Chương 22: Chị em không như thế đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc siêu thị của trung tâm thương mại, một cô gái trẻ rất dễ thương đang kéo tay một cô gái xinh đẹp khác đi siêu thị. Dù cả hai chỉ mang quần áo đơn giản, quần thun đen ống đũi, áo thun rộng bên trong cùng áo khoác cardigan bên ngoài, tóc xõa dài, đội nón kết đen cùng mang khẩu trang và đeo kính che gần hết khuôn mặt. Nhưng người ngoài nhìn vào cũng đều có thể nhận ra sự dễ thương ngọt ngào của cô gái trẻ, và sự xinh đẹp chiều chuộng của cô gái cao hơn kia. Cho dù là đang ở một không gian bình thường như siêu thị, cặp đôi với chiều cao chênh lệch này vẫn rất là nổi bật và hút tầm mắt. Nên ai cũng nghĩ đây chắc chắn là hai người nổi tiếng nào đó.

Nếu nghe được suy nghĩ của những người qua đường, Faye cũng phải thán phục ánh mắt của họ. Trừ việc cả hai không phải cặp đôi ra, thì họ rõ ràng đang nhận xét rất đúng cô và Yoko. Cũng không trách được người khác nghĩ cả hai là cặp đôi, vì Yoko nhất quyết chọn đồ nhìn như đồ cặp thế kia mà

Faye kéo khẩu trang lên cao hơn để tránh bị người khác nhận ra, một tay đẩy xe đẩy, tay còn lại thì Yoko đang ôm lấy. Yoko vừa vui vẻ chọn đồ ăn vừa kéo Faye đi, em không quên nói về những món cả hai có thể nấu, rồi thảo luận xem để món gì trữ trong tủ lạnh cho Faye có đồ ăn mỗi khi cần. Faye cười dịu dàng trả lời các câu nói của em, đôi khi có phản kháng chút ít để mua các đồ ăn có vị cay mà cô yêu thích, nhưng không đáng kể.

"Yoo, em mua nhiều quá." Faye nhìn giỏ hàng đang dần dần đầy lên của em, không khỏi phản đối. Nếu không biết còn tưởng cô bé mua cho cả quân đoàn ấy chứ

"Nhà chị chẳng có gì ăn cả." Yoko nắm tay Faye lắc lắc, ánh mắt vẫn liếc nhìn qua các kệ hàng. Em dừng trước một quầy mì gói ăn liền, chọn thêm mì dự trữ

Faye dịu giọng: "Chị không ăn nhiều vậy đâu." Phản đối nhưng vẫn đứng bên cạnh em chọn mì, thuận tiện hết sức choàng tay lên cổ em: "Mì này ngon nè. Về nhà đi chị nấu mì cho em ăn."

Yoko cười, em biết Faye thích ăn mì nên mới cố tình chọn thật kỹ, nhìn Faye em lém lỉnh nói: "Vậy em chọn loại này nhé. Ăn mì rồi cùng xem Netflix và chill."

"Ồ, vậy cũng được"

Yoko nháy mắt đùa giỡn nói, không ngờ rằng Faye hoàn toàn không hiểu nghĩa bóng của câu nói ấy mà đồng ý rất nhanh chóng.

"Haha, là em thôi nha, gặp người khác chị không được đồng ý về nhà họ cùng ăn mì và xem Netflix đâu đấy." Yoko ôm hờ lấy eo Faye, cười dặn dò

Faye nghiêng đầu khó hiểu: "Tại sao vậy em?" Có gì sai trong câu cô vừa nói ư?

Nhưng chỉ thấy Yoko lắc đầu cười rồi quay lưng kéo cô đi mua sắm tiếp: "Không nói cho chị biết."

"Yooo.." Faye vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu đó, nhưng chỉ cười chiều chuộng Yoko rồi đẩy xe đi theo sau lưng em

Tối nay cả hai quyết định tôn trọng Thỏa thuận ba bên một chút, thử cảm giác làm một cặp đôi bình thường khi ở cùng nhau thì thế nào. Faye đã cười ngất khi nghe ý tưởng này của Yoko. Thường nếu có thời gian rảnh để đi cùng nhau, cả hai sẽ hay đi cafe hoặc đi ăn. Lần này chỉ là đơn giản đổi địa điểm một chút.

Sau khi mua đồ xong ở siêu thị, lúc tính tiền Faye nhìn giỏ hàng cao ngất mà hít sâu một hơi, lấy thẻ ra quẹt thanh toán tất cả mà không ý kiến gì thêm. Vì thời gian còn sớm, nên cả hai chọn giao hàng tự động, đồ sẽ chuyển thẳng về đến nhà. Còn hai người thì liền đi đến địa điểm tiếp theo mà Yoko thích, đó là một nhà sách rất lớn. Ở đây Faye lần đầu được trải nghiệm việc dẫn bạn đi nhà sách, và người bạn này còn là một cô bé rất thích đọc sách. Yoko nắm tay Faye, dẫn cô đi dạo rồi líu ríu nói nhỏ cho cô biết rằng sách nào hay, truyện nào nên đọc, rồi sách nào em đang có khi chị cần chỉ cần nói với em, em sẽ đưa cho chị.

Nói một hồi thì Yoko để Faye ngồi đợi tại một góc nhà sách, còn bản thân em thì chọn một đám sách bìa cứng mới xuất bản gần đây để cầm về. Faye cầm một cuốn sách mới tinh trên tay, mùi giấy mới rất thơm khiến chính bản thân cô còn muốn đọc nói chi đến Yoko.

Faye nhìn em từ đằng xa đang với tay lấy một cuốn sách ở trên cao, nên Faye đi tới và vương tay lấy cuốn sách đó cho em. Khi Yoko quay lưng lại, thì Faye đã áp rất sát, tay nắm lấy eo em, ánh mắt thì nhìn hướng lên trên để lấy cuốn sách mà em muốn. Từ góc này Yoko thấy rõ góc nghiêng của Faye, tư thế rất gần nhau

Cảm ơn trời rằng nhà sách đang rất vắng, vì nếu ai nhìn thấy Faye Peraya lúc này, thế nào cũng phải xuýt xoa vì sự đẹp trai của chị ấy. Yoko thầm nghĩ rồi tự cười

Faye lấy sách cho em xong cúi đầu xuống thì thấy em đang nhìn cô cười, vì thấy điệu cười này rất thường xuyên nên Faye biết em đang nghĩ gì, cô lấy tay bẹo má em một cái rồi nắm tay em trở lại chỗ cũ.

Faye và Yoko cũng chụp khá nhiều hình vì bộ phim đang vào giai đoạn quảng bá, nên cả hai cũng cần tương tác với nhau nhiều trên các trang mạng xã hội. Yoko chụp hình Faye đang ngồi giữa những chồng sách lớn, không hổ danh siêu mẫu, Faye chẳng cần phải tạo dáng nhiều mà đã nổi bần bật giữa khung cảnh đó.

Hai người rất nhẹ nhàng chẳng nói gì nhiều với nhau trong nhà sách cả, nhưng có lẽ chỉ vậy thôi cũng để họ đủ hiểu người còn lại muốn gì.

Tối hôm đó Yoko quyết định sẽ trổ tài nấu nướng cho Faye. Em từng đi du học 3 năm thời cấp 3, đã vậy lên đại học còn sống riêng thời gian dài, nên kỹ năng nấu ăn đều có đầy đủ. Dù bị Yoko đuổi ra ngoài phòng khách để em thể hiện, nhưng khi nhìn thấy Yoko bắt đầu làm, Faye cũng chẳng đành lòng để em làm một mình mà chui vào làm phụ bếp. Yoko luôn là một cô gái có cá tính nếu đã quyết định thì em sẽ không thay đổi, tính này của em rất giống Faye. Vì vậy khi đã quyết định nấu món nào thì em ấy sẽ hoàn thành cho bằng được mặc kệ sự góp ý từ 'phụ bếp' của em

Tới khi hoàn thành hai món mặn, một món xào một món canh thì đến Faye cũng phải gật gù vì trình nấu ăn của em. Yoko thật sự rất biết cách nấu, chỉ đơn giản sườn non ram, cá chiên, rau thập cẩm xào tỏi và canh củ sen, nhưng mà lại rất ngon. Faye quay qua nhìn Yoko, giơ ngón tay cái biểu thị khen em. Yoko hơi nhếch cằm lên, cười nửa miệng tự hào vì được khen.

Góc nhìn từ ban công của penthouse nhà Faye tuy không đẹp bằng nhà của Nam, nhưng vẫn có góc nhìn rộng toàn cảnh thành phố về đêm. Ngay góc phòng là dàn loa âm siêu trầm chuyên dụng để nghe nhạc thính phòng, hiện đang được Faye mở nhạc du dương nhẹ nhàng. Hai người ngồi ăn ngay phòng khách, dù sofa rộng lớn, nhưng cả hai vẫn ngồi sát bên nhau, trò chuyện cười nói và tận hưởng không khí bình yên hiếm có này.

"Lát nữa chị có muốn Netflix và chill không?" Yoko đùa giỡn hỏi

"Nếu muốn thì vào phòng đi em, trong đó nằm xem thoải mái hơn." Faye ngây thơ nói

Yoko bật cười, em cười đến nghiêng ngả

"Để chị google xem từ đó nghĩa là gì mà em cười hoài thế?" Faye vươn tay với lấy điện thoại định tìm hiểu thì bị Yoko chặn lại.

"Không cho xem, không cho xem mà." Yoko nũng nịu

"Nhưng mà nó có nghĩa là gì?

"Nó có nghĩa là chị không được làm điều đó với người lạ ngoại trừ em." Yoko rất bá đạo nói

"Rồi rồi, chị không muốn biết nữa. Nhưng cũng không cho em đùa chị." Faye lắc đầu chiều em

Hai người ăn xong thì tranh thủ dọn dẹp, Faye dành lấy công đoạn rửa chén, coi như em nấu còn cô rửa, rất phù hợp.

Đây là nhà Faye, không gian riêng của cô, nhưng từ sáng đến giờ kể từ khi Yoko bước vào, vô hình chung Faye đã dở bỏ hết mọi phòng tuyến vốn có bao quanh mình. Faye cưng chiều em rất nhiều, nhiều đến mức nó vượt qua cấp độ chị em bạn bè mà chính bản thân cô lại không cảm thấy. Buổi tối trôi qua nhẹ nhàng và bình yên làm Faye nhận ra đã lâu lắm rồi nhà cô không có cảm giác gia đình đến như thế

Hai người dọn xong hết thì đi tắm trước khi đến tiết mục tiếp theo. Như Faye mong muốn, cả hai lên phòng cô để xem phim và tận hưởng thời gian còn lại của buổi tối. Yoko cũng rất tinh tế, làm một bình trà và một ít bánh, để vừa xem phim vừa uống trà.

Phòng của master của Faye là phòng lớn nhất của penthouse, có nhà vệ sinh và phòng thay đồ riêng trong phòng. Faye cũng rất hào phóng trang bị một màn hình tivi 120 inch chỉ nhằm mục đích nằm xem phim để đỡ đau lưng. Nhưng tính ra từ lúc mua chiếc tivi này, cô chưa từng cùng ai nằm xem cả.

"Chị ở một mình mà sao mua chiếc giường bự thế?" Yoko nằm lăn trên chiếc giường Super King size chiều ngang hơn 2 mét của Faye tò mò hỏi.

"Giường rộng sẽ thoải mái mà em."

Faye vỗ vỗ chân em để em đừng lăn nữa, xong nhảy vào giường để nằm. Cô bé Yoko cũng vui vẻ nằm kế bên cô, chẳng có vẻ gì là ngại ngùng như trước kia.

Hai người chọn một bộ phim tình cảm nước ngoài để xem, vừa xem lại vừa bàn luận phim. Đây là một bộ phim kinh điển và đoạt giải thưởng lớn, nên cả hai vừa xem vừa nhận xét về các góc quay rồi cách diễn của diễn viên chính và học hỏi. Đến khi nói xong các vấn đề hàn lâm rồi, mới quay lại để bàn nội dung phim

Nội dung phim kể về một nữ vũ công cùng một nhạc công, họ yêu nhau và bên nhau. Nhưng khi dần trưởng thành và phát triển theo hai hướng khác nhau họ có những mâu thuẫn và cuối cùng là chúc phúc cho nhau rồi chia xa.

Yoko càng xem phim càng trầm lặng hẳn

"Faye, chị kể chuyện tình cảm của chị cho em nghe đi." Yoko dựa vào vai Faye

Lúc đầu hai người còn nằm xa nhau, dần dần đã xích lại, tay Faye choàng qua vai Yoko để cả hai dễ xem phim.

Nghe em hỏi, Faye không quay qua nhìn em mà ánh mắt vẫn dõi theo bộ phim đang chiếu

"Chị có từng trả lời phỏng vấn về vấn đề này rồi. Nếu em muốn biết có thể xem lại."

"Chị không muốn nhắc lại chuyện đó sao?" Yoko nắm tay áo Faye, Faye biết ý đưa tay mình cho em nắm lấy, em bóp bóp nhẹ bàn tay cô

"Nếu chị kể chuyện của chị thì em sẽ kể chị nghe lý do vì sao người như em lại có những lúc tự ti chứ?"

Faye thuận miệng nói, không ngờ vừa nói xong đột nhiên cảm nhận thấy người Yoko cứng lại, em khựng người không nắm tay Faye nữa rồi im lặng. Faye hết hồn vì phản ứng của em, quay qua nhìn thì thấy em đang cúi đầu, lông mi khẽ run rẩy

"Chị cũng cảm nhận thấy sao?" Yoko khẽ thở dài, ánh mắt nhìn lên tivi nhưng tiêu cự lại không biết tập trung ở đâu

"Thôi không nói chuyện này nữa." Faye chịu thua. Cô không muốn vì vô tình mà làm em buồn.

Yoko hít sâu một hơi rồi quay qua nhìn Faye

"Không phải em không muốn kể cho chị nghe, chỉ là hiện tại em... em không nói nổi thành lời."

"Chuyện đó ảnh hưởng em đến vậy sao?" Faye không kiềm được nói

Trái ngược phản ứng của Faye, Yoko lại bật cười, nụ cười của em rất chua chát: "Sao có thể không ảnh hưởng? Nó làm người có tất cả mọi thứ như em nhận ra rằng em cũng như bao con người khác thôi. Cũng tầm thường, cũng là một con bé ngu ngốc. Làm em nhận ra cái suy nghĩ bản thân tài giỏi nó phù phiếm thế nào. Làm em hiểu được em đang ở đâu, những gì từ trước đến giờ em có là gia đình cho em chứ không phải bản thân em có thể tạo ra." Yoko nắm lấy tay Faye, xoa bóp từng ngón tay của cô: "Em đã hứa là sẽ không giấu chị bất kỳ điều gì cả. Em ... vẫn đang trong quá trình điều chỉnh lại bản thân mình. Ngay khi có thể, chị sẽ là người đầu tiên em tâm sự."

Nếu nói rớt xuống vực sâu có thể giết chết một người, thì những người thoát được khỏi vực sâu ấy chính là tái sinh và lấy đà đi lên một tầm cao mới. Yoko vừa chật vật mình đầy thương tích bò lên khỏi vực sâu của bản thân em, Yoko không coi trọng những điều trong quá khứ đó nữa nhưng em vẫn chưa đủ bình thản để nói về những gì đã xảy ra.

"Mỗi khi em nhắc về những chuyện cũ, em lại bực mình vì chính bản thân mình đến không thở nổi"

Lúc này Faye có thêm nhận thức mới về Yoko. Em không chỉ là cô gái trẻ nhỏ hơn cô tám tuổi. Em có nhận thức sâu sắc, câu chuyện đau lòng và cách chữa lành của riêng mình.

"Lần đầu tiên chị quen con gái là năm lớp 11. Lúc đó chị thích một chị khóa trên và đã theo đuổi chị ấy rất nhiều..." Đột nhiên Faye bắt đầu kể. Faye ôm lấy Yoko từ sau lưng, tựa cằm vào vai em và kể giọng bình thản: ".. Sau đó thì chị ấy quen chị. Chị và chị ấy đã bên nhau 5 năm."

Faye hít sâu một hơi: "5 năm là một khoảng thời gian nói dài không dài ngắn cũng không ngắn. Chị và chị ấy đã yêu nhau rất nhiều. Lúc đó cứ tưởng như có thể bên nhau một đời. Rồi khi ra trường chị phải đi diễn nhiều hơn, để kiếm tiền, mưu sinh. Rồi lại có thời gian yêu xa vì chị đi diễn ở nước khác. Đi một lần là mấy tháng."

"Chị không thể không đi được, vì việc người mẫu đó kiếm được tiền, lúc đó chị rất cần tiền. Chị ấy cũng không thể đi theo chị. Các cặp đôi yêu nhau lâu thì thế nào cũng có tranh cãi chuyện này chuyện kia, tụi chị cũng vậy. Năm cuối cùng hai đứa bên nhau... có thể là do chị thay đổi. Mà cũng không vì lý do gì cụ thể cả, cũng chẳng có ai khác cả, có thể do trưởng thành rồi nên con đường hai đứa đi rẽ hướng khác nhau và không thể đồng hành cùng nhau nữa. Lần đó chị ấy đợi chị về nước rồi hẹn găp. Chị ấy nhìn vào mắt chị và nói chị ấy nhận ra rằng chị không còn yêu chị ấy như trước kia nữa. Nên chị ấy đề nghị dừng lại..."

"Lúc đó còn trẻ thì còn sa đọa đau đớn một thời gian dài. Đến khi trưởng thành hơn rồi, thì chị cảm thấy điều đó tất yếu sẽ xảy ra. Tình yêu không phải là vô tận, với mỗi người lại có một hạn mức khác nhau. Cả chị và chị ấy, hạn mức tình yêu chỉ đến mức ấy mà thôi. Sau này chị vẫn gặp lại chị ấy, tụi chị vẫn là bạn. Chị ấy đã lập gia đình. Chị ấy nói người chị ấy cưới nhìn chị ấy với ánh mắt yêu thương như cái cách chị từng nhìn.."

"Nhưng mà cuối cùng chị đâu làm gì có lỗi đâu." Yoko quay sang nhìn thẳng vào mắt Faye

"Mình không thể yêu họ như cách mình từng yêu. Cũng không thể yêu họ nhiều như họ yêu mình, là đã có lỗi rồi Yo."

Faye thở dài rồi trả lời

Có thể câu chuyện này Faye đã thuộc nằm lòng nên mới có thể nói ra dễ dàng như thế. Hoặc cũng có thể mọi chuyện đối với cô đã qua rồi, Faye đã đủ trưởng thành để nhìn nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn.

"Sau đó chị xăm lên người câu 'I promise not to go, if you promise to stay'?"

Faye mỉm cười nhéo mũi Yoko chứ không trả lời thêm.

"Tương lai chị có thể yêu ai như cách chị từng yêu không?" Yoko cúi đầu hỏi câu cuối. Khi hỏi trong lòng em không khỏi có chút chờ mong.

"Chắc là không đâu."

Faye không biết Yoko đã cảm thấy chút hụt hẫng khi nghe cô trả lời như thế, nhưng em vẫn hỏi tiếp

"Nếu định mệnh sắp đặt thì sao?"

"Định mệnh còn để ý đến những người lạc lối như chúng ta à?" Faye cười

"Nếu một lúc nào đó, một tín hiệu nào đó diễn ra mà chị không thể chối cãi được đó là do định mệnh sắp đặt. Thì giây phút đó chị có tin vào nó hay không?" Yoko đột nhiên ương bướng, muốn biết câu trả lời của Faye cho bằng được.

Trên màn ảnh đang chiếu đến đoạn anh chàng nhạc công gật đầu chào người yêu cũ của mình rồi rời đi. Bộ phim cũng đang đi đến kết thúc.

Trên giường Faye đang dựa lưng vào thành giường, còn Yoko thì nằm gọn trong lòng cô. Má em ửng hồng quay qua nhìn cô đợi câu trả lời.

"...Thì dù có thế nào, chị cũng sẽ không buông tay." Faye bẹo má Yo rồi nói





=============

Hina: Đây là một chương mình viết rất nhẹ nhàng, thể hiện cuộc sống bình thường của hai người con gái khi ở chung với nhau thì sẽ làm những gì. Mọi người đọc thì cũng thấy nó rất nhẹ nhàng, dịu và chậm nhĩ. 

Hôm nay FayeYoko fan meeting ở Hongkong. Ngày nào có tin của hai bạn thì ngày đó mình đăng truyện :))))), thở không nổi luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro