Chương 35: Đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà đã đến ngày quay phim cuối cùng của bộ phim Hành Trình. Đoàn phim và các diễn viên đang hoàn thành nốt cảnh quay cuối cùng. Kể từ ngày đầu tiên bắt đầu đến khi kết thúc, đã gần 3 tháng thời gian trôi qua và bên nhau. Khi đạo diễn Wanwan hô cắt kết thúc cảnh quay cuối cùng, ai nấy đều rất xúc động.

Ize và Marisa đã hoàn thành các cảnh quay từ trước đó, nhưng hôm nay cũng đến tham gia. Tất cả các diễn viên chính phụ đều xuất hiện. Đây là một bộ phim kinh phí lớn, quay ngoại cảnh nhiều nên khoảng thời gian mọi người bên nhau cũng không ít vì vậy rất gắn bó với nhau. Yoko và Marisa là hai cô gái nhỏ nhất đoàn, cũng đa cảm nhất. Hai cô bé ôm nhau khóc, làm mọi người cũng xúc động theo.

Đặc biệt là Yoko, em khóc rất nhiều, làm Faye đau lòng đến rưng rưng theo. Cô vốn cũng đang không nhịn được nước mắt, vì đây là bộ phim rất quan trọng với cô, đặt rất nhiều tình cảm và kỳ vọng vào đây. Thấy Yoko như thế, Faye liền đứng kế bên để thay Marisa ôm lấy em, rồi cũng đỏ mắt theo em.

Đoàn phim tổ chức một tiệc nhẹ đóng máy nhỏ ngay tại trường quay. Còn thời gian tổ chức tiệc khánh công chính thức thì sẽ thông báo sao. Mọi người đang tụm lại để chuẩn bị đồ ăn, rồi sau đó sẽ cắt bánh kem và chụp hình tập thể. Hôm nay ngày quan trọng nên giám đốc sản xuất Thomas cũng đến tham gia. Anh còn đặt thêm cả một xe tải cà phê và trà sữa cho mọi người.

Yoko vừa mới nín khóc được một lúc, thì nhìn từ đằng xa đã thấy thêm một xe tải bánh ngọt và hoa chạy vào để ủng hộ cho Faye. Đây là xe của Hanna gửi tặng, trên xe còn đang dán hình quảng bá cho Hanna và Faye thật lớn. Đừng nói gì đến cảm giác của Yoko, chính Faye khi nhìn thấy chiếc xe đó cũng rùng mình. Hanna đang đứng gần cái xe đó, cười vui vẻ vẫy tay chào Faye

'Con nhỏ này..' Faye nổi hết cả da gà lên khi nhìn hình mình bị ghép vào chung với Hanna 'Mặt thật dày.'

Faye dợm bước định đi thẳng về phía Hanna, cô chịu hết nổi rồi. Nhưng Yoko đã kéo Faye lại.

"Chị ở yên đây." Yoko quay qua nói với Faye rồi đi thẳng về phía Hanna đang đứng.

Faye chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt Yoko rất lạnh lùng và có vẻ tức giận. Hanna đúng là chuyên môn được sinh ra để chọc điên Yoko

Nhìn Yoko đang đi về phía mình, Hanna bỏ đi vẻ mặt hào hứng vừa nãy khi nhìn Faye mà thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ. Cô ta đi đến một bộ ghế đá gần đó và ngồi xuống. Khi Yoko đến, em cũng ngồi đối diện cô ta

"Tại sao cô lại đến đây?." Yoko mở lời trước

Hanna khoanh tay trước ngực: "Sao hả? Tôi tới thăm chị Faye và đoàn phim, không được sao?"

"Sau này không cần đến nữa. Cũng không cần phải xuất hiện trước mặt chị ấy nữa." Giọng Yoko gần như ra lệnh và không cho chút thỏa hiệp nào

Hanna nghe vậy tức giận đập tay xuống bàn: "Mày tưởng mày là ai? Con điên này!!"

Từ đằng xa Faye thấy Hanna hành động như thế, thì đứng ngồi không yên rất muốn đi đến gần. Nhưng nhớ lời Yoko nói, nên cô vẫn đứng yên cố gắng nhìn thêm chút nữa. Faye trong tư thế có thể chạy đến bất kỳ lúc nào, không biết hai người đang nói gì nhưng vẫn chăm chú nhìn từ xa.

Yoko liếc nhìn Hanna một cái rồi bắt đầu nói:

"Hanna Dang, con gái độc nhất của Công ty CP Hoa Dang, chuyên buôn bán các sản phẩm về sức khỏe và mới bắt đầu dấn thân vào sản xuất cũng như bất động sản vài năm trở lại đây.." Yoko như đã thuộc lòng một bản báo cáo chi tiết nào đó, bắt đầu đọc đều đều: "...Để nâng đỡ con gái đang làm diễn viên của mình, Hoa Dang đã đầu tư mua một lượng lớn cổ phần của Công ty Giải trí Nemo. Nhưng số lượng tỷ lệ cổ phần đó đang được rao bán dạo gần đây..."

"Mày... sao mày lại biết những chuyện này?" Hanna lắp bắp

Nhưng Yoko vẫn giọng nói đều đều, lâu lâu sẽ nhíu mày một chút để nhớ đến nội dung còn lại

"... Đi lên bằng các sản phẩm từ sức khỏe, đa phần là mua từ lái thương nhỏ lẻ để chuyển đổi sang thương hiệu lớn cao cấp và bán lại. Tuy nhiên, các sản phẩm mới nhất của Công ty Hoa Dang đang vướng vào lùm xùm kiện tụng, khách hàng sử dụng các sản phẩm này không những không cải thiện sức khỏe mà còn có xu hướng ngộ độc về lâu về dài. Số lượng các vụ kiện cá nhân yêu cầu bồi thường mà Hoa Dang đang phải gánh chịu lên đến con số hàng ngàn vụ."

Hanna đổ mồ hôi, những thông tin này công ty gia đình cô đang cố gắng bưng bít truyền thông bấy lâu nay. Hoàn toàn không để lộ thông tin cho báo chí, làm sao Yoko biết được

"Khoan đã!! Từ từ mình có thể thương lượng.."

"Chưa dừng lại ở đó. Số lượng chi phí Hoa Dang phải đền bù cao hơn cả giá trị thực của công ty. Ngay cả các dự án bất động sản mà công ty này khởi động kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư thời gian qua đều là những dự án ma và chưa đủ pháp lý để cấp phép mở bán." Yoko nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hanna, chẳng có chút hả hê nào trong lòng mà chỉ có sự chán ghét: "Với kết quả kinh doanh tồi tệ của mình, Hoa Dang đang trên đà phá sản. Tuy nhiên, Công ty này vẫn liên tục huy động nguồn tiền còn lại ít ỏi của công ty để đầu tư cho... con gái của ông chủ công ty, Hanna Dang. Vì cô ta là bộ mặt đại diện của công ty, cô ta càng nổi tiếng thì chứng tỏ công ty càng có chữ tín, tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên vào thời còn học cấp ba, Hanna Dang đã..."

"Được rồi, được rồi, không cần nói nữa!!" Hanna hét lên, ánh mắt đỏ bừng nhưng là vì sợ sệt nhiều hơn là nổi giận.

Hanna lần đầu tiên, thực sự nhìn thẳng vào Yoko: "Làm sao cô có thể biết tất cả những việc này?"

Người ngồi đối diện Hanna, vẫn xinh đẹp, vẫn dễ thương, khuôn mặt vẫn trong sáng và thanh thuần như thế. Nhưng Hanna hiểu rằng, không một đứa diễn viên bình thường nào có thể điều tra được hết đống thông tin này cả

"Cô thường xuyên dùng quá khứ của tôi ra chế giễu, dám nhắc về chuyện đó trước mặt chị ấy. Nhưng lại chưa từng đưa được bằng chứng ra, là vì cô chỉ nghe công ty Nemo đồn thổi thôi đúng không?" Mặc kệ việc đã làm cho Hanna sợ chết khiếp, Yoko vẫn cười nhẹ nhàng

Hanna gật đầu như gà mắc tóc

"Vậy sao không bao giờ tự nghĩ: Tại sao chưa bao giờ tìm thấy những thông tin liên quan đến việc đó. Thậm chí vì sao..." Yoko chống cằm nhìn Hanna, mỉm cười: "...không ai có thể tìm hiểu được gia thế của tôi."

Một tiếng sét xẹt ngang não Hanna.

Đúng rồi, thông tin về các vấn đề trong quá khứ Yoko Apasra Lertprasert, thông tin về gia đình của cô ta, thậm chí cả tờ sơ yếu lý lịch kia luôn là những trang giấy trắng. Không thể tìm được trên mạng internet. Thông tin công ty Nemo nắm giữ cũng chỉ là thông tin Yoko đưa cho họ. Hanna thậm chí đã cho người đi điều tra, nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu cùng ánh mắt khó hiểu của những người đó. Giờ thì Hanna hiểu rồi, đám thám tử đó không phải là không điều tra được gì, mà là khi điều tra xong đã hoàn toàn biết được toàn bộ sự thật và quay lại nhìn cô như thể cô bị tâm thần khi dám điều tra người như vậy.

"Tại sao cô lại ở đây?" Với gia thế như thế, Yoko đáng lẽ có thể đi bất kỳ đâu cô ta muốn.

Yoko liếc nhìn Hanna: "Cô và cái xe tải của cô, cút khỏi đây ngay."

Faye không biết hai người nói gì, chỉ thấy mặt Hanna dần dần hoảng loạn. Sau đó cô ta đứng dậy và rời đi cùng cái xe tải trò hề kia của mình. Hanna thậm chí còn không dám nhìn Faye đến một lần.

Khó hiểu, Faye đi lại gần Yoko.

Biết Faye đang đi đến, Yoko quay lưng lại, nở nụ cười vui vẻ và ngọt ngào như thường lệ, nắm lấy tay Faye

"Mình đi ăn bánh kem đi chị."

"Em đã nói gì với Hanna vậy?" Faye khó hiểu, con nhỏ đó dai như đỉa vậy mà Yoko đuổi đi được.

Yoko nhún vai, chẳng sao cả nói: "Em chỉ hù nhỏ đó chút thôi. Đi, mình đi ăn bánh kem đi chị.." Em nhõng nhẽo kéo Faye đi.

"Ừa ừa." Faye cũng gật đầu chiều theo ý em.

....

Quay lại mười ngày trước, ở quán bar đêm đó, khi Thiên tạm biệt Faye và Nam ra về. Thiên đã thấy Yoko đứng ở tầng trên đang nhìn xuống bàn của Faye và Nam, Thiên đi lên để gặp người quen cũ này

"Không nghĩ rằng em cũng đến những nơi ồn ào thế này." Thiên đi đến và ngồi xuống ghế bên cạnh Yoko, rất tự nhiên lấy một chai bia Đức nóng khác của em và nhấm nháp

Yoko không nói gì chỉ nhìn Thiên một cái. Khác với vẻ dịu dàng vui vẻ thường ngày của em, lúc này trông Yoko rất xa cách. Thiên cũng quá quen với cá tính lúc vui lúc buồn của em.

Thật ra, Thiên đã biết Yoko từ rất lâu rồi. Ngay từ đầu vì chuyên ngành của mình Thiên là một trong những người theo học việc của ba Yoko, nên thường xuyên qua nhà làm việc và quen biết cô công chúa nhỏ này. Đến sau đó bẵng đi vài năm không gặp, Yoko du học cấp ba ở nước ngoài, khi về lại đất nước thì tham gia vào giới giải trí. Lần trước gặp là do Yoko xảy ra chuyện lớn. Không nghĩ rằng lần này gặp cũng lại do Yoko xảy ra chuyện.

"Không ngờ người điều tra vụ này lại là chị." Yoko gật gù nói

Thiên mỉm cười: "Chị không tính nhận vụ này đâu. Nhưng khi thấy người bị hại lại là em, chị liền thấy tò mò. Tiểu công chúa lần này lại bị vướng vô rắc rối, ba và chị gái của em có biết không?" Thiên để xấp hồ sơ điều tra trên bàn

Yoko cũng lắc đầu, rồi rất tự nhiên cầm lấy hồ sơ và lật xem các thông tin bên trong. Nhìn một lúc, em lắc đầu thêm lần nữa

"Em không biết người đàn ông này."

Thiên cũng gật gù: "Đúng rồi. Không phải là cùng một người."

Không biết là Thiên đang đề cập đến ai, chỉ thấy Yoko nhíu mày suy nghĩ khi nghe cô nói vậy.

"Nhờ chị tìm hiểu thông tin người này giúp em. Cô ta và cả gia đình cô ta nữa." Yoko chỉ vào hồ sơ

Thiên nhìn người mà Yoko đang nói đến, khoanh tay lại hớp một ngụm bia: "Sao không điều tra vụ đám người làm hại em mà đi điều tra gia đình?"

"Vì cô ta phiền." Cô ta cứ làm phiền chị ấy.

"Sơ sơ thì chị biết nhà cô ta làm kinh doanh. Điều tra cũng dễ, thế nào cũng có chuyện mờ ám. Nhưng mà sẽ có thể đụng chạm đến đường dây của ba em mới lấy được nhiều thông tin." Thiên hơi khó xử.

Yoko cười mỉm, nhớ tới những gì Hanna nói và làm, nhớ tới việc Hanna dám đụng vào người Faye, thật sự làm em chẳng thể nhịn được nữa.

"Điều tra sát sao vào giúp em, những thông tin mà có thể xử lý triệt để một lần luôn ấy. Cố gắng đừng cho ba em biết. Còn nếu có gì thì cứ đổ hết cho em thôi." Tiểu thư của gia đình đúng là không sợ gì cả.

"Ok, vậy việc này cứ để chị. Em đừng như lần trước bỏ qua cho cái thể loại này là được." Thiên tự tin nhận việc nhưng cũng nhắc nhở

Lần trước? Lần trước là em ngu ngốc.

Yoko im lặng, lật lật vài trang hồ sơ. Sau đó dời đi ánh mắt mà nhìn xuống ai đó đang ngồi tầng dưới

"Đừng để cho chị ấy biết."

Thiên nhìn theo ánh mắt Yoko, thấy em đang chăm chú ngắm Faye. Cô gái này đang nói gì đó và ngồi cười vui vẻ với Nam. Giấu đi sự ngạc nhiên trong lòng, Thiên nói

"Chị ta thì không muốn cho em biết, em cũng như vậy. Hai người cũng giống nhau ghê. Yên tâm, muốn nói điều gì thì em tự nói." Xong cô đứng dậy, uống cho hết chai bia rồi chuẩn bị rời đi: "Lần này nhớ nhìn đúng người hơn. Có tin tức gì chị sẽ báo cho em biết."

Yoko mỉm cười, chào tạm biệt Thiên.

Vài ngày sau đó, Thiên gửi cho Yoko một sớ dài sọc về công ty gia đình Hoa Dang, chỗ dựa lớn nhất của Hanna và bảng tóm tắt ý chính tính hình công ty đó. Yoko chỉ là không nghĩ cần sử dụng đến nó sớm như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro