Chương 1: Chị gái xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hoàng hôn buông xuống, nhuộm lên những căn nhà cao tầng một sắc vàng ấm áp, len lỏi vào từng góc phố nhỏ. Điều đó khiến em_Yoko Apasra, phải dừng việc đang làm lại, chăm chút quan sát sự thay đổi của sắc trời. Cầm lấy điện thoại, em chụp lại khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt vui vẻ như vừa tìm được kho báu.

Yoko sẽ không phải là người dậy sớm đón bình minh nhưng em thích dành ra vài phút cuối ngày để đắm mình trong ánh hoàng hôn, trước khi tất cả chìm vào bóng tối. Gọi thói quen này gắn với hai chữ "sở thích" nên dù có bận bịu đến đâu, em vẫn cố gắng duy trì mỗi ngày. Sở thích này không bị gò bó trong không gian nhất định, Yoko có thể ngắm hoàng hôn ở bất cứ đâu, ngay cả khi phải tăng ca ở công ty, nhưng nơi em thường lui tới nhất là một quán cà phê xinh xắn và rộng rãi. Nơi đây mang tên "Mali Café". Không gian quán có hai tầng với tông màu chủ đạo là màu kem. Tầng một được bố trí với bàn ghế dài, nhiều chỗ, phù hợp cho các nhóm bạn tụ tập nên không khí thường nhộn nhịp. Còn tầng hai, cũng là tầng mà em đang ngồi, lại có phần yên tĩnh hơn, hầu hết mọi người trên này đều học hoặc làm việc. Nhưng điều em đặc biệt thích là từ cửa sổ tầng hai có thể ngắm nhìn một bức tranh đẹp của thành phố Bangkok với dòng người qua lại và khoảng trời cao. Nhìn vào liền có thể thấy, chủ nhân của quán cà phê này thật sự rất chịu chi.

Nâng cốc cà phê trên bàn lên, em bỗng nhận ra nó đã cạn sạch từ bao giờ. Tặc lưỡi một tiếng, em quyết định đi xuống gọi thêm cốc nữa, vì có lẽ em sẽ còn ngồi đây lâu.

Có những ngày, không với lý do gì cả, chỉ là ta không muốn về nhà.

Đứng trước quầy order, các nhân viên đều đang bận đến cuống cuồng chân tay. Họ đang quá tải chăng? Trách sao được, quán gần như đã hết bàn trống, ngay cả em cũng phải để đồ lại nhằm giữ chỗ cho mình.

-Xin lỗi để bạn chờ, bạn muốn uống gì ạ?-Một giọng nói ấm áp vang lên nhưng Yoko không để ý lắm, mắt em vẫn đang dán chặt vào menu.

-Ừm...cho em một cà phê đen nhiều đường.-Suy nghĩ nhiều thật mệt, vẫn chỉ có món nước này hợp vị.-Và một bánh waffle dâu nữa ạ. Em ngồi tại quán.

Đôi khi nên nuông chiều dạ dày đôi chút. Yoko nghĩ vậy.

-Vâng ạ, mình xác nhận đơn của bạn gồm một cà phê đen nhiều đường và một bánh waffle dâu nhé? Tổng cộng là 73 baht. Bạn thanh toán tiền mặt hay sao ạ?

Lúc này em mới nhìn lên người nhân viên trước mặt mình, đồng tử mở to vì...sự xinh đẹp của cô ấy.

-Ơ...em thanh toán thẻ.-Bối rối, em vội vàng lấy chiếc thẻ ngân hàng từ trong ví ra đưa cho cô. Em không muốn vì mình chậm trễ mà gây khó khăn cho người khác.

-Mình gửi lại bạn nhé. Bạn ngồi ở đây hay trên lầu?-Cô mỉm cười trong khi tay thì trả thẻ cho em.

Và nụ cười ấy chính là phát đạn, găm thẳng vào tim em.

-Em...em ngồi trên lầu.-Yoko có thể nghe thấy giọng nói đang run rẩy. Liệu cô có để ý không?

-Lát nữa tụi mình sẽ mang lên. Đây là thẻ bàn.

-Em cảm ơn.

Mãi đến khi đã yên vị ở chỗ ngồi, Yoko vẫn chưa thoát được bóng hình của chị gái xinh đẹp. Khuôn mặt góc cạch, đôi mắt phượng to tròn, nụ cười toả nắng và giọng nói vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng. Ôi! Em bị sao vậy nè?

Người phụ nữ ấy, có lẽ lớn hơn em vài tuổi, em đã từng gặp cô rồi. Khi ấy cũng là một hôm "không muốn về nhà" khác của em. Đang lượn lờ ngoài đường sau khi tan làm thì bị bảng hiệu "Mali Café" thu hút nên em quyết định uống thử. Định đẩy cửa thì vô tình tay em chạm phải tay của cô_người cũng đang muốn làm điều tương tự, khiến cả hai giật nảy, ngượng ngùng vô cùng. Yoko đã quyết định nhường cô vào trước nhưng thay vì bước đi luôn thì cô đã ở lại giữ cửa cho em. Lúc đó em chỉ biết cảm ơn rồi "trốn" mất dạng. Những ngày tiếp theo em tới, vẫn vô thức tìm kiếm bóng hình cô, không ngờ được là cô làm việc ở đây.

Tự nghĩ, tự đỏ mặt. Yoko thầm nói với bản thân phải tập trung vào máy tính, tiếp tục hoàn thành tài liệu. Em vừa ra trường và đang trong giai đoạn thử việc. Nếu làm tốt, có lẽ em sẽ sớm được lên nhân viên chính thức.

Quyết tâm được tầm mười phút thì bánh, nước em gọi đã được mang lên, còn là do chính tay chị gái xinh đẹp kia. Yoko vội vội vàng vàng xếp mấy thứ mình bày trên bàn lại cho gọn, chừa khoảng trống cho cô đặt đồ xuống. Cô lại cười với em, khiến tim em lần nữa rộn ràng, da thịt như bị bàn tay vô hình chọc ghẹo, cảm giác ngưa ngứa.

Sao lại có một người đẹp như vậy chứ? Thật quá đáng mà!

Thấy cô định rời đi, sự tiếc nuối bỗng tăng cao. Chẳng biết em lấy đâu ra can đảm, dám gọi người ta lại.

-Chị...chị ơi?

-Bạn cần gì sao?

-Em tên là Yoko. Chị...chị tên là gì ạ?

Ngu ngốc. Em thật sự muốn lấy đá đập vào đầu mình.

-Em xin lỗi, em không...

-Là Faye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro