Chương 27: Dana và An (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim cấp S do Tập đoàn Galaxy sản xuất: Hành Trình

Nữ chính: Faye trong vai luật sư Dana. Yoko trong vai cảnh sát tập sự An

Một tập phim nào đó của bộ phim

Trời đã nhá nhem tối, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng thể nào đi đứng thoải mái trong cánh rừng này. Một đám phụ nữ trẻ bị vài người đàn ông có vũ trang bao vây và đưa đi mà không dám phát ra tiếng động gì, đôi khi tiếng động duy nhất phát ra là của một cô gái nào đó sụt sịt khóc nấc vì sợ hãi. Sau đó là những tiếng chửi mắng đến từ đám đàn ông có vũ trang kia, yêu cầu im lặng nếu không là sẽ bị chúng đánh đập

Đoàn người tầm 20 người, đa phần đều là phụ nữ, các cô gái trẻ tuổi vừa chân ướt chân ráo ra khỏi nhà, nay lại vô tình bị bắt vào đường dây này. Có người lại ở đây đã lâu mà vẫn chưa thoát ra được, ánh mắt vô hồn luôn ngoan ngoãn làm theo điều bọn vũ trang kia yêu cầu. Đôi khi có người tốt, lên tiếng nhắc nhở các cô gái mới hãy yên lặng, nếu không sẽ gặp chuyện tồi tệ hơn là bị đánh nữa, lời nhắc nhở này khiến bất cứ ai còn tỉnh táo cũng lặng im không dám gây tiếng động.

Trong số các cô gái trẻ mới bị bắt, có một cô gái nổi bật hơn hẳn nhưng đang cố làm mình nhạt nhòa đi. Mang giày thể thao, quần jean cùng áo thun đơn giản, nhưng còn choàng thêm một cái áo khoác đen dài rộng thùng thình bên ngoài để che đi thân thể xinh đẹp của em. Khuôn mặt lem luốc cùng mái tóc rũ rượi dính lá cây cùng bùn đất do bị kéo lê đi dưới mặt đất khi bị bắt, nhưng vẫn không che giấu được đôi mắt hữu thần và toát vẻ thông minh lém lỉnh. Sinh viên năm cuối trường cảnh sát, Yoko, cố gắng để mình ít nổi bật nhất có thể, kín đáo nhìn tình hình xung quanh

Vốn tất cả bắt đầu chỉ từ một chuyến du lịch, giữa Yoko và luật sư tài giỏi Faye, không ngờ có một người lạ mặt đã nhét bằng chứng phạm tội của một đường dây tội phạm vào túi của Faye, sau đó trò chuyện cùng hai người, rồi người ấy tự sát ngay trên chuyến tàu, tiếp theo đó dẫn đến biết bao chuyện không ngờ đến. Trải qua nhiều lần đấu trí với tội phạm và thoát nạn trong gang tất, hai người cũng dần quen thuộc và nảy sinh tình cảm với nhau. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc không ngờ kẻ xấu phát hiện ra Faye và bắt chị ấy đi. Mọi manh mối Yoko có, đưa em đến đây, giả làm một nạn nhân để lẫn vào đường dây tội phạm đó. Mục đích chính là để tìm ra Faye.

Băng nhóm tội phạm này là một nhóm chuyên buôn người và ma túy xuyên quốc gia. Cơ thể con người có gì để buôn bán, bọn chúng đều sẽ tận dụng tất cả. Đoàn người Yoko lẫn vào là một nhóm các nạn nhân chuẩn bị bị bán sang quốc gia khác. Suốt thời gian qua hai người cùng với một nhóm các đồng nghiệp trong ngành đã điều tra kỹ càng băng nhóm này, chỉ đợi tìm hiểu ra ba chìa khóa là gom cả ổ, không ngờ Faye lại bị bắt trước

Nhìn từ đằng xa, giữa một nơi gần như là trung tâm của cánh rừng nguyên sinh này, nhiều container được chất chồng lên nhau cùng nhà tiền chế và nhà cây xập xệ, thêm vào đó là hàng rào kẽm gai và cọc gỗ bao xung quanh, tạo thành một khu căn cứ. Ánh đèn cùng ánh lửa trại chính là nguồn cung cấp ánh sáng duy nhất ở đây. Yoko nhìn một loạt xung quanh và đếm nhân số bên họ, vài tên canh gác vòng ngoài được vũ trang đầy đủ, nhưng khi đi vào bên trong thì có thêm mấy chục tên mặt mũi bặm trợn đang ngồi cười đùa, nhậu nhẹt bên đám lửa. Khi đám người của Yoko bị đưa vào, không tránh khỏi ánh mắt săm soi, những tiếng huýt sáo cùng trêu ghẹo từ mấy tên tội phạm kia.

Cả đám phụ nữ bị tập trung vào khoảng sân trống giữa trại và bắt ngồi bệt ở đó chờ đợi. Yoko lẫn sâu trong đám người, ánh mắt nhìn xung quanh suy xét vị trí và lối thoát. Đôi khi Yoko nhìn lướt qua gương mặt những người phụ nữ đang bị nhốt ở trại, xem xét đó có phải là Faye của em không. Nhưng vẫn chưa tìm được. Không biết bọn chúng đã nhốt Faye ở đâu rồi.

Trong các kiến trúc của trại, có một kiến trúc cao ba tầng. Ngay tầng hai là một ban công lớn, đứng từ trên đó xuống có thể nhìn bao quát khung cảnh bên dưới.

"Yên lặng!! Yên lặng!!" Đột nhiên có tiếng hét cảnh cáo từ các tên tay sai.

Đám tội phạm đang ngồi nhởn nhơ nãy giờ bỗng nhiên căng thẳng và tập trung lại như thể bọn chúng đang chào đón ai đó. Từ trong ngôi nhà cao nhất kia, có tiếng cười nói và người đi ra

Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt có một cái sẹo dài trên má. Khuôn mặt hắn ta lạnh lùng, vừa xuất hiện đã nhìn lướt qua mọi người với ánh mắt căm ghét và nghi ngờ. Trên người vũ trang đầy đủ, áo giáp, mang súng lục, súng trường và cả một con dao găm dài vắt bên đùi. Đi ngay sau lưng hắn là một người đàn ông trung niên khác, quần jean áo thun ngắn tay đơn sắc, mặt mỉm cười tươi rói.

Nhìn khung cảnh này ai cũng nhận ra người đàn ông trẻ hơn lúc đầu chỉ là cận vệ thân tín của người đàn ông trung niên đang cười nói kia.

Người đứng đầu ở đây, hắn ta tên White. Sở dĩ Yoko biết được là vì đã nắm hết thông tin của người đứng đầu tổ chức này. White có thể là một biệt danh cũng có thể là tên thật. Nhân vật mafia này như thể đột nhiên xuất hiện và khuấy đảo hết cả giới tội phạm, sau đó chiếm trọn cả một đường dây cho riêng mình.

White có một khuôn mặt sạch sẽ và học thức, người không biết chắc chắn sẽ nhận lầm hắn ta là một giáo viên trung học bình thường. Nhưng ngược lại với vẻ ngoài và điệu cười của mình White lại là tên khủng bố khét tiếng, ông trùm xã hội đen giết người không gớm tay

Và đi kế bên White, đang được hắn ta rất trân trọng nắm tay bước ra ngoài lại là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Cô mang trên mình một đồ da bó sát màu đen, áo bra ngắn dây bên trong cùng áo khoác da bên ngoài vẫn chẳng thể nào che hết được khuôn ngực quyến rũ. Làn da cô trắng nõn nà, khuôn mặt trang điểm đậm và sắc nét, kẽ mắt màu đen cùng lông mi cong vuốt, môi son đỏ chót, tất cả đều toát lên vẻ xinh đẹp đến mức muốn giết người. Nhưng ánh mắt cô lại đi kèm với sự lạnh lùng cùng hờ hững, như thể đám đàn ông đang nhìn cô thèm khát xung quanh kia chỉ là động vật không hơn không kém. Cô đứng thẳng người, đôi guốc cao gót càng tôn lên thân thể ba vòng nóng bỏng của cô. Ánh mắt lạnh lùng kia nhìn lướt xung quanh một lượt, thân thể vẫn xa cách khi đứng bên cạnh White, mặc kệ hắn nắm lấy tay cô.

'Chính là chị ấy, Faye!!'

Yoko kích động. Trái với suy nghĩ của em, Faye không hề bị tra tấn mà thậm chí không chút sứt mẻ đứng tại vị trí gần như cao nhất kia.

White dẫn Faye đi từ trên nhà dạo xuống sân để xem 'những con hàng' mới đến. Nhìn đám phụ nữ mới bị bắt về kia, White vui vẻ xum xoe đứng cạnh Faye, chỉ chỏ và trò chuyện.

Ánh mắt vốn hờ hững của Faye đột nhiên va phải một ánh mắt quen thuộc. Tự bao giờ em ấy đang đứng rất gần, ánh mắt không chớp nhìn Faye.

Nhanh chóng giấu đi sự lo lắng trong lòng, Faye vẫn giữ khuôn mặt hờ hững, cô khoanh tay đi đến gần em. Cô đưa tay nắm lấy cằm Yoko, rồi nói bằng giọng lạnh lùng

"Người như thế này mà ông cũng bắt về à?"

White cười ha hả chẳng để tâm hành động của cô

"Đúng rồi. Đám hàng này chẳng là gì so với em cả." Sau đó hắn tiếp tục nắm tay Faye đi dạo một vòng

Chỉ một giây phút lướt qua nhau, nhưng Yoko đọc được trong ánh mắt đang tỏ ra lạnh lùng của Faye một sự lo lắng khó nói. Cả hai phải tỏ ra như người xa lạ.

Khi đã dạo chơi và xem xong hàng hóa, White dẫn Faye trở lại nhà chính để ăn tối. Mọi hành động cử chỉ lời nói của Faye đều luôn có người xoay quanh nhìn ngó. Nhưng dù vậy chẳng ai dám làm gì Faye cả cũng đủ hiểu cô đang ở vị trí quan trọng thế nào. Nhìn vẻ mặt đám tay sai đó như thể chỉ cần cô muốn, bọn chúng sẽ chẳng ngại ngùng gì quỳ dưới chân cô.

Ngồi ngay ghế phó gia chủ bên cạnh ghế chủ vị của White, Faye bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, mái tóc đen tuyền xõa ngang lưng được chải ngược ra sau nhưng vẫn chừa lại vài cọng tóc bất tuân đang rũ trước trán. Faye chóng cằm nhìn lũ đàn ông bặm trợn bên dưới, tay còn lại cầm một con dao nhỏ vu vơ vẽ lên bàn. Ánh mặt lạnh lùng đến tột đỉnh. Nhưng trong đầu suy nghĩ lại đang rối như tơ vò

'Tại sao em lấy lại tìm đến đây?'

Luật sư đại tài như Faye suốt 30 năm cuộc đời kiếm cơm và bon chen với đời bằng đầu óc. Không ngờ trong giây phút sinh tử khi bị bắt vào đây lại tồn tại nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp này. White thích khuôn mặt cô, thưởng thức cá tính thông minh và lạnh lùng của cô. Dù biết rằng cô là người giữ chìa khóa nhưng hắn chưa cưỡng ép cô lần nào. Thậm chí cô còn được ăn sung mặc sướng muốn làm gì thì làm, tự do một cách kỳ lạ. Điều này cũng đến tự sự tự tin thái quá của White, hắn ta tin rằng Faye không thoát được, có thoát cũng không đi khỏi khu rừng này được.

Dù vậy Faye vẫn chưa từng từ bỏ tìm đường bỏ trốn.

Nhìn qua bên cạnh thấy tên cận vệ thân cận nhất của White là Paul mặt sẹo đang nhìn cô chằm chằm. Faye ngẩn đầu kiêu ngạo liếc nhìn hắn. Tên này luôn đề phòng cô. Thậm chí theo sát không cho cô bỏ trốn thành công lần nào. Nếu không phải White cực kỳ tin tưởng hắn, Faye thật sự sẽ tìm cách để loại bỏ tên Paul này trước.

White để Faye ngồi một chỗ và đi xuống nói chuyện với cấp dưới của mình, Paul luôn đi kè kè theo để bảo vệ.

"Anh, phải nhanh chóng xử lý cô ả để lấy được chìa khóa thứ hai" Paul vẫn nhắc đi nhắc lại vấn đề hắn ta đã nói mấy mấy ngày nay

Chìa khóa thứ nhất là một chiếc USB, bọn chúng đã nắm trong tay khi bắt được Faye. Chìa khóa thứ hai là một đoạn mật mã mở khóa của USB đó. Đáp án chỉ có ở trong đầu Faye chứ không ở đâu khác. Đây cũng là lý do chính nhất cô vẫn còn sống đến lúc này.

"Anh không gấp mà chú cứ gấp cái gì?" White chẳng sao cả nói, cười mỉm, ánh mắt sắc lẻm liếc Paul một cái.

Faye từ trên bục nhìn ánh mắt của Paul liếc về phía mình, liền biết câu chuyện mà hai người này đang nói. Faye đứng dậy, nện giày cao gót xuống sàn và đi đến gần. Tới khi đứng cạnh Paul, Faye lấy tay đẩy mạnh hắn ta một cái, ánh mắt thách thức đối diện Paul, không hề chút sợ sệt ngẩng đầu nhìn dù Paul cao đến gần 1m90

"Thế nào, muốn giết tôi lắm rồi sao?" Faye chẳng chút lo ngại vạch trần

Paul tức giận giơ tay lên tính tát cô, nhưng nhớ đến nhiều lần White cảnh báo không được đụng đến Faye, tay hắn ta khựng lại

Nhưng Faye đã nhanh tay hơn, một tay Faye cản lấy tay Paul, tay còn lại lấy thế tát thật mạnh vào má hắn ta

"Con khốn..."

Lúc Faye làm vậy, một loạt đàn em thân thiết của Paul xô ghế đứng dậy, ánh mắt phun lửa nhìn cô.

"Câm mồm!!" Faye lạnh lùng hét cả đám, ánh mắt chẳng chút cảm xúc. Nhưng tư thế rõ ràng rất sẵn lòng chơi tới bến với hắn

"Ha ha ha, hai em cứ như nước với lửa vậy? Người trong nhà mà nóng quá." White vẫn bộ mặt cười chẳng quan tâm, ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn Faye tát Paul

"Faye về phòng trước đi em, đừng để bọn đàn ông bọn anh làm em mất hứng." White nháy mắt với đám đàn em để bọn chúng bình tĩnh lui ra và chừa lối cho Faye đi.

Faye nắm chặt tay, quay gót rời đi ra ngoài

Vừa nãy là một canh bạc, cô phải gây chuyện gì đó để trốn ra ngoài lúc này, nhằm đi tìm Yoko. Bị bắt một thời gian, ở bên cạnh White, cô cũng dần tìm hiểu được điểm giới hạn của hắn. Hắn sẽ để cô tùy hứng một ít nhưng sẽ không đồng ý cô cãi lại ý của hắn. Paul, Faye hay cả đám thuộc hạ kia, đều là đồ chơi vs White thôi, nên đồ chơi tranh chấp với đồ chơi, White sẽ chẳng thèm chấp.

Nơi Yoko và mọi người bị nhốt là một cái láng mái tôn tập trung, bên trong láng tràn ngập các giường đôi xập xệ và dơ bẩn, nơi nhỏ xíu này lại để cho mấy chục người phụ nữ bị nhốt vào cùng ăn ngủ đợi đến khi bị đưa đi.

Nhân lúc tên canh cửa đi vào trong láng để kiểm tra nhân số, Yoko đứng gần cửa nhất liền lẻn ra ngoài. Cũng không trách được ở đây tại sao lại canh gác lỏng lẻo đến thế, vì trong mắt của đám đàn ông này, phụ nữ chân yếu tay mềm như bọn họ có trốn khỏi trại cũng không ra khỏi cánh rừng được, chắc chắn sẽ bị bọn chúng bắt lại.

Yoko lầm lũi đi ven theo cánh rừng, né tránh các nơi có ánh đèn để đi gần đến khu nhà chính mà Faye đang bị giam giữ. Nhưng chưa đi được bao lâu, đột nhiên có một cánh tay che lấy miệng em rồi kéo em lại và lôi em vào sau một thân cây lớn.

Chưa kịp phản ứng lại thì đã nhận ra mùi thơm cơ thể này là của ai, Yoko kích động quay người lại ôm chầm lấy Faye và hôn cô

Faye cũng ôm em thật chặt, đè sát em vào thân cây và đáp trả nụ hôn này

"Cô bé ngốc, chẳng phải đã nói không được làm gì nguy hiểm sao, tại sao em lại đến đây?" Sau khi đã kết thúc nụ hôn, Faye nói nhỏ, giọng rất tức giận nhưng khi nhìn loáng thoáng thấy ánh mắt đang đỏ bừng của em, cùng với khuôn mặt lấm lem bùn đất và mỏi mệt, Faye đau lòng

"Em lo cho chị mà, về nhà rồi hẵng la em được không?" Yoko bé ngoan, ôm chặt lấy chị luật sư khó tính của mình, dụi dụi vào lòng cô

"Nhưng một mình em cũng đâu giải cứu được cả hai." Dù nhắc đến thực tế khó khăn, nhưng Faye vẫn không nỡ đẩy em ra. Cái ôm này cô cũng đang rất cần, có trời mới biết hai tuần nay cô đã căng thẳng như thế nào khi ở đây.

Sau khi ôm ấp đã đủ, Yoko liền quay lại vấn đề chính.

"Chị, chị nghe em nói thật kỹ đây. USB là chìa khóa thứ nhất, đoạn mã là chìa khóa thứ 2, nhưng còn chìa khóa thứ 3 nữa." Yoko lo lắng nói nhanh: "Chìa khóa thứ 3 bọn chúng đang giữ nhưng chúng không biết, chỉ nghĩ rằng có hai chìa khóa. Phải kết hợp cả ba chìa khóa thì hệ thống bảo mật đó sẽ gửi toàn bộ thông tin của tổ chức này đi."

"Vậy chỉ cần chị lấy được chìa khóa thứ ba và đoạt lại USB là chúng ta có thể rời đi." Faye nhíu mày nói "Nhưng chìa khóa thứ 3 đó là gì?"

"Em không biết, nó có thể là một vật chứa hay một máy móc, máy tính nào đó, cũng có thể là USB." Yoko khó khăn nói, câu đố quá nhiều nhưng thời gian lại gấp rút, hai người đều đang nằm trong vòng nguy hiểm

"Một là chị lấy được nó. Hai là chị kết hợp đủ ba chìa khóa lại, và kích hoạt gửi thông tin đi ngay khi có thể. Phía cảnh sát sẽ ập vào và hốt trọn ổ tội phạm này. Địa điểm này đã bị theo dõi rồi, chỉ đợi có thế thôi chị."

Sở dĩ từ đó đến nay, đường dây tội phạm này không thể bị triệt phá, cứ bị phá rồi lại được xây dựng lại ở một nơi khác, là vì phía cảnh sát có người phản bội và không đủ bằng chứng để dẹp gọn một lần. Đã vậy vì không muốn bứt dây động rừng, chỉ bắt được tép riu mà không nắm được chủ chốt, phía cảnh sát vẫn luôn theo dõi và trông chừng. Bằng chứng lần này cực kỳ quan trọng cho cả chiến dịch.

"Yoko, một kế hoạch lủng củng như vậy, tại sao em lại nghe theo mà vào đây. Chỉ cần đưa thông tin cho chị là đủ rồi." Faye lo âu nhưng cũng tức giận thực sự. Hai người một người là luật sư, một người chỉ là cảnh sát tập sự, để cả hai gánh trọng trách nặng nề như vậy thì bên chiếc dịch có bị điên không.

Yoko nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra: "Em tưởng chị không còn nữa, em muốn đi tìm chị."

Em tưởng suốt hai tuần qua, thời gian dài như vậy, chị đã bị tra tấn thậm chí không vượt qua được, không có một tin tức gì về chị cả

Faye sâu sắc nhìn vào mắt em, thấy em khóc đến đau lòng như thế cũng không nỡ nói thêm

"Chị sẽ tìm chiếc chìa khóa thứ 3, nhớ kỹ dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được để lộ ra mình biết nhau." Với tính cách tâm thần của White, chỉ cần nắm được điểm yếu lớn nhất của Faye là Yoko, thì hắn có trăm cách hành hạ bắt cô phải khai ra.

"Chị, lúc nhập mật mã, nhất định phải ở riêng chứ không thể để bọn chúng nhìn vào màn hình. Vì phần mềm đó có một lệnh xác nhận, đồng ý trích xuất thông tin hoặc gửi thông tin chứng cứ đi." Yoko nắm chặt tay Faye, nói câu cuối trước khi Faye rời đi

Vì nguy hiểm, cả hai người không thể gặp nhau quá lâu. Faye nhanh chóng trở về trại chính, còn Yoko thì chuồn êm về cái láng của mình

Người đàn ông đã tự sát trong chuyến xe lửa đó, người đã bắt đầu cho toàn bộ nhân duyên của Faye và Yoko, anh ta được gọi là đặc vụ K. Đặc vụ này đã hết mình vì kế hoạch của chiến dịch, xâm nhập vào tổ chức này ẩn mình suốt hai năm trời để tìm hiểu bằng chứng tội phạm. Đây là một tổ chức lớn và đa quốc gia, sở dĩ đặc vụ K bị White truy sát trên chuyến tàu đó, là vì anh ta đã điều tra ra cả ba chìa khóa, cái mà White luôn mong muốn.

Đây là một tổ chức tội phạm lâu đời, nhưng White chỉ xuất hiện gần đây và thâu tóm cả đường dây. Theo thông tin từ chiến dịch thu thập được, đó là một vụ đảo chính, White đã lật đổ người nắm quyền cũ. Nhưng những thông tin quan trọng và một lượng lớn tài sản của tổ chức tội phạm này được lưu trữ bằng bitcoin. Ba chiếc khóa đó sẽ dẫn đến một kho báu khổng lồ. Vì vậy khi đặc vụ K nắm giữ đầy đủ thông tin, anh ấy đã không tiếc liều mình nguy hiểm trốn khỏi tổ chức để đưa thông tin về. Chỉ không ngờ lại bị ép đến mức tự sát trên con tàu hỏa bắc nam đó.

Luật sư đại tài Faye, có khả năng lưu giữ thông tin theo dạng cung điện ký ức, các ký ức về ngày hôm đó gặp đặc vụ K, như được tái hiện ngay trước mắt cô không thiếu sót bất kỳ chi tiết nào

Đặc vụ K vẻ mặt lam lũ cùng lo lắng, quần áo xộc xệch, ngồi trước mặt Faye và Yoko, cười và độc thoại một đoạn rất dài:

"...Kể cho hai em nghe, anh có con gái, con gái anh là kho báu của đời anh và nó được hai tuổi rồi. Lần này về thăm con anh sẽ gửi đến con điều tốt đẹp nhất. Hát cho con gái anh nghe bài hát Mặt trời nhỏ. Con nít rất thích bài hát đó... Tụi em có biết bài hát Mặt trời nhỏ không? Bắt đầu anh sẽ hát hai câu đầu, con gái anh sẽ nghe mà không ngủ đâu. Kết thúc anh cũng hát hai câu đó nhưng đảo ngược lại, là con gái anh sẽ bình yên ngủ đi. Con gái anh ngủ rồi thì anh mới xong việc mà đi ngủ được....Anh chỉ mong có vậy... Dù Faye không biết anh, nhưng anh biết em. Anh vẫn nhớ lần thứ ba mà chúng ta gặp gỡ. Khi em cần, hãy nhớ đến những gì anh nói nhé. Mặt trời sẽ dẫn đường cho em, Faye à."

Sau đó đặc vụ K nhìn Faye cười, rồi rời đi.

Mãi đến sau này Faye mới biết, sở dĩ đặc vụ K chọn cô là vì anh ta biết cô từ lâu. Anh ta là đàn anh chung trường luật với Faye. Chỉ là anh chưa từng dám nói chuyện với cô, sau khi tốt nghiệp liền tham gia quân ngũ, không ngờ lần đầu tiên gặp cô cũng là lần cuối cùng.

Chìa khóa thứ nhất là chiếc USB không biết đã được bỏ trong túi của Faye từ lúc nào. Chiếc USB này là một ví lạnh liên kết mạng và phần mềm chuyên dụng mới mở ra được. Khi cắm USB vào máy tính sẽ hiện lên một ô yêu cầu nhập mã. Dần dần khi đã dấn thân sâu vào vụ án này, Faye và Yoko đã phân tích lời đặc vụ K nói và tìm ra đoạn mã trong đó.

Đặc vụ K không hề có con gái, cái anh nói đến chính là chiến dịch này, con gái anh ta chính là kho báu mà cả tội phạm khét tiếng White và lực lượng cảnh sát đang nhắm đến

Con gái anh thích bài hát Mặt trời nhỏ. Vì thế để mở ra ví lạnh này, cần dùng mật mã là hai câu đầu của bài hát

'Mặt trời nhỏ, tỏa sáng rực rỡ. Sáng rực rỡ, lu mờ cả những ngôi sao'

Đây là chiếc chìa khóa thứ hai, mật mã mở ra ví lạnh. Faye và Yoko đã thử mở ra ví lạnh đó, nhưng không thể nào trích xuất hoặc lấy được thông tin. Vì còn cần chiếc chìa khóa thứ 3.

Chiếc chìa khóa thứ 3 đó đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro