Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️ ABO là yếu tố phụ cho bối cảnh fic.
Cuộc đời của Yoko Apasra từ khi sinh ra chẳng có gì tốt đẹp.
Sống trong gia đình nghèo mang đầy nợ, cha mẹ với tư tưởng trọng nam khinh nữ, tâng bốc alpha dè bỉu omega và cho rằng trong nhà phải có alpha thì mới đổi đời. Chính cái suy nghĩ ấu trĩ đó mà làm ra mấy chuyện ngu ngốc, kinh tế đã không có mà cứ thích tắt lửa tối đèn mong lọt ra một đứa con alpha. Bất đắc đĩ không còn khả năng sinh nữa mới chịu dừng lại, hậu quả là trong nhà có cả đống miệng ăn và chẳng có alpha nào.
Xui xẻo nhất là Yoko, nàng là con út, lãnh đủ combo là con gái và phân hoá thành omega duy nhất trong nhà nên luôn bị coi thường và mạt sát.
Có thể nói giá trị của nàng đối với họ gần như là số o tròn trĩnh. Mỗi ngày cứ trôi qua, Yoko luôn cố nuốt uất ức vào trong để sinh tồn trong chính căn nhà của mình.
Hôm nay, đám đầu trâu mặt ngựa lại đến nhà đòi nợ. Cảnh tượng quen thuộc này Yoko đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần trong 21 năm cuộc đời. Chúng không ngừng chửi bới và ra sức đập phá, không một ai trong nhà dám đứng lên ngăn cản bọn chúng, chỉ biết cúi mặt van xin khất nợ vài hôm.
Nhưng đã quá hạn, nợ chưa trả đến đâu mà cứ đẻ ra chồng chất nên lần này tụi nó không tha. Cả nhà
Yoko bị lôi đến dinh thự họ Paraya - chủ nợ của họ. Đây chỉ mới là một nguồn, gia đình họ còn vay mượn nhiều nơi khác nữa cơ. Yoko nghĩ phen này chắc chết tươi trước khi mấy chỗ khác đòi nợ rồi.
"Các người nói xem, đã nhiều tới mức này thì bảo ta đợi đến khi nào?" Peraya lão gia, alpha quyền lực nức tiếng trong thành phố đăm chiêu nhìn danh sách tổng kết nợ đầy rẫy số mà chép miệng.
"Xin ngài, cầu xin ngài hãy cho chúng tôi thêm vài ngày, t-tôi hứa sẽ trả đủ cho ngài mà."
Ba của Yoko vái tay van xin, ông ta bây giờ không giống cái người hùng hổ chuyên đánh mắng nàng. Ở nhà thì tỏ vẻ hách dịch, ra xã hội thì nhát như thỏ đế toàn trốn chui trốn nhũi. Ngày nào ông ta cũng rượu chè be bét, mẹ thì đánh bạc thua không có điểm dừng, mấy ông anh sức dài vai rộng thì lười nhác, chuyên tâm làm ăn thì mấy thì lời hứa như trả hết nợ thật hết sức vô nghĩa.
"Lần nào các người cũng nói câu đó làm ta phát ngấy. Đừng tưởng ta không biết chuyện các người làm. Nếu ta cứ cho qua thì e rằng xuống mồ vẫn chưa thấy được tiền. Các người biết đó, giấy trắng mực đen ghi ở đây, hôm nay không đủ tiền thì cứ làm theo thỏa thuận." Lời nói của người đàn ông đó nhẹ tênh nhưng ẩn ý ra sao thì ai cũng rõ.
Mọi người trong nhà Yoko đều run sợ, với số nợ kinh khủng đó thì việc trả hết trong ngày là điều hết sức hão huyền. Lời van xin lúc này nói đến tắt cổ họng cũng chẳng lọt vào tai ông Paraya được.
"T-thưa ngài, n-nhà của ngài... có cần người hầu không? Nhà chúng tôi có một omega... Nếu ngài muốn, chúng tôi sẵn sàng bán cho ngài..." Rơi vào tình thế bất lực, mẹ của Yoko nhìn nàng, không một chút đắn đo đưa ra đề nghị.
Yoko nghe lời mẹ nói, mặt mũi lập tức tái xanh, sợ hãi nhìn bà van xin.
"Phải đó ạ, đây là con gái của chúng tôi, nhìn nó lấm lem thế thôi chứ mặt mũi xinh lắm. Chắc chắn thiếu gia và tiểu thư sẽ rất thích." Ba của nàng như nắm được cọng rơm cứu rồi mạng sống, hùa theo lời vợ chỉ tay về phía Yoko.
Hai bàn tay Yoko run rẩy, sợ sệt nói với mẹ:
"Mẹ... Xin đừng bán con mà..."
Bà ta không một chút thương tình liền hất tay nàng ra, giọng điệu vô cùng khinh rẻ: "Giữ mày trong nhà chỉ tốn cơm. Mày là omega, ra ngoài đi làm thì ai thèm mướn, có gả mày đi cũng chẳng thu được bao nhiêu tiên, chi bằng bán đi cho rồi."
Yoko thất thần không nói nên lời. Nàng biết họ không thương nàng, nhưng thế này lại quá nhẫn tâm. Bán nàng vào đây, khác gì đẩy nàng vào chỗ chết...?
"Phải đó ạ, con bé là omega, xinh đẹp thế này, còn là xử nữ, việc gì cũng làm được. Ngài mua nó đi ạ, đảm bảo sẽ không phí tiền." Một người anh trai của nàng hối hả lên tiếng.
Tai của Yoko ù đi, xung quanh nàng, mỗi người trong nhà đều bồi một câu, họ xem Yoko như một món hàng và nhiệt tình mời chào.
Không hề để tâm đến sự tủi nhục và những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má nàng.
Ông Peraya xoa cằm cân nhắc, suy xét tình hình thì quả thật dinh thự này đang cần thêm người hầu, nếu không thu được tiền thì cũng có gì đó thế chấp đỡ lỗ vốn.
"Được, nếu các người quyết định như vậy thì ta mua lại con bé này làm người hầu. Giá cả ta sẽ định đoạt sau. Còn nữa, ta không mong lần tới các ngươi lại bán con trả nợ. Liệu hồn mà làm ăn trả hết số còn lại cho ta."
Đám người trong gia đình Yoko mừng húm, liên tục dập đầu cảm tạ ông Peraya. Chỉ có Yoko không kiềm được nước mắt, nàng giương ánh mắt cầu xin họ thương hại, mong họ sẽ suy nghĩ lại.
"Đừng có nhìn tao, từ giờ mày không còn là con tao nữa, lo làm tốt phận người hầu phục vụ ông chủ đi."
"Đúng đó, mày phải hầu hạ người ta cho tốt. Chắc đây là việc có ích duy nhất mày làm được trong đời đó, thứ omega vô dụng."
Chút hi vọng trong Yoko tắt lịm khi bị họ vùi dập. Nàng không còn trông mong gì chuyện họ rũ lòng xót thương quan hệ ruột thịt mà cứu vớt nàng nữa.
Bị bán cho dòng họ nổi tiếng trong thành phố, ngoài miệng bảo là người hầu nhưng bản chất bên trong ai cũng ngầm đoán được. Số đông người thuộc tầng lớp này là alpha, có kì dịch cảm nhưng nói không với thuốc ức chế vì cho rằng thuốc ảnh hướng tới dòng máu cao quý. Alpha phóng túng với bản năng hùng hổ, không có thuốc kiềm chế sẽ rất nguy hiểm và giải pháp duy nhất là phải dùng omega thay thế. Bản chất của việc thu nhận omega chính là phục vụ nhu cầu của bọn họ.
Lạ lùng gì nữa ở cái xã hội bất công này, omega luôn bị xem là thấp bé, bị gắn mác sinh ra làm công cụ để alpha thỏa mãn.
Yoko thật sự rất sợ, cái mạng bé nhỏ rẻ mạt của nàng được trao từ tay người này sang người khác, không biết sắp tới sẽ đến ai, sống chết mai này ra sao. Chưa bao giờ Yoko được hưởng cảm giác tự do, và nàng biết mãi mãi về sau cũng không thể.
Nhìn đám người mà nàng từng gọi là "gia đình" bước ra khỏi dinh thự, chỉ còn nàng đáng thương đối diện với ánh nhìn của ông Peraya và nhiều người hầu khác. Yoko run bần bật, cố nuốt nước mắt vào trong nhưng không được.
"Dẫn con bé đi tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi thì đưa đến văn phòng của ta." Ông Paraya nói với một người hầu rồi bỏ đi một mạch lên lầu.
"Chào cô, tôi là Marissa, 19 tuổi, tôi là beta chuyên phụ trách công việc ở khu nhà chính."
Người bước đến đỡ Yoko đứng dậy sau khi nhận lệnh là một cô gái, trông rất khả ái và dễ mến:
"Cô tên gì nhỉ?"
"Y-Yoko Apasra, 23 tuổi." Nàng rụt rè đáp.
"À, vậy em phải gọi bằng chị mới phải. Nếu có
chuyện gì không hiếu thì chị cứ hỏi em, đừng ngại.
Em làm trong nhà này được 4 năm rồi."
"4 năm?" Yoko ngạc nhiên, 15 tuổi đã vào đây làm, không phải rất khổ sở hay sao.
"Vâng." Marissa gật đầu, nét cười trên mặt vẫn hiện hữu: "Em là con một, sau khi ba mẹ mất thì được ông chủ nhận nuôi."
Yoko gật gù không nói gì thêm, tâm trí của nàng hiện giờ trống rỗng, nghĩ gì cũng không thông, chỉ biết giương ánh mắt vô hồn dòm ngó xung quanh, đôi chân mỏi mệt bước qua dãy hành lang sang trọng.
Tuy chỉ là phòng tắm dành cho người hầu nhưng với người trước giờ sống ở cái xó nhà xập xệ như Yoko thì nó rất lớn. Không gian càng lớn càng tạo cảm giác cô đơn, Yoko co người ôm lấy cả thân mình khóc nức nở, ngâm mình trong làn nước ấm mong muốn gột rửa được sự yếu đuối của bản thân và nỗi đau tinh thần.
Thà rằng cho nàng làm việc nhà, cực khổ mấy cũng chịu. Đằng này, tưởng tượng viễn cảnh lên giường với alpha xa lạ, giúp họ giải toả, cả đời bị bó buộc với người mà mình không yêu, thật sự rất buồn nôn. Ngày hôm nay chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày tồi tệ hơn trong quãng đời sau này của Yoko. Càng nghĩ tới càng muốn kết liễu số phận bạc bẽo này cho xong.
Nói thế chứ nàng nhát lắm, chỉ có thể khóc thật to thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro