Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Sau khi đóng máy, cuối cùng Faye cũng có thể được một chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, số phận dường như không định để cô yên bình chút nào, chỉ vài ngày sau đóng máy, cô lại bước vào kỳ phát tình đầy khổ sở.

Dù đã tiêm thuốc ức chế, nhưng cảm giác nóng bức và khao khát trong lòng vẫn không hề giảm bớt. Người mà cô mong nhớ không ở bên cạnh, tính ra, đã trọn một tháng họ chưa gặp nhau.

Sự tĩnh lặng của đêm bao phủ lấy Faye, cô trở mình liên tục trên giường, không tài nào ngủ được. Bất đắc dĩ, cô gọi điện cho trợ lý, giọng nói mang theo vẻ yếu đuối khó che giấu: "Đưa tôi đến nhà Yoko."

Vì sợ bị chụp ảnh, đây là lần thứ hai cô đến đây, lần trước, cô chỉ đứng đợi Yoko ngoài cửa. Lần này, nhờ vào mật mã cửa mà em đã nói cho cô, cô bước vào căn nhà xa lạ nhưng đầy mong đợi này.

Bóng tối trong nhà không ngăn được bước chân vội vã của cô, cô như một chú cừu lạc, đi qua từng phòng, tìm kiếm phòng ngủ của Yoko. Cuối cùng, sau một hồi tìm tòi, cô mở cánh cửa dẫn đến sự ấm áp.

Mở tủ quần áo ra, Faye không suy nghĩ nhiều mà lôi hết đồ của Yoko ra, sau đó ôm chặt chúng vào lòng, vùi mình vào đống quần áo đó. Hương thơm của dâu tây còn sót lại, len lỏi vào mũi cô, như một sự vỗ về nhẹ nhàng, khiến trái tim đang rối loạn của cô dần bình tĩnh lại.

Trong hương thơm quen thuộc và an lành này, cuối cùng Faye cũng dần dần ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, như thường lệ, trợ lý của Yoko đến để dọn dẹp phòng. Khi cô nhẹ đẩy cửa phòng ngủ, cảnh tượng bên trong khiến cô giật mình. Quần áo vương vãi khắp nơi, dường như có ai đó đang nằm giữa đống quần áo.

"Ai đó! Không nói tôi sẽ báo cảnh sát!" Cô hét lên, giọng đầy sợ hãi và tức giận.

Tiếng hét to đánh thức Faye đang ngủ say. Faye mơ màng mở mắt, nhìn trợ lý đang hoảng hốt trước mặt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Đừng... đừng báo cảnh sát." Faye yếu ớt nói, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.

Nghe giọng nói này, trợ lý bình tĩnh lại đôi chút, quan sát kỹ Faye, thắc mắc hỏi: "P'faye sao chị lại ở đây?"

Faye ngồi dậy, dụi mắt, hơi ngượng ngùng giải thích: "Tôi... kỳ nhạy cảm đến rồi, thực sự rất khó chịu, không kiềm chế được nên đã đến đây."

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Faye, trợ lý cũng mềm lòng: "Có cần em báo cho Yoko không?"

"Không cần đâu, để em ấy tập trung biểu diễn, ngày mai là buổi diễn cuối cùng, ngày mốt là về rồi." Faye đứng dậy, giúp trợ lý của Yoko thu dọn căn phòng bừa bộn.

Ánh mắt Faye quan sát qua xung quanh, bất chợt chú ý đến chiếc tủ.

"Trong tủ này có gì thế? Hôm qua chị kéo mãi mà không mở được." Faye thắc mắc hỏi trợ lý.

Trợ lý nhìn chiếc tủ, trả lời: "Trong đó toàn là bảo bối của cô ấy đấy, là album của chị và các loại tạp chí, tập sách mà chị đã chụp. Yoko không bao giờ để người khác động vào, chìa khóa chỉ có cô ấy giữ."

Nghe xong, Faye không khỏi suy nghĩ. Một lát sau, cô ngẩng đầu hỏi trợ lý: "Em có thể lấy được vé buổi biểu diễn ngày mai của Yoko không?"

Trợ lý gật đầu: "Có chứ, tụi em thường để dành vài vé VIP. Nhưng chị phải cẩn thận, đừng để bị chụp ảnh, em sẽ báo trước với quản lý và trợ lý ở đó, chị cứ tìm họ là được."

Nghe trợ lý trả lời, Faye khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi.

"Cảm ơn em." Faye nhẹ nói.

Trợ lý vừa xếp đồ vừa nói: "Không có gì, nhưng chị phải cẩn thận đấy."

Sau khi dọn dẹp xong phòng, trợ lý rời đi để lo công việc khác. Faye ngồi một mình bên mép giường, ánh mắt lại rơi vào chiếc tủ đã khóa, cô tưởng tượng ra vẻ mặt của Yoko mỗi lần mở tủ này, tưởng tượng cô ấy cẩn thận đặt từng tác phẩm của mình vào, trong lòng tràn đầy cảm động và ấm áp.

Đêm lại đến, Faye trở về nhà nằm trên giường, đắp chiếc chăn mang về từ nhà Yoko, xung quanh tỏa ra hương thơm dâu tây nhạt nhòa, khiến suy nghĩ của cô trôi dạt, thật muốn ngày mai đến nhanh để gặp em.

_____

**Chương tiếp theo**

"P'Faye, em không mặc gì bên trong áo đâu~ chị có muốn đến hậu trường xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro