Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Faye từ từ đỗ xe, sau đó Yoko bước xuống đi trước dẫn đường cho cô.

Trên đường đi, Yoko như một hướng dẫn viên nhiệt tình, thao thao bất tuyệt giới thiệu với Faye về mọi thứ xung quanh, nào là quán ăn nào ngon đến mức khiến người ta lưu luyến mãi, nào là cửa hàng có hương vị độc đáo khác thường.

"Chị hay đến đây không? Sao có vẻ biết hết chỗ này thế?" Faye vừa lắng nghe Yoko vừa tò mò hỏi.

"Chị lớn lên ở đây mà, thấy tòa nhà cũ phía trước không? Trước đây nhà chị, ở tầng ba đấy." Yoko thản nhiên trả lời.

"Chị có muốn đến thăm lại không?" Faye dò hỏi.

"Thôi đi, giờ đó đã là nhà người khác rồi. Hơn nữa, chị cũng chẳng có ký ức vui vẻ gì ở đó." Yoko nói, trong khi suy nghĩ nàng lại trôi về quá khứ, cảnh tượng những người đòi nợ hung dữ đến tận nhà, mẹ nàng hoảng loạn ôm nàng trốn trong phòng ngủ, mọi thứ cứ như hiện rõ trước mắt.

Faye nhanh chóng nhận ra cảm xúc Yoko bắt đầu chùng xuống, vội nói ngay: "Xin lỗi, em làm chị nhớ lại chuyện buồn rồi."

Yoko hơi cong khóe môi, lộ ra nụ cười ấm áp: "Không sao đâu, mọi thứ qua rồi."

Bất ngờ, Yoko nhìn thấy một cửa hàng giải khát trước mặt, mắt nàng lập tức sáng lên. Nàng không chờ thêm mà kéo tay Faye chạy nhanh về phía trước: "Quán này có món đá bào ngon lắm, kiểu làm truyền thống, chắc chắn em chưa từng ăn đâu."

Faye nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, tim cô bỗng nhảy loạn xạ.

"Chủ quán ơi, cho cháu hai phần đá bào." Yoko lớn tiếng gọi, rồi quay sang hỏi Faye: "Em muốn vị gì?"

"Dâu." Faye không ngần ngại trả lời ngay.

"Chủ quán, cho hai phần vị dâu nhé." Gọi xong, Yoko kéo Faye tìm chỗ ngồi trong quán.

Chẳng mấy chốc, chủ quán bưng hai phần đá bào t đến trước mặt họ.

Yoko chắp tay lại, chân thành nói: "Cảm ơn chủ quán."

"Ủa, là Yoko phải không?" Chủ quán lúc này mới nhận ra nàng.

"Dạ đúng rồi, chủ quán vẫn nhớ cháu." Yoko cười đáp.

"Nhiều năm không gặp, cháu càng ngày càng xinh đẹp đấy." Chủ quán thật lòng khen ngợi.

"Không có đâu ạ, chỉ là biết cách ăn mặc hơn thôi." Yoko khiêm tốn đáp lại.

Chủ quán tiếp tục cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật đấy, cháu và mẹ chuyển đi cũng nhiều năm rồi, mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn ổn ạ." Yoko trả lời ngắn gọn.

Faye lặng lẽ nghe họ trò chuyện, một mình im lặng ăn đá bào. Lúc này, chủ quán mới để ý đến cô: "Ôi trời, mãi nói chuyện, lại làm phiền buổi hẹn hò của hai người mất rồi. Xin lỗi, tôi đi làm việc tiếp đây, có cần gì cứ gọi nhé."

Sau khi chủ quán rời đi, Faye lưỡng lự mãi mới cẩn thận mở lời: "Sao em chưa nghe chị nhắc đến ba chị nhỉ?"

Vừa hỏi xong câu này, Faye liền hối hận ngay, cô thấy nét mặt Yoko rõ ràng không vui: "Em đường đột quá rồi, chị không muốn nói cũng không sao."

Yoko ăn xong ngụm đá bào cuối cùng, đặt thìa xuống, chậm rãi nói: "Không sao đâu."

Rồi Yoko bắt đầu kể về quá khứ của mình. Cha nàng nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, mẹ nàng phải bán nhà trả nợ. Sau đó, vì chữa bệnh cho mẹ, nàng phải đồng ý cuộc hôn nhân với Alak.

Ban đầu Faye đang giận dữ vì hành động của cha Yoko, nhưng khi nghe đến việc nàng kết hôn theo thỏa thuận với Alak, cô lại cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui không thể giải thích.

Kể xong câu chuyện xưa của mình, Yoko nhìn đồng hồ và nói: "Chợ đêm sắp mở rồi, chúng ta đi thôi, không thì lát nữa chỗ đó sẽ đông lắm."

Không biết từ lúc nào, hai người đã đi đến chợ đêm náo nhiệt, mùi thơm của các món ăn bốc lên nức mũi. Họ đến trước một quầy mì Udon, gọi hai phần mì nóng hổi. Những sợi mì đồng đều về độ to, nhỏ và hương vị thơm ngon của nước dùng khiến cả hai thèm gấp bội. Mì Udon có độ dai vừa phải, nước súp thì đậm đà, họ ăn vô cùng thỏa thích.

Lúc này, một cô bé bán hoa nhảy chân sáo đến, chìa một bó hoa tươi trước mặt Faye, giọng nói non nớt vang lên: "Chị ơi, mua hoa tặng bạn gái đi."

Yoko quay đầu nhìn cô bé, không nói gì, chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng.

Faye nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của cô bé, không chút do dự: "Cho chị một bó nhé." Cô chọn một bó hoa đẹp nhất và đưa tiền cho cô bé. Cô bé nhận tiền rồi vui vẻ chạy đi.

Faye và Yoko cũng rời quầy mì, tiếp tục dạo quanh chợ đêm.

"Còn em thì sao? Mẹ em đâu? Chị cũng chưa nghe em nhắc về mẹ mình." Yoko vừa đi vừa hỏi Faye.

Faye lắc đầu: "Đó là người ba thứ hai của em, em chỉ nghe nói ông ấy là một nam Omega. Khi em còn rất nhỏ, ông ấy đã ly hôn với ba em rồi, em không có chút ký ức nào về ông ấy."

"Vậy là người ba này đã một mình nuôi em lớn lên sao?" Yoko hỏi.

"Không hẳn, ông ấy bận công việc lắm, chủ yếu là bảo mẫu chăm sóc em thôi. Ban đầu em còn khóc quấy, nhưng lớn hơn một chút thì quen dần." Faye nói với vẻ thờ ơ.

"Vậy nên em mới cố tình gây rối ở trường à?" Yoko ngay lập tức hiểu ra. Nàng luôn cảm thấy Faye không phải là kiểu người nổi loạn như Alak đã nói, giờ nhìn lại, mọi chuyện đều có lý do.

Faye không trả lời, coi như ngầm thừa nhận lời Yoko. Hai người cứ thế đi dọc bờ biển. Họ cởi giày, chân trần đi bộ trên bãi cát mềm mại. Ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước lấp lánh.

"Lần đầu em đi cùng ba đến viện dưỡng lão, bà rất quan tâm em, hỏi vết thương trên mặt em là bị sao. Em nói là vô tình ngã thôi, thực ra hôm trước em đánh nhau với người ta. Bà kéo em lại để bôi thuốc khử trùng và dặn dò em cẩn thận." Faye kể, giọng cô nghẹn lại: "Ba em chưa bao giờ như thế. Ông ấy chỉ trách mắng em khi thấy em bị thương."

Yoko nhẹ nhàng nắm lấy tay Faye. Ngay khoảnh khắc ấy, Faye cảm nhận được một dòng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Yoko dịu dàng nói: "Từ giờ em không cô đơn nữa, còn có chị mà."

Trái tim Faye chợt rung lên mãnh liệt. Cô lặng lẽ nhìn Yoko, dưới ánh hoàng hôn, Faye đưa bó hoa trên tay cho Yoko.

Yoko dừng bước lại, ngước nhìn Faye: "Tặng hoa cho chị có ý nghĩa gì không?"

Faye mỉm cười, nhẹ nói: "Chúc mừng ngày Nhà giáo." Nói xong, Faye nhẹ nhàng hôn lên trán Yoko rồi quay người chạy đi.

Yoko đứng sững sờ ở đó, tay cầm bó hoa, nàng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Faye, khóe miệng hiện lên nụ cười hạnh phúc.

__________


Cái tạo hình chuẩn học sinh x giáo viên luôn =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro