Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Sáng hôm sau.

Yoko trở mình, mở mắt ra trong cơn say ngủ, không thấy Faye đâu, chỗ bên cạnh trống trơn, như thể nhiệt độ còn sót lại từ đêm qua cũng đã tan biến theo sự ra đi của cô ấy.

"P' faye?" yoko ngồi dậy gọi, trái tim cô như sợi dây cung bị kéo căng.

"Xẹt..." Tiếng dây kéo lều bật mở, nhìn thấy gương mặt người bên ngoài, lúc này Yoko mới giãn đôi mày, trên mặt nở nụ cười. "P'Faye, chị đi đâu vậy?" Vừa nói em vừa muốn đứng dậy ôm cô.

"Cẩn thận chân em." Faye vội vàng đỡ lấy vai Yoko, nhưng không ngờ động tác của Yoko làm chiếc chăn trượt xuống một bên.

Thân thể trắng nõn không gì che đậy của Yoko đập vào tầm mắt, trên người còn vương lại dấu vết của đêm qua. Faye vội vàng quay mặt đi, đôi má đỏ ửng kéo dài đến tận tai.

"Em mặc quần áo vào trước đi." Faye nhanh chóng đưa quần áo cho Yoko rồi quay lưng lại.

Chỉ nghe thấy xột xoạt tiếng vải va chạm với da thịt khẽ vang lên.

"Em mặc xong rồi." Yoko vừa nói xong, Faye xoay người liền bị ôm lấy cổ.

"Ngại gì chứ P'Faye, không phải tối qua chị đã nhìn thấy hết rồi sao?" Yoko cười, nghiêng đầu thì thầm bên tai cô, cắn nhẹ vành tai, ngón tay vẽ vòng tròn trên tuyến pheromone sau cổ Faye. "Hay là chị chỉ thoải mái vào ban đêm thôi?"

Faye bị hành động này làm xấu hổ cực kỳ, không ngừng đảo mắt trốn tránh, đôi tay rối loạn nghĩ muốn đẩy Yoko ra nhưng rồi theo bản năng lại ôm lấy eo em. "Yo, đừng nghịch nữa, hôm nay phải đi tiếp đấy. Lúc nãy chị ra ngoài đi một vòng, mưa đã tạnh nhưng đường vẫn rất trơn."

"Vậy chị hôn em một cái thì em sẽ không nghịch nữa."

"Yo..."

Chưa đầy một phút sau, Faye không thể thắng nổi, hôn nhẹ lên má Yoko một cái. "Đi thôi."

Được như ý, lúc này Yoko mới buông tay khỏi Faye.

Faye ngồi xổm xuống, cẩn thận giúp Yoko mang giày, rồi từ từ đỡ em ra ngoài. "Em tựa vào cây một lúc, để chị thu dọn lều."

"Được."

Faye sắp xếp xong balo của cả hai, một chiếc đeo trước ngực, một chiếc đưa cho Yoko.

"Chân người ta bị thương mà chị không định giúp người ta mang balo sao." Yoko nhỏ giọng cằn nhằn, không tình nguyện đeo balo lên.

"Lên đi." Faye đến bên cạnh Yoko, cúi người xuống.

"A?"

"Lên đi, chị cõng em."

Yoko do dự một lát rồi cũng nhẹ nhàng nằm lên lưng cô. "Nếu chị không cõng nổi nữa, thì thả em xuống."

Hai tay Faye giữ chặt chân Yoko, chầm chậm đứng lên. "Thể lực chị tốt lắm."

"Em cảm nhận được rồi."

Chưa hiểu Yoko nói gì, Faye điều chỉnh tư thế để Yoko thoải mái hơn, rồi vững vàng từng bước đi về phía trước.

"Em cảm nhận thế nào? Trò khởi động ngày đầu tiên à?" Faye vừa đi vừa hỏi.

"P'Faye, đôi khi chị thật đáng yêu." Yoko cười nói.

"Sao cơ?"

Yoko ghé sát tai Faye. "Tối qua em cảm nhận được."

Vài lời nói lại khiến faye đỏ bừng mặt, cô quyết định suốt quãng đường này sẽ không nói gì nữa mà tập trung đi.

Sợ Faye mệt, vừa phải cõng mình vừa chịu đựng bị chọc ghẹo, Yoko cũng không trêu thêm, lấy GoPro ra quay. Em không muốn lần đầu tham gia show thực tế của P'Faye lại không có cảnh quay. Em biết đoạn này chắc chắn sẽ được đạo diễn ghép vào phim.

Trên đường đi nghỉ ngơi vài lần, hai người lại quay về bàn luận lộ trình, thời gian dần trôi đến gần thời gian quy định của chương trình.

"Hay chị đi trước đi P'Faye." Yoko lo lắng hai người sẽ bị loại cùng nhau.

"Thế em thì sao?" Faye hỏi lại.

Yoko suy nghĩ một lát. "Em có thể tự đi, hoặc..."

"Hoặc ấn nút và tự nguyện rời khỏi?" Faye tiếp tục hỏi.

Yoko gật đầu.

"Hôm qua em còn nói tuyệt đối không tự nguyện rời khỏi, giờ lại muốn bỏ cuộc?"

"Em không muốn làm liên lụy đến chị." Yoko nhìn mồ hôi không ngừng chảy xuống hai bên má Faye, đã ướt gần hết áo.

"Đừng nói nữa, vẫn còn thời gian, giờ chị sẽ dốc toàn lực." Faye nói rồi tăng tốc bước chân.

Trước đó lo đi nhanh dễ bị ngã, Faye luôn đi chậm và giữ thăng bằng.

Đúng hạn cuối của chương trình, Faye cõng Yoko đến nơi quy định, những người đã đến đích đang nghỉ ngơi đồng loạt nhìn cả hai.

Faye không để ý đến ánh mắt mọi người, đặt Yoko xuống, đỡ em ngồi vào ghế được nhân viên công tác chuẩn bị, lấy GoPro từ tay em trả lại cho chương trình.

"Là chị muốn cõng em, không phải em làm liên lụy chị." Faye uống ngụm nước suối, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yoko nói.

"Nhưng nếu chị cũng bị loại theo thì sao, em biết chị tham gia chương trình này để tăng độ phủ sóng." Yoko nói xong, lấy chai nước trong tay Faye uống.

Faye quay đầu nhìn Yoko, ánh mắt dịu dàng và kiên định. "So với độ phủ sóng, giờ chị đã có thứ muốn đạt được hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro