

"Jihoon.. Anh xin lỗi.."

"Đừng.. Em, là em có lỗi với anh"

Lee Sanghyeok rưng rưng nước mắt nhìn cậu chân thành trong từng câu từ với anh, anh nghĩ mình đã hiểu lầm về con người cậu rồi.. Anh đã không tin tưởng cậu, đáng ra anh mới là người có lỗi..

"Anh ăn cháo nhé? Mặt anh xanh xao lắm rồi!"

Lee Sanghyeok ra viện được 1 tuần rồi, cậu và anh đã quay trở lại như bình thường. Chỉ là Jeong Jihoon chẳng còn live nhiều nữa, cậu chỉ live vào trưa, còn sáng, chiều hay tối đều dành hết thời gian cho anh. Cậu chăm anh như con, từ lúc nào người nội trợ đã trở thành cậu, cậu bắt anh ăn uống đủ bữa, khoa học để tránh vào viện thêm một lần nữa.

Về "người quen", anh vẫn không biết người đó là ai, chỉ biết Jeong Jihoon không còn call video với người đó nữa.

Đêm đó, Lee Sanghyeok trở về nhà, nhưng đèn trong nhà tắt tối om, anh còn không thấy đường, chỉ là một màu tối đen. Bỗng dưng ánh nến lung linh được thắp lên, nối theo nhau tạo thành một lối đi, Lee Sanghyeok nghĩ Jeong Jihoon lại bày trò rồi, nhưng anh vẫn vui vẻ đi theo lối nhỏ của ảnh nến dẫn đường. Đến giữa phòng bếp, một chiếc bánh kem 3 tầng được đặt trên bàn ăn, trên bánh còn ghi tên của cậu và anh.

Ngẩng đầu lên, trước mắt anh là những thước phim về ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau, đến với nhau, yêu nhau, rồi ở bên nhau. Jeong Jihoon trong bộ suit đen bước đến bên anh, hôm nay còn bày đặt vuốt keo như đàn ông trưởng thành sắp lấy vợ tới nơi.

"Lee Sanghyeok, em biết bản thân không thể nói ra những lời ngọt ngào hay những câu hứa hẹn cho tương lai của đôi mình, nên em chỉ muốn nói rằng.. Em yêu anh, Lee Sanghyeok của em"

Bảo không rung động là nói dối, dù biết trước Jeong Jihoon sẽ bày trò như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy xúc động, không kìm nổi nước mắt mà rưng rưng muốn khóc.

"Anh.. Anh có đồng ý lấy em không?"

Jeong Jihoon quỳ gối trước anh, cậu lấy ra cặp nhẫn mà mình đã mài công chuẩn bị từ khâu thiết kế, anh thấy cậu đã trưởng thành thật rồi, giờ còn cầu hôn anh nữa, hạnh phúc thế này còn gì hơn bằng!

"Hức.. Anh đồng ý!"

Lee Sanghyeok sụt sịt đầu mũi ôm chầm lấy cậu, anh muốn ôm cậu thật chặt, để em người yêu của anh không thể rời xa vòng tay anh.

"Alo?"

"Sao ông gọi lắm thế? Người ta cũng có công chuyện riêng chứ?"

"Mẹ mày nữa! Vì mày mà anh Sanghyeok hiểu lầm tao đó Moon Hyeonjoon!"

"Vãi cớt! Lào gì cũng tôn!"

"Chả thế?"

"Thôi lấy được chồng rồi thì ông im mẹ đi!"

"Thế không có chồng mới nói lắm như mày à?"

"Có cái cục cớt! Wooje nhà em sang năm đủ tuổi rồi, khéo phải hốt về lẹ không mất slot"

"Gớm mày!"

Thì ra, "người quen" mà Jeong Jihoon nhắc đến là Moon Hyeonjoon!

Oneshort dài nhất tác giả từng viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro