Chương 24 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 (end)

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe rèm cửa, lặng lẽ rọi vào góc phòng. Hai người ôm chặt nhau ngủ say, chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào. Tối qua, họ đã quá mãnh liệt, quấn quýt cho đến tận sáng mới ngủ, đến chiều thì ánh nắng ấm áp mới đánh thức họ dậy.

Yoko như một chú mèo lười biếng, ôm chặt lấy eo của Faye, gương mặt dịu dàng cọ qua cọ lại trên cổ cô, miệng thì nũng nịu: "Chào buổi trưa, P'faye." Giọng nói mềm mại, đầy phụ thuộc và thân mật.

Faye nhẹ nhàng ôm Yoko vào lòng, khẽ đáp lại: "Chào buổi trưa, em yêu." Ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều.

"Em muốn mỗi ngày đều được ôm chị ngủ." Yoko mơ màng thì thầm.

Faye mỉm cười nhẹ nhàng, yêu thương nhìn Yoko: "Vậy em dọn qua đây ở đi."

Trên mặt Yoko thoáng do dự, nàng lắc đầu nhẹ nhàng: "Không được, nếu em dọn qua, Chloe ở một mình sẽ gặp khó khăn về kinh tế, đợi em tốt nghiệp được không?"

Dù trong lòng Faye có hơi thất vọng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Yoko, cô gật đầu: "Được thôi, vậy đợi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn."

Thời gian thấm thoắt trôi qua, nhiều năm sau, Faye và Yoko cuối cùng cũng trở về nước T.

Vào một ngày nắng đẹp, dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, họ đã tổ chức một đám cưới long trọng và lãng mạn.

Lễ cưới được trang trí tuyệt đẹp, ngập tràn hoa tươi. Hai người mặc váy cưới trắng tinh, tay trong tay bước trên thảm đỏ, trong mắt họ chỉ có đối phương, tràn đầy hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, cuộc sống trở lại bình thường.

Faye vẫn tiếp tục làm tổng giám đốc tại công ty thiết kế trang sức của gia đình cô, tài năng và sự nỗ lực của cô khiến công ty ngày càng phát triển, liên tục tung ra những tác phẩm ấn tượng.

Nhìn thấy công ty phát triển ngày càng tốt, Faye nghĩ rằng, nếu Yoko có thể quay lại cùng làm việc thì thật tuyệt vời biết bao. Vì vậy, cô đã đề xuất ý tưởng này với Yoko.

Tuy nhiên, Yoko lại từ chối.

Nàng mỉm cười nói với Faye: "Em không muốn cuộc sống và công việc đều ở cùng với chị, như vậy theo thời gian sẽ mất đi sự mới mẻ."

Mặc dù Faye không vui lắm, nhưng cô biết Yoko có suy nghĩ của riêng mình, cuối cùng cũng không thể ép buộc em ấy, đành phải đồng ý.

Yoko đã chọn làm giáo viên dạy thiết kế tại trường học, nàng thích ở bên những sinh viên trẻ, chia sẻ những ý tưởng và kinh nghiệm thiết kế của mình.

Mặc dù không làm việc ở công ty, Yoko chưa bao giờ giảm đi niềm đam mê với thiết kế. Mỗi khi có cảm hứng, nàng đều tỉ mỉ vẽ phác thảo thiết kế gửi cho Faye, và Faye luôn dành những lời khen không ngớt cho tác phẩm của Yoko.

Hiện nay, nhiều sản phẩm bán chạy ở cửa hàng xa xỉ phẩm đều do Yoko thiết kế, điều này khiến Faye cảm thấy vô cùng tự hào.

Hôm nay, Yoko tan làm như thường lệ, nghe nói Faye phải làm thêm giờ, nên nàng quyết định đến công ty thăm Faye.

Khi vào công ty, Yoko ghé qua bộ phận thiết kế để trò chuyện với những đồng nghiệp cũ.

Mọi người thấy Yoko đến đều rất vui mừng, liên tục hỏi thăm tình hình gần đây của em. Yoko mỉm cười trò chuyện cùng mọi người, không khí rất hòa nhã.

Sau khi hàn thuyên được một lúc, Yoko nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng của Faye.

Nàng thấy Faye mặc bộ đồ công sở màu đen, ngồi trước bàn làm việc, toàn tâm toàn ý xử lý công việc, thậm chí không để ý có người vào. Lông mày của cô khẽ cau lại, ánh mắt tập trung và kiên định.

Nghe tiếng mở cửa, Faye tưởng rằng trợ lý vào đưa cà phê, không ngẩng đầu lên mà nói: "Đặt đó đi."

Yoko cố tình hạ thấp giọng nói: "Vâng, Faye tổng."

Một lúc sau, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Faye cảm thấy kỳ lạ, mới ngẩng đầu lên.

Khi cô nhìn thấy người đến là Yoko, đôi lông mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra, trên mặt hiện lên nụ cười ngạc nhiên: "Sao em lại đến đây?"

Yoko cười, đặt hộp salad trái cây vừa mua lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Faye, vòng tay qua cổ cô, ngồi lên đùi cô, nũng nịu nói: "Sợ chị làm thêm giờ quên ăn mất."

Faye ôm lấy eo của Yoko: "Chị còn tưởng em nhớ chị cơ đấy."

Yoko ghé sát tai Faye, nhẹ nhàng nói: "Sợ chị quên ăn, nhưng chủ yếu là em nhớ chị, tình yêu."

Faye dịu dàng ngắm nhìn Yoko, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ đến những kỷ niệm đẹp trong quá khứ.

Cô quay đầu lại, nói với Yoko: "Em có nhớ cảnh bên ngoài không?"

Yoko lập tức hiểu được ý của Faye, mặt nàng ửng hồng, mỉm cười nói: "Tất nhiên là nhớ rồi, Faye tổng."

Faye đứng lên, đặt Yoko bên cạnh cửa kính sát đất. Ánh mắt mang theo tinh nghịch và nghịch ngợm.

"Nhưng lần này đối diện không có ai, hình như không đủ kích thích nhỉ."


(Hết)

____________


Yé, end thêm một bộ. Cảm ơn mn luôn đồng hành, luôn cmt góp zui, dù sau này mình bắt đầu bận rộn và mình ko còn nhiều thời gian rảnh check quá kĩ từng chương như lúc đầu 🥹mình nghĩ vẫn sẽ có lỗi chính tả ở đâu đó. Tại lúc đầu một chương mình đọc đi đọc lại từng chữ, thành ra việc này ngốn thời gian của mình quá nhiều 😭 

Nhưng vẫn sẽ đảm bảo ổn về câu từ cho mn chứ ko hẳn làm ẩu, làm cho xong. Cảm ơn ạ. Chờ fic sau nhen 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro