Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Vài ngày sau, vào một buổi tối, Faye đã hẹn các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế tụ tập tại một nhà hàng nhộn nhịp. Trong không khí của nhà hàng ngập tràn mùi hương của những món ăn ngon và tiếng cười nói của mọi người.

Khi Faye bước vào nhà hàng, các đồng nghiệp đều đứng dậy chào đón cô, trên khuôn mặt ai nấy đều hiện lên những nụ cười ấm áp.

"Faye tổng, tuần trăng mật thế nào rồi?" Một nhân viên hỏi, nghĩ rằng Faye không đến công ty dạo gần đây là do cô đang đi hưởng tuần trăng mật.

"Kẹo cưới đâu?" Giám đốc thiết kế cũng góp phần trêu đùa.

Faye mỉm cười: "Tuần trăng mật gì chứ, dạo này tôi vẫn ở đây."

Sau một khoảng lặng ngắn, Faye tiếp tục nói: "Thật ra hôm nay tôi mời các bạn đến đây là để ăn bữa cơm chia tay. Tôi đã nộp đơn từ chức lên hội đồng quản trị rồi."

Bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng, các đồng nghiệp đều kinh ngạc, mắt mở to, nhìn nhau không nói nên lời, vì trong suy nghĩ của họ, chưa từng nghe nói một tổng giám đốc lại từ chức khỏi công ty của mình.

"Faye tổng, tại sao đột nhiên từ chức?" Một đồng nghiệp phá vỡ sự im lặng, giọng đầy ngạc nhiên và khó hiểu.

Faye nhẹ nhàng cười, điềm tĩnh lên tiếng: "Chỉ là muốn thay đổi cách sống, theo đuổi những điều mà mình thật sự mong muốn."

Mặc dù trong lòng các đồng nghiệp vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Mọi người lần lượt nâng ly, cố gắng dùng rượu để làm dịu đi bầu không khí có phần nặng nề.

Sau vài ly rượu, bầu không khí trong nhà hàng dần trở nên sôi nổi hơn. Faye gọi giám đốc thiết kế sang một góc yên tĩnh hơn để nói chuyện.

"Tại sao cô không giữ Yoko lại?" Faye hỏi.

"Tại sao tổng giám đốc lại hỏi tôi?" Giám đốc thiết kế không hiểu.

"Tôi biết cô thích Yoko." Faye đi thẳng vào vấn đề.

Giám đốc thiết kế ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó cười khổ: "Nhưng em ấy không thích tôi, trong lòng em ấy chỉ có cô. Tôi cũng đã cố gắng níu kéo, nhưng vô ích. Khi biết cô đính hôn, em ấy đã quyết định rời đi."

"Cô đã biết hết rồi." Faye nhấc ly rượu trên bàn, uống cạn, trên khuôn mặt hiện rõ sự cô đơn và hối tiếc.

"Phải, trước khi cô đính hôn, Yoko đã tìm tôi uống rượu và nói rất nhiều. Kế hoạch tiếp theo của cô là gì?" Giám đốc thiết kế hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm và tò mò.

Faye im lặng trong chốc lát, nhìn ra khung cảnh sầm uất bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Tôi dự định sang F tìm cô ấy."

Giám đốc thiết kế nghe xong, khẽ run người, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Thế còn vợ của cô thì sao?"

"Tôi đã bỏ trốn khỏi lễ cưới." Faye thản nhiên nói, như thể đang kể về một chuyện không liên quan gì đến mình.

Giám đốc thiết kế mở to mắt, rõ ràng là bị quyết định của Faye làm choáng váng.

"Cô có biết Yoko đang ở thành phố nào không?" Faye hỏi.

Giám đốc thiết kế lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ: "Em ấy không nói gì cả, không ai biết chính xác ở đâu, chỉ biết là ở F"

Faye lặng lẽ xoay chiếc ly trên bàn mà không nói gì.

"Làm sao cô tìm được? Nước F lớn như thế." Giám đốc thiết kế nhíu mày, lo lắng hỏi.

Faye hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định: "Vậy thì tôi sẽ tìm từng thành phố một."

Giám đốc thiết kế nhìn Faye, trong lòng cảm thấy ngổn ngang. Cô biết một khi Faye đã quyết tâm, cô ấy sẽ không dễ dàng thay đổi.

"Chúc cô thành công, và mong rằng cô sẽ không làm tổn thương em ấy thêm một lần nữa." Nói xong, giám đốc thiết kế đứng dậy rời đi, để lại Faye ngồi một mình, chìm đắm trong sự suy tư sâu sắc.

Sau buổi tụ tập, Faye trở về dinh thự của bố mẹ cô.

Vừa bước vào cửa, người hầu đã vội vàng chạy đi báo với bố mẹ Faye rằng cô đã về.

Mẹ Faye gần như ngay lập tức lao ra từ phòng trong, mắt bà đỏ hoe, bà ôm chặt lấy Faye vào lòng, vừa khóc vừa nói: "Con làm mẹ sợ quá, mấy ngày nay không thấy bóng dáng con đâu, mẹ cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với con."

Nhìn thấy mẹ mình đang lo lắng đến rơi nước mắt, trong lòng Faye dâng lên một nỗi ân hận. Cô nhẹ nhàng ôm mẹ lại, giọng khàn khàn đầy hối lỗi: "Con xin lỗi, mẹ ơi. Con đã làm mẹ lo lắng. Gần đây con mệt cả thể xác lẫn tinh thần, trong lòng cũng thấy rất bức bối."

Cha Faye đứng bên cạnh, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghiêm nghị, ông trầm giọng nói: "Đừng đứng nữa, vào phòng khách ngồi rồi nói chuyện."

Mẹ nắm tay Faye, cùng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Bà hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Mẹ đã biết rõ ngọn nguồn sự việc rồi, con đừng lo lắng, mẹ sẽ không ép con kết hôn với Anan nữa."

Nghe được lời này từ mẹ, Faye khẽ gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Ngồi bên cạnh, cha cô đẩy đẩy gọng kính: " Ba vẫn chưa phê duyệt đơn từ chức của con, nghỉ ngơi xong thì quay lại làm việc đi, ba sẽ coi như không thấy gì."

Sau một khoảng lặng ngắn, Faye ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn cha mẹ, nói: "Ba, mẹ, con muốn sang F."

Mẹ Faye nghe vậy liền sững sờ, hỏi: "Sao lại muốn đi xa như vậy? Nhà mình đâu có công việc gì ở F."

Ánh mắt Faye trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, như đang nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ, cô chậm rãi nói: "Con muốn sang F tìm Yoko. Ba mẹ, con đã từng bỏ lỡ cô ấy một lần rồi. Vì những hiểu lầm và áp lực từ cuộc sống, con đã để mất cô ấy. Lần này, con không muốn bỏ lỡ cơ hội thứ hai. Con muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu thực sự của mình, ba mẹ có thể cho phép con đi tìm tình yêu của mình không?"

Faye mẹ im lặng, trong ánh mắt bà hiện lên sự lo lắng và không nỡ, nhất thời bà không biết phải đáp lại quyết định này của con gái như thế nào.

Faye bố phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi: "Con định đi bao lâu?"

Faye lắc đầu: "Con không biết. Con chỉ biết cô ấy đang ở F, nhưng cụ thể là thành phố nào, trường nào, con không rõ."

"Vậy con định cứ tìm như vậy sao? Phải tìm đến bao giờ?" Faye mẹ lo lắng nói, giọng bà vì căng thẳng mà cao hơn vài nốt.

Faye nhìn cha mẹ, ánh mắt cô không hề có chút do dự hay chần chừ: "Dù phải mất bao lâu con cũng sẽ tìm cô ấy. Là lỗi của con, vì trước đây con không đủ dũng cảm và quyết tâm để bảo vệ tình yêu của mình. Vì vậy, dù con không tìm được, hay tìm được mà cô ấy không chịu tha thứ cho con, thì đó đều là cái giá mà con phải trả. Nhưng ít nhất, con đã cố gắng. Con không muốn cả đời này phải sống trong tiếc nuối và hối hận."

Cha mẹ Faye nhìn nhau, trong ánh mắt họ tràn đầy sự bất lực và thương xót. Dù sao thì đó cũng là đứa con gái duy nhất mà họ đã cưng chiều từ nhỏ, cuối cùng, họ không nói thêm lời nào để phản đối, xem như đồng ý ngầm với quyết định của Faye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro