Chương 10: Những điều đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi đã đời ở biển, Faye cùng Yoko liền đi tới mục tiêu tiếp theo là một nhà ga xe lửa. Đây là một nhà ga đã có từ thời chiến tranh và sau đó được sửa chữa tân trang lại để tận dụng làm nhà ga mới của một huyện nhỏ thuộc ngoại ô thành phố biển. Nhà ga gần như được chia làm hai phần, cũ và mới. Lúc cả hai đi vào, là thuộc nhà ga mới. Faye và Yoko phải mang khẩu trang và nón vào ngay để tránh những ánh nhìn không cần thiết. Ngay khi nghĩ rằng hết cách để đi tìm hiểu nhà ga vì xung quanh quá nhiều người, thì cô bé Yoko đã kéo Faye ra một góc khác

"Em thấy trên mạng nói ở đây có một cánh cửa để đi qua khu nhà ga cũ." Em nắm tay kéo đi và nói với Faye.

Vì đi gấp và hơi lén lút, Faye sợ là em sẽ đụng trúng những người đang đi từ hướng ngược lại, cô kéo em lại gần phía mình, dùng chiều cao vượt trội của bản thân để dẹp đường cho em đi về phía trước dễ hơn

" Từ từ thôi em."

" Hihi." Yoko vui vẻ nháy mắt " Lối đằng kia đó chị."

Hai người tách khỏi chốn trong người, đi vào một dãy phòng làm việc của nhân viên nhà ga cũ, len lỏi qua vài góc cua mà không bị ai chặn lại, rồi sau đó đi qua một cánh cửa gỗ lớn. Lúc này thì khung ảnh hoàn toàn thay đổi, cả hai như tách biệt với nhà ga mới vừa nãy. Trước mắt họ là một hành lang dài với vòm xi măng và mái ngói cổ xưa, với cỏ cây mọc leo đầy tường ở một bên, còn ở một bên là khung cảnh rộng thoáng với những đường sắt tàu hỏa.

Đôi chỗ còn có những khoang tàu hỏa cũ to lớn nhuốm màu rỉ sét chưa được dời đi, mà để mặc ở đó giãi nắng dầm sương. Không biết ai chỉ cho Yoko chỗ này, nhưng mà đến Faye cũng phải ngạc nhiên. Không gian này giống như khung cảnh nhà ga của thế kỷ trước, gồm những chái nhà xi măng cũ để cho khách đứng đợi tàu đến, cùng xen kẻ đó là những tuyến đường sắt và toa tàu bỏ hoang bên cạnh. Lẫn giữa các chài nhà là những hàng cây mọc hoang leo đầy tường. Xa xa vẫn nhìn thấy các đoàn tàu hiện đại, nên có thể nơi này vẫn được tận dụng làm chỗ đỗ tàu hỏa mới mà chưa bị phá đi.

Ngoại trừ các đoàn tàu mới ở đằng xa, thì điều không hợp cảnh nhất lúc này, có vẻ chính là hai cô gái đến từ hiện đại này đây. Yoko mở khẩu trang và nón của cả hai nhét vào balo, xong cười vui vẻ cầm máy ảnh chụp lấy vẻ ngạc nhiên đến tĩnh lặng của Faye khi đang nhìn ngắm khung cảnh nơi đây

Cô bé này, Faye nhìn em, tự nhủ trong lòng nhưng lại chẳng thể nghĩ trọn câu

Luôn tồn tại những nơi khiến cho bạn dù muôn vạn lời nói, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Với một nơi khung cảnh cổ điển, vắng vẻ và xinh đẹp cổ kính như một thế giới khác thế này, cả hai chỉ yên tĩnh và đi dạo khắp nơi và ngắm cảnh. Yoko gần như sắp làm được cả một album ảnh của Faye. Em đùa vui vẻ, năn nỉ Faye xõa tóc và đứng tạo dáng từ những bức tường cổ, đến những đường ray và tàu hỏa cũ để em chụp ảnh. Hoặc đơn giản em chỉ cần cô ấy rải bước đi dạo trong khung cảnh này. Đôi khi Faye sẽ kéo em lại, giật lấy máy ảnh của em và chụp ngược lại em, hoặc chụp cho cả hai người.

Không biết rằng nhà ga cũ này có thật sự được vào trong danh sách các địa điểm sẽ quay phim hay không hoặc cảnh quay của họ ở đây cần lời thoại thế nào, điều đó lúc này cũng không còn quá quan trọng nữa. Nơi đây chẳng khác nào đang trở thành thế giới của riêng hai người.

Min nhìn vào các hình ảnh chụp được trong máy quay từ một góc khuất trong lùm cây và câm lặng

Trong khung cảnh cổ kính của sân ga cũ, Yoko bước đi trên các đường ray cũ cười vui vẻ, em quay lại nhìn Faye, một tay cầm máy ảnh đưa lên để chụp người còn lại. Còn Faye thì sợ em té nên dịu dàng đi sát bên và nắm lấy tay em để em giữ thăng bằng. Vì chiều cao khác biệt nên cho dù tư thế của cả hai như vậy, nhưng tầm mắt vẫn ngang nhau. Faye cũng đang nhìn vào mắt em ấy, vừa lo lắng sợ em té, vừa cưng chiều

Làm phó đạo diễn bao lâu, lần đầu cô có cảm giác diễn mạnh mẽ phát ra từ góc quay đến thế, và cảm thấy rằng sự tồn tại của ba người ở nơi này đúng là quá dư thừa. Ba người đang ngồi thu lu trong lùm cây chẳng khác nào ăn trộm

Chị Wan đúng là có mắt chọn diễn viên. Hai người này đúng là hợp nhau đến từng góc quay. Cho dù cố tình sắp xếp hay vô tình diễn ra đi nữa.

Không phải lần đầu tiên, Min vẫn xuýt xoa vì khả năng chọn diễn viên của đạo diễn Wan

Sau khi dạo quanh nhà ga cũ và gần như chụp được cả một album ảnh, Faye và Yoko cũng rời khỏi nhà ga. Trước khi đi, Yoko thì cúi đầu xem xét lại đống ảnh mình đã chụp, mà không để ý rằng Faye có đứng dừng lại nhìn một lùm cây khuất sát góc tường cũ nào nó. Faye hơi nhíu mày, nhìn vị trí đó suy tư đúng ba giây rồi cũng rời đi

Team paparazzi ba người hết cả hồn, nín thở im thin thít, cái bụi lùm mà Faye nhìn chính là góc mà cả ba đang trốn.

Đợi tới khi cả ba dám mò đi theo ra ngoài, thì Faye và Yoko cũng đã phóng xe rời khỏi nhà ga từ lâu

Chiều tối hôm đó, lần đầu tiên Faye đến nhà Yoko, đã có suy nghĩ rằng gia đình cô bé không phải gia đình bình thường. Một thời gian sau thì suy nghĩ này của Faye cũng được chứng minh là đúng. Vì nếu chỉ nhìn biệt thự nhà Yoko, sẽ chỉ nghĩ rằng gia đình em là một gia đình giàu có. Nhưng nếu biết giá trị khu đất này thì sẽ khác, đây là biệt thự độc lập thuộc khu nhà đất của chính phủ cấp phát cho cán bộ cấp cao có công với cách mạng hồi thế kỷ trước. Đất ở đây chỉ cấp một lần duy nhất khi chiến tranh kết thúc, và chưa từng có ai bán đất ra ngoài thị trường. Hai chữ Old Money chạy dài trong não Faye. Lần đầu cô có suy nghĩ về nhà của em ấy thế này có vẻ hơi vội vàng và không phải phép

Xe đậu vào sân của biệt thự, Faye và Yoko lỉnh kỉnh mang đồ vào nhà. Trước khi đến Faye có suy xét đến vấn đề tay không mà đến thăm người lớn trong nhà thì không nên, mặc cho Yoko ngăn cản, Faye vẫn mua một giỏ trái cây sang trọng để làm quà tặng

Mẹ Yoko là một người phụ nữ tròn trịa với gương mặt phúc hậu. Bác ấy vừa nhìn thấy Faye và con gái mình bước vào, liền xuýt xoa khen Faye xinh đẹp, rồi kéo tay cô ấy vào nhà. Còn con gái cưng Yoko bị bà bỏ qua một bên. Mẹ Yoko vui vẻ lấy nước cho Faye và trò chuyện, rồi như những bậc phụ huynh bình thường khác, bác ấy hỏi thăm Faye về Yoko ở công ty, hỏi rằng khi đi làm em ấy có ngoan không, có đối xử tốt với mọi người không?

Ba Yoko lại là một người ít nói, chú ấy hơi ốm và cao, suốt cuộc trò chuyện giữa Faye và vợ mình, chú ấy chỉ vừa ngồi nghe vừa đọc báo, lâu lâu lại gật đầu đồng ý hùa theo vợ mình khi được gọi tên. Chú ấy đôi lúc cũng nhìn Faye rất chăm chú với ánh mắt đúng kiểu 'Không biết con bé này có phải người tốt không?' làm Faye hơi ngại, vì nói cho cùng cô cũng là người sắp đóng một bộ phim đồng tính với con gái cô chú.

Faye Peraya luôn là một người rất lễ phép và biết làm người lớn tuổi hài lòng. Ba người cười cười nói nói, đến khi Yoko cất xong hết đồ đi xuống thì vẫn thấy mẹ mình đang nắm tay Faye để nói chuyện còn ba em thì ngồi kế bên yên tĩnh lắng nghe.

"Ba mẹ, chị Faye cần lên phòng mà, tụi con đi ngoài đường cả ngày rồi." Em ấy quen thuộc cách nói chuyện với gia đình mình, nhõng nhẽo nói. Sau đó lại nhận ra là Faye không biết em hay nhõng nhẽo với gia đình như thế, nên lém lỉnh cười

" Đúng rồi, nói chuyện vui quá mẹ quên mất." Bác ấy vừa nói vừa đứng dậy đẩy Faye về phía Yoko: "Faye lên phòng đi con. Cứ tự nhiên như nhà mình nhé, nhà cô hai đứa con gái lận, nên thoải mái lắm."

" Dạ con cảm ơn cô chú." Faye lễ phép cảm ơn, rồi đi theo Yoko về phòng.

Yoko đưa Faye đến một phòng ngủ cho khách tại tầng hai của biệt thự. Đây là một căn phòng có ánh sáng vàng ấm áp, đầy đủ tiện nghi hiện đại như máy lạnh, tivi, nhưng vẫn mang nét hoài cổ vì những vật dụng từ thập kỷ trước để lại như kệ sách, đèn ngủ, đèn đọc sách, tủ đầu giường và tủ quần áo. Yoko chỉ tay vào 2 cánh cửa đang đóng trong phòng và nói

"Một cửa là cửa phòng tắm, còn một cửa là nối sang phòng em nha. Em sẽ mở khóa bên em, nên có gì chị cứ qua cửa đó là tìm được em."

Nói rồi em mở một cánh cửa trong đó và chỉ cho Faye xem. Đằng sau cánh cửa là phòng của em với tông màu hồng trắng, trên tường treo đầy hình ảnh của cô bé Yoko từ nhỏ đến lớn

"Trước kia hai phòng thông với nhau vì hai cô của em là chị em sinh đôi, nên ông em làm hai phòng thông với nhau. Sau hai cô không sống ở đây nữa, thì ba em chỉnh lại thành một phòng cho khách."

"Vậy tối đừng qua hù ma chị nhé." Faye đùa vui nói

Yoko giả bộ làm tư thế hù cô, rồi tạm biệt để về phòng mình

Khi chỉ còn lại một mình mình ở trong phòng, Faye đi lại gần chiếc giường gọn gàng tinh tươm kia và nằm thẳng người nhìn trần nhà. Ánh mắt của cô không còn là ánh mắt vui vẻ giao thiệp với mọi người như lúc nãy, mà là một ánh mắt đượm buồn man mác

'Còn ba còn mẹ thật tốt...' Faye khẽ thở dài.

Khi còn nhỏ Faye có một đoạn ký ức bị trống không, cô không nhớ nổi khi ấy mình đã làm gì, cũng không biết nguyên nhân ra sao mình lại xuất hiện ở đoạn đường vắng người đó. Chỉ còn nhớ ký ức trẻ thơ duy nhất còn tồn tại trong tâm trí cô, là khi ba cô cõng cô về nhà. Ông vừa cõng vừa xoa tay của cô, ông nói ông tìm cô nãy giờ, giọng ông khàn đi, gặng hỏi cô 'Con đã đi đâu vậy?'

Faye khi đó đã bảy tuổi, nhưng lại chẳng thể trả lời mình đã đi đâu

Ông nói rất nhiều, nói toàn những điều vô nghĩa với một cô bé mới bảy tuổi, nhưng mà trong đó có một câu làm cô nhớ mãi: 'Faye ơi, về nhà thôi con, mẹ con mất rồi.'

'Còn ba còn mẹ thật tốt...' Faye gác tay lên trán và che lại ánh mắt mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro