Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Faye và đối thủ của cô giằng co đến phút thứ 8 thì đối thủ muốn tranh thủ đi lấy trộm pho mát, nhưng bị Faye bắt được và ngay lập tức giành chiến thắng.

Đến lượt Yoko lên sân, Faye đứng ở rìa sân quan sát, thấy đối thủ của Yoko trốn trong một ống dẫn rất kín đáo, không khỏi lo lắng cho Yoko.

Sau khi trò chơi bắt đầu, Yoko không tìm đối thủ một cách mù quáng như những người khác mà đứng ở giữa phòng quan sát xung quanh rồi mới hành động. Tìm qua vài chỗ, nàng đi thẳng đến ống dẫn nơi đối thủ đang trốn và hét lên "Tìm thấy rồi!"

Các khách mời và người dẫn chương trình đều không khỏi kinh ngạc, quá nhanh, mới chỉ ba phút. Faye cũng rất ngạc nhiên, có vẻ cô gái nhỏ này giỏi hơn mình tưởng.

Yoko bước ra khỏi sân, vui vẻ đi về phía Faye và nói "Có phải chị lại nhìn em với ánh mắt khác rồi đúng không?"

Faye thực sự hơi sốc, hỏi "Làm sao em làm được vậy?"

Yoko đáp "Trực giác, trực giác của em còn mách bảo rằng chị ngày càng tò mò về em hơn." Nói xong, Yoko nháy mắt với Faye, khiến Faye cảm thấy mình lại bị đứa trẻ này trêu chọc.

Sau khi tất cả mọi người hoàn thành trò chơi, MC là người đầu tiên đặt câu hỏi. "Yoko, bạn có thể cho mọi người biết làm sao bạn có thể tìm thấy đối thủ trong thời gian nhanh như vậy không?"

"Thật ra, lúc trước khi quan sát trò chơi, tôi luôn nghĩ nếu là mình thì sẽ trốn ở đâu, rồi tôi chỉ tìm ở những chỗ mình đã nghĩ trong đầu, may mắn là tôi tìm thấy trong 3 phút." Đối diện với câu hỏi của người dẫn chương trình, Yoko đã trả lời một cách nghiêm túc.

Khi mọi người ở sảnh lớn tầng một đang chào tạm biệt những khách mời bị loại.

Sau khi Mai nghỉ ngơi một lúc trên lầu, đã vào phòng y tế. Xác định không có ai trong phòng y tế, hắn tìm thấy hộp thuốc ghi tên Faye, được chương trình chuẩn bị sẵn cho mỗi người để đề phòng tình huống khẩn cấp.

Mai lấy thuốc ức chế ra, đổ hết dung dịch bên trong và thay bằng dung dịch glucose từ hộp thuốc của mình, sau đó lau sạch và đặt hộp thuốc về vị trí cũ. Mai đã nhìn thấy miếng dán ức chế trên gáy Faye khi tranh luận với cô vào buổi chiều, đoán rằng Faye đang trong giai đoạn nhạy cảm, và đã suy nghĩ rất lâu trong ký túc xá để lên kế hoạch trả thù Faye.

Trở về ký túc xá, nụ cười trên mặt Mai ngày càng u ám, "Tôi muốn xem thử cô có còn giữ được vẻ cao thượng khi phát cuồng trong giai đoạn này không không."

Sau khi ăn tối tại tầng bốn, mọi người quay về phòng nghỉ ngơi. Trò chơi vận động trong ngày đầu tiên đã làm tất cả tiêu hao nhiều năng lượng, chỉ muốn về ngủ một giấc.

Faye nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải tiêm chất ức chế. Thông thường, chỉ cần tiêm một lần mỗi 12 giờ là có thể vượt qua thời kỳ phát tình một cách êm thấm.

"P'Faye, chị đi đâu vậy?" Yoko, người đã đợi ở cầu thang sau bữa ăn, thấy Faye từ nhà ăn bước ra lại đi ngược hướng.

"Phòng y tế. Khi giới thiệu quy tắc, không phải đã nói rồi sao? Tầng bốn là nhà ăn và phòng y tế."

"Chị bị thương à? Em sẽ đi cùng chị." Yoko chạy tới bên cạnh Faye, nắm lấy cánh tay cô.

"Chị chỉ đi tiêm chất ức chế thôi, đừng theo chị nữa, về phòng của mình đi." Faye rút tay ra và tiếp tục đi về phía phòng y tế.

"Vậy em sẽ đợi ngoài cửa." Yoko tự mình theo sau Faye.

"Tùy em." Faye bước vào phòng y tế. Cô không hiểu vì sao cô gái vừa quen lại cứ bám lấy mình.

Faye mở hộp thuốc, lấy chất ức chế và tiêm vào tuyến sau cổ. Xong việc, cô định mở cửa ra ngoài nhưng lại nghĩ đến cô bé đứng ngoài cửa. Faye quay lại, nằm trên giường phòng y tế, định chợp mắt một lúc. Trong lòng nghĩ, cô ấy hết kiên nhẫn sẽ tự đi thôi.

Đợi hơn một giờ ngoài cửa, Yoko chờ lâu như vậy không thấy Faye ra, không thể chịu nổi nữa và quyết định vào xem. Suốt thời gian đó, Yoko đã nhiều lần muốn vào nhưng sợ làm phiền Faye. Em nghe nói có Alpha khi vào kỳ phát tình sẽ ngâm mình trong nước lạnh hoặc dùng đá để làm dịu.

Khi mở cửa, mùi táo rum nồng nặc tràn ngập khiến Yoko run chân suýt ngã.

"P'Faye!" Yoko thấy Faye đang nằm trên sàn, chuẩn bị tiêm chất ức chế. Hộp thuốc bên cạnh bị lục tung, kim tiêm lăn lóc chứng tỏ chị ấy đã dùng không ít. "Chị đã tiêm quá nhiều rồi, không thể tiêm thêm nữa." Yoko giật lấy chất ức chế trong tay Faye và cố gắng đỡ cô dậy.

Faye quay đầu nhìn người trước mặt. Chết tiệt, sao em ấy vẫn ở đây? Trong đầu có một giọng nói xúi giục: Cắn cô ấy đi.

Dùng chút sức cuối cùng đẩy Yoko ra, "Đi đi! Chị không muốn làm em bị thương." Faye cắn mạnh môi mình, cố giữ tỉnh táo. Cô chậm rãi ngồi dựa vào giường, mùi máu lan tỏa trong miệng, giúp Faye lấy lại chút tinh thần.

"Hộp thuốc của em có chất ức chế, tiêm một mũi và rời khỏi đây, không thì kỳ phát tình của em cũng sẽ đến sớm."

"Chị có thể cắn em." Yoko ngổi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt môi Faye bị chính cô cắn nát. "Đừng làm tổn thương bản thân."

"Bây giờ chị không đùa đâu." Faye né ra xa Yoko, lý trí suýt đứt đoạn.

"Em nghiêm túc đấy." Yoko nhìn vào mắt cô.

"Vì sao?"

"Vì em thích chị."

"Chúng ta mới quen biết một ngày."

"Ai nói chúng ta mới quen một ngày?" Yoko ngồi lên đùi Faye, từ từ tỏa ra pheromone

Mùi dâu tây ngọt ngào, rất quen thuộc. Trước đây gặp rồi sao? Là ở đâu nhỉ? Faye không thể nhớ ra, thêm nữa cô đang trong kỳ, càng không thể tĩnh tâm suy nghĩ. Sau khi ngửi mùi dâu tây, cô thấy mình ít bực bội hơn, cảm xúc ổn định hơn. Nhưng tại sao cô lại muốn cắn người trước mặt này chứ? So với cảm giác muốn cắn vừa rồi xuất phát từ bản năng nguyên thủy của một alpha, thì bây giờ cô lại muốn đánh dấu và vuốt ve em ấy hơn.

"Dừng lại, đừng tỏa pheromone nữa." Giọng Faye khàn đi.

Không khí ngập tràn mùi rượu và trái cây ngọt ngào, Faye biết rõ nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì.

"Không, trước đây học trong lớp sinh học, Omega tỏa ra pheromone có thể an ủi Alpha."

"Đó là đối với bạn đời đã đánh dấu rồi."

"Vậy chị đánh dấu em." Yoko vén tóc để lộ tuyến sau cổ.

Faye nhìn người trước mặt như nhìn món tráng miệng hấp dẫn.

Lý trí cuối cùng chiến thắng, cô cắn môi mình lần nữa. "Chị không thể làm thế." Faye quay đầu đi. "Giúp chị tìm hộp thuốc của Kit, ở đó chắc có chất ức chế."

Chị ấy vẫn tốt bụng như xưa, Yoko nghĩ, đó có lẽ là lý do lớn nhất khiến mình luôn thích Faye. Nếu là Alpha khác, chắc đã cắn ngay từ khi Yoko bước vào.

"Em cũng mau tiêm một mũi đi." Faye bổ sung.

"Được." Yoko đứng dậy, chân đã gần như không còn nghe theo, nàng dựa vào tủ tìm hộp thuốc, nhanh chóng tiêm chất ức chế, rồi đưa chất ức chế trong hộp thuốc của Kit cho Faye. "Cần em giúp không?"

"Chị tự làm được, em lên giường ngủ một lát, chị sẽ ngồi đây nghỉ." Faye nhận chất ức chế và tiêm vào tuyến sau cổ.

Chất ức chế nhanh chóng phát huy tác dụng, đầu óc Faye cũng dần tỉnh táo. Đúng là chất ức chế của mình có vấn đề, không rõ là do người gây ra hay gì, đành đợi ngày mai hỏi đoàn làm chương trình. Giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi.

Yoko nhìn Faye dần dần thiếp đi bên giường, em thay đổi tư thế nằm, nhẹ nhàng hôn lên má cô.

"Cảm ơn chị đã bảo vệ em, lần thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro