Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h00
Khu kí túc xá của trường đại học Bangkok trở nên yên tĩnh như thường ngày.
Gâu Gâu.
Tiếng những con chó sủa inh ỏi cả khu kí túc xá
Bịch
1 đôi giày cao gót được vứt qua hàng rào. Rồi 1 cái đầu màu nâu nhô lên và leo vào trong khu kí túc xá. Đó là 1 cô gái, cô gái leo vào trong rồi nhẹ nhàng, chầm chậm đi vào khu kí túc xá.
Phòng 202.
Yoko vừa bước vào phòng đã thả người xuống nệm. Nhắm mắt lại thư giãn.
- Bà vừa đi chơi với Bod về đấy à? Marissa là bạn cùng phòng của Yoko vừa lau khô đầu vừa hỏi.
- Ừa, nhưng hắn vừa đá tôi rồi - Yoko mở mắt ra, khuôn mặt phút chốc trở nên lạnh lẽo.
- CÁI GÌ? - Marissa hét to như thể cô sợ Yoko nghe không được.
- Bà làm ơn đừng có hét lên như vậy chứ - Yoko bịt chặt tai mình.
- Nhưng sao hắn ta lại đá bà?
- Thì đi chơi xong hắn gạ gầm tôi ngủ với hắn, tôi không đồng ý thế là hắn phũ phàng chia tay - Yoko vừa ngồi dậy vừa trả lời Marissa.
- Hừ, hắn là đồ sở khanh, tôi phải cho hắn 1 trận mới được - Marissa bức xúc đứng lên.
- Ssa, Ssa, Marissa. Bình tĩnh lại nào - Yoko đứng dậy đến gần vỗ vào vai Marissa.
- Hắn dám làm thế với bà mà bà vẫn bình tĩnh hả?
Marissa khuôn mặt giận dữ nói.
- Tôi vốn dĩ chẳng quan tâm, tôi quen hắn cũng chỉ vì cho vui thôi. Bây giờ chia tay nên cũng bình thường. - Yoko lấy laptop bật lên.
- Nhưng... - Marissa không thốt nên lời.
Yoko vào messenger, vừa mới online thì đầy rẫy tin nhắn trong hộp thoại hiện lên, cũng phải đã ba ngày rồi nàng chưa lên mạng. Yoko chẳng cần quan tâm, click chuột tắt hết không cần đọc.
Tingg
Non: "Yo, anh nghe nói em và Bod đã chia tay"
Và 1 số tin nhắn nữa hiện lên cũng một câu hỏi, đa số là bạn bè. Không ngờ chuyện nàng chia tay với
Bod đã lan nhanh đến vậy, mà cũng nhanh là phải. Lúc trước nàng quen Bod chỉ trong vòng 5 phút là cả trường đều biết, bây giờ chia tay thì tin tức cũng lan nhanh như thế virus vậy.
Yoko chỉnh lại từng khung chat rồi trả lời qua loa với vài người bạn rồi thôi. Nhưng cũng có 1 người lì lợm cứ mãi làm phiền nàng.
Non: "Anh có cơ hội chứ?"
Non là 1 đàn anh học trên nàng 1 năm, hắn rất thích nàng, đã theo đuổi nàng từ đầu năm đến giờ, dù nhiều lần bị Yoko từ chối nhưng vẫn bám theo nàng dai như đỉa, cho đến khi nàng quen Bod thì hắn mới rút lui. Bây giờ chia tay thì hắn lại quay lại tán tỉnh nàng. À không làm phiền nàng mới đúng.
Yoko Apasra: "Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây"
Trả lời tin nhắn của Non, Yoko ấn nick không kịp để anh ta nói gì thêm. Bỗng một cửa tên chat với 1 nick lạ hiện lên.
Dongsongsuy: "Chào"
Yoko nheo mày vốn dĩ đã không định trả lời nhưng lại thấy tên nick quả là quá kì lạ.
Yoko Apasra: "Chào". - Yoko lịch sự chào lại.
Dongsongsuy: "Cứ tưởng out rồi chứ". - Ngay cả giọng điệu cũng quá kì lạ.
Yoko Apasra: "Ẩn nick, không muốn bị làm phiền"
Dongsongsuy: "Vậy tôi có làm phiền không?"
Yoko Apasra: "Có". - Thẳng thắn trả lời. Yoko nhếch mép.
Dongsongsuy: "Nếu vậy thì lúc đầu đừng trả lời có phải hơn không"
Ngữ khí của người lạ làm Yoko cứng họng, đúng vậy chẳng thà nàng đừng trả lời thì đã không bị làm phiền.
Dongsongsuy: "Cô vừa chia tay với bạn trai?"
Yoko ngạc nhiên, làm thế quái nào 1 người nàng không quen biết lại biết điều đó, à chắc có lẽ người đó học cùng trường nên mới biết, dù gì nàng cũng là 1 hoa khôi của trường lí nào mà họ không biết đến cho được. Nhưng suy nghĩ đơn giản của Yoko lập tức bị dập tắt. Như hiểu được thắc mắc của Yoko người lạ nói thêm.
Dongsongsuy: "Tôi có đọc thông tin về cô, về phần bạn trai tôi thấy cô có viết 4 từ khá hay "tôi vừa cô đơn", nên tò mò hỏi thăm"
Yoko ngơ người chợt nhớ ra lúc nãy mình có đổi phần thông tin lại 1 chút ít. Nhưng người này là ai mà lại đi xem thông tin về nàng.
Yoko Apasra: "Thế thì sao, sao lại xem thông tin của một người chưa quen chứ?"
Dongsongsuy: "Không phải là tự nhiên đâu, vì tôi thấy ấn tượng với cái tên Yoko Apasra nên tôi mới xem thử, không ngờ..."
Người lạ nói lấp lửng 3 chấm phía sau. Tên nàng đúng là rất có ấn tượng như lời người lạ nói, nó có 1 chút gì đó rất tây.
Yoko: "Vậy thôi sao"
Dongsongsuy: "Ừa 😁". - Người lạ trả lời sẵn tiện đưa luôn 1 cái mặt cười lên.
Yoko Apasra: "Tôi đi ngủ"
Yoko di chuyển chuột đến nút tắt nhưng chợt khựng lại bởi câu hỏi của người lạ.
Dongsongsuy: "Cô có biết trò hẹn hò trên mạng không?"
Yoko nheo mắt đọc rồi rời tay khỏi con chuột đặt lên bàn phím đánh 1 cách dứt khoát.
Yoko Apasra: "Biết"
Dongsongsuy: "Tôi cũng vừa chia tay với người yêu, hay là thế này cô và tôi quen nhau trên mạng. Cho đến khi 1 trong 2 người có người yêu ngoài đời thì dừng lại. Cô thấy thế nào?"
Bất ngờ trước lời đề nghị táo bạo của người lạ, đầu óc Yoko bỗng dưng quay cuồng, mụ mị không còn suy nghĩ được gì. Nhưng chợt 1 ý nghĩ lóe sáng, nàng cũng vừa chia tay Bod, đang buồn chán, ngày trước khi quen hắn còn dẫn nàng đi chơi, giờ đây cũng không còn quan hệ gì nữa. Ở kí túc xá không có gì làm, nay chơi cải này thư giãn là đúng quá còn gì. Không suy nghĩ gì thêm nữa, bàn tay Yoko lướt nhanh trên bàn phím.
Yoko Apasra: "Ừ"
Dongsongsuy: "Nhưng có 1 chuyện tôi cũng nên nói, tôi là con gái. Không biết cô có vấn đề gì không?"
Yoko mém tí té ngửa, nhưng chợt suy nghĩ lại cũng rất thú vị, quen với bọn con trai riết cũng nhàm. Nay chế độ nữ, nữ yêu nhau cũng đâu còn cấm. Nhưng khoan đã nàng đang suy nghĩ gì thế này, chỉ là trên mạng thôi đâu có gì to tát.
Yoko Apasra: "Không sao"
Yoko Apasra: "Nhưng xung hô như thế nào?"
Người lạ im lặng 1 lúc rồi trả lời.
Dongsongsuy: "Cứ gọi tôi là Mali, còn tôi sẽ gọi cô là...em..." - Người lạ có vẻ ngập ngừng khi nói vậy,
Yoko có thể tưởng tượng được khuôn mặt đang rất xấu hổ của người lạ. Yoko định đánh vài chữ thì người lạ nói thêm.
Dongsongsuy: "Nhưng cũng có thể gọi là Mali và
Yo"
Yoko bất giác mỉm cười.
Yoko Apasra: "Tôi thấy nên gọi như phía trên thì hay hơn"
Dongsongsuy: "...."
Yoko Apasra: "Mali mấy tuổi?"
Dongsongsuy: "21"
Yoko Apasra: "Vậy chúng ta bằng tuổi rồi"
Dongsongsuy: "Ò, Mali có coi thông tin của..."
Có vẻ như người lạ còn rất xấu hổ về chuyện lúc nãy nên chỉ để dấu ba chấm, định đánh vài chữ thì
Marissa từ đâu sáp vào cô, Yoko vội vàng tắt máy.
- Bà làm gì mà tắt máy đột ngột thế? - Marissa mỉm cười trêu chọc.
- Có gì đâu, tôi định tắt máy trước khi bà vào rồi, thôi đi ngủ nào. - Yoko trả lời 1 cách qua loa rồi leo lên giường trùm mền kín mít.
Yoko cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nàng còn chưa tin được mình đã làm những gì, vừa mới chia tay Bod cách đây 2 tiếng đồng hồ thì nàng lại có 1 người chồng trên mạng, mà cũng không hẳn là chồng nữa vì người đó là con gái nên Yoko cũng không biết nên gọi thể nào cho đúng. Và kết quả của việc trằn trọc là....
Sáng hôm sau, 1 người nào đó đang cố gắng đánh thức 1 người nào đó.
- YOKOOOOO, nếu bà không dậy thì tôi sẽ bỏ bà ở nhà 1 mình đó. - Marissa hét vào tai nàng.
Nàng vội vàng ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ treo tường, hai mắt trợn tròn hốt hoảng chạy vội vào nhà về sinh, vừa đi vừa cằn nhằn.
- Con Thỏ kia, sao bà không gọi tôi dậy. - Yoko chải tóc mình.
- Nếu như tôi gọi mà bà dậy liền thì hay quá rồi.
2 người chạy bộ trên hàng lang của trường đại học rộng lớn, chẳng qua họ vội vàng như vậy là vì giờ này đang là giờ học của giáo sư Anong, có biệt danh là sư tử. Yoko và Marissa dừng lại trước cửa lớp, vừa hay đúng lúc chuông reo cả hai thở phào nhẹ nhõm bước vào chỗ ngồi. Bỗng 1 cậu sinh viên bước vào lớp và thông báo hôm nay giáo sư có việc nên cả lớp được nghỉ giải lao. Yoko như muốn tức điên lên. Trong khi đó thì Marissa lại sung sướng, vội kéo nàng xuống căn tin. Yoko viện cớ để không đi nhưng Marisaa than đói, nếu không phải là vì gọi nàng dậy là Marissa đã có thể đi ăn sáng được mà còn không bị trễ giờ học. Thế đấy tất cả đổ lỗi là do Yoko nên nàng bắt buộc phải đi với con Thỏ kia.
Sau khi xuống căn tin, Marissa chén liền mấy món ăn rồi ngồi thở không ra hơi.
- Nhanh nào, tôi còn phải về lớp ngủ nữa - Yoko thúc giục.
- Từ từ nào, hôm nay chắc có động đất lớn quá. -
Marissa chí vào 1 đám 3 - 4 người.
Yoko quay đầu nhìn theo, căn tin bỗng nhiên yên ắng lạ thường rồi lại ôn ào, mọi người đều xì xào, sinh viên nữ đều ngây ngất, có 1 số còn ngất xỉu.
- Faye Peraya sao hôm nay lại xuất hiện ở căn tin thế nhỉ? - Marissa nhìn theo ngơ ngẩn.
Supaporn Malisorn tên hay gọi là Faye Peraya, sinh viên năm nhất khoa Toán Học, đang đứng đầu bảng sinh viên giỏi nhất khoa, mới có nửa năm đã làm cho mọi người phải kính nể. Và với thân hình quyến rũ, làn da trắng nhưng lại có 1 chút gì đó menly nên được rất nhiều nam nữ sinh viên hâm mộ. Nhưng tính tình lạnh lùng, khó gần nên mọi người cũng không dám bắt chuyện. Chỉ có 1 số người rất thân thì mới dám tiếp xúc. Rất ít khi xuất hiện ở trường thế mà hôm nay lại đột ngột có mặt ở căn tin, thế nên Marissa mới nói là có động đất là phải.
- Này, tôi cũng là hoa khôi khoa Ngoại Ngữ chứ bộ.
Cô ta cũng đâu có gì đặc biệt. Mà sao mọi người lại mê thế. - Yoko bĩu môi
Marissa quay lại nhìn người bạn của mình từ trên xuống dưới.
- Ừ, bà rất đẹp, nhưng bà thường xuyên xuất hiện ở trường nên mọi người nhìn riết rồi cũng thấy bình thường, do đó vẻ đẹp của bà bị 1 Faye Peraya hoàn hảo làm cho lu mờ. - Marissa cười gian xảo nói làm Yoko chạnh lòng.
- Nếu thế thì từ ngày mai tôi sẽ không xuất hiện ở trường nữa.
- Bà mà làm thế thì Non sẽ điên lên mất. -
Marissa cười gian.
- Bàaa... - Yoko mím môi. Bất chợt Faye tiến lại gần chỗ
Yoko đang ngồi, trong giây phút đó nàng hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn hảo mà Marissa đã nói, thân hình thật quyền rũ, khuôn mặt lạnh lùng, có 1 chút gì đó rất kiêu ngạo.
Hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau, như có 1 luồng điện chạy qua khiến trái tim nàng thổn thức.
Cho đến khi Faye cùng bạn mình lách qua chỗ
Yoko đang ngồi và đi ra ngoài. Thì ra là do chỗ nàng đang ngồi ngay đường ra của căn tin.
Yoko vẫn đang ngồi bất động, mãi cho đến khi nhịp tim dần dần ổn định.
- Về lớp thôi - Yoko đứng dậy và đi khỏi căn tin
- E, chờ tôi với....
Căn tin lúc này vẫn ồn ào vì sự xuất hiện đột ngột của Faye Peraya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro