Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Chloe bước vào bếp, khi nhìn thấy hai người, biểu cảm nhẹ nhõm ban đầu của cô ấy lập tức đông cứng lại và phát ra một tiếng thét chói tai, "A!...".

Faye và Yoko, vừa đang trong khoảnh khắc thân mật, lập tức sửng sốt. Tâm trí Faye trở nên trống rỗng, ánh mắt cô đầy hoảng loạn. Cô vội vàng rút tay khỏi người Yoko, hấp tấp chỉnh lại quần áo và tóc tai, cơ thể theo phản xạ đứng che trước Yoko.

Faye định mở miệng giải thích, nhưng lại cảm thấy mọi lời giải thích lúc này đều vô nghĩa, nên quyết định thú nhận, "Chị có lỗi với em, đừng trách Yoko."

"Đừng nói nữa, trước hết để Yoko mặc đồ vào đã!" Chloe vội vàng lấy tay che kín mắt và quay lưng lại.

Faye nghĩ Chloe buồn quá nên khóc, nhưng thực ra Chloe đang đỏ mặt vì xấu hổ.

Hôm nay hội thảo kết thúc sớm, Chloe bắt xe về nhà ngay, không ngờ lại bắt gặp chuyện tốt của hai người họ. Nếu biết trước, mình thà ở lại trường và ngủ tạm ở khách sạn nhỏ mà họ đã đặt trước.

Chờ Yoko mặc xong quần áo, ba người ngồi trên sofa trong phòng khách, chìm vào sự im lặng nặng nề. Faye nghĩ rằng Chloe sẽ nổi giận mắng mỏ cô hoặc Yoko, nhưng không có điều đó xảy ra.

Thời gian cứ trôi qua, và không gian trong phòng khách vẫn im lìm.

"Chị rất yêu Yoko, dù biết nói những điều này trước mặt em thật đáng xấu hổ, nhưng chị vẫn muốn nói rằng chị muốn ở bên em ấy." Faye không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, nên cuối cùng cô lên tiếng.

Chloe nhìn sang Yoko, "Nói với chị ấy đi, mình không thể diễn tiếp được nữa."

"Diễn cái gì?" Faye khó hiểu nhìn hai người.

"Thực ra, Yoko và em chỉ là bạn thân, tụi em chỉ thuê chung nhà thôi."

Lời của Chloe vang lên trong tai Faye, cô nhìn Yoko với ánh mắt không thể tin được.

"Em đã lừa chị sao?" Tâm trạng của Faye rối bời. Cô vừa mừng vì Yoko và Chloe không phải là người yêu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tức giận.

Faye nhớ lại từng chuyện trong thời gian qua, những lần cô ghen tuông, cảm giác tội lỗi của cô, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Faye nổi giận vì mình đã bị lừa như một kẻ ngốc.

Yoko ngồi xuống bên cạnh Faye, nắm lấy cánh tay cô và lay nhẹ, "P'Faye~~~ Em xin lỗi mà~~~"

Faye tránh khỏi tay Yoko, đứng dậy khoanh tay trước ngực, "Yo, em làm quá rồi đấy. Chị cần thời gian để bình tĩnh lại."

Nói xong, Faye đi tới khu vực để giày, thay giày và rời khỏi nhà Yoko.

"Cậu không định chạy theo giải thích rõ ràng hả?" Chloe lo lắng hỏi.

Yoko bình thản đứng dậy, đi vào bếp, "Chị ấy không giận thật đâu."

"Sao cậu biết? Chị ấy bỏ đi rồi mà." Chloe không hiểu, hỏi lại.

"Vì vừa nãy chị ấy gọi mình là 'Yo', chứ không gọi cả tên đầy đủ của mình." Yoko quay lại cười tinh nghịch với Chloe.

Chloe nghe vậy, mắt trợn tròn, rồi giơ ngón tay cái khen ngợi, "Cậu yêu đương đỉnh thật, bảo sao cậu lại có người yêu."

Yoko mở nồi cơm điện, hơi nóng lập tức lan tỏa khắp phòng. Nàng múc cơm ra chén, rồi đổ cà ri đặc sệt và đậm đà từ nồi lên trên, hương thơm càng thêm phần mê người.

Yoko cầm hai bát cơm, bước nhẹ nhàng đến phòng khách, mỉm cười nói, "Ăn cơm thôi."

Chloe nhìn chén cơm nóng hổi, thơm phức trước mặt, mắt lập tức sáng rỡ, vội vàng cầm muỗng lên, không chờ được nữa mà xúc một miếng lớn, vừa ăn vừa lẩm bẩm, "Có vẻ như ai đó không có phúc thưởng thức rồi."

Yoko cũng múc một muỗng cơm, đưa lên miệng, nhai nhẹ rồi đáp, "Ai bảo chị ấy cứ thích tỏ ra lạnh lùng cơ chứ, đáng đời." Nói xong, nàng còn nở một nụ cười đắc ý.

Chloe nuốt hết cơm trong miệng, đặt muỗng xuống, nghiêm túc nhìn Yoko, "Nhưng nói thật, cậu không định dỗ dành Faye à? Dù sao cậu đã lừa chị ấy mà."

Yoko không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cà ri, trả lời hờ hững, "Tối mai mình không về đâu."

"Hả?" Chloe ngơ ngác trước câu trả lời chẳng liên quan của Yoko, muỗng cơm trong tay vẫn lơ lửng giữa không trung.

Một lát sau, Yoko nhìn Chloe còn đang ngẩn ngơ, không nhịn cười được, "Mình đi dỗ chị ấy đấy, ngốc quá."

Cuối cùng Chloe cũng hiểu ý nghĩa của "dỗ" và "không về" mà Yoko nói, mặt cô lập tức ửng hồng. Cô đặt chén xuống, lườm Yoko đầy giận dỗi.

"Sao không ăn nữa?" Yoko hỏi.

"Được ăn 'cơm chó' no rồi!" Chloe lườm một cái.

Yoko cười, "Ăn no rồi thì đi rửa bát đi."

"Cơm chó đâu có ngon bằng cà ri." Chloe cầm lấy thìa, vừa nói vừa tiếp tục xúc những miếng cơm to vào miệng như để xả giận.

Tuy nhiên, chỉ một lát sau, Chloe không kiềm chế được, lại nói, "Nhớ dỗ Faye thật tốt đấy, xin lỗi chị ấy đàng hoàng, nghe chưa?"

Yoko gật đầu, "Biết rồi, mama."

Chloe hừ một tiếng, "Ai là mama của cậu chứ!"

Hai người cứ thế vừa đấu khẩu vừa ăn cơm, tiếng cười vang khắp phòng khách, tạo nên một bầu không khí vui vẻ.

__________


Vì fic này sắp hết, Tác giả có mở topic để mn cmt là muốn nội dung nào tiếp theo. Đến tối nay tổng kết được đa số cmt là "Mẹ kế x con gái", "giáo viên x học sinh".

Au quyết định chốt cả 2 cái, mở vote. 

Trên là "Yo mẹ bé + giáo viên"

Dưới là "Faye mẹ bé + giáo viên"

╰(*°▽°*)╯tui đã vote cho anh5 làm cô giáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro